*Event* Râu Ông nọ cắm cằm Bà kia 2.0

Status
Not open for further replies.
Event
RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA bản 2.0

Lưu ý: Đây là topic đăng bài dự thi, vui lòng không spam với mọi hình thức. Đề nghị thí sinh đọc toàn bộ thông báo trước khi tham gia viết bài dự thi.

1. Mục đích: Nhằm tạo ra sân chơi cho thành viên Bạch Ngọc Sách đang mang trong mình đam mê sáng tác nhưng ngại viết vì chưa tự tin vào bút lực bản thân hoặc chưa tìm ra chủ đề để viết nên câu chuyện cho riêng mình. Đây sẽ là cuộc thi giúp các bạn có cơ hội chạm tay vào niềm đam mê viết lách, hãy sáng tạo thế giới riêng bạn theo câu chuyện gợi mở của ban tổ chức (BTC).

2. Ý nghĩa: Nhằm giúp các bạn trau chuốt văn phong, học hỏi cách viết và ý tưởng lẫn nhau, để có thể thành công hơn trong sự nghiệp sáng tác sau này, tiếp lửa đam mê, tự tin hơn trong quá trình xây dựng thế giới quan bằng chữ viết.

3. Thể lệ:
- Bối cảnh: tự do.
- Số chữ/1 bài viết đơn lẻ: 200 - 2000 chữ.
- Số bài viết/người: không giới hạn.

4. Trình bày
- Mỗi comment phải được viết liền mạch với "một comment nào đó bên trên" qua hình thức "trả lời/quote" nhằm đảm bảo tính mạch lạc của câu chuyện được chấp bút bởi tác giả trước đó.

5. Yêu cầu:
- Viết đúng chính tả tiếng Việt, không viết teencode trong bài.
- Không lạm dụng dấu câu trong bài viết.
- Hạn chế viết số trong bài viết ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như ngày tháng năm, địa chỉ, số điện thoại, số liệu thống kê,... và các trường hợp bắt buộc phải dùng số.
- Hạn chế viết tắt, trừ trường hợp đặc biệt.

6. Giải thưởng

Mỗi thí sinh tham gia sẽ được nhận 1 ngọc/chữ, hoặc quy đổi sang quà tự chọn trong Phường thị với giá trị tương đương, trừ đan dược, tính năng.


Thời gian: tính từ ngày ra thông báo đến 23h59'59" ngày 30/09/2021 giờ Việt Nam

Mọi ý kiến thảo luận, đóng góp mời sang topic:
Thảo luận về event "Râu ông nọ cắm cằm bà kia"


cc: @Hoa Lưỡng Sinh @Đạo Phong
@130. Sáng Tác
 
Last edited:

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Dưới tán lá cây xanh mát, em ngước nhìn lên từng áng mây trắng xóa trên cao. Bỗng như em nhận ra tôi, liền cùng ánh mắt ngây thơ khờ dại, quay lại nhìn tôi như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Em khẽ cười nhẹ rồi nói:

- Ừm... Chị đứng đó làm gì vậy?

Tôi giật nảy mình. Phải rồi, tại sao lại cứ nhìn chăm chăm vào người ta như vậy chứ? Có lẽ em ấy khó chịu lắm!

- Em biết tôi sao?

Em lại nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của em lẫn vào từng tia nắng, bừng sáng chiếu rọi thẳng vào trái tim nhỏ này của tôi. Em khẽ lắc đầu.

Đúng nhỉ? Lần đầu gặp làm sao mà biết được chứ?

- Em... tên là gì?

Tôi vội hỏi tên em. Nếu đã có duyên, liệu rằng có phận hay không? Lần này gặp, lần sau có tái ngộ hay không?

- Lạc Uyển Đồng! Chị thì sao?

Tôi định mở miệng trả lời em, nhưng một tiếng nói quen thuộc lại vang lên từ đằng sau...

- Sở Mộc Vân! Đã giờ này rồi còn chưa chịu về hay sao hả?

Tôi quay phắt người lại, là nhị tẩu nhà tôi - Tần Thanh Nhiên. Có lẽ mẹ chưa thấy tôi về nên sai tẩu ấy đi tìm tôi. Đây cũng không phải là lần đầu mà, đều do tôi mải chơi không chịu về nhà.

Nhưng mà mẹ tôi, bà ấy cũng ác quá đi. Nhị ca hiền lành nếu đi tìm tôi về sẽ chẳng sao. Nhưng nếu là nhị tẩu... không muốn chết phải nhanh chạy về thôi!

- A... nhị tẩu! Em về ngay đây!

Cô bé kia vẫn đang đứng nhìn tôi, vẫn đứng yên dưới tán cây xanh đó. Tôi vội đi nhanh nhưng cũng không quên ngoảnh lại chào em.

- Đồng Đồng, hẹn gặp lần sau nhé!

Vẫn là nụ cười đó. Tôi lại một lần nữa chìm đắm.

- A..!!

Ầy, chạy nhanh về phía trước nhưng lại không nhìn về phía trước, vô tình tôi lại vấp phải một hòn đá lớn. Khá đau đấy.

Tay tôi ôm chặt vết thương, máu đang rỉ từng giọt rồi chảy ra thành dòng.

Ngay lúc này em lại không đứng im đó nữa, vội chạy lại chỗ tôi...

- Chị có sao không??

Vừa hỏi, em lấy từ trong túi áo bên hông ra một chiếc khăn tay có khắc hoa văn nhẹ nhàng. Em dùng nó băng bó lại vết thương kia cho tôi...

- Cảm... ơn em

- Chị phải cẩn thận chứ? Chạy thì phải nhìn đằng trước chứ sao lại cứ nhìn phía sau thế?

Em đang khiến trách tôi? Dáng vẻ hồn nhiên kia, cớ vậy mà cũng biết lo lắng cho người khác thế nhỉ? Nhìn lúc này, trên khuôn mặt giận dỗi kia của em có nét đáng yêu.

Tôi vươn tay lên, vuốt nhẹ mái tóc đang buôn phía trước của em rồi mỉm cười.

Tôi nâng người lên, cố ghé sát vào người em, rồi đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

Em giật mình, lùi người lại về đằng sau.

Em đang ngại sao? Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười ranh ma. Nhưng rồi cũng thở dài nhìn về phía Tần Thanh Nhiên rồi mở lời.

- Nhị tẩu, đến giúp đỡ em dậy đi. Nắng nóng thế này mà lại để em ngồi ở đây thế sao?

Tẩu ấy nãy giờ cứ thất thần nhìn về phía hai bọn tôi. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, chưa bị tẩu ấy xử là may rồi.

Nhị tẩu đến đỡ tôi dậy, dìu tôi từng bước về nhà. Cứ đi được dăm bước, tôi liền ngước lại nhìn em. Em vẫn đứng đó, vẫy tay chào. Trong lòng tôi bỗng ấm lại, cảm giác như đang yêu trào ngập trong tôi. Cái cảm giác ấm áp!

Ngay khi về đến nhà, tôi hết lần này đến lần khác nghe những lời la mắng. Tai tôi nghe, trưng trong tâm tôi lại không quan tâm cho lắm. Đầu tôi giờ chỉ có hình bóng em, cô bé mang tên Lạc Thanh Đồng.
...

7:30 tối...

Gia đình tôi cùng ngồi dùng cơm chung. Bàn ăn gồm có 5 người, mẹ tôi, đại ca Sở Đồng, nhị tẩu Tần Thanh Nhiên, tôi và tiểu đệ Sở Lăng Thiên. Hôm nay đúng là một ngày may mắn, vừa gặp được em buổi ban chiều, vừa có thịt ăn vào thời điểm hiện tại.

Các bạn có thắc mắc vì sao chuyện có thịt ăn cũng là một điều may mắn hay không?

Ừm, vì giữa cái thời loạn thế như hiện tại, chuyện cơm no áo ấm là một vấn đề cực kỳ (x3 lần) xa xỉ. Có cái ăn, và đặc biệt là có thịt ăn, cũng mừng lắm rồi.

Vốn dĩ, nhà tôi ba đời bán thuốc xổ, nhưng đến đời tôi thì không bán nữa. Tôi chăm chỉ chạy theo con đường học thuật, thi đậu và tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng chuyên ngành múa rối. Năm 20 tuổi, tôi bước ra đời, xin một chân chạy vặt trong một sân khấu nhỏ ở quận 1 trong thành phố X, lăn lộn 5 năm trời cũng lên được chức trưởng bộ phận Nghệ thuật sân khấu. Mỗi tháng, ngoại trừ gửi vào ngân hàng một số tiền tiết kiệm nhỏ, tôi đưa cho mẹ khoảng 10 triệu đồng để bà trang trải chi phí nấu nướng ngày ba bữa cho cả gia đình. Dù không giàu sang, tạm thời thì tôi cũng tự cho mình thuộc về tầng lớp trung lưu.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào ngày 01/12/2021, một viên thiên thạch khổng lồ rớt thẳng xuống biển Thái Bình Dương, tạo ra một luồng sóng chấn động lan tỏa khắp cả Trái Đất.

Đối với sự kiện này, vừa có rủi, vừa có may. May mắn là, dù quả thiên thạch ấy xuyên qua bầu khí quyển, va thẳng vào bề mặt Địa cầu nhưng lại chẳng gây ra bất cứ một tí sát thương nào về mặt vật lý cho toàn bộ Nhân loại. Tuy nhiên, chuyện đáng xui xẻo ở đây chính là: Vì luồng sóng chấn động lan tỏa từ quả thiên thạch kia, từng cá nhân trên Địa cầu, người có người không, lại đạt được một loại siêu năng lực nào đó.

Có người phun ra lửa, kẻ thở ra băng, lại có nhân vật điều khiển cả sấm chớp... Đến lúc này, vũ khí nóng đã mất đi tác dụng, dù bom nguyên tử vẫn có chút tác dụng uy hiếp nho nhỏ. Trong chuyện này, sau hàng loạt diễn biến đấu đá, thương thảo, bố cục đan xen giữa các quốc gia và những khối Đồng minh, cuối cùng thì Trái đất tạm đi đến tình trạng hòa bình trong nhất thời, nhưng áp lực từ các cơ quan công quyền đã không còn mấy tác dụng đối với hiện trạng xã hội rối ren ở các nước.

Quay lại câu chuyện của gia đình, nhà họ Sở tôi đã định cư tại thành phố X này đủ lâu để có thể chứng kiến đầy đủ sự biến thiên của thời đại. Từ một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, nay đã trở nên hoang tàn, rối ren, chia năm xẻ bảy dưới tình trạng cát cứ của các băng đảng và lực lượng công quyền.

Từ khi quả thiên thạch ấy rơi xuống đến tận lúc này, tôi đã chuyển việc làm đến tận 7 lần. Từ vị trí trưởng bộ phận Nghệ thuật sân khấu, tôi phải bỏ nghề vì chẳng còn ai đi đến rạp xem kịch giải trí ở cái thời đại mà vừa ra đường là gặp các dạng siêu năng lực bay đầy trời. Mất việc, tôi bèn xin vào một công ty xuất bản báo chí online, sau đó lần lượt nghiên cứu qua các mảng bán hàng online, học make-up, sáng tác truyện... và cuối cùng là một nhân viên cắm hoa cho một công ty bán hoa tươi ở thời điểm này, khi xã hội đã cơ bản ổn định nhờ vào Hiệp định đối nội Bình ổn do các phe phái quốc nội đồng loạt thống nhất.

...

8:30 tối.

Bữa cơm gia đình đã xong, tôi lại ngồi nhớ nhung về cô nàng Lạc Uyển Đồng một lần nữa. Gia đình nhỏ của tôi hiện tại chỉ có 5 người, nhưng bàn ăn hình chữ nhật trong nhà bếp lại khá to. Mẹ tôi ngồi đầu bàn, tôi ngồi cuối bàn. Vợ chồng đại ca ngồi mép bên trái, tiểu đệ tôi ngồi mép bên phải. Giá mà có em ấy đến dùng bữa chung, tôi sẽ đổi chỗ với thằng nhóc Sở Lăng Thiên kia, để nó ngồi cuối bàn, còn mình sẽ ngồi cùng em tại mép bên phải bàn ăn, cùng gắp một đĩa thịt, cùng trao nhau những ánh mắt tình tứ lặng thầm.

...

Bên ngoài bệ cửa sổ của ngôi nhà số 14 đường NA, Lạc Uyển Đồng đang âm thầm nhìn trộm qua khung cửa kính. Góc nhìn hiện tại của cô là hướng vào nhà bếp. Nơi ấy có một chiếc bàn ăn hình chữ nhật to cùng 6 chiếc ghế đẩu có lưng dựa; có 2 chiếc đặt tại đầu và cuối bàn, 2 cặp ghế khác đặt phân biệt ở hai bên mép trái phải. Trên bàn ăn là một nồi cơm điện, một đĩa thịt kho tàu, 3 chén nước tương và 5 chén cơm còn nóng hôi hổi đặt cạnh đôi đũa khác nhau. Ấy thế mà lúc này, chỉ có một người duy nhất đang ngồi dùng cơm tại đó. Gã lần lượt ngồi ăn một chút nơi cuối bàn, sau đó chuyển sang chiếc ghế ở vị trí đầu bàn, sau đó là cặp ghế bên mép trái... Kẻ này chính là người mà cô đã gặp ở gần khu vực Giáo đường Mai Khôi vào chiều hôm nay, một gã quái dị với khuôn mặt góc cạnh của một người ông, nhưng lại mặt bộ đầm xòe hoa hòe của phụ nữ. Đó cũng là lý do vì sao mà cô lại gọi gã bằng "chị" trong cuộc gặp gỡ chiều nay, còn bị kẻ này hôn nhẹ một cái vào trán!

