[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

Mạc Ba

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
-Tác phẩm: Bát Quái Không Sai: Âm Dương Vấn Mệnh
- Thể loại: huyền học, cổ đại, huyền huyễn, hài hước, kinh dị, hệ thống
-Tác giả: Mạc Ba
1.

Phần 1: Quẻ Sai - Người Chết.

Trời vừa tạnh mưa.

Mùi đất ẩm, lá mục và gió sét còn vương trong không khí, kéo theo từng làn hàn khí lạnh lẽo như lưỡi liềm lướt nhẹ qua gáy người. Trong một thị trấn nhỏ tên là Vọng Sơn, giáp biên thùy phía Tây của Vân quốc, một kẻ mặc áo lam rách bươm, đầu đội nón rách, trên vai cõng theo một bảng gỗ đề mấy chữ xiêu vẹo:

> “Xem bói – bắt quỷ – đổi vận – không linh hoàn tiền gấp đôi.”


Kẻ đó cười toe toét.

“Ê cô nương, tay cô này lằn chỉ hồng loan rõ ràng, lại thêm sinh vào giờ Dậu, mệnh đào hoa cực thịnh. Cô mà không lấy chồng trong tháng này là ba đời tuyệt tử đấy.”

Thiếu nữ đỏ mặt, ôm giỏ cá lui lại một bước: “Ta... ta chưa có ý gả.”

Gã thầy bói chép miệng: “Không gả thì thôi, mai sinh lễ tang, mốt âm khí nhập trạch, hậu vận e rằng...”

“Ta trả năm đồng, ông đừng nói nữa!”

Tiếng chuông bạc vang lên trong tay áo. Gã nhét tiền vào tay áo, tiếp tục cười hề hề, như thể hắn vừa bán được một ổ bánh bao thiu.

---

Tên gã là Trịnh Vĩnh Thừa.

Người trong trấn nhắc đến hắn với đủ loại danh xưng: "thầy bói điên" , "kẻ ăn chực của quỷ thần", hay đơn giản là "cái gai trong mắt mọi gia đình có con gái chưa gả". Có kẻ thì xì xầm: “Nghe đâu là đồ đệ bị trục xuất khỏi đạo quán Thanh Cơ, vì hành nghề lừa đảo.”

Trịnh Vĩnh Thừa không quan tâm.

Hắn thích nằm trên mái ngói nắng cháy, ngậm cọng rơm và ngắm mấy bà góa qua khe cửa. Hắn cũng thích cầm quẻ tre lắc lắc rồi hét to như trời sập: “Thiên tượng đại loạn! Âm dương đảo lộn! Kẻ nào sinh năm Tý thì tối nay đừng ngủ một mình!”

Dân trong trấn sợ thì sợ, chửi thì chửi, nhưng vẫn lén nhét tiền vào tay hắn mà hỏi: “Vậy phải làm sao, thầy?”

---

Chiều hôm đó, có người đến tìm hắn.

Một chiếc kiệu bốn người khiêng, màn lụa che kín, chỉ hé ra một đoạn váy gấm thêu chỉ bạc. Người đi theo là gã quản gia đầu hói bóng, cúi người lễ phép:

“Thầy Trịnh, tiểu thư nhà tôi muốn mời ngài đến xem quẻ hôn sự.”

Trịnh Vĩnh Thừa liếc qua, thấy móng tay gã quản gia có vết máu khô.

Hắn gãi tai: “Hôn sự hả? Mạng cô ấy nặng không?”

“Thầy nói gì?”

“À không, ý ta là... mệnh cô ấy có xung gì không, có hạn gì không... Được rồi, lên kiệu đi.”

---

Trịnh Vĩnh Thừa được đưa đến một biệt phủ nằm sâu trong trấn – nhà họ Bạch, một trong tứ đại gia tộc từng nổi danh về sưu tầm dị thư, bùa cổ, bát tự lệnh.

Tiểu thư nhà họ Bạch – Bạch Yên – là một mỹ nhân nổi tiếng.

Nàng sinh vào giờ Mùi ngày Thìn, mang mệnh Kim Sinh Thủy, dung nhan lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt đen nhánh như giếng cổ.

Trịnh Vĩnh Thừa vừa nhìn nàng liền cười hì hì: “Tiểu thư muốn bói quẻ gì? Tình duyên? Vận hạn?"

Bạch Yên khẽ nhíu mày: “Ta muốn biết... nếu ta cưới người này, hắn có chết không?”

Hắn gãi đầu, lẩm bẩm: “Hỏi khó thế, trả lời đúng bị đánh, trả lời sai bị giết.”

Nàng đặt lên bàn một bao vàng.

Trịnh Vĩnh Thừa ngay lập tức thẳng lưng, nghiêm giọng, rút từ tay áo ra ba đồng xu, một xấp thẻ tre và một sợi tóc của chính mình.

Hắn bắt đầu xem quẻ.

---

Đồng xu xoay vòng giữa lòng bàn tay.

Không khí đột nhiên lạnh đi, lư hương trước mặt khẽ nghiêng như bị một làn gió âm đẩy qua.

Hắn rút ra một thẻ tre.

Trên thẻ viết: “Quẻ Lôi Phong Hằng – Dương thịnh âm tuyệt, nhân quả tất báo.”

Trịnh Vĩnh Thừa tái mặt.

Đây không phải quẻ tình duyên. Đây là quẻ tử mệnh.

“Tiểu thư, theo quẻ này... nếu cô cưới người ấy... hắn sẽ chết. Nhưng nếu không cưới, hắn cũng chết.”

Bạch Yên: “Ta đã biết.”

Hắn nhíu mày: “Vậy cô cần ta xem làm gì?”

Nàng nhìn hắn, mắt không chớp: “Ta chỉ muốn biết... ngươi có dám nói thật không.”

---

Ba ngày sau, người thanh niên mà Bạch Yên định cưới – con trai của Đốc phủ đại nhân – chết treo cổ trong phòng kín, tay chân bị vặn ngược như xoắn vải, bên cạnh là tờ giấy viết bằng máu: "Không thể cưới cô ta. Đừng để cô ta chạm vào mệnh ai nữa."

Toàn trấn rúng động.

Trịnh Vĩnh Thừa ngồi trên mái nhà, uống rượu gạo, cười khẩy:

“Ta cố tình bói sai rồi đấy, nhưng mệnh hắn vẫn chết. Vậy là lỗi của ai?”

Hệ thống trong đầu khẽ vang lên:

>
[KÍCH HOẠT: THIÊN CƠ QUỶ GIÁM]

Chào mừng ký chủ quay trở lại. Đã đến lúc sửa lại vận mệnh của thế giới...


P/s: truyện sáng tác ạ mong được duyệt.
 

Mạc Ba

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
-Tác phẩm: Bát Quái Không Sai: Âm Dương Vấn Mệnh
- Thể loại: huyền học, cổ đại, huyền huyễn, hài hước, kinh dị, hệ thống
-Tác giả: Mạc Ba
1.

Phần 1: Quẻ Sai - Người Chết.

Trời vừa tạnh mưa.

Mùi đất ẩm, lá mục và gió sét còn vương trong không khí, kéo theo từng làn hàn khí lạnh lẽo như lưỡi liềm lướt nhẹ qua gáy người. Trong một thị trấn nhỏ tên là Vọng Sơn, giáp biên thùy phía Tây của Vân quốc, một kẻ mặc áo lam rách bươm, đầu đội nón rách, trên vai cõng theo một bảng gỗ đề mấy chữ xiêu vẹo:

> “Xem bói – bắt quỷ – đổi vận – không linh hoàn tiền gấp đôi.”


