[Đăng ký dịch] Phệ Linh Yêu Hồn

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Đạo hữu nào rảnh rỗi trợ giúp dịch câu này cho xuôi tay giúp.
Đa tạ!

bình luận:
看着武斗台之上傲立的少年,所有人都处在绝对的震撼中,只是机械般跟随着响起的掌声鼓动着手掌

HV: chích thị ky giới bàn cân tùy trứ hưởng khởi đích chưởng thanh cổ động trứ thủ chưởng
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Đạo hữu nào rảnh rỗi trợ giúp dịch câu này cho xuôi tay giúp.
Đa tạ!

TT: 看着武斗台之上傲立的少年,所有人都处在绝对的震撼中,只是机械般跟随着响起的掌声鼓动着手掌

HV: chích thị ky giới bàn cân tùy trứ hưởng khởi đích chưởng thanh cổ động trứ thủ chưởng
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Tại hạ trả trước chương 37+38.
Đã trót nhận chương bên TQĐĐ rồi nên không ngồi biên lại được.
Lão Bác Sỹ chịu khó biên đi nhé. Nghề chính của bác sỹ là chữa trị mà..khặc..khặc

Chương 37: Ứng Chiến

Lúc mọi người đi tới cửa Diệp phủ, Diệp Nam Thiên lập tức dẫn theo đại trưởng lão Diệp Thiên Nhai cùng với đám người Diệp Nguyệt tiến lên tiếp đón.

"Diệp Ưng, bái kiến tộc trưởng!" Diệp Ưng ngẩng đầu sải bước tiến lên, đang muốn hành lễ, đã bị Diệp Nam Thiên nâng lên.

"Không cần hành lễ , Diệp Ưng, ngươi lần này không tồi!" Diệp Nam Thiên cười lớn nói. Lão vui sướng như thế là có nguyên nhân của nó. Hiện giờ cường địch Diệp gia rình rập xung quanh khiến cho lão sứt đầu mẻ trán. Bây giờ Diệp Ưng lại được Thiên Nguyệt Tông coi trọng. Cho dù đó chỉ là một tiểu tông môn, nhưng hai mươi quốc vùng nam bộ bọn hắn cũng không biết a. Nếu có phái người đi Vân Cảnh đế quốc điều tra, vừa đi vừa về mất ít nhất cũng một hai tháng. Do vậy, có thể giúp cho Diệp gia tranh thủ được chút thời gian.

Diệp Khôn đoán không sai, Diệp Nam Thiên sở dĩ bất chấp mọi thứ tuyên dương long trọng như vậy, chủ yếu là để chấn nhiếp chủ ý của đám người đang ẩn nấp trong bóng tối!

Diệp Ưng theo tay nâng của Diệp Nam Thiên, đứng thẳng người lên. Hai người thân thiết nói chuyện tại cửa Diệp phủ, t.ư thái dường như đã biểu hiện rõ Diệp Nam Thiên đang coi Diệp Ưng như người kế nhiệm Diệp gia mà đối đãi.

"Hừ, lần này Diệp Khôn có lẽ phải trợn mắt há mồm." Một gã đệ tử Diệp gia nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy a, Diệp Ưng nổi tiếng là người bao che khuyết điểm. Ngươi không thấy ánh mắt Diệp Ưng vẫn chằm chằm nhìn về phía Diệp Khôn sao, hắn gặp xui xẻo rồi."

"Ta ngược lại cảm thấy Diệp Khôn rất can đảm. Nếu là người khác, đối mặt với Diệp Ưng chân đã mềm nhũn ra rồi."

"Hừ! Rõ ràng đang giả vờ giả vịt. Thật ra trong lòng đã sợ tới mức nhũn như con chi chi rồi."

"Ha ha, tiếp tục giả bộ đi, xem hắn lát nữa xuống đài như thế nào!"

Những đệ tử Diệp gia nhỏ giọng thì thầm. Mà trước cửa Diệp phủ, Diệp Nam Thiên dường như đối với lần xuất hành này của Diệp Nhạn vô cùng hài lòng, cười to nói: "Tốt, tốt lắm."

Nói xong, lão quay đầu liếc nhìn toàn bộ Diệp gia đệ tử, ho khan một tiếng.

Con đường lớn của Vương phủ chật ních người lập tức trở nên yên tĩnh đến mức cái kim rơi cũng nghe thấy. Uy vọng bậc này, toàn bộ Vạn Trúc quốc cũng chỉ có một người Diệp Nam Thiên. Ngay cả Diệp Ưng cũng cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Nam Thiên, dường như đang khao khát đến ngày được làm gia chủ.

"Khụ khụ, chư vị!" Diệp Nam Thiên đảo mắt qua mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười uy nghiêm mà không mất đi hòa ái, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp con đường lớn của vương phủ: "Hôm nay là ngày vui của Diệp gia ta. Diệp Ưng trở thành đệ tử của Vân Cảnh đế quốc Thiên Nguyệt Tông, đây là phúc của Diệp gia chúng ta, cũng là phúc của Vạn Trúc quốc. Bổn vương tuyên bố, kể từ hôm nay trở đi Vạn Trúc quốc miễn trừ thuế của năm nay!"

Lời vừa nói ra, phía dưới Diệp gia đệ tử không có phản ứng gì, nhưng phần đông dân chúng Vạn Trúc quốc lập tức hoan hô.

"Quốc chủ nhân nghĩa!"

"Nhân ái vô địch!"

"Diệp Ưng là niềm kiêu ngạo của chúng ta!"

"Diệp Ưng ta yêu ngươi!"

Trong tiếng hoan hô của mọi người, Diệp Nam Thiên tươi cười quay đầu lại, đang chuẩn bị tuyên bố quay về Diệp phủ. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Ưng bỗng nhiên tiến lên một bước, khom người nói: "Tộc trưởng, con có một thỉnh cầu."

"Nga?" Diệp Nam Thiên dừng chân bước, cười hỏi: "Chuyện gì?"

"Nghe nói trong khoảng thời gian con không có mặt ở nhà, Diệp gia xuất hiện một thiên tài. Đây chính là việc vô cùng vui mừng của Diệp gia chúng ta. Diệp Ưng tuy bất tài, nhưng vẫn muốn được thưởng thức tu vi thâm sâu của vị tộc đệ này. Nếu bản lĩnh không tồi, con lập tức cực lực đề cử với sư tôn." Diệp Ưng nói những lời này với vẻ mặt ngạo nghễ. Lời hắn còn chưa dứt, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào Diệp Khôn.

Yêu cầu của Diệp Ưng khiến cho không ít người ở đây sững sờ. Chỉ có Diệp gia đệ tử, nguyên một đám cười trên nỗi đau khổ của người khác là đang dõi mắt nhìn Diệp Khôn.

Thậm chí ngay cả nụ cười trên mặt Diệp Nam Thiên cũng hơi cứng lại. Cả đám trưởng lão lại khẽ nhíu mày.

"Ưng nhi!" Diệp Quyền hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Ưng lại đưa ra yêu cầu như thế. Hiện giờ đang là ngày vui của Diệp gia, khi dễ một vị tộc đệ, lại còn làm trước mặt của dân chúng Vạn Trúc quốc, thật sự là quá mất thân phận!

"Phụ thân, con chỉ có ý tốt muốn thử coi bản lĩnh của tộc đệ. Mọi người yên tâm, lần tỷ thí võ công này, con sẽ không hạ thủ nặng tay. Hơn nữa, con thấy vị tộc đệ mười sáu tuổi Diệp Khôn tu vi đã vượt qua con lúc cùng tuổi. Nếu bây giờ có thể chống đỡ ba chiêu của con, đến lúc đó con sẽ đề cập với sư tôn. Nói không chừng sư tôn sẽ miễn cưỡng nhận tộc đệ Diệp Khôn làm ký danh đệ tử." Diệp Ưng tuy rằng nói với vẻ đường đường chính chính, nhưng tất cả mọi người ở đây ai cũng không phải là kẻ ngốc.

"Lần này có trò hay để xem rồi!" Một đám đệ tử Diệp gia trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Khôn gần đây ngang trời xuất thế, khiến cho tâm lý bọn họ ngoài cực kỳ hâm mộ, cũng không tự chủ sinh ra ganh ghét.

Nói cho cùng, con người ta chính là như vậy: Một người từ nhỏ đã là thiên tài, từ nhỏ đã nhìn thấy hắn cường đại hơn xa bản thân, trái lại sẽ không ghen tị, chỉ biết tôn trọng cùng hâm mộ.

Nhưng nếu có một cá nhân, trước kia cũng giống như bọn họ, không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người này lại biểu hiện ra một bộ mặt cường đại đến mức khiến cho bọn họ phải ngẩng mặt lên mà nhìn, bọn họ chẳng những sẽ không tôn trọng hâm mộ, mà ngược lại lại trở nên ganh ghét!

Đây là thói xấu của con người, không cách nào tránh khỏi.

Chỉ có dùng nắm đấm, hung hãn lần lượt đánh bại bọn họ, triệt để làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, mới có thể tránh cho hết thảy chuyện này xảy ra!

Mà lựa chọn của Diệp Khôn, chính là con đường này!

Hắn giãy khỏi bàn tay đang túm quần túm áo của tên mập mạp đang đứng bên cạnh, tiến lên một bước, cười nói: "Con cũng đang có ý này!"

"Oa!" Mọi người đang sửng sốt, chợt ầm ầm nổ tung!

Thế này được tính vào cái gì?

Tự đại? Kiêu ngạo? Cuồng vọng?

Trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Ưng khiêu chiến Diệp Khôn chẳng tính là gì, cùng lắm coi như là khi dễ hậu bối. Nhưng lúc này, Diệp Khôn cứ thế mà đáp ứng? !

Muốn chết sao? !

"Diệp Khôn, đừng kích động!"

Diệp Nguyệt nóng nảy. Nàng nghe thấy Diệp Ưng khiêu chiến đã cảm giác không ổn, đang chuẩn bị hướng Diệp Nam Thiên nói lời can gián. Bỗng nhiên tiếp tục nghe thấy Diệp Khôn ứng chiến, nàng có thể không gấp sao?

"Yên tâm, Nguyệt tỷ, Đệ tự biết mình biết người!" Diệp Khôn cười nhạt một tiếng.

"A?" Vẫn một mực do dự Diệp Nam Thiên đột nhiên có chút kinh hãi, hai mắt hiện lên một ý nghĩ thấu suốt.

Lão vốn đã chuẩn bị cự tuyệt lời khiêu chiến Diệp Ưng đưa ra. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Khôn, lão không khỏi đem lời chuẩn bị nói ra nuốt ngược trở lại. Căn cứ vào những lần tiếp xúc với Diệp Khôn trong khoảng thời gian gần đây, lão biết rõ Diệp Khôn mặc dù mới mười sáu tuổi, nhưng có lẽ do chuyện tình của anh trai đã khiến cho hắn so với bạn cùng lứa tuổi già dặn hơn rất nhiều. Mà lúc này Diệp Khôn dám nhận lời khiêu chiến của Diệp Ưng, hiển nhiên không phải là nhất thời xung động.

Hay là...