Nhưng có là gì đâu, muốn tiếp cận đối phương thì bị ăn mảnh nho nhỏ như thế cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Ừ thì, Lạc Uyển Đồng xuất hiện trước mặt Sở Mộc Vân trong buổi chiều hôm nay, và kể cả chuyến viếng thăm bí mật bên ngoài ô cửa sổ lúc này, đều là có ý đồ riêng cả!

Cô cần trộm một vật từ người của Sở Mộc Vân.
 

Truy Tinh Phủng Hiên

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-983,50
Tu vi
30,00
...

7:30 tối...

Gia đình tôi cùng ngồi dùng cơm chung. Bàn ăn gồm có 5 người, mẹ tôi, đại ca Sở Đồng, nhị tẩu Tần Thanh Nhiên, tôi và tiểu đệ Sở Lăng Thiên. Hôm nay đúng là một ngày may mắn, vừa gặp được em buổi ban chiều, vừa có thịt ăn vào thời điểm hiện tại.

Các bạn có thắc mắc vì sao chuyện có thịt ăn cũng là một điều may mắn hay không?

Ừm, vì giữa cái thời loạn thế như hiện tại, chuyện cơm no áo ấm là một vấn đề cực kỳ (x3 lần) xa xỉ. Có cái ăn, và đặc biệt là có thịt ăn, cũng mừng lắm rồi.

Vốn dĩ, nhà tôi ba đời bán thuốc xổ, nhưng đến đời tôi thì không bán nữa. Tôi chăm chỉ chạy theo con đường học thuật, thi đậu và tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng chuyên ngành múa rối. Năm 20 tuổi, tôi bước ra đời, xin một chân chạy vặt trong một sân khấu nhỏ ở quận 1 trong thành phố X, lăn lộn 5 năm trời cũng lên được chức trưởng bộ phận Nghệ thuật sân khấu. Mỗi tháng, ngoại trừ gửi vào ngân hàng một số tiền tiết kiệm nhỏ, tôi đưa cho mẹ khoảng 10 triệu đồng để bà trang trải chi phí nấu nướng ngày ba bữa cho cả gia đình. Dù không giàu sang, tạm thời thì tôi cũng tự cho mình thuộc về tầng lớp trung lưu.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, vào ngày 01/12/2021, một viên thiên thạch khổng lồ rớt thẳng xuống biển Thái Bình Dương, tạo ra một luồng sóng chấn động lan tỏa khắp cả Trái Đất.

Đối với sự kiện này, vừa có rủi, vừa có may. May mắn là, dù quả thiên thạch ấy xuyên qua bầu khí quyển, va thẳng vào bề mặt Địa cầu nhưng lại chẳng gây ra bất cứ một tí sát thương nào về mặt vật lý cho toàn bộ Nhân loại. Tuy nhiên, chuyện đáng xui xẻo ở đây chính là: Vì luồng sóng chấn động lan tỏa từ quả thiên thạch kia, từng cá nhân trên Địa cầu, người có người không, lại đạt được một loại siêu năng lực nào đó.

Có người phun ra lửa, kẻ thở ra băng, lại có nhân vật điều khiển cả sấm chớp... Đến lúc này, vũ khí nóng đã mất đi tác dụng, dù bom nguyên tử vẫn có chút tác dụng uy hiếp nho nhỏ. Trong chuyện này, sau hàng loạt diễn biến đấu đá, thương thảo, bố cục đan xen giữa các quốc gia và những khối Đồng minh, cuối cùng thì Trái đất tạm đi đến tình trạng hòa bình trong nhất thời, nhưng áp lực từ các cơ quan công quyền đã không còn mấy tác dụng đối với hiện trạng xã hội rối ren ở các nước.

Quay lại câu chuyện của gia đình, nhà họ Sở tôi đã định cư tại thành phố X này đủ lâu để có thể chứng kiến đầy đủ sự biến thiên của thời đại. Từ một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, nay đã trở nên hoang tàn, rối ren, chia năm xẻ bảy dưới tình trạng cát cứ của các băng đảng và lực lượng công quyền.

Từ khi quả thiên thạch ấy rơi xuống đến tận lúc này, tôi đã chuyển việc làm đến tận 7 lần. Từ vị trí trưởng bộ phận Nghệ thuật sân khấu, tôi phải bỏ nghề vì chẳng còn ai đi đến rạp xem kịch giải trí ở cái thời đại mà vừa ra đường là gặp các dạng siêu năng lực bay đầy trời. Mất việc, tôi bèn xin vào một công ty xuất bản báo chí online, sau đó lần lượt nghiên cứu qua các mảng bán hàng online, học make-up, sáng tác truyện... và cuối cùng là một nhân viên cắm hoa cho một công ty bán hoa tươi ở thời điểm này, khi xã hội đã cơ bản ổn định nhờ vào Hiệp định đối nội Bình ổn do các phe phái quốc nội đồng loạt thống nhất.

...

8:30 tối.

Bữa cơm gia đình đã xong, tôi lại ngồi nhớ nhung về cô nàng Lạc Uyển Đồng một lần nữa. Gia đình nhỏ của tôi hiện tại chỉ có 5 người, nhưng bàn ăn hình chữ nhật trong nhà bếp lại khá to. Mẹ tôi ngồi đầu bàn, tôi ngồi cuối bàn. Vợ chồng đại ca ngồi mép bên trái, tiểu đệ tôi ngồi mép bên phải. Giá mà có em ấy đến dùng bữa chung, tôi sẽ đổi chỗ với thằng nhóc Sở Lăng Thiên kia, để nó ngồi cuối bàn, còn mình sẽ ngồi cùng em tại mép bên phải bàn ăn, cùng gắp một đĩa thịt, cùng trao nhau những ánh mắt tình tứ lặng thầm.

...

Bên ngoài bệ cửa sổ của ngôi nhà số 14 đường NA, Lạc Uyển Đồng đang âm thầm nhìn trộm qua khung cửa kính. Góc nhìn hiện tại của cô là hướng vào nhà bếp. Nơi ấy có một chiếc bàn ăn hình chữ nhật to cùng 6 chiếc ghế đẩu có lưng dựa; có 2 chiếc đặt tại đầu và cuối bàn, 2 cặp ghế khác đặt phân biệt ở hai bên mép trái phải. Trên bàn ăn là một nồi cơm điện, một đĩa thịt kho tàu, 3 chén nước tương và 5 chén cơm còn nóng hôi hổi đặt cạnh đôi đũa khác nhau. Ấy thế mà lúc này, chỉ có một người duy nhất đang ngồi dùng cơm tại đó. Gã lần lượt ngồi ăn một chút nơi cuối bàn, sau đó chuyển sang chiếc ghế ở vị trí đầu bàn, sau đó là cặp ghế bên mép trái... Kẻ này chính là người mà cô đã gặp ở gần khu vực Giáo đường Mai Khôi vào chiều hôm nay, một gã quái dị với khuôn mặt góc cạnh của một người ông, nhưng lại mặt bộ đầm xòe hoa hòe của phụ nữ. Đó cũng là lý do vì sao mà cô lại gọi gã bằng "chị" trong cuộc gặp gỡ chiều nay, còn bị kẻ này hôn nhẹ một cái vào trán!

Nhưng có là gì đâu, muốn tiếp cận đối phương thì bị ăn mảnh nho nhỏ như thế cũng chẳng phải vấn đề gì quá lớn. Ừ thì, Lạc Uyển Đồng xuất hiện trước mặt Sở Mộc Vân trong buổi chiều hôm nay, và kể cả chuyến viếng thăm bí mật bên ngoài ô cửa sổ lúc này, đều là có ý đồ riêng cả!

Cô cần trộm một vật từ người của Sở Mộc Vân.
Tuyết lạnh đồng hoang

Gió tràn khe hở

Kẻ đi người ở

Tang thương vô định

...

Sáng hôm sau, Lạc Uyển Đồng bị phát hiện chết ngắc ngoải bên cửa nhà họ Sở, cả người đầy máu, đôi mắt trợn ngược lên, dường như trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó rất đỗi kinh hãi.

Kẻ báo án là một người đàn ông ăn vận lịch sự, xưng tên Sở Đồng. Lúc hỏi thông tin, gã vừa chấm nước mắt vừa bi phẫn nói. Cô gái Lạc Uyển Đồng này là một người mang siêu năng lực đặc dị, chẳng hiểu vì lý do gì mà tàn sát cả nhà gã.

Giết cha mẹ gã, giết vợ gã. Lúc cô ta sát hại em trai gã, đúng lúc em gái Sở Mộc Vân của gã chứng kiến. Sở Mộc Vân lao tới, hai người xô xát nhau.

Lạc Uyển Đồng là kẻ mà Sở Mộc Vân vừa thấy đã yêu. Lại chẳng ngờ được người yêu sát hại cả nhà mình.

Cái lúc mà Sở Đồng phát hiện ra tất cả, em gái Sở Mộc Vân của gã bằng-cách-nào-đó đã giết chết Lạc Uyển Đồng. Em khóc òa lên, sau đó không chịu nổi cú sốc, tự vẫn vì tình.

Người có tình bi thương đến nhường ấy.

- Nói như vậy thì... - Cảnh sát vừa ghi thông tin, vừa nghi ngại đặt câu hỏi - Cái xác của em gái anh đâu? Lúc chúng tôi đến nơi, chỉ thấy có một mình xác của Lạc Uyển Đồng mà thôi.

Sở Đồng trợn trừng mắt. Dường như tới lúc cảnh sát hỏi gã mới bàng hoàng phát hiện ra là xác em gái gã mất rồi!

- Tôi, tôi, tôi...

Há miệng định nói gì đó, nhưng chính Sở Đồng cũng không biết mình nên nói những gì đây. Gã chỉ có thể khô khốc cường điệu một lần nữa:

- Tôi cho rằng Lạc Uyển Đồng có năng lực kỳ dị, khiến em gái tôi vừa thấy đã yêu say đắm cô ta. Toàn bộ quá trình án mạng xảy ra tôi đã trình bày hết rồi, không có gì để nói ở đây cả.

Viên cảnh sát nghi ngại nhìn Sở Đồng. Tuy vậy, qua nhiều lần gã cường điệu, cảnh sát vẫn viết suy đoán của gã vào một góc để kiểm chứng sau đó.

Xong việc, Sở Đồng mệt mỏi bước ra khỏi sở cảnh sát. Chỉ sau một đêm, gã đã mất sạch người nhà. Tin này đối với bất kỳ kẻ nào cũng là một cú sốc khôn nguôi.

Gã chẳng hay biết rằng phía sau gã, một trinh sát đặc vụ được phái đến chỉ để điều tra riêng vụ này đang đẩy kính đầy mệt mỏi.

Vụ này xử lý thế nào đây? Để cho con quái vật tâm thần biến dị kia hài lòng không phát điên gây ra thảm họa cho mọi người, nhưng cũng phải nghĩ cách âm thầm xử lý gã.

Thả ra ngoài xã hội nguy hiểm quá!
 

Mặc Mặc

Kim Đan Trung Kỳ
Tầm Thư Học Đồ
Đệ Tam Tầm Thư Tháng 11
Ngọc
3.186,65
Tu vi
173,00
Băng bịt mắt hai người được giật ra, Bảo và Di lúc này cũng chỉ biết kinh hoảng nhìn nhau ú ớ. Giờ cả hai đang ở trần, cơ thể bị trói theo t.ư thế BDSM tiêu chuẩn, miệng bị nhét bóng, hai đầu ti bị dụng cụ kẹp chuyên dụng kẹp vào, cũng may mông hai người chưa mọc ra thêm cái đuôi.

Tên Minh sau khi thấy con mồi đã tỉnh lại thì cười khoái trá, A Lạc bởi vì quá đẹp lên hắn mới không nhịn được mà hành xử tại chỗ, chứ thường thường mấy cô dâu của gã đều được “động phòng” trong trạng thái tỉnh táo, như vậy nó mới kích thích.

Vỗ bộp bộp lên cặp mông chắc mẩy của hai con vợ tương lai, Minh kéo sát mặt hai người lại gần mình cười mị mị:

- Lâu lắm rồi chơi trò threesome. Mất mỹ nhân kia thì cũng tiếc thật đấy, nhưng được hai cực phẩm trắng nõn thế này cũng an ủi phần nào. Nào, đừng giãy, anh không biết tại sao anh lại ở đây nhưng mà có một giọng nói, không, ý niệm thôi thúc anh đi tìm các cưng. Đấy, đấy chính là mũi tên của thần tình yêu dẫn dắt cho chúng ta đấy. Giờ việc dẫn dắt của thần tình yêu xong rồi thì đến việc của đôi, à không ba chúng ta chứ nhỉ.

