[Sáng Tác] Nơi tiếp nhận bản nháp và sơ duyệt cấp nick reader Sáng tác

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
-Cho mình xin acc reader để đăng truyện sáng tác ạ

Tên: Ta tu luyện như vậy không khoa học
Tác giả: KBJ
Thể loại: vô hạn lưu, huyền huyễn

Chương 0: bắt đầu

Hoàng Thiên Nhật Cung

Cố Minh Nguyệt tiện tay lướt nhìn xem trên hệ thống kết nối các loại công lược, mời gọi lập tổ đội, trao đổi vật phẩm nhiệm vụ, khám phá phó bản.

Hơi lâm vào hồi ức cùng tưởng nhớ, bất quá cũng chỉ là như vậy một chút, bước ra một bước không gian đổi dời đến Thái Thượng Kiếm Tôn trước mặt.

“ Đồ nhi bái kiến sư tôn.” Cố Minh Nguyệt cung kính cúi người.

“ Ngươi nghĩ kỹ rồi?” Thái Thượng Kiếm Tôn phiếu miểu khuôn mặt bình thản hỏi lại.

“ Mong sư tôn giúp đỡ.” Cố Minh Nguyệt hiển nhiên đã nghĩ kỹ mới tìm gặp, không có cái gì đáng do dự.

“ Vậy thì người tự mình đi đi thôi.” Thái Thượng Kiếm Tôn giọng nói rất bình thản, giống như trên đời này không còn thứ để hắn kinh ngạc nữa rồi.

“ Đa tạ sư tôn thành toàn.” Nói rồi lập tức lần nữa không gian chuyển dịch lần nữa, vô số tiểu thiên thế giới lướt qua Cố Minh Nguyệt không thèm để ý.

Chớp mắt đã đi đến thế giới tận cùng Ma vực, khắp nơi kinh khủng ma ảnh, ma thần hư ảnh lít nha lít nhít tồn tại khắp nơi như mưa bụi, kinh khủng đại khủng bố vô thượng khí vận ở từng đại thế giới chiếm núi xưng vương.

Cố Minh Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Nhật Cung phương hướng, xa xa thiên ngoại thiên vô số mờ ảo pháp tắc xâm nhập, vô số thân ảnh từ thiên ngoại đi đến hoặc hóa thiên ngoại chi ma đảo lộn nhân quả, hoặc hóa ăn mòn thế giới sâu mọt.

Hắn không có biểu tình gì, bởi vì hắn cũng là thiên ngoại thiên đó một phần tử, hắn sư tôn cũng biết nhưng không để hắn thân phận này.

Thả ra trên mình cấm chế, lập tức kinh khủng khí tức tại ma vực chìm nổi, nhất thời che lấp hết thảy tồn tại ở ma vực, ở ma vực chung cực chi địa Ma chủ híp mắt nhìn nhưng không có phản ứng gì, để hắn tùy ý lộ ra mình thân thể.

Vô số quy tắc, thần lực, dị năng, pháp tắc, pháp tướng, quỷ dị , tín ngưỡng v.v trên người nở rộ phát ra rực rỡ quang hoa không thể tưởng tượng dị cảnh.

Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ bé không đáng kể ấy, ma lực bên ngoài pháp bào chảy xuôi, óng ánh rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi cửu thiên thông xuống cửu u, kim quang cùng khủng bố nhiệt độ trên vai đổ xuống, sau lưng to lớn nhật quang chiếu rọi hư ảnh ở khắp thế giới, lúc này ai ai cũng nhìn thấy hắn như quang chi cự nhân sừng sỡ đứng ở phương tây.

“ Cmn, bảng xếp hạng bài danh thứ 37, Siêu Thần Pháp Sư muốn thả đại chiêu anh em mau chạy.” Một cái người chơi rất nhanh nhận ra Cố Minh Nguyệt thành danh hiệu ứng, cái gì cũng không đợi, lập tức từ trò chơi hệ thống rút lui.

“ Cmn, ta chỉ muốn đánh phó bản tại sao làm gặp dạng này đại lão ở đây.”

“ Mau chạy nếu không đại lão thả chiêu người hồi sinh không được.”

“ Tê~ kinh khủng như vậy.”

Quang chi cự nhân từ hư không lấy ra đối nghịch hắn hoàn toàn hắc sắc quyển trục, kéo mở ra hắc sắc quyển trục như một cái kinh khủng hố đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời.

“ Phụng Hắc Uyên di chỉ . . . “ Kinh khủng không thể diễn tả âm thanh, vô hình vặn vẹo làn sóng cuốn qua, làm người điên dại ngôn ngữ, không có bất kỳ giống loài nào có thể hiểu cùng chịu đựng được phần thông tin này nội dung.

Bên dưới cấp 1000 tồn tại nghe thấy đều bị dị biến, phía trên sanity trị số đang điên cuồng rơi xuống, chớp mắt đã ở điên loạn biên giới.

Ma vực cũng bị nhiễm lên quyển trục ô nhiễm, dần dần một cái khổng lồ ý chí lấy ma vực vô tận cảm xúc chi lực đang dần dần được sinh ra.

“ Hừ nghịch đồ.” Từ xa xa chín mươi chín trọng thiên thiên chi ngoại, một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai, lập tức một đạo vượt qua bản vũ trụ pháp tắc có thể gánh chịu tốc độ xuyên qua tầng tầng không gian kiếm ảnh.

Vô số nhân quả, thời gian tuyến, tầng tầng pháp tắc phòng hộ, với số duyên nợ rải khắp chư thiên, khái niệm tồn tại trong tất cả sinh vật đầu.

Tất cả đều trong lúc này bị kinh khủng kiếm khí ma diệt.

Quang chi cự nhân tại ma vực pháp tắc ô nhiễm, Ma chủ tiện tay vung một cái thời gian nghịch lưu hết thảy như cũ trở về, ma vực ý chí chưa kịp sinh ra đã bị bóp từ trứng nước.