Vừa nghĩ tới khả năng có thể xảy ra, trong mắt Diệp Nam Thiên không khỏi dâng lên một niềm mong chờ. Dẫu sao lần nào Diệp Khôn cũng đều có thể mang tới sự kinh ngạc vô biên cho lão, không lẽ lần này cũng vậy? !

Nghĩ đến điều này, Diệp Nam Thiên gật đầu nói: "Các ngươi đều nguyện ý xuất chiến, như vậy tới lôi đài trong tộc đi. Tuy nhiên ta phải nói trước..."

Nói đến đây, cả người Diệp Nam Thiên bỗng nhiên hiện lên một khí thế khổng lồ. Diệp Khôn cùng Diệp Ưng đứng ngay trước mặt lão cảm thấy bị dồn ép nhất. Trong mắt hai người lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ có điều trong mắt của Diệp Ưng đơn thuần là kinh ngạc cùng khát khao, còn của Diệp Khôn lại là nóng rực!

Đem vẻ mặt hai người thu vào trong mắt, Diệp Nam Thiên thu hồi khí thế, lạnh lùng nói: "Các ngươi phải nhớ rõ, các ngươi đều là đệ tử Diệp gia, tỷ thí võ công phải tránh hạ thủ nặng tay!"

"Vâng!"

Diệp Khôn cùng Diệp Ưng hai người vội vàng đáp ứng.

Diệp Nam Thiên gật nhẹ đầu, bước vào Diệp phủ trước tiên, hướng tới võ đài nằm giữa quảng trường đài đi đến. Mà hai vị trúc cơ trưởng lão Diệp Thiên Nhai cùng Diệp Thanh Bình lại thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Khôn, rồi mới dẫn mọi người đi theo.

Bọn họ đã tận mắt nhìn Diệp Ưng dần trưởng thành, hắn chính là vầng hào quang chói mắt nhất của Diệp gia. Tuy vậy hiện giờ cường địch của Diệp gia rình rập xung quanh, đám thanh niên chỉ có Diệp Ưng cùng Diệp Nguyệt hai người chống đỡ hiển nhiên lực bất tòng tâm. Lúc này Diệp Khôn ngang trời xuất thế khiến cho hai vị đại trưởng lão vui sướng không thôi.

"Thiên nhai huynh, không nghĩ tới lão phu ra ngoài mấy tháng, Diệp gia lại xuất hiện một thiên tài. Năm nay quả nhiên là năm phúc đức của Diệp gia a." Diệp Thanh Bình Trường Lão nhất vuốt chòm râu vui vẻ nói.

"À, Thanh Bình huynh nghĩ thế nào về trận tỷ đấu của hai đứa?" Diệp Thiên Nhai trưởng lão cười hỏi.

Nghe vậy, Diệp Thanh Bình trầm ngâm một lúc rồi mới hạ giọng nói: "Thanh niên có máu nóng là chuyện tốt, nhưng tới mức không biết tự lượng sức mình, lại thành bất ổn. Tuy vậy, thanh niên luôn luôn phải trải qua thất bại mới có thể trưởng thành. Hy vọng lần thất bại này có thể làm cho tính cách Diệp Khôn trở nên trầm ổn một chút."

"Xem ra Thanh Bình huynh đặt cửa Diệp Ưng thắng?" .

"Sao hả, hay Thiên Nhai huynh lại cho rằng Diệp Khôn có thể giành thắng lợi? Nửa năm vừa rồi, đệ cùng Diệp Ưng sống chung một chỗ. Trên đường đi đã dựa theo phân phó của tộc trưởng làm cho hắn ăn không ít đau khổ, hơn nữa ở Vân Cảnh đế quốc được mở rộng tầm mắt, đã trầm trọng đả kích hắn. Tuy nhiên hắn đã rất nhanh phục hồi lại. Thêm vào đó lại được kích thích bởi chuyện một lão gia hỏa Thiên Nguyệt Tông một thu làm đệ tử, quả thật nằm ngoài dự liệu của ta." Diệp Thanh Bình nói xong, biểu lộ ra tình cảm từ ái không ngôn ngữ nào tả xiết.

"Ha hả, Thanh Bình huynh không cần thiết phải coi thường gã Diệp Khôn này. Trong khoảng thời gian huynh ở ngoài, hắn một mình xâm nhập Phong Tuyệt sơn mạch, lúc đi ra chẳng những thực lực đạt tới Tiên Thiên lục tầng đỉnh, mà còn đánh chết một con Hỏa Trảo Hổ. Không đến một tháng, hắn lại tấn cấp Tiên Thiên thất tầng, đánh chết vài tên tu sĩ Ngũ Kiếm Quốc tiến vào do thám, chính diện đối chiến đánh chết một gã Tiên Thiên tu sĩ thất tầng đỉnh của Ngũ Kiếm Quốc. Hiện giờ đã ngoài hai tháng có thừa, nói không chừng hắn vẫn còn có thể khiến cho chúng ta chấn động." Diệp Thiên Nhai kể chuyện Diệp Khôn, trong giọng nói lộ ra ý tán thưởng không chút nào che dấu.

"A? Còn có chuyện đến mức đó sao? Xem ra ta đã quá coi thường tên nhóc con này rồi. Ha ha, đó là phúc của Diệp gia. Tuy nhiên dù cho hắn tấn cấp Tiên Thiên bát tầng, muốn thắng Diệp Ưng cũng là chuyện không thể nào. Dù sao Diệp Ưng cũng là Tiên Thiên bát tầng đỉnh. Thiên nhai huynh, không bằng chúng ta đánh cuộc có được không?"

"Tốt, đệ cá là Diệp Ưng thắng." Diệp Thiên Nhai cười to trả lời.

"Gừng càng già càng cay a!" Diệp Thanh Bình cười khổ lắc đầu.

Trong lời nói của hai vị đại trưởng lão, tuy rằng đối Diệp Khôn tán thưởng có thừa, nhưng lại không xem trọng hắn lắm. Không chỉ riêng bọn họ, có thể nói hiện tại toàn bộ Vạn Trúc quốc, cũng không có ai xem trọng Diệp Khôn.

Theo mọi người Diệp gia tiến vào Diệp phủ, dân chúng bên ngoài tuy rằng lòng không có cam lòng, nhưng cũng không cách nào xoay chuyển, chỉ có thể giương mắt nhìn đại môn đang đóng chặt của Diệp phủ chờ đợi tin tức. Tuy nhiên đám dân chúng này cũng không chịu vô công rồi nghề mà chờ đợi. Một số người lập tức mở chiếu bạc. Tuy vậy chỉ một lúc sau, cả đám không thể làm gì khác ngoài chuyện cuốn chiếu, dẫu sao cũng chả có ai tin tưởng Diệp Khôn sẽ chiến thắng Diệp Ưng, thậm chí ngay cả @*@ cũng không tin. Ván bài chỉ đặt một cửa này có mở ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngay lúc ván bài chỉ đặt một cửa này đang diễn ra, Diệp Khôn cùng Diệp Ưng, song song bước lên lôi đài.

Chương 38: Đại Thắng, Chấn Kinh!

Trong lúc hai người hướng lôi đài đi tới, toàn bộ trưởng lão Diệp gia dưới sự dẫn dắt của Diệp Nam Thiên đi tới đài quan sát từ trên cao cách đó không xa. Võ đấu đài là nơi đệ tử Diệp gia luận võ tranh tài. Cách mỗi ba năm, trong tộc lại tổ chức một lần tuyển chọn, chọn lựa những đệ tử dưới hai lăm tuổi ưu tú nhất trong tộc tham gia "Chư quốc võ đấu hội " của hai mươi quốc gia vùng nam bộ, cho nên nơi này đương nhiên sẽ có đài cao dành cho trưởng lão Diệp gia quan sát.

Tuy nói sự tình xảy ra bất ngờ, nhưng đệ tử Diệp gia làm việc với hiệu suất vẫn rất cao. Rất nhanh chóng, bàn ghế đã được chuyển lên trên. Toàn bộ cao tầng Diệp gia ngồi xuống chỗ của mình ở trên đài cao.

Mất đi trói buộc của cao tầng Diệp gia, đệ tử xung quanh lôi đài náo nhiệt hẳn lên.

"Diệp Ưng cố lên!"

"Diệp Ưng tộc huynh còn cần ngươi hô cố lên, hừ? Ta thấy đánh bại Diệp Khôn căn bản không cần hao phí nhiều sức lực."

"Đúng vậy, chỉ cần ba chiêu là có thể đánh bại hắn rồi!"

"Tính đi tính lại, ta thấy Diệp Khôn có thể chống đỡ được ba chiêu của Diệp Ưng, cũng là giỏi lắm rồi. Chênh lệch giữa Tiên Thiên thất tầng với Tiên Thiên bát tầng giống y như đất với trời. Ta nghĩ cho dù năm Diệp Khôn xông lên cùng một lúc cũng không phải đối thủ của Diệp Ưng!"

"Ha ha ha, hy vọng Diệp Khôn đừng thua quá khó coi!"

Trong tiếng cổ vũ thiên về một bên, Diệp Ưng cao giọng cười lớn: "Diệp Khôn tộc đệ, yên tâm đi! Vi huynh chỉ thử xem tu vi của ngươi, sẽ không hạ thủ nặng tay. Chỉ cần đệ có thể tiếp đón ba chiêu của ta, ta chắc chắn sẽ tiến cử đệ với sư tôn."

Đã phát ngôn ra những lời như vậy, Diệp Ưng còn bày ra một t.ư thế cực kỳ khó coi. Đệ tử Diệp gia phía dưới cũng diễn kịch vô cùng ăn ý, nguyên một đám hoan hô nhảy loạn như cào cào, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Thậm chí một số người còn vô cùng hâm mộ nhìn Diệp Khôn, dường như đang hận không thể thay Diệp Khôn đi lên chịu đòn để giành lấy cơ hội bái nhập Thiên Nguyệt Tông.

"Nói xong chưa?" Diệp Khôn vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Ưng, không chút kích động vì ngôn từ của đối phương, quay sang phía đại trưởng lão Diệp Thanh Bình, người chủ động nhận làm trọng tài đang đứng canh lôi đài, chắp tay hỏi: "Trưởng lão, có thể bắt đầu được chưa?"

Diệp Thanh Bình có chút sững sờ, hết nhìn Diệp Khôn sắc mặt bình thản, lại nhìn Diệp Ưng vẻ mặt ngạo nghễ. Nếu đơn thuần chỉ luận tâm tính, hai người có thể nói đã phân cao thấp. Tuy nhiên, luận võ tranh tài, chính là dùng thực lực để đánh giá.

"Quy tắc Võ đấu đài, hai người các ngươi hẳn đã đều biết rõ."

Lúc lắc đầu, dùng giọng nói trầm thấp Diệp Thanh Bình chậm rãi thốt ra. Nhìn thấy hai người Diệp Khôn gật đầu, lão lúc này mới hít sâu một hơi: "Ta tuyên bố, luận võ bắt đầu!"

Vừa dứt lời, cách đó không xa Diệp Ưng thân hình lập tức vô cùng phiêu dật bay lên.