Nói xong tên Minh đứng lên cởi thắt lưng chuẩn bị cho việc “động phòng”. Nhưng gã còn chưa kịp lôi hung khí ra để hành sự thì đã bị ăn một cú headshot nổ não (lần nữa). Từ trong bóng tối anh chàng cao gầy bước ra đá đá vào cái xác gần như là không đầu kia khinh thường nói:

- Tao có thể bắn vỡ sọ mày được một lần thì cũng có thể bắn vỡ sọ mày lần nữa.

- Này, đừng có cướp công chứ. Rõ ràng là tôi bắn cả hai lần mà

Từ trong bóng tối một thân ảnh khác đi ra, đó là sát thủ mạnh thứ hai hay còn gọi là kế hoạch dự phòng của anh chàng cao gầy. Cánh tay phải của anh từ hình dáng một khẩu súng bắn tỉa biến trở lại thành cánh tay bình thường, rồi lại biến thành một con dao quân dụng để cắt dây trói cho Bảo và Di.

Hai vị tác giả trẻ (trâu) tuổi giờ đã được mặc lại quần áo, thậm chí còn được Hiên (anh chàng cao gầy) và Thương (sát thủ có thể biến đổi cơ thể thành vũ khí) chăm sóc cẩn thận. Cả hai nhân vật này mới được dịch chuyển tới đây, trong đầu họ cũng có một ý niệm giống như gã Minh- đến gặp hai người Di và Bảo.



Hai tác giả trẻ lúc này đang nhìn nhau chằm chằm vào hai nhân vật, rồi quay sang nhìn nhau, quay xuống nhìn cái xác tên Minh rồi quay đầu đi, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào hai nhân vật đang đứng trước mặt mình.

- Quen không?

- Quen! Lại chả quen quá. Tao với mày viết lên hai người họ mà.

- Không tao viết A Lạc với Hiên còn đâu gã Minh và Thương là do mày viết mà.

Nhắc đến thì Di mới nhớ đến A Lạc, hắn vội quay sang Hiên hỏi xem A Lạc có được đưa đến đây không. Hiên từ nãy đến giờ nhìn hai người chí chóe chẳng hiểu cái gì, nhưng mà nói về A Lạc thì anh hiểu, anh gật đầu nói:

- Có. Cô ấy giờ được tôi bố trí ở một nhà kho cũ, cột sống tuy đã ổn định nhưng không thể vận động mạnh được.

- Cho tôi hỏi cái này nhé. Anh có biết A Lạc có hoa cương nhãn- đôi mắt có năng lực hóa đá đối thủ không?

- Biết.

- Vậy tại sao anh lại không bị hóa đá?

- A Lạc bị cận nặng nên thường xuyên phải đeo kính áp tròng, chỉ khi nào tháo kính áp tròng ra thì năng lực của cô ấy mới hoạt động.

- Vãi, tại sao A Lạc lại bị cận?

- ???


Lúc nào Bảo mới rụt dè chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người:

- À, hôm qua tao vừa viết thêm vài dòng vào đằng sau cho nó logic.

Ngay lập tức Hiên quay sang bóp cổ Bảo, vừa bóp cổ vừa lắc:

- Logic, logic, lo cái đầu đất nhà mày à mà logic. Hôm bữa mày viết về hoa cương nhãn thế nào mày không nhớ à? “Người sở hữu đôi mắt là người có nhãn lực phi thường có thể hóa đá đối thủ chỉ với một ánh nhìn”. Mẹ nó, nhãn lực phi thường mà lại bị cận nặng thì phi vào tường à, viết thế này thì có khác gì bảo con tôi giỏi toán lắm nhưng lại không thuộc bảng cửu chương không? Viết hay lắm, vkl quả sửa cho logic của mày.

Nhắc đến sửa nội dung cho logic, Di lại nhớ đến đoạn Hiên cứu A Lạc ngay khi nhìn thấy ngực của cô. Hắn buông tay quay sang hỏi Hiên:

- Vậy trên v, nhầm ngực A Lạc có gì mà khiến anh coi trọng vậy?

Anh chàng Hiên nghe vậy thì trầm giọng phun ra bốn chữ:

- Phong ấn cửu vĩ.

Di lại quay sang bóp cổ Bảo:

- Lần này là Uchihahaha kết hợp với Narutobaco hả cái thằng dở người này.
...
Sau một giờ hoảng loạn, cả Di và Bảo quay trở lại phòng trọ của mình cùng với hai nhân vật mình tạo ra trong truyện, Hiên và Thương.

Cả hai tác giả chung một bộ truyện cố gắng chạy về phòng trọ nhanh nhất có thể. Vì sao lại cần chạy nhanh? Vì cái tên Minh hai ten bẩn bựa mắc dịch kia xé cmn quần áo của bọn hắn rồi còn đâu!!!!

Ừ thì hai người cũng được Hiên và Thương cho mượn cái áo khoác ngoài để che thân nhưng áo có phải to lắm đâu mà đòi che cả thân, che chỗ ấy mà đang còn bị lộ kìa! Họ cũng muốn lột đồ của hai người bước từ truyện ra để mặc lắm cơ mà gan hơi nhỏ nên nào dám ho he gì đâu.

May mà nhà của hai tác giả đam mê quẹo cua cũng không xa lắm nên không bị ai phát hiện trên đường về phòng trọ. Nếu lúc đó mà có bạn nhỏ nào thích thức khuya đến sáng thì hai người Di với Bảo đã hot nhất đêm nay rồi.

Nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, Bảo kích động nói:

- Căn hộ ta đang ở kia mày ơi!

- Tao biết rồi! Tao không có đui!

Di cố gắng chạy thật nhanh. Thằng bé của hắn đung đưa mạnh nãy giờ làm hắn khó chịu lắm rồi. Chắc hẳn Bảo cũng thấy giống hắn. Chỉ có hai người vừa xuyên đến vẫn còn tiêu sái chạy theo sau.

Trước giờ Di với Bảo vẫn luôn cãi nhau với chủ trọ về vụ căn hộ không có máy quay đề phòng có trộm nhưng giờ bọn hắn thấy không có cũng không sao, bọn hắn không bị phát hiện trong cái hoàn cảnh éo le này rồi lên phường uống trà.

Chạy thục mạng đến cửa phòng trọ, bọn hắn thầm cảm ơn trời đất vì cái thằng cha kia không khóa cửa. Chạy gần đến thì phòng bên cạnh có tiếng lục đục, cánh cửa từ từ mở ra.

Bảo là người phát hiện ra cửa phòng bên sắp mở. Hắn thầm chửi bậy trong lòng rồi gắng sức chạy vào phòng, kệ mẹ thằng bạn thân khỏa thân chỉ có mảnh áo che thân đằng sau. Mọi thứ đã không kịp nửa rồi. Di tỷ sắp bị người ta nhìn thấy hàng rồi! Hắn sắp phải lên trang nhất rồi!

May mà có Thương nhanh chân đứng ra che lại. Thương mỉm cười lịch sự, hỏi cô gái đang thò đầu ra cửa đối diện hắn:

- Em gái có việc gì sao?

Cô gái kia ngây ra một lúc, vội vàng nói không có việc gì rồi lại đóng cửa vào phòng. Cả bốn người họ đều không biết cô gái ấy thật ra cũng là người đến từ trong truyện mà Di và Bảo viết, trong phòng của cô còn có một đứa con gái khác cũng được xuyên đến. Hai cô chính là gái ngành đã từng qua tay Hiên và Thương và mới xuyên đến đây được một tuần.
 
Last edited:

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Tuyết lạnh đồng hoang

Gió tràn khe hở

Kẻ đi người ở


Tang thương vô định

...

Sáng hôm sau, Lạc Uyển Đồng bị phát hiện chết ngắc ngoải bên cửa nhà họ Sở, cả người đầy máu, đôi mắt trợn ngược lên, dường như trước khi chết đã trải qua chuyện gì đó rất đỗi kinh hãi.

Kẻ báo án là một người đàn ông ăn vận lịch sự, xưng tên Sở Đồng. Lúc hỏi thông tin, gã vừa chấm nước mắt vừa bi phẫn nói. Cô gái Lạc Uyển Đồng này là một người mang siêu năng lực đặc dị, chẳng hiểu vì lý do gì mà tàn sát cả nhà gã.

Giết cha mẹ gã, giết vợ gã. Lúc cô ta sát hại em trai gã, đúng lúc em gái Sở Mộc Vân của gã chứng kiến. Sở Mộc Vân lao tới, hai người xô xát nhau.

Lạc Uyển Đồng là kẻ mà Sở Mộc Vân vừa thấy đã yêu. Lại chẳng ngờ được người yêu sát hại cả nhà mình.

Cái lúc mà Sở Đồng phát hiện ra tất cả, em gái Sở Mộc Vân của gã bằng-cách-nào-đó đã giết chết Lạc Uyển Đồng. Em khóc òa lên, sau đó không chịu nổi cú sốc, tự vẫn vì tình.

Người có tình bi thương đến nhường ấy.

- Nói như vậy thì... - Cảnh sát vừa ghi thông tin, vừa nghi ngại đặt câu hỏi - Cái xác của em gái anh đâu? Lúc chúng tôi đến nơi, chỉ thấy có một mình xác của Lạc Uyển Đồng mà thôi.

Sở Đồng trợn trừng mắt. Dường như tới lúc cảnh sát hỏi gã mới bàng hoàng phát hiện ra là xác em gái gã mất rồi!

- Tôi, tôi, tôi...

Há miệng định nói gì đó, nhưng chính Sở Đồng cũng không biết mình nên nói những gì đây. Gã chỉ có thể khô khốc cường điệu một lần nữa:

- Tôi cho rằng Lạc Uyển Đồng có năng lực kỳ dị, khiến em gái tôi vừa thấy đã yêu say đắm cô ta. Toàn bộ quá trình án mạng xảy ra tôi đã trình bày hết rồi, không có gì để nói ở đây cả.

Viên cảnh sát nghi ngại nhìn Sở Đồng. Tuy vậy, qua nhiều lần gã cường điệu, cảnh sát vẫn viết suy đoán của gã vào một góc để kiểm chứng sau đó.

Xong việc, Sở Đồng mệt mỏi bước ra khỏi sở cảnh sát. Chỉ sau một đêm, gã đã mất sạch người nhà. Tin này đối với bất kỳ kẻ nào cũng là một cú sốc khôn nguôi.

Gã chẳng hay biết rằng phía sau gã, một trinh sát đặc vụ được phái đến chỉ để điều tra riêng vụ này đang đẩy kính đầy mệt mỏi.

Vụ này xử lý thế nào đây? Để cho con quái vật tâm thần biến dị kia hài lòng không phát điên gây ra thảm họa cho mọi người, nhưng cũng phải nghĩ cách âm thầm xử lý gã.

Thả ra ngoài xã hội nguy hiểm quá!
. . .

Chát!

Cảm giác đau đáu ở trên má kia. Chuyện gì vậy?

Sở Mộc Vân mở nhẹ đôi mắt ra. Cô tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ cũ nát trên một ngọn đồi nào đó. Ui da! Đau thật đấy! Cô hình như vừa mới bất tỉnh nhân sự. Có ai đó đã tát nước lên người cô, thành ra cái bộ quần áo này cũng ướt sủng.

Cô thở dài một hơi. Nhưng... cô đã tự vẫn sau khi giết chết Lạc Uyển Đồng rồi kia mà?

- Tỉnh rồi?

Đằng sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói. Nhưng là ai?

- Ai? Là ai đang ở đó? Lạc Uyển Đồng?

Bỗng đằng sau im ắng, tiếng nói kia cũng biến mất. Cô nhìn lại bản thân. Quần áo sao mà nhếch nhác luộm thuộm, ướt sũng hết cả rồi... Mà khoan!!

Ể?? Mình đang mặc cái loại quần áo gì thế này?? Rớt vô đoàn làm phim nào rồi hay sao??

Sở Mộc Vân đang tự hỏi. Cô bây giờ khó hiểu, thật sự khó hiểu. Ngay lúc đó, cô nghe được tiếng chạy của một đoàn người bên ngoài kia. Người cầm đầu trong số đó chính là một nữ nhân, cô ấy mặc chính là một bộ hắc y. Ánh mắt cô ấy chính là một màu đen huyền bí, cô liếc nhìn xung quanh, rồi hét to một câu:

- Nhanh lên! Chúng ta phải nhanh chóng tìm được tiểu thư.

Hai tên lính đã đẩy cửa bước vào bên trong căn nhà nhỏ nơi cô đang ở đó. Cô đang ở một góc, dù cho không biết người họ tìm có phải mình hay không, nhưng cũng cố gắng kêu lên một tiếng:

- A...!! Giúp ta... Cứu mạng a!

Một trong hai tên kia đã bắt đầu chú ý đến cô. Từ ánh mắt dò tìm đến ánh mắt hoảng hốt. Hắn ta vội vã bước lại dìu cô dậy

- Nhị tiểu thư! Người không sao chứ?

Cô đáp trả hắn bằng một cái gật đầu. Làm gì còn sức lực mà nói. Cô bất giác ngất đi trong vô thức.

- Lão đại, tiểu thư ở đây!!

