[Đăng ký dịch] Phệ Linh Yêu Hồn

Lizards

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
xong một chương:haha:
“Thế nào? Nhân loại, cái này chính là giao dịch theo nhu cầu đó.” Thao Thiết tranh thủ nói thêm.

“Ta cần giao ra cái gì?” Diệp Khôn hít sâu một hơi hỏi, ngữ khí của hắn có phần buông lỏng, dù sao thứ mà Thao Thiết lấy ra để trao đổi cũng là thứ mà hắn đang thiếu.

“Khặc khặc khặc, nhân loại, ngươi rất khôn ngoan, thứ mà bản tôn cần chính là yêu hạch, dĩ nhiên là phẩm cấp càng cao càng tốt, nếu ngươi có thể giao ra yêu hồn từ ngũ phẩm trở lên thì không còn gì tốt hơn.” Thao Thiết tham lam liếm liếm đôi môi.

“Yêu hạch?” Diệp Khôn sửng sốt, với thực lực của hắn bây giờ mà đi tìm ngũ phẩm yêu thú chính là đi tìm chết, chứ nói đến ngũ phẩm yêu hồn và cao phẩm yêu hạch. Hiện giờ hắn tiến vào Phong Tuyệt sơn cũng cần phải chuẩn bị không ít, chẳng qua…

“Giao dịch như thế nào, dù sao giao dịch là ngươi đưa ra, công pháp cũng ở trên tay ngươi, nên giá cả không thể nào để ngươi định đoạt được, hơn nữa nếu như ngươi lấy ra loại yêu tộc công pháp mà ta không có cách nào tu luyện, vậy thì đối với ta cũng không có tác dụng gì.” Diệp Khôn cười lạnh nói.

“Nhân loại, ngươi rất khôn khéo, yên tâm đi, nếu bản tôn đã đưa ra giao dịch thì sao lại có thể bạc đãi ngươi được. Giá cả thì cứ dựa thị trường chiến kỹ của nhân loại các ngươi đi, muốn thu mua chiến kỹ thì cần phải có linh thạch, lấy giá trị yêu hạch quy đổi sang linh thạch, giá tiền bớt cho ngươi một nửa, thế nào?” Thao Thiết nhếch miệng cười nói.

Diệp Khôn tim đập thình thịch, chiến kỹ mặc dù có thể mua được, nhưng nếu là cao phẩm chiến kỹ thì có thể nói là có tiền cũng không mua được. Đại bộ phận tu sĩ mặc dù trong tay có linh thạch nhưng cũng rất khó có thể mua được cao phẩm chiến kỹ, chứ đừng nói đến có thể được như Thao Thiết bớt cho một nửa giá tiền.

Chẳng qua, trong lòng Diệp Khôn cũng rõ ràng, lúc này tuyệt đối không thể quên hết tất cả, nếu không sẽ rơi vào bị động khi giao dịch, hắn hít sâu một hơi hỏi: “Trong tay ngươi có bí tịch công pháp hay không?”

“Bí tịch?” Thao Thiết nghe vậy cười lạnh nói: “Nhân loại, lòng tham đúng là như rắn nuốt được cả voi, trong tay bản tôn đúng là có bí tịch yêu tộc công pháp, nhưng yêu tộc bí tịch vĩ đại của ta, nhân loại ngu xuẩn các ngươi căn bản không có cách nào tu luyện”.

Diệp Khôn đảo cặp mắt trắng dã, trả lời một cách mỉa mai: “Nhưng hiện nay, người thống trị chân chính của đại lục lại chính là nhân loại”.

“Hừ” Thao Thiết hừ lạnh một tiếng, câu nói của Diệp Khôn làm cho y nghĩ tới bản thân mình chính là bị nhân loại đánh bại mới rơi vào kết cục như bây giờ, sắc mặt nhất thời âm trầm: “Nhân loại, cái giao dịch này ngươi có đồng ý hay không đây.”

“Đồng ý! Cái giao dịch này không tệ, đều là thứ ta cần, tại sao lại không đồng ý?”

Nghe nói như thế, trên mặt Thao Thiết nhất thời mừng rỡ, đang chuẩn bị mở miệng, thì lại thấy Diệp Khôn cười hắc hắc nói:

“Nhưng trước đó, chúng ta cũng cần tính toán một khoản sổ sách”.

“Sổ sách gì?” Thao Thiết hơi sững sờ, mắt lộ vẻ cảnh giác, mới tiếp xúc trong thời gian ngắn, y đã thấy được nhân loại trước mắt cực kỳ gian xảo.

“Thứ nhất, ngươi nương nhờ trong thức hải của ta, nói cách khác, chỗ ở của ngươi là ta cung cấp. Ta nghe những lời ngươi nói lúc nãy, có vẻ như ngươi cũng có chút hiểu biết đối với xã hội loài người, như vậy hẳn ngươi cũng biết, thế giới loài người có một nơi gọi là quán trọ, cho nên ngươi nhất định phải đưa cho ta tiền trọ”.

Diệp Khôn giơ một ngón tay, giảo hoạt cười một tiếng, không thèm để ý đến Thao Thiết đang trợn mắt, há mồm , tiếp tục nói: “Thứ hai, ta cứu mạng ngươi, tuy rằng là ngươi tự chủ trương, nhưng làm ngươi, à quên, làm yêu quái phải hiểu được tri ân đồ báo(biết ơn và báo đáp), cho nên ngươi cũng phải cho ta một chút thù lao. Nếu ngươi luôn mồm xưng là cự yêu thì thân phận trong yêu tộc chắc là phải rất cao rồi. Ví dụ như nếu ta cứu hoàng đế của Vân Cảnh đế quốc, chắc chắn sẽ được ban thưởng vô số vàng bạc châu báu. Ngươi thân là cự yêu, chắc là cũng không thể thua kém một hoàng đế nhân loại chúng ta chứ?”

Thao Thiết đang thừ người ra cũng phải chuyển thành tức giận, hai con mắt trợn tròn.

Nhưng Diệp Khôn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, giơ ngón tay thứ hai lên, rồi lại giơ tiếp ngón tay thứ ba, mới mở miệng nói: “Thứ ba, cái Đồng tâm khế ước kia ta cũng đã xem, hiện tại ngươi có thể sống được hoàn toàn phải dựa vào hấp thu linh hồn lực của ta, ăn cơm còn không muốn trả tiền à, ngươi cũng không thể không có chút ý kiến đi?”

Nói xong Diệp Khôn khoanh hai tay trước ngực, híp mắt cười nhìn Thao Thiết.

“Nhân loại tham lam…” Thao Thiết nhất thời không nói được gì, nặng nề thở dốc mấy tiếng, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhân loại, đừng quá đáng quá, khi bản tôn tiến vào thân thể ngươi cũng mang theo một tia bản nguyên tinh huyết dung nhập vào cơ thể của ngươi, hiện nay ngươi có thể nhanh chóng tiêu hoá linh thảo linh dược đều là nhờ công lao của bản tôn, hơn nữa lần này bản tôn kéo ngươi vào trong thức hải cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của ngươi”.

“Thì ra là như vậy.” Diệp Khôn cuối cũng cũng hiểu nguyên nhân vì sao thân thể mình lại trở thành như vậy. Nhưng sau khi nghe hết câu, cũng để cho hắn nghi ngờ không thôi, không kìm được hỏi: “Như vậy là sao?”

“Nhân loại ngu ngốc” Thao Thiết hừ lạnh một tiếng không nhịn được nói: “Cảnh giới hiện nay của ngươi là tiên thiên đệ bát tầng, nếu muốn thăng cấp lên tiên thiên đệ cửu tầng thì mười hai đạo nguyên khí phải hợp nhất để mở ra khí hải đan điền, nguyên khí trong đan điền lại cô đọng thành nguyên thần, cái này chắc ngươi cũng biết”

“Cái này không cần ngươi phải dạy” Diệp Khôn liếc mắt.

Thao Thiết có chút tức giận, bĩu môi nói: “Vậy chắc ngươi cũng biết làm như thế nào mới có thể tiến giai lên Trúc Cơ?”

Diệp Khôn ngây ngẩn cả người, cái này hắn thực sự cũng không biết, không khỏi thoáng nhìn qua Thao Thiết, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ chính là thức hải?”

“Hừ, coi như ngươi còn có chút thông minh, chẳng qua là kiến thức quá nông cạn” Thao Thiết giễu cợt một câu, nói tiếp: “Tu sĩ nhân loại các ngươi sau khi đạt tới tiên thiên đệ cửu tầng, nguyên khí cô đọng thành nguyên lực sẽ dung hợp với hồn phách, tạo thành nguyên thần. Mà nguyên thần sau khi tạo thành chỉ có thể sống ở khí hải đan điền, căn bản không có cách nào xuất ra thần thức. Chỉ có để cho nguyên thần rời khỏi đan điền, phá tan vách ngăn của thức hải, rồi tiến vào trong thức hải, đến lúc đó linh khí bên trong đan điền mới có thể ngưng tụ thành pháp lực, còn linh hồn lực hoá thành thần thức, hai thứ đó kết hợp mới có thể phát huy công hiệu chân chính của chiến kỹ”.

“Trước đó tu sĩ không có cách nào để tiến vào thức hải, cũng bởi vì có vách ngăn của thức hải. Mà khi ta đem ngươi lôi vào trong thức hải, chẳng khác gì giúp ngươi phá tan vách ngăn, đến lúc ngươi tiến giai Trúc cơ sẽ thuận lợi hơn so với những tu sĩ khác rất nhiều”.

Thao Thiết nói xong, cố nén tức giận trừng liếc Diệp Khôn: “Bản nguyên tinh huyết của bản tôn cũng đủ đền bù cho ngươi rồi, nhân loại các ngươi đúng là được voi đòi tiên”.

Diệp Khôn bĩu môi thầm nghĩ “Nếu ngươi không kéo ta vào đây thì làm sao có thể giao dịch được”, chẳng qua hắn cũng không nói ra, hắn cũng hiểu được không nên chèn ép Thao Thiết quá. Hơn nữa muốn biết những lời Thao Thiết có nói thật hay không, trở về hỏi Diệp Nam Thiên một chút là được. Hắn làm ra vẻ mặt trầm ngâm, làm Thao Thiết không nhịn được gấp rút, lúc này hắn mới giả bộ miễn cưỡng nói: “Thôi quên đi, coi như là một chút thành ý của ta, kế tiếp ngươi cũng nên để cho ta thấy ngươi có thể cho ta cái gì. Còn nữa, nếu như ta có yêu hạch làm thế nào để có thể giao cho ngươi?”

