Mọi người gọi hắn là Vân Trung Hạc, nghe tên giống như không phải là người tốt lành gì, bởi vì trong mấy bộ tiểu thuyết, cái tên này thường là tên của các nhân vật phản diện siêu cấp, hơn nữa còn là tên của những kẻ râm tặc trời đánh.
Nhưng mà, từ nhỏ hắn đã là “con nhà người ta” trong truyền thuyết, là học sinh xuất sắc, từ tiểu học đến đại học luôn khiến cho các bạn học hâm mộ, đố kỵ và oán hận. có thể thay bằng từ ghét bỏ (dùng oán hận ko phù hợp lắm, bạn học với nhau mà)
Năm 24 tuổi, hắn đã tốt nghiệp Tiến sĩ ở đại học Princeton. Năm 28 tuổi, hắn đã trở thành chủ nhiệm khoa ở một bệnh viện danh tiếng. Năm 31 tuổi, hắn đã trở thành phó viện trưởng của bệnh viện này. Cho dù ở đâu, hắn cũng có thể làm mưa làm gió. (chú ý đoạn này, dùng chữ "đã" quá nhiều, có thể bỏ bớt)
Chỉ có điều một năm trước, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, hắn nhận được một cuộc gọi bí mật.
Sau đó, hắn trở thành viện trưởng của một bệnh viện nào đó, có thể coi là bị cưỡng ép trói đi.
Bệnh viện này có hơn 100 bác sĩ, hơn 200 y tá cùng hộ lý, nhưng mà bệnh nhân chỉ có 29 người. Trung bình mười nhân viên y tế chăm sóc một bệnh nhân.
Tên bệnh viện này chỉ có một chữ: X.
Đây là một bệnh viện tâm thần hết sức đặc thù, nằm sâu trong núi, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Sự tồn tại của bệnh viện này không thể tìm thấy trên bản đồ hay internet, thậm chí, hắn còn không biết nó thuộc về quốc gia nào.
Trong phạm vi trăm dặm* xung quanh bệnh viện tâm thần X, có ít nhất một đoàn lính đánh thuê trấn giữ. Ngoài ra, còn có các loại rađa, thiết bị tiên tiến, thậm chí ngay cả kính thiên văn vô tuyến cỡ lớn cũng có. Nơi này không giống một bệnh viện tâm thần, mà giống như là một căn cứ bí mật.
*1 dặm = 1,069km
Nhưng đây chính xác là một bệnh viện tâm thần, 29 bệnh nhân ở đây không thể giả được.
Chỉ có điều 29 bệnh nhân tâm thần này còn có một thân phận khác, đó chính là đỉnh cấp thiên tài.
Có một câu nói rất hay, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một tấc. Ở đây, 29 bệnh nhân này chính là những tên điên kỳ lạ nhất, cũng là những thiên tài kinh khủng nhất.
Vân Trung Hạc từ nhỏ đến lớn luôn luôn là một học sinh xuất sắc, sau đó đi đến bệnh viện tâm thần này làm viện trưởng, hắn chỉ có một cảm giác, ếch ngồi đáy giếng, tự thẹn kém người.
Bởi vì khi hắn ở trước mặt 29 bệnh nhân tâm thần này, về một số phương diện Vân Trung Hạc cảm thấy mình giống như là một tên thiểu năng trí tuệ.
Bệnh nhân số 19, biệt danh là π. Nguyên nhân là vì ngay khi tiến vào bệnh viện tâm thần này, anh ta đã bắt đầu tính toán số Pi, là tính toán chứ không phải đọc thuộc lòng, là tính toán trong đầu. Mỗi ngày, lúc nào miệng gã cũng lẩm bẩm kết quả, mà các chữ số đó hoàn toàn không lặp lại. (phải thống nhất cùng một cách xưng hô)
π nhập viện được mười lăm năm, mỗi giây tính hai chữ số, cho nên bây giờ, anh ta đã tính toán số Pi đến 940 triệu chữ số sau dấu phẩy thập phân, một chút cũng không sai. Việc tính toán này hoàn toàn dựa vào bộ não, không sử dụng bất cứ công cụ gì, anh ta thật đúng là có thể so với siêu máy tính.
Anh ta nhẩm lúc ăn cơm, nhẩm lúc ngủ, khi đi vệ sinh cũng nhẩm, một giây tính toán 2 chữ số, một giờ 7200 chữ số, một ngày 172800 chữ số.
Điều đáng sợ hơn là trong khi đầu óc của anh ta tính toán số Pi mọi lúc mọi nơi như thế, đồng thời, còn có thể sử dụng vào hai, ba việc khác, giải các bài toán khác.
Còn điều đáng sợ nhất là hình như anh ta chưa từng học qua đại số tuyến tính, chưa từng học qua toán cao cấp, nhưng nếu để một đề toán khó nhất ở trước mặt anh ta, gần như gã chỉ liếc mắt qua là biết đáp án cuối cùng, đến một giây cũng không cần.
Mười lăm năm qua, không biết anh ta đã giải ra bao nhiêu bài toán đẳng cấp thế giới, chỉ tiếc không thể công khai, nếu không giải Gauss (trong toán học giải Nobel) có lẽ đã phải trao cho một bệnh nhân tâm thần.