Luận Truyện Cùng thảo luận và góp ý cho Chích Thủ Già Thiên

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Ơ, quên mất là phải nói từ c51 trở đi. Và người chữa nhiều nhất trong chương đó. Không nói trước kẻo lại mang tiếng với anh em. Tất nhiên là vẫn sẽ có ngoại lệ cho những phần sửa có tính công phu cao.
Tặng cô bé bán Lê: 2 BN.
Điêu nhất trần đời 1 BN nữa.
Cơ mà ngọc sẽ đến chậm đấy do ta phải đợi tên Bạch Ngọc Bảo chuyển.
 

Quyển 1: Thiếu niên thiên tài
Nguồn: Đội dịch từ thiện - Bạch Ngọc sách
Thay đổi cuộc sống từng chút một

Chương 52: Nói chuyện bằng nắm đấm

Tần Phi vọt ra khỏi Vọng Nguyệt lâu, lăn tròn trên mặt đất, tự dập tắt lửa trên người. Hắn nới lỏng vòng tay đẩy ra một người từ trong lòng, tên này mềm nhũn ngã lăn ra mặt đất.

Đại Nhi bước tới, ngưng thần quan sát, không khỏi hét lên thất thanh: "Đại ca..."

Đường Hiên, lửa cháy sém, cả người còn vương bốc khói, thần tình mờ mịt, mở to mắt nhìn những người đang xúm lại rồi ánh mắt dần dần mơ hồ. Hắn lại đầu váng mắt hoa, lần nữa rũ liệt, lăn ra bất tỉnh!

Dịch Tiểu Uyển vươn bước lên phía trước kéo vai Tần Phi, nhíu mày nói: "Ngươi điên sao? Lửa lớn như vậy mà còn xông vào bên trong."

Tần Phi cười yếu ớt, kề sát tai Dịch Tiểu Uyển nói: "Đường Hiên là bị ngươi bỏ mê hương..."

Dứt lời, Tần Phi quay đầu nhìn về phía Đường Hiên, chỉ thấy người của Đường phủ đã xúm lại, trên mặt thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo, ẩn ẩn sát khí. Vừa mới rồi còn dự định một cước đá Đường Hiên văng vào đống lửa, không ngờ cuối cùng lại ôm vị đại thiếu gia còn hôn mê kia xông ra khỏi Vọng Nguyệt viên. Biến cố này thật khó nói thành lời.

"Đừng nhiều lời, mau trở về nghỉ ngơi." Dịch Tiểu Uyển đưa mắt ra hiệu cho Chu Lễ Uyên. Chu Lễ Uyên bước tới, cõng Tần Phi lên, yên lặng chạy về Thúy Trúc viên.

Nhìn Thcả bọn ba người đi xa, Đại Nhi vội bước theo, nhưng rồi lại từ từ dừng chân. Đến khi đuổi kịp rồi nàng sẽ nói gì với Tần Phi? Nàng xoắn xít khăn trắng trong tay, lòng phân vân.

Đêm qua đi, tảng sáng, khắp trời mù sương, bầu trời u ám tựa hồ sắp đổ mưa, nhưng trước sau vẫn không hề có một giọt. Gió thu rít khẽ, xuyên qua đình viện, quét ngang mặt đất. Lá khô bị cuốn tung lên cao rơi lả tả xuống.

Cổ họng Tần Phi còn chút khan rát, hắn đang cầm một chén trà mật ong, ngồi lên lan can hành lang, uể oải nhìn cảnh sắc Thúy Trúc viên. Có tiếng bước chân từ xa, đó là một đám người đang đi tới chỗ hTần Phi.

Đại Nhi đã thay đổi một chiếc váy dài màu trắng, cùng với mẹ và anh tiến đến. Đường Hiên, đêm qua bị kinh hãi không ít, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, phờ phạc đi theo sau mẫu thân.

Tần Phi khẽ cau mày, thật là một buổi sáng tốt lành! Nguyên cả gia đình đi đến đây, chẳng hiểu là có việc gì? Dịch Tiểu Uyển và Chu Lễ Uyên ở trong phòng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, liền cùng nhau chạy ra.

"Tần Phi, lần này thật sự phải đa tạ ngươi. Chỉ một ngày hôm qua, ngươi không những cứu tính mạng của tiểu nữ mà còn cả tính mạng của tiểu nhi. Đại ân như thế, Đường gia thật sự là không biết lấy gì để tạ ơn."