Thấy bộ dáng vô sỉ của Diệp Khôn, Thao Thiết tức giận đến mức sôi cả người lên, chẳng qua lúc này y đang muốn cầu cạnh Diệp Khôn nên chỉ có thể oán hận, hổn hển thở mấy hơi, rồi mới lên tiếng: “Bản tôn có thể cho ngươi nhiều thứ nhưng hiện tại tiểu tử ngươi có thể lấy ra cái gì để trao đổi? Về phần yêu hạch, ngươi cứ việc yên tâm, ngươi chỉ cần buông thả khống chế cơ thể, bản tôn liền khống chế cơ thể ngươi… Hừ, bản tôn biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, chỉ là một cái thân thể nhân loại, nếu như bản tôn muốn, đã sớm cướp lấy rồi. Ban đầu lúc tiểu hoả miêu kia muốn giết ngươi, chính ta bản tôn xuất thủ cứu ngươi, tính cả lần này nữa thì bản tôn đã cứu ngươi hai lần”

“Tiểu hoả miêu?” Diệp Khôn mở trừng hai mắt, rất nhanh liền nghĩ đến tiểu hoả miêu trong lời nói của Thao Thiết chính là Hoả Đề Hổ thiếu chút nữa đã lấy mang hắn.

Không trách được lúc ấy trừ yêu hạch trên người Hoả Đề Hổ không thấy đâu còn những thứ khác vẫn nguyên vẹn, hoá ra là Thao Thiết ra tay.

Giải thích được các hiện tượng kì quái lúc trước, cơn tức giận của Diệp Khôn đối với việc bị Thao Thiết chiếm cứ thân thể đã giảm không ít.

Tuy rằng trong cơ thể có hàng xóm vẫn làm hắn khó chịu, nhưng hàng xóm này lại có thể giúp thực lực của hắn tăng lên, đồng thời khi hắn gặp nguy hiểm có thể ra tay tương trợ. Dù sao bởi vì Đồng tâm khế ước trói buộc, nếu như hắn chết thì yêu hồn Thao Thiết cũng sẽ chết theo, cho nếu như hắn gặp nguy hiểm, lão yêu này chắc chắn cũng phải trợ giúp.

Nghĩ đến đây, Diệp Khôn nhún vai: “Ta đồng ý phương thức giao dịch này, chẳng qua hiện nay trong tay ta không có yêu hạch, cho nên cũng cần phải đi tìm yêu thú”

“Không cần phải phiền phức như vậy, khặc khặc khặc, dưới đáy đầm gần chỗ ngươi, có một con yêu thú tồn tại.” Nghe được Diệp Khôn đáp ứng, Thao Thiết liền liếm liếm đôi môi khẩn cấp nói.

“Đáy đầm?” Diệp Khôn kinh hãi, đã hai lần hắn ở xung quang đầm sâu luyện công, nếu như có yêu thú, vì sao hắn lại không phát hiện ra.

“Không sai, ở ngay dưới đáy đầm, hắc hắc, đây là một đầu Thuỷ Vân Thú rất lớn, nếu bản tôn đoán không sai trong cơ thể nó chắc chắn sẽ có yêu hạch.” Thao Thiết liếm liếm môi, trong mắt đầy vẻ tham lam: “Nếu bản tôn nuốt được yêu hạch yêu thú này, linh hồn lực cũng có thể được củng cố…”

Y còn chưa nói hết lời, đã bị Diệp Khôn cắt đứt: “Ngươi điên rồi sao, Thuỷ Vân Thú chính là nhị phẩm yêu thú, không trách được tại sao nơi này lại không có yêu thú lui tới, thì ra là địa bàn của nhị phẩm yêu thú…”

Diệp Khôn mở to hai mắt nhìn, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, nhị phẩm yêu thú có tu vi tương đương với tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, còn có một số nhị phẩm yêu thú cường đại tu vi có thể tương đương với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Với thực lực của hắn hiện giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của Thuỷ Vân Thú này, chứ đừng nói đến thời điểm hắn mới vừa đạt đến tiên thiên đệ lục tầng.

Mà bây giờ Thao Thiết chết tiệt này lại kêu hắn đi đánh chết nhị phẩm yêu thú này.

“Nhân loại nhát gan, bản tôn còn chưa nói hết, mặc dù đây là một đầu nhị phẩm yêu thú, nhưng bây giờ đang là thời gian nó lột da thăng cấp, lúc này là thời kỳ nó yếu nhất, lấy thực lực của ngươi chắc là cũng được năm thành có thể chiến thắng nó.” Thao Thiết khinh thường nói.

“Hừ cho dù là như lời ngươi nói, Thuỷ Vân Thú ở sâu dưới đáy đầm, mà trong đầm sâu khắp nơi đầy những xoáy nước, ta có thể phát huy được năm thành thực lực cũng là không tệ rồi.” Diệp Khôn không vì biết Thuỷ Vân Thú đang thời kỳ suy yếu mà thay đổi, mặc dù hắn tự tin, nhưng lại không tự đại đến mức nghĩ mình có thể chiến thắng Thuỷ Vân Thú ở trong nước.

“Nhân loại, chính ngươi đã đáp ứng bản tôn…” Thao Thiết vừa mở miệng đã bị Diệp Khôn cắt đứt:

“Ta đúng là đã đáp ứng ngươi chuẩn bị yêu hạch, nhưng ngươi cũng chưa nói là muốn yêu hạch của Thuỷ Vân Thú”.

Nhìn bộ dáng du diêm bất xâm( dầu, muối cũng không thể dính vào được) của Diệp Khôn, Thao Thiết không khỏi nhíu mày, chẳng qua rất nhanh y lại nhếch miệng nở nụ cười: “Nhân loại, đừng vội cự tuyệt, Thuỷ Vân Thú trong nước mặc dù cường đại nhưng lại có một nhược điểm trí mạng, hơn nữa đừng quên bản tôn và ngươi đã ký kết Đồng tâm khế ước, nên nếu như ngươi chết thì bản tôn cũng chết theo”.

Nhìn Diệp Khôn không vì thế mà thay đổi, Thao Thiết cắn răng, trực tiếp ném ra miếng mồi lớn nhất: “Nếu ngươi đáp ứng giúp bản tôn đánh chết Thuỷ Vân Thú để lấy yêu hạch, bản tôn sẽ giúp ngươi đem tàn lang chiến kỹ tăng lên tới giai đoạn “Thú ý”, sau khi nhận được yêu hạch, bản tôn có biện pháp có thể làm cho “Ngự Thú Tâm Kinh” của ngươi tăng lên tầng thứ ba”
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Tôi trả hai chương đã nhận. Bên CTGT đã hết chương mà sao không có ai xông vào đây vậy :14:

Chương 33: Thủy Vân Thú

Xa xa, Thao Thiết mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Khôn, sắc mặt âm tình bất định.


Vốn dựa theo dự tính của hắn, Diệp Khôn cho dù có học được Ngân Lang Bộ Thực chân chính, muốn luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đạt tới giai đoạn "Thú Ý" tối thiểu cũng phải cần thời gian hai ngày, nhưng hiện giờ, thời gian vừa mới trôi qua được một nửa!


Đây là thiên phú đứng đầu của nhân loại -- ngộ tính sao?


Lựa chọn ngầm quan sát tên nhân loại này, nói không chừng thực sự có thể tìm ra đáp án cho vấn đề đã bủa vây hắn lâu nay.


Thao Thiết lắc lắc đầu, oang oang mở miệng nói: "Nhân loại, Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết của ngươi đã đạt tới giai đoạn ‘ Thú Ý ’, cũng nên thực hiện lời hứa."


"Yên tâm, đã đáp ứng chuyện của ngươi ta đương nhiên sẽ làm được." Diệp Khôn phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Thao Thiết, do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Không biết Ngân Lang Khiếu Nguyệt công là công pháp cấp mấy, nếu ta muốn trao đổi, có điều kiện gì?"


"Ngươi muốn Ngân Lang Khiếu Nguyệt công?" Thao Thiết nhếch miệng cười nói: "Ngân Lang bộ tộc cho dù là kẻ yếu nhất cũng đã là yêu thú trên lục phẩm, ngươi nói thử coi Ngân Lang Khiếu Nguyệt công là công pháp cấp mấy?"


"Tê!"


Diệp Khôn hít sâu một hơi lãnh khí, hai má không tự chủ co giật.


Lục phẩm yêu thú? !


Yêu thú cỡ này Diệp Khôn mới được nghe lần đầu. Nếu thật sự hiện hữu, một con yêu thú cỡ như vậy đủ sức hủy diệt toàn bộ hai mươi quốc gia nam bộ!


E rằng cũng chỉ có Vân Cảnh đế quốc mới có tu sĩ có thể chống lại yêu thú tầm cỡ này!


Tuy nhiên ngay sau đó, Diệp Khôn lập tức trở nên hưng phấn: "Công pháp này hẳn là lục phẩm công pháp? !"


"Nếu quy đổi theo thứ bậc công pháp của nhân loại các ngươi, Ngân Lang Khiếu Nguyệt công có thể coi như thất phẩm công pháp." Thao Thiết nói xong, nhìn thoáng qua đôi mắt đang sáng lên của Diệp Khôn, trên mặt nét tươi cười càng đậm, rung đùi đắc ý nói: "Tuy vậy Ngân Lang Khiếu Nguyệt công lại chính là công pháp bí tịch cùng chiến kỹ hợp lại làm một, nhân loại các ngươi không thể tu luyện. Nhưng nếu ngươi có thể xuất ra thứ gì khiến bản tôn động tâm, bản tôn lập tức tự mình ra tay tách phần chiến kỹ ra, cải tạo thành công pháp thích hợp cho nhân loại các ngươi tu luyện. Chỉ có điều làm như vậy, phẩm cấp chiến kỹ cũng sẽ bị hạ xuống xấp xỉ lục phẩm."


"Lục phẩm sao?" Diệp Khôn trong lòng hơi có chút thất vọng. Cho dù lục phẩm cùng thất phẩm chiến kỹ tuy chỉ kém một phẩm cấp, nhưng lục phẩm chiến kỹ chỉ là trung thừa công pháp, mà thất phẩm chiến kỹ lại là thượng thừa công pháp. Nếu suy xét cặn kẽ giữa hai công pháp, chênh lệch cũng không thể tính là một hai phẩm cấp. Tuy nhiên, cho dù là lục phẩm công pháp, cũng đủ khiến cho Diệp Khôn phải ngưỡng mộ !


Nhưng hưng phấn của Diệp Khôn không kéo dài được bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái tên Thao Thiết chết tiệt này không tự nhiên vô duyên vô cớ đem chiến kỹ công pháp đưa cho hắn. Những lời vừa nói ra giống như treo một củ cà rốt trước mặt con lừa khiến cho nó dốc sức bước tới phía trước, nhưng không thể nào mà với tới!


