Thẩm Vãn Tình
Luyện Khí Hậu Kỳ
Mình xin tk reader để đăng truyện nha
Tên: Đại Đạo Vĩnh Hằng
Tác giả: Thẩm Vãn Tình
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, hài hước, hệ thống.
Tình trạng: Đang ra
Chương 1: Trước tiên cứ cố gắng giữ được cái mạng nhỏ này đã
Ánh sáng trắng mờ ảo chiếu rọi từ trên cao, vạn vật xung quanh dường như biến mất vào trong không gian vô tận. Lạc Thiên cảm thấy mình như đang chìm vào một dòng chảy vô hình, cảm giác như thể linh hồn của mình đang vỡ vụn, bị xé rách giữa các thế giới. Cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ thân thể.
Lạc Thiên-một cô gái bình thường của thế giới hiện đại. Cô nhớ mình đang ngồi trong thư viện và vô tình mở ra một cuốn sách thần bí dính đầy bụi bặm. Rồi cô bất ngờ bị cuốn vào một luồng ánh sáng chói mắt. Cơn đau âm ỉ trên người khiến cô rùng mình, buộc phải mở mắt. "??!!..."
Trần nhà xám xịt của thư viện không còn nữa, thay vào đó là bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, bên dưới là đất bùn cứng ngắc, hương cỏ thoang thoảng trong không khí cùng với...mùi máu tanh nồng nặc. Lạc Thiên ngẩn người một lúc, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ.Nhưng tất cả những điều này đều quá chân thực. Cô chậm rãi ngồi dậy, không chút do dự véo mạnh vào mu bàn tay, cơn đau nhói khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô...xuyên không?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên trong đầu cô, lạnh lùng nhưng lại đầy uy nghiêm, như thể phát ra từ một thực thể vĩnh hằng: "Ngươi đã bước vào con đường Đại Đạo Vĩnh Hằng.một hành trình không có đường lui."
Cô khựng lại, cơ thể hơi run rẩy. "Đại Đạo Vĩnh Hằng?" Cô chưa bao giờ nghe qua khái niệm này, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng cho thấy nó không phải là chuyện đơn giản. Tiếng nói thần bí kia lại truyền vào tai cô :"Con đường này, chỉ những ai có duyên mới có thể đi tiếp. Ngươi sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách, vượt qua kiếp nạn, và cuối cùng sẽ hiểu được sự huyền bí của Đại Đạo."
Cô cố gắng hít thở, lấy lại bình tĩnh lại có chút tức giận. "Nhưng tôi chỉ là một cô gái bình thường. Làm sao có thể bước vào một con đường như vậy?" Cô lẩm bẩm chửi thề.
"Không có gì là ngẫu nhiên. Ngươi đã chọn con đường này, hoặc nó đã chọn ngươi."
Cô rất muốn biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Sau khi ngồi dậy, cô mới nhận ra mùi máu tanh nồng nặc kia thực chất đến từ những thi thể nằm la liệt xung quanh chỗ cô đang ngồi.
Đồng tử của Lạc Thiên chấn động, toàn thân căng cứng vì sợ hãi. Cô chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc một bộ váy cổ trang màu lam nhạt, đôi tay trắng nõn này cũng không phải của mình. "Hình như mình đoạt xá người ta rồi!"-cô lẩm bẩm, cảm giác tội lỗi dâng trào. Trong đầu Lạc Thiên không có bất kỳ ký ức nào về thân thể này, cô không biết người này là ai, cũng không biết đây là bối cảnh gì, càng không biết nguyên chủ vì sao chết ở đây. Bỗng một bóng người bỗng nhiên xuất hiện phía trước, cô ngơ ngác nhìn lại, đó là một nam nhân cao lớn mặc hắc y đang cầm một thanh trường kiếm sắc bén tiến đến gần chỗ cô. Đây là một nam nhân cực kì đẹp trai. Theo như thuật ngữ ở hiện đại thì đây chính là một người chỉ cần cười lên một cái liền có thể khiến vô số nữ sinh phải hét lên câu: “Em nguyện ý.” Nam nhân đẹp trai trước mắt này có đôi lông mày rậm trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều đem theo khí chất thanh cao và lạnh lùng. Nhưng đối với tình thế hiện tại thì đây hoàn toàn là điều gì đó rất bất ổn. Rất rất nguy hiểm! Nam nhân đối diện rất có thể chính là kẻ đã gây ra cảnh tượng đầy thi thể này. Nhìn thanh trường kiếm trong tay nam nhân kia vẫn còn nhỏ tí tách máu đang hướng về phía mình, nội tâm cô hoảng loạn đầu óc muốn nổ tung nhưng hai chân cô lại mềm nhũn, vô lực.
