[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Mình cũng tìm hiểu kĩ rồi ạ, mình lấy nguồn từ Việt Nam sử lược với Đại Việt sử ký toàn thư nên chắc chắn là đúng ạ 🥲 do mình khá thích chủ đề này. Hi vọng là được duyệt ạ, mình sẽ cẩn thận hết mức
Kỳ thực là miễn liên quan đến lịch sử VN là mình không dám duyệt bạn ạ? Thậm chí có dính tên 1 số quốc gia hay nhân vật thật trên thế giới thì cũng nên né luôn. 😅
 

An123

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
Kỳ thực là miễn liên quan đến lịch sử VN là mình không dám duyệt bạn ạ? Thậm chí có dính tên 1 số quốc gia hay nhân vật thật trên thế giới thì cũng nên né luôn. 😅
Dạ vâng mình cảm ơn ạ. Mình sẽ xem và thay đổi hết tất cả tên và up lại một lần nữa ạ
 

An123

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
Nam Ảnh Hào Ca
Tác giả: Thị Sử Chi Giả
Thể loại võ hiệp, huyền huyễn, cung đấu, xây dựng thế lực
Truyện lấy bối cảnh tại Thiên Cương đại lục, nhân vật chính có tên là Phạm Hoài, xuất thân bình dân, vô tình bỏ lỡ cuộc thi tuyển chọn học giả thì lại đến với con đường võ đạo. Tại đây hắn dần dần trưởng thành, phát triển bản thân và xây dựng nên một thế lực của riêng mình, từng bước lên đến đỉnh cao nhân sinh.
Mình đăng chương 1 trước mong được admin duyệt. Mình xin cảm ơn ạ.

Chương 1: Thanh niên sĩ tử

Thiên Cương đại lục rộng lớn được chia làm ngũ vực có Nam Thiên, Bắc Phong, Tây Mạc, Đông Hải và Trung Nguyên. Nam Thiên thì thiên nhiên hài hòa, quanh năm cỏ cây tươi tốt. Bắc Phong có gần một nửa là thảo nguyên bao la, còn một nửa trên cực bắc là vùng đất băng tuyết quanh năm. Tây Mạc thì được bao phủ bằng toàn bộ đại mạc nắng nóng, cây cối, động vật khó phát triển. Đông Hải và Trung Nguyên lại là hai vực chia nhau nhiều tài nguyên nhất, một vực thì biển cả bao la, một vực thì có dân số nhiều nhất, mọi thứ phát triển gần như áp đảo bốn vực còn lại.

Tại Nam Thiên, ở một quốc gia nhỏ phía nam của vực có tên là Nam Quyết Quốc. Năm thứ hai sau khi tân Hoàng đế Khương Hạ lên ngôi, người tổ chức khoa thi học giả để lựa chọn nhân tài giúp ngài trị quốc an dân. Trên đường xá đông người tại kinh thành Hoàng Long, một thanh niên khoảng 17 tuổi có gương mặt khá tuấn tú thư sinh, đầu búi tóc, thân khoác áo lụa thâm, lưng đeo ống trúc vừa chạy vừa xin nhường đường trông có vẻ rất vội vàng.
“Nhường đường”
“Xin nhường đường cho ta”
Đột nhiên ầm một tiếng, cả người tông trúng một tên trung niên, cả hai nằm lăn quay ra đất.
“Ây ui, ta nói tên mù nào vội vội vàng vàng đi tìm tổ tông ngươi à, đi đường bỏ mắt ở nhà hay sao”
“Xin lỗi, xin lỗi ta không cố ý”
Vừa nói xong câu xin lỗi định chạy tiếp thì bị tên trung niên kia nắm tay lại.
“Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi định xin lỗi là xong hay sao. Ngươi xem cả cái cơ nghiệp của ta bị ngươi phát nát rồi đây này”
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào cái bàn trúc bị ngã đưa bốn chân lên trời ở giữa đường, bên cạnh là cây sào dài ở trên có treo tấm vải trắng đề hai chữ bói toán.
“Thúc thúc à không phải chứ, ta thật sự không cố ý mà. Thật sự ta đang vội lắm, người buông ta ra đi”
Vừa dùng tay giữ hắn, tên trung niên vừa nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi dùng ánh mắt khó hiểu nói với hắn.
“Ngươi là sĩ tử đi thi à, nhưng mà cuộc thi sớm đã bắt đầu từ giờ Thìn rồi mà. Giờ đã là giờ Ngọ rồi đấy”
“Người nói giờ đã là giờ Ngọ rồi à?”
Nói xong tên sĩ tử này nhìn qua nhìn lại trên đường rồi nhìn lên bầu trời, đứng như trời trồng một chút rồi bỗng ngồi sụp xuống đất thẫn thờ
“Ta bỏ lỡ rồi”
“Bao nhiêu cố gắng của ta, bao nhiêu tài sản của phụ mẫu ta, ta quăng đi hết rồi"
"Ta chỉ ngủ một giấc thôi mà sao lại thành ra thế này"
“…”
Người trung niên nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại, rồi lấy tay xoa xoa mi tâm thì thầm
“Trông ngươi xem còn thảm hơn cả bần đạo, ngươi bảo ta lòng dạ nào đi bắt đền ngươi đây”
“Thôi thôi vậy, ngươi xem thu xếp cho tốt rồi về quê nhà đi. Coi như hôm nay ta làm phước vậy”
Nói xong hắn dọn dẹp bàn với cây sào rồi nhìn tên thanh niên đang ngồi dưới đất, lắc đầu thở dài rồi quay người đi để lại một câu
“Ta xem sắc mặt ngươi không ổn lắm, dạo này ra đường cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm nơi nào đó ở khoảng mười ngày sau hẳn đi”


