Đã hiểu. Nhưng không được lấy ví dụ như vậy
Lỗi đang dịch giữa chừng thì dừng lại đi chơi với bạn đó lão sư![]()



Ngoài cái lỗi hở cách sai, còn lỗi giữa các đoạn không hở cách 1 dòng, lỗi này chắc do chú copy sang điện thoại, nên các đoạn sẽ tự động dính sát lại nhau!



Trời mưa đã tạnh.
Từng miếng ngói xanh giữa bầu trời trong vắt không một đám mây. =>Chú không hề đọc hướng dẫn của ta ở trang1 đúng không? Ta đã nhắc nếu gặp thành ngữ thì phải copy raw mà tra google, thành ngữ là 瓦蓝瓦蓝 có nghĩa là màu xanh lam, thường chỉ màu bầu trời, trong trẻo rực rỡ, nguyên văn convert Ngói lam ngói xanh đích trong thiên không, ta đã từng bảo chú đừng có dịch bằng điện thoại.
Ta quyết rồi,đêm nay ta sẽ thiến 1 hòn của chú
Bên sườn dốc dưới đáy thung lũng bao quanh toàn núiBên trên một sườn dốc được bao quanh bởi những ngọn núi, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một ngôi mộ nhỏ được đắp một cách sơ sài, phía trước cắm một bia mộ bằng gỗ, khắc vài chữ đơn giản.
Trong không khí thấp thoáng một chút mùi của bùn đấthương của đất cỏ, có những giọt sương giọt nước còn đọng trên cành lá sau cơn mưa, vô tình rơi xuống làm ướt một mảng mảnh đất. =>lộ châu là giọt sương, không phải giọt nước, 2 thứ này cùng là chất lỏng nhưng vẫn khác nhau nhé, convert rõ ràng là sương, sao lại sửa thành nước
Đằng xa, những ngọn núi nhấp nhô cónhững đường cong mềm mại, có những cơn gió thổi qua mang theo và tiếng sáo của những cậu bé chăn trâu.
Kèm theo đóCòn có thêm một tiếng hát kì lạ kèm theo.=>còn có và kèm theo gần như đồng nghĩa, chọn một thôi.
Tiếng hát đang đến gần, người đang ngâm nga bài hát là một ông lão gầy gò, mặt bẩn thỉumặt mũi dính đầy đất, mang một đôi giày cỏ/rơm và mặc một bộ quần áo đều đã rách nát, treo có một bình rượu treo lủng lẳng bên hông. =
Một tay của ông cầm gậy trúc nhỏ đã nứtgãy, tay còn lại thì cầm một cái đùi gà, mặt mày vui sướng, miệng nhai không ngừng.
"Tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt ... Hôm nay mình ăn đùi gà, ngày mai mình sẽ ăn gì?"
Trong miệng phát ra những âm thanh mơ hồ, không rõràng. Dù vậy, miệng của ông cũng không dừng lại, không bao lâu, chiếc đùi gà to béo kia đã bị ăn hết, không còn gì ngoài cục xương dù chỉ là một miếng mỡ nhỏ.
Ông đứng lại, nhìn cục xương gà trắng hếu trong tay rồi than thở: "Đói quá..."
"Ợ."
Kèm theo là tiếng ợ của ông.
Ông lão không hề xấu hổ, ném cục xương gà ra sau rồi dùng vạt áo dính đầy bùn đất để lau tay.
Lau tay xong, khi ông chuẩn bị đi tiếp thì bỗng nhiên cúi đầu, lỗ mũi giật giật, hít một hơi thật sâu, lông mày nhíu lại.
Mùi máu tanh ở đâu ra?
Đúng là cómột chút mùi máu nhàn nhạt quanh đây...
Vẻ mặt của ông lão trở nên nghiêm trọng, khi ông cẩn thận quan sát bụi cỏ thì phát hiện được chỗ bất thường.
Ông bước tới, tách bụi cỏ ra thì thấy một vệt màu đỏ sậm nằm trong đám cỏ xanh.
Một đôi tròng mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, di chuyển một cách quỷ dị trong nháy mắt rồi biến mất.
Ông lão mở to mắt, cả người căng cứng quan sát xung quanh, miệng lẩm bẩm:
"Bốn phía là núi, thành lỗ tụ khí. Trước là dòng sông, dẫn trăng quay vềnhà."
Nơi này hoàn toàn là chỗ thiên địa linh khícủa trời đất giao hoà thoa, theo lời nói của phàm nhân thì đây là phong thủy long huyệt.
Sau khi bấm tay tính toán, ông lão liền bối rối lắc đầu.
"Ngay cả dùng đại diễn thần số cũng không tính được, thật là kì lạ."
Sống nhiều năm trên đời, ông lão chưa lần nào gặp được chuyện lạ như vậy, điều này làm ông rất kinh ngạc. Ông nhìn dọc theo vết máu khô thì thấy cỏ dại phía trước đã nát, có lẽ là do ai đó đã đi qua và dẫm lên.
Lần theo dấu vết từ đám cỏ, ông lão tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, đôi mắt ông trở nên trống rỗng.
Những bụi cỏ màu xanh đã biến mất, xuất hiện trước mặt của ông là một sườn dốc thấp.
Ánh mắt của ông dừng lại ở một điểm bên dưới sườn dốc, lông mày của ông nhíu lại.
Đó là một ngôi mộ.