Nghĩ ra điểm này, Diệp Khôn cười khổ nói: "Muốn chiếm được chiến kỹ này, ta cần phải trả giá lớn đến mức nào?"


"Khặc khặc khặc!" Thao Thiết cười to nói: "Tuy rằng bản tôn đã từng nói chỉ cần trả bằng một nửa giá của thị trường là có thể mua, nhưng Ngân Lang Khiếu Nguyệt công coi như bản tôn đối với ngươi đặc biệt ưu đãi. Chỉ cần một viên yêu hạch của lục phẩm yêu thú, bản tôn lập tức đem Ngân Lang Khiếu Nguyệt công truyền thụ cho ngươi, thế nào?"


...


Ly khai thức Hải, Diệp Khôn có chút mặt ủ mày chau. Cho dù lục phẩm công pháp ngay ở trước mắt, nhưng không làm cách nào mà chiếm được, mùi vị như vậy quả thật không dễ chịu.


Yêu hạch Lục phẩm yêu thú đổi lục phẩm công pháp, mức giá này có thể nói cực kỳ có lời. Nếu hắn tung ra tin đồn, đừng nói một viên yêu hạch lục phẩm yêu thú, cho dù là mười viên cũng có người muốn đổi!


"Mà thôi, chí ít cho đến bây giờ, những chiến kỹ lão yêu đang nắm trong tay, tu sĩ khác cho dù có tiền e rằng cũng không kiếm đâu ra được một loại."


Diệp Khôn tự mình an ủi một câu, hít sâu một hơi, phục hồi lại tâm trạng.


Kế tiếp, hắn cần phải lặn xuống hồ sâu đối chiến Thủy Vân Thú, việc này không thể có một chút mảy may chủ quan.


Thủy Vân Thú, nhị cấp yêu thú, trong t.ư liệu kèm hình ảnh về chủng tộc yêu thú có ghi lại, nghe nói yêu thú này đến lúc mạnh nhất có thể thăng cấp lên tam phẩm yêu thú, chính là bá chủ một phương của Phong Tuyệt sơn mạch.


Tuy vậy ghi chép có liên quan đến Thủy Vân Thú cũng cũng chỉ có từng ấy. Nhưng căn cứ vào lời nói của Thao Thiết, Thủy Vân Thú ở trong nước sở dĩ mạnh mẽ như vậy phần lớn là do yêu thú này có thể phun ra một loại sương mù màu đen. Loại sương mù đó có thể làm cho dòng nước xung quanh nháy mắt hóa thành một khoảng tối mịt, giống như một đám mây đen bao phủ đáy nước, cái tên gọi Thủy Vân Thú cũng bởi vậy mà ra.


Mà giữa đám sương mù màu đen này, cho dù đạt tới Tiên Thiên thất tầng, tu sĩ "Mắt sáng như đuốc" cũng không thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, do đó bị Thủy Vân Thú đánh lén mà chết.


Nhưng Thủy Vân Thú cũng có một nhược điểm chí mạng. Chính vì có nhược điểm này, mới khiến cho Diệp Khôn rốt cuộc hạ quyết định mạo hiểm đánh đổ ước một lần!


Diệp Khôn hít sâu một hơi, nhảy tòm xuống nước. Hiện giờ hắn đã đạt tới Tiên Thiên bát tầng. Mạch nước ngầm tứ phía vọt tới, Diệp Khôn lực đạo toàn thân phát ra, tức thì đem mạch nước ngầm cản lại. Hắn đi thẳng vào bên dưới thác nước, dòng nước khổng lồ trút thẳng xuống.


Lần này, Diệp Khôn lại không vận khí ngăn cản, mà lại không do dự nhảy vào bên trong dòng nước, theo dòng chảy lặn thẳng xuống đáy hồ.


Thời gian dần trôi, Diệp Khôn đã tới khu vực hắn từng nán lại trước đây, chung quanh đá lởm chởm với mọi hình dáng kỳ quái, vòng xoáy khủng bố chiếm cứ ở giữa, chẳng qua đến lúc này những vòng xoáy như vậy không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Vận khởi linh khí, Diệp Khôn bước chân đều đều tiến tới, thân hình giống như đi dạo ở trong nước, tao nhã mà tự nhiên.


Hai mươi trượng!


Ba mươi trượng!


Năm mươi trượng!


Không ngừng lặn xuống, Diệp Khôn rõ ràng cảm thấy quanh người áp lực của nước càng lúc càng lớn, mà hồ nước cũng dần trở lên lạnh như băng. Rốt cục, đến lúc Diệp Khôn lặn xuống được khoảng sáu mươi trượng, cuối cùng cũng nhìn thấy đáy hồ sâu!


"Đẹp quá!"


Diệp Khôn mở to hai mắt nhìn. Tình trạng hồ sâu so với phía trên hoàn toàn khác biệt, nơi này có vẻ cực kỳ tĩnh lặng, mà ở dưới đáy không có các loài cá cùng rong rêu tồn tại. Toàn bộ đáy hồ phủ kín một lớp cát sỏi tương tự như thủy tinh lấp lánh hào quang bảy màu, khiến cho toàn bộ đáy hồ nhuốm màu sắc lung linh rực rỡ.


"Quả nhiên có thủy tinh sa, Thao Thiết không gạt ta." Diệp Khôn ánh mắt sáng lên, dạo bước trên đáy hồ, vươn tay cầm lên một nắm cát sỏi, sau khi tỉ mỉ nghiên cứu một phen, thuận tiện đem chúng nhét vào trong túi.


Dựa theo lời nói của Thao Thiết, thủy tinh sa chính là khoáng thạch mà một số hồ sâu có hoàn cảnh đặc thù mới có, đối tu sĩ cũng không có nhiều tác dụng, nhưng Thủy Vân Thú lại coi đây là thức ăn, đồng thời thủy tinh sa cũng là thứ tốt nhất để khắc chế Thủy Vân Thú.


Đang chuẩn bị đi tìm Thủy Vân Thú, nhưng ngay lúc này, khóe mắt Diệp Khôn liếc qua chợt phát hiện cách đó không xa có một tảng đá lớn lấp lánh hào quang. Trong lòng cả kinh, chân bước dồn dập hướng tới phương hướng hào quang lóe ra "Đi" tới.


Sau khi tới gần, Diệp Khôn rốt cục phát hiện vật đang phát sáng đến cùng là cái gì, bày ra trước mắt là mấy khối khoáng thạch lóe ra màu vàng lộng lẫy.


Khối khoáng thạch này nằm chính giữa chỗ lõm của một vách đá. Diệp Khôn vừa mới vươn tay ra, đã cảm nhận được một dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương từ đó tuôn ra.


"Tê --" tay Diệp Khôn giống như bị điện giật bắn ngược lại. Nhìn ngón tay toàn bộ đã cứng ngắc, Diệp Khôn không khỏi hít một hơi lãnh khí.


Đây là dòng nước gì vậy!


Bình thường ở nhiệt độ này, nước hồ đã sớm kết thành băng? !


Còn đang nghi hoặc, trong đầu Diệp Khôn bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.


"Tảng đá kia... Hẳn là Kim Anh Thạch a?" Thao Thiết có chút hồ nghi nói.


"Kim Anh Thạch có tác dụng gì?" Diệp Khôn hỏi.


"Bản tôn cũng không rõ ràng lắm, khoáng thạch rác rưởi thế này đối với luyện chế pháp khí của nhân loại các ngươi có lẽ có chút tác dụng, nhưng đối với yêu tộc chúng ta mà nói tuyệt đối chính là cặn bã, dù sao thân thể chúng ta cũng chính là vũ khí lớn nhất." Thao Thiết ngạo mạn nói.


"Cắt, biết thì hãy nói, không biết thì dựa cột mà nghe." Diệp Khôn không lưu tình chút nào châm chọc một câu.


"Tốt lắm, mau đi tìm Thủy Vân Thú đi, bản tôn đã sớm cảm ứng được sự hiện hữu của nó, hướng về bên phải đi." Thao Thiết dường như cảm thấy bị mất hết thể diện, nói lảng sang chuyện khác.


Diệp Khôn nhún vai, cũng lười so đo thêm, lúc này mới dùng nguyên khí bao bọc hai tay, động tác như tia chớp, một lần chụp ba khối Kim Anh Thạch nắm trong tay.


Cầm đến tay thấy lạnh buốt, Diệp Khôn hít một hơi lãnh khí, đem bỏ vào trong túi, chân đạp mạnh, ngay lập tức hướng về phía bên phải bơi đi.


Xuôi theo một dòng nước nhỏ hẹp tiến về phía trước một thời gian, trước mắt Diệp Khôn bỗng nhiên sáng bừng, một vùng bị núi đá bao vây giống như địa hình của một sơn cốc hiện ra trước mặt.


Ngay tại chính giữa nơi giống như sơn cốc này, một con yêu thú khổng lồ thân dài đến năm sáu trượng đang nằm trên một đống cát thông thường. Hình dáng con yêu thú này giống như con lươn, nhưng ở hai bên thân thể lại có hai cặp vây. Tuy nhiên đặc biệt nhất chính là trên đầu của nó không có miệng mũi, một đôi mắt hẹp dài đến mức như đang híp lại, hai cái râu thật dài không ngừng chuyển động .


Đây là Thủy Vân Thú?


Diệp Khôn nheo mắt lại, tại nơi xa nhất mà hắn có thể nhìn thấy, một tầng da mỏng gần như trong suốt nối liền với đỉnh đầu của Thủy Vân Thú đang trôi nổi trong nước phía trên của nó, dường như chỉ còn một bước nữa, Thủy Vân Thú sẽ lột da thành công, do đó tiến giai tam phẩm yêu thú!


"Xem ra ta tới rất đúng lúc!" Diệp Khôn tự tin mỉm cười, theo lời của Thao Thiết, thời điểm này chính là lúc Thủy Vân Thú yếu ớt nhất, thực lực thậm chí chỉ ngang bằng với nhất phẩm yêu thú!


Không một chút do dự, Diệp Khôn bước ra khỏi dòng nước!


"Ông!" trong chớp mắt ngay sau khi Diệp Khôn xuất hiện, Thủy Vân Thú lập tức đã phát hiện sự có mặt của hắn. Đã đạt tới nhị phẩm yêu thú nó hiển nhiên có linh trí không thấp, trong con mắt hẹp dài toát ra vẻ oán độc của nhân loại.


Cùng lúc đó, hai cái râu thật dài trên đỉnh đầu Thủy Vân Thú bắt đầu chuyển động giống như cánh tay đang múa. Trên hai cái râu chi chít lổ nhỏ phân bố khắp nơi, mỗi một lần rung động, giữa những lổ nhỏ lại phun ra một lượng lớn sương mù màu đen. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ dòng nước trong sơn cốc đã bị một đám mây đen bao phủ.