Đường phu nhân mở lời, giọng điệu khách sáo trịnh trọng, Tần Phi tự nhiên không cho là thật, miễn cưỡng đáp lời: "Đường phu nhân quá khách khí rồi. Đã đến Đường phủ để hộ vệ thì đây cũng là bổn phận của tại hạ. Nếu nói chuyện công lao, Sát Sự Thính tự nhiên đương nhiên sẽ ban thưởng cho ta, không dám làm phiền đến phu nhân."

Đường phu nhân ngồi im tại chỗ không chút tức giận, khẽ chạm huých cánh tay của nhi tử, đánh mắt ra hiệu cho Đường Hiên tiếp chuyện.

Đường Hiên lộ vẻ không vui, hắn đường đường thân phận thiếu gia, lại tâm cao khí ngạo. Theo ý hắn, Sát Sự Thính đến đây bảo hộ người của Đường gia, thì đó đúng là bổn phận của Tần Phi. Thân phận đôi bên chênh lệch lớn như vậy, nếu Đường Hiên phải tạ ơn Tần Phi quả thật là việc rất khiên cưỡng.

Trong bữa điểm tâm, mẫu thân cùng muội muội năm lần bảy lượt khuyên bảo, bắt hắn nhất định phải cảm tạ Tần Phi khiến hắn không thể chối từ. Đường Hiên đành phải tiến tới hai bước, chắp tay hời hợt, uể oải nói: "Đa tạ!"

"Đại thiếu gia nếu đã không có ý cảm tạ, mấy tiếng kia, Tần Phi xin hoàn trả lại nguyên vẹn." Tần Phi lạnh lùng châm chọc nói.

Thấy Tần Phi không lưu thể diện cho mình, Đường Hiên trong lòng vốn cực kỳ không thoải mái, không kiềm chế nộ khí, lớn tiếng mắng: "Thân phận ngươi là gì? Thân phận ta là chi? Bổn thiếu gia nói lời cảm tạ ngươi đã là cho ngươi sĩ diện lớn lắm rồi. Một tên khố rách áo ôm xuất thân cùng mạt như ngươi, cũng chỉ là lính tráng hạ cấp của Sát Sự Thính mà thôi. Ngươi thật sự xứng để bổn thiếu gia nói lời cảm tạ sao? Không sợ tổn thọ à?"

Đường Hiên nói lời này ra khỏi miệng, nhất thời khiến cả Đường phu nhân cùng Đại Nhi đều biến sắc.

Dịch Tiểu Uyển còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, ở sau lưng Tần Phi cười trong trẻo thấp giọng thốt: "Đường Hiên không coi ngươi ra gì, nhưng hắn vẫn là anh vợ tương lai, ngươi cũng nên nhẫn nhịn, nhẫn nhịn nhé."

"Đường Hiên ta tự có người bảo hộ, không cần ngươi lo lắng." Đường Hiên lạnh mặt quát: "Còn dám nhìn ta kiểu đó sao? Đừng tưởng ngươi là cô nhi, không cha không mẹ, không được dạy dỗ, không biết lễ giáo mà có thể ở trước mặt bổn thiếu gia làm càn, nói cho ngươi biết..."

Lời nói còn chưa xong, Tần Phi đã nhào tới, tay phải vung lên, quyền phong phát động, đánh thẳng tới mặt Đường Hiên.

Người của Đường phủ nhất thời cả kinh, tên thị nữ bên cạnh Đường phu nhân phản ứng cực nhanh, tay phải khẽ động, ngón trỏ điểm tới, ra tay sau mà vẫn đến trước. Nghe như tiếng kim nhận xé gió, đầu ngón tay như thiết nhận điểm tới đầu vai Tần Phi.

Tần Phi không thèm tránh né, dùng vai trái cứng rắn đối chọi cùng ngón trỏ của nàng, quyền thế không hề giảm, như sấm sét đánh tới bên tai Đường Hiên.

Đường Hiên bị tập kích đột ngột, nhưng hắn có võ công gia truyền, tu vi cũng không thấp, so với Sở Dương còn nhỉnh hơn một chút, tuy rằng chưa bước vào Tiên Thiên cảnh giới nhưng cũng chỉ kém nửa bước mà thôi, mắt thấy thế công hung mãnh, mà thị nữ kia cũng đã xuất thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, chưởng thủ như đao chém ngang ra!

