Lớp đào tạo dịch giả khoá 1/2021 (no spam)

Status
Not open for further replies.

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Hình như có khúc convert ta chưa xóa thì phải, do ta copy bản convert vào điện thoại rồi gõ, gõ đến đâu, xóa đến đó, chắc quên xóa, mà có đoạn bị lặp lại do copy bằng đt nữa :7obgkek:
Việc xưng hô thì xin nhỗi :khockhoc:
Mà ta có dùng ứng dụng dịch mà, trên đt á, chắc úng dụng đó dịch sai, ứng dụng tên pleco :be9d0di:
Lời khuyên: dịch trên word máy tính, còn tô đen cụm từ rồi kéo di chuyển đến vị trí thích hợp, cái này thì di động không thể làm được. Chú nên tập dịch truyên máy tính, coi như tập gõ máy tính, thời đại nào rồi, dịch trên máy tính còn chức năng replace, thay thế cụm từ hàng loạt nữa. Cứ dịch tiếp, nhưng nếu dịch bằng di động, với kỹ năng tập sự như chú thì không ổn đâu.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Lời khuyên: dịch trên word máy tính, còn tô đen cụm từ rồi kéo di chuyển đến vị trí thích hợp, cái này thì di động không thể làm được. Chú nên tập dịch truyên máy tính, coi như tập gõ máy tính, thời đại nào rồi, dịch trên máy tính còn chức năng replace, thay thế cụm từ hàng loạt nữa. Cứ dịch tiếp, nhưng nếu dịch bằng di động, với kỹ năng tập sự như chú thì không ổn đâu.
Vâng.
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Hình như có khúc convert ta chưa xóa thì phải, do ta copy bản convert vào điện thoại rồi gõ, gõ đến đâu, xóa đến đó, chắc quên xóa, mà có đoạn bị lặp lại do copy bằng đt nữa :7obgkek:
Việc xưng hô thì xin nhỗi :khockhoc:
Mà ta có dùng ứng dụng dịch mà, trên đt á, chắc úng dụng đó dịch sai, ứng dụng tên pleco :be9d0di:
Có app TTV Translate convert tương đối ổn đấy, kết hợp với Baidu, Google Translate nữa cũng được. Với lại không nên copy convert rồi sửa nha, như vậy lối hành văn sẽ bị bám theo khuôn có sẵn của bản convert, dần thành thói quen không tốt, khó lên tay nữa.
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
:015: :015: :015:Ngoài trừ đoạn đầu, thì đoạn sau dịch khá tốt...
:015::015: biết xưng hô giữa các thể loại truyện, văn vẻ lai láng, sáng tạo tốt! :be9d0di::be9d0di:triển vọng dịch giả cao nhất trong những người học rồi đó
Đa tạ đa tạ. Đúng là đoạn đầu do không biết ngữ cảnh nên tớ không rõ cái "quang kén" là cái gì :haha:
Con tác tả nv9 giống như đang gồng khí hóa siêu xay-da nên vụ "xạ tinh quang" theo như tớ tưởng tượng thì như hình dưới (mượn đỡ hỏa nhãn kim tinh của Tôn hành giả)
d5dc365a5d1ab444ed0b.jpg
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
雨过。
  瓦蓝瓦蓝的天空里,一丝云也没有,明澈至极。
  四面环山的谷底断崖下,不知何时添了一座低矮的新坟,松散的土堆尖尖地,前面插了块简单的木牌,刻了几个字。
  
  空气里有泥土和青草的芳香,林间茂密的枝叶上垂下点点露珠,不经意之间滑落而下,便润湿了一片土壤。
  远处起伏的山峦,有着柔和的曲线,清风拂过,吹来牧童的笛声。
  伴随而来的,还有一阵阵调子怪怪的歌声。
  
  那歌声渐渐近了,哼歌儿的是一名枯瘦的老头儿,瞧着脸上脏兮兮地,脚上靸着一双破草鞋,破衣烂衫,腰上挂了个酒葫芦。
  他一手捏着一根细细的破竹竿,另一手却抓着一只鸡腿,腮帮子不停地鼓动着,正啃得欢快。
  “左手一只鸡,右手一只鸭……今天有鸡腿,明天吃什么?”
  嘴里咕哝着,发出含糊不清的声音,老头儿动作可没停下,没一会儿,那只肥美的鸡腿就已经被打整得干干净净,只剩下半分油水也舔不出来的鸡骨头。
  