Diệp Khôn đứng bên trong đám mây đen, trước mắt một màn đen kịt. Đám mây đen nháy mắt đem toàn bộ nguồn sáng thôn tính, trừ phi có thể đem linh khí rót vào hai mắt, bằng không căn bản không thể nhìn thấu màn hắc ám này.


Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận vận chuyển của dòng nước chung quanh.


Hắn đang đợi.


Đợi con Thủy Vân Thú này tới gần!


Lúc này, Thủy Vân Thú đang ở giữa thời khắc mấu chốt của quá trình lột da. Quá trình này khiến cho con yêu thú vô cùng đau đớn, cho nên lúc này Thủy Vân Thú mới cực kỳ nóng nảy, hiển nhiên muốn dùng thế lôi đình vạn quân đánh chết hắn, sau đó an toàn mà lột da!


Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên --


Hai mắt Diệp Khôn mãnh liệt mở ra. Tay phải một mực vẫn đút trong túi bỗng nhiên rút ra, từ tay của hắn, một nắm thủy tinh sa lập tức bị quăng ra ngoài theo một vòng tròn.


Một tình cảnh quỷ dị xuất hiện, theo một đường thủy tinh sa quét qua, màn sương mù tối đen bao phủ xung quanh Diệp Khôn lập tức phát ra tiếng "Xì xì" rồi tiêu tán vô hình!


Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Thủy Vân Thú!


Nếu không phải Thao Thiết thề sống thề chết, Diệp Khôn đánh chết cũng không tin, thủy tinh sa là đồ ăn mà Thủy Vân Thú thích nhất, cũng chính là công cụ khắc chế đám mây đen này hữu hiệu nhất.


Theo đám thủy tinh sa vãi ra, trong khoảng cách chu vi mấy trượng quanh người Diệp Khôn, đám sương mù tối đen biến mất không thấy gì nữa. Mà phía trước Diệp Khôn, thân thể khổng lồ của Thủy Vân Thú hiện ra ngay tại chỗ cách hắn không đến ba bốn trượng, dường như đang ở t.ư thế chuẩn bị đánh lén.


Nhưng theo sương mù tiêu tán, Thủy Vân Thú hiển nhiên đang sửng sốt, đôi mắt hẹp dài rõ ràng toát ra một tia mê mang cùng khó hiểu.


Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Khôn ra tay!


Hai tay chắp ở trước ngực, bàn tay mở ra, giống như một con sói lớn đang há miệng!


"Tàn Lang Khiếu Nguyệt!"


Vừa ra tay, lập tức dùng chiêu thức mạnh nhất!

Chương 34: Hóa Huyết Trận

Nguyên khí trong kinh mạch cuồng bạo phát ra, hội tụ ở trên hai tay Diệp Khôn.


Giống như một con Ngân Lang khổng lồ đang ngẩng đầu thét gào!


Dưới áp lực của nước, Diệp Khôn đối với việc khống chế chính xác lực đạo đã giảm dần tới mức thấp nhất!


Diệp Khôn trong lòng hiểu rất rõ, đối mặt với nhị phẩm yêu thú, cho dù nó đang ở thời kỳ suy yếu nhất đi chăng nữa, với thực lực hiện giờ của hắn, nếu đánh lâu dài tuyệt đối không phải đối thủ.


Cho nên, phải ngay từ đầu làm cho nó bị thương nặng, chỉ có như thế, mới có thể giành được thắng lợi!


"Ngao ngô!"


Tiếng sói tru vang lên, bàn chân Diệp Khôn đều đều đạp trên mặt đất, t.ư thế ung dung giống như hình ảnh nhìn thấy trong ảo cảnh lúc trước, hung mãnh mau lẹ, nhưng lại không mất đi tao nhã!


Đối mặt với một kích này của Diệp Khôn, trong mắt Thủy Vân Thú rõ ràng toát ra một tia bối rối, theo bản năng muốn tránh né!


"Không hổ là nhị cấp yêu thú, cho dù thực lực giảm xuống đến trình độ này, vẫn còn có thể tránh không bị ta khóa chặt lại, nhưng... Ngươi tránh được sao?"


Khóe miệng Diệp Khôn hiện lên một nét tươi cười lạnh lùng tàn bạo, thân hình chợt gia tốc, chân bước liên tiếp, dưới chân từng dòng xoáy nước hình thành, dòng nước cuồng loạn dưới ảnh hưởng của nguyên khí giống như hóa thành một con Ngân Lang đang thét gào.


Cái miệng sói khổng lồ há ra, táp vào chính giữa vị trí mỏ ác của con Thủy Vân Thú đang tìm cách chạy trốn!


"Tê lạp!"


Máu thịt văng tung tóe, máu nhiễm đỏ cả một vùng nước lớn, cùng với sương mù đen kịt xung quanh pha trộn vào nhau, đỏ đen lẫn lộn, hết sức bắt mắt.


"Ùng ục!" Thủy Vân Thú điên cuồng giãy dụa , trong đôi mắt nhỏ hẹp dài đích lóe ra vẻ sợ hãi, cái râu lay động, nháy mắt phun ra một lượng lớn sương mù đen kịt, cùng lúc đó, thân thể Thủy Vân Thú uốn lượn, cái đuôi khổng lồ quẫy mạnh đánh vào bụng của Diệp Khôn, xoay người muốn chạy trốn!


"Hừ!"


Diệp Khôn rên một tiếng đau đớn, trong miệng trào ra một dòng máu tươi, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ nếu thả cho Thủy Vân Thú chạy trốn hắn căn bản đuổi không kịp, lập tức cắn chặt hàm răng, hai tay chết cũng không buông bám chặt vào miệng vết thương của Thủy Vân Thú.


"Bá -- "


Thủy Vân Thú điên cuồng bơi đi, đau đớn khủng khiếp khiến cho nó thỉnh thoảng chao đảo, thân thể không ngừng va đập vào san hô đá ngầm xung quanh. Diệp Khôn bị liên lụy, cũng va đụng tới mặt mũi bầm dập. Dòng nước nhanh chóng lướt qua ma sát trên người Diệp Khôn, khiến cho hắn suy nghĩ hành động đều khó khăn, mà Thủy Vân Thú trong lúc chạy trốn lại không ngừng phun ra sương mù đen kịt, trước mắt một mảnh tối đen, căn bản không phân biệt nổi phương hướng.


Rốt cục, cùng với một tiếng nổ thật lớn, Thủy Vân Thú đâm sầm vào một khối đá ngầm, thân thể khổng lồ ngã vật ra, mềm nhũn nằm úp sấp giữa một đống đá vụn.


"Ùng ục--" dưới thân thể của nó, một đám bọt nước bốc lên, chợt, Diệp Khôn mạnh mẽ nhô đầu ra.


"Cuối cùng cũng giải quyết xong đại gia hỏa này ." Diệp Khôn lắc lắc cái đầu có chút xây xẩm, đưa tay nâng Thủy Vân Thú chuẩn bị ngoi lên, nhưng đúng vào lúc này, thanh âm Thao Thiết bỗng nhiên vang lên: "Từ từ..."


"Chờ cái gì, lão tử sắp không nín thở được nữa rồi." Diệp Khôn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn bỗng nhiên đình trệ.


Lúc này, hắn bị Thủy Vân Thú kéo tới một cái gò đá ngầm nhỏ hẹp, mà ngay trước mặt, cách hắn không xa có một cây tảo đang nhẹ nhàng uốn lượn.Một luồng linh khí nồng đậm tới cực điểm từ cây tảo đang tỏa ra.


Mà ngay tại rìa mỗi chiếc lá của cây tảo dường như buộc phải có vết gặm nhấm rất nhỏ.


"Quả nhiên là Mặc Ô Tảo, bản tôn đã cảm thấy kỳ quái, tại cái nơi chim không thèm ị này, một con Thủy Vân Thú nho nhỏ mà cũng có thể tiến giai tam phẩm." Thao Thiết cười to nói, trong giọng nói lộ ra thanh âm mừng rỡ: "Tiểu tử, mau lấy cây tảo cho bản tôn!"


"Dựa vào cái gì? !" Diệp Khôn bĩu môi, thầm cười khẩy một tiếng, bơi lên trên, cẩn thận từng li từng tí gỡ cây Mặc Ô Tảo xuống cất vào hầu bao, lúc này mới kéo thân hình khổng lồ dài rộng tới năm sáu trượng của Thủy Vân Thú hướng tới mặt nước bơi lên.


"Xoạt!" Diệp Khôn ngoi lên trên mặt nước, miệng há lớn thở hổn hển.


Một hồi cho đến lúc này đã kéo dài gần một canh giờ. Nếu không phải hắn thời gian vừa qua thường xuyên ở đáy sông luyện công, phương pháp nín thở dựa vào linh khí đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, không cần nói Thủy Vân Thú, chỉ cần nín thở lâu như vậy cũng đủ để khiến hắn đang sống sờ sờ lăn ra chết vì ngộp!


Bơi tới cạnh bờ, Diệp Khôn tay phải dồn sức nhấc lên, lôi thân hình khổng lồ của Thủy Vân Thú ra khỏi mặt nước. Vừa bò lên bờ, hắn đã lập tức sức cùng lực kiệt nằm trên khối đá ngầm, há mồm thở hổn hển.


"Chết tiệt, tên này đúng là sống dai như đỉa, lôi kéo ta chạy lâu như vậy mới chết!" Thở dốc một hồi, Diệp Khôn nhịn không được mắng to nói, chỉ có điều trong ánh mắt của hắn lại không giấu được vẻ tự hào.


Đây chính là nhị cấp yêu thú hàng thật giá thật, hơn nữa còn là một con Thủy Vân Thú sắp tấn cấp tam phẩm!


Nếu con Thủy Vân Thú này tấn cấp thành tam phẩm yêu thú, ở trong lòng hồ, cho dù ba gã trúc cơ tu sĩ Diệp gia liên thủ cũng không phải đối thủ!


Mà hiện giờ, con yêu thú này lại chết ở trong tay của hắn, gần như có thể nói là một chiêu lấy mạng!


Diệp Khôn vỗ vỗ vào bên thân cái xác của Thủy Vân Thú, hồi tưởng lại tường tận từng chi tiết của trận chiến trước đó. Lúc này dưới hơi thở nôn nóng không kìm chế nổi của Thao Thiết mới xẻ đầu Thủy Vân Thú, từ trong não lấy ra một viên yêu hạch sáng lóng lánh.