"Diệp Khôn, có thể chống đỡ ba chiêu của ta, coi như đệ thắng!"

Tiếng cười cuồng vọng của Diệp Ưng vang vọng lôi đài. Cùng lúc đó, trên nắm tay của hắn, một luồng sương mù nguyên khí màu trắng ngà chậm rãi tuôn ra, đem nắm tay hắn bao bọc lại.

"Tặng ngươi một chiêu!"

Diệp Ưng trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười ngạo nghễ, nhắm vào Diệp Khôn, một quyền đánh xuống!

Một quyền này của hắn, lại không dùng bất kỳ chiến kỹ nào, hiển nhiên không coi Diệp Khôn ra gì. Nhưng đạt tới Tiên Thiên bát tầng đỉnh, Diệp Ưng xứng đáng có được sự tự tin này. Hiện giờ đơn thuần một quyền của hắn, uy lực cũng vượt quá chiến kỹ bình thường của một Tiên Thiên thất trùng tu sĩ!

Đối mặt với một quyền đầy khí chất hung hăng càn quấy của Diệp Ưng, Diệp Khôn ngẩng đầu, khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười châm chọc, không tránh không né, dùng một quyền y hệt đấm ra!

"Hắn muốn làm cái gì? !" Một gã Diệp gia đệ tử phát ra tiếng kinh hô.

"Hắn điên rồi sao? Cũng không thèm sử dụng chiến kỹ, hắn cho rằng mình cũng là tu sĩ ‘ Hóa Khí cảnh ’ sao?"

"Ngu ngốc!" Diệp Bình cười lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười cuồng dại. Giờ khắc này, dường như trong đầu hắn đã tự đem bản thân hóa thành Diệp Ưng, dùng một quyền tàn nhẫn đánh gục Diệp Khôn, sau đó dùng hết mọi thủ đoạn độc ác mà sỉ nhục!

Thậm chí ngay cả các trưởng lão Diệp Gia đang quan sát cuộc chiến trên đài cao cũng nhao nhao đứng dậy. Đứng cạnh lôi đài, Diệp Thanh Bình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ cứu viện.

Ngay sau đó, nắm tay song phương mạnh bạo va chạm nhau!

Diệp Khôn bị đánh bay cũng không xảy ra như trong tưởng tượng của mọi người, chỉ thấy trên mặt Diệp Ưng trên mặt lướt qua một tia kinh hãi, thân hình bay ngược trở lại.

Ngay sau đó, trên người Diệp Khôn, một luồng sương mù màu trắng ngà ào ạt tuôn ra!

"Tiên Thiên bát tầng!" Diệp Nam Thiên đứng bật dậy, không thể tin nổi nhìn Diệp Khôn, lắc đầu lớn tiếng cười ha hả -- Diệp gia có phúc a! Diệp Khôn, ngươi quả nhiên làm cho ta kinh ngạc!

Mà phía dưới, đệ tử Diệp gia sớm đã sợ ngây người!

Tiên Thiên bát tầng!

Diệp Khôn vậy mà cũng đạt tới Tiên Thiên bát tầng? !

Làm sao có thể!

Diệp Bình hai mắt vô thần nhìn lôi đài, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, vẻ hưng phấn vừa mới xuất hiện còn lưu lại cùng với vẻ dại ra vì khiếp sợ lẫn lộn cùng một chỗ, ánh mắt oán độc dường như có thể cắt đi mấy khối thịt trên người Diệp Khôn!

Mà lúc này trên lôi đài, thân hình Diệp Ưng rốt cục cũng ngưng lại. Hắn y như mọi người dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Khôn. Nhưng hoàn toàn khác biệt với sự kinh ngạc của mọi người chung quanh, sau khi cùng Diệp Khôn giao thủ, hắn còn có thêm một nhận thức khác nữa.

Diệp Ưng cúi đầu, lúc này mu bàn tay được bao bọc bởi nguyên khí của hắn đỏ ửng một màu. Một quyền hắn vừa mới xuất ra kia, giống như đấm vào một khối sắt. Nếu không phải hắn đối với lực đạo khống chế tinh tế, vội vàng thu lực, thì lực phản chấn rất có thể đã làm cho hắn bị thương!

"Làm sao có thể, cường độ thân thể thế này, hẳn đã đạt tới Ngự Thú Tâm Kinh tầng thứ t.ư? !"

Diệp Ưng trên mặt tăng thêm vẻ ngưng trọng, lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới ngươi còn che dấu thực lực, ta đã xem thường ngươi !"

"Diệp Ưng tộc huynh, còn lại hai chiêu!"

Giọng nói thản nhiên của Diệp Khôn bỗng vang lên. Giống như lửa cháy đổ thêm dầu, ánh mắt Diệp Ưng lập tức trở nên hung ác dị thường.

"Xem ra tu vi đạt tới Tiên Thiên bát tầng đã khiến ngươi mắt đặt trên trán. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết rõ, thực lực chân chính của Tiên Thiên bát tầng là như thế nào!"

Diệp Ưng gầm lên giận dữ, chân khí chứa đựng trong mười hai đạo chính kinh của toàn thân điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt tụ thành một đoàn, ngưng tụ tại vị trí ngay bên trên đan điền.

Nguyên khí ngưng như thực chất, cho dù ngưởi ở bên dưới lôi đài cũng có thể cảm giác được áp lực cực lớn!

"Trên đan điền một tấc, đã vô hạn tiếp cận Tiên Thiên cửu tầng Luyện Tinh tu vi!" Một vị trưởng lão Diệp gia phát ra tiếng kinh hô.

"Đúng vậy a, không tới một tháng nữa, Diệp Ưng có thể tấn cấp Tiên Thiên cửu tầng!" Diệp Thiên Nhai mỉm cười gật đầu, vô cùng tán thưởng.

Mà Diệp Nguyệt vốn yên lòng vì biểu hiện cường thế của Diệp Khôn, nghe nói như vậy lại không khỏi tiếp tục lo lắng: "Cha, Diệp Khôn có thể thắng được không?"

"Cứ xem đi, kế tiếp mới là then chốt." Diệp Nam Thiên ngữ khí lạnh nhạt, nhưng hai bàn tay đang nắm lan can của lão lại run nhè nhẹ, đã khó có thể che dấu được sự kích động trong lòng.

Mà ngay sau khi lão mở miệng, trên lôi đài, Diệp Ưng lại ra tay .

Lần này, hắn không có cấp tốc đánh về phía Diệp Khôn, mà hai tay vươn ra, bàn tay xòe rộng, giống như một con cự lang đang chậm rãi há cái miệng rộng hoác như chậu máu.

"Lang Nha Thức!"

Diệp Ưng vừa dứt lời, luồng nguyên khí ngưng tụ ở vị trí bên trên đan điền một tấc, ào ạt tuôn ra, hội tụ ở trên hai tay của hắn. Chỉ thấy một cái đầu sói trắng như tuyết chậm rãi hiện ra. Dưới tác dụng của nguyên khí, đầu sói trông vô cùng sống động, giống y như thật!

"Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết của Diệp Ưng đã vô hạn tiếp cận ‘ Thú Ý ’ cảnh giới ." Một gã Diệp gia trưởng lão mỉm cười gật đầu, nỗi khiếp sợ do Diệp Khôn mang lại, cũng theo đó mà bay đi.

"Vô hạn tiếp cận? Nhưng vẫn chưa có đạt tới!"

Diệp Khôn cười lạnh, hai tay vươn ra, dùng một t.ư thế giống Diệp Ưng như đúc -- cũng chính là thức đầu tiên của Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết -- Lang Nha Thức!

Chỉ có điều, Lang Nha Thức của hắn lại không hề sống động như của Diệp Ưng. Nhìn tổng thể, nếu so sánh cùng với Diệp Ưng ở đối diện, lại khiến cho người ta gần như phải bật cười.

"Ha ha ha, Diệp Khôn, đây là lý giải của ngươi đối với Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết sao? Xem ra, một chiêu này đã có thể phân ra thắng bại !" Diệp Ưng nở nụ cười, một lần nữa khôi phục bộ dáng cao ngạo trước đó. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh, giống như một con cự lang đang chuẩn bị cắn cổ con mồi.

"Lang Giảo!" Gầm lên giận dữ, bàn chân Diệp Ưng trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất, bước chân mau lẹ, tràn ngập ý chí bá đạo mênh mông, khiến cho Diệp gia đệ tử đứng ở bên dưới nhìn tới mức điên đảo thần hồn!

Mà ngay trong chớp mắt sau khi hắn ra tay, Diệp Khôn cũng hành động, cũng dùng cước bộ y như của Diệp Ưng, chỉ có điều trên người Diệp Khôn bất chợt xuất hiện một luồng ý cảnh hoàn toàn khác biệt!

Hung mãnh mà không mất đi tao nhã, giống như một con Ngân Lang cao quý đứng trên vách núi, đang nhìn xuống đàn thú ở dưới chân mình!

"Ngao ngô!"

Tiếng sói tru biến ảo khôn lường vang lên, kinh tâm động phách. Lúc này, Diệp Khôn dường như đã hóa thân thành Ngân Lang!

"Lang Giảo!"

Ở giữa lôi đài, hai người cùng một chiêu thức, cùng nhanh chóng mãnh liệt, hùng hổ va vào nhau!

"Oanh!"

Một luồng gió lớn tàn bạo quét ra bốn phía, giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, khiến cho đệ tử Diệp gia đứng xung quanh lôi đài mắt mở không nổi. Dưới tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, mọi người đều nhìn thấy một thân hình bay ngược trở ra, ngã thẳng vào giữa đám đông!

Thắng bại đã phân!

Một gã đệ tử Diệp gia mở hẳn mắt ra. Khi nhìn tới thân hình đang đứng trên lôi đài, cặp mắt tức thời trợn tròn. Dường như không thể tin được vào mắt, gã day day con mắt, rồi tiếp tục nhìn về phía lôi đài.

Trên lôi đài, một thân hình ngạo nghễ mà đứng, quần áo màu xanh phấp phới trong gió, dù ai muốn cũng không thể bắt chước được. Đến cuối cùng, người còn đứng trên lôi đài không ngờ lại chính là hắn!

Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên bên tai. Tên đệ tử Diệp gia vội vàng quay đầu lại. Khi gã nhìn thấy thân hình đang nằm trên mặt đất cách đó không xa lắm, trong đầu lại "Ông" một tiếng, đại não nháy mắt trở nên trống rỗng!

Lúc này, tất cả mọi người đều đã phục hồi tinh thần. Hết nhìn Diệp Khôn đang đứng trên lôi đài, lại nhìn Diệp Ưng đang nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi, cả một đám đều giống như bị mất lưỡi, đứng chết lặng tại chỗ không nhúc nhích.

"Diệp Ưng... Bị đánh bại?"

Yên tĩnh như trong hầm mộ bao phủ toàn bộ quảng trường. Thời gian dần trôi, tiếng vỗ tay khởi xướng từ trên đài cao vang lên, trong chớp mắt truyền đến từng ngõ ngách của quảng trường!