Những người chơi khác số phận thì may mắn dùng trò chơi hệ thống kịp thời rút lui chỉ có một vài tên hoặc là năng lực mạnh mẽ hoặc là không sợ chết đứng lại nhìn mới quan sát được cái này cảnh tượng.

. . .

Top 10 những người chơi hàng đầu.

“ Siêu Thần Pháp Sư vẫn không sai chỉ là có chút nóng vội.” Long Ngạo Thiên đạm mạc phê bình.

“ Vì cái gì phải vội như vậy đâu, trăm năm thôi mà?” Ta Là Vong Linh Chi Chủ nhịn không được cảm khái.

“ Trăm năm là cái rắm gì? Chắc chắn là cái nguyên nhân khác.” Gia Gia Đây Vô Địch khinh thường nói.

. . .

Vô tận hư không

“ Ngươi thấy như nào?”

“ Cmn hắn làm sao chào sân đẹp trai như vậy?”

“ Đúng đúng, chúng ta cái nào chào sân đẹp được như vậy, cái nào cũng xuyên không thành chó đớp cứt phế vật, có người còn thành cái cây hắn dựa vào cái gì tốt như vậy”

Nhất thời ánh mắt bắn đến to lớn đến vô hạn vượt lên chiều không gian góc cây trong hư không, cả cây đều mộng bức bất quá cũng ùa theo số đông.

“ Neft, nhất định phải neft”

“ Đồng ý!” x N Toàn bộ hư không bên trong đều biểu thị tán thành

. . .

Quang chi cự nhân bị kiếm khí chém một khắc đó, trên tay thư tịch kịch liệt tan chảy, tách tầng tầng không thời gian xuyên qua vô số vũ trụ, vô số thế giới, vô số dòng thời gian như hằng sa, tất cả chỉ như cát bụi vô nghĩa.

Hắn nhìn thấy ngự trên tất cả những cái không thấy tận cùng cự hình hư ảnh, bọn họ một góc hắn nhìn cũng không được, từng cái chỉ là nhỏ bé đến không có ý nghĩa hình chiếu của những không thể diễn tả tồn tại.

Giờ khắc tại trong hư không ngao du này thời gian đã dừng lại, đúng hơn là không tồn tại, t.ư duy của hắn cũng không có vượt trên thời gian cấp độ nên cũng bị đông cứng.

Trên tay thư tịch khi cháy không sai biệt lắm thì thời gian bắt đầu cao tốc lưu động chính xác hơn là bắt đầu trở về, đưa hắn đến một cái nhỏ bé đến không có ý nghĩa thế giới.

Chỉ là hắn t.ư duy đã bị ngưng lại với cao tốc dòng thời gian này không thể phản ứng, nếu không phải trên tay thư tịch che chở thì hắn t.ư duy đã bị tĩnh mịch lực lượng của thời gian ăn mòn.

Trên kia một cái bạch cầu quang ảnh đưa về một ánh mắt, lập tức từng sợi dữ liệu đuổi theo.
Đã tạo user reader cho bạn,

User: sunlightdeton
Mk: HJPxpD

Bạn đăng nhập reader và đổi mk lại nhé.
Bạch Ngọc Sách
 

OnKieuThi

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Mình xin tk reader để đăng truyện nha,chủ yếu kiếm nhận xét để rèn bút
Tên: Ung Dung Tự Tại,Nếm Nguyệt,Thưởng Hoa
Thể loại Huyền Huyễn
Tác giả: Ôn Kiều Thi
Mang trên mình chân mệnh thiên tử nhưng vẫn phải bại bởi kiếp số,đánh đổi thọ mệnh,sức mạnh để xuyên không trốn thoát.Khởi đầu hành trình mới,tu luyện lại từ đầu để níu giữ kiếp nhân sinh,ước nguyện lớn nhất không phải trường sinh,chỉ cần được ngắm nhìn thế giới này thêm lúc nào,hay lúc đó.
Truyện ưu tiên dùng từ thuần việt,không quá đao to búa lớn,chủ yếu hành văn thoải mái,cũng sẽ cố gắng cài tình tiết thiên hướng Việt.
Nhân vật chính có thiên phú,chỗ dựa nhất định,tuy nhiên đất trời rộng lắm.