  停下脚步,老头儿举起手里白森森的鸡骨头,嗟叹地望着:“好饿……”
  “嗝。”
  随之而来的却是一声饱嗝。
  老头儿半点也不脸红,径直把骨头朝身后来路上一抛,撩起破烂泥泞的衣摆来,使劲儿擦了擦手。
  擦完手,他正要继续赶路,没料想头一低,鼻头抽动,使劲儿地嗅了嗅,竟皱起眉头来。
  
  哪里来的血腥味儿?
  淡是淡了一点……
  老头儿脸上的表情霎时肃穆起来,仔细朝着草丛里一看,便发现了异常。
  他走上前去,扒开前面一丛高高的蒿草,在一片翠色之中,看见了那一抹暗红。
  一双乌黑的眼眸,霎时间流动着诡异而玄妙的浅蓝色光芒。
  老头瞪大了一双眼睛,浑身紧绷着,朝着四面八方看去,嘴里喃喃自语。
  
  “四面环山,聚气之穴。前有弯溪,带月而归……”
  这里竟是一处天地灵气汇聚之地,用凡人的话来说,乃是风水龙穴。
  掐指一算,老头迷惑地摇了摇头。
  “大衍神数都推不出东西来,真是怪了。”
  行走人世间这许多年,还从没见过这等怪事,老头儿反而好了奇,顺着那有干涸血迹的地方看过去,只见前方的杂草丛里,有许多折断的痕迹,像是什么人曾从这里过去一样。
  
  顺着这一条草痕,老头朝着前面走去,走着走着,视野却陡然为之一空。
  青葱的草色消失了,出现在他面前的,是一片低矮的断崖。
  老头的目光,凝滞在断崖下的某个点上,眉头再次皱紧。
  那是一座坟堆。
@Tâm Duyên @nhongcon_pupa @LÃo Mạc
tâm duyên làm bài đi chứ, lão mạc cũng thế. Đây chỉ là 1 ch tả cảnh đơn giản thôi, bối cảnh tiên hiệp nhé
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
\"怎么了? \" 女人听见了韩非的吸气声, 她将炖肉的锅随手放在桌子上, 扭头看向韩非.

\"这样会不会太浪费了? \" 韩非脸上露出了惋惜的表情: \"你做的肉闻起来那么香, 倒掉实在是太可惜了. \"

没有人不喜欢被夸奖, 女人听到韩非称赞自己的厨艺之后, 脸上的笑容更加明显: \"那些肉只是辅料, 我要的是汤. 况且这些辅料也不会被浪费, 我会把它喂给我的宠物. \"

\"喂给1051房间? \"

\"没错, 它很爱吃我剩下的东西. \" 女人说完又进入了厨房, 在她开门的时候, 韩非看见厨房里悬挂着一些奇奇怪怪的 \"东西 \" .

韩非不知道那些东西是什么, 感觉就像是屠夫会在肉铺里悬挂刚宰杀好的肉一样.

短短几分钟的时间, 女人就做了好几道菜, 她将那些菜肴盛放在精美的盘子里, 又邀请韩非坐在那张巨大的餐桌旁边.

\"我搬来这里很久了, 你是第三个来我家里做客的人. \" 女人掀开了餐盘上的盖子, 香气溢满了房间.

韩非食指大动, 但当他看见盘子里的菜时, 一点进食的欲望都没有了.

摆在韩非面前的是一盘动物内脏, 上面还带着血丝, 而这已经是餐桌上最正常的菜了.

除了动物内脏外, 还有一些韩非从未见过的植物和各种各样稀奇古怪的肉类.

\"怎么不动筷子? \" 女人拿起桌子上的餐巾, 轻轻擦拭嘴唇.

她动作非常优雅, 不过她嘴唇上的口红不仅没有被擦去, 反而变得更加鲜艳, 似乎那根本不是口红, 而是血.

\"你一直不吃, 是因为我做的不好吃? 还是在担心我这些菜是用人肉做成的? \" 女人笑的很开心, 她伸出自己的右手, 轻轻搭在脸颊旁边.

\"放心吧, 我从来没有伤害过任何人, 我也对人肉不感兴趣. \" 女人看着韩非的脸, 猩红的眼眸逐渐开始变得恍惚, 她不由得咬住了自己右手的小指: \"我追求的是极致的美味, 但人肉并不好吃
"Làm sao vậy?" người phụ nữ nghe thấy được Hàn Phi hấp khí thanh, nàng đem chưng thịt nồi thuận tay để lên bàn, quay đầu nhìn về phía Hàn Phi.



