Lớp đào tạo dịch giả khoá 1/2021 (no spam)

Status
Not open for further replies.

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
@Hoàng Hi Bình :thank:
Sau ba tuần kéo dài, công cuộc lục soát và giải cứu tại núi Ngưu Đầu đã chấm dứt. Kết quả của quá trình này khiến người khác thương tiếc không thôi. Kế Duyên, 24 tuổi, vốn là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, cuối cùng không thể được cứu sống trở về. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do cơ thể thiếu nước nghiêm trọng, vì khát nước mà qua đời.

Căn cứ vào lời tường thuật của hai nhân viên cứu hộ tìm được Kế Duyên thì lúc đó sắc trời hơi lờ mờ không thấy rõ. Khi được phát hiện, Kế Duyên vẫn còn có thể mở miệng trò chuyện, sau đó mới ngất đi. Họ nhanh chóng đưa Kế Duyên vào bệnh viện nhưng trên đường đi hắn đã ngừng hô hấp, không thể cấp cứu kịp thời.

Sự kiện này gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho núi Ngưu Đầu và công ty Kế Duyên từng làm việc. Tuy nhiên, những người phải chịu sự đả kích lớn nhất vì cái chết của Kế Duyên chính là hai đấng sinh thành và người thân của hắn.

Thế nhưng hắn không thể chứng kiến được toàn bộ những việc này.

---

Cả người đau nhức vô cùng ... Từ trên xuống dưới không cách nào động đậy được.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Kế Duyên sau khi tỉnh lại.

Đầu óc mơ màng, t.ư duy cũng kém nhạy bén. Chỉ suy nghĩ một chút thôi mà toàn thân đã đau như bị kim chích rồi.

Không thể động đậy, không thể nói chuyện, mắt không thể nhìn thấy, thậm chí xúc giác đối với bên ngoài cũng rất mơ hồ. Sự thống khổ do cơn đau mang tới thì càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Không biết đã trải qua bao lâu, cơn đau như bị tra tấn kia bắt đầu giảm dần.

Sau khi bị giày vò tơi tả, Kế Duyên nằm thở dốc, cả người xụi lơ trên mặt đất như một bãi bùn nhão. Hắn nghỉ ngơi được một lát thì cảm giác được có gì đó sai sai.

Cảm giác cứng ngắt, lạnh buốt mà lại bằng phẳng truyền đến dưới lưng. Kế Duyên chắc chắn rằng hắn không phải đang nằm trên giường, mà giống như đang nằm dưới sàn nhà hơn. Nhiệt độ xung quanh hơi thấp, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi qua khiến cho hắn không ngừng run rẩy.

Cơ thể của Kế Duyên chỉ biết run rẩy một chút theo bản năng, còn hắn thì chưa thể tự động đậy được. Ngoại trừ việc hít thở, ngay cả đôi mắt của hắn cũng không thể mở ra. Tình huống này hơi giống với việc bị "bóng đè" trong truyền thuyết, nhưng ít ra còn khác ở chỗ hắn không cảm nhận được có thứ gì đang "đè" lên người cả.

Tuy dòng suy nghĩ đã trở nên mạch lạc hơn, xúc giác của thân thể cũng đang dần khôi phục, nhưng Kế Duyên vẫn trong trạng thái tâm lý bị khủng hoảng.

Kế Duyên chắc chắn rằng bản thân hiện nay không phải đang ở nhà hoặc là ở bệnh viện. Xung quanh hắn không hề có bất kì âm thanh của ai khác. Nếu chỉ nói về âm thanh thì họa may hắn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu rỉ rả, thỉnh thoảng có pha thêm tiếng chim hót. Mũi hắn có thể ngửi thấy mùi nấm mốc thoang thoảng.

Điều này khiến Kế Duyên không khỏi nghĩ rằng bản thân đang nằm vất vưởng bên một con đường ở vùng dã ngoại nào đó, hoặc thậm chí đang nằm tại một nơi còn tệ hơn thế nữa.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Sửa lỗi
@Hoàng Hi Bình :thank:
Sau ba tuần kéo dài, công cuộc lục soát và giải cứu tại núi Ngưu Đầu đã chấm dứt. Kết quả của quá trình này khiến người khác thương tiếc không thôi. Kế Duyên, 24 tuổi, vốn là độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, cuối cùng không thể được cứu sống trở về. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do cơ thể thiếu nước nghiêm trọng, chết khát vì khát nước mà qua đời.=> chấm chỗ này không chính xác lắm, câu sau có vẻ không rõ nghĩa lắm, tham khảo câu: "ết quả làm ai cũng thương tiếc, cuối cùng cũng không thể cứu được chàng thanh niên hai mươi bốn tuổi Kế Duyên. " nhé

Căn cứ vào lời tường thuật của hai nhân viên cứu hộ tìm được Kế Duyên thì lúc đó sắc trời khá âm u hơi lờ mờ không thấy rõ. Khi được phát hiện, Kế Duyên vẫn còn có thể mở miệng trò chuyện, sau đó mới ngất đi. Họ nhanh chóng đưa Kế Duyên vào bệnh viện nhưng trên đường đi hắn đã ngừng hô hấp, không thể cấp cứu kịp thời.