Chương 3:Tại sao nỗi đau mãi bám víu
Vào một buổi chiều nọ,mưa rơi nặng hạt,gió thổi lồng lộng,từng giọt mưa tạt vào dãy hành lang gỗ.Nhã Kiều ngồi xếp bằng trong thư phòng,xung quanh từng bìa sách cũ yên ả tựa vào tủ kệ,ngoại trừ thanh âm của tự nhiên,bất chợt cảm nhận được điều gì đó,nàng đứng dậy.Mở cửa thư phòng,chỉ vài bước chân rút ngắn khoảng cách bốn mươi trượng,đến trước cổng tông môn.Nằm sẵn ở đó một chiếc áo choàng đen ướt sũng,dường như che phủ lên vật gì.Một cử chỉ nhẹ của nữ nhân,mưa rơi trút xuống bị tách ra, tưởng có một chiếc lồng vô hình che phủ lên cả thảy,nước mưa trong phạm vi mười mét nơi nữ nhân đứng bị dạt hết ra.Tấm áo choàng bị giở lên,để lộ bên trong đứa bé khoảng chừng sáu,bảy tuổi,toàn thân đẫm máu,nhưng nhịp thở vẫn đều đặn.
-Từ nơi khác đến ?
Bế đứa bé trong vòng tay,mặc kệ máu dính lên bộ quần áo trắng thướt tha,Nhã Kiều đưa khí tức quét lên thân thể nhỏ,nhận ra điều khác thường,bất ngờ cảm thán
-Chân mệnh thiên tử,nhưng dung hợp với vận mệnh hủy diệt,kì lạ,kì lạ.
...
-Ra là vậy,có một kẻ mang vận mệnh hủy diệt đã lập khế ước và trú ngụ trong linh hồn đứa trẻ,cuối cùng khi xuyên không đến đây,cả cơ thể và linh hồn đều được tẩy rửa,biến đổi để phù hợp với thế giới này,vô tình xảy ra quá trình dung hợp,kết quả cả hai hợp lại làm một.
Sau đó,có một sinh vật chui ra từ cơ thể đứa trẻ,càng thêm củng cố cho suy đoán của Nhã Kiều.Cô gái bé tí,cao khoảng ngón giữa,tóc trắng xám,có đôi tai và đuôi của loài cáo tuyết,ngoại trừ vài đặc điểm dị thường thì còn lại đều mang hình dáng con người.
-Xin cô hãy cứu lấy đứa trẻ này
-Lo sợ các đại năng sắp đến,có kẻ sẽ tranh giành,có kẻ muốn giết hắn,có người lại muốn đem hắn đi luyện hóa,mà đứa trẻ này,yểu mệnh
Nhận được câu trả lời là cái gật đầu xác nhận từ sinh vật nhỏ,Nhã Kiều tiếp tục nói
-Nhưng lý do gì để ta phải cứu hắn
-Thiên đạo định nhân duyên,cả vạn dải thiên địa,ngươi thử kiếm xem ai mang trên mình tận hai vận mệnh tối thượng.Từ khi hắn đến,linh khí thế giới này ít nhất đã được tăng phúc lên gấp mười,sau này chiến tranh để bành trướng,dung nhập nhiều dải đất trời,hắn cũng có thể góp nhiều phần sức lực
-Viễn cảnh đẹp,vận mệnh quá mạnh,trên chặng đường phát triển sẽ kéo theo vô vàn thiên kiếp,chi tranh loạn lạc.Nhỡ đâu hắn là người từ nơi khác gài đến,chưa kể nhỡ đâu bước trên ma đạo,tội ác tày trời,khiến giới này phá toái,ngàn lần câu nói lỡ như,bao nhiêu khả năng xấu,ngươi đừng chỉ vẽ cho ta viễn cảnh tốt đẹp
-Ván đổ ước này do ngươi tự quyết,ta nhận thấy tông môn này không nhỏ,nhưng gồm cả ngươi chỉ có hai người ở,thu nhận thêm hắn làm cái áo bông nhỏ cạnh bên,vui nhà vui cửa.Nói thêm, ở đây bao phủ bởi kết giới rất mạnh,cả trăm trượng,nếu không phải người hợp ý,buộc chung được nhân duyên với ngươi,tuyệt đối không thể đến được đây.
Đung đưa cái đầu,trầm ngâm suy nghĩ nữ tử,môn chủ đưa ra quyết định
-Hay cho câu thiên đạo định nhân duyên,được,thề với trời,hôm nay ta sẽ thu nhận hắn,nuôi dưỡng,chỉ dạy.Nếu hắn muốn rời đi,đoạn tuyệt sư đồ,ta sẽ không ngăn cản nửa bước.Còn nếu hắn nhập ma đạo,giết chóc vô biên,ta sẽ ra sức ngăn cản,nếu không ngăn được,ta nguyện chết dưới lưỡi kiếm của hắn.
Nhận được câu trả lời vừa ý,sinh vật nọ tan biến.
...
Hiện tại trong cửa hàng lụa,xâm chiếm bởi từng hàng tấm lụa dài sặc sỡ đủ loại.Lông mi Nhã Kiều hơi giựt giựt,lông mày nhướng lên,tên đệ tử mà nàng cứu vớt kia,mắt không ngừng đảo,quay qua nhìn bộ áo dài được cải tiến trông giống váy liền thể.Phần thân được thiết kế bó sát,tôn lên nét đẹp ba vòng,tà áo được thiết kế mỏng manh,khoe trọn được cặp chân dài thanh tao.Quay lại nhìn vào nàng,ý muốn nói,a sư muội,ta thấy cái áo dài này rất hợp với muội nha,có muốn thử ?
Không kịp để hắn gặng ý hỏi,nàng lên tiếng chặn trước
-Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn mặc thứ này ?
-Aaa,không được sao sư muội yêu kiều,ta thấy chiếc áo dài này màu đỏ,lại thiết kế tinh xảo như vậy,mà muội lại là hỏa thần,không phải sinh ra dành cho nhau ?Không nói điêu,ta nhận định muội chính là tuyệt sắc giai nhân,hiếm ai sánh bằng,dân gian nói người đẹp vì lụa,riêng ta lại thấy muội đẹp nhường này,mặc gì cũng hợp.Chiếc áo tân thời này hôm nay nếu không được mặc bởi muội,còn ai xứng hơn.
-Cái miệng ngươi lúc nào cũng lanh lẹ như vậy,thật là muốn xẻo đi,phải chi ngươi chịu tu luyện như cách ngươi chăm chỉ tán gái.Hôm nay đã chiều ngươi,ta đành chiều đến cùng,chiếc áo dài này giá ba tiền (hai trăm bốn mươi đồng),nếu có tiền thì cứ mua,ta nguyện ý mặc
Ha,với cái tên tám năm chỉ biết tu luyện,háo sắc,mỗi lần dạo chơi đều ngửa tay xin tiền như ngươi,thì lấy đâu ra gia sản mà trả.Thầm cười như vậy,bất ngờ nàng bị hắn tát cho một cú đau điếng
-Vậy nha chủ tiệm,lấy cho bổn công tử cái áo dài này,kèm thêm ba tấm lụa đã lựa lúc nãy
-T..Tiền đâu ngươi có,ăn cướp ?