Viên yêu hạch này áng chừng to bằng nhãn cầu. Vừa mới nắm trong tay, Diệp Khôn lập tức cảm giác được trong đó ẩn chứa linh khí mãnh liệt, trong lòng không khỏi nổi lên toan tính: "Nếu nuốt viên yêu hạch này, không biết linh khí trong đó có thể khiến cho trong kinh mạch thứ hai của ta sinh ra nguyên khí hay không..."


Đương nhiên, hắn chỉ suy nghĩ vậy mà thôi. Không nói đến đó là vật trước đây đã cùng Thao Thiết giao dịch, mà còn lực lượng cuồng bạo bên trong đều làm cho trong lòng hắn có chút lưỡng lự, không hiểu Thao Thiết Chi Vị có thể tiêu hóa thứ này hay không.


"Tiểu tử ngươi vào nhanh lên, còn có cây Mặc Ô Tảo cũng mang vào cho bản tôn luôn." Giọng nói cùng âm thanh nuốt nước bọt của Thao Thiết vang lên trong đầu Diệp Khôn.


"Mật đấy mà hút!" Diệp Khôn giở giọng khinh thường, cũng không có ý tứ tiến vào thức hải, cười hắc hắc nói: "Uy, lão yêu quái, yêu hạch này cho ngươi không thành vấn đề, nhưng Mặc Ô Tảo làm gì có trong phạm vi giao dịch của chúng ta."


"Hừ, nếu không phải bản tôn thúc dục ngươi săn bắt con yêu thú này, ngươi làm sao mà phát hiện Mặc Ô Tảo được!" Thao Thiết giận dữ, tuy nhiên hắn lúc này phải cầu cạnh Diệp Khôn, chỉ có thể nhịn xuống, do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Cây Mặc Ô Tảo này mặc dù là tam phẩm linh dược, nhưng tác dụng chủ yếu là chữa trị linh hồn, mà một số yêu thú đặc thù ăn vào về sau có thể gia tăng tu vi. Đối nhân loại mà nói, tác dụng duy nhất chính là linh khí ẩn chứa bên trong. Sau khi Bản tôn nuốt vào, linh khí bên trong thuộc về ngươi, thế nào?"


Diệp Khôn khẽ nheo mắt lại, lắc lắc đầu: "Nếu ta nuốt vào, đồng dạng cũng có thể hấp thu linh khí bên trong. Lão yêu quái, ngươi trong tay có nhiều chiến kỹ công pháp như vậy, cho ta một hai bản coi như trao đổi qua lại thì có vấn đề gì đâu? Thứ này đối với ngươi rất hữu dụng a, ha ha!"


Nghe thấy tiếng cười vô sỉ của Diệp Khôn, Thao Thiết hừ lạnh nói: "Bản tôn đích xác có không ít chiến kỹ công pháp, nhưng tiểu thừa công pháp cũng không có, trung thừa công pháp đổi thứ này lại không đáng giá."


"Ngươi nếu cảm thấy không đáng giá, vậy ta trực tiếp ăn luôn." Diệp Khôn cười lạnh, quả nhiên móc Mặc Ô Tảo trong túi ra định cho vào miệng.


"Từ từ!" Thao Thiết ngay tức thì nóng nảy, tuy rằng biết rõ Diệp Khôn chỉ làm bộ làm tịch, nhưng hắn hiện giờ thật sự là rất cần Mặc Ô Tảo. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Diệp Khôn lập tức cười buông tay xuống: "Như thế nào, đã thông suốt hả!"


"Nhân loại tham lam, mà thôi, bản tôn sẽ dạy ngươi một loại bí thuật là được. Bí thuật này tên là ‘ Hóa Huyết Trận Pháp ’ có thể đem máu huyết trong cơ thể yêu thú luyện hóa, bổ sung vào cơ thể ngươi. Chỉ cần thân thể ngươi có thể thừa nhận được, hoàn toàn có thể vô hạn luyện hóa máu huyết yêu thú. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn giống như là một con yêu thú trong lốt người. Bí thuật này tuy rằng không được coi là một loại công pháp, nhưng giá trị tương đương với tứ phẩm công pháp." Thao Thiết giả bộ đau lòng nói, lúc này hắn làm gì có chút nào bộ dáng của thượng cổ cự yêu, mà sờ sờ một tên gian thương!


"Bí thuật cường hóa thân thể?" Diệp Khôn con mắt sáng ngời, không chút do dự gật đầu nói: "Đồng ý giao dịch!"


Vừa dứt lời, Diệp Khôn liền thả lỏng tinh thần, vừa cảm thấy một lực hút truyền đến, mắt hoa lên, đã lập tức xuất hiện trong thức hải một lần nữa.


"Nhân loại, kế tiếp ngươi phải buông lơi khống chế thân thể, cụ thể làm như thế nào ngươi hẳn đã hiểu rõ." Thao Thiết khẩn cấp nói. Nói xong, hắn đưa tay vung, một quả cầu ánh sáng hướng Diệp Khôn bay tới: "Trong này chính là phương pháp hóa máu huyết của bản tôn cùng với ‘ Hóa Huyết Trận Pháp ’."


Diệp Khôn tiếp nhận quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, quả cầu trực tiếp dung nhập vào trong não bộ của hắn, hai bản bí thuật đồng thời hiện hữu trong đầu.


Thoáng đảo mắt qua, Diệp Khôn trong lòng hiểu rõ tên Thao Thiết này không cần thiết phải lừa hắn, lúc này mới làm theo lời của Thao Thiết, buông lơi khống chế thân thể.


"Khặc khặc khặc, nhóc con nhân loại, bản tôn sẽ cho ngươi tận mắt thấy chân chính Thao Thiết Chi Vị là cái gì."


Thao Thiết vừa mới chiếm cứ thân thể Diệp Khôn, đã khẩn cấp đem yêu hạch cùng Mặc Ô Tảo nhét vào miệng cùng một lúc. Chỉ thấy lúc này "Diệp Khôn" cả người hắc quang bắt đầu tuôn ra, ở vị trí dạ dày lại xuất hiện một cái vòng xoáy hắc quang. Diệp Khôn rõ ràng cảm giác được, sau khi yêu hạch cùng Mặc Ô Tảo tiến vào trong cơ thể, còn chưa kịp đem năng lượng mãnh liệt phóng thích ra đã bị vòng xoáy hắc quang hấp thu. Ngay sau đó, một luồng linh khí sung túc đến cực điểm từ trong vòng xoáy tuôn ra, phân bổ vào trong thân thể của hắn. Mà lúc này, Diệp Khôn trước mắt nhoáng lên, lập tức cảm giác Thao Thiết sẽ lần nữa xuất hiện trong thức hải của hắn.


"Như vậy là xong rồi sao?" Diệp Khôn trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không khỏi hâm mộ vạn phần. Nếu hắn có thể cắn nuốt giống như Thao Thiết vậy, chỉ sợ không lâu sau đã có thể tấn cấp trúc cơ .


"Hiện giờ thần hồn bản tôn vừa ngưng tụ được một phần. Nhóc con nhân loại, nếu ngươi lại kiếm được mười mấy hai mươi cây Mặc Ô Tảo, bản tôn nói không chừng sẽ đem công pháp Ngân Lang Khiếu Nguyệt truyền cho ngươi , khặc khặc khặc!" Thao Thiết cười hắc hắc nói.


Mười mấy hai mươi cây tam phẩm linh dược?


Diệp Khôn trợn trắng mắt, dứt khoát không để ý tới Thao Thiết, tự mình nghiên cứu hai bản bí thuật trong đầu. Loại bí thuật thứ nhất hóa ra lại cực kỳ đơn giản, chỉ là vài phương pháp vận hành khí huyết độc đáo, mấu chốt là tìm được chỗ cất giấu huyết mạch của Thao Thiết là có thể từ từ luyện hóa.


Hắn nhớ rõ lúc trước khi tấn cấp Tiên Thiên thất trọng, trong cơ thể xuất hiện dị tượng huyết quang rút ra từ trong hắc quang, hiện giờ còn rõ mồn một trước mắt Diệp Khôn.


"Đã biết rõ thì dễ làm rồi. Tuy vậy theo lời của lão yêu quái, huyết mạch Thao Thiết luyện hóa cực kỳ khó khăn, nhưng chỉ cần có một chút đã có thể trợ giúp ta tiến giai tầng thứ ba "Ngự Thú Tâm Kinh"."


Suy đoán như vậy, Diệp Khôn lúc này hướng về phía bí thuật "Hóa huyết trận pháp".
 

Bác Sỹ Gây Mê

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Tôi trả hai chương đã nhận. Bên CTGT đã hết chương mà sao không có ai xông vào đây vậy :14:

Chương 33: Thủy Vân Thú

Xa xa, Thao Thiết mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Khôn, sắc mặt âm tình bất định.


Vốn dựa theo dự tính của hắn, Diệp Khôn cho dù có học được Ngân Lang Bộ Thực chân chính, muốn luyện Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết đạt tới giai đoạn "Thú Ý" tối thiểu cũng phải cần thời gian hai ngày, nhưng hiện giờ, thời gian vừa mới trôi qua được một nửa!


Đây là thiên phú đứng đầu của nhân loại -- ngộ tính sao?


Lựa chọn ngầm quan sát tên nhân loại này, nói không chừng thực sự có thể tìm ra đáp án cho vấn đề đã bủa vây hắn lâu nay.


Thao Thiết lắc lắc đầu, oang oang mở miệng nói: "Nhân loại, Tàn Lang Khiếu Nguyệt Quyết của ngươi đã đạt tới giai đoạn ‘ Thú Ý ’, cũng nên thực hiện lời hứa."


"Yên tâm, đã đáp ứng chuyện của ngươi ta đương nhiên sẽ làm được." Diệp Khôn phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua Thao Thiết, do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Không biết Ngân Lang Khiếu Nguyệt công là công pháp cấp mấy, nếu ta muốn trao đổi, có điều kiện gì?"


"Ngươi muốn Ngân Lang Khiếu Nguyệt công?" Thao Thiết nhếch miệng cười nói: "Ngân Lang bộ tộc cho dù là kẻ yếu nhất cũng đã là yêu thú trên lục phẩm, ngươi nói thử coi Ngân Lang Khiếu Nguyệt công là công pháp cấp mấy?"


"Tê!"


Diệp Khôn hít sâu một hơi lãnh khí, hai má không tự chủ co giật.


Lục phẩm yêu thú? !


Yêu thú cỡ này Diệp Khôn mới được nghe lần đầu. Nếu thật sự hiện hữu, một con yêu thú cỡ như vậy đủ sức hủy diệt toàn bộ hai mươi quốc gia nam bộ!


E rằng cũng chỉ có Vân Cảnh đế quốc mới có tu sĩ có thể chống lại yêu thú tầm cỡ này!