"Bịch!" thiết quyền của Tần Phi hất ngược bàn tay Đường Hiên, trực tiếp giáng vào mặt hắn. Khuôn mặt trắng lập tức sưng phù, khóe miệng ứa máu.

Đường Hiên nhịn không được ho mạnh hai tiếng, văng ra hai chiếc răng hàm. Hắn kinh hãi khôn cùng, hét to: "Giết hắn cho ta!"

Tần Phi dùng vai trái ngạnh kháng đầu ngón tay của tên thị nữ, thân hình nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng lui về hai bước, bình thản nhìn bà ta cười nói: "Trên người ta có Thiên ti thiền y do vua ban."

Tay thị nữ còn đang kinh ngạc không biết vì sao một chỉ của mình không thể đánh ngã hắn, nghe Tần Phi nói liền sáng tỏ. Thiên ti thiền y là bảo vật nước lửa không phạm được, kháng cự được cả đao kiếm lợi nhận, lại có thể triệt tiêu chân lực. Hắn trên người có món đồ này, khó trách lửa lớn đêm qua không thể thiêu chết được hắn, một chỉ của mình hôm nay cũng chỉ làm hắn hơi lui về phía sau mà thôi.

Đường Hiên nổi cơn thịnh nộ liên tục hò hét, dù thế Đường phu nhân sắc mặt vẫn âm trầm, Liễu Thiên Kỳ ra vẻ như không có việc gì, còn Đại Nhi thì lại không ngó ngàng gì đến anh mình mới bị một vố cay, ngược lại nàng đang quan sát Tần Phi. Cao thủ Đường phủ thấy tình hình như vậy chưa dám tùy tiện hành động?

Việc này càng khiến Đường Hiên thêm tức giận, hắn vươn tay chộp lấy một gã hộ vệ, kéo sát tới mặt, phẫn nộ quát: "Ngươi điếc à? Không nghe lời ta nói sao?"

"Đường phu nhân!" Tần Phi nhàn nhạt nói: "Đại công tử mặc dù có cha mẹ giáo dưỡng, nhưng xem ra hắn được dạy dỗ cũng chẳng tới nơi tới chốn gì. Ta nhịn không được mới phải ra tay giáo huấn hắn một phen, tránh cho hắn sau này quá ngang ngược mà khiến Đường gia mất mặt. Về chuyện thay phu nhân quản giáo nhi tử, phu nhân cũng không cần phải cảm tạ làm chi. Ta sợ giảm thọ."

Nghe Tần Phi nói những lời nặng nề như thế, Đường Hiên càng thêm không chịu nổi, căm phẫn chỉ mặt Tần Phi mắng lớn: "Cẩu tạp chủng, ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ở Đường phủ đánh ta?"

Tần Phi nắn bóp nắm tay, lạnh lùng nói: "Nếu còn nói nhảm là đánh!"

Mắt Đường Hiên thoáng lộ vẻ sợ hãi, chân lui lại hai bước theo bản năng, trốn ở phía sau tên thị nữ kia.

Đường phu nhân kềm chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: "Đường gia có biết dạy con hay không, chưa đến phiên người ngoài có ý kiến. Ngươi đã đánh con ta lại còn ngạo mạn như vậy, tưởng rằng có Sát Sự Thính nâng đỡ thì có quyền to gan lớn mật đến thế sao?"

Tần Phi còn chưa kịp phản ứng, Dịch Tiểu Uyển đã bước tới chắn trước người hắn, cười ha hả nói: "Đường phu nhân, bà nói như vậy e có chỗ không đúng, Sát Sự Thính chúng ta quy củ nghiêm minh nhất quán. Nếu việc Tần Phi đánh Đại công tử là không đúng, Quân đề đốc cùng ông nội ta sau này tự nhiên sẽ trách phạt hắn. Đường gia các người có quy củ, Sát Sự Thính chúng ta cũng có kỷ luật. Người của Sát Sự Thính có xâm phạm hay không cũng không đến phiên phu nhân định tội. Nhưng theo ta thấy, Đại công tử thật là... Thật đúng là bị đánh còn chưa đủ."

"Dịch Tiểu Uyển!" Đường Hiên giận khôn tả, từ sau lưng thị nữ thò nửa đầu ra quát: "Ta..."

"Muốn làm gì? Ngươi có cha ngươi làm chỗ dựa, chẳng lẽ ta không có ông nội để dựa dẫm hay sao?" Dịch Tiểu Uyển bình thản như không, phát huy ưu thế trời sinh của phụ nữ -- đùa dai và trả thù vặt!