Bên sườn dốc dưới đáy thung lũng bao quanh toàn núi
Trong không khí thấp thoáng một chút mùi của bùn đất
Đằng xa, những ngọn núi nhấp nhô có
Kèm theo đó
Tiếng hát đang đến gần, người đang ngâm nga bài hát là một ông lão gầy gò, mặt bẩn thỉu
Một tay của ông cầm gậy trúc nhỏ đã nứt
"Tay trái cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt ... Hôm nay mình ăn đùi gà, ngày mai mình sẽ ăn gì?"
Trong miệng phát ra những âm thanh mơ hồ, không rõ
Ông đứng lại, nhìn cục xương gà trắng hếu trong tay rồi than thở: "Đói quá..."
"Ợ."
Kèm theo là tiếng ợ của ông.
Ông lão không hề xấu hổ, ném cục xương gà ra sau rồi dùng vạt áo dính đầy bùn đất để lau tay.
Lau tay xong, khi ông chuẩn bị đi tiếp thì bỗng nhiên cúi đầu, lỗ mũi giật giật, hít một hơi thật sâu, lông mày nhíu lại.
Mùi máu tanh ở đâu ra?
Đúng là có
Vẻ mặt của ông lão trở nên nghiêm trọng, khi ông cẩn thận quan sát bụi cỏ thì phát hiện được chỗ bất thường.
Ông bước tới, tách bụi cỏ ra thì thấy một vệt màu đỏ sậm nằm trong đám cỏ xanh.
Một đôi tròng mắt đen nhánh tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, di chuyển một cách quỷ dị trong nháy mắt rồi biến mất.
Ông lão mở to mắt, cả người căng cứng quan sát xung quanh, miệng lẩm bẩm:
"Bốn phía là núi, thành lỗ tụ khí. Trước là dòng sông, dẫn trăng quay về
Nơi này hoàn toàn là chỗ thiên địa linh khí
Sau khi bấm tay tính toán, ông lão liền bối rối lắc đầu.
"Ngay cả dùng đại diễn thần số cũng không tính được, thật là kì lạ."
Sống nhiều năm trên đời, ông lão chưa lần nào gặp được chuyện lạ như vậy, điều này làm ông rất kinh ngạc. Ông nhìn dọc theo vết máu khô thì thấy cỏ dại phía trước đã nát, có lẽ là do ai đó đã đi qua và dẫm lên.
Lần theo dấu vết từ đám cỏ, ông lão tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, đôi mắt ông trở nên trống rỗng.
Những bụi cỏ màu xanh đã biến mất, xuất hiện trước mặt của ông là một sườn dốc thấp.
Ánh mắt của ông dừng lại ở một điểm bên dưới sườn dốc, lông mày của ông nhíu lại.
Đó là một ngôi mộ.