[ĐK Dịch] Nơi gửi bản dịch thô Quỷ Bí Chi Chủ

Thanh Phan

Phàm Nhân
Ngọc
12.899,85
Tu vi
0,00
Mình gửi chương 81 nha. Mình làm luôn 82 nhé

Lần trước nói về 4 vị vua và 7 vị tướng quân cướp biển.
Có 1 vị là Thượng tướng Gadalia giờ mình dịch lại cho đúng là “Thượng tướng ánh sao” Caitlin nha. :D

Chương 81: Thượng Tướng Ánh Sao.
Đinh đang!

Klein cưỡi trên chiếc xe đạp mới hoàn thành của Repad và đi một vài vòng trên bãi cỏ phía sau nhà.
"Không tệ chút nào đúng như tôi dự đoán, nhưng không cần thiết phải thiết kế cái chuông riêng biệt như vầy. Khi gặp tình huống bất chợt , người lái sẽ khó có thể rút tay ra. Có thể kết hợp chuông với tay cầm, tiện lợi hơn, đơn giản và phù hợp hơn cho mọi người tự nhiên sử dụng. "Klein dùng tay phải bóp phanh để làm cho chiếc xe đạp nhanh chóng chậm lại rồi dừng hẳn.
Đồng thời, hắn đặt chiếc chuông trong tay trái trở về vị trí ban đầu.
Repad trầm t.ư mấy giây nói:
"Đúng là nó phải như vậy. Tôi chỉ đơn giản là đang bắt chước chuông rung của xe ngựa và quên rằng chúng ta đang phát minh ra một phương tiện giao thông hoàn toàn mới."
Nói xong, anh ta nhìn Klein với một chút nghi ngờ bởi vì Klein trông rất thuần thục khi bước xuống xe:
"Anh cho tôi cảm giác rằng anh đã từng đi một chiếc xe tương tự thế này, hơn nữa đi rất khá đấy... Tôi chắc chắn rằng những chiếc xe đạp khác trên thị trường có những khiếm khuyết lớn, và chiếc xe của tôi có sự khác biệt rõ ràng."
Làm sao sử dụng được xe đạp thuần thục sao ... Là một " Tên hề", tôi thực sự nên đi xe đạp một bánh mới đúng đấy... Klein thì thầm

"Không liên quan gì đến kinh nghiệm cả, đó là sự phối hợp cân bằng tuyệt vời cùng với một chút tính thể thao. Chìa khóa đây..”

Hắn lập tức chuyển chủ đề: "Nhưng nghe lời giới thiệu của anh có vẻ chi phí khá cao và hiện tại việc định vị sản phẩm của chúng ta trên thị trường có chút vấn đề không nhỏ. Anh phải đưa ra kế hoạch càng sớm càng tốt để giảm chi phí và cũng phải lưu ý rằng quý tộc, người giàu, v.v ...những thành viên có uy tín cao trong xã hội chắc chắn sẽ không chọn tự mình đi xe, điều đó làm mất thể diện của họ, và cũng tương tự vậy, đối với những người giới trung lưu kiếm được hơn 300 bảng mỗi năm. "

“Mục tiêu của chúng ta là những viên chức nhỏ, người đưa thư, những người được gọi là quý tộc giai cấp công nhân, nghĩa là tầng lớp có thu nhập hàng năm từ 70 đến 300 bảng. "

"Đây chỉ là một "nguyên mẫu ". Chà, từ vựng do Đại đế Russell phát minh ra. Chi phí cao là chuyện bình thường. Nếu việc liên kết với nhà máy tiếp theo diễn ra suôn sẻ, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì nếu giá của nó giảm xuống dưới 6 bảng. Nếu chúng ta có thể tìm vật liệu rẻ tiền có thể thay thế cao su tự nhiên thì sẽ còn tốt hơn, đây là phần mắc mỏ nhất.” Repad sớm đã có suy nghĩ liền hồi đáp.
Đáng tiếc là không có loại dầu hỏa nào được tìm thấy trên thế giới này ... Mình không biết là nó có tồn tại hay không nữa... Liệu than đá tinh chế có thể đóng vai trò nào đó trong vấn đề này không? Mình không hiểu gì cả. Mình không phải là người từng học những thứ này cũng không phải là người thông thái gì... Klein nghĩ một lúc:
"Nếu chi phí có thể được kiểm soát dưới 4 bảng, thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ phát tài. Đối với vật liệu thay thế rẻ hơn cao su, anh có thể xem qua bản thảo của Russell, có thể ông ấy đã có ghi lại những ý tưởng nhất định."

Repad nhẹ nhàng "Uh" một tiếng, đột nhiên mở miệng nói:
"Nói đến chuyện này, tôi chợt nghĩ đến sẽ có một triển lãm tưởng niệm Đại đế Russell vào tuần tới, ngay tại Bảo tàng Vương quốc! Được tài trợ bởi giáo hội Máy móc và Hơi nước, người ta nói rằng sẽ có các bản thảo gốc của Russell và các di vật khác xuất hiện ở đó. "

Các bản thảo phát minh gốc và các di vật khác? Klein nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch, ngay lập tức hỏi:

"Chính xác là khi nào? Tôi rất hứng thú."

“Thứ ba đến thứ sáu tới, mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, mặc dù Đại đế Russell từng là kẻ thù của vương quốc nhưng cuộc sống huyền thoại đầy lôi cuốn của ông ấy sẽ không vì vậy mà bị suy yếu đi. "

“Tôi sẽ tranh thủ thời gian để tham dự buổi triển lãm này. " Klein lấy cái ví tiền đang phình to của mình lấy ra hai tờ tiền 10 bảng và 5 bảng. "Đây là phần đầu t.ư thứ hai. Anh có thể sử dụng nó để nghiên cứu cách làm sao để giảm chi phí và đi đến Cục sáng chế để đăng ký bản quyền ngay khi có thể, nếu anh không có luật sư nào quen thuộc, tôi có thể giới thiệu một người, và 20 bảng cuối cùng sẽ được trao cho anh vào tuần tới để tìm nhà đầu t.ư mới và hoàn thành việc sản xuất sản phẩm. Tất nhiên, tôi cũng sẽ giúp liên lạc với vài người quan tâm tới chuyện này. "
Hắn không bao giờ nghĩ về việc độc quyền lợi nhuận của xe đạp. Đầu tiên là hắn thiếu tiền để sản xuất quy mô lớn. Thứ hai là hắn nghĩ rằng hắn cũng không thể nào có đủ nhân lực cho cả ba bộ phận của nhà máy: quảng cáo, khuyến mãi rồi bán hàng. Một là hắn buộc phải cố gắng cắm đầu tự làm những điều đó hoặc hai là phải thuê một ai đó. Như vậy vừa tốn thời gian vừa hao mòn sức lực thậm chí có thể thua lỗ. Trong trường hợp này, tốt hơn là giới thiệu các nhà đầu t.ư mới với các nguồn lực và các kênh cung ứng, tốt nhất để những người chuyên nghiệp làm những việc chuyên nghiệp.
Mặt khác, quan trọng hơn là bằng cách này, hắn sẽ có cơ hội chuyển được một số cổ phần nhất định, tiết kiệm một phần tiền mặt cho việc chuẩn bị các tài nguyên cần thiết khi tấn thăng "Người không mặt" trong tương lai, đến lúc đó gặp vật liệu cần thiết mà không có tiền để mua thì lại không ổn chút nào.

Hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một ông trùm bán xe đạp. Trước khi trở thành một "Người không mặt", hắn phải tránh xa những thứ có thể trở thành tâm điểm của xã hội ... Hắn sẽ đóng vai một "Nhà ảo thuật" thay vì một "doanh nhân" hoặc "Chủ xưởng" ... Klein thở dài trong lòng.
"Tôi biết một số luật sư." Repad càu nhàu và nhận lấy khoản đầu t.ư thứ hai. "Tại sao anh không đến ngân hàng để xin vay? Khi anh nhận được bằng sáng chế, tôi tin rằng chắc chắn có những ngân hàng sẽ cho chúng ta vay tiền, chẳng hạn như ngân hàng Blacklund hay chẳng hạn như Ngân hàng Bavatt."
"Chúng ta không chỉ giới thiệu đầu t.ư mà còn tìm kiếm các kênh phân phối, mối quan hệ và người có năng lực nữa anh hiểu không?" Klein giải thích với một nụ cười, sau đó đội mũ và nói, "Đợi xin được bằng sáng chế, gửi thư cho tôi, anh biết địa chỉ của tôi rồi đấy . "
. . .
Có một hòn đảo trên biển Sunya với một ngọn núi lửa đã tắt.
Từng người một ở các cột buồm kéo các cánh buồm lần lượt lục tục cập bến, bến tàu không hề nhỏ giờ đây đã chật cứng.

Tiếng hát, tiếng rống, tiếng cười, la mắng, cổ vũ vang vọng không dứt của những tên cướp biển khiến nó giống như một cuộc hoan lạc điên cuồng giữa đại dương.

"Người treo ngược" Arges Wilson bước xuống tử con tàu "Những kẻ báo thù xanh lam", trèo lên vách đá cách đó không xa và lặng lẽ nhìn tới.
"Ngoại trừ bốn vị vua và bảy vị tướng, những tên cướp biển khác chỉ nhận được tin tức về sự kiện này một tuần trước. Hầu hết bọn chúng không thể đến kịp tụ hội . Đây cũng là để phòng bị cho các cuộc đột kích của hải quân và các giáo hội lớn từ nhiều quốc gia khác nhau. " Arges cũng không tập trung tinh thần vào việc theo dõi những tên cướp biển đang di chuyển mấy thùng rượu của chúng.
Hắn ta biết rằng Vương quốc Ruen đã có một con tàu bọc thép vượt thời đại, nhưng anh ta cũng không lo lắng về việc sẽ gặp nó ở đây, bởi vì chỉ mới trôi qua bốn tháng, hạm đội bất khả chiến bại được công bố kia vẫn còn cần nhiều tàu bọc thép và các loại tàu khác hộ tống. Nó đòi hỏi phải đào tạo nhiều sĩ quan, thủy thủ và xạ thủ. Công việc rườm rà này nếu không hơn một năm thì không thể đạt được sức mạnh chiến đấu thực sự.
Trong khi những suy nghĩ của Arges đang lan man, những con tàu và cướp biển trên bến tàu đột nhiên phát ra những tiếng hô hoán, một số người vội vã chạy về phía vực sâu của hòn đảo, một số khác vội vã lái con tàu ra khỏi bến tàu, giống như tìm tránh xa ma quỷ hay bệnh dịch gì đó.
Chỉ trong vỏn vẹn vài phút, sự hối hả và nhộn nhịp của quang cảnh trước đó chỉ còn lại sự lộn xộn và yên tĩnh.

Arges quay đầu nhìn ra biển và thấy một con tàu toàn thân màu đen với một lá cờ trắng khổng lồ và hộp sọ trên cột buồm.

Hộp sọ có màu đen và một ngọn lửa màu xanh đang cháy trong hốc mắt.

"Cái chết đen ..." Arges thì thầm.

Anh ta giờ đã hiểu tại sao những tên cướp biển lại trốn chạy như vậy

Khi "Trung tướng" Tracy đi qua, sẽ luôn ít nhất có một người bị bệnh mà không sao giải thích được!

"Cái chết đen" từ từ tiến đến bãi biển, một dáng người mặc áo sơ mi vải lanh trắng với áo khoác màu đỏ sẫm xuất hiện trên mũi tàu.

Đây là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng cũng là một phụ nữ hừng hực sát khí.

Mái tóc xoăn đen và quyến rũ của cô ấy cuộn tròn cao, quấn khăn trùm đầu màu trắng, chân mặc quần màu be vừa vặn, dáng người thanh mảnh, nhưng không thiếu duyên dáng.

Thu hút nhất của người phụ nữ này là đôi lông mày dài, thẳng với đôi mắt xanh trong sâu thẳm, đầy sắc nét.

Nàng nhìn xung quanh khu vực trung tâm, đôi mắt cô thỉnh thoảng mất tập trung, có vẻ mê man đầy hấp dẫn.

Một kẻ cướp biển trà trộn đến rìa vách đá và rên rỉ như lời thơ:

"Một cô gái quyến rũ mĩ miều như vậy là thật."
Nàng ấy thực sự mang đến bệnh tật
Oh, ta bị bệnh, tâm trí của ta bị nàng cướp mất."
Những tên cướp biển vừa chạy trốn một lần nữa quay trở lại si mê ngắm nhìn “Quý cô bệnh tât” Tracy.

Arges nén nhịn cảm xúc khinh bỉ và liếc nhìn những tên cướp biển, cười trong đáy lòng:

"Thật sự là một đám những kẻ không có tiền đồ, không có ý chí. Khi nãy chỉ lo cắm đầu chạy, bây giờ họ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô ta thì quay lại."

"Mặc dù “Quý cô bệnh tật " này thật sự có nhan sắc nhưng cũng không đến mức mà cả đám phải điên cuồng như vậy, ừm ... Sự quyến rũ này là một khả năng phi phàm ?"

Trong khi anh ta đang suy nghĩ, "Trung tướng" Tracy đã rời khỏi "Cái chết đen" đi về hướng cung điện tối tăm bên trong đảo.
Lúc này, một chiếc thuyền buồm khổng lồ xuất hiện trên mặt nước biển. Lá cờ được bao quanh bởi đôi mắt với mười ngôi sao và đôi mắt không có lông mi.

“Thượng tướng ánh sao” Caitlin ..." Arges khẽ gật đầu và tự nhẩm với chính mình

Bởi vì "Cái chết đen" và các tàu khác đã cập cảng, chiếc thuyền lớn không thể cập bến gần bờ, thay vào đó phải đi vòng qua vách đá để đến được vị trí có thể tránh gió và neo đậu.

Ngay lập tức sau đó, bầu trời ảm đạm đột nhiên sáng lên, một ngôi sao sáng nhỏ rơi xuống, tạo thành một cây cầu dài trong suốt giữa không trung kéo dài từ một chiếc thuyền buồm lớn đến cây cầu trong cung điện sâu ở giữa đảo.

Một người phụ nữ bước lên cây cầu dài trong không trung cứ thế bước đi.

Cô mặc một chiếc áo choàng cổ điển màu đen với nhiều biểu tượng và ký hiệu ma thuật được vẽ trên đó. Rõ ràng nhất là một con mắt bí ẩn không có lông mi.

Người phụ nữ này đeo bên hông một thiết bị chiêm tinh, một cây quyền trượng ngắn và một số vật dụng khác, nhìn giống như trong truyền thuyết dân gian về một phù thủy mạnh mẽ hoạt động trong kỷ đệ tứ.
Arges ngước lên một lúc, khẽ cau mày và tự hỏi:

"Đồ vật chiêm tinh đó, nó làm ta cảm thấy rất quen thuộc ..."

"Nó giống như, nó giống như ... chai thủy tinh kì lạ trước đây, chai thủy tinh kỳ lạ đã vỡ sau khi ta bị Ngài “Kẻ Khờ” kéo vào lần tụ hội đầu tiên ..."

. . .
Phía bắc vùng ngoài ô quận Hoàng Hậu, Audrey cùng những người hầu đang dẫn chú chó vàng Susie bước vào trang viên thuộc về mình.

"Thưa cô, hàng hóa từ cảng Enmat ở ngay trước mặt." Người quản gia phụ trách trang viên kính trọng nói .