Nam nhân sợ nhất là đấu khẩu cùng nữ nhân. Ngay khi hắn nói lý lẽ, thì nữ nhân đã bắt đầu cãi vã loạn xạ, nếu hắn cũng cãi cọ theo nàng, hắn sẽ nhận ra rằng, nàng đã kéo hắn vào lối suy nghĩ hỗn tạp, sau đó lại dùng kinh nghiệm vô cùng phong phú đánh bại hắn.

Đường phu nhân vẫn kiềm nén, tức giận nói: "Lão gia nhà ta đi Thọ Châu cũng chẳng lâu đâu, trong mấy ngày này, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đợi khi lão gia trở về, trên dưới Đường phủ sẽ không chào đón các ngươi nữa."

Dịch Tiểu Uyển thè lưỡi, ngạo nghễ nói: "Bà cho rằng bổn cô nương thích ở chỗ này sao?"

"Chúng ta đi!" Đường phu nhân căm giận xoay người rời đi. Đường Hiên còn chưa chịu phục, vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn Tần Phi như ăn tươi nuốt sống.

Đại Nhi thở dài u uất, vẫn còn đứng lại chưa rời đi, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Ca ca ta nói lời tổn thương, quả cũng không phải."

Tần Phi nhàn nhạt nói: "Cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Hôm nay, nếu Đại Nhi tiểu thư không có dự định rời khỏi Đường phủ, ta có chút việc cần ra ngoài một chuyến."

Đại Nhi hơi suy nghĩ: "Hôm nay ta không có việc gì, chắc sẽ không xuất môn. Ngươi nếu có chuyện thì cứ làm việc của mình."

Dịch Tiểu Uyển kinh ngạc nhìn Tần Phi, chu miệng sẳng giọng: "Tần Phi, ngươi hình như lầm lẫn rồi. Ở đây ta mới là người to nhất, nếu ngươi phải xin phép, thì nên hỏi ta một tiếng chứ?"

"Vậy ngươi có đồng ý hay không?" Tần Phi hỏi ngược lại.

"Kỳ thật, ở lại Đường phủ cũng buồn chán, chả lẽ lão nương lại giống như mấy nha hoàn kia, cả ngày cứ đi đi lại lại trong vườn hoa phất phơ như mấy con bướm kia sao? Ngươi nếu phải đi ra ngoài, chi bằng chúng ta ba người cùng đi một chuyến." Dịch Tiểu Uyển nhăn nhó nói: "Tại sao mà lúc này ta lại có cảm giác như đang ngồi tù vậy?"

Đại Nhi nhịn không được cười nói: "Tiểu Uyển, ngươi làm như nhà ta là thiên lao không bằng."

"So với thiên lao cũng không tốt hơn bao nhiêu..." Dịch Tiểu Uyển thở dài xa vắng, rồi ngó qua Tần Phi.

Tần Phi gượng gạo xua tay: "Ta có việc riêng phải làm. Đi cùng ngươi thật sự rất bất tiện, nếu ngươi cảm thấy buồn, tự mình có thể đi đây đó. Xin cáo từ trước!"

Tần Phi ôm quyền từ giã, xoay người bỏ đi. Dịch Tiểu Uyển ánh mắt nhìn Chu Lễ Uyên phân phó: "Ngươi ở Giáo Tập Ti lâu như vậy, việc bám đuôi theo dõi hẳn là không tệ. Hôm nay, bản Giám sự muốn kiểm tra ngươi, ngươi sẽ bám theo Tần Phi, để xem bao lâu thì bị hắn phát hiện."
Dịch giả: Fox9
Biên tập: Nhatchimai0000
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Ơ, quên mất là phải nói từ c51 trở đi. Và người chữa nhiều nhất trong chương đó. Không nói trước kẻo lại mang tiếng với anh em. Tất nhiên là vẫn sẽ có ngoại lệ cho những phần sửa có tính công phu cao.
Tặng cô bé bán Lê: 2 BN.
Điêu nhất trần đời 1 BN nữa.
Cơ mà ngọc sẽ đến chậm đấy do ta phải đợi tên Bạch Ngọc Bảo chuyển.

Thương lão quá! Lão sẽ mất ngọc cho mỗi chương đó.