Vài ngày sau, trên một con đường vắng vẻ, hai bên đường là cỏ cây mọc um tùm, trông có vẻ như đây là một con đường mòn do người địa phương thường đi nên để lại chứ không phải là đường mở ra cho mọi người đi lại. Một tên thanh niên lê trông không có một chút sức sống nào, tay thì cầm theo ống trúc để đựng giấy mực, đôi mắt thất thần đang cố gắng lê lết bước đi. Bỗng nhiên từ trong bụi rậm bên đường lao ra hai tên trung niên nhìn lực lưỡng, mình để trần, mặt thì bịt kín chỉ để lại đôi mắt trông có vẻ rất hung dữ.
“Bao nhiêu tiền thì để lại rồi cút đi”
“Nhanh lên đừng để bọn ta phải dùng vũ lực”
“…”
Chỉ có im lặng, không có phản kháng hay lời nói nào đến từ người thanh niên kia.
Hai tên cướp nhìn nhau nói nhỏ.
“Tên này hắn bị ngu à”
“Nhìn sang trọng vậy mà đầu óc có vấn đề à”
Lời này cũng cùng lúc thốt ra từ miệng của một người trung niên đang đứng sau gốc cây ở phía xa xa. Người này trông vào khoảng 30 tuổi, gương mặt hiền lành, bên ngoài là chiếc áo vạt dài cổ tròn màu trắng, chân đi đôi giày vuông đen. Nhìn tổng thể có vẻ rất phong lưu phóng khoáng, đây đúng là tên thầy bói toán vài ngày trước va phải tên thiếu niên đang đứng trước mắt kia ở kinh thành. Hắn thở dài.
“Mệnh ta sao lại có một tia gắn liền với tên nhóc này thế, đã cố tình tránh đi rồi mà vẫn dính phải.”
“Mà hai tên cướp này sao lại có dao động tu vi phàm cảnh trung kỳ nhỉ, võ giả bây giờ nghèo tới mức này sao”
Trong lúc đó thì phía bên kia hai tên cướp đang tranh thủ lục soát trên người tên thiếu niên đang đứng như trời trồng kia
“Này có nên chừa ít lộ phí cho hắn không”
“Ngươi có cái ăn không, tự lo cho bản thân đã”
Sau một hồi “thu xếp hành trang” giúp tên thiếu niên, hai tên cướp này đang chuẩn bị rút lui thì bên tai vang lên giọng nói có phần hơi lười biếng.
“Hai tên võ giả sức dài vai rộng sao không tìm việc chính đáng mà làm, trốn một xó làm cướp nhìn xem có hèn mọn không”
Chưa kịp nhìn xem giọng nói đến từ đâu thì vút một cái, một tên thì bị cây sào dài đập vào trước ngực bay ngược về sau mười thước, tên còn lại chưa kịp định hình thì đầu bị một bàn tay đập vào mặt ngã nhào xuống đất nằm bất động.
“Dạo này khó chịu trong người nên ra tay hơi quá thì phải”

Kết chương 1.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Nam Ảnh Hào Ca
Tác giả: Thị Sử Chi Giả
Thể loại võ hiệp, huyền huyễn, cung đấu, xây dựng thế lực
Truyện lấy bối cảnh tại Thiên Cương đại lục, nhân vật chính có tên là Phạm Hoài, xuất thân bình dân, vô tình bỏ lỡ cuộc thi tuyển chọn học giả thì lại đến với con đường võ đạo. Tại đây hắn dần dần trưởng thành, phát triển bản thân và xây dựng nên một thế lực của riêng mình, từng bước lên đến đỉnh cao nhân sinh.
Mình đăng chương 1 trước mong được admin duyệt. Mình xin cảm ơn ạ.