"Tốt." Audrey khẽ gật đầu, nói với chú chó lông vàng bên cạnh nửa đùa nửa thật, "Susie, đây là món quà của ngươi đó."

Trong khi nói chuyện, các nàng rẽ qua một con đường khác nhìn thấy thứ được gọi là món quà.
Đó là một con thằn lằn khổng lồ nhiều màu sắc và màu sắc thay đổi khác nhau lúc đỏ lúc xanh lúc vàng theo ánh sáng. Nó dài ba mét. Ngay cả khi nằm xuống, nó vẫn ngang với đầu gối của Audrey.

Đó là hai con quái vật khổng lồ, đủ chết khiếp hết đám trẻ con !

"Uông?" Susie tru lên trong bối rối, nhìn sang chủ nhân của mình và thấy rằng biểu hiện của cô giống hệt như chính mình. Rõ ràng, cô không mong đợi món quà sẽ khoa trương như vậy.
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
80,99
Tu vi
214,26
Chương 89: Manh mối

Sau khi mọi người dùng xong bữa trưa thì vị thám tử kia cũng quay trở lại phố Green Park. Điều đó đồng nghĩa với ủy thác của Klein đến đây là kết thúc.

Bởi vì tình trạng của Adol chuyển biến tốt đẹp hơn nên Rogo Coroman trả thù lao cho hắn cũng hào phóng hơn. Ngoài trả hắn 10 bảng theo thỏa thuận thì Rogo còn trả thêm 50%.

“Quả nhiên là nhà kinh doanh châu báu, ra tay thật là hào phóng. Nhưng mà so với những người khác ở quận Tây và quận Hoàng Hậu, ông ta cũng không được tính là có tiền. Phố Green Park gần vùng ngoại thành và cách nghĩa trang cũng không xa, mình chạy hết sức cỡ 10 phút là có thể đến… Ặc, tiểu thư vệ sĩ, à không, tiểu thư Sharon có khả năng cao là người phi phàm danh sách 5, chuẩn thu phí ba ngày là một nghìn bảng. Mà mình với t.ư cách là người phi phàm danh sách 7, một ngày chỉ có 15 bảng, chênh lệch sao lớn quá…”


“Dĩ nhiên là nếu như ngày nào mình cũng nhận được nhiệm vụ như vậy thì thu nhập một năm của mình sẽ hơn 5400 bảng, thuộc về tầng cao nhất của giai cấp trung lưu, quản lý cấp cao của ngân hàng Backlund cũng mới 5000 bảng… Haha, chỉ là tưởng tượng thôi chứ với cái nghề thám tử này thì thật sự là một tuần không mở hàng mà mở hàng thì ăn một tuần… Với lại tài liệu phi phàm mình cần để lên danh sách 6 nhất định không dưới 3000 bảng, nghĩ thôi đã khiến người ta đau đầu. Đối với một người bình thường thì đây là khối tài sản kếch xù đủ để sống một cuộc sống không tệ rồi.”

“Tin tốt là mặc dù đã có được “Phương pháp đóng vai” nhưng để tiêu hóa hết ma dược danh sách 7 thì cũng phải mất từ 6 tháng đến 3 năm. Dù cho mình có thể mau chóng tổng kết được quy tắc của “Ảo Thuật Gia” thì cũng chỉ rút ngắn được một hai tháng so với thời hạn nhanh nhất. Vậy thì mình vẫn có đủ thời gian để kiếm tiền và thu thập manh mối tài liệu…”

“Chờ chút, hình như tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ còn nợ mình, à không, nợ người hầu của mình 5000 bảng…”

“Có điều là gần đây tình hình tài chính của cô ấy không được tốt cho lắm, trong vòng mấy tháng rất khó lấy ra được số tiền lớn như vậy…”

Klein tay cầm 3 tờ tiền mệnh giá 5 bảng, vừa suy nghĩ lung tung vừa rời khỏi quận Tây.

Sau khi trở về phố Minsk hắn tranh thủ tiêu hủy người giấy đã dùng rồi bổ sung lại hai tờ.

Đợi đến lúc trời nhá nhem tối, hắn ngồi tàu điện ngầm hơi nước đi đến quận Bridge Backlund rồi dựa theo những con số được cung cấp trên báo mà gõ cửa căn nhà tụ hội.

Cũng giống như những lần trước, hắn đeo một cái mặt nạ sắt chỉ che phần trên khuôn mặt, mặc một cái áo khoác dài màu đen có mũ trùm, dưới sự hướng dẫn của người hầu, đi vào căn phòng khách chỉ có một ánh nến bập bùng.

Klein nhìn qua một lượt thì thấy lần tụ hội này người phi phàm ít hơn gần một nửa so với trước kia.

Mình phải tranh thủ thời gian để đến đây vậy mà những người khác còn đến muộn hay sao? Lần này Klein không thay đổi dáng đi và động tác quen thuộc, chọn một vị trí hẻo lánh rồi từ tốn ngồi xuống.

Thêm vài phút trôi qua, ngài “Con Mắt Trí Tuệ” hắng giọng nói:

“Bắt đầu tụ hội thôi, những người khác chắc là sẽ không đến.”

Nói đến đây ông ta giải thích vài câu:

“Bởi vì vụ án giết người liên hoàn vẫn chưa tìm được hung thủ nên một lượng lớn người phi phàm của Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt, Trái Tim Máy Móc và Khu 9 Quần Tình được phái ra ngoài. Bọn họ đang tổ chức điều tra và tìm kiếm quy mô lớn.”

“Dưới tình thế đó, những bằng hữu kia không muốn ra ngoài, không muốn tham gia tụ hội cũng là điều dễ hiểu.”

“Thành thật mà nói thì số người tới đây hôm nay đã vượt quá tưởng tượng của tôi.”

Quả nhiên là thế giới người phi phàm không phải hoàn toàn cô lập, vẫn bị ảnh hưởng bởi thời sự… Klein nhìn quanh thì thấy Thầy Thuốc mập mạp cũng có mặt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

Thầy Thuốc khẽ đẩy mặt nạ sắt trên mặt, gọi một câu như thường lệ mà chẳng ôm hy vọng gì:

“Cần mua kết tinh tủy chất của ‘Suối nguồn Tinh Linh’, giá cả có thể thương lượng.”

“Tôi có.” Klein mở miệng không chút do dự.

Hắn sợ người khác cũng tìm được tài liệu phi phàm này khi đó hàng của hắn sẽ bị tồn đọng. Mặc dù tài liệu phi phàm khan hiếm, trong một hội rất khó có chuyện trùng hợp như vậy nhưng mà những chuyện như vậy cứ chắc cú là hơn.

“Cần mua kết tinh tủy chất của ‘Suối nguồn Tinh Linh’...” Thầy Thuốc dường như không nghe thấy có người trả lời.

Nói được một nửa hắn đột nhiên sửng sốt, quay ngoắt đầu nhìn Klein, ánh mắt nóng bỏng, thốt lên:

“Anh có?”

“Đúng vậy.” Klein có hơi không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đó.

Hắn vừa trả lời vừa dở áo trùm màu đen lên, lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt.

Cạch! Klein mở hộp thuốc lá ra. Bên trong là kết tinh tủy chất của ‘Suối nguồn Tinh Linh’ giống như một quả trứng gà nhạt màu.

“Nếu như anh chưa yên tâm có thể để cho ngài “Con Mặt Trí Tuệ” giám định.” Klein trầm giọng nói thêm.

Điều này thực ra cũng không cần thiết lắm. Bởi vì nếu không phải tài liệu phi phàm thì chỉ cần nhìn qua là biết. Mà sau khi cầm vào tay cũng có thể biết ngay là có bị ô nhiễm hay không.

Nhưng mà nếu như kiến thức về thần bí học chưa đủ phong phú thì người phi phàm cũng rất dễ nhầm lẫn giữa những loại tài liệu giống nhau. Ở những lúc như thế thì giám định trở nên cần thiết.

