Người vợ ngạc nhiên hỏi
- Đúng thế, bạn anh vừa nhắn tin, gia đình họ sáng nay sẽ dời khỏi Song Giang, hình như sắp có chuyện.
Anh chồng vừa nói vừa thoăn thoắt dọn đồ
Cô vợ thắc mắc
- Phó Lãnh sự quán Anh tại Song Giang. Họ được lệnh phải đi khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Thôi em đừng hỏi nữa, nhanh dọn đồ cùng anh
Anh chồng cuống cuồng thu quần áo rồi giục vợ.
- Em thấy trên mạng nói ở khu nhà giàu đêm qua xảy ra bạo loạn, nghe nói còn có nổ súng.
- Đấy, trước mắt mình về thủ đô đã, em gọi cho mẹ nói hai vợ chồng sẽ ở đó một thời gian.
Hai vợ chồng kéo vali bước khỏi căn hộ, chợt người vợ nhớ ra điều gì, bèn nói với chồng: “Để em dặn nhà bác Hoa cái này”. Nói rồi chị ta bước tới cửa nhà bên cạnh, đưa tay bấm chuông. Một hồi…hai hồi chuông vang lên, vẫn chưa thấy động tĩnh gì…
- Đi thôi, chắc nhà bác ấy đi vắng!
Anh chồng giục. Toan quay đi thì nghe có tiếng rầm rầm, cánh cửa rung lên khiến chị ta bất giác lùi lại, tim đập thình thịch. Anh chồng nheo mắt nhìn cánh cửa rung lên.
- Cái gì vậy? Hình như nhà bác ấy có chuyện gì?
- Anh xem thử xem
Chị vợ quay ra nhìn chồng. Anh chồng thận trọng tiến về cánh cửa, từ từ thò tay cầm lấy nắm cửa, vặn. Cạch một tiếng, cửa không khóa nên dễ dàng mở ra.
Anh chồng mở toang cánh cửa, bên trong bốc ra một mùi hôi thối, đồ đạc bên trong như bị lục tung lên. Cách cánh cửa vài bước chân, một thân hình cao lớn đứng đó, khẽ đu đưa. Mái tóc bù xù rủ xuống che hết một phần ba khuôn mặt, miệng nhoe nhoét những vệt máu cả tươi lẫn khô. Thân hình xộc xệch quần áo, chỗ lành chỗ nát. Phía cuối hành lang, những cánh cửa phòng ngủ đều bật mở, lại thêm 2 thân hình tương tự, một của phụ nữ, một của thiếu niên đang rên khừ khừ những tiếng gì đó rất thê lương.
Cô vợ bụm miệng, kêu lên. Ngay lập tức, cả 3 thân hình quái dị kia quay ngoắt đầu, nhìn về phía cô vợ rồi nhanh như cắt, chúng rống lên điếc tai, há mồm gào lên man dại rồi xông tới. Anh chồng đứng ở khoảng cách quá gần, chỉ trong nháy mắt đã bị thân hình to lớn kia húc vào rồi cả 2 ngã lăn ra đất.
Cô vợ thấy vậy lập tức hét lên chói tai rồi vứt đồ đạc, xông vào, cứu chồng. Ngay khi cô vừa thụp xuồng để ôm lấy người đàn ông đang nằm đè lên chồng mình thì người phụ nữ cùng thiếu niên cũng đã lao vào cô, cắn xé…Tiếng gào thét đau đớn vang lên khắp tầng…”Cái gì vậy?” “Chuyện gì xảy ra thế?”...những cánh cửa bật mở, hàng xóm ùa ra xem thử đang có chuyện gì?
- Này! Tầng 12 hình như đang có đánh nhau, các cậu lên xem sao
Tay bảo vệ tòa nhà nhìn qua camera, thấy nhiều người đang vật nhau nằm thành đống vội vàng gọi hỗ trợ qua bộ đàm.
- Ok, bọn tôi lên ngay đây.
Mấy người bảo vệ to cao, bấm thang máy đi lên tầng 12.