-Bậy,tướng ta khôi ngô sáng sủa tựa vầng thái dương,thà nói ta làm trai bao còn tạm chấp nhận được,là tiền Diệp Nhan sư tỷ đưa cho,bảo rằng lúc đi chơi ghé mua hộ vài tấm lụa,tiện thể lấy xài ,có gì ngày sau trả.
...
Dòng người như đông hơn trên phố,phải rồi,thời điểm này là giờ tan việc,hầu hết dân làng trên đường đều bị thu hút bởi chúng tôi,hay nói đúng hơn là muội muội tạm thời của tôi.Nàng cũng cảm nhận được ánh nhìn từ mọi người ,ngưỡng mộ có,ngất ngây có,thèm muốn cũng có.Bây giờ đang e thẹn nép mình,từ lúc rời khỏi tiệm lụa đến giờ miệng vẫn luôn lẩm bẩm chửi Lệ Vũ,đồ vô sỉ.
-Còn chưa chịu về,chúng ta đang đi đâu
-Sao phải nóng vội,cứ đi dạo vòng vòng để người ta ngắm muội thêm một chút
-Ngươiii
-Huynh đã nói muốn đến hai nơi,còn một chỗ,có biết chăng muội quên,bao yêu thương vẫn nơi này ?
-Ý gì ?
-Từ lúc đi trên đường núi,nhìn xuống ta đã để ý,ở đây có lập tượng thờ một người,sau khi nhìn kĩ,dám chắc đây là tượng thờ hỏa thần.Chúng ta đang đi đến chỗ đó
-Thờ cúng ta,nhắc mới nhớ,quả thật cách đây khoảng hai trăm năm,trấn này bị bọn thảo khấu nhắm đến,xém chút diệt trấn,không kìm lòng được,ta đành ra tay cứu giúp,ai ngờ người dân có lập tượng thờ.
Nghe chuyện này,tâm tình nàng chuyển biến,vui vẻ hơn thấy rõ.Nhã Kiều làm việc thiện không mong đợi được trả ơn,nhưng việc được nhớ đến,biết ơn,có ai lại không vui.
Hai người đến bên pho tượng,cao khoảng 2 trượng,điêu khắc một cô gái tóc được buộc gọn,bộ đồ trông giản dị,hai tay nâng niu một đóa hỏa liên,xung quanh dọn dẹp sạch sẽ,đèn nhang được cắt tỉa đàng hoàng.
Lệ Vũ tiến đến,lấy một cây nhang được bọc lại,để sẵn trên chiếc bàn gần đó,đưa cây nhang đến trước mặt Nhã Kiều
Nàng hiểu ý,tay phải giang ra,châm chút lửa lên đầu nhang,nhang bắt đầu cháy,tỏa khói.Lệ Vũ t.ư thế đứng nghiêm,thẳng lưng,hai tay cầm nhang,chụm lại vái nữ nhân đứng trước mặt ba cái.
-Đời này ta chưa từng có dịp cúi đầu vái công ơn cha mẹ,càng chưa từng bao giờ quỳ gối van xin ai,kể cả thần linh hay ma quỷ.Tuy nhiên hôm nay,ta nhất định vái trước người ba cái,ơn nghĩa dưỡng thành,một đời không quên,là lúc đó người giang tay ra cứu ta,mặc cho bao nhiêu đại năng phản đối.
Tiếp đến,hắn quay người,cũng vái pho tượng ba cái,sau đó cắm cây nhang vào lư hương.
Diễn biến nãy giờ,Nhã Kiều không nói câu nào,chỉ thấy ánh hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt nàng,người đang nở nụ cười rạng rỡ,nụ cười đẹp hơn cả cảnh sắc nơi đây.
-Tiểu thư,có muốn về nhà với ta ?
-Nhà nào của ngươi ?
-Nhưng đúng thực phần nào đó cũng là nhà của ta
-Haha,phải phải,sau này dù có bay cao,có đi ra ngoài lịch luyện,vẫn nhớ,ngươi còn nơi luôn chờ trở về
Nàng nắm lấy bàn tay chìa ra của nam nhân
Bất ngờ,nàng vận lực,đẩy văng hắn ra xa
Lệ Vũ không kịp phản ứng,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ thấy trước tầm mắt,đóa hướng dương kia bị bàn tay thô ráp khổng lồ của cự thú tóm lấy,giơ lên cao,ném mạnh xuống đất.Lõm nát nền đất phải vài mét,thân thể kia như món đồ chơi,bật ngược bắn lên cao.Bị móng vuốt sắc nhọn gấp bốn lần hình thể nữ nhân,đâm xuyên qua.
Tong tong,máu tung tóe,tuôn ra xối xả
Lệ Vũ quỳ trên mặt đất,chứng kiến tất cả,hai hàng nước mắt tự nhiên tuôn ra xối xả không kém gì huyết vụ kia,cơ thể bật rung cầm cập,liên tục động đậy như có ai xô đẩy,miệng há hốc,thất thần
Không một tiếng oán thán ,không một sự đau thương chần chừ,không một giây suy nghĩ nào nữa
Y đứng dậy,giận dữ hét lớn
-Lôi Huyền Cấm Kiếm,cút ra đây cho ta
Không trung,trước mặt hắn,thanh kiếm mỏng nhẹ dùng lúc đánh với Hữu Bình hiện ra,lôi điện giật xé liên tục trên lưỡi kiếm,gỡ đi mặt ngoài màu trắng của kim loại,như là bóc đi lớp tro tàn.Lưỡi kiếm dần dần hiện ra màu lam huyền thần bí.Điện tích điên loạn rồi,khiếp đản truyền ra từ thanh kiếm,vụt thẳng thành cột sáng bắn lên trời,triệu hoán mưa giông bão tố
Lệ Vũ không sợ hãi nửa điểm,nắm chặt vũ khí kia,mặc kệ thứ linh lực thần khúc to lớn xoay vòng,điện năng cào xé da thịt,đốt cháy từng dòng máu thương tổn hiện hữu
-Hôm nay mày nhất định hồn chẻ làm đôi,xác vùi tấc đất
Thanh âm lạnh lẽo vang lên,lưỡi kiếm chỉ thẳng vào tên trùm kín mít,chỉ lộ cái mặt nạ khắc hình quỷ,hoa văn kì dị,ngồi trên đỉnh đầu con sói ma thú,gấp bốn lần độ dài pho tượng.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Mình xin tk reader để đăng truyện nha,chủ yếu kiếm nhận xét để rèn bút
Tên: Ung Dung Tự Tại,Nếm Nguyệt,Thưởng Hoa
Thể loại Huyền Huyễn
Tác giả: Ôn Kiều Thi
Mang trên mình chân mệnh thiên tử nhưng vẫn phải bại bởi kiếp số,đánh đổi thọ mệnh,sức mạnh để xuyên không trốn thoát.Khởi đầu hành trình mới,tu luyện lại từ đầu để níu giữ kiếp nhân sinh,ước nguyện lớn nhất không phải trường sinh,chỉ cần được ngắm nhìn thế giới này thêm lúc nào,hay lúc đó.
Truyện ưu tiên dùng từ thuần việt,không quá đao to búa lớn,chủ yếu hành văn thoải mái,cũng sẽ cố gắng cài tình tiết thiên hướng Việt.
Nhân vật chính có thiên phú,chỗ dựa nhất định,tuy nhiên đất trời rộng lắm.

