[Dịch] Lớp học dịch tại Bạch Ngọc Sách - Khóa 3

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Ưu thế ngắn ngủi của Phương Nguyên cũng không duy trì được bao lâu.
+hay




Sau một hồi quyền đấm cước đá, hắn đã thở hồng hộc. Còn Cao Oản thì ngược lại, hơi thở vẫn duy trì được sự ổn định, thể lực của hai bên chênh lệch rất rõ rệt.



Lúc này Cao Oản càng đánh, cơ thể càng nóng lên, tốc độ ra chiêu ngày càng nhanh, cảm giác tê cóng cũng dần biến mất, bắt đầu thể hiện được thực lực sau mấy chục năm khổ luyện.



"Tiểu tử, ngươi không thắng được ta đâu. Trong tộc quy có quy định, không được dùng Nguyệt quang cổ tại học đường. Ngươi xong đời (chết chắc) rồi, hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi làm tù nhân!" Cao Oản cười dữ tợn, kinh nghiệm chiến đấu của gã rất phong phú, dùng lời lẽ này hòng đánh gục ý chí chiến đấu của Phương Nguyên.




"Rốt cuộc thì hiện tại mình vẫn là thiếu niên, cơ thể còn chưa trưởng thành, thể lực đúng là kém tên hào nô này." Tâm tình Phương Nguyên lạnh như băng, trải qua năm trăm năm ma luyện, ý chí hắn đâu dễ bị lung lay đến vậy.
>>Hiện giờ mình rốt cuộc vẫn là...



"Nguyệt quang cổ!" Trong lòng thầm nói, hắn vừa vận chuyển chân nguyên, vừa nhảy lùi một bước, muốn kéo dãn khoảng cách với Cao Oản.



Cao Oản đang tính đuổi theo thì chợt thấy lòng bàn tay Phương Nguyên toả ra một vòng hào quang rực rỡ màu xanh biếc, sắc mặt gã liền tối sầm lại, hét lớn: "Tiểu tử, ngươi dùng cổ trùng chiến đấu trong học đường là vi phạm tộc quy!"



"Vi phạm tộc quy thì sao?" Phương Nguyên cười lạnh. Hắn học tộc quy, hiểu rõ về tộc quy, nhưng cũng không vì vậy mà phải vì tuân thủ tộc quy.
đệ dịch tốt lắm @Lục Dương :wk21tjp:
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
  Phương Nguyên chiếm thế thượng phong trong thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài.

  Trong lúc hai bên tranh chấp quyền cước, hắn đã thở hồng hộc. Lại nhìn Cao Uyển, hơi thở vẫn đều đặn và thong dong như cũ, thể lực giữa hai bên vẫnkhoảng cách chênh lệch rất lớn.
>>sau một thời gian trao đổi quyền cước...... Còn Cao Uyển...


  Đồng thời, thân thể Cao Uyển sau khi hoạt động thì dần ấm lên, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, dần dần loại bỏ sự tê buốt và chậm chạm do lạnh lẽo mang lại. Bắt đầu hiện ra thực lực chân chính của hắn sau mấy chục năm khổ luyện.
>>Thân thể của Cao Uyển sau khi hoạt động thì dần ấm lên, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, sự tê cứng và chậm chạm do lạnh lẽo dần biến mất. Gã bắt đầu thể hiện thực lực chân chính của mình sau mấy chục năm khổ luyện.


  "Tiểu tử, ngươi đánh không lại ta. Trong tộc quy có quy định, ở học đường không được sử dụng Nguyệt Quang Cổ. Mọi việc đã kết thúc rồi, ngày hôm nay ngươi đã được định sẵn trở thành tù nhân của ta!" Cao Uyển cười lớn một cách dữ tợn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú, ý muốn dùng lời nói để đả kích ý chí chiến đấu của Phương Nguyên.
+

  "Rốt cuộc thì ta vẫn là một thiếu niên, thân thể còn chưa trưởng thành, tố chất không bằng tên nô tài ngang ngược này". Tâm cảnh Phương Nguyên như băng, qua năm trăm năm ma luyện, ý chí chiến đấu của hắn sao có thể dao động.