“Ting”...cửa tháng vừa mở, một đám người đột nhiên ùa vào bên trong thang, ánh mắt trắng dã vô hồn, miệng loang lổ máu lao tới dồn cả nhóm vào góc, bắt đầu cắn xé. Gã bảo vệ ở ngoài sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy, dù bị đè xuống, vẫn cố để ấn vội tầng 1. Bên trong phòng an ninh, người trực cũng sợ hãi, bấm số gọi cảnh sát phản ứng nhanh…
- Chỉ huy, chúng ta bắt được cuộc gọi từ khu chung cư Hoàng Hoa, bảo vệ ở đó thông báo đang có đánh nhau to.
Abdalla sau khi nghe thuộc cấp thông báo thì trầm ngâm một lúc rồi nói : “Không phải đánh nhau đâu, chúng đã diễn ra ở đây rồi. Lập tức thông báo cho đội số 3 và 5 đến khu chung cư này ngay”
- Nhưng ở đây là khu vàng, không thuộc quyền kiểm soát của ta
Tên thuộc hạ ngước nhìn chỉ huy, thông báo.
Chỉ huy Abdalla thở dài. Sau sự kiện tại khu biệt thự, tình hình giữa 2 bên rất căng thẳng, đặc biệt là vụ dùng trực thăng xả súng vào chiếc xe chở toàn nhân vật có máu mặt của Song Giang, diễn ra ngay tại vùng vàng.
- Là thánh Ala muốn loài người trả giá cho những tội lỗi đã gây ra ư?
Abdalla ngửa cổ lên trời, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên trong tuyệt vọng.
- Chỉ huy, chúng ta thu được nhiều cuộc gọi khẩn cấp ở vùng vàng và xanh. Có rất nhiều cuộc xô xát đang diễn ra.
- Nó đã thực sự bắt đầu. Cầu thánh Ala phù hộ cho chúng con.
***
Ông Vũ nghiêng chiếc bình tưới, nước từ vòi sen ào ra như những giọt mưa, thấm đẫm vào mấy chậu cây ngoài ban công. Tiếng nhạc véo von bên trong căn hộ, kèm với đó là những đám khói hương mờ ảo, nhẹ nhàng bay bay trong không gian. Trên tivi, cô biên tập viên vẫn nhắc lại thông tin quan trọng: “Yêu cầu tất cả nhân dân ở yên trong nhà, chấp hành lệnh giới nghiêm”
Tiếng huyên náo dưới phố khiến ông dừng công việc lại, thò đầu ngó xuống. Phía bên dưới, 2 chiếc xe cảnh sát đang đỗ lại, tiếng loa vang lên: “Yêu cầu tất cả trở về nhà, hiện đang là thời gian giới nghiêm”. Mấy tay cảnh sát đứng trước đầu xe, trên tay cầm dùi cui hua hua, phía sau họ, vài người lính quân đội mang súng máy, nét mặt căng thẳng.
Từ phía kia, một đoàn người đang điên cuồng chạy tới chỗ họ, vừa chạy vừa kêu la thảm thiết. Vài người ngã lăn ra đất lập tức bị nhiều người phía sau vồ lên, cắn xé.
Người chỉ huy cảnh sát trợn mắt khi thấy cảnh tượng này. “Bắt mấy thằng kia lại!” - Anh hô lớn, chĩa dùi cui, phồng miệng thổi còi hoét hoét. Đám cảnh sát dưới quyền lập tức xông tới, khí thế hung hãn.
“Chạy đi các anh ơi!” Một người dân chạy tới, hô lớn khiến đám cảnh sát khựng lại. Đám người chạy vọt qua mấy viên cảnh sát, đám sau ùa tới. Mấy người cảnh sát lập tức bị đám đông thứ 2 nhào lên người, đều ngã lăn ra đất. Tiếng gầm gừ vang lên cùng với đó là tiếng cắn xé, kêu gào thảm thiết. Mấy người cảnh sát cứ thế chìm nghỉm trong đám đông điên cuồng.
“Pằng..pằng…pằng…” Một loạt đạn vang lên, đám lính quân đội thấy vậy bèn bắn chỉ thiên. “Yêu cầu các anh mau buông ra, bằng không chúng tôi sẽ bắt vì tội chống người thi hành công vụ” - Người chỉ huy bật loa lên, hướng về đám đông đang xông tới cắn xé cấp dưới của ông.