Kẻ đó cười toe toét.

“Ê cô nương, tay cô này lằn chỉ hồng loan rõ ràng, lại thêm sinh vào giờ Dậu, mệnh đào hoa cực thịnh. Cô mà không lấy chồng trong tháng này là ba đời tuyệt tử đấy.”

Thiếu nữ đỏ mặt, ôm giỏ cá lui lại một bước: “Ta... ta chưa có ý gả.”

Gã thầy bói chép miệng: “Không gả thì thôi, mai sinh lễ tang, mốt âm khí nhập trạch, hậu vận e rằng...”

“Ta trả năm đồng, ông đừng nói nữa!”

Tiếng chuông bạc vang lên trong tay áo. Gã nhét tiền vào tay áo, tiếp tục cười hề hề, như thể hắn vừa bán được một ổ bánh bao thiu.


Tên gã là Trịnh Vĩnh Thừa.

Người trong trấn nhắc đến hắn với đủ loại danh xưng: "thầy bói điên" , "kẻ ăn chực của quỷ thần", hay đơn giản là "cái gai trong mắt mọi gia đình có con gái chưa gả". Có kẻ thì xì xầm: “Nghe đâu là đồ đệ bị trục xuất khỏi đạo quán Thanh Cơ, vì hành nghề lừa đảo.”

Trịnh Vĩnh Thừa không quan tâm.

Hắn thích nằm trên mái ngói nắng cháy, ngậm cọng rơm và ngắm mấy bà góa qua khe cửa. Hắn cũng thích cầm quẻ tre lắc lắc rồi hét to như trời sập: “Thiên tượng đại loạn! Âm dương đảo lộn! Kẻ nào sinh năm Tý thì tối nay đừng ngủ một mình!”

Dân trong trấn sợ thì sợ, chửi thì chửi, nhưng vẫn lén nhét tiền vào tay hắn mà hỏi: “Vậy phải làm sao, thầy?”



Chiều hôm đó, có người đến tìm hắn.

Một chiếc kiệu bốn người khiêng, màn lụa che kín, chỉ hé ra một đoạn váy gấm thêu chỉ bạc. Người đi theo là gã quản gia đầu hói bóng, cúi người lễ phép:

“Thầy Trịnh, tiểu thư nhà tôi muốn mời ngài đến xem quẻ hôn sự.”

Trịnh Vĩnh Thừa liếc qua, thấy móng tay gã quản gia có vết máu khô.

Hắn gãi tai: “Hôn sự hả? Mạng cô ấy nặng không?”

“Thầy nói gì?”

“À không, ý ta là... mệnh cô ấy có xung gì không, có hạn gì không... Được rồi, lên kiệu đi.”


Trịnh Vĩnh Thừa được đưa đến một biệt phủ nằm sâu trong trấn – nhà họ Bạch, một trong tứ đại gia tộc từng nổi danh về sưu tầm dị thư, bùa cổ, bát tự lệnh.

Tiểu thư nhà họ Bạch – Bạch Yên – là một mỹ nhân nổi tiếng.

Nàng sinh vào giờ Mùi ngày Thìn, mang mệnh Kim Sinh Thủy, dung nhan lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt đen nhánh như giếng cổ.

Trịnh Vĩnh Thừa vừa nhìn nàng liền cười hì hì: “Tiểu thư muốn bói quẻ gì? Tình duyên? Vận hạn?"

Bạch Yên khẽ nhíu mày: “Ta muốn biết... nếu ta cưới người này, hắn có chết không?”

Hắn gãi đầu, lẩm bẩm: “Hỏi khó thế, trả lời đúng bị đánh, trả lời sai bị giết.”

Nàng đặt lên bàn một bao vàng.

Trịnh Vĩnh Thừa ngay lập tức thẳng lưng, nghiêm giọng, rút từ tay áo ra ba đồng xu, một xấp thẻ tre và một sợi tóc của chính mình.

Hắn bắt đầu xem quẻ.

Đồng xu xoay vòng giữa lòng bàn tay.

Không khí đột nhiên lạnh đi, lư hương trước mặt khẽ nghiêng như bị một làn gió âm đẩy qua.

Hắn rút ra một thẻ tre.

Trên thẻ viết: “Quẻ Lôi Phong Hằng – Dương thịnh âm tuyệt, nhân quả tất báo.”

Trịnh Vĩnh Thừa tái mặt.

Đây không phải quẻ tình duyên. Đây là quẻ tử mệnh.

“Tiểu thư, theo quẻ này... nếu cô cưới người ấy... hắn sẽ chết. Nhưng nếu không cưới, hắn cũng chết.”

Bạch Yên: “Ta đã biết.”

Hắn nhíu mày: “Vậy cô cần ta xem làm gì?”

Nàng nhìn hắn, mắt không chớp: “Ta chỉ muốn biết... ngươi có dám nói thật không.”


Ba ngày sau, người thanh niên mà Bạch Yên định cưới – con trai của Đốc phủ đại nhân – chết treo cổ trong phòng kín, tay chân bị vặn ngược như xoắn vải, bên cạnh là tờ giấy viết bằng máu: "Không thể cưới cô ta. Đừng để cô ta chạm vào mệnh ai nữa."

Toàn trấn rúng động.

Trịnh Vĩnh Thừa ngồi trên mái nhà, uống rượu gạo, cười khẩy:

“Ta cố tình bói sai rồi đấy, nhưng mệnh hắn vẫn chết. Vậy là lỗi của ai?”

Hệ thống trong đầu khẽ vang lên:

[KÍCH HOẠT: THIÊN CƠ QUỶ GIÁM]

Chào mừng ký chủ quay trở lại. Đã đến lúc sửa lại vận mệnh của thế giới...


P/s: truyện sáng tác ạ mong được duyệt.
 

hoangsang

Phàm Nhân
Administrator
BNS's Member
-Tác phẩm: Bát Quái Không Sai: Âm Dương Vấn Mệnh
- Thể loại: huyền học, cổ đại, huyền huyễn, hài hước, kinh dị, hệ thống
-Tác giả: Mạc Ba
1.

Phần 1: Quẻ Sai - Người Chết.

Trời vừa tạnh mưa.

Mùi đất ẩm, lá mục và gió sét còn vương trong không khí, kéo theo từng làn hàn khí lạnh lẽo như lưỡi liềm lướt nhẹ qua gáy người. Trong một thị trấn nhỏ tên là Vọng Sơn, giáp biên thùy phía Tây của Vân quốc, một kẻ mặc áo lam rách bươm, đầu đội nón rách, trên vai cõng theo một bảng gỗ đề mấy chữ xiêu vẹo:

> “Xem bói – bắt quỷ – đổi vận – không linh hoàn tiền gấp đôi.”


Kẻ đó cười toe toét.

“Ê cô nương, tay cô này lằn chỉ hồng loan rõ ràng, lại thêm sinh vào giờ Dậu, mệnh đào hoa cực thịnh. Cô mà không lấy chồng trong tháng này là ba đời tuyệt tử đấy.”

Thiếu nữ đỏ mặt, ôm giỏ cá lui lại một bước: “Ta... ta chưa có ý gả.”

Gã thầy bói chép miệng: “Không gả thì thôi, mai sinh lễ tang, mốt âm khí nhập trạch, hậu vận e rằng...”

“Ta trả năm đồng, ông đừng nói nữa!”

Tiếng chuông bạc vang lên trong tay áo. Gã nhét tiền vào tay áo, tiếp tục cười hề hề, như thể hắn vừa bán được một ổ bánh bao thiu.


Tên gã là Trịnh Vĩnh Thừa.