  "Nguyệt Quang Cổ!" Trong lòng hắn khẽ động, một bên thôi động chân nguyên, một bên nhảy lùi một bước để kéo dài cự ly với Cao Uyển.

  Cao Uyển đang muốn truy kích, chợt thấy trong lòng bàn tay Phương Nguyên hiện lên một vầng sáng dập dờn màu lam.

  Sắc mặt Cao Uyển lập tức trầm xuống, kêu lên: "Tiểu tử, ngươi ở trong học đường sử dụng cổ trùng để chiến đấu là vi phạm quy tắc của tộc!"

  "Vi phạm thì sao?" Phương Nguyên cười lạnh đáp lại. Trước giờ hắn học tập và ghi nhớ tộc quy không phải để tuân thủ các quy tắc trong đó.

bạn dịch khá tốt nhưng vẫn còn một số chỗ chưa mượt lắm và hay sử dụng hắn cho nhân vật phụ @Clouacc
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Phương Nguyên tạm thời chiếm lợi thế nhưng cũng chẳng được lâu.

Trong lúc đấm đá qua lại, hắn đã thở hồng hộc rồi. Cao Oản thì ngược lại, hơi thở vẫn dài và sâu. Thể lực của hai bên có sự chênh lệch rất lớn.

Hơn nữa, Cao Oản càng hoạt động, cơ thể càng nóng lên. Tốc độ ra quyền của y càng lúc càng nhanh, đã dần dần quét tan cảm giác tê cóng và trì trệ do cái lạnh gây ra. Y chính thức bắt đầu bày ra thực lực mấy chục năm khổ luyện.

"Thằng nhóc, mày đánh không lại tao đâu. Trong tộc quy có quy định, ở học đường, mày không được sử dụng Nguyệt Quang Cổ. Mày xong đời rồi con. Hôm nay, mày thế nào cũng trở thành tù nhân của tao!" Cao Oản cười to một cách dữ tợn. Kinh nghiệm chiến đấu của y phong phú, định dùng lời nói để đả kích ý chí chiến đấu của Phương Nguyên.

"Suy cho cùng, bây giờ mình vẫn còn là thiếu niên, cơ thể còn chưa trưởng thành, tố chất vẫn kém hơn thằng nô lệ ngang ngược này." Trong lòng Phương Nguyên vẫn lạnh như băng, dưới năm trăm năm tôi luyện, ý chí chiến đấu của hắn sao có thể dễ bị lung lay như vậy.

"Nguyệt Quang Cổ!" Hắn khẽ đọc thầm, vừa thúc giục Chân Nguyên, vừa nhảy lùi lại một bước, kéo dài khoảng cách với Cao Oản.

Cao Oản đang muốn truy kích, thì chợt thấy trong lòng bàn tay Phương Nguyên tỏa ra một quầng sáng màu xanh biển.

Sắc mặt của y lập tức trầm xuống, la lên: "Thằng nhóc, mày đang sử dụng cổ trùng chiến đấu ở trong học đường, đây chính là vi phạm tộc quy!"

"Vi phạm thì làm sao?" Phương Nguyên cười nhạt. Trước nay, hắn học tộc quy, thông thạo tộc quy cũng không phải là vì tuân thủ tộc quy.
dịch tốt lắm @lumos chỉ cần trải chuốt câu chữ để hay hơn thôi:46gkjpk:
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Phương Nguyên chiếm được lợi thế trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu.

Sau một hồi đánh nhau, hắn đã muốn thở hồng hộc. Trái lại với hắn, hơi thở của Cao Oản vẫn như cũ hít thở bình thường dễ nhận ra rằng thể lực hai bên tồn tại sự chênh lệch rất lớn.