Chương 1: Thanh niên sĩ tử

Thiên Cương đại lục rộng lớn được chia làm ngũ vực có Nam Thiên, Bắc Phong, Tây Mạc, Đông Hải và Trung Nguyên. Nam Thiên thì thiên nhiên hài hòa, quanh năm cỏ cây tươi tốt. Bắc Phong có gần một nửa là thảo nguyên bao la, còn một nửa trên cực bắc là vùng đất băng tuyết quanh năm. Tây Mạc thì được bao phủ bằng toàn bộ đại mạc nắng nóng, cây cối, động vật khó phát triển. Đông Hải và Trung Nguyên lại là hai vực chia nhau nhiều tài nguyên nhất, một vực thì biển cả bao la, một vực thì có dân số nhiều nhất, mọi thứ phát triển gần như áp đảo bốn vực còn lại.

Tại Nam Thiên, ở một quốc gia nhỏ phía nam của vực có tên là Nam Quyết Quốc. Năm thứ hai sau khi tân Hoàng đế Khương Hạ lên ngôi, người tổ chức khoa thi học giả để lựa chọn nhân tài giúp ngài trị quốc an dân. Trên đường xá đông người tại kinh thành Hoàng Long, một thanh niên khoảng 17 tuổi có gương mặt khá tuấn tú thư sinh, đầu búi tóc, thân khoác áo lụa thâm, lưng đeo ống trúc vừa chạy vừa xin nhường đường trông có vẻ rất vội vàng.
“Nhường đường”
“Xin nhường đường cho ta”
Đột nhiên ầm một tiếng, cả người tông trúng một tên trung niên, cả hai nằm lăn quay ra đất.
“Ây ui, ta nói tên mù nào vội vội vàng vàng đi tìm tổ tông ngươi à, đi đường bỏ mắt ở nhà hay sao”
“Xin lỗi, xin lỗi ta không cố ý”
Vừa nói xong câu xin lỗi định chạy tiếp thì bị tên trung niên kia nắm tay lại.
“Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi định xin lỗi là xong hay sao. Ngươi xem cả cái cơ nghiệp của ta bị ngươi phát nát rồi đây này”
Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào cái bàn trúc bị ngã đưa bốn chân lên trời ở giữa đường, bên cạnh là cây sào dài ở trên có treo tấm vải trắng đề hai chữ bói toán.
“Thúc thúc à không phải chứ, ta thật sự không cố ý mà. Thật sự ta đang vội lắm, người buông ta ra đi”
Vừa dùng tay giữ hắn, tên trung niên vừa nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi dùng ánh mắt khó hiểu nói với hắn.
“Ngươi là sĩ tử đi thi à, nhưng mà cuộc thi sớm đã bắt đầu từ giờ Thìn rồi mà. Giờ đã là giờ Ngọ rồi đấy”
“Người nói giờ đã là giờ Ngọ rồi à?”
Nói xong tên sĩ tử này nhìn qua nhìn lại trên đường rồi nhìn lên bầu trời, đứng như trời trồng một chút rồi bỗng ngồi sụp xuống đất thẫn thờ
“Ta bỏ lỡ rồi”
“Bao nhiêu cố gắng của ta, bao nhiêu tài sản của phụ mẫu ta, ta quăng đi hết rồi"
"Ta chỉ ngủ một giấc thôi mà sao lại thành ra thế này"
“…”
Người trung niên nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại, rồi lấy tay xoa xoa mi tâm thì thầm
“Trông ngươi xem còn thảm hơn cả bần đạo, ngươi bảo ta lòng dạ nào đi bắt đền ngươi đây”
“Thôi thôi vậy, ngươi xem thu xếp cho tốt rồi về quê nhà đi. Coi như hôm nay ta làm phước vậy”
Nói xong hắn dọn dẹp bàn với cây sào rồi nhìn tên thanh niên đang ngồi dưới đất, lắc đầu thở dài rồi quay người đi để lại một câu
“Ta xem sắc mặt ngươi không ổn lắm, dạo này ra đường cẩn thận một chút, tốt nhất là tìm nơi nào đó ở khoảng mười ngày sau hẳn đi”


