Lúc trước không để ý, giờ Phương Kính hắn mới nhận ra là có vài học sinh đang nằm trên bàn, không nhúc nhích. bọn họ trợn trừng mắt, há hốc mồm, sắc mặt xám ngoét Đôi mắt của bọn họ mở to, tay liên tục vả vào miệng, khuôn mặt tái nhợt, trên cơ thể toả tản ra mùi hôi thối của xác chết, cứ như đã chết được mấy ngày vậy. => rõ ràng trong raw là Phương Kính, chú cũng phải suy luận đây là tên người chứ, sao lại chuyển thành hắn? Lỗi số 2, đã bảo là "không nhúc nhích" thế mà kế sau chú vẫn dịch "liên tục vả vào miệng". Đã không nhúc nhích còn vả vào miệng sao được? Chú dịch câu mâu thuẫn thế mà đọc không thấy sượn mồm à? Miệng há hốc thôi mà chú cũng dịch thành vả vào miệng? Anh đã bảo chú trường hợp chú không hiểu nghĩa có 2 cách, 1 copy raw lên google mà tìm kiếm, vào mục hình ảnh xem nó là hành động gì. Cách 2, đó là cho vào google dịch. Đó là nếu chú ko thể hiểu dc nghĩa từ vietphrase.
"Đông, đông đông." Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên. => Dịch thì chuyển đông thành cốc/cộc, bộp, bình nhé
Lúc này, cậu tên học sinh nam đứng trong những người còn sống kia bỗng nhiên rung bần bật, sau đó đột nhiên liền đơ người, ngã xuống đất.-> tên học sinh nam, nặng convert quá, học sinh nam thì chuyển thành cậu/thằng/ku/chú, ngôn từ của dân trẻ trâu đâu mà lại dùng tên vậy. Hạn chế dùng tên nhé, vì dân Việt ít dùng tên cho học sinh lắm, mà tên cũng có phần xúc phạm, nói về kẻ xấu, ví dụ: tên tội phạm, tên ác ôn.
"Ông làm sao vậy Lý Minh?"
Có người muốn đỡ y nhưng ngay khi chạm vào, người đó liền hét toáng lên, lùi về sau nhanh chóng.=> hạn chế dùng "liền"
Lúc này cơ thể Lý Minh đã lạnh như băng, da thịt thì cứng ngắt, cứ như một cỗ thi thể...
Y giống như những học sinh trước đó, hai mắt mở to, không ngừng vả vào miệng, sắc mặt tái nhợt, không có bất kì cảm xúc nào... Trên cơ thể xuất hiện mùi hôi thối, dần dần lan ra.=> há hốc mồm cứ thích dùng "vả vào miệng", cương thi, hay xác sống đây Cha
Chết, đã chết.
Hơn nữa không chỉ chết một người, có ít nhất sáu, bảy tên học sinh, khuôn mặt tái nhợt, nằm lên mặt bàn, không nhúc nhích.
"Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, có ai cứu chúng ta không, có ai không..."
Một nữ học sinh nữ bị dọa sợ, ngồi bẹp xuống đất thút thít, nói nhỏ.
"Chẳng phải mới nãy còn sống rất tốt sao, tại sao bây giờ lại chết rồi?" Có người run rung rẩy nói.
Ở bên cạnh một bên, khuôn mặt của Phương Kính xanh xao: "Im miệng, ngoài cửa có một con quỷ, chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, quỷ có thể tạo được quỷ vực đáng sợ như thế nào, lát nữa mấy người sẽ biết."
Mọi người hoảng sợ nhìn Phương Kính, cả đám cứ như con mồi bị rơi vào bẫy, không ngừng rung rẩy sợ hãi.
"Ông nghĩ ra cách gì chưa Chu Chính, nếu giờ không rời khỏi đây thì tất cả chúng ta sẽ chết." Phương Kính sợ hãi hỏi.
Trong lòng y đang run rung lẩy bẩy, bởi vì bất kì ai trong quỷ vực đều có thể sẽ chết, kể cả y.=> chú mắc lỗi tiếng việt à, "run lẩy bẩy" thì run là tính từ không có g, rung có g là động từ, chỉ việc tác động vào cái gì đó, khiến nó di chuyển theo chu kỳ, như rung cây, rung chuông. Lỗi thứ 2 , là "y", ở trên chú đã dùng y cho 1 nam chính bị quỷ giết chết, giờ lại dùng y cho nhân vật khác. Trong 1 chương truyện, thì một cách xưng hô chỉ dùng cho 1 người, qua chương mới chú có thể thay đổi, nhưng cùng 1 ch ko nên lặp, sẽ khiến độc giả nghĩ là 1 người
"Nói nhiều quá, nếu cậu ông không đợi được thì cứ bỏ chạy trước, đừng quan tâm vào tôi đến tui."
Vẻ mặt của Chu Chính hiện lên sự lo lắng, ông gã không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Chạy loạn trong quỷ vực chẳng khác nào đi tìm cái chết. Ông nghĩ tui không biết gì sao." Phương Chính tức giận nói.
"Biết thì câm mồm rồi đứng yên đó cho tui. Nếu phải chết thì ông nghĩ chỉ mình ông chết thôi sao? Tất cả mọi người đều phải chết! Đừng tưởng có một chút kiến thức thì ngon, khi đứng trước quỷ thì chúng ta chẳng khác gì nhau đâu." Chu Chính mở miệng chửi.
"Mẹ nó."
Phương Kính nhịn không được liền mắng một cái.
Giờ phút này Dương Gian cảm thấy tay chân lạnh ngắt, hắn ép mình phải tỉnh táo lại vì đây không phải chuyện giỡn chơi, thật sự đã có người chết, mà không chỉ một... Nếu không dừng chuyện này lại sớm nhất có thể thì sẽ có thêm nhiều người nữa phải chết.
Khi vô tình chú ý cái bảng đen gần như rớt xuống đất kia, Dương Gian ngẩn người. => cho Dương Gian ra đầu câu để thành câu chủ động nhé
Hắn nhìn chằm chằm vào ba câu mà Chu Chính viết lúc trước, nhất là câu cuối cùng: thấy rõ quy luật của quỷ.