Đồng thời, Cao Oản càng tấn công, khí thế ngày càng tăng lên, quyền cước tốc độ càng lúc càng nhanh, chầm chậm từng bước mang theo sự rét lạnh đến chết lặng, bắt đầu chân chính lộ ra sức mạnh khổ luyện mấy chục năm của gã.
+dịch ai nghĩa: mà cơ thể Cao Oản dần nóng lên, quyền cước...

“Tiểu tử, ngươi đánh không lại ta. Trong tộc quy đã có quy định ở học đường không thể sử dụng nguyệt quang cổ. Ngươi nhất định xong đời (chết chắc rồi), ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ biến thành tù nhân của ta!” Cao Oản dữ tợn cười to, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, ý đồ dùng ngôn ngữ để đả kích ý chí chiến đấu của Phương Nguyên.

“Hiện tại thân thể của ta rốt cuộc vẫn là thiếu niên, thân thể còn chưa trưởng thành, tố chất không bằng tên nô lệ này.” Phương Nguyên tâm tình vẫn lạnh như băng, năm trăm năm luyện ma, ý chí của hắn nào dễ dàng bị rung động như vậy.

“Nguyệt quang cổ!” Hắn kêu gọi trong lòng vừa động, một bên vừa thúc dục chân nguyên, một bên nhảy lùi lại một bước, cùng Cao Oản tạo ra khoảng cách.

Cao Oản muốn truy kích, bỗng nhiên nhìn đến Phương Nguyên trong thấy trong lòng bàn tay của Phương Nguyên có một chùm ánh sáng màu xanh biển.

sắc mặt hắn trầm xuống, kêu lên:“Tiểu tử, ngươi ở học đường sử dụng cổ trùng để chiến đấu, chính là trái với tộc quy!


”Trái thì đã có sao?” Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn học tộc quy, tinh thông tộc quy, cho tới bây giờ cũng không là vì tuân thủ tộc quy.
còn một số lỗi nhé @God Of Heaven
 

chienthanlubu

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Moderator
"Hiện tại, ta vẫn là thiếu niên, thân thể còn chưa trưởng thành, tố chất đúng là không bằng gã hào nô này." Tâm cảnh của Phương Nguyên lạnh như băng, ý chí của hắn đã trải qua năm trăm năm ma luyện, nên làm sao dễ dàng bị lay động được.
Chỗ này đệ tử không đồng ý với lão sư được, vì đệ tử đã đắn đo rất kỹ, băng không chỉ có "lạnh" mà nó còn ở thể "rắn". Dùng "tâm cảnh như băng" khác với "tâm cảnh lạnh như băng" vì cái vế sau bị thiếu ý. Thứ hai là việc dùng cụm "nên ... được", điều này chỉ làm cho câu văn dài thêm và phần nào đó làm giảm đi sắc thái khẳng định cũng như cương quyết trong câu miêu tả. Đây là cảm nhận riêng của đệ tử, mong lão sư giải đáp.
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Phương Nguyên chiếm lợi thế, nhưng cũng không được lâu.



Trong Sau một lúc trao đổi quyền cước dây dưa, hắn thở hồng hộc. Ngược lại, nhịp thở của Cao Oản vẫn dài và sâu, thể lực hai bên chênh lệch quá lớn.



Cùng lúc đó, do Cao Oản bắt đầu hoạt đông, thân thể nóng lên, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh. Cảm giác tê dại và uể oải vì lạnh cũng dần dần biến mất, gã bắt đầu bày ra thực lực chân chính mà mình đã rèn luyện trong mấy chục năm qua.



“Tiểu tử, ngươi đánh không lại ta. Trong tộc quy có quy định, ở học đường, ngươi không thể vận dụng Nguyệt quang cổ. Ngươi sắp xong đời (chết chắc rồi), hôm nay nhất định trở thành tù nhân của ta!” Cao Oản cười khẩy, kinh nghiệm chiến đấu của gã rất phong phú, nên muốn dùng lời lẽ đả kích tinh thần chiến đấu của Phương Nguyên.



“Ta hiện tại vẫn là thiếu niên, thân thể còn chưa có trưởng thành, cho nên tố chất không thể bằng tên hào nô này.” tinh thần của Phương Nguyên lạnh như băng, sau năm trăm năm ma luyện, ý chí chiến đấu của hắn như thế nào có khả năng bị dao động.