Vài ngày sau, trên một con đường vắng vẻ, hai bên đường là cỏ cây mọc um tùm, trông có vẻ như đây là một con đường mòn do người địa phương thường đi nên để lại chứ không phải là đường mở ra cho mọi người đi lại. Một tên thanh niên lê trông không có một chút sức sống nào, tay thì cầm theo ống trúc để đựng giấy mực, đôi mắt thất thần đang cố gắng lê lết bước đi. Bỗng nhiên từ trong bụi rậm bên đường lao ra hai tên trung niên nhìn lực lưỡng, mình để trần, mặt thì bịt kín chỉ để lại đôi mắt trông có vẻ rất hung dữ.
“Bao nhiêu tiền thì để lại rồi cút đi”
“Nhanh lên đừng để bọn ta phải dùng vũ lực”
“…”
Chỉ có im lặng, không có phản kháng hay lời nói nào đến từ người thanh niên kia.
Hai tên cướp nhìn nhau nói nhỏ.
“Tên này hắn bị ngu à”
“Nhìn sang trọng vậy mà đầu óc có vấn đề à”
Lời này cũng cùng lúc thốt ra từ miệng của một người trung niên đang đứng sau gốc cây ở phía xa xa. Người này trông vào khoảng 30 tuổi, gương mặt hiền lành, bên ngoài là chiếc áo vạt dài cổ tròn màu trắng, chân đi đôi giày vuông đen. Nhìn tổng thể có vẻ rất phong lưu phóng khoáng, đây đúng là tên thầy bói toán vài ngày trước va phải tên thiếu niên đang đứng trước mắt kia ở kinh thành. Hắn thở dài.
“Mệnh ta sao lại có một tia gắn liền với tên nhóc này thế, đã cố tình tránh đi rồi mà vẫn dính phải.”
“Mà hai tên cướp này sao lại có dao động tu vi phàm cảnh trung kỳ nhỉ, võ giả bây giờ nghèo tới mức này sao”
Trong lúc đó thì phía bên kia hai tên cướp đang tranh thủ lục soát trên người tên thiếu niên đang đứng như trời trồng kia
“Này có nên chừa ít lộ phí cho hắn không”
“Ngươi có cái ăn không, tự lo cho bản thân đã”
Sau một hồi “thu xếp hành trang” giúp tên thiếu niên, hai tên cướp này đang chuẩn bị rút lui thì bên tai vang lên giọng nói có phần hơi lười biếng.
“Hai tên võ giả sức dài vai rộng sao không tìm việc chính đáng mà làm, trốn một xó làm cướp nhìn xem có hèn mọn không”
Chưa kịp nhìn xem giọng nói đến từ đâu thì vút một cái, một tên thì bị cây sào dài đập vào trước ngực bay ngược về sau mười thước, tên còn lại chưa kịp định hình thì đầu bị một bàn tay đập vào mặt ngã nhào xuống đất nằm bất động.
“Dạo này khó chịu trong người nên ra tay hơi quá thì phải”

Kết chương 1.
Tk reader của bạn đã được tạo, với username: An123 và password: YnAtm8
Bạn đăng nhập và đổi MK lại nhé.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Mình xin tk reader để đăng truyện nha
Tên: Đại Đạo Vĩnh Hằng
Tác giả: Thẩm Vãn Tình
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, hài hước, hệ thống.
Tình trạng: Đang ra
Chương 1: Trước tiên cứ cố gắng giữ được cái mạng nhỏ này đã