Người trong trấn nhắc đến hắn với đủ loại danh xưng: "thầy bói điên" , "kẻ ăn chực của quỷ thần", hay đơn giản là "cái gai trong mắt mọi gia đình có con gái chưa gả". Có kẻ thì xì xầm: “Nghe đâu là đồ đệ bị trục xuất khỏi đạo quán Thanh Cơ, vì hành nghề lừa đảo.”

Trịnh Vĩnh Thừa không quan tâm.

Hắn thích nằm trên mái ngói nắng cháy, ngậm cọng rơm và ngắm mấy bà góa qua khe cửa. Hắn cũng thích cầm quẻ tre lắc lắc rồi hét to như trời sập: “Thiên tượng đại loạn! Âm dương đảo lộn! Kẻ nào sinh năm Tý thì tối nay đừng ngủ một mình!”

Dân trong trấn sợ thì sợ, chửi thì chửi, nhưng vẫn lén nhét tiền vào tay hắn mà hỏi: “Vậy phải làm sao, thầy?”



Chiều hôm đó, có người đến tìm hắn.

Một chiếc kiệu bốn người khiêng, màn lụa che kín, chỉ hé ra một đoạn váy gấm thêu chỉ bạc. Người đi theo là gã quản gia đầu hói bóng, cúi người lễ phép:

“Thầy Trịnh, tiểu thư nhà tôi muốn mời ngài đến xem quẻ hôn sự.”

Trịnh Vĩnh Thừa liếc qua, thấy móng tay gã quản gia có vết máu khô.

Hắn gãi tai: “Hôn sự hả? Mạng cô ấy nặng không?”

“Thầy nói gì?”

“À không, ý ta là... mệnh cô ấy có xung gì không, có hạn gì không... Được rồi, lên kiệu đi.”


Trịnh Vĩnh Thừa được đưa đến một biệt phủ nằm sâu trong trấn – nhà họ Bạch, một trong tứ đại gia tộc từng nổi danh về sưu tầm dị thư, bùa cổ, bát tự lệnh.

Tiểu thư nhà họ Bạch – Bạch Yên – là một mỹ nhân nổi tiếng.

Nàng sinh vào giờ Mùi ngày Thìn, mang mệnh Kim Sinh Thủy, dung nhan lạnh lùng như băng tuyết, ánh mắt đen nhánh như giếng cổ.

Trịnh Vĩnh Thừa vừa nhìn nàng liền cười hì hì: “Tiểu thư muốn bói quẻ gì? Tình duyên? Vận hạn?"

Bạch Yên khẽ nhíu mày: “Ta muốn biết... nếu ta cưới người này, hắn có chết không?”

Hắn gãi đầu, lẩm bẩm: “Hỏi khó thế, trả lời đúng bị đánh, trả lời sai bị giết.”

Nàng đặt lên bàn một bao vàng.

Trịnh Vĩnh Thừa ngay lập tức thẳng lưng, nghiêm giọng, rút từ tay áo ra ba đồng xu, một xấp thẻ tre và một sợi tóc của chính mình.

Hắn bắt đầu xem quẻ.

Đồng xu xoay vòng giữa lòng bàn tay.

Không khí đột nhiên lạnh đi, lư hương trước mặt khẽ nghiêng như bị một làn gió âm đẩy qua.

Hắn rút ra một thẻ tre.

Trên thẻ viết: “Quẻ Lôi Phong Hằng – Dương thịnh âm tuyệt, nhân quả tất báo.”

Trịnh Vĩnh Thừa tái mặt.

Đây không phải quẻ tình duyên. Đây là quẻ tử mệnh.

“Tiểu thư, theo quẻ này... nếu cô cưới người ấy... hắn sẽ chết. Nhưng nếu không cưới, hắn cũng chết.”

Bạch Yên: “Ta đã biết.”

Hắn nhíu mày: “Vậy cô cần ta xem làm gì?”

Nàng nhìn hắn, mắt không chớp: “Ta chỉ muốn biết... ngươi có dám nói thật không.”


Ba ngày sau, người thanh niên mà Bạch Yên định cưới – con trai của Đốc phủ đại nhân – chết treo cổ trong phòng kín, tay chân bị vặn ngược như xoắn vải, bên cạnh là tờ giấy viết bằng máu: "Không thể cưới cô ta. Đừng để cô ta chạm vào mệnh ai nữa."

Toàn trấn rúng động.

Trịnh Vĩnh Thừa ngồi trên mái nhà, uống rượu gạo, cười khẩy:

“Ta cố tình bói sai rồi đấy, nhưng mệnh hắn vẫn chết. Vậy là lỗi của ai?”

Hệ thống trong đầu khẽ vang lên:

[KÍCH HOẠT: THIÊN CƠ QUỶ GIÁM]

Chào mừng ký chủ quay trở lại. Đã đến lúc sửa lại vận mệnh của thế giới...


P/s: truyện sáng tác ạ mong được duyệt.
Truyện nặng mùi AI quá.
 

Người Chia Sẻ

Đạo Tổ Địa Cảnh
Moderator
*Thiên Tôn*
Có vài vấn đề cần góp ý. (ý kiến riêng)

- Câu văn thừa thãi, lặp lại ý, ví dụ đoạn: ...kéo theo từng làn hàn khí lạnh lẽo như lưỡi liềm lướt nhẹ qua gáy người.
Hàn ý rồi lại lường khí lạnh là hơi thừa nha, có thể sửa là: ...kéo theo từng làn hàn khí như lưỡi dao lướt nhẹ qua gáy người.

- Câu văn cụt ngủn, chưa hoàn chỉnh và hơi kiểu "convert", thiếu sự truyền cảm: Một chiếc kiệu bốn người khiêng, màn lụa che kín, chỉ hé ra một đoạn váy gấm thêu chỉ bạc.
Gợi ý: Từ cuối con đường, một chiếc kiệu bốn người khiêng tiến lại gần, màn lụa che kín chỉ hé ra một đoạn váy gấm thêu chỉ bạc.

Trịnh Vĩnh Thừa tái mặt. --->> Nụ cười toe toét trên môi Trịnh Vĩnh Thừa cứng đờ, rồi từ từ biến mất. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào phủ, vẻ tưng tửng của hắn được thay bằng một sự trống rỗng lạ lùng.
"Tái mặt" là một phản ứng rất phổ biến trong văn chương. Nó hiệu quả nhưng không đặc sắc. Phản ứng của nhân vật hơi sáo rỗng. Với một nhân vật cá tính như Trịnh Vĩnh Thừa, phản ứng của hắn có thể đặc biệt hơn. "Tái mặt" trông như thế nào trên gương mặt một kẻ luôn cười hề hề?

Còn vài chỗ câu chữ cũng hơi cồng kềnh, câu văn dài nhưng thiếu tập trung vào trọng điểm cần mô tả.

Văn phong đã tốt, nhưng một vài chỗ cần trau chuốt để câu văn súc tích và giàu hình ảnh hơn. Một vài chi tiết nhỏ nên làm rõ hơn để tăng tính logic và độ sâu cho câu chuyện. => Mùi AI cũng hơi nhiều, thời đại công nghệ mà, biết tận dụng là tốt, nhưng AI chưa được hoàn thiện, và cũng không thể thay thế được con người về khoản văn học. Nhưng nếu bạn chỉnh sửa và chăm chút hơn thì sẽ hay đó. (Ý kiến riêng của tại hạ, hi) @Mạc Ba
:087:
 
Last edited:

Tạ An

Phàm Nhân
Ngọc
189,07
Tu vi
0,00
Bài ghi danh sơ duyệt: Tạ An
Bộ truyện: Thời Đại Mới

Thể loại: Tiên hiệp, Tiểu thuyết

Tác giả: Tạ An

Giới Thiệu Truyện

Trích đoạn ngắn trong Phần 1: Đông Hoa Sở Khởi Chí, Chương 15 - Giang Nguyệt

* * *

Buổi tối hôm đó, khi những ngọn đèn linh lực dọc các con phố bắt đầu sáng lên, Lại Thiên đi đến quảng trường trung tâm như đã hẹn. Nền quảng trường được lát bằng những phiến đá trắng ngà, ở giữa là một đài phun nước lớn, nước được phun lên cao rồi rơi toé như hoa nở rộ, tạo ra âm thanh róc rách.

Hắn thấy Giang Tử Khâm đang đứng đợi dưới một cây cột trụ lớn. Bên cạnh lão là một thiếu nữ. Năm đó hắn đã nghe kể qua về cô gái này, bây giờ cô ta đã khoảng 19 tuổi.

Nàng ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo vải mỏng màu trắng sữa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được phủ đều ngang lưng, trang phục truyền thống nhưng nét chân dung lại hiện đại và năng động. Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt to tròn và sáng. Đây là Giang Nguyệt, con gái của Giang Tử Khâm.

Khi thấy Lại Thiên bước tới, Giang Nguyệt khẽ nhíu một bên mày. Theo lời cha kể, người này có hoàn cảnh bình phàm, thậm chí còn có chút khó khăn, nhưng trông hắn bây giờ lại giống một thư sinh phong nhã có điều kiện hơn. Điều này chỉ gây một ấn tượng nhẹ. Nàng có chút không quen khi nghe một thanh niên trẻ như vậy cứ gọi cha mình là "Giang đại ca". Nếu vậy, chẳng lẽ nàng phải gọi hắn là "thúc thúc" sao? Nghĩ vậy, nàng cũng không mấy để ý đến Lại Thiên nữa.

"Lại huynh đệ, trông ngươi hôm nay khác quá," Giang Tử Khâm cười nói.

"Đã lâu không có dịp dạo phố.. chỉ là thay một bộ quần áo thôi, Giang đại ca," Lại Thiên đáp. "Hôm nay vẫn làm phiền đại ca rồi."

"Phiền phức gì chứ," Giang Tử Khâm xua tay. "À, giới thiệu với ngươi, đây là con gái ta, Giang Nguyệt. Nguyệt nhi, đây là Lại Thiên, là ân nhân cứu mạng mà cha cứ nhắc suốt đấy. Ha ha ha."

Giang Nguyệt chỉ chắp tay đáp lễ một cái coi như chào hỏi: "Lại tiền bối."

Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện tiếp theo, thái độ của nàng bắt đầu thay đổi.

"Chúc mừng Lại huynh đệ," Giang Tử Khâm nói. "Ta nghe nói ngươi vừa xin nghỉ phép để đột phá. Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

"Cũng may mắn," Lại Thiên đáp một cách khiêm tốn. "Vừa mới đột phá Luyện Khí trung kỳ. Nhưng nhờ đan dược hỗ trợ, cảm giác linh lực nồng đậm, không lâu nữa có thể sẽ thử tiến giai hậu kỳ."

Luyện Khí trung kỳ. Giang Nguyệt mở to mắt, nhìn Lại Thiên với vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này trông chỉ hơn nàng vài tuổi, vậy mà tu vi đã cao như vậy. Ở trường tu sĩ, những người đạt đến Luyện Khí trung kỳ ở độ tuổi này đều là những nhân lực đáng được chú ý. Quả thật, hắn so với Giang lão thì Giang lão phải gọi hắn một tiếng tiền bối mới đúng, nhưng lễ nghĩa bấy lâu khó mà đổi.

* * *

Trích đoạn ngắn trong Phần 1: Đông Hoa Sở Khởi Chí, Chương 20: Trở lại trường học

* * *

Vị đạo sư này tên là Triệu Khang, một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Ông phổ biến lại một vài quy định như thường lệ, rồi tuyên bố buổi kiểm tra bắt đầu. Bất chợt, ánh mắt ông dừng lại ở hàng cuối cùng.

"Lại Thiên," giọng ông nghiêm nghị và dứt khoát. "Trò xin nghỉ phép cũng không ít nhỉ. Có lẽ nghĩ bản thân quá giỏi rồi nên không cần đi học nữa sao?"

Lại Thiên gãi gãi đầu bước ra khỏi hàng, đi đến trước võ đài, chắp tay cúi nhẹ hành lễ. "Thưa thầy, trò đúng là gặp một số sự cố ngoài ý muốn, nhưng đích thực là đã bế quan thăng cấp ạ."

"Ồ?" Triệu Khang nhướng mày, ánh mắt đánh giá của ông quét qua người Lại Thiên. "Đúng thực là trò đã thăng cấp. Rất ấn tượng. Hảo, hảo, nếu đã như vậy trò sẽ đánh trận đầu tiên. Có trò nào xung phong đối chiến với Lại Thiên không? Ta sẽ cộng điểm thành tích, cuối năm sẽ được hỗ trợ một phần tài nguyên không tồi đâu."

Lời của đạo sư vừa dứt, phía dưới lập tức xôn xao.

"Tên đó.. có phải là Lại Thiên mà trước đây ta hay trông thấy không? Tại sao trông hắn khác vậy?" một học viên thì thầm với người bên cạnh.

"Xung phong đối chiến với Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong? Có kẻ hỏng não mới làm điều đó," một người khác đáp lại.

Một nhóm nữ sinh che miệng cười khúc khích: "Tên đó rốt cuộc làm cách nào đột phá kinh người vậy? Nghe nói hắn chỉ là tên mồ côi làm lao động, nhập học miễn phí. Làm sao có tài nguyên để thăng cấp như thế chứ? Không lẽ là chủ tịch giả nghèo và cái kết..."

"Là trò Tạ Bạch Vân, tiếp chiến trận đầu tiên, mau chóng ra chuẩn bị." Thấy không ai có ý định xung phong, đạo sư Triệu Khang đành phải nhìn vào danh sách rồi điểm chỉ.

Từ trong hàng ngũ, một thanh niên chậm rãi bước ra. Hắn mặc một bộ võ phục màu vàng đất, viền áo có thêu hình mãnh hổ. Đây chính là Tạ Bạch Vân, tu vi Luyện Khí trung kỳ đỉnh phong. Trùng hợp thay, hắn chính là một trong hai kẻ đã đi cùng Trần Phi để chặn đường Lại Thiên trên Linh Thú Đảo.

Nghe thấy tên mình bị gọi, mặt mày Tạ Bạch Vân lập tức tái đi. Hắn nhớ lại cảnh tượng Lại Thiên một mình đối mặt với ba người họ. Trong lòng hắn thầm hối hận, nếu lần trước không nghe lời Trần Phi lôi kéo, có lẽ hôm nay kết cục đã không thê thảm như vậy. Tạ Bạch Vân bước lên võ đài, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai bàn tay đã đổ mồ hôi. Hắn và Lại Thiên đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng mười trượng.

"Hai bên hành lễ," đạo sư Triệu Khang hô lớn.

Họ cùng chắp tay chào nhau. Trận đấu mở màn lúc nào cũng khiến không khí của buổi học trở nên hưng phấn hơn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người trên võ đài.