“Nguyệt quang cổ!” Trong lòng vừa động (khẽ gọi), hắn một bên thúc dục chân nguyên, một bên nhảy lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách với Cao Oản.



Cao Oản muốn đuổi theo, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm phát ra từ tầng hơi nước xanh nhạt trên tay của Phương Nguyên.



Sắc mặt gã nhất thời trầm xuống, kêu lên:“Tiểu tử, ngươi ở học đường sử dụng cổ trùng để chiến đấu, chính là vi phạm tộc quy!



” “Vi phạm thì sao?” Phương Nguyên cười lạnh một tiếng. Hắn học tập tinh thông tộc quy, cũng không phải vì tuân thủ nó.



bạn dịch khá ổn nhưng vẫn còn một số lỗi @Hàn Yên Quân
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Chỗ này đệ tử không đồng ý với lão sư được, vì đệ tử đã đắn đo rất kỹ, băng không chỉ có "lạnh" mà nó còn ở thể "rắn". Dùng "tâm cảnh như băng" khác với "tâm cảnh lạnh như băng" vì cái vế sau bị thiếu ý. Thứ hai là việc dùng cụm "nên ... được", điều này chỉ làm cho câu văn dài thêm và phần nào đó làm giảm đi sắc thái khẳng định cũng như cương quyết trong câu miêu tả. Đây là cảm nhận riêng của đệ tử, mong lão sư giải đáp.
thứ nhất: theo ta băng thường chỉ sự lạnh giá còn nói về rắn chắc thì khá hiếm nên ta ưu tiên chữ lạnh
thứ hai: cái này theo thói quen của ta thôi, văn ta ưu dài dòng lắm nên nhiều khi hơi dư thừa. Mà câu này cũng đâu có miêu tả nhấn mạnh gì đâu đệ :p
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-1.349,08
Tu vi
17,00
Cơ Vô Tướng thân thể, vậy mà như là bị hút khô rồi sở hữu lượng nước một dạng, lấy mắt thường thấy rõ tốc độ khô quắt xuống dưới, rất nhanh tựu biến thành một cỗ hình dạng dữ tợn khủng bố thây khô.

Cùng kia tương phản, huyết sắc con mắt thượng quang mang, chính là càng ngày càng sáng ngời.

Thiết Kiên vừa mới đem sau cùng một đầu hình như cự quy hắc sắc khôi lỗi trảm sát, liền thấy này thập phần quỷ dị một màn.

Chỉ thấy huyết sắc con mắt tiền phương hư không trung, một đạo tròn trịa hư không ba động hiện lên, một chuôi tạo hình hết sức kỳ lạ huyết hồng sắc phi kiếm từ trong chậm rãi bay ra, lơ lửng bất động.

Phi kiếm phía trên ám văn trải rộng, khắp nơi thấy rõ nhân công điêu khắc vết tích, nhìn lên tới tựa hồ không hẳn là bình thường rèn đập luyện chế ra tới pháp kiếm, mà như là một chuôi hết sức tinh xảo tỉ mỉ chế tạo ra một chuôi cơ quan phi kiếm.

Kiếm này vừa mới xuất hiện, huyết sắc con mắt lập tức bay nhào mà lên, khảm vào đốc kiếm chỗ một cái hình tròn lỗ khảm, kia sau lưng nhè nhẹ lũ lượt ngân sắc ti tuyến, cũng lập tức quấn quanh lên tới, lấp đầy thân kiếm thượng mỗi một chỗ lỗ khảm.

Một trận chói mắt hồng quang thoáng qua sau đó, huyết sắc con mắt lại cùng kia cơ quan phi kiếm triệt để hòa thành một thể.

"Cả gan làm bẩn ta Hỏa Linh Cung linh hỏa, chuẩn bị chịu chết đi. . ." Tả Minh tôn giả thanh âm từ thân kiếm phía trên truyền ra, tựa hồ bởi vì tức giận quá nặng duyên cớ, lộ ra có chút run rẩy.

