[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa - Lầu 3

Status
Not open for further replies.

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
:029:
Quốc chủ Đào Hoa muội ở đâu?

Ta về chốn cũ đặng hồi lâu

Phiêu Diêu tìm Ái hoài không thấy


Độc ẩm bôi hoa giải tiêu sầu.
Vắng lặng Hoa thành chốn lầu thơ
Huynh đài đợi mãi tự bao giờ
Quốc chủ ít về tìm không thấy
Huynh đài về đi đừng mãi chờ.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Bước đến nơi đây đã đến chiều
Đâu rồi quốc chủ Ái Phiêu Diêu
Khách cũ trở về trong vắng lặng
Tuy thôn thành quốc lại điều hiêu

Ngồi trên ghế bụi, ngắm đào già
Cây cong không thẳng lại không hoa
Cây cong vì mang bao kỉ niệm
Buồn bã rời đi nơi là nhà.
 
Last edited:

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Bước đến nơi đây đã đến chiều
Đâu rồi quốc chủ Ái Phiêu Diêu
Khách cũ trở về trong vắng lặng
Tuy thôn thành quốc lại điều hiêu

Ngồi trên ghế bụi, ngắm đào già
Cây cong không thẳng lại không hoa
Cây cong vì mang bao kỉ niệm
Buồn bã rời đi nơi là nhà.
Bản khác do anh trai sửa lại :
Ngắm nhìn Đào thôn trong ánh chiều
Còn ta ở lại chốn tiêu điều
Khách cũ rời đi còn vắng lạnh
Đào thôn thành quốc, thành điều hiêu

Quét bụi, chăm sóc cây đào già
Chờ cây lần nữa lại nở hoa
Lặng lẽ một mình ôn kỉ niệm
Chờ người nhớ lại nơi là nhà.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Trăm năm kết một đời người
Trăm năm một tuổi, có cười được không?
Gặp nhau cùng tuổi, một lòng
Trăm năm nàng vẫn nữ đồng mà thôi
Còn ta ta đã già rồi
Kiếp sau có gặp, kết đôi cùng nàng.
 

Hminh985

Tầm Tiên
Ngọc
1.390,20
Tu vi
12,00
Trăm năm kết một đời người
Trăm năm một tuổi,, có cười được không?
Gặp chàng thiếp đã động lòng
Trăm năm chàng lại lưng còng bước đi.
Hận chàng sinh sớm làm gì
Chỉ mong một kiếp bước đi cùng chàng.
 

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Ngọc
538,05
Tu vi
1.054,89
Bản khác do anh trai sửa lại :
Ngắm nhìn Đào thôn trong ánh chiều
Còn ta ở lại chốn tiêu điều
Khách cũ rời đi còn vắng lạnh
Đào thôn thành quốc, thành điều hiêu

Quét bụi, chăm sóc cây đào già
Chờ cây lần nữa lại nở hoa
Lặng lẽ một mình ôn kỉ niệm
Chờ người nhớ lại nơi là nhà.
Sắc đào thoáng chốc nhuộm cô liêu
Tựa như ánh nắng buổi xế chiều
Thôn xưa nay đã vươn thành quốc
Ấy vậy mà sao lại đìu hiu?!

Rừng đào vạn dặm cũng buồn thiu
Còn ta cô đơn quá hoá liều
Một bước từ thôn lên thành quốc
Cũng như từ bạn hoá người yêu.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top