Thầy Thuốc si mê nhìn tài liệu phi phàm trong tay Klein giống như đang nhìn một cô nàng xinh đẹp thèm thuồng đã lâu, sau vài giây mới lắc đầu nói:

“Không, không cần!”

“Chính là nó!”

“Chính là nó!”

Klein hơi nhếch miệng, ra giá:

“300 bảng và manh mối phương pháp điều chế Thầy Thuốc.”

“Manh mối phương pháp điều chế Thầy Thuốc… Thì ra là ngươi!” Thầy Thuốc hơi sửng sốt, cuối cùng cũng biết đối phương là ai.

Chính là tên đã làm cho ông ta mang theo thuốc an thần vô ích một chuyến!

Chợt, ông ta cảm thấy cực kỳ đau lòng và hối hận, cảm thán nói:

“Anh quả thật là một người may mắn!”

“Tại sao lúc đầu tôi lại không chọn đường tắt may mắn đó chứ…”

Dù sao tôi cũng là vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may mà… Klein thầm châm chọc một câu.

Sau một hồi than ngắn thở dài, Thầy Thuốc thay đổi t.ư thế ngồi nói:

“Giá này quá mắc, 200 bảng và manh mối cách điều chế.”

“Manh mối cách điều chế chỉ là điều kiện kèm theo bởi vì tôi không có cách nào xác nhận nó là thật hay giả. Vì vậy, 300 bảng, một penny cũng không được thiếu. Tôi nghĩ là những nơi khác cũng có người cần nó.” Klein cười cười nói: “Cái giá này theo tôi thấy thật ra rất công bằng. Nếu là người khác, có lẽ sẽ ra giá 400, có khi 500 bảng mà anh thì nói không chừng phải chấp nhận.”

“Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy. Tôi vẫn có thể chờ tiếp…” Thầy Thuốc lẩm bẩm hai câu rồi nói: “Manh mối có thể đưa cho lão già, à không, ngài “Con Mắt Trí Tuệ” giám định.”

“Nhất định phải là một vật tồn tại khách quan, có đầy đủ chi tiết thì tôi mới có thể giám định được. Chỉ là manh mối thì không thuộc nhóm này.” Ngài “Con Mắt Trí Tuệ” mở miệng nhắc nhở.

Mình xem bói có thể đại khái nhận định manh mối có tác dụng hay không mà không liên quan tới việc thực lực cao hơn hai ba cấp… Klein tự nhủ trong lòng.

Thế nhưng hắn sẽ không để lộ chuyện bản thân am hiểu xem bói ở trong tụ hội của người phi phàm.

“Được rồi… 300 bảng và manh mối, anh kiếm lời rồi!” Thầy Thuốc hít sâu một hơi, móc ra một chồng tiền mặt dày đếm đếm rồi lấy đủ số tiền tương ứng. Sau đó ông ta gọi người hầu mang giấy bút tới rồi miệt mài viết.

Roẹt roẹt, ông ta viết xong manh mối thì tùy tiện gom chung tờ giấy, tiền mặt và vài vật khác đưa cho người hầu.

Chờ người hầu mang tới, Klein nhìn qua, đột nhiên đần mặt ra.

Bởi vì ngoài tiền mặt và manh mối thì có thêm bốn ống thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa chất lỏng tinh khiết.

“Đây là cái gì?” Klein nghi ngờ hỏi.

“Anh quên rồi sao? Anh yêu cầu thuốc an thần nên tôi đã đặc chế, mỗi ống 10 saule, 4 ống là 2 bảng, cho nên tiền mặt là 298 bảng.” Thầy Thuốc trả lời, “Nếu như anh không yên tâm với thuốc an thần của tôi thì anh có thể mời giám định.”

Mình thật sự quên… Lúc đó mình chỉ diễn để lấy được sự tin tưởng của tiểu thư Sharon mà bây giờ cô ấy đâu có ở đây. À mà thôi, chuẩn bị sẵn thuốc an thần cũng tốt, nói không chừng nó có tác dụng trong các tình huống bất ngờ… Klein không nói nữa, lấy kết tinh tủy chất của ‘Suối Nguồn Tinh Linh’ ra rồi tiếp nhận những vật phẩm kia. Sau đó hắn đếm tiền trước mặt mọi người, dưới ánh nến yêu ớt phân biệt thật giả.

Tổng cộng 298 bảng… Vừa đủ… Thấy không thể kiếm thêm đồng nào, Klein đành cất chúng vào túi.

Thuốc an thần cũng được Klein cất kỹ, sau đó hắn trải tờ giấy ra, xem thử manh mối:

“Cầu lớn quận Nam, phố Nguyệt Quý Hoa, giáo đường Bội Thu, tìm giám mục Otlowski. Chỉ cần anh có thể giúp đỡ ông ấy hoàn thành một nhiệm vụ thì có thể nhận được cách điều chế Thầy Thuốc.”

Giáo đường Bội Thu là một trong số ít nhà thờ của giáo hội Đại Địa Mẫu Thần ở vương quốc. Mà giáo hội này đang sở hữu hai đường tắt phi phàm “Người Trồng Trọt” và “Thầy Thuốc”... Manh mối rất phù hợp… Klein hơi suy t.ư rồi gấp lại tờ giấy.

Tụ hội tiếp tục tiến hành, quý cô sau lưng có một vị “Công Tượng” không biết là không đến tham gia hay là còn chưa có được vũ khí phi phàm mới mà nãy giờ vẫn không lên tiếng, khiến cho Klein cảm thấy hụt hẫng. Hắn đang có 509 bảng, có thể suy tính một ít trang bị.

Sau khá nhiều giao dịch dở dang, có một người ngồi ghế cao thấp giọng nói:

“Tôi có một người bạn gặp chuyện không may, bị phát hiện trong đợt tổng kiểm tra này. Anh ta đã bị Kẻ Trừng Phạt giam dưới lòng đất ở một nhà thờ Phong Bạo nào đó. Tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ cùng nghĩ cách cứu anh ta.”

Ngài “Con Mắt Trí Tuệ” trả lời:

“Chó Hoang hãy quên suy nghĩ này đi! Một nhà thờ Phong Bạo của Kẻ Trừng Phạt và vật phong ấn đủ để hủy diệt tất cả mọi người ở đây.”

“Kết cục của bạn anh đã được xác định. Đừng để bản thân cũng rơi vào tuyệt cảnh như vậy.”

Chó Hoang nhìn quanh, thấy không có ai trả lời mình nữa thì không kìm được đập lên đùi bôm bốp, gầm lên:

“Nhưng mà rốt cuộc anh ta đã làm gì sai?”

“Anh ấy là một bác sĩ nội khoa xuất sắc, đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Anh ấy chưa làm hại ai bao giờ! Chỉ vì dùng ma dược, trở thành người phi phàm mà bị giam giữ ở nơi vĩnh viễn không thấy mặt trời, thậm chí còn có thể trở thành vật thí nghiệm của Kẻ Trừng Phạt sao?”

“Tại sao?”

“Tại sao…”

Tiếng chất vấn đầy thống khổ và tuyệt vọng của Chó Hoang quanh quẩn trong phòng. Ngay cả Thầy Thuốc, một người luôn không giữ miệng được cũng giữ im lặng.

Haizz… Từng là một người phi phàm chính thức, Klein chỉ biết thở dài trong lòng.

Dưới tình trạng không công bố “Phương pháp đóng vai” thì người phi phàm hoang dại đều là bom hẹn giờ…

Nhưng nếu phổ biến “Phương pháp đóng vai” thì tình hình có khả năng càng hỗn loạn hơn, càng đẫm máu hơn… Dù sao thì đặc tính phi phàm bất diệt cũng bảo toàn…

Tụ hội sắp kết thúc trong bầu không khí áp lực này, thấy không có thu hoạch được gì thêm Klein mở miệng lần nữa nói:

“Ai có đạn súng lục kèm theo các loại hiệu quả siêu phàm không?”