Lại Thiên thậm chí còn không nhớ mặt Tạ Bạch Vân. Đối với hắn, chuyện trên Linh Thú Đảo đã là quá khứ, hắn đã trải qua nhiều chuyện đáng phải quan tâm hơn. Có điều, hắn không nghĩ mình sẽ đánh hơn cấp đối với một tên Luyện Khí trung kỳ. Hắn chỉ muốn kết thúc trận đấu này một cách nhanh chóng.

"Bắt đầu!"

Ngay khi tiếng hô của đạo sư vừa dứt, Tạ Bạch Vân lập tức hành động. Hắn lấy ra một thanh đoản kiếm từ túi trữ vật. Thân kiếm sáng loáng, có khắc hình mây cuộn. Hắn vừa định vận linh lực, tạo ra một t.ư thế phòng thủ thì Lại Thiên ở phía đối diện đã vung côn phi tới, động tác cực nhanh và dứt khoác.

Họ Tạ hoảng loạng theo phản xạ thấy côn bổ dọc thì hắn đỡ ngang kiếm, nhưng kết quả là hắn không đỡ được mà lại dính một đòn đâm.

"Côn pháp quái lại gì thế này," Một kẻ nào đó trên khán đài cất tiếng.

Rắc! 2 khúc xương liên sườn gãy tiếng giòn tan

Chưa xong, Lại Thiên thân lách qua một bên múa một đòn côn điệu nghệ vòng từ trái qua nhằm vào bả vai đối phương.

Cụp! Một phát.

Rồi lại xoay người tung một gậy vào chân phải

Cạch!

Tên họ Tạ một t.ư thế đỡ nhưng lại trúng ba chiêu lần lượt gãy xương, trật khớp vai và đứt gân chân.

Cả người y mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước.

Nhưng Lại Thiên không cho hắn cơ hội chạm đất. Thân hình hắn lách qua một bên, tay phải từ bỏ cây côn, nắm lại thành quyền rồi bồi thêm một cú chặt tay vào gáy của Tạ Bạch Vân.

"Phốc!"

Một âm thanh trầm đục vang lên. Tạ Bạch Vân chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói sau gáy, hai mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh ngay lập tức.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn năm giây. Động tác của Lại Thiên dừng lại đột ngột, cây trường côn vừa rơi xuống đã được hắn bắt lấy gọn gàng. Cùng lúc đó, cơ thể mềm nhũn của Tạ Bạch Vân mới ngã "phập" xuống mặt võ đài, không còn chút phản ứng nào.

Toàn bộ võ trường im bặt. Ai nấy đều ngơ ngác. Ngay cả những học viên Luyện Khí hậu kỳ cũng phải há hốc mồm.

Lại Thiên nheo mày, răng khẽ cắn vào một bên môi. "Hỏng rồi," hắn thầm nghĩ. "Ra tay có hơi nặng. Vốn chỉ định dùng năm phần lực, không ngờ phòng thủ của hắn lại kém như vậy."

Trên đài cao, đạo sư Triệu Khang cũng sững sốt. Một bên cắn chặt răng, trán ông ta lấm tấm mồ hôi. "Nhìn là biết tên tiểu tử này lợi hại nên mới bốc đại một tên trung kỳ đỉnh phong để xem thử. Ai ngờ nó ra đòn như vậy.. sao mà đỡ được."

Ông ho khan một tiếng để lấy lại sự uy nghiêm. "Ừ.. hừm.. E hèm.. Trận đấu kết thúc. Lại Thiên thắng!"

"Cái gì cơ? Kết thúc rồi sao?" một học viên nam đứng ở hàng ghế đầu dụi mắt chỉ chỉ, không tin vào những gì mình vừa thấy. "Thật hay đùa vậy?"

Ở một góc khác, một tiểu nữ mặc bộ võ phục màu hồng nhạt quay sang người bạn bên cạnh. Nàng có bím tóc đuôi sam, gương mặt tròn trịa dễ thương. "Sư muội, ngươi có nhìn thấy gì không vậy? Sao ta vừa thấy hai người họ chạm mặt thì tên họ Tạ kia đã ngã lăn ra rồi? Không lẽ tên họ Lại kia thuê người diễn kịch?"

Cô bạn sư muội bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Chắc là vậy rồi sư tỷ ạ. Hứ, tưởng có gì hay ho, hóa ra chỉ là xem diễn xiếc. Chán thật!"

Trong khi đó, ở một khu vực dành cho những học viên có tu vi cao hơn, không khí lại khác hẳn. Mấy người Luyện Khí hậu kỳ, những người thường ngày luôn tỏ ra kiêu ngạo, lúc này lại nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng.

Một người trong số đó cười khổ, gãi gãi sau gáy. "May mà lúc nãy không phải ta xung phong. Nếu không, người nằm đó chắc là ta rồi, mất mặt chết."

"Đúng vậy, đúng vậy," một người khác ngồi cạnh gật đầu hưởng ứng, giọng nói có chút nhẹ nhõm. "Tốc độ và sức mạnh của cú đánh đó.. không đùa được đâu."

* * *


Trích đoạn ngắn trong Phần 1: Đông Hoa Sở Khởi Chí, Chương 23: Chênh lệch thực lực


* * *


Vừa lúc hắn ngẩng đầu lên ý định hồi thế, một cảm giác lạnh buốt đã ập đến. Mũi sáo ngọc dài, sáng lấp lánh, tỏa ra nồng nặc linh khí đã dừng lại ngay trước sống mũi hắn, chỉ cách một khoảng chưa đầy một tấc.

"Kết thúc rồi, Lại sư đệ."

Giọng nói của Văn Tương thanh tao và nhẹ nhàng, không hề có chút hổn hển nào sau trận chiến kịch liệt. Y mỉm cười, thu cây sáo ngọc lại, khí thế áp bức cũng theo đó mà tan đi.

Dưới đất, Lại Thiên nhìn mũi sáo lạnh lẽo trước mặt, cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn nắm lấy thân sáo, dùng nó làm điểm tựa, từ từ đứng dậy. Quần áo trên người hắn có vài chỗ rách, trên má còn một vệt máu đang rỉ ra, trông có phần nhếch nhác.

Khán đài lúc này mới thực sự bùng nổ, tiếng hú hét ồn ào hơn bao giờ hết.

"Hay! Đánh quá hay!"

"Lợi hại! Quả nhiên là Văn thiếu gia! Nhưng tên họ Lại kia cũng rất khá đấy, có thể giằng co với Văn thiếu gia đến mức này!"

Những lời bàn tán, những tiếng trầm trồ vang lên từ khắp nơi, tạo thành một bản giao hưởng của sự phấn khích.

Trên đài quan sát trung tâm, ba vị chủ khảo Thái Cực cảnh cũng không giấu được vẻ hài lòng. Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, mặc trường sam màu tím, khẽ gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.

"Đánh rất hay. Học viện Tu sĩ số Hai của chúng ta, chất lượng học viên những năm qua quả thật không tệ. Với thực lực như vậy, cũng đủ để đến Thương Diêu Thành chiến một trận ra trò rồi."

Vị trưởng lão ngồi bên cạnh, một trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị, cũng gật gù đồng tình: "Đúng vậy. Đặc biệt là hai tiểu tử này. Một người cảnh giới vững chắc, chiêu thức tinh diệu. Một người tuy cảnh giới thấp hơn, nhưng tâm trí chiến đấu và thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Rất đáng mong đợi."

Một lúc sau, trong phòng nghỉ dành cho thí sinh.

"Đánh không tệ, Lại sư đệ." Văn Tương đã thay một bộ trường sam sạch sẽ, phong thái lại trở về vẻ công tử tao nhã. Hắn rót một tách trà, đẩy về phía Lại Thiên. "Thân thủ và kinh nghiệm đối chiến của ngươi, đúng là không một tên công tử nhà giàu nào ở đây có thể so bì được."