Cô gái kia chính là thị vệ của Sở Mộc Vân ở thế giới này, tên là Bắc Tử Nguyệt. Cô ta chính là Nhất đắng Thị vệ được Hoàng đế đương triều sắc phong. Ừm... Có lẽ Sở Mộc Vân sau khi chết đã xuyên không tới một đất nước nào đó ở thời cổ rồi!

_ Phủ Sở gia - Lâm Mạc Quốc _

- Nước... Khát nước!

- Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Một nha hoàn vội chạy đến, trên tay cô chính là một chén nước ấm. Cô ấy đưa cho Sở Mộc Vân. Sở Mộc Vân lại nhanh chóng cầm lấy, uống một hơi hết sạch.

- Tiểu thư, có thể nói cho nô tỳ là ai bắt cóc người đi hay không? Cả ngày hôm nay Sở gia điều động binh lính đi tìm người, lão gia chủ đã rất lo lắng a!

- Ta... Ta không nhớ!

Xuyên đến đây vào cái lúc ấy thì làm sao mà biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng rồi một cơn đau đầu ập đến. Bỗng bao nhiêu kí ức hình ảnh cứ lần lượt hiện lên trên đầu cô.

Đây... Đây là kí ức của nguyên chủ cơ thể này?

Aaa..!! Đau quá!

Lại một lần nữa, cô lại vô thức ngất đi mất rồi

Ngất đi, rồi trong hư vô, cô mơ thấy mình gặp được một nữ tử xinh đẹp, nhưng lạ thay... tại sao cô ấy lại giống cô đến thế?

- Cô là ai?

- Ta là Sở Mộc Vân!

- Hả? Cô đùa ta đấy à?

- Cô là ta, và ta là cô. Chúng ta là một!

- Vậy nói đi. Rốt cuộc tại sao ta lại bị rơi vào tình cảnh này?

- À xin thứ lỗi cho ta. Thật sự cô xuyên vào cơ thể ta, ta cũng là vô ý không biết chuyện này. Nhưng nếu cô đã đến thế giới này, hơn nữa đến với cơ thể của ta, vậy làm ơn giúp ta.

- Ta thì giúp được gì chứ?

- Hãy giúp ta, tìm ra người đã hại ta. Tìm ra người đã bắt cóc ta... Nhưng chú ý cẩn thận, thế giới này có phàm, cũng có tiên. Đụng độ cao nhân là coi như mất mạng.

- Thế ít ra cũng nói cho ta biết hoàn cảnh hiện tại của mình chứ?

- Cô bây giờ chính là thiên kim Nhị tiểu thư phủ Sở gia, phụ thân cô - Sở Ngụy Lãng - chính là Thừa tướng của Lâm Mạc Quốc. Còn đại ca của cô, cũng đồng thời là Đại thiếu gia Sở Dương Thiên, chính là Nhị phẩm Tướng quân đương triều. Nhưng còn cô, hoàn cảnh này của cô lại không mấy tốt, tại là do ta ở thế giới này không tốt đi. Nhưng cô ở đây chính là một đứa ngốc...

- Hả?? Cô đùa ta ư? Ta mà ngốc sao?

- Thôi... Lời cần nói ta đã nói xong. Chỉ mong cô có thể thay đổi số phận, sống tốt hơn, sống cho cả ta nữa. Ơn này, ta đời đời không bao giờ quên...

Cô nương kia chợt biến mất vào hư không. Sở Mộc Vân muốn vươn tay ra đuổi theo nhưng lại bị kéo khỏi đó.

Cô tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng

- Thôi vậy! Mình phải làm gì đó, thay đổi số phận con ngốc này mới được. Nếu không thì chắc mình sống ở đây cũng không yên ổn nổi đâu.

- Tiểu thư, tỉnh dậy rồi thì người cũng ra ngoài ngắm hoa đi chứ nhỉ? - Đó là giọng nói của Bắc Tử Nguyệt. Là thị vệ, nhưng cũng là tỷ muội tốt của cô.

Sở Mộc Vân mỉm cười tươi. Cô bước xuống khỏi giường.

Ngày mới của cô, bây giờ mới bắt đầu!
 

Truy Tinh Phủng Hiên

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
-983,50
Tu vi
30,00
. . .

Chát!

Cảm giác đau đáu ở trên má kia. Chuyện gì vậy?

Sở Mộc Vân mở nhẹ đôi mắt ra. Cô tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ cũ nát trên một ngọn đồi nào đó. Ui da! Đau thật đấy! Cô hình như vừa mới bất tỉnh nhân sự. Có ai đó đã tát nước lên người cô, thành ra cái bộ quần áo này cũng ướt sủng.

Cô thở dài một hơi. Nhưng... cô đã tự vẫn sau khi giết chết Lạc Uyển Đồng rồi kia mà?

- Tỉnh rồi?

Đằng sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói. Nhưng là ai?

- Ai? Là ai đang ở đó? Lạc Uyển Đồng?

Bỗng đằng sau im ắng, tiếng nói kia cũng biến mất. Cô nhìn lại bản thân. Quần áo sao mà nhếch nhác luộm thuộm, ướt sũng hết cả rồi... Mà khoan!!


Ể?? Mình đang mặc cái loại quần áo gì thế này?? Rớt vô đoàn làm phim nào rồi hay sao??

Sở Mộc Vân đang tự hỏi. Cô bây giờ khó hiểu, thật sự khó hiểu. Ngay lúc đó, cô nghe được tiếng chạy của một đoàn người bên ngoài kia. Người cầm đầu trong số đó chính là một nữ nhân, cô ấy mặc chính là một bộ hắc y. Ánh mắt cô ấy chính là một màu đen huyền bí, cô liếc nhìn xung quanh, rồi hét to một câu:

- Nhanh lên! Chúng ta phải nhanh chóng tìm được tiểu thư.

Hai tên lính đã đẩy cửa bước vào bên trong căn nhà nhỏ nơi cô đang ở đó. Cô đang ở một góc, dù cho không biết người họ tìm có phải mình hay không, nhưng cũng cố gắng kêu lên một tiếng:

- A...!! Giúp ta... Cứu mạng a!

Một trong hai tên kia đã bắt đầu chú ý đến cô. Từ ánh mắt dò tìm đến ánh mắt hoảng hốt. Hắn ta vội vã bước lại dìu cô dậy

- Nhị tiểu thư! Người không sao chứ?

Cô đáp trả hắn bằng một cái gật đầu. Làm gì còn sức lực mà nói. Cô bất giác ngất đi trong vô thức.

- Lão đại, tiểu thư ở đây!!

Cô gái kia chính là thị vệ của Sở Mộc Vân ở thế giới này, tên là Bắc Tử Nguyệt. Cô ta chính là Nhất đắng Thị vệ được Hoàng đế đương triều sắc phong. Ừm... Có lẽ Sở Mộc Vân sau khi chết đã xuyên không tới một đất nước nào đó ở thời cổ rồi!

_ Phủ Sở gia - Lâm Mạc Quốc _

- Nước... Khát nước!

- Tiểu thư, người tỉnh rồi!

Một nha hoàn vội chạy đến, trên tay cô chính là một chén nước ấm. Cô ấy đưa cho Sở Mộc Vân. Sở Mộc Vân lại nhanh chóng cầm lấy, uống một hơi hết sạch.

- Tiểu thư, có thể nói cho nô tỳ là ai bắt cóc người đi hay không? Cả ngày hôm nay Sở gia điều động binh lính đi tìm người, lão gia chủ đã rất lo lắng a!

- Ta... Ta không nhớ!

Xuyên đến đây vào cái lúc ấy thì làm sao mà biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng rồi một cơn đau đầu ập đến. Bỗng bao nhiêu kí ức hình ảnh cứ lần lượt hiện lên trên đầu cô.

Đây... Đây là kí ức của nguyên chủ cơ thể này?

Aaa..!! Đau quá!

Lại một lần nữa, cô lại vô thức ngất đi mất rồi

Ngất đi, rồi trong hư vô, cô mơ thấy mình gặp được một nữ tử xinh đẹp, nhưng lạ thay... tại sao cô ấy lại giống cô đến thế?

- Cô là ai?

- Ta là Sở Mộc Vân!

- Hả? Cô đùa ta đấy à?

- Cô là ta, và ta là cô. Chúng ta là một!

- Vậy nói đi. Rốt cuộc tại sao ta lại bị rơi vào tình cảnh này?

- À xin thứ lỗi cho ta. Thật sự cô xuyên vào cơ thể ta, ta cũng là vô ý không biết chuyện này. Nhưng nếu cô đã đến thế giới này, hơn nữa đến với cơ thể của ta, vậy làm ơn giúp ta.

- Ta thì giúp được gì chứ?

- Hãy giúp ta, tìm ra người đã hại ta. Tìm ra người đã bắt cóc ta... Nhưng chú ý cẩn thận, thế giới này có phàm, cũng có tiên. Đụng độ cao nhân là coi như mất mạng.

- Thế ít ra cũng nói cho ta biết hoàn cảnh hiện tại của mình chứ?

- Cô bây giờ chính là thiên kim Nhị tiểu thư phủ Sở gia, phụ thân cô - Sở Ngụy Lãng - chính là Thừa tướng của Lâm Mạc Quốc. Còn đại ca của cô, cũng đồng thời là Đại thiếu gia Sở Dương Thiên, chính là Nhị phẩm Tướng quân đương triều. Nhưng còn cô, hoàn cảnh này của cô lại không mấy tốt, tại là do ta ở thế giới này không tốt đi. Nhưng cô ở đây chính là một đứa ngốc...

- Hả?? Cô đùa ta ư? Ta mà ngốc sao?

- Thôi... Lời cần nói ta đã nói xong. Chỉ mong cô có thể thay đổi số phận, sống tốt hơn, sống cho cả ta nữa. Ơn này, ta đời đời không bao giờ quên...

Cô nương kia chợt biến mất vào hư không. Sở Mộc Vân muốn vươn tay ra đuổi theo nhưng lại bị kéo khỏi đó.

Cô tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng

- Thôi vậy! Mình phải làm gì đó, thay đổi số phận con ngốc này mới được. Nếu không thì chắc mình sống ở đây cũng không yên ổn nổi đâu.

- Tiểu thư, tỉnh dậy rồi thì người cũng ra ngoài ngắm hoa đi chứ nhỉ? - Đó là giọng nói của Bắc Tử Nguyệt. Là thị vệ, nhưng cũng là tỷ muội tốt của cô.

Sở Mộc Vân mỉm cười tươi. Cô bước xuống khỏi giường.

Ngày mới của cô, bây giờ mới bắt đầu!
Người thiếu nữ bước về phía trước, trên gương mặt là sức sống rạng ngời, dường như tất cả buồn đau đã bị gác lại.

Khi mà người cô đem lòng yêu sát hại gia đình mình, cô giết em ấy và cũng chết theo, Sở Mộc Vân quá khứ đã ngủ yên ở thời khắc đó rồi.

Cảnh bên ngoài sao mà đẹp quá, Sở Mộc Vân thấy chim đậu trên cành, nghe tiếng nó ngân nga ríu rít. Nụ cười trên mặt cô tươi hơn, dạo nhanh về phía chú chim non. Dù đã vô tình đánh động chú chim nhưng gương mặt cô vẫn đầy ý cười, đưa mắt dõi theo cánh chim.

...

- Thế nào rồi?

- Ổn rồi, cô ta có vẻ tin vào giả thuyết mà chúng ta đặt ra. Đọc nhiều truyện xuyên không quá nên cũng tin là nó có thật mới sợ. Nhưng may là vì tin nên mới lừa được.

Một người mặc áo trắng đặc trưng của nhân viên nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệp, thấy đồng nghiệp bên ngoài lo lắng hỏi thì đáp một câu.

Kẻ ở trong phòng thí nghiệm kia, bất nam bất nữ. Có khi cô ta sẽ tưởng mình là một cô gái đầy tươi vui năng động, có khi lại nghĩ mình chính là một chàng trai nào đó đã có vợ con.

Từ khi thế giới xuất hiện dị tượng, vô số căn bệnh quái ác ra đời, trong đó có căn bệnh mà người kia mắc phải.

Chỉ có một mình nhưng tự tưởng tượng, diễn sinh ra thế giới của mình luôn. Rõ ràng là một thằng con trai nhưng thường xuyên thích đội lốt con gái sống, mồ côi từ lâu nhưng cứ nghĩ mình có bố mẹ, có đại ca và chị dâu, lại còn có cả một thằng em trai.

Cô ta - cứ gọi thế đi, là một trong những đối tượng theo dõi trọng điểm của tổ chức dị năng trong nước. Cô ta sở hữu năng lực đặc dị không thể đo lường, lại còn bị tâm thần tự diễn hóa ra cả gia đình của mình. Tổ chức đã từng có ý định cưỡng ép bắt lại, cũng từng dùng những cách mềm mỏng để lừa.

Kết quả đều không thành công, thậm chí còn có người chết.

Cho đến tận vài tuần trước, đột nhiên cô ta đến báo án trong thân phận tự diễn hóa - anh trai mình, bảo là cả nhà bị giết hết bởi một cô gái tên Lạc Uyển Đồng, sau đó người em gái - tức người mà cô ta hay tự nghĩ đó là mình - giết Lạc Uyển Đồng báo thù và tự sát theo.

Phản ứng đầu tiên của tổ chức là: ???