“Ví dụ như: hiệu quả tinh lọc, hiệu quả săn ma v.v.”

Hắn không yêu cầu đường kính viên đạn vì hắn vẫn chưa có súng, đợi khi mua được đạn có thể chế tạo sau.

Trong không gian yên tĩnh, một quý cô phi phàm cũng ngồi ở nơi hẻo lánh thấp giọng trả lời:

“Tôi có thể giúp anh hỏi thăm, lần tụ hội sau sẽ cho anh đáp án.”

Dường như chính là quý cô sau lưng có một vị “Công Tượng”... Klein thở phào nói:

“Được.”

Khi tụ hội kết thúc, hắn không trực tiếp trở về phố Minsk mà đi đến quận Đông, thay một bộ quần áo sau đó đến nơi tiếp giáp giữa quận Bắc và quận Hilston.

Đó là nơi Copustti Red, kẻ tình nghi là thành viên Linh Giáo Đoàn đang thuê.
Mình gửi nha, còn chương 90 đúng k bạn @alreii
 
Chương 89: Manh mối

Sau khi mọi người dùng xong bữa trưa thì vị thám tử kia cũng quay trở lại phố Green Park. Điều đó đồng nghĩa với ủy thác của Klein đến đây là kết thúc.

Bởi vì tình trạng của Adol chuyển biến tốt đẹp hơn nên Rogo Coroman trả thù lao cho hắn cũng hào phóng hơn. Ngoài trả hắn 10 bảng theo thỏa thuận thì Rogo còn trả thêm 50%.

“Quả nhiên là nhà kinh doanh châu báu, ra tay thật là hào phóng. Nhưng mà so với những người khác ở quận Tây và quận Hoàng Hậu, ông ta cũng không được tính là có tiền. Phố Green Park gần vùng ngoại thành và cách nghĩa trang cũng không xa, mình chạy hết sức cỡ 10 phút là có thể đến… Ặc, tiểu thư vệ sĩ, à không, tiểu thư Sharon có khả năng cao là người phi phàm danh sách 5, chuẩn thu phí ba ngày là một nghìn bảng. Mà mình với t.ư cách là người phi phàm danh sách 7, một ngày chỉ có 15 bảng, chênh lệch sao lớn quá…”


“Dĩ nhiên là nếu như ngày nào mình cũng nhận được nhiệm vụ như vậy thì thu nhập một năm của mình sẽ hơn 5400 bảng, thuộc về tầng cao nhất của giai cấp trung lưu, quản lý cấp cao của ngân hàng Backlund cũng mới 5000 bảng… Haha, chỉ là tưởng tượng thôi chứ với cái nghề thám tử này thì thật sự là một tuần không mở hàng mà mở hàng thì ăn một tuần… Với lại tài liệu phi phàm mình cần để lên danh sách 6 nhất định không dưới 3000 bảng, nghĩ thôi đã khiến người ta đau đầu. Đối với một người bình thường thì đây là khối tài sản kếch xù đủ để sống một cuộc sống không tệ rồi.”

“Tin tốt là mặc dù đã có được “Phương pháp đóng vai” nhưng để tiêu hóa hết ma dược danh sách 7 thì cũng phải mất từ 6 tháng đến 3 năm. Dù cho mình có thể mau chóng tổng kết được quy tắc của “Ảo Thuật Gia” thì cũng chỉ rút ngắn được một hai tháng so với thời hạn nhanh nhất. Vậy thì mình vẫn có đủ thời gian để kiếm tiền và thu thập manh mối tài liệu…”

“Chờ chút, hình như tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ còn nợ mình, à không, nợ người hầu của mình 5000 bảng…”

“Có điều là gần đây tình hình tài chính của cô ấy không được tốt cho lắm, trong vòng mấy tháng rất khó lấy ra được số tiền lớn như vậy…”

Klein tay cầm 3 tờ tiền mệnh giá 5 bảng, vừa suy nghĩ lung tung vừa rời khỏi quận Tây.

Sau khi trở về phố Minsk hắn tranh thủ tiêu hủy người giấy đã dùng rồi bổ sung lại hai tờ.

Đợi đến lúc trời nhá nhem tối, hắn ngồi tàu điện ngầm hơi nước đi đến quận Bridge Backlund rồi dựa theo những con số được cung cấp trên báo mà gõ cửa căn nhà tụ hội.

Cũng giống như những lần trước, hắn đeo một cái mặt nạ sắt chỉ che phần trên khuôn mặt, mặc một cái áo khoác dài màu đen có mũ trùm, dưới sự hướng dẫn của người hầu, đi vào căn phòng khách chỉ có một ánh nến bập bùng.

Klein nhìn qua một lượt thì thấy lần tụ hội này người phi phàm ít hơn gần một nửa so với trước kia.

Mình phải tranh thủ thời gian để đến đây vậy mà những người khác còn đến muộn hay sao? Lần này Klein không thay đổi dáng đi và động tác quen thuộc, chọn một vị trí hẻo lánh rồi từ tốn ngồi xuống.

Thêm vài phút trôi qua, ngài “Con Mắt Trí Tuệ” hắng giọng nói:

“Bắt đầu tụ hội thôi, những người khác chắc là sẽ không đến.”

Nói đến đây ông ta giải thích vài câu:

“Bởi vì vụ án giết người liên hoàn vẫn chưa tìm được hung thủ nên một lượng lớn người phi phàm của Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt, Trái Tim Máy Móc và Khu 9 Quần Tình được phái ra ngoài. Bọn họ đang tổ chức điều tra và tìm kiếm quy mô lớn.”

“Dưới tình thế đó, những bằng hữu kia không muốn ra ngoài, không muốn tham gia tụ hội cũng là điều dễ hiểu.”

“Thành thật mà nói thì số người tới đây hôm nay đã vượt quá tưởng tượng của tôi.”

Quả nhiên là thế giới người phi phàm không phải hoàn toàn cô lập, vẫn bị ảnh hưởng bởi thời sự… Klein nhìn quanh thì thấy Thầy Thuốc mập mạp cũng có mặt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

Thầy Thuốc khẽ đẩy mặt nạ sắt trên mặt, gọi một câu như thường lệ mà chẳng ôm hy vọng gì:

“Cần mua kết tinh tủy chất của ‘Suối nguồn Tinh Linh’, giá cả có thể thương lượng.”

“Tôi có.” Klein mở miệng không chút do dự.

Hắn sợ người khác cũng tìm được tài liệu phi phàm này khi đó hàng của hắn sẽ bị tồn đọng. Mặc dù tài liệu phi phàm khan hiếm, trong một hội rất khó có chuyện trùng hợp như vậy nhưng mà những chuyện như vậy cứ chắc cú là hơn.

“Cần mua kết tinh tủy chất của ‘Suối nguồn Tinh Linh’...” Thầy Thuốc dường như không nghe thấy có người trả lời.

Nói được một nửa hắn đột nhiên sửng sốt, quay ngoắt đầu nhìn Klein, ánh mắt nóng bỏng, thốt lên:

“Anh có?”

“Đúng vậy.” Klein có hơi không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đó.

Hắn vừa trả lời vừa dở áo trùm màu đen lên, lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt.

Cạch! Klein mở hộp thuốc lá ra. Bên trong là kết tinh tủy chất của ‘Suối nguồn Tinh Linh’ giống như một quả trứng gà nhạt màu.

“Nếu như anh chưa yên tâm có thể để cho ngài “Con Mặt Trí Tuệ” giám định.” Klein trầm giọng nói thêm.

Điều này thực ra cũng không cần thiết lắm. Bởi vì nếu không phải tài liệu phi phàm thì chỉ cần nhìn qua là biết. Mà sau khi cầm vào tay cũng có thể biết ngay là có bị ô nhiễm hay không.

