[Dịch] Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2021

Status
Not open for further replies.

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Hắn tên là Vân Trung Hạc, tên hắn nghe có vẻ không phải là kẻ tốt lành gì, tên này của hắn trong mấy bộ tiểu thuyết đều là các nhân vật phản diện, mà còn là mấy tên trộm tiền chết tiệt. (Chỗ này tiếng Trung là ngân tặc, tức là trộm bạc, trộm tiền... tên converter nào convert thành râm tặc vậy trời =.=)

Nhưng từ nhỏ hắn đã là "con nhà người ta" trong mắt mọi người, từ tiểu học đến đại học đều là siêu cấp học bá, khiến các bạn học vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Năm hắn gần 24 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ đại học Princeton, 28 tuổi đã trở thành trưởng khoa một bệnh viện nổi tiếng trong vùng, 31 tuổi trở thành Phó viện trưởng của bệnh viện này, cho dù đặt ở đâu hắn đều là người có thể làm mưa làm gió.

Nhưng một năm trước, tất cả đều thay đổi kể từ khi hắn nhận được một cuộc điện thoại bí mật.


Sau đó, hắn bị trói bắt đi, cưỡng ép trở thành viện trưởng của một cái bệnh viện nào đó.

Bệnh viện này có hơn một trăm bác sĩ, hơn hai trăm ý tá và điều dưỡng, nhưng chỉ có 29 bệnh nhân. Trung bình mười nhân viên y tế chăm sóc cho một bệnh nhân.

Tên của Bệnh viện này chỉ có một chữ: X

Đây là một bệnh viện tâm thần vô cùng đặc biệt, nằm sâu trong núi, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Trên bản đồ hay internet đều không thể tìm được sự tồn tại của nó, thậm chí không biết nó thuộc về quốc gia nào.


Ít nhất một trung đoàn binh lực được bố trí bên trong khuôn viên trăm dặm của bệnh viện tâm thần X, tất cả đều là lính đánh thuê. Ngoài ra ở đây còn lắp đặt rất nhiều thiết bị tinh vi, các loại radar, thậm chí còn có cả kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn. Chỗ này giống như là một căn cứ bí mật chứ không phải là một bệnh viện tâm thần.


Nhưng đây đích thực là một cái bệnh viện tâm thần, 29 bệnh nhân kia cũng không phải là giả.


Chỉ là 29 bệnh nhân tâm thần này còn có một thân phận khác, đó là đỉnh cấp thiên tài.


Có một câu nói rất hay, giữa thiên tài và tên điên chỉ là một ranh giới mỏng manh, 29 bệnh nhân này là những tên điên kỳ lạ nhất, và cũng là những thiên tài đáng sợ nhất.



Vân Trung Hạc từ nhỏ đến lớn một mực học bá, từ khi đi đến bệnh viện tâm thần này làm viện trưởng, chỉ có một cái cảm giác giống như ếch ngồi đáy giếng, lâu dần cũng thấy tự ti. Bởi vì đứng trước 29 bệnh nhân tâm thần này, ở một khía cạnh nào đó, Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như một tên thiểu năng trí tuệ.



Bệnh nhân số 19, có biệt danh là π. Bởi vì từ khi vào bệnh viện tâm thần này y đã bắt đầu tính số pi, không phải bằng cách đọc thuộc lòng. Mà trong đầu của y luôn luôn đang tính toán, miệng từng giây từng phút đều đang đọc số pi, hoàn toàn không lặp lại.



π nhập viện được 15 năm, mỗi một giây y đọc 2 số, cho nên hiện tại y có thể tính được số của pi sau dấu phẩy lên đến 940 triệu chữ số, không sai một chút nào. Y tính bằng cái đầu của mình mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ công cụ nào, thực có thể so với siêu máy tính.


Y đọc nó lúc ăn, lúc đi ngủ, thậm chí lúc đi vệ sinh y cũng đọc nó. Một giây y đọc 2 số, 7,200 số mỗi giờ và 172,800 số mỗi ngày.