Trên lôi đài, Diệp Thanh Bình cũng từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại, hết nhìn Diệp Khôn vẻ mặt lạnh nhạt như trước đang đứng bên cạnh, lại nhìn Diệp Ưng chật vật không chịu nổi dưới lôi đài, dùng giọng nói mang theo một chút run rẩy vì khó tin cùng kích động, lớn tiếng tuyên bố:

"Người thắng, là Diệp Khôn!"
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Tại hạ gửi lại câu tiếng Trung nhờ mọi người giúp đỡ:

看着武斗台之上傲立的少年,所有人都处在绝对的震撼中,只是机械般跟随着响起的掌声鼓动着手掌
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Ta trả nốt 2 chương cho lão Bác Sỹ. Lão tự biên đi nhé, ta thử rồi nhưng chịu không làm được.

Chương 39: Ta Sẽ Không Ngừng Bước!

Trước khi trận luận võ diễn ra, không ai nghĩ tới, Diệp Ưng lại bị đánh bại!

Một người, là hào quang ngất trời từ khi còn nhỏ, khiến cho vô số người phải ước mơ, được toàn bộ gia tộc ký thác kỳ vọng, thậm chí là thiên tài sẽ kế nhiệm vị trí tộc trưởng đời sau.

Một người, chỉ là một thiếu niên không có tiếng tăm gì, gần đây mới ngang trời xuất thế. Vào nửa năm trước, khi nhắc tới Diệp Khôn, đa phần người Diệp gia liên tưởng ngay đến anh trai của hắn Diệp Kiền, cùng lắm chỉ thở dài một tiếng tiếc hận. Về phần Diệp Khôn? Chẳng có ai muốn quan tâm, trước cửa vắng như chùa bà đanh, một thiếu niên lẳng lặng khổ tu. Đó chính là miêu tả chuẩn xác nhất về Diệp Khôn nửa năm về trước!

Mà hiện tại toàn bộ đều thay đổi!

Nhìn thiếu niên đang đứng ngạo nghễ trên võ đấu đài, tất cả mọi người đều ở trong tình trạng cực kỳ chấn động, hoàn toàn vô thức vỗ tay hoan hô như một con rối.

Diệp Nam Thiên là người đầu tiên phát ra tiếng vỗ tay. Lúc này, vị Diệp gia gia chủ đồng thời cũng là Vạn Trúc quốc quốc chủ, sắc mặt đỏ bừng, thân hình kịch liệt run rẩy cực kỳ thất thố!

Tiên Thiên bát tầng!

Vậy mà thật sự đạt tới Tiên Thiên bát tầng!

Tên nhóc này!

Mà không chỉ có như vậy, Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết Diệp Khôn vừa mới sử dụng, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới "Thú Ý"!

Không, không giống nhau!

Diệp Nam Thiên hồi tưởng kỹ càng lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, trong lòng nổi sóng cuộn trào. Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Khôn sử dụng Lang Giảo, lão dường như có một loại cảm giác "Thì ra đây mới là Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết chân chính"!

Trong Diệp gia, tu luyện《Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết 》đã đạt tới cảnh giới "Thú Ý" bao gồm ba vị tu sĩ trúc cơ Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Bình, Diệp Thiên Nhai, nhưng không có người nào có thể thể hiện ra ý cảnh tao nhã giống như của Diệp Khôn!

"Trên người của hắn, rốt cục còn có bao nhiêu tiềm lực? !" Diệp Nam Thiên nhìn Diệp Khôn, ánh mắt xuất hiện một niềm khao khát chờ mong, thì thào tự nói.

...

Trên Võ đấu đài, Diệp Khôn chậm rãi thở ra một hơi trọc khí.

Thắng?

Hắn chiến thắng Diệp Ưng?

Nhưng dường như cũng không có quá nhiều phấn khích...

Nhìn lần lượt từng khuôn mặt đang tràn đầy kính sợ xung quanh võ đấu đài, trong khoảnh khắc, Diệp Khôn tâm trí có chút phiền muộn.

Lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi xuống lôi đài!

"Chậm đã!"

Một tiếng gầm lên giận dữ vang lên sau lưng, Diệp Khôn tạm ngừng bước chân, quay đầu lại.

Bên dưới võ đấu đài, Diệp Ưng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt của hắn mờ mịt, cho dù một mảy may kiêu ngạo cũng không còn!

Niềm kiêu ngạo của hắn, niềm tự hào của hắn, vào ngày hôm nay tất cả đã bị Diệp Khôn đánh cho nát bấy!

"Diệp Khôn, ta thừa nhận đệ rất mạnh, nhưng đệ phải hiểu rõ, sự cường đại của chúng ta, trước mặt con quái vật Vân Cảnh đế quốc cũng chỉ giống như con sâu cái kiến!" Diệp Ưng ngẩng đầu, dùng hết sức bình sinh rống lên giận dữ.

Diệp Khôn nhíu mày, quay đầu lại, nhìn Diệp Ưng đang gần như phát điên, tận trong đáy lòng thở dài một tiếng, ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống kẻ đã từng là thiên tài này: "Tuy rằng đệ không biết rõ huynh gặp chuyện gì ở Vân Cảnh đế quốc, gặp phải đả kích ra sao, nhưng, đệ và huynh khác hẳn nhau!"

"Ta sẽ không ngừng tiến lên phía trước, ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ!" Thanh âm của Diệp Khôn tràn đầy khí phách!

"Không ngừng trở nên mạnh mẽ?" Diệp Ưng ngửa mặt lên trời cười to, bộ dạng điên cuồng đó đâu còn sót lại chút gì của vẻ tiêu sái ngày trước. Rất nhiều người quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn lại. Thậm chí ngay cả Diệp Thanh Bình đang chuẩn bị răn dạy, lúc này cũng đành sâu lắng thở dài một tiếng.

"Ta đã từng có cùng suy nghĩ như ngươi. Ta cũng cho rằng, chính mình sẽ trở nên rất mạnh. Cho dù ta sống tại Vạn Trúc quốc này đây, một ngày nào đó, ta vẫn có thể dựa vào nỗ lực để mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ngay cả Vân Cảnh đế quốc cũng có thể nghe thấy thanh danh của ta. Nhưng ngươi có biết ta ở Vân Cảnh đế quốc đã nhìn thấy gì không?" Diệp Ưng hai mắt đỏ bừng, dường như không cam lòng nhớ lại hồi ức thống khổ này. Tuy nhiên một lúc lâu sau, hắn cười thê lương: "Ở nơi đó, ngay cả hộ vệ phụ trách đón tiếp chúng ta, cảnh giới cũng đã là trúc cơ! Chúng ta mặc dù ở địa phương nhỏ bé này đây được gọi là thiên tài, nhưng ở Vân Cảnh đế quốc, ngay cả rắm cũng không bằng. Chỉ có thiên tài ở nơi đó mới thực sự là thiên tài!"

Mọi người đều lẳng lặng lắng nghe, nghe Diệp Ưng gào thét để mà phát tiết. Rất nhiều người trong mắt toát ra nỗi bi ai.

Sự cường đại của Vân Cảnh đế quốc, sớm được tương truyền từ đời này sang đời khác tới mức đã khắc sâu vào trong đầu. Tuy vậy, sự cường đại này, trong suy nghĩ của mọi người chỉ là một khái niệm. Nhưng đến lúc này, nghe Diệp Ưng miêu tả tỉ mỉ, đệ tử Diệp gia mới hiểu biết một cách sâu sắc, mà cùng với đó, là sự kính sợ từ tận đáy lòng.

"Cho dù như thế, thì đã làm sao?" Giọng nói bình thản của Diệp Khôn một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, thậm chí ngay cả Diệp Nam Thiên cũng không tránh khỏi.

"Sự cường đại của Vân Cảnh đế quốc, trong sách vở từ lâu đã ghi lại, từ lâu đã xâm nhập vào tận xương tủy của mỗi tu sĩ hai mươi nước vùng nam bộ. Nhưng, như thế thì đã làm sao? Biết rõ bản thân mình nhỏ bé, biết rõ thực lực của chính mình, thì càng phải nỗ lực nhiều hơn."

Diệp Khôn vừa nói, vừa bước xuống lôi đài. Mọi người đều lùi lại, tạo thành một lối đi. Nhìn lướt qua từng khuôn mặt tràn đầy kính sợ ở xung quanh, hắn mỉm cười nói: "Ta vẫn giữ lại câu nói kia, ta sẽ không ngừng tiến lên phía trước, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ!"

Chỉ cần ta không ngừng tiến tới, một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở trên đỉnh cao nhất của tu tiên giới!

Những lời này, Diệp Khôn không hề nói ra. Nhưng ánh mắt của hắn, lại tràn đầy kiên định!

Oanh --

Một tia chớp cắt ngang qua phía chân trời, mưa rơi như trút nước, lập tức làm cho đa phần đệ tử Diệp gia trên quảng trường trở nên ướt đẫm. Mà trận tranh đấu này, cũng theo cơn mưa to hoàn toàn kết thúc.

Diệp Quyền gương mặt tối lại, đứng ở trong mưa nhìn đứa con vẫn đang quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, hừ mạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Mà cách đó không xa, Diệp Bình im lặng quan sát từ đầu chí cuối, khóe miệng treo một nụ cười quỷ dị.

...

Sau khi cùng với Diệp Ưng so đấu, nhịp độ cuộc sống của Diệp Khôn cũng theo đó mà chậm lại.

Bởi vì hắn biểu hiện ra thiên phú, nên đã chiếm được sự coi trọng của toàn bộ Diệp gia. Không giống các đệ tử Diệp gia bình thường đều phải ở tại ngoại viện, hắn có một cái viện nhỏ riêng biệt ở bên trong nội viện.

Đối với chuyện này, Diệp Khôn vô cùng hài lòng. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, có thể sở hữu một cái viện nhỏ thuộc về riêng mình, đương nhiên là cầu còn không được.

Thời gian tiếp theo, hàng ngày Diệp Khôn ngoại trừ tiếp tục tìm hiểu Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết, thì lại ăn linh thảo linh dược hoặc là trực tiếp nuốt vào Linh thạch để tu luyện. Tốc độ tu vi tăng trưởng tuy rằng không hỏa tốc như trước kia, nhưng cũng là cực nhanh. Hiện giờ trong cơ thể hắn, linh khí bên trong sáu đạo kinh mạch đều đã hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí, đã đạt tới Tiên Thiên bát tầng trung kỳ. Nếu không nằm ngoài dự kiến, chỉ cần khoảng nửa tháng nữa là có thể đạt tới Tiên Thiên bát tầng đỉnh, bắt đầu đánh sâu vào Tiên Thiên cửu tầng "Luyện Tinh" tu vi.

Hắn ít khi xuất hiện, thành ra làm khó cha mẹ hắn. Hiện nay, Diệp Khôn đã trở thành nhân vật trung tâm của Diệp gia. Chính vì vậy rất nhiều người suy đoán, cùng với việc Diệp Khôn đánh bại Diệp Ưng, người được chọn để kế nhiệm tộc trưởng Diệp gia, thậm chí sẽ không thoát khỏi bàn tay Diệp Khôn. Do vậy, người đến bái phỏng đương nhiên liên miên không dứt, khiến cho Diệp Kiếm Hải cùng Triệu Khả Hinh tiếp đón không xuể.