Trước đây, khi đọc các chương do lão dịch, ta cũng để ý có nhiều chỗ văn phong không phù hợp với tiếng Việt, nên khi dịch đã cố gắng tránh các lỗi này. Không ngờ vẫn dính. Ta nhận thấy lão đã rất bỏ công khi biên lại. Có những chỗ ta dịch sai, do ko theo sát truyện, lão đã sửa lại. Có những chổ ta "chém" thán từ, lão cũng sửa lại (theo ý lão ::th_77:). Việc này cho thấy lão gần như dịch lại lần thứ hai. Thật là tâm huyết a! Tuy vậy, có những thứ vốn ko thể hoàn hảo đc. Văn phong, không phải văn ý, là một trong những thứ đó.

Ko xét mấy chỗ ta dịch sai. Có những chỗ lão sửa chính là muốn cho văn phong phù hợp, thuần Việt hơn, nhưng đáng nói là: không phải tất cả những chổ lão sửa, ta đồng ý (rằng nó mượt mà hơn). Nói vậy để nhấn mạnh văn phong là cảm nhận của từng người và công việc dịch-biên quả thật là làm dâu trăm họ.

Theo ta biết, quá trình dịch chuyên nghiệp có một bước rất quan trọng: đó là chọn dịch giả. Thông thường, tác giả (hay đại diện) sẽ gởi vài đoạn mẫu đến vài dịch giả để bọn họ dịch và gởi trả lại. Các dịch giả này đều là chuyên nghiệp, tất cả bọn họ đều đủ trình ngôn ngữ để hiểu sát ý nguyên tác lẫn văn hóa mà tác giả bị ảnh hưởng. Việc lựa chọn dịch giả ngoài việc truyền tải đúng nguyên nghĩa còn là việc chọn lựa văn phong: hoặc khôi hài, hoặc nghiêm túc, hoặc trẻ trung, hoặc đĩnh đạc... Có thể nói các bản dịch mẫu cũng chỉ khác nhau về văn phong mà thôi. Việc chọn lựa văn phong cho bản dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố: văn phong của nguyên tác mà tác giả muốn giữ lại, văn hóa của quốc gia mà bản dịch sẽ được xuất bản, đối tượng đọc mà sách/truyện hướng tới... Ta dài dòng bên trên chỉ để muốn nói rằng: trong văn phong ko có đúng sai bởi vì mỗi người đọc sẽ cảm nhận khác nhau.

Xin đừng nghĩ ta phản đối việc lão sửa chữa bản dịch của ta nhá. Trái lại, lão nên sửa chữa và sửa mạnh tay vào. Lão là biên, là người duy nhất theo sát toàn bộ quá trình dịch thuật. Việc lão mạnh tay sửa chữa sẽ giúp cho bản dịch có được một văn phong riêng biệt và thống nhất xuyên suốt toàn truyện.

(nghĩ ngoài lề: đối với một truyện mạng, khi bản thân nguyên tác đã là mì ăn liền, thì việc đầu t.ư quá nhiều cho chất lượng, để rồi số lượng ko theo kịp đòi hỏi của con nghiện, ko bít có phải là việc nên làm hay ko. Câu trả lời cho bài toán về tỉ lệ chất lượng/số lượng này lại là câu hỏi của muôn thuở: Thế nào là đủ là phù hợp)
--------------------------



Xin cảm ơn Lê, Điêu đã chỉ ra những chỗ chưa tốt trong chương 51. Sau khi dịch xong, ta đã xếp nó qua một bên, để đầu óc trống rỗng, rồi ngày hôm sau mới đọc lại, nhằm chỉnh sửa cho thuần Việt hơn. Thế mà vẫn ko phát hiện đc các chỗ ngô nghê như Lê đã chỉ ra. Đơn cử một trường hợp: "Đại Nhi hơi có chút xấu hổ". Nguyên nghĩa câu này là "Đại Nhi hơi hiển lộ vẻ xấu hổ". Khi dịch, ta sớm nhận thấy nó không ổn. Thoạt đầu định dịch thành "Đại Nhi có chút xấu hổ" nhưng như vậy lại khá lệch nghĩa. Nhất là trong văn cảnh, chẳng có j để nàng ta phải xấu hổ cả. Theo ta thấy chính chữ "xấu hổ" mới cần phải đổi, nhưng khổ nổi ta chẳng biết phải dùng từ nào để thay thế, chưa xét đến việc thay đổi nguyên ý. Ta còn nhớ mình khá cân nhắc ý tứ: "Đại Nhi hơi xấu hổ", "Đại Nhi có chút thẹn thùng" ... tất cả đều cảm thấy ko ổn, cuối cùng lại chọn việc giữ lại chữ "xấu hổ" nhưng làm mờ ý của nó bằng việc dùng hai từ giảm nhẹ, với hy vọng người đọc sẽ tự cảm nhận văn ý của tác giả: "Đại Nhi hơi chút xấu hổ". Thế rồi chẳng biết vì sao lại gõ thành "hơi có chút" :dead: Bây giờ đọc lại mới thấy nó quá ngô nghê.

