Ái Phiêu Diêu
Hợp Thể Sơ Kỳ
Lầu thơ phủ bụi mất rồi
Khiến người thi sĩ mãi ngồi tương t.ư
Tương t.ư thì mặc tương t.ư
Lầu thơ vắng bóng, thi, thư không còn.
Quốc nay hùng vĩ núi non
Ra vào tấp nập biết bao con người
Quốc nay đầy ấp nụ cười
Cớ sao vắng bóng, không người lầu thơ.
Để chàng thi sĩ bơ vơ
Để trang giấy trắng viết thơ ố vàng
Để cho bụi phủ bạc ngàn
Để cho quán nhỏ sắp tàn không hay.
Lầu thơ phủ bụi lâu rồi
Mà sao vẫn thấy người ngồi ngâm thơ
Nhìn đời vẫn lắm mộng mơ
Lầu thơ vẫn ghé ngẩn ngơ ngày dài.
Đâu chỉ ngày một ngày hai
Mà còn quanh quẩn sớm mai chiều tà
Lầu thơ giờ vắng thấy bà
Tường giăng tơ nhện, bụi mù lấm lem.
Chỉ có người vẫn lèm bèm
Thơ thơ thẩn thẩn, chẳng thèm quan tâm
Dù gì cũng mặc tháng năm
Còn thơ còn thẩn còn thầm đợi nhau.
Last edited: