Lớp đào tạo dịch giả khoá 1/2021 (no spam)

Status
Not open for further replies.

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
@Hoàng Hi Bình đợt này chuyển hẳn qua kinh dị a :tucqua:
Hàn Phi nhìn vào bàn tay thì thấy có chiếc gai nhọn, rất khó để phát hiện được, lộ ra dưới gốc của cái kén trùng trông như hòn đá. Gai nhọn đang đâm xuyên qua da tay và hút máu của hắn.

"Cái thứ quỷ này còn biết hút máu???"

Hàn Phi thiếu chút nữa đã ném luôn cái kén trùng trong tay. Hắn quan sát, nhận ra sau khi cái kén hút máu của mình thì chỗ phần da bên trên các mạch máu trở nên thâm hơn.

"Mình ghét côn trùng, ngặt nỗi vẫn phải trả nó về cho chủ."

Hàn Phi bỏ cái kén trùng trở lại vào túi trang bị, rồi cầm quần áo của hàng xóm lầu 6 bước qua cửa phòng:

"Nhiệm vụ chính tuyến "Thăm dò lầu 5" lần trước còn chưa làm xong, lần này tranh thủ cơ hội thăm hỏi Từ Cầm để ưu tiên làm dứt điểm luôn."

Sau khi trải qua nhiệm vụ không được quay đầu lại lần trước, cái hành lang này đã gây ra ám ảnh tâm lý cho Hàn Phi. Giờ mỗi lần trước khi ra ngoài thì hắn phải quan sát xung quanh thật lâu mới được.

"Rất yên tĩnh. Xung quanh không có người."

Hàn Phi khẽ đẩy cửa chống trộm ra rồi men theo vách tường để đi lên lầu từng li từng tí. Hắn dùng cách này nhiều đến mức đã chùi sạch cửa phòng và vách tường từ lúc nào không hay.

Hành lang trong khu chung cư này khiến người ta đặc biệt có cảm giác bị dồn nén. Loại cảm giác này không rõ được bắt nguồn từ đâu, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì sẽ lập tức xuất hiện.

Lần này Hàn Phi rất may mắn, không có kích hoạt kịch bản ẩn nào cả. Hắn thuận lợi đi tới góc rẽ giữa lầu 5 và lầu 4.

Cửa phòng 1051 vẫn được mở như cũ. Khung cửa đen nhánh trống hoác trông như con dã thú đang há miệng thật lớn.

"Bà chị này quả thật không tầm thường chút nào, thậm chí có thể huấn luyện căn phòng này trở thành thú cưng."

Hàn Phi lặng lẽ tiến đến cửa phòng 1052. Hắn gõ cửa thật nhẹ:

"Có ai ở nhà không? Tôi là hàng xóm lầu dưới đây."

Hắn chờ một lúc thật lâu, nhưng cửa phòng 1052 vẫn đóng im ỉm. Thế nhưng bên phòng 1054 lại không ngừng vang lên tiếng cắt chém và tiếng chặt xương.

Hàn Phi đứng trong dãy hành lang âm u, cộng thêm tiếng động khiếp đảm kia không ngừng vang lên bên tai khiến lòng hắn cũng thấy hơi "teo".

Mười mấy phút sau, cửa phòng 1054 chợt mở. Từ Cầm mang theo một cái bọc đen bước ra ngoài.

Áo khoác ngoài của cô trở nên đỏ tươi hơn. Nét hưng phấn trong đôi mắt bệnh hoạn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Bà chị này, thằng em có món quà nho nhỏ đây!"

Từ Cầm không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Phi. Cô ta bước mấy bước tới trước, con ngươi màu đỏ tươi dán chặt lên mặt hắn:

"Một cậu trai cứ đem quà đến tặng cho một cô gái. Cậu biết việc này mang ý nghĩa gì không?"

Hàn Phi vừa lui cui lấy cái kén từ trong túi trang bị ra thì phát hiện Từ Cầm đang cách hắn rất gần. Hắn không khỏi đâm ra lớ ngớ:

"Nghĩa gì cơ?"