Diệp Khôn vốn có ý ngăn trở, tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cha mình, lại lập tức im lặng bỏ đi.

Mà trái ngược với nhà bọn họ, nhà Diệp Quyền những ngày này lại trở nên vắng như chùa bà đanh. Tuy nói Diệp Quyền vẫn còn quyền hành quản lý tài chính gia tộc, nhưng từ lâu âm thầm đã có tin đồn, nói chức vụ quản lý tài chính Diệp gia, sớm muộn sẽ trở lại tay của Diệp Kiếm Hải. Dẫu sao lúc trước Diệp Quyền tiếp nhận vị trí này chính từ tay Diệp Kiếm Hải.

Đối với việc này Diệp Khôn cũng chẳng muốn so đo. Hắn đã hiểu thấu, phụ thân cao hứng là đủ rồi.

...

"Bành bành bành!"

Một loạt tiếng đập cửa vang lên. Đang khoanh chân ngồi ở trong viện Diệp Khôn mở mắt ra, thong thả nói: "Vào đi!"

Cửa viện "két" một tiếng mở ra, từ sau cửa một cái đầu mập mạp thò vào, chính là Diệp Viễn.

"Khôn ca, việc mà huynh giao cho đệ đã có manh mối." Diệp Xa vừa bước vào bên trong đã lập tức nhanh chóng đóng cửa viện lại, mang theo vẻ hưng phấn mở miệng nói.

"Đã có manh mối? !" Diệp Khôn vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy: "Vào trong hãy nói!"

Vào trong phòng, Diệp Khôn đóng cửa lại, còn nghiêng tai nghe ngóng một hồi, lúc này mới quay đầu lại nói: "Nói đi."

"Cắt, để ý như vậy để làm cái gì. Với địa vị của khôn ca huynh hiện giờ, còn lo lắng có người rình trộm hay sao?" Diệp Viễn không ngừng bĩu môi, tuy nhiên vừa thấy Diệp Khôn nhăn mày, lập tức vội vàng nói: "Khôn ca huynh lúc trước không phải phân phó đệ điều tra những người trong tộc có hành tung khả nghi sao? Quả thật là có vài người."

Nói xong, mập mạp rút từ trong lòng ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Diệp Khôn.

Tiếp nhận cuốn sổ, Diệp Khôn gấp rút mở ra, lẳng lặng nghiên cứu.

"Khôn ca, huynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải bọn họ nói gì động chạm đến huynh không?" Diệp Xa vừa thấy bộ dáng chăm chú của Diệp Khôn, liền phối hợp ngồi xuống bên cạnh, từ trong lòng móc ra một nắm hạt dưa bắt đầu ăn.

Diệp Khôn không trả lời, chú tâm lật quyển sổ đang cầm trong tay xem lướt qua hết một lượt, lúc này mới lắc đầu nói: "Chuyện này ngươi đừng có hỏi, đa tạ !"

"Ài, chúng ta còn cần phải nói cám ơn sao!" Mập mạp cười hắc hắc, cầm hạt dưa cuối cùng ném vào trong miệng, phủi tay nói: "Được rồi, khôn ca, nếu không có việc gì đệ đi đây, ha ha, Tiểu Hồng đang chờ đệ ở bên ngoài."

"Ngươi a..." Diệp Khôn dở khóc dở cười lắc đầu. Đợi mập mạp đi khỏi, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng, một lần nữa mở quyển sổ trong trong tay ra, tỉ mỉ nghiên cứu.

Sở dĩ hắn sai mập mạp đi điều tra những người Diệp gia có hành tung khả nghi, chính là muốn tìm cho ra nội gián bên trong Diệp gia!

Dựa theo lời nói của Diệp Nam Thiên, trước đây anh trai của hắn vận chuyển Linh thạch sở dĩ bị người ta nửa đường chặn giết, rất có thể do nội gián bên trong Diệp gia bố trí!

Chỉ có điều, muốn tìm ra nội gián quả thật nói dễ hơn làm. Sau khi sự việc của anh trai hắn ngày ấy phát sinh, Diệp Nam Thiên sao lại không biết Diệp gia có nội gián hoạt động. Tuy đã âm thầm điều tra trong gần bốn năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đủ thấy được nội gián cực kỳ cảnh giác cẩn trọng.

Tuy nhiên, Diệp Khôn có chủ ý của riêng mình. Hắn dự đoán, sau khi bản thân đánh bại Diệp Ưng, nội gián nhất định sẽ có hành động. Dù sao hắn sớm đã thấy không ít mục tiêu đáng hoài nghi.

Mở quyển sổ nhỏ ra, trang thứ nhất trang, dòng thứ nhất, lại chính là một cái tên hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn: Diệp Quyền!

Hít sâu một hơi, Diệp Khôn hai mắt hơi nheo lại, đưa tay vuốt cằm. Thực sự có khả năng rất lớn là Diệp Quyền. Ngày trước anh trai hắn Diệp Kiền mới là người được đánh giá là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí tộc trưởng Diệp gia. Nếu Diệp Kiền chết, kẻ được lợi lớn nhất chính là Diệp Ưng!

Nhưng, nếu thật sự là Diệp Quyền, lấy địa vị của lão ở Diệp gia, sao lại không biết rõ cái linh mạch của Diệp gia là linh mạch nhất phẩm hay là nhị phẩm?

Lắc đầu, Diệp Khôn lấy bút gạch đậm chân cái tên Diệp Quyền, rồi tiếp tục mở ra trang thứ hai.

Lần lượt từng cái tên lướt qua trước mắt, mỗi người Diệp Khôn đều phân tích có khả năng hay không. Rất mau chóng, không ít người lần lượt bị loại trừ. Lông mày Diệp Khôn cũng càng ngày nhíu càng sâu.

Tuy nhiên, tới lúc quyển sổ được lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy những dòng chữ ghi trên đó, lông mày đang nhíu chặt của Diệp Khôn bỗng nhiên giãn ra, hai mắt bắn ra ánh sao!

Chương 40: Nội Gián

Đêm vô cùng yên tĩnh.

Đại bộ phận người của Diệp ở trong nội viện đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh lén lén lút lút lặng lẽ từ trong một cái ngách lách ra, quan sát xung quanh. Ngay khi hắn đang chuẩn bị bước về phía trước, tiếng một loạt bước chân đi về phía này vang lên.

Giống như một con chuột bị kinh động, thân ảnh đó trong nháy mắt lủi vào trong bóng tối.

Ngay sau đó, một đội đệ tử Diệp gia đi tuần tra ngang qua. Đợi cho đội ngũ tuần tra đi khuất, thân ảnh đó lúc này mới xuất hiện trở lại, cực kỳ cẩn thận quan sát chung quanh. Cho đến khi xác định chung quanh không có ai, hắn mới vô cùng thận trọng rón rén đi ra, khom người lủi vào chân tường của một cái viện, áp sát vào cửa nhẹ nhàng gõ.

"Két --" cửa viện hé ra một cái khe hở. Đến lúc thấy rõ người tới là ai, lúc này mới hé rộng ra thành một cái khe chỉ đủ cho một người chui qua, cho người nọ đi vào.

"Hô, mỗi lần đến nơi này của ngài, là mỗi lần lo sợ đến phát sốt." Tiến vào trong viện, thân ảnh nọ ngẩng đầu mỉm cười, dưới ánh trăng, hé lộ ra một gương mặt tương đối bình thường, chính là tùy tùng của Diệp Bình, Diệp Nhạn!

"Hừ, nếu như bị phát hiện, ta và ngươi đều đi tong. Đêm khuya xâm nhập nội viện, lý do này đã đủ cho bọn họ điều tra ngươi đến nơi đến chốn." Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân căn phòng vang lên, trong giọng nói già nua mang theo một chút uy nghiêm, nói dứt lời, lập tức bước vào trong buồng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, lộ ra một khuôn mặt già nua, chính là tổng quản nội viện Diệp gia, Cố Hướng!

"Hắc hắc, yên tâm, ta đi theo ngài làm việc đã được một khoảng thời gian. Tính tình ta thế nào ngài còn chưa rõ sao?" Bị Cố Hướng răn dạy, Diệp Bình cũng chỉ cười hắc hắc, đặt mông ngồi xuồng ghế, cực kỳ quen thuộc tự rót cho mình một chén trà.

Nhìn hắn diễn trò như vậy, Cố Hướng hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Lão ngồi xuống phía đối diện của cái bàn, lúc này mới hỏi: "Chuyện đó làm đến đâu rồi?"

"Hắc, ngài phỏng đoán quả nhiên vô cùng chính xác. Chậc chậc, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi a. Khoảng thời gian trước, trước cửa nhà Diệp Quyền có thể giăng lưới bắt chim, hiện tại... Hắc hắc, chẳng qua cũng cũng chính vì chuyện này, hai người ta và Diệp Niên mới chiếm được sự coi trọng của Diệp Quyền." Diệp Bình cười đáp.

"Cái gã tiểu tử có tên là Diệp Niên kia, suy nghĩ như thế nào rồi?" Cố Hướng tay sờ cằm, mặt không chút biểu cảm hỏi.

"Ngài yên tâm, tiểu tử này lúc mới đầu còn ồn ào muốn tố cáo ta, rốt cục dưới uy hiếp của ta, nói ‘ Diệp Khôn người này có thù tất báo. Lúc trước cả hai chúng ta tìm mọi cách đả kích hắn, nếu Diệp Khôn thực sự trở thành gia chủ Diệp gia, cả hai thằng chúng ta đều phải chết, không bằng bây giờ phản kháng lại ’ hơn nữa trong tay ta còn nắm một số nhược điểm của hắn, lúc này mới khiến hắn phải ngoan ngoãn ưng thuận." Diệp Bình cười lạnh nói. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Cố Hướng hỏi: "Đúng rồi, chuyện lần trước ta đề cập đến, ngài đã làm đến đâu rồi?"

"Hừ, tầm mắt tiểu tử ngươi quả thật vô cùng hạn hẹp. Chuyện đó không vội, dù sao hiện giờ cũng là ở thời khắc mấu chốt. Nếu cha mẹ Diệp Khôn thực xảy ra chuyện gì, chắc chắn người ta sẽ lần đến người lão phu." Cố Hướng lắc đầu nói.

"Thế nhưng ngài đã đáp ứng ta..." Diệp Bình lập tức nóng nảy, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn." Cố Hướng khẽ vuốt chòm râu, híp mắt lại nhìn thoáng qua Diệp Bình, hạ giọng an ủi: "Ta biết ngươi muốn báo thù Diệp Khôn. Nhưng nếu mọi việc thành công, đến lúc đó hắn rơi vào tay ngươi, ngươi muốn báo thù thế nào mà chẳng được. Làm sao mà phải cuống lên như thế. Hơn nữa, đừng quên lúc trước lão phu đã đáp ứng ngươi một số chuyện!"

"Ta..." Diệp Bình do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói: "Tốt, đều nghe theo ngài. Ngài đã đáp ứng rồi đó, đến lúc ấy giúp ta tiến vào Khô Mộc Tông."