Sự kiện này gây ra ảnh hưởng không nhỏ cho núi Ngưu Đầu và công ty Kế Duyên từng làm việc. Tuy nhiên, những người phải chịu sự đả kích lớn nhất vì cái chết của Kế Duyên chính là hai đấng sinh thành và người thân của hắn.

Thế nhưng hắn không thể chứng kiến được toàn bộ những việc này.

---

Cả người đau nhức vô cùng ... Từ trên xuống dưới không cách nào động đậy được.

Đây là cảm nhận đầu tiên của Kế Duyên sau khi tỉnh lại.

Đầu óc mơ màng, t.ư duy cũng kém nhạy bén. Chỉ suy nghĩ một chút thôi mà toàn thân đã đau như bị kim chích rồi.

Không thể động đậy, không thể nói chuyện, mắt không thể nhìn thấy, thậm chí xúc giác đối với bên ngoài cũng rất mơ hồ. Sự thống khổ do cơn đau mang tới thì càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Không biết đã trải qua bao lâu, cơn đau như bị tra tấn kia bắt đầu giảm dần.

Sau khi bị giày vò tơi tả, Kế Duyên nằm thở dốc, cả người xụi lơ trên mặt đất như một bãi bùn nhão. Hắn nghỉ ngơi được một lát thì cảm giác được có gì đó sai sai.

Cảm giác cứng ngắt, lạnh buốt mà lại bằng phẳng truyền đến dưới lưng. Kế Duyên chắc chắn rằng hắn không phải đang nằm trên giường, mà giống như đang nằm dưới sàn nhà hơn. Nhiệt độ xung quanh hơi thấp, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lạnh buốt thổi qua khiến cho hắn không ngừng run rẩy.

Cơ thể của Kế Duyên chỉ biết run rẩy một chút theo bản năng, còn hắn thì chưa thể tự động đậy được. Ngoại trừ việc hít thở, ngay cả đôi mắt của hắn cũng không thể mở ra. Tình huống này hơi giống với việc bị "bóng đè" trong truyền thuyết, nhưng ít ra còn khác ở chỗ hắn không cảm nhận được có thứ gì đang "đè" lên người cả.

Tuy dòng suy nghĩ đã trở nên mạch lạc hơn, xúc giác của thân thể cũng đang dần khôi phục, nhưng Kế Duyên vẫn trong trạng thái tâm lý bị khủng hoảng.

Kế Duyên chắc chắn rằng bản thân hiện nay không phải đang ở nhà hoặc là ở bệnh viện. Xung quanh hắn không hề có bất kì âm thanh của ai khác. Nếu chỉ nói về âm thanh thì họa may hắn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu rỉ rả, thỉnh thoảng có pha thêm tiếng chim hót. Mũi hắn có thể ngửi thấy mùi nấm mốc thoang thoảng.

Điều này khiến Kế Duyên không khỏi nghĩ rằng bản thân đang nằm vất vưởng bên một con đường ở vùng dã ngoại nào đó, hoặc thậm chí đang nằm tại một nơi còn tệ hơn thế nữa.
:nhamnho: :nhamnho: :nhamnho: :nhamnho:Đã đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp, mong huynh @Độc Hành cấp chứng nhận cho @nhongcon_pupa
:54:Mời @nhongcon_pupa dịch ch 41 của Hệ chữa trị nhé,đây là nhiệm vụ đầu tiên khi tốt nghiệp: 41
 
Last edited:

Laoshu

Kim Đan Sơ Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Last edited:

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Đa tạ lão sư @Hoàng Hi Bình :thank:
@Laoshu vậy là chốt phát cuối chương 41 nhé Sù đại gia :thank:
Tay ngang xin một slot học viên :xinloi:
Nick: nhongcon_pupa
- Tuổi: tam tuần
- Giới tính: nam
- Muốn tham gia dịch truyện: Kiếm Lai
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: Tạm có
- Cam kết dịch cho BNS tối thiệu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học: Cam kết mỗi tuần 1 chương.
Tiện thể giới thiệu luôn Kiếm Lai. Mời quý vị theo dõi và ủng hộ tại đây: Kiếm Lai - Phong Hỏa Hí Chư Hầu:chucmung:
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Nhìn về phía bàn tay, Hàn Phi phát hiện bên dưới con nhộng trông giống hòn đá bình thường kia có một cái gai nhọn, nó đâm vào làn da rồi hấp thụ máu của hắn.