Nói xong, kia cơ quan phi kiếm đúng là mũi kiếm giơ lên, trực tiếp xông hướng ngoài chín tầng mây.

Thiết Kiên đem xích kim sắc phi kiếm gọi trở lại, cùng ngân sắc mẫu kiếm hợp hai làm một, thần tình ngưng trọng nhìn hướng cao không.

Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chuôi kia dung hợp sau đó cơ quan phi kiếm không giống bình thường, cùng hắn chỗ lý giải linh kiếm hoàn toàn bất đồng, nhưng thượng truyền đến ra tới ba động, lại không có quá lớn khác biệt.

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, kiếm ngoại có lẽ vẫn là hữu kiếm a. . .

"Hô "

Một trận phong thanh bỗng nhiên vang lên, cao không vân hải bên trong hồng quang đảo điên, từ trong nổi lên một đạo mơ hồ không rõ cự đại nhân ảnh.

Kia thủ trung nắm nhẹ lấy một chuôi huyết vân ngưng tụ khổng lồ trường kiếm, thượng diện vân khí dũng động, lại phảng phất kiếm quang nhấp nháy một dạng.

Thiết Kiên cặp mắt híp lại, thấu qua trùng trùng vân hải bên trong, nhìn thấy kia cự đại nhân ảnh nắm nhẹ thủ tâm chính giữa, nằm ngang huyền phù lấy chính là chuôi kia bị ngân ti bao khỏa cơ quan phi kiếm.

Lúc này, thân kiếm con mắt khảm nạm chỗ, đang có một đạo huyết sắc vòng xoáy ung dung hoàn chuyển, không ngừng hấp dẫn lấy chung quanh giữa thiên địa vân hải cùng linh khí tụ tập trong đó.

Mà tùy theo thiên địa linh khí không ngừng dũng nhập, vân hải diện tích khai mở cấp tốc thu nhỏ, chuôi kia khổng lồ huyết vân trường kiếm, chính là biến đổi càng thêm ngưng thực khởi lai.

Nhìn tới cao không trung giống như thần chích loại cự đại nhân ảnh, Thiết Kiên cũng không sốt ruột phi thân kịp qua cùng kia chém giết, mà là đưa tay khẽ vuốt một thoáng vết nứt trải rộng ngân sắc mẫu kiếm, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy.

Sau đó, hắn thở sâu một hơi thở, song cước trùng trùng giẫm mạnh đại địa, lại dẫn tới đại địa "Ầm ầm" một rung.

Kia đan điền nội khỏa kia Kim Đan bị hắn há mồm phun ra, huyền phù tại đỉnh đầu phía trên, nở rộ chói mắt kim quang.

Quang mang bên trong, Thiết Kiên một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hư không trung liền có thiên địa linh khí tụ tập mà đến, cùng Kim Đan phóng xuất ra kim sắc quang mang hòa làm một thể, ngưng tụ ra một đạo cao hơn trăm trượng kim sắc nhân ảnh.