Chương 3:Tại sao nỗi đau mãi bám víu
Vào một buổi chiều nọ,mưa rơi nặng hạt,gió thổi lồng lộng,từng giọt mưa tạt vào dãy hành lang gỗ.Nhã Kiều ngồi xếp bằng trong thư phòng,xung quanh từng bìa sách cũ yên ả tựa vào tủ kệ,ngoại trừ thanh âm của tự nhiên,bất chợt cảm nhận được điều gì đó,nàng đứng dậy.Mở cửa thư phòng,chỉ vài bước chân rút ngắn khoảng cách bốn mươi trượng,đến trước cổng tông môn.Nằm sẵn ở đó một chiếc áo choàng đen ướt sũng,dường như che phủ lên vật gì.Một cử chỉ nhẹ của nữ nhân,mưa rơi trút xuống bị tách ra, tưởng có một chiếc lồng vô hình che phủ lên cả thảy,nước mưa trong phạm vi mười mét nơi nữ nhân đứng bị dạt hết ra.Tấm áo choàng bị giở lên,để lộ bên trong đứa bé khoảng chừng sáu,bảy tuổi,toàn thân đẫm máu,nhưng nhịp thở vẫn đều đặn.
-Từ nơi khác đến ?
Bế đứa bé trong vòng tay,mặc kệ máu dính lên bộ quần áo trắng thướt tha,Nhã Kiều đưa khí tức quét lên thân thể nhỏ,nhận ra điều khác thường,bất ngờ cảm thán
-Chân mệnh thiên tử,nhưng dung hợp với vận mệnh hủy diệt,kì lạ,kì lạ.
...
-Ra là vậy,có một kẻ mang vận mệnh hủy diệt đã lập khế ước và trú ngụ trong linh hồn đứa trẻ,cuối cùng khi xuyên không đến đây,cả cơ thể và linh hồn đều được tẩy rửa,biến đổi để phù hợp với thế giới này,vô tình xảy ra quá trình dung hợp,kết quả cả hai hợp lại làm một.
Sau đó,có một sinh vật chui ra từ cơ thể đứa trẻ,càng thêm củng cố cho suy đoán của Nhã Kiều.Cô gái bé tí,cao khoảng ngón giữa,tóc trắng xám,có đôi tai và đuôi của loài cáo tuyết,ngoại trừ vài đặc điểm dị thường thì còn lại đều mang hình dáng con người.
-Xin cô hãy cứu lấy đứa trẻ này
-Lo sợ các đại năng sắp đến,có kẻ sẽ tranh giành,có kẻ muốn giết hắn,có người lại muốn đem hắn đi luyện hóa,mà đứa trẻ này,yểu mệnh
Nhận được câu trả lời là cái gật đầu xác nhận từ sinh vật nhỏ,Nhã Kiều tiếp tục nói
-Nhưng lý do gì để ta phải cứu hắn
-Thiên đạo định nhân duyên,cả vạn dải thiên địa,ngươi thử kiếm xem ai mang trên mình tận hai vận mệnh tối thượng.Từ khi hắn đến,linh khí thế giới này ít nhất đã được tăng phúc lên gấp mười,sau này chiến tranh để bành trướng,dung nhập nhiều dải đất trời,hắn cũng có thể góp nhiều phần sức lực
-Viễn cảnh đẹp,vận mệnh quá mạnh,trên chặng đường phát triển sẽ kéo theo vô vàn thiên kiếp,chi tranh loạn lạc.Nhỡ đâu hắn là người từ nơi khác gài đến,chưa kể nhỡ đâu bước trên ma đạo,tội ác tày trời,khiến giới này phá toái,ngàn lần câu nói lỡ như,bao nhiêu khả năng xấu,ngươi đừng chỉ vẽ cho ta viễn cảnh tốt đẹp
-Ván đổ ước này do ngươi tự quyết,ta nhận thấy tông môn này không nhỏ,nhưng gồm cả ngươi chỉ có hai người ở,thu nhận thêm hắn làm cái áo bông nhỏ cạnh bên,vui nhà vui cửa.Nói thêm, ở đây bao phủ bởi kết giới rất mạnh,cả trăm trượng,nếu không phải người hợp ý,buộc chung được nhân duyên với ngươi,tuyệt đối không thể đến được đây.
Đung đưa cái đầu,trầm ngâm suy nghĩ nữ tử,môn chủ đưa ra quyết định
-Hay cho câu thiên đạo định nhân duyên,được,thề với trời,hôm nay ta sẽ thu nhận hắn,nuôi dưỡng,chỉ dạy.Nếu hắn muốn rời đi,đoạn tuyệt sư đồ,ta sẽ không ngăn cản nửa bước.Còn nếu hắn nhập ma đạo,giết chóc vô biên,ta sẽ ra sức ngăn cản,nếu không ngăn được,ta nguyện chết dưới lưỡi kiếm của hắn.
Nhận được câu trả lời vừa ý,sinh vật nọ tan biến.
...
Hiện tại trong cửa hàng lụa,xâm chiếm bởi từng hàng tấm lụa dài sặc sỡ đủ loại.Lông mi Nhã Kiều hơi giựt giựt,lông mày nhướng lên,tên đệ tử mà nàng cứu vớt kia,mắt không ngừng đảo,quay qua nhìn bộ áo dài được cải tiến trông giống váy liền thể.Phần thân được thiết kế bó sát,tôn lên nét đẹp ba vòng,tà áo được thiết kế mỏng manh,khoe trọn được cặp chân dài thanh tao.Quay lại nhìn vào nàng,ý muốn nói,a sư muội,ta thấy cái áo dài này rất hợp với muội nha,có muốn thử ?
Không kịp để hắn gặng ý hỏi,nàng lên tiếng chặn trước
-Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn mặc thứ này ?
-Aaa,không được sao sư muội yêu kiều,ta thấy chiếc áo dài này màu đỏ,lại thiết kế tinh xảo như vậy,mà muội lại là hỏa thần,không phải sinh ra dành cho nhau ?Không nói điêu,ta nhận định muội chính là tuyệt sắc giai nhân,hiếm ai sánh bằng,dân gian nói người đẹp vì lụa,riêng ta lại thấy muội đẹp nhường này,mặc gì cũng hợp.Chiếc áo tân thời này hôm nay nếu không được mặc bởi muội,còn ai xứng hơn.
-Cái miệng ngươi lúc nào cũng lanh lẹ như vậy,thật là muốn xẻo đi,phải chi ngươi chịu tu luyện như cách ngươi chăm chỉ tán gái.Hôm nay đã chiều ngươi,ta đành chiều đến cùng,chiếc áo dài này giá ba tiền (hai trăm bốn mươi đồng),nếu có tiền thì cứ mua,ta nguyện ý mặc
Ha,với cái tên tám năm chỉ biết tu luyện,háo sắc,mỗi lần dạo chơi đều ngửa tay xin tiền như ngươi,thì lấy đâu ra gia sản mà trả.Thầm cười như vậy,bất ngờ nàng bị hắn tát cho một cú đau điếng