Cô oán hận tại sao mình không giả chết, nằm chung với đám thi thể kia thì có phải đã không đến nước này rồi không. Đúng lúc cô chuẩn bị xách hành lý đi gặp Diêm Vương thì từ đằng xa một tên nam nhân không sợ chết mang theo sát khí đằng đằng, lao tới hét lớn:
" Tiểu tử Bùi Trác không biết sống chết, dám giết hại đồ đệ ta, còn không mau nộp mạng!"
Trường kiếm hắn vốn định đâm về phía Lạc Thiên bỗng nhiên xoay ngược lại, đỡ được một kích mạnh mẽ của đối phương. Linh lực trong người hắn bùng nổ, đẩy lùi người vừa đến, đồng thời nhảy lên không trung, người kia cũng đuổi theo sát nút. Thì ra hắn tên là Bùi Trác, nhìn thế kia chắc chắn hắn có năng lực không hề bình thường. Lạc Thiên ngẩn người mới nhận ra mình tạm thời được cứu. Cô không nhìn rõ người vừa đến là ai, nhưng giọng điệu của đối phương ngạo mạn như vậy rất có thể là một cao thủ.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiếu trước tiên cứ cố gắng giữ được cái mạng nhỏ của mình trước đã. Nghĩ đến đây, cô dốc toàn lực đứng dậy cao chạy xa bay vô định tứ tán.
-------------------HẾT CHƯƠNG 1-------------------
Tên: Đại Đạo Vĩnh Hằng
Tác giả: Thẩm Vãn Tình
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, hài hước, hệ thống.
Tình trạng: Đang ra
Chương 1: Trước tiên cứ cố gắng giữ được cái mạng nhỏ này đã
Ánh sáng trắng mờ ảo chiếu rọi từ trên cao, vạn vật xung quanh dường như biến mất vào trong không gian vô tận. Lạc Thiên cảm thấy mình như đang chìm vào một dòng chảy vô hình, cảm giác như thể linh hồn của mình đang vỡ vụn, bị xé rách giữa các thế giới. Cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể, và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn bộ thân thể.
Lạc Thiên-một cô gái bình thường của thế giới hiện đại. Cô nhớ mình đang ngồi trong thư viện và vô tình mở ra một cuốn sách thần bí dính đầy bụi bặm. Rồi cô bất ngờ bị cuốn vào một luồng ánh sáng chói mắt. Cơn đau âm ỉ trên người khiến cô rùng mình, buộc phải mở mắt. "??!!..."
Trần nhà xám xịt của thư viện không còn nữa, thay vào đó là bầu trời trong xanh vạn dặm không mây, bên dưới là đất bùn cứng ngắc, hương cỏ thoang thoảng trong không khí cùng với...mùi máu tanh nồng nặc. Lạc Thiên ngẩn người một lúc, nhất thời nghĩ mình đang nằm mơ.Nhưng tất cả những điều này đều quá chân thực. Cô chậm rãi ngồi dậy, không chút do dự véo mạnh vào mu bàn tay, cơn đau nhói khiến cô không khỏi rùng mình.
Cô...xuyên không?
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói vang lên trong đầu cô, lạnh lùng nhưng lại đầy uy nghiêm, như thể phát ra từ một thực thể vĩnh hằng: "Ngươi đã bước vào con đường Đại Đạo Vĩnh Hằng.một hành trình không có đường lui."