Lại Thiên nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm. Vị trà ấm nóng lan tỏa trong cơ thể, giúp hắn xoa dịu đi những cơn đau nhức ê ẩm.

"Sư huynh quá lời rồi," hắn nói, giọng có chút tự giễu. "Ta vốn biết sư huynh lợi hại, nhưng không ngờ lại kinh người đến thế. Thú thật với sư huynh, đó đã là toàn bộ bản lĩnh của ta rồi. Còn sư huynh, dường như vẫn còn rất nhiều chủ chiêu chưa dùng đến. Trận này, ta thua tâm phục khẩu phục."

Văn Tương mỉm cười: "Lại tiểu tử, ngươi có thể dùng tu vi Luyện Khí mà cùng ta, một Trúc Cơ sơ kỳ, đọ chiêu đến mức đó đã là rất đáng nể. Từ giờ đến đại hội đấu linh ở Thương Diêu còn bốn tháng nữa. Nếu ngươi tu bổ ổn định hơn, có lẽ tranh một suất trong top tám cũng không phải là không có một tia hy vọng."

Lại Thiên chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Trong lòng hắn, thực ra có một sự thất vọng khó tả. Hắn đã dốc toàn bộ bản sự, vận dụng hết những gì mình có, từ côn pháp, ám khí cho đến mưu mẹo, vậy mà ngay cả một vết xước trên người Văn Tương cũng không thể tạo ra. Y như một ngọn núi lớn, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển.

* * *


Tái bút
*
Toàn bộ cấu trúc tường thuật, hệ thống nhân vật và t.ư tưởng cốt lõi của tác phẩm là sản phẩm sáng tạo của tác giả, có sử dụng hệ thống tu luyện [Luyện Khí, Trúc Cơ...] và công cụ chính [pháp bảo, đan dược, linh lực...] được công nhận rộng rãi chung nhưng đã được tinh chỉnh để tạo đặc trưng riêng.
*Văn phong và giọng điệu cốt lõi đến từ ý đồ, chất xám và trải nghiệm đọc nhiều bộ truyện cùng thể loại của tác giả, ngoài ra không có yếu tố nào khác can dự vào việc định hình phong cách nội dung.
*Tác giả còn nghiệp dư nên sẽ không tránh được "sự bất hoàn hảo" và "tính nguyên bản", đôi lúc sẽ có sự tự nhiên quá đà hoặc có chút "hơi kì cục".
*Tác giả có sở thích hướng đến lời văn xúc tích và gọn gàng như văn phong Trung Quốc mặc dù... chưa được chuẩn chỉnh, nên cách mô tả đôi chỗ sẽ có phần hơi giống văn "convert". Nhưng hồn văn tổng thể thì không thể tính là "convert" được.
*Tác phẩm có sự hỗ trợ trau chuốt từ ngữ bởi A.I trong những case như:
1. Phân đoạn khó mô tả - Hành động đan xen liên tục chủ yếu đảm bảo sự mượt mà, rõ ràng và không làm độc giả bị rối.
2. Tinh chỉnh nhịp độ (Pacing) để không gây mâu thuẫn với cấu trúc tường thuật (Ví dụ: Lẫn lộn trước sau.)
3. Tham chiếu sửa lỗi (lỗi lặt vặt, chính tả, ngữ pháp) dựa trên lời văn gốc.
*Xin nhận và trân trọng toàn bộ nhận xét, chỉ giáo của đội ngũ ad.

Đa tạ.
 
Last edited:

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Bài ghi danh sơ duyệt: Tạ An
Bộ truyện: Thời Đại Mới

Thể loại: Tiên hiệp, Tiểu thuyết

Tác giả: Tạ An

Giới Thiệu Truyện

Trích đoạn ngắn trong Phần 1: Đông Hoa Sở Khởi Chí, Chương 15 - Giang Nguyệt

* * *

Buổi tối hôm đó, khi những ngọn đèn linh lực dọc các con phố bắt đầu sáng lên, Lại Thiên đi đến quảng trường trung tâm như đã hẹn. Nền quảng trường được lát bằng những phiến đá trắng ngà, ở giữa là một đài phun nước lớn, nước được phun lên cao rồi rơi toé như hoa nở rộ, tạo ra âm thanh róc rách.

Hắn thấy Giang Tử Khâm đang đứng đợi dưới một cây cột trụ lớn. Bên cạnh lão là một thiếu nữ. Năm đó hắn đã nghe kể qua về cô gái này, bây giờ cô ta đã khoảng 19 tuổi.

Nàng ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo vải mỏng màu trắng sữa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được phủ đều ngang lưng, trang phục truyền thống nhưng nét chân dung lại hiện đại và năng động. Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt to tròn và sáng. Đây là Giang Nguyệt, con gái của Giang Tử Khâm.

Khi thấy Lại Thiên bước tới, Giang Nguyệt khẽ nhíu một bên mày. Theo lời cha kể, người này có hoàn cảnh bình phàm, thậm chí còn có chút khó khăn, nhưng trông hắn bây giờ lại giống một thư sinh phong nhã có điều kiện hơn. Điều này chỉ gây một ấn tượng nhẹ. Nàng có chút không quen khi nghe một thanh niên trẻ như vậy cứ gọi cha mình là "Giang đại ca". Nếu vậy, chẳng lẽ nàng phải gọi hắn là "thúc thúc" sao? Nghĩ vậy, nàng cũng không mấy để ý đến Lại Thiên nữa.

"Lại huynh đệ, trông ngươi hôm nay khác quá," Giang Tử Khâm cười nói.

"Đã lâu không có dịp dạo phố.. chỉ là thay một bộ quần áo thôi, Giang đại ca," Lại Thiên đáp. "Hôm nay vẫn làm phiền đại ca rồi."

"Phiền phức gì chứ," Giang Tử Khâm xua tay. "À, giới thiệu với ngươi, đây là con gái ta, Giang Nguyệt. Nguyệt nhi, đây là Lại Thiên, là ân nhân cứu mạng mà cha cứ nhắc suốt đấy. Ha ha ha."

Giang Nguyệt chỉ chắp tay đáp lễ một cái coi như chào hỏi: "Lại tiền bối."

Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện tiếp theo, thái độ của nàng bắt đầu thay đổi.

"Chúc mừng Lại huynh đệ," Giang Tử Khâm nói. "Ta nghe nói ngươi vừa xin nghỉ phép để đột phá. Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

"Cũng may mắn," Lại Thiên đáp một cách khiêm tốn. "Vừa mới đột phá Luyện Khí trung kỳ. Nhưng nhờ đan dược hỗ trợ, cảm giác linh lực nồng đậm, không lâu nữa có thể sẽ thử tiến giai hậu kỳ."

Luyện Khí trung kỳ. Giang Nguyệt mở to mắt, nhìn Lại Thiên với vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này trông chỉ hơn nàng vài tuổi, vậy mà tu vi đã cao như vậy. Ở trường tu sĩ, những người đạt đến Luyện Khí trung kỳ ở độ tuổi này đều là những nhân lực đáng được chú ý. Quả thật, hắn so với Giang lão thì Giang lão phải gọi hắn một tiếng tiền bối mới đúng, nhưng lễ nghĩa bấy lâu khó mà đổi.

* * *

Trích đoạn ngắn trong Phần 1: Đông Hoa Sở Khởi Chí, Chương 20: Trở lại trường học

* * *

Vị đạo sư này tên là Triệu Khang, một người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Ông phổ biến lại một vài quy định như thường lệ, rồi tuyên bố buổi kiểm tra bắt đầu. Bất chợt, ánh mắt ông dừng lại ở hàng cuối cùng.