Ánh sáng trắng mờ ảo chiếu rọi từ trên cao, vạn vật xung quanh dường như biến mất vào trong không gian vô tận. Lạc Thiên cảm thấy mình như đang chìm vào một dòng chảy vô hình, cảm giác như thể linh hồn của mình đang vỡ vụn, bị xé rách giữa các thế giới. Cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ thân thể.
Lạc Thiên-một cô gái bình thường của thế giới hiện đại. Cô nhớ mình đang ngồi trong thư viện và vô tình mở ra một cuốn sách thần bí dính đầy bụi bặm. Rồi cô bất ngờ bị cuốn vào một luồng ánh sáng chói mắt. Cơn đau âm ỉ trên người khiến cô rùng mình, buộc phải mở mắt. "??!!..."
Trần nhà xám xịt của thư viện không còn nữa, thay vào đó là bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, bên dưới là đất bùn cứng ngắc, hương cỏ thoang thoảng trong không khí cùng với...mùi máu tanh nồng nặc. Lạc Thiên ngẩn người một lúc, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ.Nhưng tất cả những điều này đều quá chân thực. Cô chậm rãi ngồi dậy, không chút do dự véo mạnh vào mu bàn tay, cơn đau nhói khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô...xuyên không?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên trong đầu cô, lạnh lùng nhưng lại đầy uy nghiêm, như thể phát ra từ một thực thể vĩnh hằng: "Ngươi đã bước vào con đường Đại Đạo Vĩnh Hằng.một hành trình không có đường lui."
Cô khựng lại, cơ thể hơi run rẩy. "Đại Đạo Vĩnh Hằng?" Cô chưa bao giờ nghe qua khái niệm này, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng cho thấy nó không phải là chuyện đơn giản. Tiếng nói thần bí kia lại truyền vào tai cô :"Con đường này, chỉ những ai có duyên mới có thể đi tiếp. Ngươi sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách, vượt qua kiếp nạn, và cuối cùng sẽ hiểu được sự huyền bí của Đại Đạo."
Cô cố gắng hít thở, lấy lại bình tĩnh lại có chút tức giận. "Nhưng tôi chỉ là một cô gái bình thường. Làm sao có thể bước vào một con đường như vậy?" Cô lẩm bẩm chửi thề.
"Không có gì là ngẫu nhiên. Ngươi đã chọn con đường này, hoặc nó đã chọn ngươi."
Cô rất muốn biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Sau khi ngồi dậy, cô mới nhận ra mùi máu tanh nồng nặc kia thực chất đến từ những thi thể nằm la liệt xung quanh chỗ cô đang ngồi.
Đồng tử của Lạc Thiên chấn động, toàn thân căng cứng vì sợ hãi. Cô chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc một bộ váy cổ trang màu lam nhạt, đôi tay trắng nõn này cũng không phải của mình. "Hình như mình đoạt xá người ta rồi!"-cô lẩm bẩm, cảm giác tội lỗi dâng trào. Trong đầu Lạc Thiên không có bất kỳ ký ức nào về thân thể này, cô không biết người này là ai, cũng không biết đây là bối cảnh gì, càng không biết nguyên chủ vì sao chết ở đây. Bỗng một bóng người bỗng nhiên xuất hiện phía trước, cô ngơ ngác nhìn lại, đó là một nam nhân cao lớn mặc hắc y đang cầm một thanh trường kiếm sắc bén tiến đến gần chỗ cô. Đây là một nam nhân cực kì đẹp trai. Theo như thuật ngữ ở hiện đại thì đây chính là một người chỉ cần cười lên một cái liền có thể khiến vô số nữ sinh phải hét lên câu: “Em nguyện ý.” Nam nhân đẹp trai trước mắt này có đôi lông mày rậm trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều đem theo khí chất thanh cao và lạnh lùng. Nhưng đối với tình thế hiện tại thì đây hoàn toàn là điều gì đó rất bất ổn. Rất rất nguy hiểm! Nam nhân đối diện rất có thể chính là kẻ đã gây ra cảnh tượng đầy thi thể này. Nhìn thanh trường kiếm trong tay nam nhân kia vẫn còn nhỏ tí tách máu đang hướng về phía mình, nội tâm cô hoảng loạn đầu óc muốn nổ tung nhưng hai chân cô lại mềm nhũn, vô lực.
Cô oán hận tại sao mình không giả chết, nằm chung với đám thi thể kia thì có phải đã không đến nước này rồi không. Đúng lúc cô chuẩn bị xách hành lý đi gặp Diêm Vương thì từ đằng xa một tên nam nhân không sợ chết mang theo sát khí đằng đằng, lao tới hét lớn:
" Tiểu tử Bùi Trác không biết sống chết, dám giết hại đồ đệ ta, còn không mau nộp mạng!"
Trường kiếm hắn vốn định đâm về phía Lạc Thiên bỗng nhiên xoay ngược lại, đỡ được một kích mạnh mẽ của đối phương. Linh lực trong người hắn bùng nổ, đẩy lùi người vừa đến, đồng thời nhảy lên không trung, người kia cũng đuổi theo sát nút. Thì ra hắn tên là Bùi Trác, nhìn thế kia chắc chắn hắn có năng lực không hề bình thường. Lạc Thiên ngẩn người mới nhận ra mình tạm thời được cứu. Cô không nhìn rõ người vừa đến là ai, nhưng giọng điệu của đối phương ngạo mạn như vậy rất có thể là một cao thủ.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiếu trước tiên cứ cố gắng giữ được cái mạng nhỏ của mình trước đã. Nghĩ đến đây, cô dốc toàn lực đứng dậy cao chạy xa bay vô định tứ tán.

-------------------HẾT CHƯƠNG 1-------------------
Tk reader của bạn đã được tạo với username: Thẩm Vãn Tình và password: FWhRxp.
Bạn đăng nhập và đổi MK nha.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top