Mài giết người lúc nào thế? Qua mặt tổ chức hay vậy?

Đ**, cảm giác như cô ta hết trò xong mang bọn họ ra chơi khăm vậy.

Nhưng cũng chính điều này cảnh báo tới bọn họ. Hỏng rồi, nếu là trước đó cô ta mới chỉ nguy hiểm, có khả năng gây hại xã hội thì giờ cô ta giết người luôn.

Đầu cua tai nheo thế nào không biết, nhưng máy đo lường cảm xúc đã giao động. Rất có thể là dính máu vào rồi cô ta sẽ điên loạn không thể kiểm soát.

Vậy là tổ chức dị năng điều động người tới, nhân lúc cảm xúc cô ta giao động mà dùng máy tạo ảo giác xâm nhập vào tiềm thức cô ta, tiêm cho cô ta một suy nghĩ.

Rằng cô ta, Sở Mộc Vân, đã tự sát chết, sau đó xuyên không về cổ đại, sống một cuộc đời mới, tâm trạng được mở ra đầy tốt đẹp.

Vị tiến sĩ chủ trị xem hết báo cáo của Sở Mộc Vân rồi lại nhìn phòng thí nghiệm phía sau. Cái phòng thí nghiệm này còn bền chắc hơn cả lô cốt quân sự, có thể yên tâm về cô ta rồi. Nghĩ nghĩ, hắn bảo với đồng nghiệp:

- Phong bế kín toàn bộ phòng thí nghiệm, theo dõi từ xa, đồng thời xin chỉ thị tiêu hủy cấp S+ của tổ chức. Sau ba ngày không có gì bất ngờ thì tiêu hủy luôn con quái vật này đi.

Mãi mới có cơ hội túm con quái vật này vào, phải xử ngay mới được.
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Người thiếu nữ bước về phía trước, trên gương mặt là sức sống rạng ngời, dường như tất cả buồn đau đã bị gác lại.

Khi mà người cô đem lòng yêu sát hại gia đình mình, cô giết em ấy và cũng chết theo, Sở Mộc Vân quá khứ đã ngủ yên ở thời khắc đó rồi.

Cảnh bên ngoài sao mà đẹp quá, Sở Mộc Vân thấy chim đậu trên cành, nghe tiếng nó ngân nga ríu rít. Nụ cười trên mặt cô tươi hơn, dạo nhanh về phía chú chim non. Dù đã vô tình đánh động chú chim nhưng gương mặt cô vẫn đầy ý cười, đưa mắt dõi theo cánh chim.

...

- Thế nào rồi?

- Ổn rồi, cô ta có vẻ tin vào giả thuyết mà chúng ta đặt ra. Đọc nhiều truyện xuyên không quá nên cũng tin là nó có thật mới sợ. Nhưng may là vì tin nên mới lừa được.

Một người mặc áo trắng đặc trưng của nhân viên nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệp, thấy đồng nghiệp bên ngoài lo lắng hỏi thì đáp một câu.

Kẻ ở trong phòng thí nghiệm kia, bất nam bất nữ. Có khi cô ta sẽ tưởng mình là một cô gái đầy tươi vui năng động, có khi lại nghĩ mình chính là một chàng trai nào đó đã có vợ con.

Từ khi thế giới xuất hiện dị tượng, vô số căn bệnh quái ác ra đời, trong đó có căn bệnh mà người kia mắc phải.

Chỉ có một mình nhưng tự tưởng tượng, diễn sinh ra thế giới của mình luôn. Rõ ràng là một thằng con trai nhưng thường xuyên thích đội lốt con gái sống, mồ côi từ lâu nhưng cứ nghĩ mình có bố mẹ, có đại ca và chị dâu, lại còn có cả một thằng em trai.

Cô ta - cứ gọi thế đi, là một trong những đối tượng theo dõi trọng điểm của tổ chức dị năng trong nước. Cô ta sở hữu năng lực đặc dị không thể đo lường, lại còn bị tâm thần tự diễn hóa ra cả gia đình của mình. Tổ chức đã từng có ý định cưỡng ép bắt lại, cũng từng dùng những cách mềm mỏng để lừa.

Kết quả đều không thành công, thậm chí còn có người chết.

Cho đến tận vài tuần trước, đột nhiên cô ta đến báo án trong thân phận tự diễn hóa - anh trai mình, bảo là cả nhà bị giết hết bởi một cô gái tên Lạc Uyển Đồng, sau đó người em gái - tức người mà cô ta hay tự nghĩ đó là mình - giết Lạc Uyển Đồng báo thù và tự sát theo.

Phản ứng đầu tiên của tổ chức là: ???

Mài giết người lúc nào thế? Qua mặt tổ chức hay vậy?

Đ**, cảm giác như cô ta hết trò xong mang bọn họ ra chơi khăm vậy.

Nhưng cũng chính điều này cảnh báo tới bọn họ. Hỏng rồi, nếu là trước đó cô ta mới chỉ nguy hiểm, có khả năng gây hại xã hội thì giờ cô ta giết người luôn.

Đầu cua tai nheo thế nào không biết, nhưng máy đo lường cảm xúc đã giao động. Rất có thể là dính máu vào rồi cô ta sẽ điên loạn không thể kiểm soát.

Vậy là tổ chức dị năng điều động người tới, nhân lúc cảm xúc cô ta giao động mà dùng máy tạo ảo giác xâm nhập vào tiềm thức cô ta, tiêm cho cô ta một suy nghĩ.

Rằng cô ta, Sở Mộc Vân, đã tự sát chết, sau đó xuyên không về cổ đại, sống một cuộc đời mới, tâm trạng được mở ra đầy tốt đẹp.

Vị tiến sĩ chủ trị xem hết báo cáo của Sở Mộc Vân rồi lại nhìn phòng thí nghiệm phía sau. Cái phòng thí nghiệm này còn bền chắc hơn cả lô cốt quân sự, có thể yên tâm về cô ta rồi. Nghĩ nghĩ, hắn bảo với đồng nghiệp:

- Phong bế kín toàn bộ phòng thí nghiệm, theo dõi từ xa, đồng thời xin chỉ thị tiêu hủy cấp S+ của tổ chức. Sau ba ngày không có gì bất ngờ thì tiêu hủy luôn con quái vật này đi.

Mãi mới có cơ hội túm con quái vật này vào, phải xử ngay mới được.
...

Sở Mộc Vân chạy tung tăng ra ngoài. Chạy nhanh quá lại không may đâm trúng người ta.

- Ây da!! Đau quá a! Ôi cái mũi nhỏ của ta...

- Muội không sao chứ?

Một giọng nói của nam nhân. Sở Mộc Vân ngước lên nhìn, công nhận là người này cao thật đó!

Trong kí ức của nguyên chủ, thì đây chính là...

- Đại ca! Ca đến chơi với muội sao?

Đại thiếu gia Sở Dương Thiên, nhìn qua cũng tuấn tú quá đi! Thật khiến người ta mê chết mà.

Thế gian này cũng có nam nhân đẹp đến thế! Nếu ngươi không phải có thân phận là đại ca ta thì ngươi thành của ta lâu rồi đó!!

Bên dưới nụ cười và ánh mắt ngây thơ kia của Sở Mộc Vân chính là một nụ cười ranh ma.

Sở Dương Thiên nắm lấy tay cô. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói:

- Muội mất tích cả ngày trời, cả Sở phủ này đều lo lắng không nguôi. Gia gia biết muội về rồi nên sai ca đến đưa muội đến diện kiến đó. Vân Nhi muội có muốn sửa soạn gì không hay chúng ta đi luôn?

- Thôi a~ Soạn gì cho thêm phiền. Muội thấy vậy là được rồi.

Sở Dương Thiên đưa Sở Mộc Vân đến Kim Hoan phủ, chính là một trong những tiểu phủ của đại phủ Sở gia rộng lớn.

Sở lão gia chủ đang ở bên trong đợi Sở Mộc Vân.

Sở Mộc Vân bước vào, cô lại tiếp tục nở một nụ cười, nheo mắt nhìn lão gia chủ Sở Diễn Vụ.

- Tiểu Vân Nhi, mau lại đây! - Lão gia chủ mỉm cười. Ông khẽ vẫy tay gọi cô lại.

Nhưng Sở Mộc Vân chưa kịp chạy đến sà vào lòng Sở lão gia, chợt có một tin báo đến:

- Báo!

- Có chuyện gì? - Sở lão gia có đôi chút khó chịu.

- Phía Hoàng thất truyền sắc lệnh ban hôn cho Nhị tiểu thư với Tứ vương gia thưa lão gia!

Câu nói này của tên kia như sét đánh ngang tai. Lại ban hôn cho một nam nhân bề ngoài thì đẹp như thần tiên, bên trong lòng dạ còn thâm hơn ác quỷ. Hắn ta coi giết người như thú vui của hắn. Hoàng đế đã ban hôn cho hắn với nhiều vị cô nương, tiểu thư khuê các, nhưng không ai qua nổi 1 đêm. Người thì chết không thấy xác, người thì bị đẩy ra ngoài vào đêm giá tuyết,...

Lần này, Hoàng đế lại ban hôn cô cho hắn, là muốn đưa cô vào chỗ chết, dẫn cô đến hang cọp?

Nhưng dù sao, đã hứa hẹn với nguyên chủ kia, cũng không thể chết oan uổng và vô ích như thế được.

- Chuyện này... - Lão gia chủ đang khó xử. Cả Sở phủ chỉ có mỗi nữ nhi duy nhất là Sở Mộc Vân. Trao đi rồi...

- Nhận chỉ!
 
Last edited:

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Sau một giờ hoảng loạn, cả Di và Bảo quay trở lại phòng trọ của mình cùng với hai nhân vật mình tạo ra trong truyện, Hiên và Thương.

Cả hai tác giả chung một bộ truyện cố gắng chạy về phòng trọ nhanh nhất có thể. Vì sao lại cần chạy nhanh? Vì cái tên Minh hai ten bẩn bựa mắc dịch kia xé cmn quần áo của bọn hắn rồi còn đâu!!!!

Ừ thì hai người cũng được Hiên và Thương cho mượn cái áo khoác ngoài để che thân nhưng áo có phải to lắm đâu mà đòi che cả thân, che chỗ ấy mà đang còn bị lộ kìa! Họ cũng muốn lột đồ của hai người bước từ truyện ra để mặc lắm cơ mà gan hơi nhỏ nên nào dám ho he gì đâu.

May mà nhà của hai tác giả đam mê quẹo cua cũng không xa lắm nên không bị ai phát hiện trên đường về phòng trọ. Nếu lúc đó mà có bạn nhỏ nào thích thức khuya đến sáng thì hai người Di với Bảo đã hot nhất đêm nay rồi.

Nhìn thấy tòa nhà quen thuộc, Bảo kích động nói:

- Căn hộ ta đang ở kia mày ơi!

- Tao biết rồi! Tao không có đui!

Di cố gắng chạy thật nhanh. Thằng bé của hắn đung đưa mạnh nãy giờ làm hắn khó chịu lắm rồi. Chắc hẳn Bảo cũng thấy giống hắn. Chỉ có hai người vừa xuyên đến vẫn còn tiêu sái chạy theo sau.

Trước giờ Di với Bảo vẫn luôn cãi nhau với chủ trọ về vụ căn hộ không có máy quay đề phòng có trộm nhưng giờ bọn hắn thấy không có cũng không sao, bọn hắn không bị phát hiện trong cái hoàn cảnh éo le này rồi lên phường uống trà.

Chạy thục mạng đến cửa phòng trọ, bọn hắn thầm cảm ơn trời đất vì cái thằng cha kia không khóa cửa. Chạy gần đến thì phòng bên cạnh có tiếng lục đục, cánh cửa từ từ mở ra.

Bảo là người phát hiện ra cửa phòng bên sắp mở. Hắn thầm chửi bậy trong lòng rồi gắng sức chạy vào phòng, kệ mẹ thằng bạn thân khỏa thân chỉ có mảnh áo che thân đằng sau. Mọi thứ đã không kịp nửa rồi. Di tỷ sắp bị người ta nhìn thấy hàng rồi! Hắn sắp phải lên trang nhất rồi!

May mà có Thương nhanh chân đứng ra che lại. Thương mỉm cười lịch sự, hỏi cô gái đang thò đầu ra cửa đối diện hắn:

- Em gái có việc gì sao?

Cô gái kia ngây ra một lúc, vội vàng nói không có việc gì rồi lại đóng cửa vào phòng. Cả bốn người họ đều không biết cô gái ấy thật ra cũng là người đến từ trong truyện mà Di và Bảo viết, trong phòng của cô còn có một đứa con gái khác cũng được xuyên đến. Hai cô chính là gái ngành đã từng qua tay Hiên và Thương và mới xuyên đến đây được một tuần.
Sáng hôm sau.

Di bị những tiếng lạch cạch trong phòng bếp đánh thức, thế nên hắn đành phải từ bỏ chiếc giường thân yêu để mà đi xuống bếp xem tên Bảo kia định làm món gì. Tuy nói là thuê trọ nhưng căn hộ hai người lại khá là đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, một nhà bếp, một nhà tắm cùng một phòng khách.