Tiếng súng liền đó thu hút đám người, chúng nghếch đầu lên, đôi mắt trắng dã, vô hồn, miệng như chậu máu, bọt mép sùi lên, chảy ra 2 bên. Quần áo của chúng rách nát tả tơi, trên thân thể còn có nhiều vết cắn toác, lộ cả xương. Vài tên còn xổ cả ruột ra ngoài.
Khi nhìn gần hơn, người chỉ huy lắp bắp không thành tiếng. Mấy người lính cũng sợ hãi, run lẩy bẩy. Chưa bao giờ họ gặp trường hợp này.
- Xác…xác sống! Tôi biết rồi, là xác sống…chúng giống như trên phim!
Một người lính hô lên rồi cầm khẩu súng máy, chĩa vào đầu tên gần nhất.
- Cậu điên à? Bị ngáo phim phải không? Sao lại bắn vào dân?
Người bên cạnh đưa tay ngăn cản, trừng mắt nhìn đồng đội.
- Đó không phải người mà là xác sống!
“Grào” - Cả hai còn chưa kịp tranh cãi, đám người đã xông tới.
“Cái đ** con mẹ nó!” mấy tay lính sợ hãi, vứt khẩu súng xuống đất, quay người bỏ chạy lên xe. Đám người điên cuồng bao vây chiếc xe. Vì chúng quá nhanh khiến mấy người lính chưa kịp đóng cửa thì đã bị lôi ra…
Ông Vũ đứng trên tầng cao, bủn rủn nhìn cảnh tượng đó. Đột nhiên ông nghe thấy nhiều tiếng hét, tiếng khóc nức nở. Hàng xóm của ông cũng đã chứng kiến khung cảnh vừa rồi. Họ sợ hãi, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Ôi! cứu tôi!” - Tiếng người hàng xóm hàng ngày vẫn chơi cờ cùng ông Vũ vang lên, khiến ông cố ngó ra xem, chỉ nghe tiếng rầm rầm, loảng xoảng của đồ đạc, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét, la hét rồi tất cả chìm vào yên lặng…
Tiếng trực thăng gầm rú trên bầu trời khiến ông giật mình ngước lên. Một đoàn trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook đang kéo những chiếc container phía dưới, chúng bay thẳng về hướng trụ sở của tập đoàn Global Shield.
“Thông báo đặc biệt!” - Trên tivi bỗng dừng chương trình thường lệ để phát sóng thông báo đặc biệt. Ông Vũ nghe thế bèn đi vào bên trong, ngồi trước tivi, chăm chú.
“Đây là thông báo đặc biệt từ chính quyền thành phố. Yêu cầu tất cả nhân dân ở nguyên trong nhà, đóng chặt cửa, không tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả hàng xóm và những người quen. Hãy làm điều này vì an toàn của chính bạn. Hãy ở trong nhà cho đến khi có thông báo từ cơ quan chức năng”
Ông Vũ lấy điện thoại, nhắn tin cho con cháu hỏi thăm tình hình rồi gọi thẳng cho Phong, người con cả.
- Con à! Đang xảy ra chuyện gì vậy?
- Ba! Ba có sao không? Cả thành phố đang xảy ra bạo loạn, bọn con đang trên đường tới khu nhà mình.
- Vậy à, ba thấy họ cắn xé lẫn nhau dưới tầng, những người cảnh sát và quân đội đều bị giết
Phía bên kia là một sự im lặng. Ông Vũ cũng im lặng. Ông biết tâm trạng của con mình vì ông cũng đã từng là một người lính.
- Ba ở yên trong nhà nhé, con tới ngay bây giờ.
- Ba không sao, con cứ làm nhiệm vụ của mình đi, bảo trọng nhé.
“Két…két…rầm….” Ngay lúc đó, ông Vũ nghe tiếng phanh xe cháy đường, tiếng va chạm rồi tiếng chân chạy rầm rầm trên đường.
“Phong…Phong…!” Ông hét lên qua điện thoại nhưng phía bên kia dội lại chỉ có tiếng gào thét, tiếng la hét, chửi thề…Cảnh tượng dưới nhà tràn vào óc ông Vũ…ông run rẩy nhìn điện thoại…”Con ơi!” rồi rên lên như con mèo hen, nước mắt ứa ra…
- Nam! Con…con đến xem thằng Phong…
Ông Vũ lập tức gọi điện cho Nam, giục đứa con thứ 2 mau đến xem anh mình sống chết ra sao.