Tuy nhiên ngay sau đó, Diệp Khôn lập tức trở nên hưng phấn: "Công pháp này hẳn là lục phẩm công pháp? !"


"Nếu quy đổi theo thứ bậc công pháp của nhân loại các ngươi, Ngân Lang Khiếu Nguyệt công có thể coi như thất phẩm công pháp." Thao Thiết nói xong, nhìn thoáng qua đôi mắt đang sáng lên của Diệp Khôn, trên mặt nét tươi cười càng đậm, rung đùi đắc ý nói: "Tuy vậy Ngân Lang Khiếu Nguyệt công lại chính là công pháp bí tịch cùng chiến kỹ hợp lại làm một, nhân loại các ngươi không thể tu luyện. Nhưng nếu ngươi có thể xuất ra thứ gì khiến bản tôn động tâm, bản tôn lập tức tự mình ra tay tách phần chiến kỹ ra, cải tạo thành công pháp thích hợp cho nhân loại các ngươi tu luyện. Chỉ có điều làm như vậy, phẩm cấp chiến kỹ cũng sẽ bị hạ xuống xấp xỉ lục phẩm."


"Lục phẩm sao?" Diệp Khôn trong lòng hơi có chút thất vọng. Cho dù lục phẩm cùng thất phẩm chiến kỹ tuy chỉ kém một phẩm cấp, nhưng lục phẩm chiến kỹ chỉ là trung thừa công pháp, mà thất phẩm chiến kỹ lại là thượng thừa công pháp. Nếu suy xét cặn kẽ giữa hai công pháp, chênh lệch cũng không thể tính là một hai phẩm cấp. Tuy nhiên, cho dù là lục phẩm công pháp, cũng đủ khiến cho Diệp Khôn phải ngưỡng mộ !


Nhưng hưng phấn của Diệp Khôn không kéo dài được bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái tên Thao Thiết chết tiệt này không tự nhiên vô duyên vô cớ đem chiến kỹ công pháp đưa cho hắn. Những lời vừa nói ra giống như treo một củ cà rốt trước mặt con lừa khiến cho nó dốc sức bước tới phía trước, nhưng không thể nào mà với tới!


Nghĩ ra điểm này, Diệp Khôn cười khổ nói: "Muốn chiếm được chiến kỹ này, ta cần phải trả giá lớn đến mức nào?"


"Khặc khặc khặc!" Thao Thiết cười to nói: "Tuy rằng bản tôn đã từng nói chỉ cần trả bằng một nửa giá của thị trường là có thể mua, nhưng Ngân Lang Khiếu Nguyệt công coi như bản tôn đối với ngươi đặc biệt ưu đãi. Chỉ cần một viên yêu hạch của lục phẩm yêu thú, bản tôn lập tức đem Ngân Lang Khiếu Nguyệt công truyền thụ cho ngươi, thế nào?"


...


Ly khai thức Hải, Diệp Khôn có chút mặt ủ mày chau. Cho dù lục phẩm công pháp ngay ở trước mắt, nhưng không làm cách nào mà chiếm được, mùi vị như vậy quả thật không dễ chịu.


Yêu hạch Lục phẩm yêu thú đổi lục phẩm công pháp, mức giá này có thể nói cực kỳ có lời. Nếu hắn tung ra tin đồn, đừng nói một viên yêu hạch lục phẩm yêu thú, cho dù là mười viên cũng có người muốn đổi!


"Mà thôi, chí ít cho đến bây giờ, những chiến kỹ lão yêu đang nắm trong tay, tu sĩ khác cho dù có tiền e rằng cũng không kiếm đâu ra được một loại."


Diệp Khôn tự mình an ủi một câu, hít sâu một hơi, phục hồi lại tâm trạng.


Kế tiếp, hắn cần phải lặn xuống hồ sâu đối chiến Thủy Vân Thú, việc này không thể có một chút mảy may chủ quan.


Thủy Vân Thú, nhị cấp yêu thú, trong t.ư liệu kèm hình ảnh về chủng tộc yêu thú có ghi lại, nghe nói yêu thú này đến lúc mạnh nhất có thể thăng cấp lên tam phẩm yêu thú, chính là bá chủ một phương của Phong Tuyệt sơn mạch.


Tuy vậy ghi chép có liên quan đến Thủy Vân Thú cũng cũng chỉ có từng ấy. Nhưng căn cứ vào lời nói của Thao Thiết, Thủy Vân Thú ở trong nước sở dĩ mạnh mẽ như vậy phần lớn là do yêu thú này có thể phun ra một loại sương mù màu đen. Loại sương mù đó có thể làm cho dòng nước xung quanh nháy mắt hóa thành một khoảng tối mịt, giống như một đám mây đen bao phủ đáy nước, cái tên gọi Thủy Vân Thú cũng bởi vậy mà ra.


Mà giữa đám sương mù màu đen này, cho dù đạt tới Tiên Thiên thất tầng, tu sĩ "Mắt sáng như đuốc" cũng không thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, do đó bị Thủy Vân Thú đánh lén mà chết.


Nhưng Thủy Vân Thú cũng có một nhược điểm chí mạng. Chính vì có nhược điểm này, mới khiến cho Diệp Khôn rốt cuộc hạ quyết định mạo hiểm đánh đổ ước một lần!


Diệp Khôn hít sâu một hơi, nhảy tòm xuống nước. Hiện giờ hắn đã đạt tới Tiên Thiên bát tầng. Mạch nước ngầm tứ phía vọt tới, Diệp Khôn lực đạo toàn thân phát ra, tức thì đem mạch nước ngầm cản lại. Hắn đi thẳng vào bên dưới thác nước, dòng nước khổng lồ trút thẳng xuống.


Lần này, Diệp Khôn lại không vận khí ngăn cản, mà lại không do dự nhảy vào bên trong dòng nước, theo dòng chảy lặn thẳng xuống đáy hồ.


Thời gian dần trôi, Diệp Khôn đã tới khu vực hắn từng nán lại trước đây, chung quanh đá lởm chởm với mọi hình dáng kỳ quái, vòng xoáy khủng bố chiếm cứ ở giữa, chẳng qua đến lúc này những vòng xoáy như vậy không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Vận khởi linh khí, Diệp Khôn bước chân đều đều tiến tới, thân hình giống như đi dạo ở trong nước, tao nhã mà tự nhiên.


Hai mươi trượng!


Ba mươi trượng!


Năm mươi trượng!


Không ngừng lặn xuống, Diệp Khôn rõ ràng cảm thấy quanh người áp lực của nước càng lúc càng lớn, mà hồ nước cũng dần trở lên lạnh như băng. Rốt cục, đến lúc Diệp Khôn lặn xuống được khoảng sáu mươi trượng, cuối cùng cũng nhìn thấy đáy hồ sâu!


"Đẹp quá!"


Diệp Khôn mở to hai mắt nhìn. Tình trạng hồ sâu so với phía trên hoàn toàn khác biệt, nơi này có vẻ cực kỳ tĩnh lặng, mà ở dưới đáy không có các loài cá cùng rong rêu tồn tại. Toàn bộ đáy hồ phủ kín một lớp cát sỏi tương tự như thủy tinh lấp lánh hào quang bảy màu, khiến cho toàn bộ đáy hồ nhuốm màu sắc lung linh rực rỡ.


"Quả nhiên có thủy tinh sa, Thao Thiết không gạt ta." Diệp Khôn ánh mắt sáng lên, dạo bước trên đáy hồ, vươn tay cầm lên một nắm cát sỏi, sau khi tỉ mỉ nghiên cứu một phen, thuận tiện đem chúng nhét vào trong túi.


Dựa theo lời nói của Thao Thiết, thủy tinh sa chính là khoáng thạch mà một số hồ sâu có hoàn cảnh đặc thù mới có, đối tu sĩ cũng không có nhiều tác dụng, nhưng Thủy Vân Thú lại coi đây là thức ăn, đồng thời thủy tinh sa cũng là thứ tốt nhất để khắc chế Thủy Vân Thú.


Đang chuẩn bị đi tìm Thủy Vân Thú, nhưng ngay lúc này, khóe mắt Diệp Khôn liếc qua chợt phát hiện cách đó không xa có một tảng đá lớn lấp lánh hào quang. Trong lòng cả kinh, chân bước dồn dập hướng tới phương hướng hào quang lóe ra "Đi" tới.


Sau khi tới gần, Diệp Khôn rốt cục phát hiện vật đang phát sáng đến cùng là cái gì, bày ra trước mắt là mấy khối khoáng thạch lóe ra màu vàng lộng lẫy.


Khối khoáng thạch này nằm chính giữa chỗ lõm của một vách đá. Diệp Khôn vừa mới vươn tay ra, đã cảm nhận được một dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương từ đó tuôn ra.


"Tê --" tay Diệp Khôn giống như bị điện giật bắn ngược lại. Nhìn ngón tay toàn bộ đã cứng ngắc, Diệp Khôn không khỏi hít một hơi lãnh khí.


Đây là dòng nước gì vậy!


Bình thường ở nhiệt độ này, nước hồ đã sớm kết thành băng? !


Còn đang nghi hoặc, trong đầu Diệp Khôn bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu kinh ngạc.


"Tảng đá kia... Hẳn là Kim Anh Thạch a?" Thao Thiết có chút hồ nghi nói.


"Kim Anh Thạch có tác dụng gì?" Diệp Khôn hỏi.


"Bản tôn cũng không rõ ràng lắm, khoáng thạch rác rưởi thế này đối với luyện chế pháp khí của nhân loại các ngươi có lẽ có chút tác dụng, nhưng đối với yêu tộc chúng ta mà nói tuyệt đối chính là cặn bã, dù sao thân thể chúng ta cũng chính là vũ khí lớn nhất." Thao Thiết ngạo mạn nói.


"Cắt, biết thì hãy nói, không biết thì dựa cột mà nghe." Diệp Khôn không lưu tình chút nào châm chọc một câu.


"Tốt lắm, mau đi tìm Thủy Vân Thú đi, bản tôn đã sớm cảm ứng được sự hiện hữu của nó, hướng về bên phải đi." Thao Thiết dường như cảm thấy bị mất hết thể diện, nói lảng sang chuyện khác.


Diệp Khôn nhún vai, cũng lười so đo thêm, lúc này mới dùng nguyên khí bao bọc hai tay, động tác như tia chớp, một lần chụp ba khối Kim Anh Thạch nắm trong tay.


Cầm đến tay thấy lạnh buốt, Diệp Khôn hít một hơi lãnh khí, đem bỏ vào trong túi, chân đạp mạnh, ngay lập tức hướng về phía bên phải bơi đi.