Nhưng khi vào trong bếp chờ đợi Di không phải là khuôn mặt cà chớn của Bảo, mà là khuôn mặt hôm qua đã cứu hai người - HIên và Thương. Hiên lúc này đang tập chống đẩy còn Thương đang chuẩn bị ăn sáng cho mọi người, bánh mì đã nướng xong rồi giờ chỉ cần rán trứng nữa thôi là đủ cho một bữa sáng đủ chất. Hiên biến tay mình thành chảo chống dính rồi thành thục đập liền lúc ba quả trứng vào trong đó để rán một lần, riêng về món trứng rán thì anh nhận số hai không ai nhận số một. Di bước tới nhìn mấy quả trứng nghi ngờ hỏi:

- Anh lấy trứng ở đâu vậy? Tôi nhớ là tháng này tôi có đi chợ lần nào đâu.

- Ồ, thảo nào trong tủ lạnh nhà anh ngoài mấy lát bánh mì ra thì nó trống không à. Cũng may là tôi tìm được mấy quả trứng trong cái ổ ở góc nhà. Các anh nuôi gà ở trong nhà đấy à?

- KHÔNG!!!!

Di hét lên một tiếng can tâm phế liệt rồi chạy đến cái ổ rơm có đính nơ hồng được anh đặt cẩn thận trong góc, nước mắt nước mũi dàn dụa:

- Mei- mei, Co- no, Ni- ni. Bố xin lỗi, bố không bảo vệ được các con rồi.

Rồi Di quay phắt lại chỉ vào mặt kẻ thủ ác đang rán ba đứa con của anh, rồi lại chỉ vào chảo trứng, rồi lại chỉ vào mặt Thương. Khó khăn lắm Di mới kiềm lại được cảm xúc mà phun ra ba chữ:

- ĐỒ - SÁT - NHÂN.

Thương dùng cái tay chưa biến hình gãi đầu khó hiểu hỏi lại Di:

- Nhưng đây là mấy quả trứng mà? Hơn nữa bên trong cả ba quả làm gì có nhân con, dù anh có cố ấp thì cũng không nở ra được đâu.

Di ném mạnh ổ rơm xuống đất rồi sửng cồnhảy đến cạnh Thương:

- Ai bảo anh là ba đứa con của tôi không nở được. Biết cơ học lượng tử không, biết về thí nghiệm con mèo của Schrodinger không? Ba quả trứng này cũng tương tự như thế, khi mà không biết rõ bên trong thì tất cả chỉ là 50/50. Tất cả chúng ta cần chỉ là niềm tin, niềm tin thôi anh biết không. Giống như anh vậy, anh cũng làm gì có thật đâu.

- Nhưng mà tôi đang đứng ở đây và làm bữa sáng cho mọi người mà?

- Đấy thấy chưa! Tất cả vấn đề chỉ là niềm tin thôi.

- ???


Bảo lúc này cũng đã bị tiếng hét của Di đánh thức. Ngay khi thấy ổ rơm bị vứt lăn lóc cùng ba quả trứng trên chảo, hắn đã hiểu ra ngay vấn đề. Hắn bước đến bên Thương vỗ vai anh, giọng khích lệ:

- Làm tốt lắm anh bạn. Tôi là tôi đã muốn rán mấy quả trứng kia lên từ lâu lắm rồi.

Di thấy thằng bạn không những không an ủi hắn mà lại còn đi khích đểu thì tức giận lao đến định bóp cổ Bảo. Nhưng “bùm”, ngay lúc này cửa căn hộ của hai người nổ tung làm trò hồ nháo của Bảo với Di lập tức kết thúc. Từ trong khói bụi hiện ra một thân ảnh quen thuộc- Minh, gã cốt đột đã bị bắn lủng sọ hôm qua giờ đã quay lại báo thù với không một vết thương trên cơ thể.

Thương phản ứng lại đầu tiên, anh trở chảo hất thẳng ba quả trứng đang chiên dở vào mặt gã Minh. Di chới với với tay theo “con của tôi”, Bảo thấy thế liền kéo giật Di lại rồi trốn vào một góc. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, việc đánh đấm này giờ cứ giao cho dân chuyên còn hai người họ toàn mạng là trước đã. Hiên cũng theo ngay sau Thương, chỉ với một cú bật anh đã từ động tác chống đẩy chuyển về thế sẵn sàng. Rút cây dao găm trong người ra anh lao thẳng về phía tên Minh, anh muốn chuyển chiến trường về phòng khách, ở nhà bếp vẫn có hai người được bảo vệ hơn nữa không tiện cho việc sử dụng súng.

Tên cốt đột cũng rút dao găm ra rồi lao vào Hiên, nhưng chưa bước đến bước thứ ba thì một thanh âm trong trẻo vang lên “Dừng” làm hắn khựng lại. Người bị định thân không chỉ có Minh, cả Hiên lẫn Thương đều bị bất động sau tiếng hô kia. Ngoài cửa hai cô gái được xuyên không đã xuất hiện với bộ đồ chiến đấu. Cô gái tóc ngắn tên Dạ bước đến cạnh tên cốt đột đặt tay lên người gã rồi lẩm nhẩm gì đó, chỉ mất vài giây cả người tên Minh đã bùng cháy rồi hóa thành tro tàn ngay sau đó. Lúc này cô gái tóc dài tên Hy mới bước ra từ sau giải thuật cho tất cả mọi người.



Cả mấy người vây quanh đống tro của gã Minh bàn luận:

- Tại sao tên biến thái này vẫn còn sống, tôi nhớ đã làm hắn nát sọ từ hôm qua rồi mà?

- Rất có thể đấy là anh em sinh đôi.

- Cậu nhớ lại bản mặt ghê tởm của hắn xem có ai muốn sinh đôi với hắn không?

- Ừ cũng đúng, vậy thì tại sao nhỉ?

- Này Di, dù gì thì cũng là nhân vật của cậu mà. Cho vài lời phát biểu đi.

- À, ừ, thì… Việc tên này sống lại là việc bình thường mà. Tôi thiết kế cho gã năng lực sau khi chết sẽ nhập vào một trong số những cô dâu để cải tổ trọng sinh.

Lần này đến lượt Bảo quay ra bóp cổ Di:

- Hay lắm, giờ thì chúng ta có một kẻ bất tử luôn chực chờ thông ass hai tác giả. Này chì chê logic của tao này.

- Ặc, ặc… Mày chả biết gì cả… ặc. Phải là bất tử nó mới gọi là mạnh nhất.

Để mặc cho hai tên trẻ trâu lăn lộn với nhau, Hiên quay qua nhìn hai cô gái trẻ đứng trước mặt mình hô nghi hỏi:

- Nhìn hai cô quen lắm, có phải là chúng ta đã gặp nhau trong nhà nghỉ rồi không?

Cô gái tên Dạ mặt không biểu tình đáp lại:

- Đúng, nhiệm vụ hôm ấy là lấy giống từ hai anh. Nhưng vì chất lượng kém không thể thụ thai được, nên giờ chúng tôi quay đã trở lại làm sát thủ cho gia tộc rồi.

Nói xong cô quay sang nói với cô gái tóc dài:

- Về thôi Vy, việc của chúng ta xong rồi.

Vy nghe vậy thì ngoan ngoãn nắm tay Dạ, trước khi đi còn không quên liếc xéo Hiên và Thương nói:

- Đồ yếu đuối.

Trong lòng hai chàng trai thầm oan ức kêu lên “Ủa, bộ không làm cho con gái nhà người ta có chửa là yếu đuối lắm hay sao?”.
 
Last edited:

Tiểu Duyên

Phàm Nhân
Ngọc
5.160,19
Tu vi
0,00
Sáng hôm sau.

Di bị những tiếng lạch cạch trong phòng bếp đánh thức, thế nên hắn đành phải từ bỏ chiếc giường thân yêu để mà đi xuống bếp xem tên Bảo kia định làm món gì. Tuy nói là thuê trọ nhưng căn hộ hai người lại khá là đầy đủ tiện nghi, hai phòng ngủ, một nhà bếp, một nhà tắm cùng một phòng khách.

Nhưng khi vào trong bếp chờ đợi Di không phải là khuôn mặt cà chớn của Bảo, mà là khuôn mặt hôm qua đã cứu hai người - HIên và Thương. Hiên lúc này đang tập chống đẩy còn Thương đang chuẩn bị ăn sáng cho mọi người, bánh mì đã nướng xong rồi giờ chỉ cần rán trứng nữa thôi là đủ cho một bữa sáng đủ chất. Hiên biến tay mình thành chảo chống dính rồi thành thục đập liền lúc ba quả trứng vào trong đó để rán một lần, riêng về món trứng rán thì anh nhận số hai không ai nhận số một. Di bước tới nhìn mấy quả trứng nghi ngờ hỏi:

- Anh lấy trứng ở đâu vậy? Tôi nhớ là tháng này tôi có đi chợ lần nào đâu.

- Ồ, thảo nào trong tủ lạnh nhà anh ngoài mấy lát bánh mì ra thì nó trống không à. Cũng may là tôi tìm được mấy quả trứng trong cái ổ ở góc nhà. Các anh nuôi gà ở trong nhà đấy à?

- KHÔNG!!!!

Di hét lên một tiếng can tâm phế liệt rồi chạy đến cái ổ rơm có đính nơ hồng được anh đặt cẩn thận trong góc, nước mắt nước mũi dàn dụa:

- Mei- mei, Co- no, Ni- ni. Bố xin lỗi, bố không bảo vệ được các con rồi.

Rồi Di quay phắt lại chỉ vào mặt kẻ thủ ác đang rán ba đứa con của anh, rồi lại chỉ vào chảo trứng, rồi lại chỉ vào mặt Thương. Khó khăn lắm Di mới kiềm lại được cảm xúc mà phun ra ba chữ:

- ĐỒ - SÁT - NHÂN.

Thương dùng cái tay chưa biến hình gãi đầu khó hiểu hỏi lại Di:

- Nhưng đây là mấy quả trứng mà? Hơn nữa bên trong cả ba quả làm gì có nhân con, dù anh có cố ấp thì cũng không nở ra được đâu.

Di ném mạnh ổ rơm xuống đất rồi sửng cồnhảy đến cạnh Thương:

- Ai bảo anh là ba đứa con của tôi không nở được. Biết cơ học lượng tử không, biết về thí nghiệm con mèo của Schrodinger không? Ba quả trứng này cũng tương tự như thế, khi mà không biết rõ bên trong thì tất cả chỉ là 50/50. Tất cả chúng ta cần chỉ là niềm tin, niềm tin thôi anh biết không. Giống như anh vậy, anh cũng làm gì có thật đâu.

- Nhưng mà tôi đang đứng ở đây và làm bữa sáng cho mọi người mà?

- Đấy thấy chưa! Tất cả vấn đề chỉ là niềm tin thôi.

- ???


Bảo lúc này cũng đã bị tiếng hét của Di đánh thức. Ngay khi thấy ổ rơm bị vứt lăn lóc cùng ba quả trứng trên chảo, hắn đã hiểu ra ngay vấn đề. Hắn bước đến bên Thương vỗ vai anh, giọng khích lệ:

- Làm tốt lắm anh bạn. Tôi là tôi đã muốn rán mấy quả trứng kia lên từ lâu lắm rồi.

Di thấy thằng bạn không những không an ủi hắn mà lại còn đi khích đểu thì tức giận lao đến định bóp cổ Bảo. Nhưng “bùm”, ngay lúc này cửa căn hộ của hai người nổ tung làm trò hồ nháo của Bảo với Di lập tức kết thúc. Từ trong khói bụi hiện ra một thân ảnh quen thuộc- Minh, gã cốt đột đã bị bắn lủng sọ hôm qua giờ đã quay lại báo thù với không một vết thương trên cơ thể.

Thương phản ứng lại đầu tiên, anh trở chảo hất thẳng ba quả trứng đang chiên dở vào mặt gã Minh. Di chới với với tay theo “con của tôi”, Bảo thấy thế liền kéo giật Di lại rồi trốn vào một góc. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, việc đánh đấm này giờ cứ giao cho dân chuyên còn hai người họ toàn mạng là trước đã. Hiên cũng theo ngay sau Thương, chỉ với một cú bật anh đã từ động tác chống đẩy chuyển về thế sẵn sàng. Rút cây dao găm trong người ra anh lao thẳng về phía tên Minh, anh muốn chuyển chiến trường về phòng khách, ở nhà bếp vẫn có hai người được bảo vệ hơn nữa không tiện cho việc sử dụng súng.

Tên cốt đột cũng rút dao găm ra rồi lao vào Hiên, nhưng chưa bước đến bước thứ ba thì một thanh âm trong trẻo vang lên “Dừng” làm hắn khựng lại. Người bị định thân không chỉ có Minh, cả Hiên lẫn Thương đều bị bất động sau tiếng hô kia. Ngoài cửa hai cô gái được xuyên không đã xuất hiện với bộ đồ chiến đấu. Cô gái tóc ngắn tên Dạ bước đến cạnh tên cốt đột đặt tay lên người gã rồi lẩm nhẩm gì đó, chỉ mất vài giây cả người tên Minh đã bùng cháy rồi hóa thành tro tàn ngay sau đó. Lúc này cô gái tóc dài tên Hy mới bước ra từ sau giải thuật cho tất cả mọi người.