Đấy là phần đầu của chương, khi mà ta còn nhiệt tâm để cân nhắc từng câu từng ngữ và phải nói là việc này tốn thời gian đến nản. Ở phần sau của chương, ta đành dùng cách khác. Đọc qua một câu, nắm ý, rồi diễn đạt ý đó thành tiếng Việt, sẵn sàng gạt bỏ/thay đổi các nghĩa mà ta thấy nó "quái quái". Thú thật, việc này khiến ta phân vân ko thôi vì khả năng ta đã thay đổi văn ý, đồng thời cũng chưa chắc văn mình viết đã thuần Việt (do bị nhiễm VP từ trong cội rễ).

Ta viết những điều trên ko phải để bào chữa cho mình, mà chỉ muốn nói lên các khó khăn đối với công việc dịch-biên và ta tin rằng Lê, với t.ư cách là dịch giả, cũng hiểu rất rõ việc này. Kỳ thật các dịch giả, biên tập đều rất mong muốn hoàn thiện bản dịch, tuy nhiên đây cũng ko phải là việc muốn là đc. Rất mong Lê cùng các đạo hữu tiếp tục giúp đỡ thêm. Một lần nữa, xin cảm ơn Lê, Điêu và các đạo hữu khác.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Chữa không phải vì ngọc, không phải bận tâm...
Hey là đùa ta mà.
Kỳ thật, vấn đề BN là do ta muốn làm quen với các đạo hữu. Mà các đạo hữu không phải vì BN mà bỏ công ra. Có nhắc đến vấn đề này mong các lão bỏ quá.
Ta muốn được các lão chém mạnh tay để bản dịch mượt hơn. Mặt khác ta cũng được hiểu thêm về cách sửa câu chọn từ. Chả có gì nhớ lâu bằng cách "đòn đau". Ta thì lại không thể công phu như những bước khởi đầu của cô bé bán Lê. Điều này tạo nên một lỗ hổng không nhỏ trong cách dịch. Chỉ là ta cố gắng vá lại trong hoàn cảnh cho phép.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Có lão giúp sức nên nhanh hơn nhiều chứ. Vì khi đã dịch rồi, muốn sửa thật là khó. Khi có bản dịch từ đạo hữu ta chỉ việc đọc một lượt, không mượt chỗ nào thì sửa chỗ đó. Nhưng các đạo hữu thông cảm, ta sửa lại trong hai tình huống:
1. Trong giờ làm ở cơ quan. Việc phải nhìn trước ngó sau, rồi là họp hành bất chợt khiến mạch suy nghĩ nó bị ngừng.
2. Ở nhà lúc đang trông cháu. Cháu rất hay đòi chơi cùng nên làm truyện có những lúc bị ngắt.
Hì, mong các lão châm trước.
 

aiemk46nhat2

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Chương 53: Bắt cá hai tay mới là vương đạo