"Yên tâm..." Cố Hướng đang cười chuẩn bị đáp lại, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, trầm giọng quát: "Ai!"

Lời còn chưa dứt, lão lập tức nhún người nhảy lên, lao thẳng ra khỏi phòng, đứng ở giữa cửa, vẻ mặt âm tình bất định nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.

Đúng vào lúc này, bên ngoài viện một giọng nói vang lên: "Cố lão, đã xảy ra chuyện gì? Ta là người phụ trách lần tuần tra này, Diệp Dương."

"Diệp Dương, à, không có việc gì. Lão phu đang luyện tập công pháp, đã quấy nhiễu ngươi mong rằng chớ trách!" Cố Hướng có chút sững người, như trút được gánh nặng.

"Ha ha, không có việc gì. Cố lão thật đúng là càng già càng dẻo dai, đã muộn thế này còn luyện tập công pháp, quả thực khiến cho những người trẻ tuổi chúng tôi không thể sánh kịp." Diệp Dương nói vài lời, lên tiếng chào hỏi một câu. Tiếng bước chân bọn hắn dần dần đi xa.

"Cố lão..." Tận đến lúc này, Diệp Bình mới dám nhô đầu ra, có chút kinh sợ nói: "Có chuyện gì xảy ra?"

"Không có việc gì, có lẽ lão phu đã nghe lầm." Cố Hướng lắc đầu hít sâu một hơi, hạ giọng nói: "Ngươi về trước đi, nhớ rõ ngày mai cứ dựa theo những gì ta đã nói mà làm."

"Tốt, Cố lão vậy ta đi về trước." Diệp Bình chắp tay, mở cửa viện, nhẹ nhàng lẩn ra ngoài.

Cho đến khi hắn biến mất, Cố lão lúc này mới lắc đầu, lẩm bẩm: "Xem ra quả thật là ta đã nghe lầm." Nói xong, lão chậm rãi bước vào trong phòng. Không lâu sau, ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt, tất cả trở nên yên tĩnh.

Sau thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, từ trên cây đại thụ bên cạnh tường viện một thân ảnh nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn chằm chằm vào cửa viện ở ngay bên cạnh, trong mắt tỏa ra hàn ý kinh người.

"Không nghĩ tới lúc trước tặng cây Lệnh Tiễn Thảo kia, lại thiếu chút nữa khiến cho hành tung của ta bại lộ." Diệp Khôn hai mắt nheo lại, hàn mang lấp lóe.

Quả nhiên là hai người này!

Sau khi nghiên cứu sơ qua quyển sổ nhỏ mập mạp đưa tới, dựa vào đó Diệp Khôn ngay tức thì phát hiện ra, Diệp Bình cùng Cố Hướng hai người thường xuyên bí mật tiếp xúc.

Điều đó lập tức khiến cho Diệp Khôn nảy sinh nghi ngờ. Tuy rằng hai người này hắn chưa hiểu rõ lắm, nhưng vài lần gặp mặt Diệp Bình, sự oán độc trong mắt của gã đã đủ cho tạo cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên đối với Diệp Bình, Diệp Khôn trong nội tâm sớm đã có ý đề phòng. Nếu không phải gã một mực ở trong Diệp gia ít khi đi ra ngoài, Diệp Khôn không ngại khiến cho gã gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn.

Mà lão Cố Hướng này, tuy rằng Diệp Khôn không hiểu rõ, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Diệp Khôn phát hiện lão gia hỏa này là một người phi thường hám quyền. Một người như vậy sao lại coi trọng cái tên Diệp Bình một không quyền hai không thế. Cho dù Diệp Bình là tùy tùng của Diệp Nhạn đi nữa, Cố Hướng dẫu sao cũng là thủ hạ của Diệp Quyền. Đã không đi nịnh bợ Diệp Quyền thì chớ, trái lại lại đi nịnh bợ kẻ tùy tùng của con lão. Trong đó không có gì mờ ám, đánh chết Diệp Khôn cũng không tin.

Không có lửa làm sao có khói. Sau khi xem toàn bộ quyển sổ nhỏ, Diệp Khôn lập tức theo dõi hai người, nhất là Diệp Bình. Tên này tuy rằng hành tung bí ẩn, nhưng với tu vi hiện nay của Diệp Khôn, muốn âm thầm theo dõi căn bản không có bất cứ vấn đề gì, trái lại đối với Cố Hướng lại có chút phiền phức.

Lần trước Diệp Khôn để tạo quan hệ đã tặng lão một cây Lệnh Tiễn Thảo. Ai mà nghĩ ra được, Cố Hướng chỉ bằng cây Lệnh Tiễn Thảo này đã tấn cấp Tiên Thiên thất tầng, ngũ giác được nâng cao. Vừa rồi Diệp Khôn hơi sơ ý, thiếu chút nữa đã bại lộ hành tung. Đúng lúc đội tuần tra Diệp gia đi qua mới đánh lạc hướng được sự ngờ vực của Cố Hướng.

Mà cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, Diệp Khôn cũng nghe được đại khái. Đặc biệt khi nghe thấy tên Diệp Bình này lại còn muốn đối phó cả cha mẹ hắn, Diệp Khôn hận không thể lập tức lao vào đánh chết cả hai!

Tuy nhiên, hắn vẫn nhịn xuống!

Theo như những gì Cố Hướng và Diệp Bình đã nói, hai người này dường như đang mưu đồ chuyện gì đó, mà thời gian vừa vặn chính là ngày mai!

Vậy cứ để các ngươi sống sót qua đêm nay!

Căm hận bóp chặt nắm tay, Diệp Khôn trong mắt sát ý sôi trào!
 

Bác Sỹ Gây Mê

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Ta trả nốt 2 chương cho lão Bác Sỹ. Lão tự biên đi nhé, ta thử rồi nhưng chịu không làm được.

Chương 39: Ta Sẽ Không Ngừng Bước!

Trước khi trận luận võ diễn ra, không ai nghĩ tới, Diệp Ưng lại bị đánh bại!

Một người, là hào quang ngất trời từ khi còn nhỏ, khiến cho vô số người phải ước mơ, được toàn bộ gia tộc ký thác kỳ vọng, thậm chí là thiên tài sẽ kế nhiệm vị trí tộc trưởng đời sau.

Một người, chỉ là một thiếu niên không có tiếng tăm gì, gần đây mới ngang trời xuất thế. Vào nửa năm trước, khi nhắc tới Diệp Khôn, đa phần người Diệp gia liên tưởng ngay đến anh trai của hắn Diệp Kiền, cùng lắm chỉ thở dài một tiếng tiếc hận. Về phần Diệp Khôn? Chẳng có ai muốn quan tâm, trước cửa vắng như chùa bà đanh, một thiếu niên lẳng lặng khổ tu. Đó chính là miêu tả chuẩn xác nhất về Diệp Khôn nửa năm về trước!

Mà hiện tại toàn bộ đều thay đổi!

Nhìn thiếu niên đang đứng ngạo nghễ trên võ đấu đài, tất cả mọi người đều ở trong tình trạng cực kỳ chấn động, hoàn toàn vô thức vỗ tay hoan hô như một con rối.

Diệp Nam Thiên là người đầu tiên phát ra tiếng vỗ tay. Lúc này, vị Diệp gia gia chủ đồng thời cũng là Vạn Trúc quốc quốc chủ, sắc mặt đỏ bừng, thân hình kịch liệt run rẩy cực kỳ thất thố!

Tiên Thiên bát tầng!

Vậy mà thật sự đạt tới Tiên Thiên bát tầng!

Tên nhóc này!

Mà không chỉ có như vậy, Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết Diệp Khôn vừa mới sử dụng, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới "Thú Ý"!

Không, không giống nhau!

Diệp Nam Thiên hồi tưởng kỹ càng lại cảnh tượng vừa mới xảy ra, trong lòng nổi sóng cuộn trào. Nhìn thấy cảnh tượng Diệp Khôn sử dụng Lang Giảo, lão dường như có một loại cảm giác "Thì ra đây mới là Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết chân chính"!

Trong Diệp gia, tu luyện《Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết 》đã đạt tới cảnh giới "Thú Ý" bao gồm ba vị tu sĩ trúc cơ Diệp Nam Thiên, Diệp Thanh Bình, Diệp Thiên Nhai, nhưng không có người nào có thể thể hiện ra ý cảnh tao nhã giống như của Diệp Khôn!

"Trên người của hắn, rốt cục còn có bao nhiêu tiềm lực? !" Diệp Nam Thiên nhìn Diệp Khôn, ánh mắt xuất hiện một niềm khao khát chờ mong, thì thào tự nói.

...

Trên Võ đấu đài, Diệp Khôn chậm rãi thở ra một hơi trọc khí.

Thắng?

Hắn chiến thắng Diệp Ưng?

Nhưng dường như cũng không có quá nhiều phấn khích...

Nhìn lần lượt từng khuôn mặt đang tràn đầy kính sợ xung quanh võ đấu đài, trong khoảnh khắc, Diệp Khôn tâm trí có chút phiền muộn.

Lắc lắc đầu, đang chuẩn bị đi xuống lôi đài!

"Chậm đã!"

Một tiếng gầm lên giận dữ vang lên sau lưng, Diệp Khôn tạm ngừng bước chân, quay đầu lại.

Bên dưới võ đấu đài, Diệp Ưng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt của hắn mờ mịt, cho dù một mảy may kiêu ngạo cũng không còn!

Niềm kiêu ngạo của hắn, niềm tự hào của hắn, vào ngày hôm nay tất cả đã bị Diệp Khôn đánh cho nát bấy!

"Diệp Khôn, ta thừa nhận đệ rất mạnh, nhưng đệ phải hiểu rõ, sự cường đại của chúng ta, trước mặt con quái vật Vân Cảnh đế quốc cũng chỉ giống như con sâu cái kiến!" Diệp Ưng ngẩng đầu, dùng hết sức bình sinh rống lên giận dữ.

Diệp Khôn nhíu mày, quay đầu lại, nhìn Diệp Ưng đang gần như phát điên, tận trong đáy lòng thở dài một tiếng, ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống kẻ đã từng là thiên tài này: "Tuy rằng đệ không biết rõ huynh gặp chuyện gì ở Vân Cảnh đế quốc, gặp phải đả kích ra sao, nhưng, đệ và huynh khác hẳn nhau!"

"Ta sẽ không ngừng tiến lên phía trước, ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ!" Thanh âm của Diệp Khôn tràn đầy khí phách!

"Không ngừng trở nên mạnh mẽ?" Diệp Ưng ngửa mặt lên trời cười to, bộ dạng điên cuồng đó đâu còn sót lại chút gì của vẻ tiêu sái ngày trước. Rất nhiều người quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn lại. Thậm chí ngay cả Diệp Thanh Bình đang chuẩn bị răn dạy, lúc này cũng đành sâu lắng thở dài một tiếng.

