nhất động > khẽ động : là mềnh chém

ngày xưa đọc truyện chưởng, thấy thường miêu tả cao thủ: vai
khẽ nhích, thân hình như tên bắn vụt đi. Mềnh kết lém! cảm nhận phong cách tiêu sái của cao nhân. Chữ "khẽ" từ đó dính vào óc. Vô tâm vô ý quên mất chữ "khẽ" ngoài hình dung ý "nhẹ nhàng" còn bao hàm cả nghĩa "hờ hững". Nhét vào văn cảnh quả thật ko hợp.
Mưa phùn rơi tí tách. Chương này ta hem có dịch, (Vạn lần xin lỗi lão Mai... ), nhưng cũng có lướt qua đoạn đầu.
HV: tích tích lịch lịch đích tế vũ tiện dĩ sái lạc hạ lai.
tế vũ: mưa nhỏ > mưa phùn chắc cũng đúng.
tích tích lịch lịch: tí tách róc rách > âm thanh của nước.
khi ta lướt qua đoạn này cũng lấy làm lạ: mưa nhỏ lấy gì có âm thanh ?? Nhưng nguyên văn đã như thế, thì "mưa phùn rơi tí tách" cũng đành vậy
ta chỉ mới dịch có 2 chương của truyện này, nhưng cũng để ý: mỗi lần tên tác giả này tả cảnh là mỗi lần phải nhức đầu!