Nam lo lắng hỏi, một dự cảm không lành tràn tới.
- Khu nhà mình đang có chuyện, người ta đang giết nhau. Lúc nãy Phong nó gọi cho ba bảo đang về…rồi ba nghe tiếng va chạm…tiếng gào thét…
- Ba cứ bình tĩnh, chắc không sao đâu, để con qua khu nhà mình xem thế nào. Ba cứ bình tĩnh..
Ông Vũ tắt điện thoại, rồi lại dò dò đi ra ban công, nhìn xuống đường. Lúc này dưới đường đã rất đông người đứng đó. Họ vật vờ đi lại như những bóng ma.
Ông nhìn thấy mấy người lính bị cắn xé khi nãy còn nằm im trong vũng máu, cơ thể bị cắn rách, giờ đã đứng lên, cùng gia nhập với những người kia. Ông Vũ bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình. Cả đời ông chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ.
***
Bé Mộc Trà hướng điện thoại của mình ra phía cửa sổ, hình ảnh truyền tới ông Vũ là những chiếc container được xếp chồng lên nhau, tạo thành một bức tường cao 20 mét, bao bọc tòa nhà trụ sở Global Shield với những dãy phố bên ngoài.
- Người ta đang xây tường thành này ông ơi, ở đây sắp như trường Hogwarts rồi!
- Hay quá, con ở đó có thích không?
Ông Vũ cố lấy vẻ mặt vui tươi nói chuyện với Mộc Trà
- Ở đây thích lắm, ông đến đây với bọn con nhé
Bé Mộc Trà rủ rê. Ông Vũ cười cười: “Được rồi, hôm nào ông sẽ đến chơi với con và mấy đứa. Cô Phượng có ở đó không?”.
- Cô Phượng đi làm rồi ạ, chú Josh đang bị sốt nằm trong phòng.
Ông Vũ bất giác giật mình, nhớ lại thời điểm mình lên cơn sốt, nhớ lại họng súng đen ngòm của Roy. Tiếng nói của tay chiến binh Nauy bỗng vang lên trong đầu ông. Ông Vũ sợ hãi vội tắt rụp điện thoại, bấm máy gọi cho cô Phượng. Chuông đổ liên hồi nhưng không ai nghe máy. Ông lại bấm máy gọi cho Nam.
- Ba à, con đang trên đường tới rồi
- Con gọi thử cho Phượng xem, ba không gọi được, thằng Josh nó đang bị sốt mà lại ở cùng bọn trẻ con.
Nghe ông Vũ thông báo, Nam đột nhiên lạnh sống lưng. Bây giờ, cụm từ “sốt” đã trở thành nỗi ám ảnh rất khủng khiếp. “Vâng, để con thử gọi lại em xem”.
Ông Vũ đứng ngồi không yên, lại đi ra đi vào ban công, ngó xuống đường. Đột nhiên điện thoại của ông lại rung lên.
- Ba, ba ở yên trong nhà nhé, đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm. Bọn con vừa nhận lệnh bắn hạ bất cứ ai ngoài đường.
Điện thoại vừa tắt, một loạt tiếng nổ mạnh vang lên khiến đất dưới chân ông Vũ rung lắc dữ dội, ông cố giữ thăng bằng nhưng tai ù đi, cả thân hình loạng choạng ngã ra sàn, đau điếng. Khuôn mặt nhăn nhó, ông với tay vào ghế, cố bò lên, ngoài phố vang tiếng súng máy liên hồi, lại thêm tiếng ì ì của động cơ diesel.
Phía dưới phố, một đại đội vũ trang đang chầm chậm tiến lên, 2 chiếc xe chiến đấu bộ binh Bmp-2 đi cùng. Khẩu súng máy của xe chiến đấu vãi đạn về phía đám đông. Pháo tự động 2A42 gắn trên tháp nhả ra những viên đạn 30mm, xé toạc cơ thể của nạn nhân. Những mảnh thịt vụn bắn tung tóe ra xung quanh.