"Cái đồ chơi này còn biết hút máu?"

Hàn Phi mém chút nữa là ném con nhộng đi, hắn phát hiện sau khi hút máu của hắn, màu máu bên ngoài của con nhộng đã trở nên đậm hơn.

"Ta ghét côn trùng, tốt nhất là nên trả lại cho người làm mất."

Bỏ con nhộng vào thùng chứa đồ, Hàn Phi cầm quần áo của người hàng xóm trên lầu sáu, đi vào phòng:

"Nhiệm vụ chính tuyến thăm dò năm tầng lần trước vẫn chưa xong, lần này nhân cơ hội đi gặp Từ Cầm, mình phải hoàn thành nó."

Sau khi trải qua nhiệm vụ không được quay đầu, hành lang đã để lại bóng ma trong lòng của Hàn Phi, mỗi lần ra ngoài hắn đều phải quan sát thật lâu.

"Rất yên tĩnh, chung quanh không có ai."

Lặng lẽ đẩy cửa chống trộm ra, Hàn Phi dựa vào tường đi lên lầu, hắn có thối quen như vậy nên không biết từ lúc nào, cái tường trước cửa của hắn đều được lau sạch sẽ.

Chính giữa hành lang của nhà trọ có một cảm giác bị đè nén, cảm giác này không biết xuất hiện từ đâu nhưng cứ mỗi lần ra khỏi căn hộ đều cảm nhận được.

Lần này vận khí của Hàn Phi khá tốt, không có gặp phải cốt truyện được ẩn dấu nào, hắn đi một mạch đến góc rẽ giữa tầng bốn và tầng năm.

Cánh cửa căn hộ 1051 vẫn được mở ra như bình thường, bên trong tối đen như cái miệng khổng lồ của một con dã thú.

"Có thể biến một căn hộ trở thành thú cưng, người chị này thật không tầm thường."


Hàn Phi lặng lẽ đi đến căn hộ số 1052, gõ nhẹ lên cánh cửa: "Có ai ở nhà không? Tôi là hàng xóm sống ở tầng dưới"

Thời gian trôi thật lâu nhưng cánh cửa căn hộ số 1052 vẫn chưa được mở ra, tuy vậy, căn hộ số 1054 bên cạnh lại phát lên những âm thanh như đang chặt xương rồi băm nhiễn.

Đứng một mình trong hành lang tối om, nghe những âm thanh chặt xương kia khiến lòng của Hàn Phi hốt hoảng.

Đợi hơn mười phút sau, cửa của căn hộ 1054 bỗng nhiên được mở, Từ Cầm mang theo một cái túi màu đen bước ra ngoài.

Chiếc áo ngoài màu đỏ của cô càng trở nên lộng lẫy, bên trong đôi mắt bệnh hoạn vẫn còn vẻ hưng phấn chưa biến mất.

"Chị, tôi có quà tặng chị đây"

Nhìn thấy Hàn Phi, Từ Cầm không hề kinh ngạc, đôi mắt màu đỏ của cô nhìn chằm chằm vào hắn, tiến lên vài bước:

"Cậu biết một chàng trai luôn tặng quà cho một cô gái có nghĩa là gì không?"

Mời lấy con nhộng từ thùng vật phẩm ra, Hàn Phi phát hiện Từ Cầm đang đến gần hắn nên không biết phải làm gì:

"Có nghĩa gì vậy chị?"

Bờ môi đỏ tươi như được tô bằng máu của cô bỗng nở một nụ cười làm chấn động lòng người, Từ Cầm không nói gì, tiện tay ném cái túi đen vào căn hộ 1051 rồi dùng bàn tay dích đầy máu mở cửa căn hộ 1052:

"Vào đi"
Hận :buonqua:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
SỬA bt6 của @Tâm Duyên
Nhìn về phía bàn tay, Hàn Phi phát hiện bên dưới con nhộng trông giống hòn đá bình thường kia có một cái gai nhọn, nó đâm vào làn da rồi hút hấp thụ máu của hắn.

"Cái đồ chơi này còn biết hút máu?"

Hàn Phi mém chút nữa đã ném con nhộng đi, hắn phát hiện sau khi hút máu của mình hắn, màu máu bên ngoài của con nhộng đã trở nên đậm hơn.

"Ta Mình ghét côn trùng, tốt nhất là nên trả lại cho người làm mất."=>không xưng hô ta-ngươi, đã nhắc rồi

Bỏ con nhộng vào cột item/vật phẩm thùng chứa đồ, Hàn Phi cầm quần áo của người hàng xóm trên lầu sáu, đi vào phòng: =>cái này là game, bỏ vật phẩm vào ô vật phẩm, do không đọc tác phẩm chỉ dịch ngang nên lỗi này có thể chấp nhận. Sau này nếu theo dịch với nhóm, thì nên đọc các ch trước)

"Nhiệm vụ chính tuyến thăm dò tầng 5 năm tầng lần trước vẫn chưa xong, lần này nhân cơ hội đi gặp Từ Cầm, mình phải hoàn thành nó." =>là thăm dò tầng 5 nhé, hiểu sai rồi.