"Như vậy có thể hay không quá lãng phí?" Hàn Phi trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận: “Ngươi làm thịt ngửi thơm như vậy, đổ sạch thật sự là quá đáng tiếc."



Không có ai không thích được khen, người phụ nữ nghe được Hàn Phi tán thưởng tài nấu nướng của mình sau đó, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng: “Những thịt kia chỉ là phụ liệu, ta muốn chính là canh. Huống hồ những thứ này phụ liệu cũng sẽ không bị lãng phí, ta sẽ đem uy cho sủng vật của ta."



"Đút cho 1051 gian phòng?"



"Không sai, nó rất thích ăn ta đồ còn dư lại." người phụ nữ nói xong lại tiến nhập trù phòng, ở nàng mở cửa thời điểm, Hàn Phi thấy tại trù phòng giắt một ít kỳ kỳ quái quái"Đồ đạc" .



Hàn Phi không biết chút là thứ gì, cảm giác giống như là Đồ Tể sẽ ở trong hàng thịt giắt mới vừa giết tốt thịt giống nhau.



Ngắn ngủi mấy phút, người phụ nữ liền làm tốt mấy món ăn, nàng đem những thức ăn kia thịnh phóng ở tuyệt đẹp trong cái mâm, lại mời Hàn Phi ngồi ở đó Trương to lớn bên cạnh bàn ăn bên.



"Ta mang tới nơi này rất lâu rồi, ngươi là người thứ ba tới nhà của ta làm khách nhân." người phụ nữ vén lên trên bàn ăn che, hương khí đầy tràn rồi gian phòng.



Hàn Phi thèm ăn nhỏ dãi, nhưng khi hắn thấy trong khay đồ ăn lúc, một điểm ăn cơm dục vọng cũng không có.



Đặt Hàn Phi trước mặt là co lại động vật nội tạng, mặt trên còn hiện ra tia máu, mà đây đã là trên bàn cơm bình thường nhất thức ăn.



Ngoại trừ động vật nội tạng bên ngoài, còn có một chút Hàn Phi từ chưa đã gặp thực vật cùng đủ loại ly kỳ cổ quái loại thịt.



"Sao không động đũa?" người phụ nữ cầm lấy trên bàn khăn ăn, lau sạch nhè nhẹ môi.



Nàng động tác phi thường ưu nhã, bất quá nàng trên môi son môi không chỉ không có bị lau đi, ngược lại trở nên càng thêm tiên diễm, tựa hồ vậy căn bản không phải son môi, mà là huyết.



"Ngươi một mực không ăn, là bởi vì ta làm không thể ăn? Hay là đang lo lắng ta những thức ăn này là dùng thịt người làm thành?" người phụ nữ cười rất vui vẻ, nàng duỗi ra tay phải của mình, nhẹ nhàng khoát lên gương mặt bên cạnh.



"Yên tâm đi, ta chưa từng có tổn thương qua bất luận kẻ nào, ta đã cùng thịt người không có hứng thú." người phụ nữ trông coi Hàn Phi mặt của, đỏ thắm đôi mắt từng bước bắt đầu trở nên ngẩn ngơ, nàng không khỏi cắn chính mình tay phải ngón út: “Ta theo đuổi là cực hạn mỹ vị, nhưng thịt người cũng không tốt ăn.”
:015: :015: :015:Còn bài tập này là thể loại đô thị, tình tiết là về CHỊ ĐẸP thích ăn thịt nội tạng người/quỷ, cũng thích nấu ăn. 2 thể loại để xem 3 học viên có ứng biến tốt không? CHÚ Ý TỪ KÝ TỰ ĐẦU TIÊN CỦA CÂU PHẢI VIẾT HOA.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Trên bao kiếm đen tuyền gắn đầy những mảnh lân giáp, nhưng vẫn đen bóng, không một hạt bụi.


Hắn chậm rãi duỗi tay ra, tháo thanh kiếm này xuống, vặn nhẹ, sau đó dùng lực, tia sáng lạnh lẽo bộc phát từng chút một, kèm theo tiếng mưa và sấm sét ngoài cửa sổ, khiến người ta khó thở.


Khi thân kiếm tiếp tục được rút ra, âm thanh nhàn nhạt của kiếm khí dần trở nên rõ ràng hơn.


