Mặt ngoài vỏ kiếm đen tuyền được đính thêm một lớp giáp vảy, không dính chút bụi, vẫn sáng bóng như cũ.
Hắn chầm chậm duỗi tay ra lấy thanh bảo kiếm xuống,
xoay vặn nhẹ rồi dùng sức lần nữa.
Từng tấc lưỡi kiếm sắc bén lộ ra Cảnh tượng ánh sáng sắc lạnh lộ ra theo từng thốn một,
cộng thêm
vào tiếng sấm, tiếng mưa rơi bên ngoài khiến người ta phải nín thở.=>
hàn quang chú dịch là ánh sáng sắc lạnh không chính xác, cái này miêu tả thằng này đang từ từ rút kiếm ra, để lộ lưỡi kiếm sắc bén, chứ không phải ánh sáng sắc lạnh, vả lại ánh sáng sắc lạnh nó không có nghĩa
Tiếng kiếm ngân réo rắt lớn dần khi thân kiếm tiếp tục được rút ra ngoài.
Tuy hắn rút kiếm, nhưng lại giống như đang giải tỏa một nỗi niềm nào đó.
Kiến Sầu nhìn hắn không chớp mắt. Trong lòng
thị đang tính toán xem nên làm thế nào nói với hắn chuyện
mình thị mang thai. =>
thị cái gì mà thị, Thị Màu hay Thị Nở. Đã tiên hiệp mà dùng thị, thị là một từ cho phụ nữ thời kỳ Pháp thuộc, không dùng vào dịch truyện nhé. Nếu muốn dùng, thì dùng ở loại đô thị, đừng có dùng ở tiên hiệp
"Mỗi ngày
thiếp ta đều lau thanh kiếm này một lần nên nó không bám nhiều bụi, nhưng
thiếp ta chưa từng rút nó ra. Thật là quá đẹp. Thảo nào
chàng nàng muốn mang nó ra ngoài." =>
đây là câu của nữ chính nói với nam chính, chú hiểu ngược rồi nhé, thứ hai ta đã có ghi chú, hai người này là vợ chồng, xưng hô ta-ta mất hết cả tình cảm. Lỗi nặng nhất của chú là hiểu sai người nói câu này, mỗi ngày người vợ đều lau thanh kiếm của chồng, nhưng chưa từng rút ra có hiểu không?
Tạ Bất Thần rút hết thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của hắn phản chiếu
nét sắc lạnh trên lưỡi kiếm
sắc lạnh.
Đúng lúc này, hắn bỗng có thể nhìn rõ hết thảy.
Đây là đôi mắt của hắn. Chúng không có tình cảm, dục vọng, đau thương, vui buồn hay còn lưu luyến gì nữa.
Người trong thế gian chỉ là ảo ảnh trong mơ.
Còn gì không thể buông bỏ được nữa?
Thậm chí là ...
Kiến Sầu.
Chẳng qua chỉ để chứng minh cho lòng cầu đạo của bản thân mà thôi.
Hắn lặng lẽ dời ánh mắt từ lưỡi kiếm sang gương mặt của Kiến Sầu.
Thị mặc quần áo vải gai đơn giản, nhưng gương mặt trắn
g nõn, mắt đuôi phượng kéo dài khiến
nàng thị toát lên một vẻ đẹp khó tả thành lời. Địa phương bần hàn như nơi này cũng không thể ngăn
thị tỏa sáng được. =>





thị cái gì mà thị, dẹp cách xưng hô này đi nhé, mất hết cả hứng.
Tạ Bất Thần chưa bao giờ cảm thấy người vợ của hắn đẹp như lúc này.
Đẹp, nhưng không thể lay động trái tim hắn nữa.
Như giếng cổ tĩnh lặng.*
*
Thành ngữ: Tỉnh cổ bất ba, tức giếng cổ thì không tạo sóng vì không còn nước nữa. Ý nói tâm yên tĩnh.
"Kiến Sầu."
Hắn lại gọi tên
của nàngthị. =>
@Lục Lam @sweetzarbie đại diện hội mê Kiến Sầu, đề nghị thiến kẻ dám gọi bậy nữ thần.