Nhưng mà nếu như kiến thức về thần bí học chưa đủ phong phú thì người phi phàm cũng rất dễ nhầm lẫn giữa những loại tài liệu giống nhau. Ở những lúc như thế thì giám định trở nên cần thiết.

Thầy Thuốc si mê nhìn tài liệu phi phàm trong tay Klein giống như đang nhìn một cô nàng xinh đẹp thèm thuồng đã lâu, sau vài giây mới lắc đầu nói:

“Không, không cần!”

“Chính là nó!”

“Chính là nó!”

Klein hơi nhếch miệng, ra giá:

“300 bảng và manh mối phương pháp điều chế Thầy Thuốc.”

“Manh mối phương pháp điều chế Thầy Thuốc… Thì ra là ngươi!” Thầy Thuốc hơi sửng sốt, cuối cùng cũng biết đối phương là ai.

Chính là tên đã làm cho ông ta mang theo thuốc an thần vô ích một chuyến!

Chợt, ông ta cảm thấy cực kỳ đau lòng và hối hận, cảm thán nói:

“Anh quả thật là một người may mắn!”

“Tại sao lúc đầu tôi lại không chọn đường tắt may mắn đó chứ…”

Dù sao tôi cũng là vị vua hoàng hắc chấp chưởng vận may mà… Klein thầm châm chọc một câu.

Sau một hồi than ngắn thở dài, Thầy Thuốc thay đổi t.ư thế ngồi nói:

“Giá này quá mắc, 200 bảng và manh mối cách điều chế.”

“Manh mối cách điều chế chỉ là điều kiện kèm theo bởi vì tôi không có cách nào xác nhận nó là thật hay giả. Vì vậy, 300 bảng, một penny cũng không được thiếu. Tôi nghĩ là những nơi khác cũng có người cần nó.” Klein cười cười nói: “Cái giá này theo tôi thấy thật ra rất công bằng. Nếu là người khác, có lẽ sẽ ra giá 400, có khi 500 bảng mà anh thì nói không chừng phải chấp nhận.”

“Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy. Tôi vẫn có thể chờ tiếp…” Thầy Thuốc lẩm bẩm hai câu rồi nói: “Manh mối có thể đưa cho lão già, à không, ngài “Con Mắt Trí Tuệ” giám định.”

“Nhất định phải là một vật tồn tại khách quan, có đầy đủ chi tiết thì tôi mới có thể giám định được. Chỉ là manh mối thì không thuộc nhóm này.” Ngài “Con Mắt Trí Tuệ” mở miệng nhắc nhở.

Mình xem bói có thể đại khái nhận định manh mối có tác dụng hay không mà không liên quan tới việc thực lực cao hơn hai ba cấp… Klein tự nhủ trong lòng.

Thế nhưng hắn sẽ không để lộ chuyện bản thân am hiểu xem bói ở trong tụ hội của người phi phàm.

“Được rồi… 300 bảng và manh mối, anh kiếm lời rồi!” Thầy Thuốc hít sâu một hơi, móc ra một chồng tiền mặt dày đếm đếm rồi lấy đủ số tiền tương ứng. Sau đó ông ta gọi người hầu mang giấy bút tới rồi miệt mài viết.

Roẹt roẹt, ông ta viết xong manh mối thì tùy tiện gom chung tờ giấy, tiền mặt và vài vật khác đưa cho người hầu.

Chờ người hầu mang tới, Klein nhìn qua, đột nhiên đần mặt ra.

Bởi vì ngoài tiền mặt và manh mối thì có thêm bốn ống thủy tinh nhỏ, bên trong có chứa chất lỏng tinh khiết.

“Đây là cái gì?” Klein nghi ngờ hỏi.

“Anh quên rồi sao? Anh yêu cầu thuốc an thần nên tôi đã đặc chế, mỗi ống 10 saule, 4 ống là 2 bảng, cho nên tiền mặt là 298 bảng.” Thầy Thuốc trả lời, “Nếu như anh không yên tâm với thuốc an thần của tôi thì anh có thể mời giám định.”

Mình thật sự quên… Lúc đó mình chỉ diễn để lấy được sự tin tưởng của tiểu thư Sharon mà bây giờ cô ấy đâu có ở đây. À mà thôi, chuẩn bị sẵn thuốc an thần cũng tốt, nói không chừng nó có tác dụng trong các tình huống bất ngờ… Klein không nói nữa, lấy kết tinh tủy chất của ‘Suối Nguồn Tinh Linh’ ra rồi tiếp nhận những vật phẩm kia. Sau đó hắn đếm tiền trước mặt mọi người, dưới ánh nến yêu ớt phân biệt thật giả.

Tổng cộng 298 bảng… Vừa đủ… Thấy không thể kiếm thêm đồng nào, Klein đành cất chúng vào túi.

Thuốc an thần cũng được Klein cất kỹ, sau đó hắn trải tờ giấy ra, xem thử manh mối:

“Cầu lớn quận Nam, phố Nguyệt Quý Hoa, giáo đường Bội Thu, tìm giám mục Otlowski. Chỉ cần anh có thể giúp đỡ ông ấy hoàn thành một nhiệm vụ thì có thể nhận được cách điều chế Thầy Thuốc.”

Giáo đường Bội Thu là một trong số ít nhà thờ của giáo hội Đại Địa Mẫu Thần ở vương quốc. Mà giáo hội này đang sở hữu hai đường tắt phi phàm “Người Trồng Trọt” và “Thầy Thuốc”... Manh mối rất phù hợp… Klein hơi suy t.ư rồi gấp lại tờ giấy.

Tụ hội tiếp tục tiến hành, quý cô sau lưng có một vị “Công Tượng” không biết là không đến tham gia hay là còn chưa có được vũ khí phi phàm mới mà nãy giờ vẫn không lên tiếng, khiến cho Klein cảm thấy hụt hẫng. Hắn đang có 509 bảng, có thể suy tính một ít trang bị.

Sau khá nhiều giao dịch dở dang, có một người ngồi ghế cao thấp giọng nói:

“Tôi có một người bạn gặp chuyện không may, bị phát hiện trong đợt tổng kiểm tra này. Anh ta đã bị Kẻ Trừng Phạt giam dưới lòng đất ở một nhà thờ Phong Bạo nào đó. Tôi muốn nhờ mọi người giúp đỡ cùng nghĩ cách cứu anh ta.”

Ngài “Con Mắt Trí Tuệ” trả lời:

“Chó Hoang hãy quên suy nghĩ này đi! Một nhà thờ Phong Bạo của Kẻ Trừng Phạt và vật phong ấn đủ để hủy diệt tất cả mọi người ở đây.”

“Kết cục của bạn anh đã được xác định. Đừng để bản thân cũng rơi vào tuyệt cảnh như vậy.”

Chó Hoang nhìn quanh, thấy không có ai trả lời mình nữa thì không kìm được đập lên đùi bôm bốp, gầm lên:

“Nhưng mà rốt cuộc anh ta đã làm gì sai?”

“Anh ấy là một bác sĩ nội khoa xuất sắc, đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Anh ấy chưa làm hại ai bao giờ! Chỉ vì dùng ma dược, trở thành người phi phàm mà bị giam giữ ở nơi vĩnh viễn không thấy mặt trời, thậm chí còn có thể trở thành vật thí nghiệm của Kẻ Trừng Phạt sao?”

“Tại sao?”

“Tại sao…”

Tiếng chất vấn đầy thống khổ và tuyệt vọng của Chó Hoang quanh quẩn trong phòng. Ngay cả Thầy Thuốc, một người luôn không giữ miệng được cũng giữ im lặng.

Haizz… Từng là một người phi phàm chính thức, Klein chỉ biết thở dài trong lòng.