Hắn rút kiếm, nhưng có vẻ như hắn muốn giải phóng một cái gì đó.


Kiến Sầu nhìn hắn chăm chú, trong lòng băn khoăn không biết làm thế nào để nói với hắn rằng nàng đã có thai.


"Ta lau thanh kiếm này mỗi ngày, nó không bám nhiều bụi, nhưng ta chưa từng rút nó ra. Trông nó thật đẹp, không có gì lạ khi nàng mang nó ra ngoài."

Cuối cùng Tạ Bất Thần cũng rút thanh kiếm ra hết, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu đôi mắt sâu như hồ của hắn.


Lúc này, hắn đột nhiên nhìn rõ.


Đây là ánh mắt thật sự của hắn, không có cảm xúc, không có ham muốn, không có nỗi buồn, không có niềm vui, không có lo lắng, không có miễn cưỡng.


Con người trên thế gian đều là ảo ảnh.


Tại sao không thể bỏ qua?


Mặc dù...


Kiến Sầu.


Chỉ chứng minh hắn có lòng cầu đạo mà thôi.


Đôi mắt hững hờ của hắn đảo qua, rời khỏi lưỡi kiếm lạnh lẽo, nhìn vào khuôn mặt của Kiến Sầu.


Y phục giản dị, kinh sai bố quần, chỉ có một khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt dài lại tạo nên một vẻ đẹp khó tả, dù ở nơi tồi tàn như vậy cũng không thể che đi ánh sáng khắp người nàng.

*kinh sai bố quần* khúc này QT dịch không được, có lên mạng tìm thì ra một câu thành ngữ, là váy vải jingchai. Nhưng cái từ jingchai tìm hoài mà không ra nghĩa.

Tạ Bất Thần chưa bao giờ thấy thê tử của mình đẹp như vậy.


Tuy nhiên, vẻ đẹp như vậy đã không còn có thể làm rung động trái tim của hắn dù là một chút.

Như một giếng nước yên tĩnh.


"Kiến Sầu."

Hắn lại gọi tên của nàng.


Kiến Sầu chớp mắt mấy cái, đi lên nửa bước, mở miệng hỏi hắn có chuyện gì.


Nhưng ngay lập tức, đôi chân bỗng dừng lại.


Đau đớn kịch liệt ập đến--



Kiếm!


Kiến Sầu hoang mang cúi đầu xuống, liền nhìn thấy thanh kiếm trước ngực nàng.

Nàng nhìn dọc theo lưỡi kiếm sáng như tuyết và thấy một bàn tay đang cầm kiếm.

Là tay của Tạ Bất Thần.

Tay cầm bút, tay cầm ô, cũng là tay cầm kiếm.

Tạ Bất Thần thờ ơ nhìn nàng, vẻ dịu dàng trước đây dường như hoàn toàn biến mất.

Đây là một cái nhìn lạnh lùng, cứ như đã không còn tình cảm.

Thanh kiếm đâm vào ngực nàng như một tảng băng lạnh, lạnh đến mức nàng quên cả nỗi đau.

Con ngươi co rút dữ dội, đôi môi Kiến Sầu khẽ mở, vừa bối rối vừa hoảng hốt.

Tạ Bất Thần cầm Tam Thanh Phong trong tay, mũi kiếm của Tam Thanh Phong đã chạm vào trong lồng ngực của Kiến Sầu.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra theo lưỡi kiếm sắc bén, từng giọt, từng giọt, từng giọt,...

Cạch.


Giọt máu đầu tiên rơi xuống đất, như một quân cờ dính máu.

Mặt Tạ Bất Thần tái nhợt, như được chiếu sáng bởi những màu sáng vậy, cũng có một chút màu máu kì lạ.

"Chàng..."


Kiến Sầu cố gắng nói, nhưng chỉ có thể há to miệng, giống như một con cá bị ném lên bờ, chỉ có thể phát ra âm thanh mơ hồ.


Những giọt nước mắt chực trào dưới mắt nàng.

Tại sao...

Tạ Bất Thần thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, nhưng dường như chúng chỉ cách nhau một tầng thông thường, thờ ơ.

Từ từ, tàn nhẫn, và gần như ưu nhã, hắn rút thanh trường kiếm ra.

Trước ngực Kiến Sầu bắn ra một đóa hoa máu, không thể đứng yên.