-Vậy nha chủ tiệm,lấy cho bổn công tử cái áo dài này,kèm thêm ba tấm lụa đã lựa lúc nãy
-T..Tiền đâu ngươi có,ăn cướp ?
-Bậy,tướng ta khôi ngô sáng sủa tựa vầng thái dương,thà nói ta làm trai bao còn tạm chấp nhận được,là tiền Diệp Nhan sư tỷ đưa cho,bảo rằng lúc đi chơi ghé mua hộ vài tấm lụa,tiện thể lấy xài ,có gì ngày sau trả.
...
Dòng người như đông hơn trên phố,phải rồi,thời điểm này là giờ tan việc,hầu hết dân làng trên đường đều bị thu hút bởi chúng tôi,hay nói đúng hơn là muội muội tạm thời của tôi.Nàng cũng cảm nhận được ánh nhìn từ mọi người ,ngưỡng mộ có,ngất ngây có,thèm muốn cũng có.Bây giờ đang e thẹn nép mình,từ lúc rời khỏi tiệm lụa đến giờ miệng vẫn luôn lẩm bẩm chửi Lệ Vũ,đồ vô sỉ.
-Còn chưa chịu về,chúng ta đang đi đâu
-Sao phải nóng vội,cứ đi dạo vòng vòng để người ta ngắm muội thêm một chút
-Ngươiii
-Huynh đã nói muốn đến hai nơi,còn một chỗ,có biết chăng muội quên,bao yêu thương vẫn nơi này ?
-Ý gì ?
-Từ lúc đi trên đường núi,nhìn xuống ta đã để ý,ở đây có lập tượng thờ một người,sau khi nhìn kĩ,dám chắc đây là tượng thờ hỏa thần.Chúng ta đang đi đến chỗ đó
-Thờ cúng ta,nhắc mới nhớ,quả thật cách đây khoảng hai trăm năm,trấn này bị bọn thảo khấu nhắm đến,xém chút diệt trấn,không kìm lòng được,ta đành ra tay cứu giúp,ai ngờ người dân có lập tượng thờ.
Nghe chuyện này,tâm tình nàng chuyển biến,vui vẻ hơn thấy rõ.Nhã Kiều làm việc thiện không mong đợi được trả ơn,nhưng việc được nhớ đến,biết ơn,có ai lại không vui.
Hai người đến bên pho tượng,cao khoảng 2 trượng,điêu khắc một cô gái tóc được buộc gọn,bộ đồ trông giản dị,hai tay nâng niu một đóa hỏa liên,xung quanh dọn dẹp sạch sẽ,đèn nhang được cắt tỉa đàng hoàng.
Lệ Vũ tiến đến,lấy một cây nhang được bọc lại,để sẵn trên chiếc bàn gần đó,đưa cây nhang đến trước mặt Nhã Kiều
Nàng hiểu ý,tay phải giang ra,châm chút lửa lên đầu nhang,nhang bắt đầu cháy,tỏa khói.Lệ Vũ t.ư thế đứng nghiêm,thẳng lưng,hai tay cầm nhang,chụm lại vái nữ nhân đứng trước mặt ba cái.
-Đời này ta chưa từng có dịp cúi đầu vái công ơn cha mẹ,càng chưa từng bao giờ quỳ gối van xin ai,kể cả thần linh hay ma quỷ.Tuy nhiên hôm nay,ta nhất định vái trước người ba cái,ơn nghĩa dưỡng thành,một đời không quên,là lúc đó người giang tay ra cứu ta,mặc cho bao nhiêu đại năng phản đối.
Tiếp đến,hắn quay người,cũng vái pho tượng ba cái,sau đó cắm cây nhang vào lư hương.
Diễn biến nãy giờ,Nhã Kiều không nói câu nào,chỉ thấy ánh hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt nàng,người đang nở nụ cười rạng rỡ,nụ cười đẹp hơn cả cảnh sắc nơi đây.
-Tiểu thư,có muốn về nhà với ta ?
-Nhà nào của ngươi ?
-Nhưng đúng thực phần nào đó cũng là nhà của ta
-Haha,phải phải,sau này dù có bay cao,có đi ra ngoài lịch luyện,vẫn nhớ,ngươi còn nơi luôn chờ trở về
Nàng nắm lấy bàn tay chìa ra của nam nhân
Bất ngờ,nàng vận lực,đẩy văng hắn ra xa
Lệ Vũ không kịp phản ứng,không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ thấy trước tầm mắt,đóa hướng dương kia bị bàn tay thô ráp khổng lồ của cự thú tóm lấy,giơ lên cao,ném mạnh xuống đất.Lõm nát nền đất phải vài mét,thân thể kia như món đồ chơi,bật ngược bắn lên cao.Bị móng vuốt sắc nhọn gấp bốn lần hình thể nữ nhân,đâm xuyên qua.
Tong tong,máu tung tóe,tuôn ra xối xả
Lệ Vũ quỳ trên mặt đất,chứng kiến tất cả,hai hàng nước mắt tự nhiên tuôn ra xối xả không kém gì huyết vụ kia,cơ thể bật rung cầm cập,liên tục động đậy như có ai xô đẩy,miệng há hốc,thất thần
Không một tiếng oán thán ,không một sự đau thương chần chừ,không một giây suy nghĩ nào nữa
Y đứng dậy,giận dữ hét lớn
-Lôi Huyền Cấm Kiếm,cút ra đây cho ta
Không trung,trước mặt hắn,thanh kiếm mỏng nhẹ dùng lúc đánh với Hữu Bình hiện ra,lôi điện giật xé liên tục trên lưỡi kiếm,gỡ đi mặt ngoài màu trắng của kim loại,như là bóc đi lớp tro tàn.Lưỡi kiếm dần dần hiện ra màu lam huyền thần bí.Điện tích điên loạn rồi,khiếp đản truyền ra từ thanh kiếm,vụt thẳng thành cột sáng bắn lên trời,triệu hoán mưa giông bão tố
Lệ Vũ không sợ hãi nửa điểm,nắm chặt vũ khí kia,mặc kệ thứ linh lực thần khúc to lớn xoay vòng,điện năng cào xé da thịt,đốt cháy từng dòng máu thương tổn hiện hữu
-Hôm nay mày nhất định hồn chẻ làm đôi,xác vùi tấc đất
Thanh âm lạnh lẽo vang lên,lưỡi kiếm chỉ thẳng vào tên trùm kín mít,chỉ lộ cái mặt nạ khắc hình quỷ,hoa văn kì dị,ngồi trên đỉnh đầu con sói ma thú,gấp bốn lần độ dài pho tượng.
Góp ý với bạn, chỗ trình bày theo câu cú và ngữ pháp, thì sau dấu phẩy phải có một khoảng trắng nha. Viết hiện tại bị dính chùm khá khó đọc.
 