Dưới tình trạng không công bố “Phương pháp đóng vai” thì người phi phàm hoang dại đều là bom hẹn giờ…

Nhưng nếu phổ biến “Phương pháp đóng vai” thì tình hình có khả năng càng hỗn loạn hơn, càng đẫm máu hơn… Dù sao thì đặc tính phi phàm bất diệt cũng bảo toàn…

Tụ hội sắp kết thúc trong bầu không khí áp lực này, thấy không có thu hoạch được gì thêm Klein mở miệng lần nữa nói:

“Ai có đạn súng lục kèm theo các loại hiệu quả siêu phàm không?”

“Ví dụ như: hiệu quả tinh lọc, hiệu quả săn ma v.v.”

Hắn không yêu cầu đường kính viên đạn vì hắn vẫn chưa có súng, đợi khi mua được đạn có thể chế tạo sau.

Trong không gian yên tĩnh, một quý cô phi phàm cũng ngồi ở nơi hẻo lánh thấp giọng trả lời:

“Tôi có thể giúp anh hỏi thăm, lần tụ hội sau sẽ cho anh đáp án.”

Dường như chính là quý cô sau lưng có một vị “Công Tượng”... Klein thở phào nói:

“Được.”

Khi tụ hội kết thúc, hắn không trực tiếp trở về phố Minsk mà đi đến quận Đông, thay một bộ quần áo sau đó đến nơi tiếp giáp giữa quận Bắc và quận Hilston.

Đó là nơi Copustti Red, kẻ tình nghi là thành viên Linh Giáo Đoàn đang thuê.
Mình gửi nha, còn chương 90 đúng k bạn @alreii
Bạn dịch tiếp 90 nha :cgemdav: :cgemdav:
 

Bán Nhị Lang

Tầm Tiên
Ngọc
3.707,20
Tu vi
10,00
Chương 93: Giáo chủ "Cự Nhân

Lúc chạng vạng tối, Klein ngồi trên ghế bành trong phòng khách, kế bên lò sưởi âm tường ấm áp, cầm lên tài liệu mà trợ thủ của Isengard vừa đưa tới.

Sau khi ý nghĩ của hắn được vị đại thám tử kia tán dương, Kaslana lập tức liền biểu thị chính mình cũng cần một phần tài liệu tương tự, Stuart lại thấp giọng cảm thán, nói mình trước đó liền từ sự trấn định cùng thong dong của Klein lúc đối mặt vụ giết người liên quan đến Adol kia mà tin chắc hắn là một vị thám tử xuất sắc, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn lại xuất sắc đến như vậy.

Cùng lúc đó, hắn nói với Klein, nếu như cần nhân thủ hay cần giúp đỡ, có thể đi tìm hắn, hắn biết không ít bằng hữu trong giới thám tử ở Backlund.

Isengard. Stanton cũng hứa hẹn sẽ lập tức liên lạc sở cảnh sát, tranh thủ trước lúc trời tối sẽ cung cấp tài liệu cần thiết cho các thám tử.

Hắn quả nhiên rất có danh dự.

Trên hội Tarot lần sau, ta phải để cho "Thế Giới" hỏi thăm "Mặt Trời" nhỏ, hỏi rõ ràng đặc điểm của danh sách 6 "Ác Ma", cùng năng lực của người phi phàm thuộc danh sách này,... Trước đó không nên chộn rộn mà quên mất thu thập tin tức cần thiết, bây giờ nếu như đã quyết định giúp đỡ, vậy thì phải lo trước khỏi hoạ, để tránh gặp phải nguy hiểm cũng không biết chuyện gì xảy ra... Klein trầm ngâm vài giây, cúi thấp đầu, dưới ánh đèn khí, lật xem tài liệu về các vụ án giết người liên hoàn ở toàn bộ vương quốc Ruen trong vòng hai mươi năm gần đây..

Mà cái này ít hơn nhiều so với hắn dự đoán.

Backlund có bốn vụ, những thành thị khác tổng cộng năm vụ, cộng lại mới chín vụ!

"Ừ, mặc dù thế giới này còn chưa xuất hiện khái nghiệm xét nghiệm DNA, càng thiếu rất nhiều kỹ thuật trinh thám hình sự cần thiết, nhưng ở Đại Đế thúc đẩy xuống, đã có tương đối thành hình 'Vân tay học", hơn nữa nơi đây còn có các loại thủ đoạn siêu phàm như thông linh, xem bói, đi vào giấc mộng! Vụ án giết một người, nếu không liên quan đến quý tộc, phú hào, quan viên, sở cảnh sát sẽ không yêu cầu trợ giúp từ các tiểu đội phi phàm của ba đại giáo hội, nhưng các vụ án giết người liên hoàn lại ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, dễ dàng tạo thành khủng hoảng, bọn họ tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất... Cứ như vậy, số lượng các vụ án giết người liên hoàn chưa được phá khá thấp cũng rất hợp lý." Klein nhanh chóng suy nghĩ làm rõ nguyên do.

Hắn thu liễm suy nghĩ, đọc qua từng vụ án một.

Dưới tình huống không đủ tin tức để xem bói, hắn chỉ có thể chọn ra hai vụ có khả năng liên quan tới vụ án giết người liên hoàn lần này, dùng để làm căn cứ điều tra thêm.

Một vụ án phát sinh ở bốn năm trước, tổng cộng có năm người bị hại, đều là kỹ nữ độc thân làm mẹ một con, các nàng trước khi chết đều bị ngược đãi nhưng lại không có dấu vết bị xâm hại.

Lúc ấy cảnh sát phụ trách cho rằng, hung thủ dám chắc biết những kỹ nữ kia, nếu không không có khả năng lựa chọn chính xác như vậy, bọn họ từ những người ở xung quanh cùng với khách quen của mấy vị kỹ nữ mà xác định được một ít đối tượng hiềm nghi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tội phạm giết người chân chính.

Mặc dù bên trên hồ sơ chỉ ghi sơ qua như vậy, nhưng Klein rõ ràng nhìn ra được, bọn họ đã mời người phi phàm của ba đại giáo hội giúp đỡ, đáng tiếc là vẫn không thể phá án.

Dựa vào năng lực phi phàm của đường tắt "Thâm Uyên", nhìn ra được phụ nữ đã từng sa đọa, cũng không vi phạm thần bí học, nhìn ra đối phương là kỹ nữ cũng thế, nhưng không có lý gì nhìn ra được đối phương trước mắt độc thân, mà lại chỉ có một con... Suy nghĩ của cảnh sát rất chính xác, vấn đề nằm ở đâu đây? Hung thủ thật sự giống như ta, có thể đối kháng với các năng lực như đi vào giấc mộng, xem bói, thông linh, trốn tránh khỏi Kẻ Gác Đêm hoặc là Kẻ Trừng Phạt danh sách trung bình thấp điều tra?

Có khả năng, mấy đại giáo hội đã hiểu rõ về tên “Sát thủ liên hoàn” này, nhưng đối phương lại có kỳ ngộ khác! Klein đưa ra vấn đề từ chính góc độ của bản thân.

Ta đây là dùng phương thức “đồng loại” để phân tích bọn họ a... Không hề cô phụ cái họ Moriarty này... Hắn tự giễu hai câu, quyết định mục tiêu ưu tiên vẫn là bốn đối tượng hiềm nghi kia.

"Ừ, để cho Stanton tiên sinh thông qua cảnh sát xác định địa chỉ cùng tình trạng hiện tại của đối tượng hiềm nghi kia, nhờ Stuart tìm người phụ trợ, ta sẽ không trực tiếp ra mặt, miễn cho gặp gỡ người phi phàm chính thức, chờ biết rõ tình huống, lại thu thập vật phẩm tùy thân của đối tượng hiềm nghi, lên trên sương xám tiến hành suy luận theo thần bí học." Klein nhanh chóng định ra kế hoạch.