Tạ Bất Thần nhìn thờ ơ, mũi kiếm xiên nghiêng, mặc kệ máu trên kiếm rơi xuống đất, làm ướt một mảng nhỏ.

"Kiếp này ta phụ nàng. Nếu có luân hồi trong Tam giới Lục đạo, kiếp sau, nàng có thể đòi mạng từ ta."


Kiến Sầu không thể đứng vững, ôm chặt vết thương trên ngực, khi cúi đầu, nàng chỉ nhìn thấy máu chảy ra từ khẽ hở của năm ngón tay.

Lòng nàng chảy máu, đôi mắt rơi lệ.

Cơ thể nàng lắc lư mấy cái rồi ngã xuống.
Mong lần này không có lỗi :107:
 

nhongcon_pupa

Phàm Nhân
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
5.121,25
Tu vi
0,00
Mưa tạnh.

Từng lớp ngói màu lam tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời không một bóng mây.

Không biết từ khi nào, dưới sườn đáy cốc được núi vây quanh bốn phía vừa mới mọc lên một nấm mộ thấp bé. Mô đất trên mộ chỉ được đắp sơ sài, phía trước mộ có cắm tấm bảng gỗ đơn giản được khắc lên vài con chữ.

Mùi bùn đất quyện với mùi cỏ non thoang thoảng trong không khí. Từng giọt sương trên lá trong cánh rừng rậm rạp rơi xuống, thấm ướt cả một khoảng đất.

Dãy núi trập trùng tạo thành một đường cong nhu hòa phía xa xa. Trong cơn gió mát thổi qua có văng vẳng tiếng mục đồng thổi sáo.
Còn có cả tiếng hát với giai điệu là lạ nương theo cơn gió mà đến.

Tiếng ca lớn dần, thì ra người đang hát là một ông lão gầy gò. Mặt mày lão bẩn thỉu, chân đi giày cỏ rách, lưng treo lủng lẳng một bầu hồ lô chứa rượu.

Ông lão tay cầm nhánh trúc dài mảnh đã gẫy, tay cầm cái đùi gà, quai hàm thì nhồm nhoàm không ngừng, rõ ràng là đang ăn rất ngon miệng.

"Tay trái có con gà, tay phải có con vịt ... Hôm nay ăn đùi gà, hôm sau ăn cái gì?"

Miệng ông lão lẩm bẩm mấy tiếng không rõ ràng, động tác đánh chén cũng không bị trì hoãn. Cái đùi gà ngon lành kia chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn trơ lại mẩu xương gà sạch boong đến mỡ cũng không mút ra được.

Ông lão dừng bước, ngẩn ngơ nhìn mẩu xương trắng hếu trong tay rồi than:

"Đói quá ..."

"Ợ."

Tiếng ợ tùy ý vang lên.

Ông lão chẳng tỏ vẻ xấu hổ gì mấy. Lão tiện tay vất luôn mẩu xương gà ra con đường phía sau lưng rồi ra sức lau lau tay lên vạt áo rách rưới dính đầy bùn.

Ông lão lau tay xong, dợm tiếp tục bước tới thì bỗng nhíu mày cúi đầu, nhăn mũi hít hà.

Mùi máu tươi từ đâu tới vậy cà?

Mùi đã có chút loãng rồi ...

Vẻ mặt ông lão trở nên nghiêm túc. Lão cẩn thận xem xét trong bụi cỏ thì phát hiện được chỗ bất thường.

Ông bước tới trước, tách bụi cỏ ra thì trông thấy một vệt đỏ sậm nằm lẫn trong đám cỏ cao cao xanh rì.

Đó là một đôi mắt đen nhánh, lại có ánh lam nhạt thoáng chuyển động trông cực kì huyền diệu mà lại quỷ dị.

Ông lão trợn mắt, toàn thân trở nên căng thẳng. Lão nhìn quanh quất bốn phương tám hướng xung quanh, miệng thì lẩm bẩm không ngừng.

"Tứ diện hoàn sơn, tụ khí chi huyệt. Tiền hữu loan khê, tỉu nguyện nhi quy ..."*
*Có lẽ ông già đang xem phong thủy. Tạm dịch: Núi vây bốn hướng, là huyệt tụ khí. Phía trước có con suối uốn cong, mang trăng mà về ..."

Vùng đất này chính là nơi thiên địa linh khí trong trời đất hội tụ, theo cách nói của phàm nhân thì đây chính là Long Huyệt trong phong thủy.