Bờ môi đỏ như vừa được thoa máu tươi của Từ Cầm nở ra nụ cười đẹp đến kinh ... hoàng. Cô ta không nói lời nào, chỉ ném cái bọc đen vào phòng 1051 rồi dùng bàn tay dính đầy máu mở cửa phòng 1052 ra.

"Vào đi."
chỉ gọi là căn hộ chung cư, ko gọi căn phòng nhé, thứ hai chính xác nên gọi là căn hộ số 1052, thêm từ số vào nhé. bt sau sẽ máu tanh hơn, dã man, dính đến án cắt xác trẻ em? Hay chú thích án ăn thịt người? Tự do chọn nhé
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
chỉ gọi là căn hộ chung cư, ko gọi căn phòng nhé, thứ hai chính xác nên gọi là căn hộ số 1052, thêm từ số vào nhé. bt sau sẽ máu tanh hơn, dã man, dính đến án cắt xác trẻ em? Hay chú thích án ăn thịt người? Tự do chọn nhé
Mần càng nhiều thể loại càng rút được nhiều kinh nghiệm nên Hoàng lão sư cứ thoải mái tung đề. À mà miễn là không có thể loại xem và búng là được :khinhbi:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
之前并未留意,此刻看见方才反应过来,有好几个同学趴在桌子上一动不动,他们睁大了眼睛和嘴巴,脸色死灰,浑身散发出一股尸体的腐臭味,像是已经死去好几天了一样。

“咚,咚咚。”敲门声再次响起。

这个时候刚才站在人群里活着的男同学突然浑身一颤,然后整个人僵直的栽倒在了地上。

“李明你怎么了?”

有人想要将其扶起,可是一接触他的身体时候那人顿时尖叫一声,疯狂的往后退去。

冰冷,僵直,如同一具尸体。

李明和之前的那几个同学一样睁大了眼睛和嘴巴,一脸死灰,没有半分神采......身体逐渐开始散发出一股腐烂的臭味。

死,死了。

而且死了还不止一个,至少有六七个学生都是这样一脸死灰的趴在桌子上一动不动。

“怎么会这样,怎么会这样,谁来救救我们啊。”

有女同学吓的瘫坐在地上哭泣道。

“还之前还好好的,怎么突然就,突然就死了呢?”有人声音颤抖,哆哆嗦嗦的说道。

一旁的方镜脸色铁青:“乱叫什么,门外有一只鬼,我们怎么死都有可能,能产生鬼域的鬼有多恐怖你们很快就会知道了。”

其他人惊恐不已的看着他,一个个像是落入笼子之中的猎物,满是恐惧,慑慑发抖。

“周正,还没有想出办法么?再想不出来我们都要死在这里。”方镜又怒道。

他心中也在颤抖,因为鬼域之中谁都可能会死去,包括他。

“啰嗦,你等不及的话就自己逃去,别指望我。”

周正也一脸焦急,他不敢轻举妄动。

“鬼域之中乱跑死的更快,你当我什么都不知道么?”方镜道。

“既然知道就给我站在那里老实待着,真要死,你以为就你会死,所有人都一样,别以为知道一些东西就觉得自己很特殊,在鬼的面前人人平等。”周正道。

“妈的。”

方镜忍不住骂了一声。

杨间此刻也手脚冰冷,他强迫自己冷静下来,因为这个时候不是开玩笑,而是真的已经死人了,还不止死一个......如果继续下去的话很有可能还会死很多。

可当他无意间看见那几乎要在墙壁上掉落下来的黑板时,顿时楞了一下。

目光停留在了之前周正所写的那三句话上,尤其是最后一句:洞察鬼的规律。
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
"Chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ nghe tiếng hít thở của Hàn Phi nên tiện tay đặt nồi thịt hầm xuống bàn rồi quay qua nhìn hắn.

"Làm như vậy thì có lãng phí quá không?"