Điều đáng sợ nhất là trong khi đầu óc y đang tính toán hàng tỷ số pi, y còn có thể chia ra hai, ba phần để tính các đề toán số học khác. Nhất là khi y hầu như chưa học qua đại số tuyến tính, chưa từng học toán học cao cấp, nhưng bài toán dù khó đến mấy ở trước mặt y, chỉ trong nháy mắt y liền có thể biết được đáp án cuối cùng, một giây cũng không cần.


Trong 15 năm qua, y không biết đã giải được bao nhiêu bài toán khó tầm cỡ quốc tế, nhưng tiếc là không thể công khai ra ngoài, nếu không thì giải Nobel toán học có lẽ sẽ được trao cho một bệnh nhân tâm thần...
Mong nhận góp ý của các đại lão :thank:
Ok, bài làm tốt rồi. Bài này chắc dễ nên ai làm cũng ngon cơm :D
Làm tiếp bt2, 3 luôn.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Kế hoạch là trong vòng 10 ngày sẽ tốt nghiệp nha, còn 1 suất đăng ký học, ai muốn tham gia thì nhanh chân nhé.
Thầy @Hoàng Hi Bình cho bài tập 4,5 gì đi. Đệ edit được mà đúng ko?
:006: huynh muốn bài tập khó hay dễ, :006: ra vài bài khó mới dễ dọa nạt
 

Nhất Nguyệt Dạ

Kim Đan Hậu Kỳ
Em nộp bài ạ.
Hắn là Vân Trung Hạc, tên của hắn nghe có vẻ không phải là người tốt lành gì, vì cái tên này trong mấy bộ tiểu thuyết đều là những nhân vật siêu cấp phản diện, lại còn là những tên râm tặc trời đánh.

Thế nhưng, từ nhỏ hắn đã là "con nhà người ta" trong mắt mọi người, từ tiểu học đến đại học đều là siêu cấp học bá khiến các bạn học phải hâm mộ, đố kỵ.

Khi hắn 24 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ đại học Princeton, 28 tuổi đã làm trưởng khoa của một bệnh viện nổi tiếng, 31 tuổi hắn trở thành phó viện trưởng của bệnh viện, dù ở đâu hắn đều là người có thể làm mưa làm gió.

Nhưng một năm trước, mọi thứ đều thay đổi từ khi hắn nhận được một cuộc điện thoại.

Sau đó, hắn bị trói bắt đi, cưỡng ép trở thành viện trưởng của một bệnh viện nào đó.

Bệnh viện này có hơn một trăm bác sĩ, hơn hai trăm y tá và hộ lý, nhưng chỉ có hai chín bệnh nhân. Trung bình mười nhân viên y tế sẽ chăm sóc cho một bệnh nhân.

Tên của bệnh viện này chỉ có một chữ: X.

Đây là một bệnh viện tâm thần vô cùng đặc biệt, ở sâu trong núi, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, trên bản đồ và internet cũng không tìm được sự tồn tại của nó, thậm chí còn không biết nó thuộc về quốc gia nào.

Trong vòng một trăm dặm xung quanh bệnh viện tâm thần X có bố trí ít nhất một đoàn binh lực, tất cả đều là lính đánh thuê. Ở đây có đủ loại rađa, trang bị tinh vi, thậm chí còn có cả kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn. Chỗ này giống như là một căn cứ bí mật chứ không phải bệnh viện tâm thần.

Nhưng đây đúng là bệnh viện tâm thần, 29 bệnh nhân kia không thể giả được.

Nhưng 29 bệnh nhân tâm thần này còn có một thân phận khác, đó là đỉnh cấp thiên tài.

Có một câu nói rất hay, thiên tài và tên điên chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. 29 bệnh nhân này những tên điên kỳ lạ nhất, cũng là những thiên tài kinh khủng nhất.