Ông lão bấm đốt ngón tay tính toán, mê mang lắc đầu:

"Quái lạ, Đại Diễn thần số cũng tính không ra đến từ đâu."

Ông lão du lịch trong dân gian nhiều năm rồi nhưng chưa từng thấy chuyện lạ như thế này. Trái lại, lão lấy làm hiếu kỳ, truy ngược theo vệt máu khô thì thấy trong bụi cỏ có đầy vết gãy đổ, giống như lúc trước từng có người ở đây.

Ông lão tiếp tục lần theo vết cỏ tiến về phía trước, đi được một lúc thì trong tầm mắt chợt xuất hiện khoảng không.

Màu cỏ xanh rì biến mất, trước mặt ông lão là một ngọn đồi thấp bé.

Ánh mắt lão dừng lại trên một điểm nào đó trên sườn đồi. Đôi mày lão nhíu lại lần nữa.

Đó là một nấm mộ.
@Hoàng Hi Bình #5 sao đổi khẩu vị nặng đô thế? :015:
"Sao vậy?" Người phụ nữ nghe tiếng Hàn Phi hít hà bèn quay đầu lại nhìn rồi tiện tay đặt nồi thịt hầm để lên bàn.

"Như vậy có lãng phí quá không?" Mặt Hàn Phi lộ rõ vẻ tiếc nuối. "Đống thịt chị làm có mùi thơm như vậy, mà bị đem đi rửa thì tiếc quá."

Không có ai không thích được người khác khen, người phụ nữ sau khi nghe mấy lời trầm trồ của Hàn Phi về tài nấu nướng của mình thì nụ cười trên mặt trở nên xán lạn hơn: "Đống thịt đó chỉ là nguyên liệu phụ thôi. Chị muốn làm canh mà. Vả lại, mấy thứ nguyên liệu phụ này sẽ không bị lãng phí đâu. Chị sẽ cho "bé cưng" của chị ăn hết."

"Cho phòng 1051 ăn?"

"Không sai. Nó rất thích ăn đồ thừa." Người phụ nữ nói xong thì tiến vào bếp. Lúc chị ta mở cửa, Hàn Phi nhác thấy trong bếp có treo mấy thứ đồ vật kì quái.

Hàn Phi không biết chúng là gì, nhưng chúng có nét giống như đống thịt tươi vừa được đồ tể giết mổ tại hàng thịt.

Vài phút sau, người phụ nữ làm thêm vài món nữa rồi bày ra mâm trông rất đẹp. Chị ta mời Hàn Phi ngồi vào bàn ăn bên cạnh Trương to con.

"Chị chuyển đến đây đã lâu rồi, nhưng cậu là người thứ ba đến nhà chị làm khách." Người phụ nữ nhấc lồng bàn lên. Mùi thức ăn thơm nức tỏa ra khắp phòng.

Hàn Phi thèm ăn đến nhỏ dãi, nhưng khi hắn trông thấy thứ trên mâm thì cơn thèm ăn của hắn bay mất dạng.

Trước mặt Hàn Phi là một mâm đầy những nội tạng động vật chằng chịt tơ máu. Mà đó mới là món bình thường nhất trong mâm thôi.

Ngoại trừ nội tạng động vật, Hàn Phi còn thấy những giống thực vậy và các loại thịt kì quái.

"Sao chưa động đũa nữa?" Người phụ nữ dùng khăn ăn lau nhẹ mép môi.

Động tác của chị ta cực kì tao nhã, son môi trên miệng chị ta không bị lau mất, trái lại môi còn trở nên đỏ tươi hơn nữa. Giống như đó không phải là son môi, mà là máu!

"Cậu một mực không ăn là vì chị nấu không ngon sao? Hay cậu sợ mấy thứ này đều làm từ thịt người?" Người phụ nữ vui vẻ cười. Chị ta duỗi tay phải ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt bên cạnh.

"Yên tâm đi, chị chưa từng làm tổn thương ai, mà chị cũng không có hứng thú với thịt người." Người phụ nữ quan sát mặt Hàn Phi. Đôi mắt màu đỏ tươi dần trở nên mơ màng, chị ta cắn hờ lên ngón út tay phải của mình: "Cái chị theo đuổi là mỹ vị cực hạn, mỗi tội thịt người ăn không ngon."
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Mặt ngoài vỏ kiếm đen tuyền được đính thêm một lớp giáp vảy, không dính chút bụi, vẫn sáng bóng như cũ.