Trên mặt của Hàn Phi lộ ra vẻ tiếc nuối rồi nói:

"Thịt mà chị làm thơm quá, bỏ đi thì phí."

Ai mà không thích được khen, sau khi được Hàn Phi khen ngợi về tài nấu nướng của mình, nụ cười trên mặt của cô càng lộ rõ:

"Những miếng thịt này chỉ là phụ liệu thôi, chị muốn làm súp mà. Mà không lãng phí đâu, chị sẽ đem những miếng thịt này cho thú cưng của chị ăn."

"Con thú cưng trong phòng số 1051 à?"

"Đúng, nó rất thích ăn những đồ dư thừa của chị."

Cô ta nói xong rồi đi vào phòng bếp, ngay khi nàng mở cửa thì Hàn Phi nhìn thấy bên trong phòng bếp treo một chút "đồ vật" kì quái.

Hắn không biết chúng là gì nhưng cảm giác rất giống với những tảng thịt vừa mới được mổ ra và treo lên trong các cửa hàng thịt.

Chỉ trong vài phút, người phụ nữ kia đã làm xong vài món ăn, nàng đặt chúng lên chiếc mâm tinh xảo trên chiếc bàn lớn rồi mời Hàn Phi ngồi bên cạnh cái bàn đó.

"Chị đã sống ở đây lâu rồi nhưng cậu là người thứ ba đến nhà của chị làm khách đó."

Nàng mở cái lồng đang che đậy cái bàn ra, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Cơn thèm ăn bên trong Hàn Phi như trào ra, nhưng khi nhìn vào thức ăn trên mâm thì hắn không muốn ăn tí nào.

Đặt trước mặt của hắn là một dĩa nội tạng của động vật, bên trên còn có những sợi tơ máu, mà đây chỉ là món bình thường nhất trong mâm.

Ngoài nội tạng của động vật thì còn có một số loại thực vật và thịt cực kì quái lạ mà hắn chưa bao giờ thấy.

"Tại sao không ăn đi?"

Người phụ nữ cầm khăn ăn trên bàn rồi lau nhẹ đôi môi.

Động tác của nàng cực kỳ ưu nhã, nhưng son môi trên miệng không những không bị lau đi mà lại càng đỏ tươi, cứ như không phải là son mà là máu vậy.

"Cậu một mực không ăn là do món chị nấu không thể ăn? Hay là sợ những món ăn này là do chị dùng thịt người để nấu?"

Cô ta cười vui vẻ, duỗi tay phải ra nhẹ nhàng chống cằm.

"Yên tâm đi, chị chưa làm hại ai bao giờ, cũng không có hứng thú với thịt người."

Cô ta ngắm nhìn khuôn mặt của Hàn Phi, đôi mắt đỏ tươi của nàng dần trở nên thất thần, không nhịn được cắn ngón út của mình và nói:

"Chị theo đuổi món ăn ngon nhất, nhưng thịt người lại ăn không ngon."
Huynh đệ bao năm mà lại bắt ta dịch truyện kinh dị là sao :tuki:
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Lo xì-pam bên kia nên quên luôn đăng bài :haha:
Lúc nãy không để ý các học sinh áp mặt lên bàn không nhúc nhích, giờ nhìn lại mới hoảng hồn. Đứa nào đứa nấy mắt miệng mở thao láo, mặt xám như tro tàn, thân thể bốc mùi hôi nồng nặc của xác chết, có vẻ như đã chết được vài ngày rồi.

"Đùng, đùng, đùng!" Tiếng đập cửa vang lên lần nữa.

Trong số những học sinh nam còn sống bỗng có người run lên bần bật rồi toàn thân căng cứng, ngã lăn quay ra mặt đất.

"Lý Minh! Cậu sao rồi?"

Có học sinh muốn đỡ cậu ta dậy, nhưng vừa chạm vào người thì lập tức hét ầm lên rồi cuống cuồng lùi về phía sau.

Cứng ngắc, lạnh tanh như cái xác.