姬无相的身躯,竟然像是被吸干了所有水分一样,以肉眼可见的速度干瘪了下去,很快就变成了一具形状狰狞的恐怖干尸。

与之相反,血色眼珠上的光芒,却是越来越明亮。

铁坚刚刚将最后一头形如巨龟的黑色傀儡斩杀,便看了这十分诡异的一幕。

只见血色眼珠前方的虚空中,一道浑圆的虚空波动浮现,一柄造型十分奇特的血红色飞剑从中缓缓飞出,悬停不动。

飞剑之上暗纹遍布,到处可见人工雕琢的痕迹,看起来似乎并非是寻常锻打炼制出来的法剑,而像是一柄极尽能工巧思制作出的一柄机关飞剑。

此剑方一出现,血色眼珠立即飞扑而上,嵌入了剑镡处的一个圆形凹槽,其身后的丝丝缕缕的银色丝线,也立即缠绕了上来,填满了剑身上的每一处凹槽。

一阵刺目红光闪过之后,血色眼珠竟与那机关飞剑彻底融为了一体。

“胆敢玷污我火灵宫灵火,准备受死吧……”左冥尊者的声音从剑身之上传了出来,似乎因为怒意太重的缘故,显得有些颤抖。

说罢,那机关飞剑竟是剑尖一扬,径直冲向了九霄云外。

铁坚将赤金色飞剑唤了回来,与银色母剑合二为一,神情凝重地望向高空。

他能明显感觉到,那柄融合之后的机关飞剑非同一般,与他所理解的灵剑完全不同,但其上传递出来的波动,却没有太大差别。

天外有天,人外有人,剑外或许也还有剑吧……

“呼”

一阵风声忽然响起,高空云海之中红光翻涌,从中浮现出了一道模糊不清的巨大人影。

其手中虚握着一柄血云凝聚的巨型长剑,上面云气涌动,竟仿佛剑光闪耀一般。

铁坚双眼微眯,透过重重云海之中,看到那巨大人影虚握的手心正中,横向悬浮着的正是那柄被银丝包裹的机关飞剑。

此刻,剑身眼珠镶嵌之处,正有一道血色漩涡悠悠寰转,不断吸引着周围天地间的云海和灵气汇集其中。

而随着天地灵气的不断涌入,云海的面积开始快速缩小,那柄巨型的血云长剑,却是变得愈加凝实起来。

看着高空中犹如神祇般的巨大人影,铁坚并未着急飞身上去与之厮杀,而是抬手轻抚了一下裂纹遍布的银色母剑,心中不由生出了几分歉意。

而后,他深呼了一口气,双脚重重一踩大地,竟引得大地“轰隆”一颤。

其丹田内的那颗金丹被他张口吐出,悬浮在头顶上方,绽放出耀眼金光。

光芒之中,铁坚一手持剑,一手掐动法诀,身后虚空中便有天地灵气汇集而来,与金丹释放出的金色光芒融为一体,凝聚出了一道高逾百丈的金色人影。

@Hàn Yên Quân @God Of Heaven @lumos @Đậu Hũ @chienthanlubu @Thỏ Thỉnh Thần @Clouacc @Lục Dương
mọi người làm cẩn thận nhé bài này sẽ chấm kỹ hơn thật ra định cho bài khó hơn nhưng.. lười quá :omh8dvo:

p/s hạn nộp: thứ 4 tuần sau
 
Last edited:

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
52,04
Tu vi
0,14
Cơ Vô Tướng thân thể, vậy mà như là bị hút khô rồi sở hữu lượng nước một dạng, lấy mắt thường thấy rõ tốc độ khô quắt xuống dưới, rất nhanh tựu biến thành một cỗ hình dạng dữ tợn khủng bố thây khô.

Cùng kia tương phản, huyết sắc con mắt thượng quang mang, chính là càng ngày càng sáng ngời.

Thiết Kiên vừa mới đem sau cùng một đầu hình như cự quy hắc sắc khôi lỗi trảm sát, liền thấy này thập phần quỷ dị một màn.

Chỉ thấy huyết sắc con mắt tiền phương hư không trung, một đạo tròn trịa hư không ba động hiện lên, một chuôi tạo hình hết sức kỳ lạ huyết hồng sắc phi kiếm từ trong chậm rãi bay ra, lơ lửng bất động.

Phi kiếm phía trên ám văn trải rộng, khắp nơi thấy rõ nhân công điêu khắc vết tích, nhìn lên tới tựa hồ không hẳn là bình thường rèn đập luyện chế ra tới pháp kiếm, mà như là một chuôi hết sức tinh xảo tỉ mỉ chế tạo ra một chuôi cơ quan phi kiếm.

Kiếm này vừa mới xuất hiện, huyết sắc con mắt lập tức bay nhào mà lên, khảm vào đốc kiếm chỗ một cái hình tròn lỗ khảm, kia sau lưng nhè nhẹ lũ lượt ngân sắc ti tuyến, cũng lập tức quấn quanh lên tới, lấp đầy thân kiếm thượng mỗi một chỗ lỗ khảm.