Đám đông gầm lên, ồ ạt xông tới, đại đội vũ trang di chuyển rồi bố trí thành đội hình, điên cuồng bắn vào những kẻ đang lao tới. Lớp trên ngã ra, lớp dưới lao lên một cách hung hãn. Những thân hình trúng đạn, ngã nhào ra rồi lại nhanh chóng bò lên. Kẻ bị bắn rụng chân, không chạy được thì cố lết về phía trước, khuôn mặt kinh dị, vô hồn và không có chút gì sợ hãi.
Loảng xoảng…từ mấy ngôi nhà 2 bên đường, tiếng kính vỡ vang lên giòn tan. Từ trong các ô kính vỡ, những thân hình lao ra, rơi bình bịch xuống đất rồi nhanh chóng ngóc dậy, điên cuồng lao lên. Chúng bị kích thích bởi những âm thanh của súng đạn ì ùng.
“ Đ** con mẹ, cái l** gì vậy!” - Người lính trẻ hoảng hốt chứng kiến cảnh những thân thể rơi từ trên tầng cao xuống rồi điên cuồng xông tới chỗ bọn họ. Anh quay súng, cố bắn về phía những con người đang bò lên.
Lại thêm những tiếng nổ điếc tai, những quả lựu đạn được ném ra, phát nổ đẩy văng vài kẻ điên cuồng nhưng cũng chỉ làm chậm lại đà lao tới của chúng.
“Bắn vào đầu!” - Người đại đội trưởng đứng trên nóc xe chiến đấu hét lớn rồi đặt khẩu B40 lên vai, ngắm về hướng hướng đám người điên cuồng. Quả B40 rít lên, lao tới, liền theo đó là tiếng nổ đinh tai, một cuộn khói bốc lên, lực nổ hất tung một đám người hung hãn lên trời.
Tiếng súng vang rền, mấy viên đạn găm vào đầu lũ người khiến nó ngã vật ra đất, nằm im không nhúc nhích. “Có hiệu quả, nhắm vào đầu!” - Các binh sỹ vui mừng.
Nhưng họ còn chưa kịp ăn mừng thì đám điên cuồng ấy đã ào đến, lao thẳng vào họ. Đơn giản là chúng quá đông. “Tiến lên, cán chết bọn chúng đi” - Viên chỉ huy gào lên, chiếc xe chiến đấu bộ binh chồm lên, xả ra ngoài một làn khói đen kịt rồi lao thẳng vào đám người, cán lên chúng. Bánh xích chèn qua những thân thể bằng xương thịt kêu lên rốp rốp.
Hai chiếc xe chiến đấu điên cuồng cán vào đám đông, dưới bánh xích bầy nhầy xương thịt. Lúc đầu hai chiếc xe khá cơ động nhưng càng về sau, bánh xích của chúng quấn quá nhiều xương thịt nên tốc độ giảm đi nhanh chóng, xung quanh lũ người vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Được một lúc, cả 2 chiếc xe dừng hẳn, lái xe cố đạp ga nhưng chúng chỉ rung lên, nhả khói mà không di chuyển chút nào. Ngay lập tức, dòng người bao vây lấy chiếc xe, hung hãn trèo lên, chất thành một đống. Kíp lái xe sợ hãi đóng cửa, ngồi im trong 2 chiếc xe chiến đấu.
Ông Vũ nhìn trận chiến từ trên ban công, cả người cứng đờ, không thể thốt nên lời nào. Ông cố dùng những kiến thức mình có được từ trước đến nay để giải thích nhưng vô hiệu, nó vượt qua trí tưởng tượng của ông. Chợt ông nhớ đến những bộ phim kinh dị thỉnh thoảng hay xem trên ti vi, người ta gọi là gì nhỉ? Xác sống. Chúng chính là xác sống, ông Vũ thầm nghĩ. Những hình ảnh mà ông từng thấy trong các sản phẩm giải trí giờ đây hiển hiện ngay trước mắt, ngay trong thực tại, ngay tại nơi ông ở.
***
- Các vị trong hội đồng đâu hết rồi?
Chủ tịch thành phố khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cất tiếng hỏi một cách mệt mỏi.
- Không liên lạc được với họ thưa anh
Tay thư ký ngồi bên cạnh, bộ dáng cũng không khác ông Chủ tịch là mấy lên tiếng trả lời. Ông Chủ tịch nhìn một vòng quanh bàn họp, chỉ có vài ba người, hai nhân vật chủ chốt là t.ư lệnh quân khu và giám đốc công an ngồi im như pho tượng, thần thái mệt mỏi không kém gì ông.