Kiến Sầu chớp mắt mấy cái, bước về phía hắn, mở miệng muốn hỏi xem
rốt cuộc hắn bị làm sao vậy.
Không đến một khắc sau,
nàng thị đột ngột dừng bước.=>


này thì thị lỳ này, này thì thị
Cơn đau kịch liệt ập tới.
Kiếm!
Kiến Sầu hoang mang.
Thị cúi đầu xuống thì thấy trước ngực mình có thanh kiếm.
Thị lần theo mũi kiếm sáng loáng nhìn lên thì thấy bàn tay đang cầm kiếm.
Tay của Tạ Bất Thần.
Là bàn tay cầm bút, là bàn tay bung dù, cũng là bàn tay cầm kiếm.
Tạ Bất Thần hững hờ nhìn
thị. Bao nhiêu nhu tình khắng khít ngày trước lướt qua trước mắt như khói mây, tan biến không còn chút gì.
Chỉ còn loại ánh mắt cứng rắn, lạnh lùng, hữu tình mà như vô tình kia.
Thanh kiếm đâm vào ngực lạnh như một khối băng, lạnh đến mức khiến
thị dường như quên cả đau đớn.
Kiến Sầu vừa sợ, vừa đau, vừa hoang mang. Thị mấp máy môi, đồng tử của thị co rút kịch liệt.
Tạ Bất Thần tay cầm kiếm dài ba xích, mà mũi kiếm của thanh kiếm ấy đã đâm vào lồng ngực của Kiến Sầu.
Máu tươi tràn ra, men theo lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt, từng giọt ...
Tí tách.
Giọt máu đầu tiên rơi trên mặt đất trông giống quân cờ bằng máu.
Màu máu đỏ tươi nhưng không kém phần kì lạ ấy phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của Tạ Bất Thần.
“Chàng ...”
Kiến Sầu ra sức há to miệng muốn nói gì đó, thoạt nhìn giống con cá bị người ta bắt lên bờ, nhưng dù cố thế nào
thị cũng chỉ có thể phát ra vài âm thanh không rõ ràng.
Khóe mắt
thị ngấn lệ.
Vì sao ... ?
Tạ Bất Thần chứng kiến hết thảy những biểu hiện của Kiến Sầu, nhưng dường như nội tâm của hắn đã bị ngăn cách bởi sự thờ ơ cả rồi.
Hắn chậm rãi mà tàn khốc, lại có phần tao nhã, rút thanh trường kiếm về.
Kiến Sầu lảo đảo, t
ừ trong ngực
của nàng thị phún ra một đóa hoa máu. => giữa 2 danh từ phải có 1 giới từ, trừ trường hợp không cần thiết thôi, vị dụ có người thì nói vợ của em, lại nói bằng
nhà em
Tạ Bất Thần
lạnh lùng quan sát l
ãnh đạm đứng nhìn nhìn. Mũi kiếm nghiêng
nghiêng chĩa xuống đất, máu trên thân kiếm nhỏ giọt, đọng lại thành vũng trên mặt đất ẩm ướt.
“Kiếp này ta phụ nàng. Nếu
tam giới lục đạo sáu ngã t
rong tam giới có luân hồi, kiếp sau nàng cứ lấy mạng ta.” =>
chú hiểu quá sai, tam giới lục đạo mà chú dịch là sáu ngã trong tam giới. Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật gồm Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, đôi khi có thể hiểu là Nhân giới, Yêu/ma giới và Tiên giới. Lục đạo còn lục đạo gốm: cõi trời, cõi người, cõi thần, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục
今生我负你.若三界六道有轮回, 来世, 你尽可向我索命. (Bị trùng với câu trên?)=> ok bị trùng
Kiến Sầu đứng không vững nữa.
Thị cúi đầu, lấy tay che vết thương trên ngực đang rỉ máu tươi.
Tim
của nàng thị rỉ máu, mắt
của nàng thị nhỏ lệ.
Cơ thẻ của nàng chao đảo Người thị lung lay thêm vài lần rồi ngã
gục lên mặt đất.