"Lại Thiên," giọng ông nghiêm nghị và dứt khoát. "Trò xin nghỉ phép cũng không ít nhỉ. Có lẽ nghĩ bản thân quá giỏi rồi nên không cần đi học nữa sao?"

Lại Thiên gãi gãi đầu bước ra khỏi hàng, đi đến trước võ đài, chắp tay cúi nhẹ hành lễ. "Thưa thầy, trò đúng là gặp một số sự cố ngoài ý muốn, nhưng đích thực là đã bế quan thăng cấp ạ."

"Ồ?" Triệu Khang nhướng mày, ánh mắt đánh giá của ông quét qua người Lại Thiên. "Đúng thực là trò đã thăng cấp. Rất ấn tượng. Hảo, hảo, nếu đã như vậy trò sẽ đánh trận đầu tiên. Có trò nào xung phong đối chiến với Lại Thiên không? Ta sẽ cộng điểm thành tích, cuối năm sẽ được hỗ trợ một phần tài nguyên không tồi đâu."

Lời của đạo sư vừa dứt, phía dưới lập tức xôn xao.

"Tên đó.. có phải là Lại Thiên mà trước đây ta hay trông thấy không? Tại sao trông hắn khác vậy?" một học viên thì thầm với người bên cạnh.

"Xung phong đối chiến với Luyện Khí hậu kỳ đỉnh phong? Có kẻ hỏng não mới làm điều đó," một người khác đáp lại.

Một nhóm nữ sinh che miệng cười khúc khích: "Tên đó rốt cuộc làm cách nào đột phá kinh người vậy? Nghe nói hắn chỉ là tên mồ côi làm lao động, nhập học miễn phí. Làm sao có tài nguyên để thăng cấp như thế chứ? Không lẽ là chủ tịch giả nghèo và cái kết..."

"Là trò Tạ Bạch Vân, tiếp chiến trận đầu tiên, mau chóng ra chuẩn bị." Thấy không ai có ý định xung phong, đạo sư Triệu Khang đành phải nhìn vào danh sách rồi điểm chỉ.

Từ trong hàng ngũ, một thanh niên chậm rãi bước ra. Hắn mặc một bộ võ phục màu vàng đất, viền áo có thêu hình mãnh hổ. Đây chính là Tạ Bạch Vân, tu vi Luyện Khí trung kỳ đỉnh phong. Trùng hợp thay, hắn chính là một trong hai kẻ đã đi cùng Trần Phi để chặn đường Lại Thiên trên Linh Thú Đảo.

Nghe thấy tên mình bị gọi, mặt mày Tạ Bạch Vân lập tức tái đi. Hắn nhớ lại cảnh tượng Lại Thiên một mình đối mặt với ba người họ. Trong lòng hắn thầm hối hận, nếu lần trước không nghe lời Trần Phi lôi kéo, có lẽ hôm nay kết cục đã không thê thảm như vậy. Tạ Bạch Vân bước lên võ đài, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng hai bàn tay đã đổ mồ hôi. Hắn và Lại Thiên đứng đối diện nhau, cách nhau khoảng mười trượng.

"Hai bên hành lễ," đạo sư Triệu Khang hô lớn.

Họ cùng chắp tay chào nhau. Trận đấu mở màn lúc nào cũng khiến không khí của buổi học trở nên hưng phấn hơn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người trên võ đài.

Lại Thiên thậm chí còn không nhớ mặt Tạ Bạch Vân. Đối với hắn, chuyện trên Linh Thú Đảo đã là quá khứ, hắn đã trải qua nhiều chuyện đáng phải quan tâm hơn. Có điều, hắn không nghĩ mình sẽ đánh hơn cấp đối với một tên Luyện Khí trung kỳ. Hắn chỉ muốn kết thúc trận đấu này một cách nhanh chóng.

"Bắt đầu!"

Ngay khi tiếng hô của đạo sư vừa dứt, Tạ Bạch Vân lập tức hành động. Hắn lấy ra một thanh đoản kiếm từ túi trữ vật. Thân kiếm sáng loáng, có khắc hình mây cuộn. Hắn vừa định vận linh lực, tạo ra một Trung tâm thế phòng thủ thì Lại Thiên ở phía đối diện đã vung côn phi tới, động tác cực nhanh và dứt khoác.

Họ Tạ hoảng loạng theo phản xạ thấy côn bổ dọc thì hắn đỡ ngang kiếm, nhưng kết quả là hắn không đỡ được mà lại dính một đòn đâm.

"Côn pháp quái lại gì thế này," Một kẻ nào đó trên khán đài cất tiếng.

Rắc! 2 khúc xương liên sườn gãy tiếng giòn tan

Chưa xong, Lại Thiên thân lách qua một bên múa một đòn côn điệu nghệ vòng từ trái qua nhằm vào bả vai đối phương.

Cụp! Một phát.

Rồi lại xoay người tung một gậy vào chân phải

Cạch!

Tên họ Tạ một Trung tâm thế đỡ nhưng lại trúng ba chiêu lần lượt gãy xương, trật khớp vai và đứt gân chân.

Cả người y mất thăng bằng, đổ nhào về phía trước.

Nhưng Lại Thiên không cho hắn cơ hội chạm đất. Thân hình hắn lách qua một bên, tay phải từ bỏ cây côn, nắm lại thành quyền rồi bồi thêm một cú chặt tay vào gáy của Tạ Bạch Vân.

"Phốc!"

Một âm thanh trầm đục vang lên. Tạ Bạch Vân chỉ kịp cảm thấy một cơn đau nhói sau gáy, hai mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh ngay lập tức.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vỏn vẹn năm giây. Động tác của Lại Thiên dừng lại đột ngột, cây trường côn vừa rơi xuống đã được hắn bắt lấy gọn gàng. Cùng lúc đó, cơ thể mềm nhũn của Tạ Bạch Vân mới ngã "phập" xuống mặt võ đài, không còn chút phản ứng nào.

Toàn bộ võ trường im bặt. Ai nấy đều ngơ ngác. Ngay cả những học viên Luyện Khí hậu kỳ cũng phải há hốc mồm.

Lại Thiên nheo mày, răng khẽ cắn vào một bên môi. "Hỏng rồi," hắn thầm nghĩ. "Ra tay có hơi nặng. Vốn chỉ định dùng năm phần lực, không ngờ phòng thủ của hắn lại kém như vậy."

Trên đài cao, đạo sư Triệu Khang cũng sững sốt. Một bên cắn chặt răng, trán ông ta lấm tấm mồ hôi. "Nhìn là biết tên tiểu tử này lợi hại nên mới bốc đại một tên trung kỳ đỉnh phong để xem thử. Ai ngờ nó ra đòn như vậy.. sao mà đỡ được."

Ông ho khan một tiếng để lấy lại sự uy nghiêm. "Ừ.. hừm.. E hèm.. Trận đấu kết thúc. Lại Thiên thắng!"

"Cái gì cơ? Kết thúc rồi sao?" một học viên nam đứng ở hàng ghế đầu dụi mắt chỉ chỉ, không tin vào những gì mình vừa thấy. "Thật hay đùa vậy?"

Ở một góc khác, một tiểu nữ mặc bộ võ phục màu hồng nhạt quay sang người bạn bên cạnh. Nàng có bím tóc đuôi sam, gương mặt tròn trịa dễ thương. "Sư muội, ngươi có nhìn thấy gì không vậy? Sao ta vừa thấy hai người họ chạm mặt thì tên họ Tạ kia đã ngã lăn ra rồi? Không lẽ tên họ Lại kia thuê người diễn kịch?"