Xuôi theo một dòng nước nhỏ hẹp tiến về phía trước một thời gian, trước mắt Diệp Khôn bỗng nhiên sáng bừng, một vùng bị núi đá bao vây giống như địa hình của một sơn cốc hiện ra trước mặt.


Ngay tại chính giữa nơi giống như sơn cốc này, một con yêu thú khổng lồ thân dài đến năm sáu trượng đang nằm trên một đống cát thông thường. Hình dáng con yêu thú này giống như con lươn, nhưng ở hai bên thân thể lại có hai cặp vây. Tuy nhiên đặc biệt nhất chính là trên đầu của nó không có miệng mũi, một đôi mắt hẹp dài đến mức như đang híp lại, hai cái râu thật dài không ngừng chuyển động .


Đây là Thủy Vân Thú?


Diệp Khôn nheo mắt lại, tại nơi xa nhất mà hắn có thể nhìn thấy, một tầng da mỏng gần như trong suốt nối liền với đỉnh đầu của Thủy Vân Thú đang trôi nổi trong nước phía trên của nó, dường như chỉ còn một bước nữa, Thủy Vân Thú sẽ lột da thành công, do đó tiến giai tam phẩm yêu thú!


"Xem ra ta tới rất đúng lúc!" Diệp Khôn tự tin mỉm cười, theo lời của Thao Thiết, thời điểm này chính là lúc Thủy Vân Thú yếu ớt nhất, thực lực thậm chí chỉ ngang bằng với nhất phẩm yêu thú!


Không một chút do dự, Diệp Khôn bước ra khỏi dòng nước!


"Ông!" trong chớp mắt ngay sau khi Diệp Khôn xuất hiện, Thủy Vân Thú lập tức đã phát hiện sự có mặt của hắn. Đã đạt tới nhị phẩm yêu thú nó hiển nhiên có linh trí không thấp, trong con mắt hẹp dài toát ra vẻ oán độc của nhân loại.


Cùng lúc đó, hai cái râu thật dài trên đỉnh đầu Thủy Vân Thú bắt đầu chuyển động giống như cánh tay đang múa. Trên hai cái râu chi chít lổ nhỏ phân bố khắp nơi, mỗi một lần rung động, giữa những lổ nhỏ lại phun ra một lượng lớn sương mù màu đen. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ dòng nước trong sơn cốc đã bị một đám mây đen bao phủ.


Diệp Khôn đứng bên trong đám mây đen, trước mắt một màn đen kịt. Đám mây đen nháy mắt đem toàn bộ nguồn sáng thôn tính, trừ phi có thể đem linh khí rót vào hai mắt, bằng không căn bản không thể nhìn thấu màn hắc ám này.


Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận vận chuyển của dòng nước chung quanh.


Hắn đang đợi.


Đợi con Thủy Vân Thú này tới gần!


Lúc này, Thủy Vân Thú đang ở giữa thời khắc mấu chốt của quá trình lột da. Quá trình này khiến cho con yêu thú vô cùng đau đớn, cho nên lúc này Thủy Vân Thú mới cực kỳ nóng nảy, hiển nhiên muốn dùng thế lôi đình vạn quân đánh chết hắn, sau đó an toàn mà lột da!


Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên --


Hai mắt Diệp Khôn mãnh liệt mở ra. Tay phải một mực vẫn đút trong túi bỗng nhiên rút ra, từ tay của hắn, một nắm thủy tinh sa lập tức bị quăng ra ngoài theo một vòng tròn.


Một tình cảnh quỷ dị xuất hiện, theo một đường thủy tinh sa quét qua, màn sương mù tối đen bao phủ xung quanh Diệp Khôn lập tức phát ra tiếng "Xì xì" rồi tiêu tán vô hình!


Đây chính là nhược điểm lớn nhất của Thủy Vân Thú!


Nếu không phải Thao Thiết thề sống thề chết, Diệp Khôn đánh chết cũng không tin, thủy tinh sa là đồ ăn mà Thủy Vân Thú thích nhất, cũng chính là công cụ khắc chế đám mây đen này hữu hiệu nhất.


Theo đám thủy tinh sa vãi ra, trong khoảng cách chu vi mấy trượng quanh người Diệp Khôn, đám sương mù tối đen biến mất không thấy gì nữa. Mà phía trước Diệp Khôn, thân thể khổng lồ của Thủy Vân Thú hiện ra ngay tại chỗ cách hắn không đến ba bốn trượng, dường như đang ở t.ư thế chuẩn bị đánh lén.


Nhưng theo sương mù tiêu tán, Thủy Vân Thú hiển nhiên đang sửng sốt, đôi mắt hẹp dài rõ ràng toát ra một tia mê mang cùng khó hiểu.


Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Khôn ra tay!


Hai tay chắp ở trước ngực, bàn tay mở ra, giống như một con sói lớn đang há miệng!


"Tàn Lang Khiếu Nguyệt!"


Vừa ra tay, lập tức dùng chiêu thức mạnh nhất!

Chương 34: Hóa Huyết Trận

Nguyên khí trong kinh mạch cuồng bạo phát ra, hội tụ ở trên hai tay Diệp Khôn.


Giống như một con Ngân Lang khổng lồ đang ngẩng đầu thét gào!


Dưới áp lực của nước, Diệp Khôn đối với việc khống chế chính xác lực đạo đã giảm dần tới mức thấp nhất!


Diệp Khôn trong lòng hiểu rất rõ, đối mặt với nhị phẩm yêu thú, cho dù nó đang ở thời kỳ suy yếu nhất đi chăng nữa, với thực lực hiện giờ của hắn, nếu đánh lâu dài tuyệt đối không phải đối thủ.


Cho nên, phải ngay từ đầu làm cho nó bị thương nặng, chỉ có như thế, mới có thể giành được thắng lợi!


"Ngao ngô!"


Tiếng sói tru vang lên, bàn chân Diệp Khôn đều đều đạp trên mặt đất, t.ư thế ung dung giống như hình ảnh nhìn thấy trong ảo cảnh lúc trước, hung mãnh mau lẹ, nhưng lại không mất đi tao nhã!


Đối mặt với một kích này của Diệp Khôn, trong mắt Thủy Vân Thú rõ ràng toát ra một tia bối rối, theo bản năng muốn tránh né!


"Không hổ là nhị cấp yêu thú, cho dù thực lực giảm xuống đến trình độ này, vẫn còn có thể tránh không bị ta khóa chặt lại, nhưng... Ngươi tránh được sao?"


Khóe miệng Diệp Khôn hiện lên một nét tươi cười lạnh lùng tàn bạo, thân hình chợt gia tốc, chân bước liên tiếp, dưới chân từng dòng xoáy nước hình thành, dòng nước cuồng loạn dưới ảnh hưởng của nguyên khí giống như hóa thành một con Ngân Lang đang thét gào.


Cái miệng sói khổng lồ há ra, táp vào chính giữa vị trí mỏ ác của con Thủy Vân Thú đang tìm cách chạy trốn!


"Tê lạp!"


Máu thịt văng tung tóe, máu nhiễm đỏ cả một vùng nước lớn, cùng với sương mù đen kịt xung quanh pha trộn vào nhau, đỏ đen lẫn lộn, hết sức bắt mắt.


"Ùng ục!" Thủy Vân Thú điên cuồng giãy dụa , trong đôi mắt nhỏ hẹp dài đích lóe ra vẻ sợ hãi, cái râu lay động, nháy mắt phun ra một lượng lớn sương mù đen kịt, cùng lúc đó, thân thể Thủy Vân Thú uốn lượn, cái đuôi khổng lồ quẫy mạnh đánh vào bụng của Diệp Khôn, xoay người muốn chạy trốn!


"Hừ!"


Diệp Khôn rên một tiếng đau đớn, trong miệng trào ra một dòng máu tươi, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ nếu thả cho Thủy Vân Thú chạy trốn hắn căn bản đuổi không kịp, lập tức cắn chặt hàm răng, hai tay chết cũng không buông bám chặt vào miệng vết thương của Thủy Vân Thú.


"Bá -- "


Thủy Vân Thú điên cuồng bơi đi, đau đớn khủng khiếp khiến cho nó thỉnh thoảng chao đảo, thân thể không ngừng va đập vào san hô đá ngầm xung quanh. Diệp Khôn bị liên lụy, cũng va đụng tới mặt mũi bầm dập. Dòng nước nhanh chóng lướt qua ma sát trên người Diệp Khôn, khiến cho hắn suy nghĩ hành động đều khó khăn, mà Thủy Vân Thú trong lúc chạy trốn lại không ngừng phun ra sương mù đen kịt, trước mắt một mảnh tối đen, căn bản không phân biệt nổi phương hướng.


Rốt cục, cùng với một tiếng nổ thật lớn, Thủy Vân Thú đâm sầm vào một khối đá ngầm, thân thể khổng lồ ngã vật ra, mềm nhũn nằm úp sấp giữa một đống đá vụn.


"Ùng ục--" dưới thân thể của nó, một đám bọt nước bốc lên, chợt, Diệp Khôn mạnh mẽ nhô đầu ra.


"Cuối cùng cũng giải quyết xong đại gia hỏa này ." Diệp Khôn lắc lắc cái đầu có chút xây xẩm, đưa tay nâng Thủy Vân Thú chuẩn bị ngoi lên, nhưng đúng vào lúc này, thanh âm Thao Thiết bỗng nhiên vang lên: "Từ từ..."


"Chờ cái gì, lão tử sắp không nín thở được nữa rồi." Diệp Khôn trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn bỗng nhiên đình trệ.


Lúc này, hắn bị Thủy Vân Thú kéo tới một cái gò đá ngầm nhỏ hẹp, mà ngay trước mặt, cách hắn không xa có một cây tảo đang nhẹ nhàng uốn lượn.Một luồng linh khí nồng đậm tới cực điểm từ cây tảo đang tỏa ra.


Mà ngay tại rìa mỗi chiếc lá của cây tảo dường như buộc phải có vết gặm nhấm rất nhỏ.


"Quả nhiên là Mặc Ô Tảo, bản tôn đã cảm thấy kỳ quái, tại cái nơi chim không thèm ị này, một con Thủy Vân Thú nho nhỏ mà cũng có thể tiến giai tam phẩm." Thao Thiết cười to nói, trong giọng nói lộ ra thanh âm mừng rỡ: "Tiểu tử, mau lấy cây tảo cho bản tôn!"


"Dựa vào cái gì? !" Diệp Khôn bĩu môi, thầm cười khẩy một tiếng, bơi lên trên, cẩn thận từng li từng tí gỡ cây Mặc Ô Tảo xuống cất vào hầu bao, lúc này mới kéo thân hình khổng lồ dài rộng tới năm sáu trượng của Thủy Vân Thú hướng tới mặt nước bơi lên.