Vân Trung Hạc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học bá, sau khi làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần này, hắn chỉ có một cảm giác là ếch ngồi đáy giếng, tự thấy hổ thẹn với chính mình.

Bởi vì khi ở trước mặt 29 bệnh nhân tâm thần này, về một số phương diện Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như một tên thiểu năng trí tuệ.

Bệnh nhân số 19, biệt danh là π. Nguyên nhân là bởi vì anh ta đã tính toán số Pi ngay từ khi bước vào bệnh viện tâm thần này, là tính toán chứ không phải đọc thuộc lòng, tính toán trong đầu. Mỗi ngày lúc nào anh ta cũng nhẩm số Pi, mà những chữ số đó hoàn toàn không lặp lại.

π nhập viện mười lăm năm, một giây nhẩm hai chữ số, vì vậy số Pi hiện tại anh ta tính đã đến 940 triệu số lẻ nằm sau dấu phẩy, không sai dù chỉ một chữ số. Anh ta chỉ dùng bộ não để tính toán mà không sử dụng bất cứ một công cụ nào khác, đúng là có thể so với siêu máy tính.

Anh ta nhẩm lúc ăn cơm, ngủ, ngay cả khi đi vệ sinh cũng nhẩm, một giây tính hai chữ số, một giờ 7200 chữ số, một ngày 172800 chữ số,

Đáng sợ hơn là khi đầu óc của anh ta đang tính toán số Pi thì còn có thể làm được hai, ba việc khác, làm những bài toán khác.

Điều đáng sợ nhất là anh ta dường như chưa từng học qua đại số tuyến tính, chưa từng học toán cao cấp, nhưng khi có đề toán khó, anh ta chỉ nhìn một cái là biết luôn đáp án cuối cùng, không cần đến một giây.

Mười lăm năm qua, không biết anh ta đã giải được bao nhiêu bài toán đẳng cấp thế giới, chỉ tiếc không thể công khai, nếu không giải Gauss ( trong toán học giải Nobel ) có lẽ phải trao cho một bệnh nhân tâm thần.

. . .
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Em nộp bài ạ.
Hắn là Vân Trung Hạc, tên của hắn nghe có vẻ không phải là người tốt lành gì, vì cái tên này trong mấy bộ tiểu thuyết đều là những nhân vật siêu cấp phản diện, lại còn là những tên râm tặc trời đánh.

Thế nhưng, từ nhỏ hắn đã là "con nhà người ta" trong mắt mọi người, từ tiểu học đến đại học đều là siêu cấp học bá khiến các bạn học phải hâm mộ, đố kỵ.

Khi hắn 24 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ đại học Princeton, 28 tuổi đã làm trưởng khoa của một bệnh viện nổi tiếng, 31 tuổi hắn trở thành phó viện trưởng của bệnh viện, dù ở đâu hắn đều là người có thể làm mưa làm gió.

Nhưng một năm trước, mọi thứ đều thay đổi từ khi hắn nhận được một cuộc điện thoại.

Sau đó, hắn bị trói bắt đi, cưỡng ép trở thành viện trưởng của một bệnh viện nào đó.

Bệnh viện này có hơn một trăm bác sĩ, hơn hai trăm y tá và hộ lý, nhưng chỉ có hai chín bệnh nhân. Trung bình mười nhân viên y tế sẽ chăm sóc cho một bệnh nhân.

Tên của bệnh viện này chỉ có một chữ: X.

Đây là một bệnh viện tâm thần vô cùng đặc biệt, ở sâu trong núi, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, trên bản đồ và internet cũng không tìm được sự tồn tại của nó, thậm chí còn không biết nó thuộc về quốc gia nào.

Trong vòng một trăm dặm xung quanh bệnh viện tâm thần X có bố trí ít nhất một đoàn binh lực, tất cả đều là lính đánh thuê. Ở đây có đủ loại rađa, trang bị tinh vi, thậm chí còn có cả kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn. Chỗ này giống như là một căn cứ bí mật chứ không phải bệnh viện tâm thần.