"Ta đã từng có cùng suy nghĩ như ngươi. Ta cũng cho rằng, chính mình sẽ trở nên rất mạnh. Cho dù ta sống tại Vạn Trúc quốc này đây, một ngày nào đó, ta vẫn có thể dựa vào nỗ lực để mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức ngay cả Vân Cảnh đế quốc cũng có thể nghe thấy thanh danh của ta. Nhưng ngươi có biết ta ở Vân Cảnh đế quốc đã nhìn thấy gì không?" Diệp Ưng hai mắt đỏ bừng, dường như không cam lòng nhớ lại hồi ức thống khổ này. Tuy nhiên một lúc lâu sau, hắn cười thê lương: "Ở nơi đó, ngay cả hộ vệ phụ trách đón tiếp chúng ta, cảnh giới cũng đã là trúc cơ! Chúng ta mặc dù ở địa phương nhỏ bé này đây được gọi là thiên tài, nhưng ở Vân Cảnh đế quốc, ngay cả rắm cũng không bằng. Chỉ có thiên tài ở nơi đó mới thực sự là thiên tài!"

Mọi người đều lẳng lặng lắng nghe, nghe Diệp Ưng gào thét để mà phát tiết. Rất nhiều người trong mắt toát ra nỗi bi ai.

Sự cường đại của Vân Cảnh đế quốc, sớm được tương truyền từ đời này sang đời khác tới mức đã khắc sâu vào trong đầu. Tuy vậy, sự cường đại này, trong suy nghĩ của mọi người chỉ là một khái niệm. Nhưng đến lúc này, nghe Diệp Ưng miêu tả tỉ mỉ, đệ tử Diệp gia mới hiểu biết một cách sâu sắc, mà cùng với đó, là sự kính sợ từ tận đáy lòng.

"Cho dù như thế, thì đã làm sao?" Giọng nói bình thản của Diệp Khôn một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người đều sững sờ, thậm chí ngay cả Diệp Nam Thiên cũng không tránh khỏi.

"Sự cường đại của Vân Cảnh đế quốc, trong sách vở từ lâu đã ghi lại, từ lâu đã xâm nhập vào tận xương tủy của mỗi tu sĩ hai mươi nước vùng nam bộ. Nhưng, như thế thì đã làm sao? Biết rõ bản thân mình nhỏ bé, biết rõ thực lực của chính mình, thì càng phải nỗ lực nhiều hơn."

Diệp Khôn vừa nói, vừa bước xuống lôi đài. Mọi người đều lùi lại, tạo thành một lối đi. Nhìn lướt qua từng khuôn mặt tràn đầy kính sợ ở xung quanh, hắn mỉm cười nói: "Ta vẫn giữ lại câu nói kia, ta sẽ không ngừng tiến lên phía trước, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ!"

Chỉ cần ta không ngừng tiến tới, một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở trên đỉnh cao nhất của tu tiên giới!

Những lời này, Diệp Khôn không hề nói ra. Nhưng ánh mắt của hắn, lại tràn đầy kiên định!

Oanh --

Một tia chớp cắt ngang qua phía chân trời, mưa rơi như trút nước, lập tức làm cho đa phần đệ tử Diệp gia trên quảng trường trở nên ướt đẫm. Mà trận tranh đấu này, cũng theo cơn mưa to hoàn toàn kết thúc.

Diệp Quyền gương mặt tối lại, đứng ở trong mưa nhìn đứa con vẫn đang quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, hừ mạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Mà cách đó không xa, Diệp Bình im lặng quan sát từ đầu chí cuối, khóe miệng treo một nụ cười quỷ dị.

...

Sau khi cùng với Diệp Ưng so đấu, nhịp độ cuộc sống của Diệp Khôn cũng theo đó mà chậm lại.

Bởi vì hắn biểu hiện ra thiên phú, nên đã chiếm được sự coi trọng của toàn bộ Diệp gia. Không giống các đệ tử Diệp gia bình thường đều phải ở tại ngoại viện, hắn có một cái viện nhỏ riêng biệt ở bên trong nội viện.

Đối với chuyện này, Diệp Khôn vô cùng hài lòng. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, có thể sở hữu một cái viện nhỏ thuộc về riêng mình, đương nhiên là cầu còn không được.

Thời gian tiếp theo, hàng ngày Diệp Khôn ngoại trừ tiếp tục tìm hiểu Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết, thì lại ăn linh thảo linh dược hoặc là trực tiếp nuốt vào Linh thạch để tu luyện. Tốc độ tu vi tăng trưởng tuy rằng không hỏa tốc như trước kia, nhưng cũng là cực nhanh. Hiện giờ trong cơ thể hắn, linh khí bên trong sáu đạo kinh mạch đều đã hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí, đã đạt tới Tiên Thiên bát tầng trung kỳ. Nếu không nằm ngoài dự kiến, chỉ cần khoảng nửa tháng nữa là có thể đạt tới Tiên Thiên bát tầng đỉnh, bắt đầu đánh sâu vào Tiên Thiên cửu tầng "Luyện Tinh" tu vi.

Hắn ít khi xuất hiện, thành ra làm khó cha mẹ hắn. Hiện nay, Diệp Khôn đã trở thành nhân vật trung tâm của Diệp gia. Chính vì vậy rất nhiều người suy đoán, cùng với việc Diệp Khôn đánh bại Diệp Ưng, người được chọn để kế nhiệm tộc trưởng Diệp gia, thậm chí sẽ không thoát khỏi bàn tay Diệp Khôn. Do vậy, người đến bái phỏng đương nhiên liên miên không dứt, khiến cho Diệp Kiếm Hải cùng Triệu Khả Hinh tiếp đón không xuể.

Diệp Khôn vốn có ý ngăn trở, tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của cha mình, lại lập tức im lặng bỏ đi.

Mà trái ngược với nhà bọn họ, nhà Diệp Quyền những ngày này lại trở nên vắng như chùa bà đanh. Tuy nói Diệp Quyền vẫn còn quyền hành quản lý tài chính gia tộc, nhưng từ lâu âm thầm đã có tin đồn, nói chức vụ quản lý tài chính Diệp gia, sớm muộn sẽ trở lại tay của Diệp Kiếm Hải. Dẫu sao lúc trước Diệp Quyền tiếp nhận vị trí này chính từ tay Diệp Kiếm Hải.

Đối với việc này Diệp Khôn cũng chẳng muốn so đo. Hắn đã hiểu thấu, phụ thân cao hứng là đủ rồi.

...

"Bành bành bành!"

Một loạt tiếng đập cửa vang lên. Đang khoanh chân ngồi ở trong viện Diệp Khôn mở mắt ra, thong thả nói: "Vào đi!"

Cửa viện "két" một tiếng mở ra, từ sau cửa một cái đầu mập mạp thò vào, chính là Diệp Viễn.

"Khôn ca, việc mà huynh giao cho đệ đã có manh mối." Diệp Xa vừa bước vào bên trong đã lập tức nhanh chóng đóng cửa viện lại, mang theo vẻ hưng phấn mở miệng nói.

"Đã có manh mối? !" Diệp Khôn vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng đứng dậy: "Vào trong hãy nói!"

Vào trong phòng, Diệp Khôn đóng cửa lại, còn nghiêng tai nghe ngóng một hồi, lúc này mới quay đầu lại nói: "Nói đi."

"Cắt, để ý như vậy để làm cái gì. Với địa vị của khôn ca huynh hiện giờ, còn lo lắng có người rình trộm hay sao?" Diệp Viễn không ngừng bĩu môi, tuy nhiên vừa thấy Diệp Khôn nhăn mày, lập tức vội vàng nói: "Khôn ca huynh lúc trước không phải phân phó đệ điều tra những người trong tộc có hành tung khả nghi sao? Quả thật là có vài người."

Nói xong, mập mạp rút từ trong lòng ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Diệp Khôn.

Tiếp nhận cuốn sổ, Diệp Khôn gấp rút mở ra, lẳng lặng nghiên cứu.

"Khôn ca, huynh rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải bọn họ nói gì động chạm đến huynh không?" Diệp Xa vừa thấy bộ dáng chăm chú của Diệp Khôn, liền phối hợp ngồi xuống bên cạnh, từ trong lòng móc ra một nắm hạt dưa bắt đầu ăn.

Diệp Khôn không trả lời, chú tâm lật quyển sổ đang cầm trong tay xem lướt qua hết một lượt, lúc này mới lắc đầu nói: "Chuyện này ngươi đừng có hỏi, đa tạ !"

"Ài, chúng ta còn cần phải nói cám ơn sao!" Mập mạp cười hắc hắc, cầm hạt dưa cuối cùng ném vào trong miệng, phủi tay nói: "Được rồi, khôn ca, nếu không có việc gì đệ đi đây, ha ha, Tiểu Hồng đang chờ đệ ở bên ngoài."

"Ngươi a..." Diệp Khôn dở khóc dở cười lắc đầu. Đợi mập mạp đi khỏi, ánh mắt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng, một lần nữa mở quyển sổ trong trong tay ra, tỉ mỉ nghiên cứu.

Sở dĩ hắn sai mập mạp đi điều tra những người Diệp gia có hành tung khả nghi, chính là muốn tìm cho ra nội gián bên trong Diệp gia!

Dựa theo lời nói của Diệp Nam Thiên, trước đây anh trai của hắn vận chuyển Linh thạch sở dĩ bị người ta nửa đường chặn giết, rất có thể do nội gián bên trong Diệp gia bố trí!

Chỉ có điều, muốn tìm ra nội gián quả thật nói dễ hơn làm. Sau khi sự việc của anh trai hắn ngày ấy phát sinh, Diệp Nam Thiên sao lại không biết Diệp gia có nội gián hoạt động. Tuy đã âm thầm điều tra trong gần bốn năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì, đủ thấy được nội gián cực kỳ cảnh giác cẩn trọng.

Tuy nhiên, Diệp Khôn có chủ ý của riêng mình. Hắn dự đoán, sau khi bản thân đánh bại Diệp Ưng, nội gián nhất định sẽ có hành động. Dù sao hắn sớm đã thấy không ít mục tiêu đáng hoài nghi.

Mở quyển sổ nhỏ ra, trang thứ nhất trang, dòng thứ nhất, lại chính là một cái tên hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn: Diệp Quyền!

Hít sâu một hơi, Diệp Khôn hai mắt hơi nheo lại, đưa tay vuốt cằm. Thực sự có khả năng rất lớn là Diệp Quyền. Ngày trước anh trai hắn Diệp Kiền mới là người được đánh giá là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí tộc trưởng Diệp gia. Nếu Diệp Kiền chết, kẻ được lợi lớn nhất chính là Diệp Ưng!

Nhưng, nếu thật sự là Diệp Quyền, lấy địa vị của lão ở Diệp gia, sao lại không biết rõ cái linh mạch của Diệp gia là linh mạch nhất phẩm hay là nhị phẩm?

Lắc đầu, Diệp Khôn lấy bút gạch đậm chân cái tên Diệp Quyền, rồi tiếp tục mở ra trang thứ hai.

Lần lượt từng cái tên lướt qua trước mắt, mỗi người Diệp Khôn đều phân tích có khả năng hay không. Rất mau chóng, không ít người lần lượt bị loại trừ. Lông mày Diệp Khôn cũng càng ngày nhíu càng sâu.