Hắn chầm chậm duỗi tay ra lấy thanh bảo kiếm xuống, xoay vặn nhẹ rồi dùng sức lần nữa. Từng tấc lưỡi kiếm sắc bén lộ ra Cảnh tượng ánh sáng sắc lạnh lộ ra theo từng thốn một, cộng thêm vào tiếng sấm, tiếng mưa rơi bên ngoài khiến người ta phải nín thở.=> hàn quang chú dịch là ánh sáng sắc lạnh không chính xác, cái này miêu tả thằng này đang từ từ rút kiếm ra, để lộ lưỡi kiếm sắc bén, chứ không phải ánh sáng sắc lạnh, vả lại ánh sáng sắc lạnh nó không có nghĩa

Tiếng kiếm ngân réo rắt lớn dần khi thân kiếm tiếp tục được rút ra ngoài.

Tuy hắn rút kiếm, nhưng lại giống như đang giải tỏa một nỗi niềm nào đó.

Kiến Sầu nhìn hắn không chớp mắt. Trong lòng thị đang tính toán xem nên làm thế nào nói với hắn chuyện mình thị mang thai. => :69: :69: :69: thị cái gì mà thị, Thị Màu hay Thị Nở. Đã tiên hiệp mà dùng thị, thị là một từ cho phụ nữ thời kỳ Pháp thuộc, không dùng vào dịch truyện nhé. Nếu muốn dùng, thì dùng ở loại đô thị, đừng có dùng ở tiên hiệp

"Mỗi ngày thiếp ta đều lau thanh kiếm này một lần nên nó không bám nhiều bụi, nhưng thiếp ta chưa từng rút nó ra. Thật là quá đẹp. Thảo nào chàng nàng muốn mang nó ra ngoài." =>:69:đây là câu của nữ chính nói với nam chính, chú hiểu ngược rồi nhé, thứ hai ta đã có ghi chú, hai người này là vợ chồng, xưng hô ta-ta mất hết cả tình cảm. Lỗi nặng nhất của chú là hiểu sai người nói câu này, mỗi ngày người vợ đều lau thanh kiếm của chồng, nhưng chưa từng rút ra có hiểu không?

Tạ Bất Thần rút hết thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của hắn phản chiếu nét sắc lạnh trên lưỡi kiếm sắc lạnh.

Đúng lúc này, hắn bỗng có thể nhìn rõ hết thảy.

Đây là đôi mắt của hắn. Chúng không có tình cảm, dục vọng, đau thương, vui buồn hay còn lưu luyến gì nữa.

Người trong thế gian chỉ là ảo ảnh trong mơ.

Còn gì không thể buông bỏ được nữa?

Thậm chí là ...

Kiến Sầu.

Chẳng qua chỉ để chứng minh cho lòng cầu đạo của bản thân mà thôi.

Hắn lặng lẽ dời ánh mắt từ lưỡi kiếm sang gương mặt của Kiến Sầu.

Thị mặc quần áo vải gai đơn giản, nhưng gương mặt trắng nõn, mắt đuôi phượng kéo dài khiến nàng thị toát lên một vẻ đẹp khó tả thành lời. Địa phương bần hàn như nơi này cũng không thể ngăn thị tỏa sáng được. =>:tuphat::tuphat::077::077::73::37:thị cái gì mà thị, dẹp cách xưng hô này đi nhé, mất hết cả hứng.

Tạ Bất Thần chưa bao giờ cảm thấy người vợ của hắn đẹp như lúc này.

Đẹp, nhưng không thể lay động trái tim hắn nữa.

Như giếng cổ tĩnh lặng.*

*Thành ngữ: Tỉnh cổ bất ba, tức giếng cổ thì không tạo sóng vì không còn nước nữa. Ý nói tâm yên tĩnh.

"Kiến Sầu."

Hắn lại gọi tên của nàngthị. => @Lục Lam @sweetzarbie đại diện hội mê Kiến Sầu, đề nghị thiến kẻ dám gọi bậy nữ thần.

Kiến Sầu chớp mắt mấy cái, bước về phía hắn, mở miệng muốn hỏi xem rốt cuộc hắn bị làm sao vậy.

Không đến một khắc sau, nàng thị đột ngột dừng bước.=>:077::077::077:này thì thị lỳ này, này thì thị

Cơn đau kịch liệt ập tới.

Kiếm!