Mới đi được nửa đường, mưa phùn tý tách đột nhiên rơi xuống. Mặt đất dần dần thấm ướt. Con đường bình thường phủ đầy bụi đất giờ có lẫn thêm nước mưa dính vào đáy giày. Người người đi trên đường đều phát thanh âm độp độp nhè nhè. Đây chính là tiếng của giày vải vỗ nhẹ trên nền đường được lót bằng đá xanh. Gót giày làm bắn lên nước bùn, chúng vẽ một hình cung trên không rồi bám vào ống quần.
Chính tả: tí tách
thấm ướt ==> ướt đẫm
bình thường ==> thường ngày
Con đường bình thường phủ đầy bụi đất giờ có lẫn thêm nước mưa dính vào đáy giày.
Chủ ngữ câu này là Con đường --> nếu theo đúng câu này thì sẽ hiểu là: Con đường dính lên đáy giày --> không hợp lý
Tương tự câu này: Gót giày làm bắn lên nước bùn, chúng vẽ một hình cung trên không rồi bám vào ống quần.
Cái bắn lên rồi bám vào ống quần là nước bùn --> nên lấy chúng làm chủ ngữ cho đơn giản
Người người đi trên đường đều phát thanh âm độp độp nhè nhè. Đây chính là tiếng của giày vải vỗ nhẹ trên nền đường được lót bằng đá xanh
Câu này chắc là chặt ra cho dễ chém, tương tự như trên: người không phát ra âm thanh, mà cái phát ra âm thanh là đế giày đập vào mặt đường....
Kiến nghị: Mới đi được nửa đường, cơn mưa phùn đã tí tách rơi xuống, mặt đất dần trở nên ướt đẫm, những bụi đất thường ngày khô khốc giờ có thêm nước mưa, bám lên đế giày, khi đi trên đường, giày vải và con đường đá xanh vỗ vào nhau phát ra âm thanh lạch bạch vang vọng. Nước bùn từ gót giầy bắn lên cao, vẽ ra một đường cong rồi bám lên ống quần lưu lại thành những vệt bùn

Người đi đường vội vã mở ô, nhiều người khác lấy tay che đầu vội vàng chạy.
HV: tỉu liễu tán đích lộ nhân phân phân tương vũ tán xanh khai
Dịch bỏ ý: Những ai mang theo dù thì thi nhau giương (ô/dù) ra

Tần Phi thắc mắc, rõ ràng là chỉ mỗi bàn tay thì không thể che được nước mưa. Nhưng mỗi lần trời mưa hắn đều nhìn thấy có người lấy tay che đầu.
Đã sửa: Tần Phi không tài nào hiểu được, rõ ràng là bàn tay không thể nào ngăn nổi nước mưa, ấy vậy mà cứ mỗi khi trời mưa thì kiểu gì cũng thấy có người lấy tay che mặt...
Dịch: Tần Phi thắc mắc: chắc là chém dựa vào ý :cuoichet:

Trời đổ mua nên hai bên đường không làm ăn gì được. Thỉnh thoảng hắn thấy có hán tử đi dọn hàng, hắn sợ bọn họ vì kiếm sống phải chuyển sang nghề khác.
HV: Nhân vi hạ vũ, nhai thượng đích sinh ý soa liễu hứa đa, ngẫu nhĩ khả dĩ khán đáo thu khởi than tử đích tẩu giang hồ hán tử, chích phạ tha môn giá nhất nhật đích sinh kế, hựu yếu tưởng bạn pháp tầm hoa liễu.
Chữa: Cũng bởi trời mưa nên việc buôn bán trên đường kém đi rất nhiều, thi thoảng còn thấy những hán tử chạy đi chạy lại đi dọn hàng, sợ là sinh kế ngày hôm nay của bọn họ phải kiếm bằng cách khác rồi.
--> Lỗi chém quá bạo tay :cuoichet:

Một cửa hàng ven đường có mặt tiền nho nhỏ, cửa hướng bắc, không khí trong phòng u ám, chỉ nhìn thoáng qua sẽ không nhận ra tình trạng này. Trước cửa hàng có treo một ngọn cờ xí cũ rách, bên trên có bốn chữ to "Bói quẻ hung cát".
Phương án khác: Ở ven đường có một cửa hàng nho nhỏ, vì cửa chính của nó hướng ra phía bắc nên trong phòng có vẻ hơi âm u, mắt chỉ cần hơi kém một chút liền không thể nhìn ra được có những gì bên trong. Trên cánh cửa mục nát có cắm một lá cờ, bên trên có viết bốn chữ lớn "Chiêm bặc hung cát".

Thử chữa 1 tí, phần sau chưa đọc, ca tự chữa lại rồi có gì góp ý tiếp :dead:
 

Marc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Hey là đùa ta mà.
Kỳ thật, vấn đề BN là do ta muốn làm quen với các đạo hữu. Mà các đạo hữu không phải vì BN mà bỏ công ra. Có nhắc đến vấn đề này mong các lão bỏ quá.
Ta muốn được các lão chém mạnh tay để bản dịch mượt hơn. Mặt khác ta cũng được hiểu thêm về cách sửa câu chọn từ. Chả có gì nhớ lâu bằng cách "đòn đau". Ta thì lại không thể công phu như những bước khởi đầu của cô bé bán Lê. Điều này tạo nên một lỗ hổng không nhỏ trong cách dịch. Chỉ là ta cố gắng vá lại trong hoàn cảnh cho phép.