Tuy nhiên, tới lúc quyển sổ được lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy những dòng chữ ghi trên đó, lông mày đang nhíu chặt của Diệp Khôn bỗng nhiên giãn ra, hai mắt bắn ra ánh sao!

Chương 40: Nội Gián

Đêm vô cùng yên tĩnh.

Đại bộ phận người của Diệp ở trong nội viện đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh lén lén lút lút lặng lẽ từ trong một cái ngách lách ra, quan sát xung quanh. Ngay khi hắn đang chuẩn bị bước về phía trước, tiếng một loạt bước chân đi về phía này vang lên.

Giống như một con chuột bị kinh động, thân ảnh đó trong nháy mắt lủi vào trong bóng tối.

Ngay sau đó, một đội đệ tử Diệp gia đi tuần tra ngang qua. Đợi cho đội ngũ tuần tra đi khuất, thân ảnh đó lúc này mới xuất hiện trở lại, cực kỳ cẩn thận quan sát chung quanh. Cho đến khi xác định chung quanh không có ai, hắn mới vô cùng thận trọng rón rén đi ra, khom người lủi vào chân tường của một cái viện, áp sát vào cửa nhẹ nhàng gõ.

"Két --" cửa viện hé ra một cái khe hở. Đến lúc thấy rõ người tới là ai, lúc này mới hé rộng ra thành một cái khe chỉ đủ cho một người chui qua, cho người nọ đi vào.

"Hô, mỗi lần đến nơi này của ngài, là mỗi lần lo sợ đến phát sốt." Tiến vào trong viện, thân ảnh nọ ngẩng đầu mỉm cười, dưới ánh trăng, hé lộ ra một gương mặt tương đối bình thường, chính là tùy tùng của Diệp Bình, Diệp Nhạn!

"Hừ, nếu như bị phát hiện, ta và ngươi đều đi tong. Đêm khuya xâm nhập nội viện, lý do này đã đủ cho bọn họ điều tra ngươi đến nơi đến chốn." Giọng nói lạnh lùng của chủ nhân căn phòng vang lên, trong giọng nói già nua mang theo một chút uy nghiêm, nói dứt lời, lập tức bước vào trong buồng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, lộ ra một khuôn mặt già nua, chính là tổng quản nội viện Diệp gia, Cố Hướng!

"Hắc hắc, yên tâm, ta đi theo ngài làm việc đã được một khoảng thời gian. Tính tình ta thế nào ngài còn chưa rõ sao?" Bị Cố Hướng răn dạy, Diệp Bình cũng chỉ cười hắc hắc, đặt mông ngồi xuồng ghế, cực kỳ quen thuộc tự rót cho mình một chén trà.

Nhìn hắn diễn trò như vậy, Cố Hướng hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Lão ngồi xuống phía đối diện của cái bàn, lúc này mới hỏi: "Chuyện đó làm đến đâu rồi?"

"Hắc, ngài phỏng đoán quả nhiên vô cùng chính xác. Chậc chậc, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi a. Khoảng thời gian trước, trước cửa nhà Diệp Quyền có thể giăng lưới bắt chim, hiện tại... Hắc hắc, chẳng qua cũng cũng chính vì chuyện này, hai người ta và Diệp Niên mới chiếm được sự coi trọng của Diệp Quyền." Diệp Bình cười đáp.

"Cái gã tiểu tử có tên là Diệp Niên kia, suy nghĩ như thế nào rồi?" Cố Hướng tay sờ cằm, mặt không chút biểu cảm hỏi.

"Ngài yên tâm, tiểu tử này lúc mới đầu còn ồn ào muốn tố cáo ta, rốt cục dưới uy hiếp của ta, nói ‘ Diệp Khôn người này có thù tất báo. Lúc trước cả hai chúng ta tìm mọi cách đả kích hắn, nếu Diệp Khôn thực sự trở thành gia chủ Diệp gia, cả hai thằng chúng ta đều phải chết, không bằng bây giờ phản kháng lại ’ hơn nữa trong tay ta còn nắm một số nhược điểm của hắn, lúc này mới khiến hắn phải ngoan ngoãn ưng thuận." Diệp Bình cười lạnh nói. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm Cố Hướng hỏi: "Đúng rồi, chuyện lần trước ta đề cập đến, ngài đã làm đến đâu rồi?"

"Hừ, tầm mắt tiểu tử ngươi quả thật vô cùng hạn hẹp. Chuyện đó không vội, dù sao hiện giờ cũng là ở thời khắc mấu chốt. Nếu cha mẹ Diệp Khôn thực xảy ra chuyện gì, chắc chắn người ta sẽ lần đến người lão phu." Cố Hướng lắc đầu nói.

"Thế nhưng ngài đã đáp ứng ta..." Diệp Bình lập tức nóng nảy, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn." Cố Hướng khẽ vuốt chòm râu, híp mắt lại nhìn thoáng qua Diệp Bình, hạ giọng an ủi: "Ta biết ngươi muốn báo thù Diệp Khôn. Nhưng nếu mọi việc thành công, đến lúc đó hắn rơi vào tay ngươi, ngươi muốn báo thù thế nào mà chẳng được. Làm sao mà phải cuống lên như thế. Hơn nữa, đừng quên lúc trước lão phu đã đáp ứng ngươi một số chuyện!"

"Ta..." Diệp Bình do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói: "Tốt, đều nghe theo ngài. Ngài đã đáp ứng rồi đó, đến lúc ấy giúp ta tiến vào Khô Mộc Tông."

"Yên tâm..." Cố Hướng đang cười chuẩn bị đáp lại, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, trầm giọng quát: "Ai!"

Lời còn chưa dứt, lão lập tức nhún người nhảy lên, lao thẳng ra khỏi phòng, đứng ở giữa cửa, vẻ mặt âm tình bất định nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.

Đúng vào lúc này, bên ngoài viện một giọng nói vang lên: "Cố lão, đã xảy ra chuyện gì? Ta là người phụ trách lần tuần tra này, Diệp Dương."

"Diệp Dương, à, không có việc gì. Lão phu đang luyện tập công pháp, đã quấy nhiễu ngươi mong rằng chớ trách!" Cố Hướng có chút sững người, như trút được gánh nặng.

"Ha ha, không có việc gì. Cố lão thật đúng là càng già càng dẻo dai, đã muộn thế này còn luyện tập công pháp, quả thực khiến cho những người trẻ tuổi chúng tôi không thể sánh kịp." Diệp Dương nói vài lời, lên tiếng chào hỏi một câu. Tiếng bước chân bọn hắn dần dần đi xa.

"Cố lão..." Tận đến lúc này, Diệp Bình mới dám nhô đầu ra, có chút kinh sợ nói: "Có chuyện gì xảy ra?"

"Không có việc gì, có lẽ lão phu đã nghe lầm." Cố Hướng lắc đầu hít sâu một hơi, hạ giọng nói: "Ngươi về trước đi, nhớ rõ ngày mai cứ dựa theo những gì ta đã nói mà làm."

"Tốt, Cố lão vậy ta đi về trước." Diệp Bình chắp tay, mở cửa viện, nhẹ nhàng lẩn ra ngoài.

Cho đến khi hắn biến mất, Cố lão lúc này mới lắc đầu, lẩm bẩm: "Xem ra quả thật là ta đã nghe lầm." Nói xong, lão chậm rãi bước vào trong phòng. Không lâu sau, ngọn đèn dầu trong phòng vụt tắt, tất cả trở nên yên tĩnh.

Sau thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, từ trên cây đại thụ bên cạnh tường viện một thân ảnh nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn chằm chằm vào cửa viện ở ngay bên cạnh, trong mắt tỏa ra hàn ý kinh người.

"Không nghĩ tới lúc trước tặng cây Lệnh Tiễn Thảo kia, lại thiếu chút nữa khiến cho hành tung của ta bại lộ." Diệp Khôn hai mắt nheo lại, hàn mang lấp lóe.

Quả nhiên là hai người này!

Sau khi nghiên cứu sơ qua quyển sổ nhỏ mập mạp đưa tới, dựa vào đó Diệp Khôn ngay tức thì phát hiện ra, Diệp Bình cùng Cố Hướng hai người thường xuyên bí mật tiếp xúc.

Điều đó lập tức khiến cho Diệp Khôn nảy sinh nghi ngờ. Tuy rằng hai người này hắn chưa hiểu rõ lắm, nhưng vài lần gặp mặt Diệp Bình, sự oán độc trong mắt của gã đã đủ cho tạo cho hắn một ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên đối với Diệp Bình, Diệp Khôn trong nội tâm sớm đã có ý đề phòng. Nếu không phải gã một mực ở trong Diệp gia ít khi đi ra ngoài, Diệp Khôn không ngại khiến cho gã gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn.

Mà lão Cố Hướng này, tuy rằng Diệp Khôn không hiểu rõ, nhưng sau vài lần tiếp xúc, Diệp Khôn phát hiện lão gia hỏa này là một người phi thường hám quyền. Một người như vậy sao lại coi trọng cái tên Diệp Bình một không quyền hai không thế. Cho dù Diệp Bình là tùy tùng của Diệp Nhạn đi nữa, Cố Hướng dẫu sao cũng là thủ hạ của Diệp Quyền. Đã không đi nịnh bợ Diệp Quyền thì chớ, trái lại lại đi nịnh bợ kẻ tùy tùng của con lão. Trong đó không có gì mờ ám, đánh chết Diệp Khôn cũng không tin.

Không có lửa làm sao có khói. Sau khi xem toàn bộ quyển sổ nhỏ, Diệp Khôn lập tức theo dõi hai người, nhất là Diệp Bình. Tên này tuy rằng hành tung bí ẩn, nhưng với tu vi hiện nay của Diệp Khôn, muốn âm thầm theo dõi căn bản không có bất cứ vấn đề gì, trái lại đối với Cố Hướng lại có chút phiền phức.

Lần trước Diệp Khôn để tạo quan hệ đã tặng lão một cây Lệnh Tiễn Thảo. Ai mà nghĩ ra được, Cố Hướng chỉ bằng cây Lệnh Tiễn Thảo này đã tấn cấp Tiên Thiên thất tầng, ngũ giác được nâng cao. Vừa rồi Diệp Khôn hơi sơ ý, thiếu chút nữa đã bại lộ hành tung. Đúng lúc đội tuần tra Diệp gia đi qua mới đánh lạc hướng được sự ngờ vực của Cố Hướng.

Mà cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người, Diệp Khôn cũng nghe được đại khái. Đặc biệt khi nghe thấy tên Diệp Bình này lại còn muốn đối phó cả cha mẹ hắn, Diệp Khôn hận không thể lập tức lao vào đánh chết cả hai!

Tuy nhiên, hắn vẫn nhịn xuống!

Theo như những gì Cố Hướng và Diệp Bình đã nói, hai người này dường như đang mưu đồ chuyện gì đó, mà thời gian vừa vặn chính là ngày mai!

Vậy cứ để các ngươi sống sót qua đêm nay!

Căm hận bóp chặt nắm tay, Diệp Khôn trong mắt sát ý sôi trào!

ok, đã nhận hàng, lão thấy được box dịch thô không post vào đấy đi, post đây tìm hơi mệt:thodai:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top