Cả mấy người vây quanh đống tro của gã Minh bàn luận:

- Tại sao tên biến thái này vẫn còn sống, tôi nhớ đã làm hắn nát sọ từ hôm qua rồi mà?

- Rất có thể đấy là anh em sinh đôi.

- Cậu nhớ lại bản mặt ghê tởm của hắn xem có ai muốn sinh đôi với hắn không?

- Ừ cũng đúng, vậy thì tại sao nhỉ?

- Này Di, dù gì thì cũng là nhân vật của cậu mà. Cho vài lời phát biểu đi.

- À, ừ, thì… Việc tên này sống lại là việc bình thường mà. Tôi thiết kế cho gã năng lực sau khi chết sẽ nhập vào một trong số những cô dâu để cải tổ trọng sinh.

Lần này đến lượt Bảo quay ra bóp cổ Di:

- Hay lắm, giờ thì chúng ta có một kẻ bất tử luôn chực chờ thông ass hai tác giả. Này chì chê logic của tao này.

- Ặc, ặc… Mày chả biết gì cả… ặc. Phải là bất tử nó mới gọi là mạnh nhất.

Để mặc cho hai tên trẻ trâu lăn lộn với nhau, Hiên quay qua nhìn hai cô gái trẻ đứng trước mặt mình hô nghi hỏi:

- Nhìn hai cô quen lắm, có phải là chúng ta đã gặp nhau trong nhà nghỉ rồi không?

Cô gái tên Dạ mặt không biểu tình đáp lại:

- Đúng, nhiệm vụ hôm ấy là lấy giống từ hai anh. Nhưng vì chất lượng kém không thể thụ thai được, nên giờ chúng tôi quay đã trở lại làm sát thủ cho gia tộc rồi.

Nói xong cô quay sang nói với cô gái tóc dài:

- Về thôi Vy, việc của chúng ta xong rồi.

Vy nghe vậy thì ngoan ngoãn nắm tay Dạ, trước khi đi còn không quên liếc xéo Hiên và Thương nói:

- Đồ yếu đuối.

Trong lòng hai chàng trai thầm oan ức kêu lên “Ủa, bộ không làm cho con gái nhà người ta có chửa là yếu đuối lắm hay sao?”.
24 tiếng trước khi cuộc cãi vã trong ngôi nhà của Di vào Bảo nổ ra...

Tại một góc tối nào đó, có hai kẻ vẫn hững hờ quan sát lấy khung cảnh ấy. Một kẻ mặc áo khoát dày màu đen, môi phì phèo một điếu thuốc, lướt ngón tay liên tục trên màn hình smartphone để tra cứu gì đó. Người bên cạnh trông có vẻ điển trai hơn với gương mặt trắng hồng, đeo một cặp mắt kính gọng vuông, dù khá ưa nhìn nhưng lại toát lên một vẻ cực kỳ lạnh lùng, xa cách người ngàn dặm.

Sau khi ngôi nhà đằng xa đã yên tĩnh trở lại sau những tiếng cãi nhau, gã hút thuốc mới hỏi đồng bạn bên cạnh:

"Hiên này, đó là mục tiêu của chúng ta à?"

"Đúng vậy. Hiện đang là năm 2021, cách niên đại của chúng ta khoảng 50 năm. Nếu chúng ta giết chết Dạ và Vy trước khi Hiên và Thương nhúng chàm, vậy thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra, cũng không dẫn đến sự kiện X xảy ra ở 50 năm sau."

Người đàn ông đeo kiếng trả lời như vậy.

Nghe thế, gã hút thuốc vất điếu thuốc lá xuống đất, nhìn những tờ báo chí cũ kỹ đang vờn quanh trong con hẻm nhờ ngọn gió cuối thu, cuối cùng mới thở hắt ra rồi nói:

"Tao vẫn không hiểu! Mày có chắc là nếu chúng ta giết chết Dạ và Vy thì dòng thời gian vẫn ổn chứ? Tao cứ lo một việc, nếu chúng ta thay đổi bất cứ chi tiết nào trong quá khứ sẽ khiến cả tương lai sụp đổ, và rồi chúng ta sẽ lập tức tan biến sau khi giết người xong."

Người được gọi là Hiên liếc nhẹ vào gã đàn ông đang mặc áo khoát đen, cười mỉa mai rồi nói:

"Mày nói đúng. Nhưng đó chỉ đúng nếu cỗ máy mà tao chế tạo xong chỉ là một cỗ máy thời gian thông thường..."

Nói đến đây, Hiên đẩy nhẹ gọng kính giữa sống mũi của mình, thể hiện ta đây vô cùng cơ trí, sau đó mới giải thích cặn kẽ:

"Hiện tại, tao tạm gọi Dạ và Vy là kẻ thù của Hiên và Thương nhé. Trong khoảng thời không hiện tại, còn khoảng 8 tiếng đồng hồ nữa là hai cô gái ấy sẽ thực hiện hành vi mê hoặc để lấy giống từ chúng ta của hiện tại, tạm cho là khoảng 17:00 chiều nay. Xét theo tình huống quay ngược thời gian đơn thuần, nếu chúng ta giết Dạ và Vy thành công, quá khứ thay đổi, sẽ chẳng còn cô Dạ và cô Vy của 50 năm sau, nghĩa là hiện thực của 50 năm sau đã thay đổi. Từ đó, cỗ mày thời gian sẽ không thể định vị được điểm quay về, hoặc chúng ta mắc kẹt vĩnh viễn tại đây, hoặc sẽ tan biến vào dòng thời gian ngay lập tức.

Tuy nhiên, trong lúc nghiên cứu, tao vô tình phát hiện ra một sự thật đáng sợ, chính là: Có vô số không gian song song nhau và các không gian ấy cùng diễn biến một sự thật, hiện tượng y hệt nhau. Ví dụ, chúng ta là Hiên và Thương của không gian ST, và ở một không gian khác gọi là DT cũng có hai kẻ tên Hiên và Thương nữa. Từ đó, tao đã thử nghiệm và kết luận rằng, chỉ cần một kẻ của một không gian khác đi đến không gian này và ngược lại, thực hiện một hành vi thay đổi nào đó, thì diễn biến của tương lai sẽ trở thành diễn biến tính từ quá khứ thay đổi rồi dần dần hình thành nên, chứ không hề bị thay đổi và tan biến ngay lập tức. Nói rõ hơn tí nhé, ví dụ, chúng ta là Hiên và Thương của không gian ST còn thành phố Z hiện tại là thành phố Z của không gian DT. Như vậy, điểm trở về của chúng ta vẫn là không gian ST năm 2071 vào lúc 08:00 AM, còn chúng ta cần phải giết chết hai người vào lúc 05:00 PM tại thành phố Z trong không gian DT. Điểm quay về vẫn không thay đổi, chúng ta vẫn ổn ở năm 2071. Đồng thời, sau khi chúng ta thành công, sẽ có một Hiên và Thương khác ở năm 2071 thuộc chiều không gian DT quay lại năm 2021 của chiều không gian ST để xử lý vấn đề tương tự.

Rốt cuộc, chúng ta có thể thay đổi quá khứ, cũng không gây xảy ra mâu thuẫn trong dòng thời gian của cùng một chiều không gian."

Nghe Hiên giải thích xong, gã còn lại - có vẻ là tên Thương - gật nhẹ rồi nói:

"Tuy tao không hiểu mày nói gì hết, nhưng chỉ biết là có vẻ rất lợi hại đấy! Thôi được rồi, tao tin mày. Trong vào 8 giờ đồng hồ tiếp theo, Dạ và Vy phải chết... Vì tương lai của chúng ta!"

"Ừm, vì tương lai của chúng ta!"

Nói xong, hai kẻ lạ mặt kia chợt biến mất vô ảnh vô tung trong con hẻm nhỏ, tựa như chưa từng xuất hiện ở nơi ấy vậy...
 

Lạc Đinh Đang

Phi Thăng kiếp
24 tiếng trước khi cuộc cãi vã trong ngôi nhà của Di vào Bảo nổ ra...

Tại một góc tối nào đó, có hai kẻ vẫn hững hờ quan sát lấy khung cảnh ấy. Một kẻ mặc áo khoát dày màu đen, môi phì phèo một điếu thuốc, lướt ngón tay liên tục trên màn hình smartphone để tra cứu gì đó. Người bên cạnh trông có vẻ điển trai hơn với gương mặt trắng hồng, đeo một cặp mắt kính gọng vuông, dù khá ưa nhìn nhưng lại toát lên một vẻ cực kỳ lạnh lùng, xa cách người ngàn dặm.

Sau khi ngôi nhà đằng xa đã yên tĩnh trở lại sau những tiếng cãi nhau, gã hút thuốc mới hỏi đồng bạn bên cạnh:

"Hiên này, đó là mục tiêu của chúng ta à?"

"Đúng vậy. Hiện đang là năm 2021, cách niên đại của chúng ta khoảng 50 năm. Nếu chúng ta giết chết Dạ và Vy trước khi Hiên và Thương nhúng chàm, vậy thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra, cũng không dẫn đến sự kiện X xảy ra ở 50 năm sau."

Người đàn ông đeo kiếng trả lời như vậy.

Nghe thế, gã hút thuốc vất điếu thuốc lá xuống đất, nhìn những tờ báo chí cũ kỹ đang vờn quanh trong con hẻm nhờ ngọn gió cuối thu, cuối cùng mới thở hắt ra rồi nói:

"Tao vẫn không hiểu! Mày có chắc là nếu chúng ta giết chết Dạ và Vy thì dòng thời gian vẫn ổn chứ? Tao cứ lo một việc, nếu chúng ta thay đổi bất cứ chi tiết nào trong quá khứ sẽ khiến cả tương lai sụp đổ, và rồi chúng ta sẽ lập tức tan biến sau khi giết người xong."

Người được gọi là Hiên liếc nhẹ vào gã đàn ông đang mặc áo khoát đen, cười mỉa mai rồi nói:

"Mày nói đúng. Nhưng đó chỉ đúng nếu cỗ máy mà tao chế tạo xong chỉ là một cỗ máy thời gian thông thường..."

Nói đến đây, Hiên đẩy nhẹ gọng kính giữa sống mũi của mình, thể hiện ta đây vô cùng cơ trí, sau đó mới giải thích cặn kẽ:

"Hiện tại, tao tạm gọi Dạ và Vy là kẻ thù của Hiên và Thương nhé. Trong khoảng thời không hiện tại, còn khoảng 8 tiếng đồng hồ nữa là hai cô gái ấy sẽ thực hiện hành vi mê hoặc để lấy giống từ chúng ta của hiện tại, tạm cho là khoảng 17:00 chiều nay. Xét theo tình huống quay ngược thời gian đơn thuần, nếu chúng ta giết Dạ và Vy thành công, quá khứ thay đổi, sẽ chẳng còn cô Dạ và cô Vy của 50 năm sau, nghĩa là hiện thực của 50 năm sau đã thay đổi. Từ đó, cỗ mày thời gian sẽ không thể định vị được điểm quay về, hoặc chúng ta mắc kẹt vĩnh viễn tại đây, hoặc sẽ tan biến vào dòng thời gian ngay lập tức.

Tuy nhiên, trong lúc nghiên cứu, tao vô tình phát hiện ra một sự thật đáng sợ, chính là: Có vô số không gian song song nhau và các không gian ấy cùng diễn biến một sự thật, hiện tượng y hệt nhau. Ví dụ, chúng ta là Hiên và Thương của không gian ST, và ở một không gian khác gọi là DT cũng có hai kẻ tên Hiên và Thương nữa. Từ đó, tao đã thử nghiệm và kết luận rằng, chỉ cần một kẻ của một không gian khác đi đến không gian này và ngược lại, thực hiện một hành vi thay đổi nào đó, thì diễn biến của tương lai sẽ trở thành diễn biến tính từ quá khứ thay đổi rồi dần dần hình thành nên, chứ không hề bị thay đổi và tan biến ngay lập tức. Nói rõ hơn tí nhé, ví dụ, chúng ta là Hiên và Thương của không gian ST còn thành phố Z hiện tại là thành phố Z của không gian DT. Như vậy, điểm trở về của chúng ta vẫn là không gian ST năm 2071 vào lúc 08:00 AM, còn chúng ta cần phải giết chết hai người vào lúc 05:00 PM tại thành phố Z trong không gian DT. Điểm quay về vẫn không thay đổi, chúng ta vẫn ổn ở năm 2071. Đồng thời, sau khi chúng ta thành công, sẽ có một Hiên và Thương khác ở năm 2071 thuộc chiều không gian DT quay lại năm 2021 của chiều không gian ST để xử lý vấn đề tương tự.

Rốt cuộc, chúng ta có thể thay đổi quá khứ, cũng không gây xảy ra mâu thuẫn trong dòng thời gian của cùng một chiều không gian."

Nghe Hiên giải thích xong, gã còn lại - có vẻ là tên Thương - gật nhẹ rồi nói:

"Tuy tao không hiểu mày nói gì hết, nhưng chỉ biết là có vẻ rất lợi hại đấy! Thôi được rồi, tao tin mày. Trong vào 8 giờ đồng hồ tiếp theo, Dạ và Vy phải chết... Vì tương lai của chúng ta!"