Nhưng đây đúng là bệnh viện tâm thần, 29 bệnh nhân kia không thể giả được.

Nhưng 29 bệnh nhân tâm thần này còn có một thân phận khác, đó là đỉnh cấp thiên tài. (chữ "nhưng" dùng cho câu đối lập với câu trước đó)

Có một câu nói rất hay, thiên tài và tên điên chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. 29 bệnh nhân này những tên điên kỳ lạ nhất, cũng là những thiên tài kinh khủng nhất.

Vân Trung Hạc từ nhỏ đến lớn vẫn luôn học bá, sau khi làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần này, hắn chỉ có một cảm giác là ếch ngồi đáy giếng, tự thấy hổ thẹn với chính mình.

Bởi vì khi ở trước mặt 29 bệnh nhân tâm thần này, về một số phương diện Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như một tên thiểu năng trí tuệ.

Bệnh nhân số 19, biệt danh là π. Nguyên nhân là bởi vì anh ta đã tính toán số Pi ngay từ khi bước vào bệnh viện tâm thần này, là tính toán chứ không phải đọc thuộc lòng, tính toán trong đầu. Mỗi ngày lúc nào anh ta cũng nhẩm số Pi, mà những chữ số đó hoàn toàn không lặp lại.

π nhập viện mười lăm năm, một giây nhẩm hai chữ số, vì vậy số Pi hiện tại anh ta tính đã đến 940 triệu số lẻ nằm sau dấu phẩy, không sai dù chỉ một chữ số. Anh ta chỉ dùng bộ não để tính toán mà không sử dụng bất cứ một công cụ nào khác, đúng là có thể so với siêu máy tính.

Anh ta nhẩm lúc ăn cơm, ngủ, ngay cả khi đi vệ sinh cũng nhẩm, một giây tính hai chữ số, một giờ 7200 chữ số, một ngày 172800 chữ số,

Đáng sợ hơn là khi đầu óc của anh ta đang tính toán số Pi thì còn có thể làm được hai, ba việc khác, làm những bài toán khác.

Điều đáng sợ nhất là anh ta dường như chưa từng học qua đại số tuyến tính, chưa từng học toán cao cấp, nhưng khi có đề toán khó, anh ta chỉ nhìn một cái là biết luôn đáp án cuối cùng, không cần đến một giây.

Mười lăm năm qua, không biết anh ta đã giải được bao nhiêu bài toán đẳng cấp thế giới, chỉ tiếc không thể công khai, nếu không giải Gauss ( trong toán học giải Nobel ) có lẽ phải trao cho một bệnh nhân tâm thần.

. . .
Làm tốt rồi e, chú ý mấy liên từ cho phù hợp.
Tiếp bài tập 2 ở #3, hạn nộp 16h ngày mai 16.08.2020.
 

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Địa Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Thẩm Lạc xoay người mang theo quỷ tướng đi ra đại điện, nhưng mới đi được vài bước, khuôn mặt Thẩm Lạc lộ vẻ ngạc nhiên dừng lại.

Phía trước rõ ràng vừa đi qua một cái giao lộ, bây giờ đột nhiên biến mất, có một tòa đại điện ngăn ở đó, hai bên đại điện nhiều thêm hai con đường nhỏ, uốn lượn kéo dài về phía trước.

Nhiều tòa nhà xung quanh cũng thay đổi chóng mặt.

“Đang có chuyện gì vậy?” Quỷ tướng trợn tròn mắt dường như cũng nhận ra những thay đổi phía trước.

“Xem ra chúng ta đã rơi vào bẫy rồi, e rằng sẽ không dễ dàng rời đi.” Thẩm Lạc nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt phát ra tia sáng xanh nhìn xung quanh.

“Cạm bẫy!” Quỷ tướng vẻ mặt thay đổi.