Cô bạn sư muội bĩu môi, khoanh tay trước ngực. "Chắc là vậy rồi sư tỷ ạ. Hứ, tưởng có gì hay ho, hóa ra chỉ là xem diễn xiếc. Chán thật!"

Trong khi đó, ở một khu vực dành cho những học viên có tu vi cao hơn, không khí lại khác hẳn. Mấy người Luyện Khí hậu kỳ, những người thường ngày luôn tỏ ra kiêu ngạo, lúc này lại nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng.

Một người trong số đó cười khổ, gãi gãi sau gáy. "May mà lúc nãy không phải ta xung phong. Nếu không, người nằm đó chắc là ta rồi, mất mặt chết."

"Đúng vậy, đúng vậy," một người khác ngồi cạnh gật đầu hưởng ứng, giọng nói có chút nhẹ nhõm. "Tốc độ và sức mạnh của cú đánh đó.. không đùa được đâu."

* * *


Trích đoạn ngắn trong Phần 1: Đông Hoa Sở Khởi Chí, Chương 23: Chênh lệch thực lực


* * *


Vừa lúc hắn ngẩng đầu lên ý định hồi thế, một cảm giác lạnh buốt đã ập đến. Mũi sáo ngọc dài, sáng lấp lánh, tỏa ra nồng nặc linh khí đã dừng lại ngay trước sống mũi hắn, chỉ cách một khoảng chưa đầy một tấc.

"Kết thúc rồi, Lại sư đệ."

Giọng nói của Văn Tương thanh tao và nhẹ nhàng, không hề có chút hổn hển nào sau trận chiến kịch liệt. Y mỉm cười, thu cây sáo ngọc lại, khí thế áp bức cũng theo đó mà tan đi.

Dưới đất, Lại Thiên nhìn mũi sáo lạnh lẽo trước mặt, cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn nắm lấy thân sáo, dùng nó làm điểm tựa, từ từ đứng dậy. Quần áo trên người hắn có vài chỗ rách, trên má còn một vệt máu đang rỉ ra, trông có phần nhếch nhác.

Khán đài lúc này mới thực sự bùng nổ, tiếng hú hét ồn ào hơn bao giờ hết.

"Hay! Đánh quá hay!"

"Lợi hại! Quả nhiên là Văn thiếu gia! Nhưng tên họ Lại kia cũng rất khá đấy, có thể giằng co với Văn thiếu gia đến mức này!"

Những lời bàn tán, những tiếng trầm trồ vang lên từ khắp nơi, tạo thành một bản giao hưởng của sự phấn khích.

Trên đài quan sát trung tâm, ba vị chủ khảo Thái Cực cảnh cũng không giấu được vẻ hài lòng. Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, mặc trường sam màu tím, khẽ gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.

"Đánh rất hay. Học viện Tu sĩ số Hai của chúng ta, chất lượng học viên những năm qua quả thật không tệ. Với thực lực như vậy, cũng đủ để đến Thương Diêu Thành chiến một trận ra trò rồi."

Vị trưởng lão ngồi bên cạnh, một trung niên có khuôn mặt nghiêm nghị, cũng gật gù đồng tình: "Đúng vậy. Đặc biệt là hai tiểu tử này. Một người cảnh giới vững chắc, chiêu thức tinh diệu. Một người tuy cảnh giới thấp hơn, nhưng tâm trí chiến đấu và thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp. Rất đáng mong đợi."

Một lúc sau, trong phòng nghỉ dành cho thí sinh.

"Đánh không tệ, Lại sư đệ." Văn Tương đã thay một bộ trường sam sạch sẽ, phong thái lại trở về vẻ công tử tao nhã. Hắn rót một tách trà, đẩy về phía Lại Thiên. "Thân thủ và kinh nghiệm đối chiến của ngươi, đúng là không một tên công tử nhà giàu nào ở đây có thể so bì được."

Lại Thiên nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm. Vị trà ấm nóng lan tỏa trong cơ thể, giúp hắn xoa dịu đi những cơn đau nhức ê ẩm.

"Sư huynh quá lời rồi," hắn nói, giọng có chút tự giễu. "Ta vốn biết sư huynh lợi hại, nhưng không ngờ lại kinh người đến thế. Thú thật với sư huynh, đó đã là toàn bộ bản lĩnh của ta rồi. Còn sư huynh, dường như vẫn còn rất nhiều chủ chiêu chưa dùng đến. Trận này, ta thua tâm phục khẩu phục."

Văn Tương mỉm cười: "Lại tiểu tử, ngươi có thể dùng tu vi Luyện Khí mà cùng ta, một Trúc Cơ sơ kỳ, đọ chiêu đến mức đó đã là rất đáng nể. Từ giờ đến đại hội đấu linh ở Thương Diêu còn bốn tháng nữa. Nếu ngươi tu bổ ổn định hơn, có lẽ tranh một suất trong top tám cũng không phải là không có một tia hy vọng."

Lại Thiên chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

Trong lòng hắn, thực ra có một sự thất vọng khó tả. Hắn đã dốc toàn bộ bản sự, vận dụng hết những gì mình có, từ côn pháp, ám khí cho đến mưu mẹo, vậy mà ngay cả một vết xước trên người Văn Tương cũng không thể tạo ra. Y như một ngọn núi lớn, dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển.

* * *


Tái bút
*
Toàn bộ cấu trúc tường thuật, hệ thống nhân vật và Trung tâm tưởng cốt lõi của tác phẩm là sản phẩm sáng tạo của tác giả, có sử dụng hệ thống tu luyện [Luyện Khí, Trúc Cơ...] và công cụ chính [pháp bảo, đan dược, linh lực...] được công nhận rộng rãi chung nhưng đã được tinh chỉnh để tạo đặc trưng riêng.
*Văn phong và giọng điệu cốt lõi đến từ ý đồ, chất xám và trải nghiệm đọc nhiều bộ truyện cùng thể loại của tác giả, ngoài ra không có yếu tố nào khác can dự vào việc định hình phong cách nội dung.
*Tác giả còn nghiệp dư nên sẽ không tránh được "sự bất hoàn hảo" và "tính nguyên bản", đôi lúc sẽ có sự tự nhiên quá đà hoặc có chút "hơi kì cục".
*Tác giả có sở thích hướng đến lời văn xúc tích và gọn gàng như văn phong Trung Quốc mặc dù... chưa được chuẩn chỉnh, nên cách mô tả đôi chỗ sẽ có phần hơi giống văn "convert". Nhưng hồn văn tổng thể thì không thể tính là "convert" được.
*Tác phẩm có sự hỗ trợ trau chuốt từ ngữ bởi A.I trong những case như:
1. Phân đoạn khó mô tả - Hành động đan xen liên tục chủ yếu đảm bảo sự mượt mà, rõ ràng và không làm độc giả bị rối.
2. Tinh chỉnh nhịp độ (Pacing) để không gây mâu thuẫn với cấu trúc tường thuật (Ví dụ: Lẫn lộn trước sau.)
3. Tham chiếu sửa lỗi (lỗi lặt vặt, chính tả, ngữ pháp) dựa trên lời văn gốc.
*Xin nhận và trân trọng toàn bộ nhận xét, chỉ giáo của đội ngũ ad.

Đa tạ.
Tài khoản được tạo với username: Tạ An và password: AXPb8E.
Xin lưu lại username/password và set lại role cho phù hợp. Nhớ Save các hiệu chỉnh.

Bạch Ngọc Sách
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top