Sau khi trải qua nhiệm vụ không được quay đầu, hành lang đã để lại bóng ma trong lòng của Hàn Phi, mỗi lần ra ngoài hắn đều phải quan sát thật lâu.

"Rất yên tĩnh, chung quanh không có ai."

Lặng lẽ đẩy cửa chống trộm ra, Hàn Phi dựa lưng vào tường đi lên lầu, hắn có thói thối quen như vậy nên không biết từ lúc nào, bức cái tường trước cửa căn hộ của hắn đã đều được lau sạch sẽ. =>câu này dịch khá trúc trắc, và chú dịch cũng không tốt cho lắm, còn mắc 1 lỗi chính tả

Chính giữa hành lang của chung cư nhà trọ có một cảm giác bị đè nén, cảm giác này không biết xuất hiện từ đâu nhưng cứ mỗi lần ra khỏi căn hộ đều cảm nhận được. => nơi này người thuê dài hạn, cả gia đình vào ở nên là chung cư, nhà trọ thường ở thời gian ngắn

Lần này Hàn Phí khá đỏ vận khí của Hàn Phi khá tốt, không có gặp phải cốt truyện được ẩn dấu nào, hắn đi một mạch đến góc rẽ giữa tầng bốn và tầng năm.

Cánh cửa căn hộ 1051 vẫn được mở ra như bình thường, bên trong tối đen như cái miệng khổng lồ của một con dã thú.

"Có thể biến một căn hộ trở thành thú cưng, người chị này thật không tầm thường."


Hàn Phi lặng lẽ đi đến căn hộ số 1052, gõ nhẹ lên cánh cửa: "Có ai ở nhà không? Em Tôi là hàng xóm sống ở tầng dưới."=>Đọc câu trước chú không đoán được căn hộ của bà chị à, sao còn xưng tôi, xưng em nha, đặc biệt với nữ quỷ càng phải lễ phép mới sống lâu được. Lỗi thứ 2 là thiếu dấu chấm cuối câu

Thời gian trôi thật lâu nhưng cánh cửa căn hộ số 1052 vẫn chưa được mở ra, tuy vậy, căn hộ số 1054 bên cạnh lại phát lên những âm thanh như đang chặt xương rồi băm nhiễn.

Đứng một mình trong hành lang tối om, nghe những âm thanh chặt xương kia khiến lòng của Hàn Phi hốt hoảng.

Đợi hơn mười phút sau, cửa của căn hộ 1054 bỗng nhiên được mở, Từ Cầm mang theo một cái túi màu đen bước ra ngoài.

Chiếc áo ngoài màu đỏ của cô càng trở nên lộng lẫy, bên trong đôi mắt bệnh hoạn vẫn còn vẻ hưng phấn chưa biến mất.

"Chị, tôi có quà tặng chị đây." => dấu chấm biến mất một cách kinh hoàng? Sao cuối câu lại thiếu dấu chấm, 2 lần rồi nhé

Nhìn thấy Hàn Phi, Từ Cầm không hề kinh ngạc, đôi mắt màu đỏ của cô nhìn chằm chằm vào hắn, tiến lên vài bước:

"Cậu biết một chàng trai luôn tặng quà cho một cô gái có nghĩa là gì không?"

Mời lấy con nhộng từ ô thùng vật phẩm ra, Hàn Phi phát hiện Từ Cầm đang đến gần hắn nên không biết phải làm gì:

"Có nghĩa gì vậy chị?"

Bờ môi đỏ tươi như được tô bằng máu của cô bỗng nở một nụ cười khiến bao con tim xao động làm chấn động lòng người, Từ Cầm không nói gì, tiện tay ném cái túi đen vào căn hộ 1051 rồi dùng bàn tay dính dích đầy máu mở cửa căn hộ 1052:

"Vào đi"
Lỗi chính tả vẫn còn, do sơ suất còn xóa mất dấu chấm cuối câu 2 lần, ngôn từ nên tình cảm, mượt mà hơn. Ví dụ ở ''làm chấn động lòng người'' nên dùng 1 câu nào ướt át hơn chút. Nếu trong câu cảm thấy nó thiếu ý, có thể tự bổ sung, nhưng nên hạn chế, có thể thay thế bằng những cụm từ thuần việt hơn. Và thêm cái này, khi nói về căn hộ, người ta thường dùng ''căn hộ số 1054''.
Dịch đã tốt hơn, nhưng nên trả bài nhanh hơn nha
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top