Ưu thế ngắn ngủi của Phương Nguyên cũng không duy trì được bao lâu.
+hay
Sau một hồi quyền đấm cước đá, hắn đã thở hồng hộc. Còn Cao Oản thì ngược lại, hơi thở vẫn duy trì được sự ổn định, thể lực của hai bên chênh lệch rất rõ rệt.
Lúc này Cao Oản càng đánh, cơ thể càng nóng lên, tốc độ ra chiêu ngày càng nhanh, cảm giác tê cóng cũng dần biến mất, bắt đầu thể hiện được thực lực sau mấy chục năm khổ luyện.
"Tiểu tử, ngươi không thắng được ta đâu. Trong tộc quy có quy định, không được dùng Nguyệt quang cổ tại học đường. Ngươi xong đời (chết chắc) rồi, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi làm tù nhân!" Cao Oản cười dữ tợn, kinh nghiệm chiến đấu của gã rất phong phú, dùng lời lẽ này hòng đánh gục ý chí chiến đấu của Phương Nguyên.
"Rốt cuộc thì hiện tại mình vẫn là thiếu niên, cơ thể còn chưa trưởng thành, thể lực đúng là kém tên hào nô này." Tâm tình Phương Nguyên lạnh như băng, trải qua năm trăm năm ma luyện, ý chí hắn đâu dễ bị lung lay đến vậy.
>>Hiện giờ mình rốt cuộc vẫn là...
"Nguyệt quang cổ!" Trong lòng thầm nói, hắn vừa vận chuyển chân nguyên, vừa nhảy lùi một bước, muốn kéo dãn khoảng cách với Cao Oản.
Cao Oản đang tính đuổi theo thì chợt thấy lòng bàn tay Phương Nguyên toả ra một vòng hào quang rực rỡ màu xanh biếc, sắc mặt gã liền tối sầm lại, hét lớn: "Tiểu tử, ngươi dùng cổ trùng chiến đấu trong học đường là vi phạm tộc quy!"
"Vi phạm tộc quy thì sao?" Phương Nguyên cười lạnh. Hắn học tộc quy, hiểu rõ về tộc quy, nhưng cũng không vì vậy mà phải vì tuân thủ tộc quy.
+hay
Sau một hồi quyền đấm cước đá, hắn đã thở hồng hộc. Còn Cao Oản thì ngược lại, hơi thở vẫn duy trì được sự ổn định, thể lực của hai bên chênh lệch rất rõ rệt.
Lúc này Cao Oản càng đánh, cơ thể càng nóng lên, tốc độ ra chiêu ngày càng nhanh, cảm giác tê cóng cũng dần biến mất, bắt đầu thể hiện được thực lực sau mấy chục năm khổ luyện.
"Tiểu tử, ngươi không thắng được ta đâu. Trong tộc quy có quy định, không được dùng Nguyệt quang cổ tại học đường. Ngươi xong đời (chết chắc) rồi, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi làm tù nhân!" Cao Oản cười dữ tợn, kinh nghiệm chiến đấu của gã rất phong phú, dùng lời lẽ này hòng đánh gục ý chí chiến đấu của Phương Nguyên.
"Rốt cuộc thì hiện tại mình vẫn là thiếu niên, cơ thể còn chưa trưởng thành, thể lực đúng là kém tên hào nô này." Tâm tình Phương Nguyên lạnh như băng, trải qua năm trăm năm ma luyện, ý chí hắn đâu dễ bị lung lay đến vậy.
>>Hiện giờ mình rốt cuộc vẫn là...
"Nguyệt quang cổ!" Trong lòng thầm nói, hắn vừa vận chuyển chân nguyên, vừa nhảy lùi một bước, muốn kéo dãn khoảng cách với Cao Oản.
Cao Oản đang tính đuổi theo thì chợt thấy lòng bàn tay Phương Nguyên toả ra một vòng hào quang rực rỡ màu xanh biếc, sắc mặt gã liền tối sầm lại, hét lớn: "Tiểu tử, ngươi dùng cổ trùng chiến đấu trong học đường là vi phạm tộc quy!"
"Vi phạm tộc quy thì sao?" Phương Nguyên cười lạnh. Hắn học tộc quy, hiểu rõ về tộc quy, nhưng cũng không