Lý Minh giờ đây giống như đám học sinh nọ: mắt miệng mở lớn, mặt xám như tro, không còn biểu cảm ... Thân thể cậu ta bắt đầu xộc lên mùi hôi thối rữa nát.

Chết! Chết rồi!

Không chỉ mỗi cậu ta chết, mà còn có sáu, bảy học sinh xám ngắt đang áp mặt lên bàn không nhúc nhích kia.

"Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Có ai cứu chúng tôi với!"

Có học sinh nữ bị dọa ngã ngồi ra mặt đất, thút thít kêu cứu.

"Mới nãy còn sống nhăn răng, sao tự nhiên ... tự nhiên lăn đùng ra chết thế này???"

Có người vừa run vừa nói.

Phương Kính sắc mặt tái mét, đứng một bên nói:

"Nói bậy bạ gì vậy. Ngoài cửa có con quỷ, nó muốn chúng ta chết thế nào cũng được. Chẳng mấy chốc nữa các người sẽ biết quỷ được sinh ra từ quỷ vực khủng bố thế nào."

Các học sinh hoảng sợ nhìn hắn; chết khiếp, run rẩy như con mồi vừa bị rơi vào lồng.

"Chu Chính này, không nghĩ ra được cách nào sao? Nghĩ không ra là chết chùm ở nơi này đấy." Phương Kính vừa giận vừa nói.

Trong lòng hắn cũng đang run rẩy không thôi. Đã vào quỷ vực rồi thì bất cứ ai đều có thể sẽ chết, bao gồm cả hắn.

"Nói nhiều quá. Không thì mấy người tự tìm cách bỏ chạy ngay đi, đừng có trông chờ vào ta."

Chu Chính cũng đang lo lắng không kém. Gã không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Chạy loạn trong quỷ vực thì chết còn nhanh hơn, ngươi nghĩ ta không biết gì hết ư?" Phương Kính nói.

"Biết thì đứng yên đó đợi cho ta! Đúng là muốn chết! 你以为就你会死 (câu này ngộ ngộ, nhờ Bình lão sư giải thích hộ), ai cũng vậy, đừng có tưởng biết được vài chuyện thì nghĩ bản thân mình đặc biệt. Trước mặt quỷ thì như nhau cả thôi." Chu Chính nói.

"Mẹ nó!" Phương Kính không nhịn được nữa bèn chửi một câu.

Dương Gian lúc này tay chân lạnh ngắt nhưng vẫn cố ép bản thân cho tỉnh táo lại. Đây không phải là lúc để đùa giỡn. Đã có học sinh chết, thậm chí chết không chỉ một người ... Nếu cứ đà này thì sẽ chết còn nhiều hơn!

Khi hắn vô tình nhìn tấm đen chỉ còn treo lủng lẳng trên tường thì chợt ngây người ra một lúc.

Ánh mắt hắn dừng lại trên ba câu chữ ngay ngắn được viết trên bảng, nhất là câu cuối cùng: Nhìn thấu quy luật của quỷ.
 
Last edited:

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Sửa lỗi:
Hàn Phi nhìn vào bàn tay thì thấy có chiếc gai nhọn, rất khó để phát hiện được, lộ ra dưới gốc của cái kén trùng trông như hòn đá. Gai nhọn đang đâm xuyên qua da tay và hút máu của hắn.

"Cái thứ quỷ này còn biết hút máu???"

Hàn Phi thiếu chút nữa đã ném luôn cái kén trùng trong tay. Hắn quan sát, nhận ra sau khi cái kén hút máu của mình thì chỗ phần da bên trên các mạch máu trở nên thâm hơn.

"Mình ghét côn trùng, ngặt nỗi vẫn phải trả nó về cho chủ."