Một trận chói mắt hồng quang thoáng qua sau đó, huyết sắc con mắt lại cùng kia cơ quan phi kiếm triệt để hòa thành một thể.

"Cả gan làm bẩn ta Hỏa Linh Cung linh hỏa, chuẩn bị chịu chết đi. . ." Tả Minh tôn giả thanh âm từ thân kiếm phía trên truyền ra, tựa hồ bởi vì tức giận quá nặng duyên cớ, lộ ra có chút run rẩy.

Nói xong, kia cơ quan phi kiếm đúng là mũi kiếm giơ lên, trực tiếp xông hướng ngoài chín tầng mây.

Thiết Kiên đem xích kim sắc phi kiếm gọi trở lại, cùng ngân sắc mẫu kiếm hợp hai làm một, thần tình ngưng trọng nhìn hướng cao không.

Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chuôi kia dung hợp sau đó cơ quan phi kiếm không giống bình thường, cùng hắn chỗ lý giải linh kiếm hoàn toàn bất đồng, nhưng thượng truyền đến ra tới ba động, lại không có quá lớn khác biệt.

Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, kiếm ngoại có lẽ vẫn là hữu kiếm a. . .

"Hô "

Một trận phong thanh bỗng nhiên vang lên, cao không vân hải bên trong hồng quang đảo điên, từ trong nổi lên một đạo mơ hồ không rõ cự đại nhân ảnh.

Kia thủ trung nắm nhẹ lấy một chuôi huyết vân ngưng tụ khổng lồ trường kiếm, thượng diện vân khí dũng động, lại phảng phất kiếm quang nhấp nháy một dạng.

Thiết Kiên cặp mắt híp lại, thấu qua trùng trùng vân hải bên trong, nhìn thấy kia cự đại nhân ảnh nắm nhẹ thủ tâm chính giữa, nằm ngang huyền phù lấy chính là chuôi kia bị ngân ti bao khỏa cơ quan phi kiếm.

Lúc này, thân kiếm con mắt khảm nạm chỗ, đang có một đạo huyết sắc vòng xoáy ung dung hoàn chuyển, không ngừng hấp dẫn lấy chung quanh giữa thiên địa vân hải cùng linh khí tụ tập trong đó.

Mà tùy theo thiên địa linh khí không ngừng dũng nhập, vân hải diện tích khai mở cấp tốc thu nhỏ, chuôi kia khổng lồ huyết vân trường kiếm, chính là biến đổi càng thêm ngưng thực khởi lai.

Nhìn tới cao không trung giống như thần chích loại cự đại nhân ảnh, Thiết Kiên cũng không sốt ruột phi thân kịp qua cùng kia chém giết, mà là đưa tay khẽ vuốt một thoáng vết nứt trải rộng ngân sắc mẫu kiếm, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy.

Sau đó, hắn thở sâu một hơi thở, song cước trùng trùng giẫm mạnh đại địa, lại dẫn tới đại địa "Ầm ầm" một rung.

Kia đan điền nội khỏa kia Kim Đan bị hắn há mồm phun ra, huyền phù tại đỉnh đầu phía trên, nở rộ chói mắt kim quang.

Quang mang bên trong, Thiết Kiên một tay cầm kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hư không trung liền có thiên địa linh khí tụ tập mà đến, cùng Kim Đan phóng xuất ra kim sắc quang mang hòa làm một thể, ngưng tụ ra một đạo cao hơn trăm trượng kim sắc nhân ảnh.



@Hàn Yên Quân @God Of Heaven @lumos @Đậu Hũ @chienthanlubu @Thỏ Thỉnh Thần @Clouacc @Lục Dương
mọi người làm cẩn thận nhé bài này sẽ chấm kỹ hơn thật ra định cho bài khó hơn nhưng.. lười quá :omh8dvo:

p/s hạn nộp: thứ 4 tuần sau
Không có raw ạ :quai:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top