- Chúng ta làm gì tiếp theo đây ông t.ư lệnh và giám đốc cảnh sát?
Một ủy viên hội đồng chất vấn.
- Những gì làm được…chúng ta đã làm cả rồi
Ông Chủ tịch lắc đầu, chán nản.
- Chúng tôi đã điều hết lực lượng cảnh sát để đối phó với tình trạng bạo loạn, đã sử dụng đến vũ lực, người của chúng tôi cũng đã hy sinh rất nhiều.
Giám đốc công an nói
- Bên quân đội đã phải sử dụng cả vũ khí hạng nặng, tăng thiết giáp để ổn định tình hình nhưng không có kết quả. Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề chưa gặp phải bao giờ và nói thẳng là chúng ta không có kinh nghiệm gì để chống lại những thứ này.
t.ư lệnh quân khu Song Giang nói một cách nặng nhọc.
- Hiện nay các vùng đỏ đang lan ra rất nhanh, ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi đã mất rất nhiều người rồi, yêu cầu ngài Chủ tịch xin chỉ thị từ Tầng lớp trung tâm.
Ngay lúc này, điện thoại của ông Chủ tịch kêu lên. Ông ta nhấc máy, vâng dạ một hồi rồi thông báo:
- Lệnh từ Tầng lớp trung tâm đây, yêu cầu lực lượng vũ trang bao gồm cảnh sát, quân đội và dân quân rút khỏi nội thành, nhường lại thành phố cho Global Shield. Chúng ta sẽ lập phòng tuyến tại khu vực ngoại ô.
Ông Chủ tịch thông báo nhanh. Nghe đến đây, cả ngài giám đốc công an và t.ư lệnh quân khu đều mắt sáng như sao, cuối cùng họ cũng nhả được cái cục nợ này.
- Hai anh lên phương án rút lực lượng ra khỏi thành phố sao cho đảm bảo an toàn nhất có thể, tránh thương vong không đáng có.
Cả hai cùng gật đầu nói.
Gần một nửa thành phố lúc này đã trở nên hỗn loạn, đường phố tràn ngập khói lửa, từng đoàn xác sống tràn xuống đường, tụ tập tại các ngã t.ư, ngã 5, trên các con ngõ. Những người chưa nhiễm bệnh sợ hãi đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Thỉnh thoảng có vài gia đình liều mình chạy trốn nhưng kết cục là bị đám xác sống bao vây và bị cắn xé.
Từ cuối con phố gần tòa nhà chung cư của ông Vũ, 2 chiếc BTR - 80 lầm lũi tiến lên. Ngồi trong xe là Nam cùng một số binh sỹ thân cận. Nam định cùng những chiến hữu này về đón ông Vũ.
- Thủ trưởng, chúng ta đã mấy mấy đại đội ở khu phố đó rồi, tôi e là bây giờ khu vực ấy đã tràn ngập xác sống.
Một binh sỹ dưới quyền lo lắng nói. Nam im lặng, không phản bác lại, giờ anh lo cho ông Vũ hơn cả.
- Phía trước 300m, một đàn xác sống đang di chuyển về phía chúng ta
Người lái xe thông báo, giọng anh ta có chút lo lắng. Tất cả nuốt nước bọt.
Nam hô lên, cánh cửa phía sau 2 chiếc BTR bật mở, anh cùng các đồng đội vọt sang một tòa nhà bên đường, nấp gọn vào mấy bức tường.
“Pành…pành…pành…” súng máy trên chiếc BTR đầu tiên khai hỏa, chiếc còn lại rẽ vào lề đường, tắt máy im lặng. Chiếc BRT kia vẫn nổ súng rồi từ từ lùi lại, quay đầu, tháp pháo vẫn nhằm về phía đám xác sống mà khai hỏa.
Đám xác sống bị bắn tan nát nhưng chúng quá đông, đua nhau mà chạy theo chiếc BTR đang khai hỏa.
Đám xác sống ào ào đuổi theo, lướt qua chỗ mà Nam cùng đồng đội đang ẩn nấp, mười mấy chiến sỹ im lặng chứng kiến cảnh xác sống tràn qua như cơn lũ. Chúng đông đảo, hung hãn, rầm rập chạy thành đàn, gào thét lên những âm thanh chói tai.