Mềnh chữa chỉ vì xèng :dead:
 

CCD

Phàm Nhân
Ngọc
1,53
Tu vi
0,00
Nghĩ vậy, thân ảnh Tần Phi khẽ động, xông vào Vọng Nguyệt viên. !

Đỏ: câu này truyện mạng Tàu rất hay gặp, nó là bằng chứng cho thấy thằng tác giả non văn, người ta nói cứu người như cứu hoả mà xông vào đám cháy cứu người lại "khẽ động", cmn, đúng là thảnh thơi như đi dạo ấy! ^^ Kiến nghị bỏ luôn, vì dịch để người đọc đọc, người đọc lại chẳng mấy người thừa hơi quay lộn lại bản Tàu soi đúng sai, thiếu thừa ^^ Thế nên "Nghĩ vậy, Tần Phi liền xông thằng vào Vọng Nguyệt viên" vừa ngắn gọn dễ hiểu, lại đúng hoàn cảnh hơn^^
Thực ra cái này không phải lỗi tụi tàu đâu cô Lê à.
từ "nhất" đi kèm với động từ để chỉ một hành động dứt khoát, quyết liệt, rõ ràng.
Lỗi là do người tạo dữ liệu VP, chuyển thành tiếng Việt không phù hợp là "khẽ động" --> người đọc VP bị hiểu nhầm.

VD: "nhất động" ở trên, nếu dịch sát thì có thể dùng "liền (di) động",
nếu hành động tiếp theo là chạy thì có thể dịch là: "liền chạy" chẳng hạn.
Mới đi được nửa đường, mưa phùn tý tách đột nhiên rơi xuống. Mặt đất dần dần thấm ướt. Con đường bình thường phủ đầy bụi đất giờ có lẫn thêm nước mưa dính vào đáy giày. Người người đi trên đường đều phát thanh âm độp độp nhè nhè. Đây chính là tiếng của giày vải vỗ nhẹ trên nền đường được lót bằng đá xanh. Gót giày làm bắn lên nước bùn, chúng vẽ một hình cung trên không rồi bám vào ống quần.
mưa phùn mà có thể tí tách rơi ư???? Rơi tí tách còn có thể là mưa phùn ư???
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
Thực ra cái này không phải lỗi tụi tàu đâu cô Lê à.
từ "nhất" đi kèm với động từ để chỉ một hành động dứt khoát, quyết liệt, rõ ràng.
Lỗi là do người tạo dữ liệu VP, chuyển thành tiếng Việt không phù hợp là "khẽ động" --> người đọc VP bị hiểu nhầm.

VD: "nhất động" ở trên, nếu dịch sát thì có thể dùng "liền (di) động",
nếu hành động tiếp theo là chạy thì có thể dịch là: "liền chạy" chẳng hạn.
mưa phùn mà có thể tí tách rơi ư???? Rơi tí tách còn có thể là mưa phùn ư???

nhất động > khẽ động : là mềnh chém :dead:
ngày xưa đọc truyện chưởng, thấy thường miêu tả cao thủ: vai khẽ nhích, thân hình như tên bắn vụt đi. Mềnh kết lém! cảm nhận phong cách tiêu sái của cao nhân. Chữ "khẽ" từ đó dính vào óc. Vô tâm vô ý quên mất chữ "khẽ" ngoài hình dung ý "nhẹ nhàng" còn bao hàm cả nghĩa "hờ hững". Nhét vào văn cảnh quả thật ko hợp. :dead:


Mưa phùn rơi tí tách. Chương này ta hem có dịch, (Vạn lần xin lỗi lão Mai... ), nhưng cũng có lướt qua đoạn đầu.
HV: tích tích lịch lịch đích tế vũ tiện dĩ sái lạc hạ lai.

tế vũ: mưa nhỏ > mưa phùn chắc cũng đúng.
tích tích lịch lịch: tí tách róc rách > âm thanh của nước.

khi ta lướt qua đoạn này cũng lấy làm lạ: mưa nhỏ lấy gì có âm thanh ?? Nhưng nguyên văn đã như thế, thì "mưa phùn rơi tí tách" cũng đành vậy :xinloi:

ta chỉ mới dịch có 2 chương của truyện này, nhưng cũng để ý: mỗi lần tên tác giả này tả cảnh là mỗi lần phải nhức đầu! :matngoc:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top