“Bất kể tình huống là ảo ảnh thay đổi, hay thực sự là địa hình thay đổi, cũng không dễ dàng phá giải, nếu cái trước thì tốt, nhưng nếu là cái sau thì rắc rối đây!” Sắc mặt Thẩm Lạc rất khó coi, ánh sáng xanh trong mắt cũng nhanh chóng tiêu tán.

Hắn vừa mới vận hành U Minh Quỷ Nhãn, nhưng hắn không nhìn thấy dấu vết của huyễn thuật ở xung quanh, cũng không phải là thay đổi do pháp trận.

Có thể thay đổi địa hình xung quanh trong nháy mắt như thế này, mà hắn không hề phát giác ra, loại thần thông nghịch thiên này, hắn chỉ từng gặp trong mộng cảnh, bên trong Giang Sơn Xã Tắc Đồ...

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Quỷ tướng ngẩn người hỏi.

“Quay lại hướng lúc trước tới đây, xem có thể tìm được lối ra không”. Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, đi về hướng lối vào.
Quỷ tướng cũng không nói nhiều, vội vàng đuổi theo.

Trong một cung điện u ám dưới lòng đất, khắp nơi đều có hơi thở kỳ quái, giống như một con dã thú vô cùng hung ác ẩn nấp trong bóng tối đang nhìn trộm mọi thứ xung quanh, nguồn gốc của hơi thở kỳ quái kia là một quan tài màu đen được đặt ở trung tâm cung điện.


Quan tài lớn gấp hơn hai lần quan tài bình thường, dùng một loại ngọc đen chế tạo, mặt trên có khắc nhiều hoa văn, trông giống như hình và chữ, có chút huyền bí.

Trên đỉnh quan tài lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu xanh lục to bằng đầu người, tản ra khí tức u ám. Trên mặt đất xung quanh quan tài có chín tòa pháp trận màu đỏ, nhìn hoa văn cùng Thẩm Lạc gặp được tòa hiến tế pháp trận kia rất là giống nhau, nhưng lại có một chút khác biệt.

Ánh sáng lóe lên trong pháp trận, một cái xác khô màu vàng từ hư không xuất hiện.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ. Hắc Nhị cũng bị kẻ thù chặt đầu, xin chủ nhân trừng phạt!" Cái xác khô cúi đầu quỳ lạy trước quan tài màu đen.

"Ồ, ngươi và Hắc Nhị liên thủ cũng thất bại sao? Kẻ tới đây là người như thế nào?" Một giọng nói khô khốc vang lên từ trong quan tài truyền ra.

Làm lẹ đi chơi game thôi :54:
 

Sae Krs

Chân Tiên Trung Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Đệ Tam Sưu Tầm Tháng 9
Ngọc
832,90
Tu vi
2.380,00
Nộp bài tập 2 ạ
Thẩm Lạc cùng Quỷ tướng xoay người ra khỏi đại điện, chuẩn bị quay trở về, nhưng vừa đi được mấy bước, Thẩm Lạc đã dừng chân, lộ vẻ kinh ngạc .

Rõ ràng, hắn vừa mới đi qua một cái ngã rẽ ở phía trước, bây giờ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tòa đại điện, hai bên đại điện còn có thêm hai con đường nhỏ, uốn lượn kéo dài tới phía trước.

Rất nhiều kiến trúc bên cạnh cũng thay đổi nhanh chóng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Quỷ Tướng cũng phát hiện được sự biến hóa ở phía trước, hai mắt trợn tròn.

"Xem ra, chúng ta đã bị rơi vào bẫy rồi, muốn rời đi chỉ sợ không dễ." Thẩm Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên tia sáng màu lam, dò quét xung quanh.

"Bẫy!" Quỷ Tướng biến sắc.