Cô khựng lại, cơ thể hơi run rẩy. "Đại Đạo Vĩnh Hằng?" Cô chưa bao giờ nghe qua khái niệm này, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng cho thấy nó không phải là chuyện đơn giản. Tiếng nói thần bí kia lại truyền vào tai cô :"Con đường này, chỉ những ai có duyên mới có thể đi tiếp. Ngươi sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách, vượt qua kiếp nạn, và cuối cùng sẽ hiểu được sự huyền bí của Đại Đạo."
Cô cố gắng hít thở, lấy lại bình tĩnh lại có chút tức giận. "Nhưng tôi chỉ là một cô gái bình thường. Làm sao có thể bước vào một con đường như vậy?" Cô lẩm bẩm chửi thề.
"Không có gì là ngẫu nhiên. Ngươi đã chọn con đường này, hoặc nó đã chọn ngươi."
Cô rất muốn biết tại sao mình lại rơi vào tình cảnh này, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Sau khi ngồi dậy, cô mới nhận ra mùi máu tanh nồng nặc kia thực chất đến từ những thi thể nằm la liệt xung quanh chỗ cô đang ngồi.
Đồng tử của Lạc Thiên chấn động, toàn thân căng cứng vì sợ hãi. Cô chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy mình đang mặc một bộ váy cổ trang màu lam nhạt, đôi tay trắng nõn này cũng không phải của mình. "Hình như mình đoạt xá người ta rồi!"-cô lẩm bẩm, cảm giác tội lỗi dâng trào. Trong đầu Lạc Thiên không có bất kỳ ký ức nào về thân thể này, cô không biết người này là ai, cũng không biết đây là bối cảnh gì, càng không biết nguyên chủ vì sao chết ở đây. Bỗng một bóng người bỗng nhiên xuất hiện phía trước, cô ngơ ngác nhìn lại, đó là một nam nhân cao lớn mặc hắc y đang cầm một thanh trường kiếm sắc bén tiến đến gần chỗ cô. Đây là một nam nhân cực kì đẹp trai. Theo như thuật ngữ ở hiện đại thì đây chính là một người chỉ cần cười lên một cái liền có thể khiến vô số nữ sinh phải hét lên câu: “Em nguyện ý.” Nam nhân đẹp trai trước mắt này có đôi lông mày rậm trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều đem theo khí chất thanh cao và lạnh lùng. Nhưng đối với tình thế hiện tại thì đây hoàn toàn là điều gì đó rất bất ổn. Rất rất nguy hiểm! Nam nhân đối diện rất có thể chính là kẻ đã gây ra cảnh tượng đầy thi thể này. Nhìn thanh trường kiếm trong tay nam nhân kia vẫn còn nhỏ tí tách máu đang hướng về phía mình, nội tâm cô hoảng loạn đầu óc muốn nổ tung nhưng hai chân cô lại mềm nhũn, vô lực.
Cô oán hận tại sao mình không giả chết, nằm chung với đám thi thể kia thì có phải đã không đến nước này rồi không. Đúng lúc cô chuẩn bị xách hành lý đi gặp Diêm Vương thì từ đằng xa một tên nam nhân không sợ chết mang theo sát khí đằng đằng, lao tới hét lớn:
" Tiểu tử Bùi Trác không biết sống chết, dám giết hại đồ đệ ta, còn không mau nộp mạng!"
Trường kiếm hắn vốn định đâm về phía Lạc Thiên bỗng nhiên xoay ngược lại, đỡ được một kích mạnh mẽ của đối phương. Linh lực trong người hắn bùng nổ, đẩy lùi người vừa đến, đồng thời nhảy lên không trung, người kia cũng đuổi theo sát nút. Thì ra hắn tên là Bùi Trác, nhìn thế kia chắc chắn hắn có năng lực không hề bình thường. Lạc Thiên ngẩn người mới nhận ra mình tạm thời được cứu. Cô không nhìn rõ người vừa đến là ai, nhưng giọng điệu của đối phương ngạo mạn như vậy rất có thể là một cao thủ.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiếu trước tiên cứ cố gắng giữ được cái mạng nhỏ của mình trước đã. Nghĩ đến đây, cô dốc toàn lực đứng dậy cao chạy xa bay vô định tứ tán.
-------------------HẾT CHƯƠNG 1-------------------