RungVangBienBac

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
Mình xin tài khoản reader để đăng truyện sáng tác
Tên: Phù Đổng Thiên Vương (đã hoàn)
Tác giả: Ngân Lâm
Thể loại: Dã sử phóng tác
Hơn bốn ngàn năm trước, người Việt cổ sinh sống trên các đồng bằng gần các lưu vực sông, đông giáp biển, tây đến Ba Thục, nam từ Hồ Tôn, bắc đến hồ Động Đình. Tuy mang chung một dòng máu, nhưng luôn có mâu thuẫn xảy ra bên trong bộ lạc lẫn các chiềng, chạ. Càng phát triển, càng giàu có, sự mâu thuẫn càng dâng cao. Từ việc các thủ lĩnh bộ lạc tranh chấp lãnh thổ canh tác, đến chuyện phân chia công việc giữa chính các thành viên bên trong bộ lạc. Những trận đánh nhau lớn nhỏ xảy ra liên miên không dứt.

Cho đến một ngày, Kinh Dương Vương – Lộc Tục thống nhất các bộ tộc người Việt, thành lập chính quyền đầu tiên của người Việt cổ, nước Văn Lang, đóng đô ở Bạch Hạc, Phong Châu. Ông chia các bộ lạc phân bố đều khắp lãnh thổ, dạy cho họ cách sinh tồn. Người sống trên núi thì chủ yếu chăn nuôi dê ngựa, kẻ ở đồng bằng tập trung trồng trọt lúa nước, dân vùng giáp biển thông thạo việc đánh bắt thuỷ hải sản. Tuy khác nhau về địa lý, nhưng người Việt cổ vẫn giữ những điểm chung như văn hoá, ngôn ngữ, lịch… Dưới Vua Hùng là các Lạc hầu, Lạc tướng trợ giúp cai quản đất nước. Vua Hùng còn tuyển chọn những thanh niên khoẻ mạnh nhất từ các bộ lạc, thành lập quân đội sơ khai của đất nước. Cũng từ đó, người Việt đã có sức kháng cự đối với sự xâm chiếm lãnh thổ của người phương bắc.

Các đời Vua Hùng truyền thừa qua các thị tộc và kế vị bằng phương thức cha truyền con nối. Con trai gọi là Quan Lang, con gái gọi là Mị Nương. Mỗi một thị tộc đều có niên hiệu cho riêng mình, người đời sau gọi đó là mười tám đời Vua Hùng.

***

Niên đại Vua Hùng thứ sáu – Hùng Huy Vương.

Trên cánh đồng hơi cằn cỗi, có ba người đang đứng. Hai người phía sau, một thì cao lớn uy mãnh, màu da đen xạm, độ tuổi tầm bốn mươi. Người còn lại hơn ba mươi, dáng người thấp bé hơn, nhưng thần thái toát lên sự tinh minh chín chắn. Phía trước bọn họ là một ông lão tóc bạc trắng búi cao, thân chỉ cộc một chiếc khố làm từ đay. Ông lão này gương mặt uy nghi, ánh mắt sắc bén như đao, nhưng sâu bên trong là nét lo âu phiền muộn. Ông nhẹ than thở:

- Hạn hán đến nay đã gần hai năm, mưa rơi không đủ thấm đất, nước sông dần thấy đáy. Cứ tiếp tục như vậy con dân của ta làm sao có thể tiếp tục tồn tại? Các đời tổ tiên ơi, con phải làm gì để mang người Việt thoát khỏi cơn lầm than đây? Dân đói thì nước yếu, đám người phương bắc chẳng thể nào bỏ qua cơ hội xâm lấn bờ cõi nước ta.

