Đau!
Đau quá!
Đau đầu quá!
Giấc mơ kỳ lạ đầy tiếng thì thầm nhanh chóng tan thành những mảnh nhỏ. Đang ngủ say, Chu Minh Thụy bỗng cảm thấy đầu đau nhói lạ thường, giống như bị ai đó dùng gậy hung hăng đánh mạnh một phát, không đúng, là giống như là bị vật gì sắc nhọn đâm vào huyệt Thái Dương còn kèm theo kích thích!
Aa. . . Giữa lúc mơ mơ màng màng, Chu Minh Thụy muốn xoay người, muốn ôm che đầu, muốn ngồi dậy, nhưng lại hoàn toàn không thể nào cử động được tay chân, cơ thể dường như đã mất tự chủ.=»ở trong nhà sao lại muốn che đầu???
Có vẻ như mình chưa tỉnh lại thật, vẫn còn đang trong mơ. . . Nói không chừng chút nữa còn xuất hiện vài cảnh tưởng mình đã tỉnh, thực tế vẫn giống như khi đang ngủ /y chang đang ngủ là đang ngủ y chang. . . Chu Minh Thụy không lạ lẫm với loại trải nghiệm này, cố gắng tập trung ý chí, muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của bóng tối và ảo giác. =»» cụm từ ''là đang ngủ y chang'', đọc là thấy đảo cú pháp rồi, y chang không hợp dùng trong đoạn này, đang gặp bóng đè mà. Thêm nữa, hạn chế dùng cụm từ ''vẫn là'', nó sượng lắm
Nhưng mà lúc nửa mê nửa tỉnh, ý chí luôn mơ hồ như làn sương khói, khó có thể khống chế và kiểm soát, cho dù hắn cố gắng thế nào đi nữa, thì vẫn như những lần trước, suy nghĩ tan rã, không thể tập trung được. ==» không nên dùng từ suy nghĩ, trường hợp này rõ ràng phải dùng danh từ. Cái gì đang tan rã? Dùng suy nghĩ-động từ thì không hợp, nên dùng lý trí, trí óc, tâm linh, tâm hồn...
Đang yên đang lành, tự nhiên quá hơn nửa đêm lại đau đầu? =»» không ai dùng ''hơn nửa đêm'', chỉ dùng ''quá nửa đêm''. Có vẻ ít đọc tác phẩm văn học??
Còn đau kinh khủng như vậy!
Đây không phải là xuất chảy máu não thì là gì?=»» bệnh/triệu chứng xuất huyết não, chứ ai lại dùng ''chạy máu não''?
Mọe nó, tôi sẽ không chết trẻ như vậy chứ?
Phải mau chóng tỉnh dậy! Phải mau chóng tỉnh dậy!
Ủa, hình như không đau kinh khủng như hồi nãy nữa? Nhưng vẫn còn cảm giác như bị một con dao cùn chậm rãi cứa vào đầu.
Chắc là không thể tiếp tục ngủ được rồi, không biết ngày mai sao đi làm đây?
Mà còn muốn đi làm cái gì? Mình đau đầu là hàng thật giá thật, đương nhiên là phải xin nghỉ phép rồi! Không cần sợ quản lý nói này nói nọ!
Làm như vậy có vẻ cũng không tệ lắm, hehe, trộm được nửa ngày rảnh rỗi!
Đau nhói từng đợt, từng đợt, làm cho Chu Minh Thụy tích luỹ được một chút sức lực để tỉnh lại, cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng, cố gắng cử động thắt lưng, mở mắt ra, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Mọi thứ từ mơ hồ chuyển sang một màng đỏ đỏ thẩm, cuối cùng trở nên rõ ràng. Chu Minh Thụy nhìn thấy trước mặt là một bàn đọc sách màu gỗ, chính giữa có một cuốn sổ đang mở, trang giấy thô ráp đã ố vàng, phía trên viết một câu bằng những chữ cái kỳ quái, nét mực đen và đậm, rất bắt mắt.
Bên trái cuốn sổ là một chồng sách chỉnh tề dựa vào bên cạnh bàn, đại khái khoảng bảy tám cuốn, bức tường phía bên tay phải được khảm những đường ống màu trắng xám và các đèn tường nối với những đường ống đó.
Cái đèn này rất có phong cách Tây Phương Phương Tây cổ điển, to khoảng nửa đầu người trưởng thành, bên trong là thủy tinh trong suốt, bên ngoài là lưới kim loại màu đen bao quanh.=»chỉ Âu Mỹ thì dùng Phương Tây, Tây Phương có thể hiểu sai thành Tây Phương cực lạc lắm. Còn nếu nói về địa lý Tây Phương của Trung Quốc là chỉ Ấn Độ, biết đi Tây Trúc thỉnh kinh không?