"Mặc kệ tình huống bây giờ là huyễn thuật biến thành, hay là địa hình thật sự thay đổi, đều không phải là thứ chúng ta có thể dễ dàng phá giải, là người đi trước thì không sao, nhưng nếu là người đi sau thì phiền phức!" Sắc mặt Thẩm Lạc khó coi, tia sáng màu lam trong mắt nhanh chóng tiêu tán.

Hắn vừa mới vận chuyển U Minh Quỷ Nhãn, nhưng một chút cũng không nhìn ra vết tích huyễn thuật ở xung quanh, cũng không nhìn ra biến hóa của trận pháp.

Có thể trong một khoảnh khắc thay đổi địa hình xung quanh đến trình độ này, đồng thời không làm hắn không phát giác được chút nào, loại thần thông nghịch thiên này, hắn chỉ thấy qua trong mộng cảnh ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ. .

"Phải làm sao bây giờ?" Quỷ Tướng có chút há hốc mồm, hỏi.

"Trước mắt, chúng ta quay lại hướng lúc nãy tới đây, thử xem có thể tìm được lối ra hay không." Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, bước về lối đi phía trước.

Quỷ Tướng không nói hai lời, vội vàng đuổi theo.

. . .

Cùng lúc đó.

Trong một cung điện u ám dưới mặt đất, khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm, giống như ẩn trong bóng tối kia có một con thú khổng lồ cực kì hung ác, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, cỗ khí tức này phát ra từ một bộ quan tài màu đen được bày ở giữa cung điện.

Quan tài này lớn gấp đôi so với những quan tài bình thường khác, nó được chế tạo từ một loại ngọc đen, mặt trên được chạm khắc rất nhiều hoa văn, nhìn vừa giống bức tranh lại vừa giống chữ viết, có chút huyền diệu.

Một ngọn lửa màu xanh to bằng đầu người đang lơ lửng trên đỉnh quan tài, ngọn lửa này cũng tản mát ra khí tức âm trầm đầy nguy hiểm. Trên mặt đất xung quanh quan tài được bố trí chín trận pháp màu đỏ sậm, nhìn trận văn có vẻ rất giống với trận pháp hiến tế mà Thẩm Lạc gặp phải, nhưng lại có những điểm khác nhau rất tinh tế.

Một trận pháp lóe lên ánh sáng, trên mặt đất trống rỗng bỗng xuất hiện một cái xác khô màu vàng.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ, Hắc Nhị cũng bị kẻ địch chém chết, còn xin chủ nhân trách phạt!" Xác khô quỳ xuống, cuối đầu trước quan tài màu đen.

"Ồ, ngươi liên thủ với Hắc Nhị mà cũng thất bại sao? Người này cuối cùng là người như thế nào?" Từ trong quan tài, một âm thanh khô khốc truyền ra.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Nộp bài tập 2 ạ
Thẩm Lạc cùng (nên dùng từ "và" thay cho cùng) Quỷ tướng xoay người ra khỏi đại điện, chuẩn bị quay trở về, nhưng vừa đi được mấy bước, Thẩm Lạc đã dừng chân, lộ vẻ kinh ngạc .

Rõ ràng, hắn vừa mới đi qua một cái ngã rẽ ở phía trước, bây giờ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một tòa đại điện, hai bên đại điện còn có thêm hai con đường nhỏ, uốn lượn kéo dài tới phía trước.

Rất nhiều kiến trúc bên cạnh cũng thay đổi nhanh chóng.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Quỷ Tướng cũng phát hiện được sự biến hóa ở phía trước, hai mắt trợn tròn.

"Xem ra, chúng ta đã bị rơi vào bẫy rồi, muốn rời đi chỉ sợ không dễ." Thẩm Lạc rất nhanh tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên tia sáng màu lam, dò quét xung quanh.

"Bẫy!" Quỷ Tướng biến sắc.