Hàn Phi bỏ cái kén trùng trở lại vào túi trang bị, rồi cầm quần áo của hàng xóm lầu 6 bước qua cửa phòng:

"Nhiệm vụ chính tuyến "Thăm dò lầu 5" lần trước còn chưa làm xong, lần này tranh thủ cơ hội thăm hỏi Từ Cầm để ưu tiên làm dứt điểm luôn."=> là nhân tiện đi thăm Từ Cầm, hoàn thành nhiệm vụ luôn

Sau khi trải qua nhiệm vụ không được quay đầu lại lần trước, cái hành lang này đã gây ra ám ảnh tâm lý cho Hàn Phi. Giờ mỗi lần trước khi ra ngoài thì hắn phải quan sát xung quanh thật lâu mới được.

"Rất yên tĩnh. Xung quanh không có người."

Hàn Phi khẽ đẩy cửa chống trộm ra rồi men theo vách tường để đi lên lầu từng li từng tí. Hắn dùng cách này nhiều đến mức đã chùi sạch cửa phòng và vách tường từ lúc nào không hay.=> cụm từ di chuyển rất chậm dùng từng li từng tí không hợp

Hành lang trong khu chung cư này khiến người ta đặc biệt có cảm giác bị ức chế/ áp chế/ áp lực dồn nén. Loại cảm giác này không rõ được bắt nguồn từ đâu, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng thì sẽ lập tức xuất hiện.

Lần này Hàn Phi rất may mắn, không có kích hoạt kịch bản ẩn nào cả. Hắn thuận lợi đi tới góc rẽ giữa lầu 5 và lầu 4.

Cửa phòng 1051 vẫn được mở như cũ. Khung cửa đen nhánh trống hoác trông như con dã thú đang há miệng thật lớn.

"Bà chị này quả thật không tầm thường chút nào, thậm chí có thể huấn luyện căn phòng này trở thành thú cưng."

Hàn Phi lặng lẽ tiến đến cửa phòng 1052. Hắn gõ cửa thật nhẹ:

"Có ai ở nhà không? Em Tôi là hàng xóm lầu dưới đây."

Hắn chờ một lúc thật lâu, nhưng cửa phòng 1052 vẫn đóng im ỉm. Thế nhưng bên phòng 1054 lại không ngừng vang lên tiếng cắt chém và tiếng chặt xương.

Hàn Phi đứng trong dãy hành lang âm u, cộng thêm tiếng động khiếp đảm kia không ngừng vang lên bên tai khiến lòng hắn cũng thấy hơi "teo".

Mười mấy phút sau, cửa phòng 1054 chợt mở. Từ Cầm mang theo một cái bọc đen bước ra ngoài.

Áo khoác ngoài của cô trở nên đỏ tươi hơn. Nét hưng phấn trong đôi mắt bệnh hoạn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Bà chị này, thằng em có món quà nho nhỏ đây!"=> trai gái tình cảm, sao lại thằng em

Từ Cầm không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Phi. Cô ta bước mấy bước tới trước, con ngươi màu đỏ tươi dán chặt lên mặt hắn:

"Một cậu trai cứ đem quà đến tặng cho một cô gái. Cậu biết việc này mang ý nghĩa gì không?"

Hàn Phi vừa lui cui lấy cái kén từ trong túi trang bị ra thì phát hiện Từ Cầm đang cách hắn rất gần. Hắn không khỏi đâm ra lớ ngớ:

"Nghĩa gì cơ?"

Bờ môi đỏ như vừa được thoa máu tươi của Từ Cầm nở ra nụ cười đẹp đến kinh ... hoàng. Cô ta không nói lời nào, chỉ ném cái bọc đen vào phòng 1051 rồi dùng bàn tay dính đầy máu mở cửa phòng 1052 ra.

"Vào đi."
:54:có gì đâu mà sửa
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Lo xì-pam bên kia nên quên luôn đăng bài :haha:
Lúc trước không để ý, giờ Phương Kính mới phát hiện, có mấy học sinh đã gục đầu lên bàn không hề nhúc nhích Lúc nãy không để ý các học sinh áp mặt lên bàn không nhúc nhích, giờ nhìn lại mới hoảng hồn. Đứa nào đứa nấy mắt miệng mở thao láo, mặt xám như tro tàn, thân thể bốc mùi hôi nồng nặc của xác chết, cứ có vẻ như đã chết được vài ngày rồi.