"Ừm, vì tương lai của chúng ta!"

Nói xong, hai kẻ lạ mặt kia chợt biến mất vô ảnh vô tung trong con hẻm nhỏ, tựa như chưa từng xuất hiện ở nơi ấy vậy...
Quay lại mốc thời gian và địa điểm ở nhà trọ của Di và Bảo.

Cái lúc mà Vy nắm tay Dạ khuất khỏi tầm mất mấy người kia, cơ thể hai người như một hình vẽ bị ai đó tẩy mạnh đi.

Biến mất hoàn toàn.

Bên này mọi thứ đã được giải quyết, bên kia Di cũng đi đến thống nhất chung về ba quả trứng với những người còn lại. Dù sao thì nó đã bị Thương tiện tay hất đi lúc gã Minh đột nhập vào.

Làm còn đâu mà cãi nhau.

Nói tiếp Di lại mang tiếng nhỏ mọn, lèo nhèo bèo lúa.

Trong nhà trọ được một thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng rất nhanh thôi, cái sự yên tĩnh hài hòa bị phá vỡ khi Bảo mở máy tính và rú lên đầy thảm thiết:

- Di, Di, mày đâu, mày đâu, ra đây, đm, tao thấy ma rồi!!!

Bộ truyện họ đăng tải trên mạng, phần đầu tiên đăng từ hơn một năm trước, fan tích lũy tường thành, thậm chí còn kết phần 1 mà nhận thưởng sách rồi, nay quyển sách đó bất ngờ mở ra trên máy tính.

Hệt như có một bàn tay vô hình nào đó đang thao tác máy tính.

Những con chữ bị xóa nhòa đi, mọi sự tồn tại của Dạ và Vy trên mọi phương diện đều biến mất.

Bắt đầu từ phần 1, sau đó đến những phần khác nhảy ra trên máy tính, tất cả, toàn bộ những gì liên quan và móc nối tới Dạ và Vy bay hơi sạch sẽ.

Cùng với đó, như có một ma lực nào đó, mọi dòng chữ nhảy lên, tự sắp xếp và diễn tiến theo chiều hướng mà logic nhất có thể.

Nhìn thấy cảnh này, cả Di và Bảo đều há hốc mồm, mắt trợn ngược như có thể nhét cả quả trứng gà vào trong đó.

Đ**, ma quái thế này mà cũng xảy ra được.

Khác với hai người, Hiên và Thương lại có vẻ bình thản lạ lùng. Thương nhíu mày lại, đưa tay sờ lên đầu rồi quay ra Hiên:

- Tao nhận được một ký ức lạ lùng, mày thì sao?

- Ừ, hành động thôi.

Câu này của Hiên vừa là thừa nhận, cũng là tín hiệu hành động. Hai người đã nhận được ký ức khi dòng thời gian thay đổi, thậm chí còn biết được nguyên do của sự thay đổi này từ chính bản thân của chiều không gian khác.

Hiên hành động trước nhất, hắn đẩy kính mắt lên, hờ hững nhìn hai tác giả đang hãi hùng trước màn hình máy tính rồi phi người qua cửa sổ. Thương cũng bám sát ngay sau đó.

Nhất thời trong trọ chỉ còn hai tác giả trẻ nghé sững sờ khi truyện của mình bị một thế lực ma quái nào đó sửa đổi.
 

Mặc Mặc

Kim Đan Trung Kỳ
Tầm Thư Học Đồ
Đệ Tam Tầm Thư Tháng 11
Ngọc
3.186,65
Tu vi
173,00
Quay lại mốc thời gian và địa điểm ở nhà trọ của Di và Bảo.

Cái lúc mà Vy nắm tay Dạ khuất khỏi tầm mất mấy người kia, cơ thể hai người như một hình vẽ bị ai đó tẩy mạnh đi.

Biến mất hoàn toàn.

Bên này mọi thứ đã được giải quyết, bên kia Di cũng đi đến thống nhất chung về ba quả trứng với những người còn lại. Dù sao thì nó đã bị Thương tiện tay hất đi lúc gã Minh đột nhập vào.

Làm còn đâu mà cãi nhau.

Nói tiếp Di lại mang tiếng nhỏ mọn, lèo nhèo bèo lúa.

Trong nhà trọ được một thời gian yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng rất nhanh thôi, cái sự yên tĩnh hài hòa bị phá vỡ khi Bảo mở máy tính và rú lên đầy thảm thiết:

- Di, Di, mày đâu, mày đâu, ra đây, đm, tao thấy ma rồi!!!

Bộ truyện họ đăng tải trên mạng, phần đầu tiên đăng từ hơn một năm trước, fan tích lũy tường thành, thậm chí còn kết phần 1 mà nhận thưởng sách rồi, nay quyển sách đó bất ngờ mở ra trên máy tính.

Hệt như có một bàn tay vô hình nào đó đang thao tác máy tính.

Những con chữ bị xóa nhòa đi, mọi sự tồn tại của Dạ và Vy trên mọi phương diện đều biến mất.

Bắt đầu từ phần 1, sau đó đến những phần khác nhảy ra trên máy tính, tất cả, toàn bộ những gì liên quan và móc nối tới Dạ và Vy bay hơi sạch sẽ.

Cùng với đó, như có một ma lực nào đó, mọi dòng chữ nhảy lên, tự sắp xếp và diễn tiến theo chiều hướng mà logic nhất có thể.

Nhìn thấy cảnh này, cả Di và Bảo đều há hốc mồm, mắt trợn ngược như có thể nhét cả quả trứng gà vào trong đó.

Đ**, ma quái thế này mà cũng xảy ra được.

Khác với hai người, Hiên và Thương lại có vẻ bình thản lạ lùng. Thương nhíu mày lại, đưa tay sờ lên đầu rồi quay ra Hiên:

- Tao nhận được một ký ức lạ lùng, mày thì sao?

- Ừ, hành động thôi.

Câu này của Hiên vừa là thừa nhận, cũng là tín hiệu hành động. Hai người đã nhận được ký ức khi dòng thời gian thay đổi, thậm chí còn biết được nguyên do của sự thay đổi này từ chính bản thân của chiều không gian khác.

Hiên hành động trước nhất, hắn đẩy kính mắt lên, hờ hững nhìn hai tác giả đang hãi hùng trước màn hình máy tính rồi phi người qua cửa sổ. Thương cũng bám sát ngay sau đó.

Nhất thời trong trọ chỉ còn hai tác giả trẻ nghé sững sờ khi truyện của mình bị một thế lực ma quái nào đó sửa đổi.
Đêm qua Vy và Dạ đã biết Minh đến và hôm nay bọn cô lại thấy hắn đến lần nữa. Phòng trọ ở căn hộ này cách âm khá tốt nên những người thuê phòng ở đây cũng không hay biết gì về việc có người đã đến đây gây rối và rồi chết dưới tay bọn cô. Lúc đầu hai cô cũng không biết nhưng trong lúc Dạ mở cửa ban công hóng gió ở bên ngoài thì phát hiện có tiếng hét của một cô gái trên đường. Kiểm tra camera được Vy chuẩn bị khắp nơi quanh căn hộ thì cô phát hiện ra đó là Minh, người bắt cóc hai tên tác giả kia. Cô gái kia vừa nhìn thấy Minh đã chạy nên không bị gì hết mà hắn cũng có vẻ không để ý gì đến cô. Sau khi phát hiện ra Minh, Dạ thông báo với Vy và hai người chuẩn bị trang bị kĩ lưỡng để ứng phó với Minh, người bị Hiên với Thương xử lý mà không chết thì chắc chắn không phải dạng vừa. Nhưng mà đâu ngờ hắn dễ chết vậy, làm các cô vừa mới dậy đã phải chuẩn bị đồ bảo vệ vũ khí chi tiết chỉ để rồi một phát súng bắn chết tên tôm tép kia.

Tối qua, khi Vy mở cửa ra và bắt gặp Hiên và Thương ở trước cửa nhà hai tác giả cô đã rất choáng váng. Vì sao? Vì cmn trộm tinh trùng của người ta mà lại còn bình tĩnh hả? Cô đâu có mặt dày như Dạ!

Sau khi biết tin Hiên và Thương có mặt ở đây, Dạ hỏi Vy:

- Chị Vy nè, ngày mai ta có nên gọi mấy tên kia đến để bàn luận về vụ... vụ xuyên không này không?

Khoác trên mình chiếc váy liền trắng sữa dài qua đầu gấu, che đi con dao găm và khẩu súng ngắn dưới đùi, Vy đáp:

- Chị nghĩ là nên nhưng bọn họ đã nhận ra chúng ta rồi, mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Em đã thích nghi với siêu năng lực của mình chưa?

- Em cũng đã quen rồi ạ - Dạ giơ ngón tay trỏ của mình ra cho Vy xem, ngón tay của cô từ từ mọc lên một đoá hoa hồng xinh đẹp.

Hai người bọn cô vốn bằng tuổi nhau nhưng Dạ thích gọi Vy là chị nên Vy cũng chiều theo. Họ mới chỉ làm sát thủ của gia tộc thôi. Miệng nói làm sát thủ nhưng lại bị bắt mặc đồ hầu gái, cùng các nữ sát thủ khác mua vui cho ông chủ.

Ông chủ dạo này thường thích ở trong biệt thự, đặc biệt thích ra vườn ngắm cảnh. Lúc nào chán lại thả một vài người trong bọn cô sang khu rừng duy nhất ở thanh phố, nơi gần kề khu biệt thự ông chủ đang ở, rồi qua camera coi người và thú giết nhau.

Hầu hết mọi người đều là sát thủ chuyên nghiệp nhưng trong khu rừng đó không có thú dữ bình thường mà chỉ toàn là những thí nghiệm thất bại trong việc tạo ra sản phẩm mới lạ thu hút người dùng. Một số con là người máy tấn công mất kiểm soát, một số con là sản phẩm lỗi, một số con biến dị do nhiễm hóa chất từ nhà máy và trong đó cũng có một vài người từng là sát thủ của ông chủ nhưng không chịu được những liều thuốc giúp bản thân có sức mạnh nên hóa điên...

Dạ và Vy vốn là những cô nhi. Năm bọn cô 8 tuổi thì có đám người cao lớn đến phá nhà của bọn cô. Hai cô trông khá là dễ nhìn nên bọn hắn không giết cô mà bán cho một chị gái xinh đẹp. Sau khi được chị gái đó đưa đến toàn gái điếm, hai người bọn cô mới biết bà chị kia là ai.

Sau khi mua hai chị em cô về, bà chị kia luôn đúng giờ đưa những viên thuốc hình con nhộng cho các cô uống, mấy chị gái xung quanh nói nó giúp cơ thể phát triển nhanh hơn. Vy và Dạ ngoài uống thuốc ra còn tập những động tác uốn éo khó hiểu khiến người khác đỏ mặt khi xem.

Đến năm 12 tuổi thì bọn cô đi tiếp khách.

Mặc dù cơ thể bọn cô chưa thành thục lắm nhưng khách hàng là một người có hứng thú với loli nên Vy và Dạ là những ứng cử viên tốt nhất. Đó cũng là hôm bọn cô gặp được ông chủ.

Người cứu bọn cô không phải ông chủ mà là sát thủ bên ông chủ. Hắn nhìn trúng bọn cô nên đưa bọn cô về. Và sau đó mọi chuyện thay đổi, thanh vì uống những viên thuốc giúp cơ thể phát triển cùng với việc tập uốn éo cái kiểu thì bọn cô chuẩn sang tập luyện giết người bắn súng và tiêm vào người những chất lỏng kì lạ mà nghe nói sát thủ nào làm việc cho ông chủ cũng phải tiêm. Mặc dù được rèn giũa trong nhiều năm nhưng năm ngoái bọn cô mới có nhiệm vụ đầu tiên là đi lấy giống từ Hiên và Thương.

Hai bọn cô lúc đó lẻn vào quán bar mà Hiên và Thương hay đi, một người giả làm vũ công, người thì giả làm tiếp viên rót rượu. Thuốc bỏ vào rượu bị phát hiện nên Vy và Dạ đành lấy vũ khí ra úp sọt hai người bọn hắn rồi kéo vào nhà nghỉ. Hiên lúc đó bị Dạ bắn cho ba liều được tiến sĩ bên gia tộc K đặc chế nên chỉ có thể nhìn thấy mặt của người đánh thuốc mình rồi ngất đi. Sau khi thành công đánh ngất được hay con quái vật, hai cô lấy đồ nghề chuyên nghiệp, hướng chỗ ấy của hai người con trai đang nằm trên giường mà bấm một phát. Tinh trùng đã được lấy và đựng trong lọ thuỷ tinh nhỏ, thế là thành công lấy được giống như nhiệm vụ đề ra.

Mặc dù lấy được giống nhưng lại không thành công trong việc thụ tinh, điều đó làm ông chủ tức giận và nhốt hai cô vào phòng không cùng với những sản phẩm lỗi, vì thế nên Dạ rất tức giận khi gặp Hiên và Thương.

Quay trở về hiện tại. Hai cô đã giết chết Minh và dự định trở về phòng nhưng mới đi ra trước cửa thì các cô lại trở về trong truyện.

- Chuyện quái gì thế này? - Vy ngơ ngác hỏi.
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top