"Mặc kệ tình huống bây giờ là huyễn thuật biến thành, hay là địa hình thật sự thay đổi, đều không phải là thứ chúng ta có thể dễ dàng phá giải, là người đi trước thì không sao, nhưng nếu là người đi sau thì phiền phức!" Sắc mặt Thẩm Lạc khó coi, tia sáng màu lam trong mắt nhanh chóng tiêu tán. (mọi người chú ý câu đánh dấu đen, văn phạm tàu nó hay có cái câu trước và sau này, cụ thể của nó là nói đến 2 vấn đề của câu trước là HUYỄN THUẬT BIẾN THÀNH và ĐỊA HÌNH THAY ĐỔI, vậy nên câu này phải dịch là: nếu là huyễn thuật biến thành thì không sao, nhưng địa hình thay đổi thì phiền toái)

Hắn vừa mới vận chuyển U Minh Quỷ Nhãn, nhưng một chút cũng không nhìn ra vết tích huyễn thuật ở xung quanh chút nào, cũng không nhìn ra biến hóa của trận pháp.

Có thể trong một khoảnh khắc thay đổi địa hình xung quanh đến trình độ này, đồng thời không làm hắn không phát giác được chút nào, loại thần thông nghịch thiên này, hắn chỉ thấy qua trong mộng cảnh ở Sơn Hà Xã Tắc Đồ. .

"Phải làm sao bây giờ?" Quỷ Tướng có chút (có thể dùng từ "hơi") há hốc mồm, hỏi.

"Trước mắt, chúng ta quay lại hướng lúc nãy tới đây, thử xem có thể tìm được lối ra hay không." Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, bước về lối đi phía trước.

Quỷ Tướng không nói hai lời, vội vàng đuổi theo.

. . .

Cùng lúc đó.

Trong một cung điện u ám dưới mặt đất, khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức nguy hiểm, giống như ẩn trong bóng tối kia có một con thú khổng lồ cực kì hung ác, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, cỗ khí tức này phát ra từ một bộ quan tài màu đen được bày ở giữa cung điện.

Quan tài này lớn gấp đôi so với những quan tài bình thường khác, nó được chế tạo từ một loại ngọc đen, mặt trên được chạm khắc rất nhiều hoa văn, nhìn vừa giống bức tranh lại vừa giống chữ viết, có chút huyền diệu.

Một ngọn lửa màu xanh to bằng đầu người đang lơ lửng trên đỉnh quan tài, ngọn lửa này cũng tản mát ra khí tức âm trầm đầy nguy hiểm. Trên mặt đất xung quanh quan tài được bố trí chín trận pháp màu đỏ sậm, nhìn trận văn có vẻ rất giống với trận pháp hiến tế mà Thẩm Lạc gặp phải, nhưng lại có những điểm khác nhau rất tinh tế.

Một trận pháp lóe lên ánh sáng, trên mặt đất trống rỗng bỗng xuất hiện một cái xác khô màu vàng.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ, Hắc Nhị cũng bị kẻ địch chém chết, còn xin chủ nhân trách phạt!" Xác khô quỳ xuống, cuối (sai chính tả) cúi đầu trước quan tài màu đen.

"Ồ, ngươi liên thủ với Hắc Nhị mà cũng thất bại sao? Người này cuối cùng là người như thế nào? (câu này có thể dịch là: Rốt cuộc người này là người thế nào?, dịch vậy hay hơn" Từ trong quan tài, một âm thanh khô khốc truyền ra.
Bài làm rất tốt, chú ý đoạn đánh dấu đỏ, tiếp tục BT3 nào.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Thẩm Lạc xoay người mang theo quỷ tướng đi ra đại điện, nhưng mới đi được vài bước, khuôn mặt Thẩm Lạc lộ vẻ ngạc nhiên dừng lại.

Phía trước rõ ràng vừa đi qua một cái giao lộ, bây giờ đột nhiên biến mất, có một tòa đại điện ngăn ở đó, hai bên đại điện nhiều thêm hai con đường nhỏ, uốn lượn kéo dài về phía trước.