Một chiến sỹ thều thào trong sợ hãi, lập tức bị người bên cạnh bịt mồm. Tiếng súng vẫn vang lên xa dần. Chiếc xe nổ súng là nhằm dụ đàn xác sống ra khỏi khu vực trước lối lên tòa chung cư để Nam và các đồng đội có thể rảnh tay lên cứu ông Vũ.
Nhận thấy đàn xác sống đã vơi đi, chỉ còn lại vài chục con, nhóm của Nam lập tức ra khỏi nơi ẩn nấp. Những người lính trong trang phục tác chiến khom người chạy nhanh, chĩa những khẩu Galil Ace 31 có gắn giảm thanh về phía những xác sống còn lại và bóp cò. Tiếng đạn nổ khá nhỏ, đám xác sống đồng loạt lăn ra đất nằm bất động với những lỗ đạn trên đầu.
Nhóm người chạy tới thang máy, bắn hạ tiếp lũ xác sống trên đường.
Người chiến sỹ nhìn nút bấm thang máy, lắc đầu với Nam.
Nam chỉ về phía cuối hành lang rồi chạy tới, các đồng đội bám theo. Tới nơi, một người đưa tay đẩy cánh cửa thoát hiểm. Ngay khi cửa vừa mở ra, bên trong ùa ra rất nhiều xác sống, chúng ngã đè lên người lính.
Nam hô lên rồi cùng đồng đội lùi về sau, điên cuồng vãi đạn về phía cánh cửa. Bên trong rất nhiều xác sống tràn ra, không rõ là bao nhiêu, chắc hẳn là những cư dân bị cắt thang máy nên sử dụng thang bộ để chạy thoát nhưng cuối cùng lại gặp nạn.
Một người lính quay đầu bỏ chạy, Nam cùng đồng đội ngoái lại nhìn anh ta. Một vài người phản ứng rất nhanh cũng quay người bỏ chạy. Họ chưa có bất cứ kinh nghiệm đối phó với những thứ này. bởi vậy chỉ bắn loạn xạ vào cơ thể mà không nhắm được vào đầu.
Người lính đứng cạnh Nam rút chốt lựu đạn, ném về phía đám xác sống.
Nam nhìn theo, vẻ kinh hoàng hiện ra trên khuôn mặt anh.
Đùng một tiếng, quả lựu đạn phát nổ trong không gian hẹp khiến áp lực của nó thêm mạnh, hất tung rất nhiều xác sống và cả đội của Nam ra mấy mét.
Những người lính đau đớn bò lên, đầu óc họ choáng váng sau vụ nổ. Đám xác sống kia cũng lồm cồm bò lên, nhanh chóng lao tới.
Nam lết được lên, nhìn đám xác sống đang hung hãn lao tới. Anh thò tay nắm quả lựu đạn. Nam sẵn sàng cùng chết với bọn chúng. Anh không muốn để chúng cắn và trở thành xác sống như thế này. Anh cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ, giây phút cận kề cái chết thanh thản như thế này sao?
Ngay lúc này, nghe một tiếng rầm, chiếc BTR thứ 2 húc tung cửa kính sảnh, lao vào bên trong, pháo 30mm trên nóc nhắm vào lũ xác sống đang xông tới mà nhả đạn. Những đường đạn vạch vào không trung đường kẻ thẳng tắp, sáng lóa, đám xác sống bị phanh ra thành thịt vụn.
Đồng đội kéo Nam lên xe rồi rút khỏi tòa chung cư. Nam nhìn về phía tòa chung cư đang xa dần, nhìn về phía ban công mà ông Vũ vẫn thường tưới cây, ngắm đường phố. Anh chợt thấy vẫn hình dáng quen thuộc ấy đứng đó, đang nhìn về phía anh. “Chúng ta có lệnh rút toàn bộ lực lượng khỏi thành phố”, người lái xe thông báo.
Bên trên ban công, ông Vũ nhìn theo chiếc BTR đang phóng đi, phía sau là vài xác sống điên cuồng đuổi thì nở một nụ cười đau khổ : “Con an toàn là tốt rồi, đừng lo cho ba”.