Bây giờ anh đệ ngủ mất rồiSắc đào thoáng chốc nhuộm cô liêu
Tựa như ánh nắng buổi xế chiều
Thôn xưa nay đã vươn thành quốc
Ấy vậy mà sao lại đìu hiu?!
Rừng đào vạn dặm cũng buồn thiu
Còn ta cô đơn quá hoá liều
Một bước từ thôn lên thành quốc
Cũng như từ bạn hoá người yêu.
Ái tỷ phải chờ ngày mai thôi
Ngày mai thức dậy anh đệ rep
Chúc tỷ ngủ ngon, đã trễ rồi.