Nhiều tòa nhà xung quanh cũng thay đổi chóng mặt.

Đang có chuyện gì xảy ra vậy?” Quỷ tướng trợn tròn mắt dường như cũng nhận ra những thay đổi phía trước. (chữ "đang" là hiện tại tiếp diễn, cái này đã xảy ra rồi)

“Xem ra chúng ta đã rơi vào bẫy rồi, e rằng sẽ không dễ dàng rời đi.” Thẩm Lạc nhanh chóng bình tĩnh lại, hai mắt phát ra tia sáng xanh nhìn xung quanh.

“Cạm bẫy!” Vẻ mặt Quỷ tướng vẻ mặt thay đổi. (bị đảo cấu trúc ngữ pháp)

“Bất kể tình huống là ảo ảnh thay đổi, hay thực sự là địa hình thay đổi, cũng không dễ dàng phá giải, nếu cái trước thì tốt, nhưng nếu là cái sau thì rắc rối đây!” Sắc mặt Thẩm Lạc rất khó coi, ánh sáng xanh trong mắt cũng nhanh chóng tiêu tán.

Hắn vừa mới vận hành U Minh Quỷ Nhãn, nhưng hắn không nhìn thấy dấu vết của huyễn thuật ở xung quanh, cũng không phải là thay đổi do pháp trận thay đổi.

Có thể thay đổi địa hình xung quanh trong nháy mắt như thế này, mà hắn không hề phát giác ra, loại thần thông nghịch thiên này, hắn chỉ từng gặp trong mộng cảnh, bên trong Giang SơnXã Tắc Đồ...

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Quỷ tướng ngẩn người hỏi.

“Quay lại hướng lúc trước tới đây, xem có thể tìm được lối ra không”. Thẩm Lạc thu hồi U Minh Quỷ Nhãn, đi về hướng lối vào.
Quỷ tướng cũng không nói nhiều, vội vàng đuổi theo.

Trong một cung điện u ám dưới lòng đất, khắp nơi đều có hơi thở kỳ quái, giống như một con dã thú vô cùng hung ác ẩn nấp trong bóng tối đang nhìn trộm mọi thứ xung quanh, nguồn gốc của hơi thở kỳ quái kia là một quan tài màu đen được đặt ở trung tâm cung điện.


Quan tài lớn gấp hơn hai lần quan tài bình thường, dùng một loại ngọc đen chế tạo, mặt trên có khắc nhiều hoa văn, trông giống như hình và chữ, có chút huyền bí.

Trên đỉnh quan tài lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu xanh lục to bằng đầu người, tản ra khí tức u ám. Trên mặt đất xung quanh quan tài có chín tòa pháp trận màu đỏ, nhìn hoa văn rất giống tòa pháp trận hiến tế mà Thẩm Lạc đã gặp lúc trước cùng Thẩm Lạc gặp được tòa hiến tế pháp trận kia rất là giống nhau, (câu văn này lủng củng), nhưng lại có một chút khác biệt.

Ánh sáng lóe lên trong pháp trận, một cái xác khô màu vàng từ hư không xuất hiện.

"Chủ nhân, ta đã thất thủ. Hắc Nhị cũng bị kẻ thù chặt đầu, xin chủ nhân trừng phạt!" Cái xác khô cúi đầu quỳ lạy trước quan tài màu đen.

"Ồ, ngươi và Hắc Nhị liên thủ cũng thất bại sao? Kẻ tới đây là người như thế nào?" Một giọng nói khô khốc vang lên từ trong quan tài truyền ra.

Làm lẹ đi chơi game thôi :54:
Bài tương đối tốt rồi, làm tiếp bt3 i.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Mọi người chú ý xem thêm bài sửa của các bạn khác để tránh các lỗi nhé. Trước khi dịch đừng xem bài người khác, tự mình suy nghĩ làm để xem hiểu đúng nghĩa bản convert chưa.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top