Đứng suy tính hồi lâu, ông lão nói cho hai người đằng sau:

- Trở về! Thông báo cho tất cả các Lạc hầu, Lạc tướng, ba ngày sau tập hợp tại đền Trung! Ta có lệnh cần ban bố. – Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại mang khí thế không thể phản kháng của một người ở vị trí tối cao lâu năm.

Hai người phía sau đồng thanh đáp:

- Vâng, thưa Vua!

Ông lão kia chính là Vua Hùng đương nhiệm, Hùng Huy Vương. Hai người còn lại là Lạc hầu, Lạc tướng thân cận nhất của ông – Tào và Vì Ba.


Mình viết trên word, nhưng sao copy vào đây phải edit lại do mất một số dấu gạch đầu dòng.
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Mình xin tài khoản reader để đăng truyện sáng tác
Tên: Phù Đổng Thiên Vương (đã hoàn)
Tác giả: Ngân Lâm
Thể loại: Dã sử phóng tác
Hơn bốn ngàn năm trước, người Việt cổ sinh sống trên các đồng bằng gần các lưu vực sông, đông giáp biển, tây đến Ba Thục, nam từ Hồ Tôn, bắc đến hồ Động Đình. Tuy mang chung một dòng máu, nhưng luôn có mâu thuẫn xảy ra bên trong bộ lạc lẫn các chiềng, chạ. Càng phát triển, càng giàu có, sự mâu thuẫn càng dâng cao. Từ việc các thủ lĩnh bộ lạc tranh chấp lãnh thổ canh tác, đến chuyện phân chia công việc giữa chính các thành viên bên trong bộ lạc. Những trận đánh nhau lớn nhỏ xảy ra liên miên không dứt.

Cho đến một ngày, Kinh Dương Vương – Lộc Tục thống nhất các bộ tộc người Việt, thành lập chính quyền đầu tiên của người Việt cổ, nước Văn Lang, đóng đô ở Bạch Hạc, Phong Châu. Ông chia các bộ lạc phân bố đều khắp lãnh thổ, dạy cho họ cách sinh tồn. Người sống trên núi thì chủ yếu chăn nuôi dê ngựa, kẻ ở đồng bằng tập trung trồng trọt lúa nước, dân vùng giáp biển thông thạo việc đánh bắt thuỷ hải sản. Tuy khác nhau về địa lý, nhưng người Việt cổ vẫn giữ những điểm chung như văn hoá, ngôn ngữ, lịch… Dưới Vua Hùng là các Lạc hầu, Lạc tướng trợ giúp cai quản đất nước. Vua Hùng còn tuyển chọn những thanh niên khoẻ mạnh nhất từ các bộ lạc, thành lập quân đội sơ khai của đất nước. Cũng từ đó, người Việt đã có sức kháng cự đối với sự xâm chiếm lãnh thổ của người phương bắc.

Các đời Vua Hùng truyền thừa qua các thị tộc và kế vị bằng phương thức cha truyền con nối. Con trai gọi là Quan Lang, con gái gọi là Mị Nương. Mỗi một thị tộc đều có niên hiệu cho riêng mình, người đời sau gọi đó là mười tám đời Vua Hùng.

***

Niên đại Vua Hùng thứ sáu – Hùng Huy Vương.

Trên cánh đồng hơi cằn cỗi, có ba người đang đứng. Hai người phía sau, một thì cao lớn uy mãnh, màu da đen xạm, độ tuổi tầm bốn mươi. Người còn lại hơn ba mươi, dáng người thấp bé hơn, nhưng thần thái toát lên sự tinh minh chín chắn. Phía trước bọn họ là một ông lão tóc bạc trắng búi cao, thân chỉ cộc một chiếc khố làm từ đay. Ông lão này gương mặt uy nghi, ánh mắt sắc bén như đao, nhưng sâu bên trong là nét lo âu phiền muộn. Ông nhẹ than thở:

- Hạn hán đến nay đã gần hai năm, mưa rơi không đủ thấm đất, nước sông dần thấy đáy. Cứ tiếp tục như vậy con dân của ta làm sao có thể tiếp tục tồn tại? Các đời tổ tiên ơi, con phải làm gì để mang người Việt thoát khỏi cơn lầm than đây? Dân đói thì nước yếu, đám người phương bắc chẳng thể nào bỏ qua cơ hội xâm lấn bờ cõi nước ta.

Đứng suy tính hồi lâu, ông lão nói cho hai người đằng sau:

- Trở về! Thông báo cho tất cả các Lạc hầu, Lạc tướng, ba ngày sau tập hợp tại đền Trung! Ta có lệnh cần ban bố. – Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại mang khí thế không thể phản kháng của một người ở vị trí tối cao lâu năm.

Hai người phía sau đồng thanh đáp:

- Vâng, thưa Vua!

Ông lão kia chính là Vua Hùng đương nhiệm, Hùng Huy Vương. Hai người còn lại là Lạc hầu, Lạc tướng thân cận nhất của ông – Tào và Vì Ba.


Mình viết trên word, nhưng sao copy vào đây phải edit lại do mất một số dấu gạch đầu dòng.
Đã tạo tài khoản reader cho bạn:
User: RungVangBienBac
Mk: nhWrWr

Bạn đăng nhập reader và đổi Mk lại nhé.
Bạch Ngọc Sách
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Mình đã đăng được truyện, nhưng chưa up load ảnh truyện. Mình chưa tự thiết kế được ảnh, có thể dùng ảnh từ nguồn khác hay không bạn nhỉ?
Bạn dùng tấm ảnh bạn thấy thích, miễn không dính logo, phản cảm hay tranh chấp gì chỗ khác là dc.
Hoặc bạn cần thì có thể gửi tấm ảnh, mình chèn tên truyện thiết kế sơ cho bạn cũng dc luôn. :D
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top