Kiến Sầu hoang mang. Thị cúi đầu xuống thì thấy trước ngực mình có thanh kiếm.

Thị lần theo mũi kiếm sáng loáng nhìn lên thì thấy bàn tay đang cầm kiếm.

Tay của Tạ Bất Thần.

Là bàn tay cầm bút, là bàn tay bung dù, cũng là bàn tay cầm kiếm.

Tạ Bất Thần hững hờ nhìn thị. Bao nhiêu nhu tình khắng khít ngày trước lướt qua trước mắt như khói mây, tan biến không còn chút gì.

Chỉ còn loại ánh mắt cứng rắn, lạnh lùng, hữu tình mà như vô tình kia.

Thanh kiếm đâm vào ngực lạnh như một khối băng, lạnh đến mức khiến thị dường như quên cả đau đớn.

Kiến Sầu vừa sợ, vừa đau, vừa hoang mang. Thị mấp máy môi, đồng tử của thị co rút kịch liệt.

Tạ Bất Thần tay cầm kiếm dài ba xích, mà mũi kiếm của thanh kiếm ấy đã đâm vào lồng ngực của Kiến Sầu.

Máu tươi tràn ra, men theo lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt, từng giọt ...

Tí tách.

Giọt máu đầu tiên rơi trên mặt đất trông giống quân cờ bằng máu.

Màu máu đỏ tươi nhưng không kém phần kì lạ ấy phản chiếu trên gương mặt tái nhợt của Tạ Bất Thần.

“Chàng ...”

Kiến Sầu ra sức há to miệng muốn nói gì đó, thoạt nhìn giống con cá bị người ta bắt lên bờ, nhưng dù cố thế nào thị cũng chỉ có thể phát ra vài âm thanh không rõ ràng.

Khóe mắt thị ngấn lệ.

Vì sao ... ?

Tạ Bất Thần chứng kiến hết thảy những biểu hiện của Kiến Sầu, nhưng dường như nội tâm của hắn đã bị ngăn cách bởi sự thờ ơ cả rồi.

Hắn chậm rãi mà tàn khốc, lại có phần tao nhã, rút thanh trường kiếm về.

Kiến Sầu lảo đảo, từ trong ngực của nàng thị phún ra một đóa hoa máu. => giữa 2 danh từ phải có 1 giới từ, trừ trường hợp không cần thiết thôi, vị dụ có người thì nói vợ của em, lại nói bằng nhà em

Tạ Bất Thần lạnh lùng quan sát lãnh đạm đứng nhìn nhìn. Mũi kiếm nghiêng nghiêng chĩa xuống đất, máu trên thân kiếm nhỏ giọt, đọng lại thành vũng trên mặt đất ẩm ướt.

“Kiếp này ta phụ nàng. Nếu tam giới lục đạo sáu ngã trong tam giới có luân hồi, kiếp sau nàng cứ lấy mạng ta.” => chú hiểu quá sai, tam giới lục đạo mà chú dịch là sáu ngã trong tam giới. Tam giới này có thể hiểu là Vũ trụ quan của đạo Phật gồm Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, đôi khi có thể hiểu là Nhân giới, Yêu/ma giới và Tiên giới. Lục đạo còn lục đạo gốm: cõi trời, cõi người, cõi thần, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục

今生我负你.若三界六道有轮回, 来世, 你尽可向我索命. (Bị trùng với câu trên?)=> ok bị trùng

Kiến Sầu đứng không vững nữa. Thị cúi đầu, lấy tay che vết thương trên ngực đang rỉ máu tươi.

Tim của nàng thị rỉ máu, mắt của nàng thị nhỏ lệ.

Cơ thẻ của nàng chao đảo Người thị lung lay thêm vài lần rồi ngã gục lên mặt đất.

Nhận xét: Không biết Kiếm Lai có dịch xưng hô nhân vật nữ là thị hay không, chứ nếu có thì toang, chắc chú dân miền Bắc à? Tiên hiệp nàng thiếp đang hay, quất chữ thị vào nghe rối lắm.
Thứ nữa, giữa 2 danh từ chú thường không dùng giới từ, cái này do đọc quen convert nên thế, cứ từ từ sửa

Chắc do chú ít xem phim tiên hiệp, nên không hiểu nghĩa của tam giới lục đạo, không biết thì tra google đừng tự ý dịch theo ý mình. Còn lại bản dịch khá tốt, ta chấm 8 điểm.[/spoiler]
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top