"Đùng, đùng, đùng!" Tiếng đập cửa vang lên lần nữa.

Trong số những học sinh nam còn sống bỗng có người run lên bần bật rồi toàn thân căng cứng, ngã lăn quay ra mặt đất.

"Lý Minh! Cậu sao rồi?"

Có học sinh muốn đỡ cậu ta dậy, nhưng vừa chạm vào người thì lập tức hét ầm lên rồi cuống cuồng lùi về phía sau.

Cứng ngắc, lạnh tanh như cái xác.

Lý Minh giờ đây giống như đám học sinh nọ: mắt miệng mở lớn, mặt xám như tro, không còn biểu cảm ... Thân thể cậu ta bắt đầu xộc lên mùi hôi thối rữa nát.

Chết! Chết rồi!

Không chỉ mỗi cậu ta chết, mà còn có sáu, bảy học sinh xám ngắt đang áp mặt lên bàn không nhúc nhích kia.

"Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Có ai cứu chúng tôi với!"

Có học sinh nữ bị dọa ngã ngồi ra mặt đất, thút thít kêu cứu.

"Mới nãy còn sống nhăn răng, sao tự nhiên ... tự nhiên lăn đùng ra chết thế này???"

Có người vừa run vừa nói.

Phương Kính sắc mặt tái mét, đứng một bên nói:

"Nói bậy bạ gì vậy. Ngoài cửa có con quỷ, nó muốn chúng ta chết thế nào cũng được. Chẳng mấy chốc nữa các người sẽ biết quỷ được sinh ra từ quỷ vực khủng bố thế nào."

Các học sinh hoảng sợ nhìn hắn; chết khiếp, run rẩy như con mồi vừa bị rơi vào lồng.

"Chu Chính này, không nghĩ ra được cách nào sao? Nghĩ không ra là thì chúng ta đều chết chùm ở nơi này đấy." Phương Kính vừa giận vừa nói.

Trong lòng hắn cũng đang run rẩy không thôi. Đã vào quỷ vực rồi thì bất cứ ai đều có thể sẽ chết, bao gồm cả hắn.=>hắn là từ dùng cho nam chính nhé.

"Nói nhiều quá. Không thì mấy người tự tìm cách bỏ chạy ngay đi, đừng có trông chờ vào ta."=> á à, xưng hô ta nhé

Chu Chính cũng đang lo lắng không kém. Gã không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Chạy loạn trong quỷ vực thì chết còn nhanh hơn, ngươi nghĩ ta không biết gì hết ư?" Phương Kính nói.=> Quỷ Vực viết hoa nhé

"Nếu Biết thì đứng yên đó đợi cho ta! Đúng là muốn chết! 你以为就你会死 Cậu nghĩ chỉ mình cậu chết thôi sao(câu này ngộ ngộ, nhờ Bình lão sư giải thích hộ), ai cũng vậy, đừng có tưởng biết được vài chuyện thì nghĩ bản thân mình đặc biệt. Trước mặt quỷ thì như nhau cả thôi." Chu Chính nói.

"Mẹ nó!" Phương Kính không nhịn được nữa bèn chửi một câu.

Dương Gian lúc này tay chân lạnh ngắt nhưng vẫn cố ép bản thân cho tỉnh táo lại. Đây không phải là lúc để đùa giỡn. Đã có học sinh chết, thậm chí chết không chỉ một người ... Nếu cứ đà này thì sẽ chết còn nhiều hơn!

Khi hắn vô tình nhìn tấm đen chỉ còn treo lủng lẳng trên tường thì chợt ngây người ra một lúc.

Ánh mắt hắn dừng lại trên ba câu chữ ngay ngắn được viết trên bảng, nhất là câu cuối cùng: Nhìn thấu quy luật của quỷ.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top