"Xoạt!" Diệp Khôn ngoi lên trên mặt nước, miệng há lớn thở hổn hển.


Một hồi cho đến lúc này đã kéo dài gần một canh giờ. Nếu không phải hắn thời gian vừa qua thường xuyên ở đáy sông luyện công, phương pháp nín thở dựa vào linh khí đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, không cần nói Thủy Vân Thú, chỉ cần nín thở lâu như vậy cũng đủ để khiến hắn đang sống sờ sờ lăn ra chết vì ngộp!


Bơi tới cạnh bờ, Diệp Khôn tay phải dồn sức nhấc lên, lôi thân hình khổng lồ của Thủy Vân Thú ra khỏi mặt nước. Vừa bò lên bờ, hắn đã lập tức sức cùng lực kiệt nằm trên khối đá ngầm, há mồm thở hổn hển.


"Chết tiệt, tên này đúng là sống dai như đỉa, lôi kéo ta chạy lâu như vậy mới chết!" Thở dốc một hồi, Diệp Khôn nhịn không được mắng to nói, chỉ có điều trong ánh mắt của hắn lại không giấu được vẻ tự hào.


Đây chính là nhị cấp yêu thú hàng thật giá thật, hơn nữa còn là một con Thủy Vân Thú sắp tấn cấp tam phẩm!


Nếu con Thủy Vân Thú này tấn cấp thành tam phẩm yêu thú, ở trong lòng hồ, cho dù ba gã trúc cơ tu sĩ Diệp gia liên thủ cũng không phải đối thủ!


Mà hiện giờ, con yêu thú này lại chết ở trong tay của hắn, gần như có thể nói là một chiêu lấy mạng!


Diệp Khôn vỗ vỗ vào bên thân cái xác của Thủy Vân Thú, hồi tưởng lại tường tận từng chi tiết của trận chiến trước đó. Lúc này dưới hơi thở nôn nóng không kìm chế nổi của Thao Thiết mới xẻ đầu Thủy Vân Thú, từ trong não lấy ra một viên yêu hạch sáng lóng lánh.


Viên yêu hạch này áng chừng to bằng nhãn cầu. Vừa mới nắm trong tay, Diệp Khôn lập tức cảm giác được trong đó ẩn chứa linh khí mãnh liệt, trong lòng không khỏi nổi lên toan tính: "Nếu nuốt viên yêu hạch này, không biết linh khí trong đó có thể khiến cho trong kinh mạch thứ hai của ta sinh ra nguyên khí hay không..."


Đương nhiên, hắn chỉ suy nghĩ vậy mà thôi. Không nói đến đó là vật trước đây đã cùng Thao Thiết giao dịch, mà còn lực lượng cuồng bạo bên trong đều làm cho trong lòng hắn có chút lưỡng lự, không hiểu Thao Thiết Chi Vị có thể tiêu hóa thứ này hay không.


"Tiểu tử ngươi vào nhanh lên, còn có cây Mặc Ô Tảo cũng mang vào cho bản tôn luôn." Giọng nói cùng âm thanh nuốt nước bọt của Thao Thiết vang lên trong đầu Diệp Khôn.


"Mật đấy mà hút!" Diệp Khôn giở giọng khinh thường, cũng không có ý tứ tiến vào thức hải, cười hắc hắc nói: "Uy, lão yêu quái, yêu hạch này cho ngươi không thành vấn đề, nhưng Mặc Ô Tảo làm gì có trong phạm vi giao dịch của chúng ta."


"Hừ, nếu không phải bản tôn thúc dục ngươi săn bắt con yêu thú này, ngươi làm sao mà phát hiện Mặc Ô Tảo được!" Thao Thiết giận dữ, tuy nhiên hắn lúc này phải cầu cạnh Diệp Khôn, chỉ có thể nhịn xuống, do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Cây Mặc Ô Tảo này mặc dù là tam phẩm linh dược, nhưng tác dụng chủ yếu là chữa trị linh hồn, mà một số yêu thú đặc thù ăn vào về sau có thể gia tăng tu vi. Đối nhân loại mà nói, tác dụng duy nhất chính là linh khí ẩn chứa bên trong. Sau khi Bản tôn nuốt vào, linh khí bên trong thuộc về ngươi, thế nào?"


Diệp Khôn khẽ nheo mắt lại, lắc lắc đầu: "Nếu ta nuốt vào, đồng dạng cũng có thể hấp thu linh khí bên trong. Lão yêu quái, ngươi trong tay có nhiều chiến kỹ công pháp như vậy, cho ta một hai bản coi như trao đổi qua lại thì có vấn đề gì đâu? Thứ này đối với ngươi rất hữu dụng a, ha ha!"


Nghe thấy tiếng cười vô sỉ của Diệp Khôn, Thao Thiết hừ lạnh nói: "Bản tôn đích xác có không ít chiến kỹ công pháp, nhưng tiểu thừa công pháp cũng không có, trung thừa công pháp đổi thứ này lại không đáng giá."


"Ngươi nếu cảm thấy không đáng giá, vậy ta trực tiếp ăn luôn." Diệp Khôn cười lạnh, quả nhiên móc Mặc Ô Tảo trong túi ra định cho vào miệng.


"Từ từ!" Thao Thiết ngay tức thì nóng nảy, tuy rằng biết rõ Diệp Khôn chỉ làm bộ làm tịch, nhưng hắn hiện giờ thật sự là rất cần Mặc Ô Tảo. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, Diệp Khôn lập tức cười buông tay xuống: "Như thế nào, đã thông suốt hả!"


"Nhân loại tham lam, mà thôi, bản tôn sẽ dạy ngươi một loại bí thuật là được. Bí thuật này tên là ‘ Hóa Huyết Trận Pháp ’ có thể đem máu huyết trong cơ thể yêu thú luyện hóa, bổ sung vào cơ thể ngươi. Chỉ cần thân thể ngươi có thể thừa nhận được, hoàn toàn có thể vô hạn luyện hóa máu huyết yêu thú. Đến lúc đó ngươi hoàn toàn giống như là một con yêu thú trong lốt người. Bí thuật này tuy rằng không được coi là một loại công pháp, nhưng giá trị tương đương với tứ phẩm công pháp." Thao Thiết giả bộ đau lòng nói, lúc này hắn làm gì có chút nào bộ dáng của thượng cổ cự yêu, mà sờ sờ một tên gian thương!


"Bí thuật cường hóa thân thể?" Diệp Khôn con mắt sáng ngời, không chút do dự gật đầu nói: "Đồng ý giao dịch!"


Vừa dứt lời, Diệp Khôn liền thả lỏng tinh thần, vừa cảm thấy một lực hút truyền đến, mắt hoa lên, đã lập tức xuất hiện trong thức hải một lần nữa.


"Nhân loại, kế tiếp ngươi phải buông lơi khống chế thân thể, cụ thể làm như thế nào ngươi hẳn đã hiểu rõ." Thao Thiết khẩn cấp nói. Nói xong, hắn đưa tay vung, một quả cầu ánh sáng hướng Diệp Khôn bay tới: "Trong này chính là phương pháp hóa máu huyết của bản tôn cùng với ‘ Hóa Huyết Trận Pháp ’."


Diệp Khôn tiếp nhận quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, quả cầu trực tiếp dung nhập vào trong não bộ của hắn, hai bản bí thuật đồng thời hiện hữu trong đầu.


Thoáng đảo mắt qua, Diệp Khôn trong lòng hiểu rõ tên Thao Thiết này không cần thiết phải lừa hắn, lúc này mới làm theo lời của Thao Thiết, buông lơi khống chế thân thể.


"Khặc khặc khặc, nhóc con nhân loại, bản tôn sẽ cho ngươi tận mắt thấy chân chính Thao Thiết Chi Vị là cái gì."


Thao Thiết vừa mới chiếm cứ thân thể Diệp Khôn, đã khẩn cấp đem yêu hạch cùng Mặc Ô Tảo nhét vào miệng cùng một lúc. Chỉ thấy lúc này "Diệp Khôn" cả người hắc quang bắt đầu tuôn ra, ở vị trí dạ dày lại xuất hiện một cái vòng xoáy hắc quang. Diệp Khôn rõ ràng cảm giác được, sau khi yêu hạch cùng Mặc Ô Tảo tiến vào trong cơ thể, còn chưa kịp đem năng lượng mãnh liệt phóng thích ra đã bị vòng xoáy hắc quang hấp thu. Ngay sau đó, một luồng linh khí sung túc đến cực điểm từ trong vòng xoáy tuôn ra, phân bổ vào trong thân thể của hắn. Mà lúc này, Diệp Khôn trước mắt nhoáng lên, lập tức cảm giác Thao Thiết sẽ lần nữa xuất hiện trong thức hải của hắn.


"Như vậy là xong rồi sao?" Diệp Khôn trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không khỏi hâm mộ vạn phần. Nếu hắn có thể cắn nuốt giống như Thao Thiết vậy, chỉ sợ không lâu sau đã có thể tấn cấp trúc cơ .


"Hiện giờ thần hồn bản tôn vừa ngưng tụ được một phần. Nhóc con nhân loại, nếu ngươi lại kiếm được mười mấy hai mươi cây Mặc Ô Tảo, bản tôn nói không chừng sẽ đem công pháp Ngân Lang Khiếu Nguyệt truyền cho ngươi , khặc khặc khặc!" Thao Thiết cười hắc hắc nói.


Mười mấy hai mươi cây tam phẩm linh dược?


Diệp Khôn trợn trắng mắt, dứt khoát không để ý tới Thao Thiết, tự mình nghiên cứu hai bản bí thuật trong đầu. Loại bí thuật thứ nhất hóa ra lại cực kỳ đơn giản, chỉ là vài phương pháp vận hành khí huyết độc đáo, mấu chốt là tìm được chỗ cất giấu huyết mạch của Thao Thiết là có thể từ từ luyện hóa.


Hắn nhớ rõ lúc trước khi tấn cấp Tiên Thiên thất trọng, trong cơ thể xuất hiện dị tượng huyết quang rút ra từ trong hắc quang, hiện giờ còn rõ mồn một trước mắt Diệp Khôn.


"Đã biết rõ thì dễ làm rồi. Tuy vậy theo lời của lão yêu quái, huyết mạch Thao Thiết luyện hóa cực kỳ khó khăn, nhưng chỉ cần có một chút đã có thể trợ giúp ta tiến giai tầng thứ ba "Ngự Thú Tâm Kinh"."


Suy đoán như vậy, Diệp Khôn lúc này hướng về phía bí thuật "Hóa huyết trận pháp".

cứ từ từ mà làm thôi không cần vội, mình hiện ít thời gian nên làm chậm lắm, lão có biên được không giúp ta 1 tay:12:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top