Vụ giết người thứ hai phát sinh vào mười một năm trước, lúc ấy lần lượt xuất hiện bốn vụ án cắt xác người, lúc đầu bốn vụ này cũng không bị xác nhập, chỉ đến khi cảnh sát từ thủ pháp xử lý thi thể mà hoài nghi, mới đổi thành vụ án giết người liên hoàn, người bị hại toàn là đi làm về khuya, có nam, có nữ, không bị cướp tiền tài, cũng không có mối liên quan nào lẫn nhau.

Bởi vì bỏ qua thời gian tốt nhất lúc đầu, vụ án này vẫn chưa xác định được đối tượng hiềm nghi.

"Đây là vấn đề do sai lầm tạo thành, nếu như nhanh chóng mời 'Người Thông Linh' giúp đỡ, oan hồn của người chết thậm chí sẽ tụ tập về xung quanh hung thủ... Đương nhiên, cũng có thể là hung thủ có khả năng “giết” luôn linh hồn, giống như vụ hiện tại... Thi thể người chết hẳn là chỉ còn tro cốt, rất khó ra tay a..." Klein vuốt vuốt thái dương, thấy sắc trời đã tối, tạm thời không tiếp tục suy nghĩ tình tiết vụ án, từ trên ghế bành đứng dậy, rời đi phố Minsk.

Đêm nay hắn còn có chuyện phải làm!

Hắn muốn đi cầu lớn khu Nam, tới nhà thờ Phong Thu ở phố Nguyệt Quý Hoa, tìm giáo chủ Otlowski, tranh thủ lấy cách điều chế "Dược Sư" —— chuyện này, hắn đã xem bói qua có nguy hiểm hay không.

Đối với Klein mà nói, nếu có một vị "Dược Sư" làm thủ hạ, là rất tiện lợi.

Hắn sẽ bị thương, sẽ bị bệnh, sẽ gặp được địch nhân có thể tạo thành tổn thương đến hắn, một "Dược Sư" có thể tìm đến bất kỳ lúc nào chính là hậu thuẫn tốt nhất của hắn.

Sau khi đi một vòng khu Đông, thay đổi trang phục, Klein đi tàu hơi nước ngầm, xuyên qua sông Tasok, tới cầu lớn khu Nam.

Trên đường đi, dọc theo tuyến đường ngầm lờ mờ cũng đèn khí tạo thành tràng cảnh để cho người ta khắc sâu ấn tượng.

Đổi qua ngồi xe ngựa công cộng, Klein đi tới phố Nguyệt Quý Hoa, không cần tìm kiếm liền phát hiện ra nhà thờ Phong Thu nhỏ hẹp đó.

Nhà thờ vàng óng ánh với đỉnh nhọn và Sinh Mệnh thánh huy được khắc trên tường ngoài khá là bắt mắt, thánh huy do các ký hiệu bông lúa mạch, hoa tươi cùng nước suối vây quanh một đứa trẻ nhỏ tạo thành, cái này hoàn toàn khác biệt với các kiến trúc xung quanh.

Giờ khắc này, đèn đuốc trong giáo đường lờ mờ, tựa hồ không có tín đồ nào.

Klein đột nhập từ bên cạnh, cẩn thận dùng thuốc màu bôi lên khuôn mặt, mà không chỉ đơn thuần dựa vào năng lực tạo ảo giác.

Trong đại sảnh nhà thờ, sắp đặt từng dãy chỗ ngồi chỉnh tề, trên cùng là Sinh Mệnh thánh huy to lớn, hai bên từng ngọn nến đang thiêu đốt.

Trên ghế ngồi ở hàng trước nhất, có vị nam tử cao lớn bốn mươi năm mươi tuổi mặc trang phục giáo chủ màu nâu.

Hắn chỉ ngồi đó lại trông như một ngọn núi nhỏ, cho người khác cảm thấy áp bách thật lớn.

Nam tử này đeo mũ mềm của giáo chủ, lông mày mờ nhạt mà thưa thớt, khóe mắt, gương mặt cùng bên miệng đều có nếp nhăn rõ ràng, lúc này, hắn đang nhắm chặt hai mắt, hai tay đan xen chống đỡ dưới cằm, tựa hồ đang thành tín sám hối.

Bỗng nhiên, hắn mở ra hai mắt, lộ ra một mảnh lam nhạt.

"Mẫu Thần giáo hội không từ chối bất luận kẻ nào, ngươi tại sao không đi cửa chính?" Vị lão giả bốn mươi năm mươi tuổi không ngẩng đầu, trầm thấp nhu hòa nói.

"Ngươi chính là giáo chủ Otlowski?" Klein đi ra từ chỗ âm u.

Vị nam tử cao lớn mặc trang phục giáo chủ màu nâu hồi đáp với giọng điệu ôn hòa:

"Ta càng ưa thích người khác gọi ta là cha xứ."

"Cha xứ Otlowski."

"Tốt, giáo chủ tiên sinh." Klein cố ý cười một tiếng, "Tên của ngươi cùng chiều cao thân thể của ngươi đều nói cho ta biết, ngươi là người Fusak, tại sao lại tín ngưỡng Đại Địa mẫu thần?"

Giáo chủ Otlowski chậm rãi đầu ngẩng lên, nhìn chăm chú vào Sinh Mệnh thánh huy phía trước , bao hàm cảm xúc nói:

"Ta sinh ra ở Gian Hải ven bờ Indaw, là một tên cuồng nhiệt với chiến đấu cùng giết chóc."

Indaw? Hắn đúng là người đế quốc Fusak... Klein gật đầu rất nhẹ.

Hian Hải là đường ranh giới thiên nhiên giữa Ruen, Entis cùng Fusak, bờ đông thuộc về Ruen, đại bộ phận bờ tây thuộc sở hữu của Entis, còn lại hướng bắc là mấy cái bến cảng thành thị nổi tiếng của đế quốc Fusak, ví dụ như Indaw.

Mặt khác, Gian Hải kéo dài về hướng đông bắc, xuyên qua lãnh thổ đế quốc Fusak, liên thông với Bắc Hải, vùng biển đó có rất nhiều hòn đảo, là nơi sinh trưởng của gấu tuyết và hải cẩu.

Săn gấu và câu hải cẩu chính là tiết mục truyền thống của dân bản xứ Fusak.

Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung, giáo chủ Otlowski tiếp tục nhìn phía trước nói ra:

"Ta phạm phải nghiêm trọng tội ác, chạy trốn tới biển Sunya, trở thành một tên hải tặc hung tàn."

"Tại ngay trước khi tâm linh ta rơi sâu vào địa ngục, ta đã may mắn gặp được truyền giáo sĩ của Mẫu Thần."

"Từ đó về sau, ta đã hiểu được sự quý giá của sinh mạng, hiểu rõ vẻ đẹp sinh trưởng của vạn vật, thu được vui sướng thuần túy đến từ chính bản thân sinh mệnh, ta đã lập lời thề trước Mẫu Thần thánh huy, đem tín ngưỡng của Thần truyền bá đến các quốc gia khác, xem như sám hối tội lỗi máu tanh của quá khứ."

"Vì vậy, ta đến đây, ta đến nơi này."

Trong thanh âm bình thản nhưng tràn đầy cảm xúc, giáo chủ Otlowski đứng lên, hắn cao vượt quá 2m20, thể trạng cường tráng, trang phục giáo sĩ căng cứng, giống như Cự Nhân xuất hiện trong truyền thuyết ở lục địa Bắc.

Cự Nhân chân chính cao 3-5m, một mắt nằm dọc… dân chúng đế quốc Fusak phổ biến cao lớn... Khó trách bọn hắn luôn luôn tự xưng là hậu duệ Cự Nhân, tin tưởng bản thân có Cự Nhân huyết mạch... Klein không thể không ngửa ra sau, nhìn về phía gương mặt vị "Cha sứ".

"Ngươi tới đây làm cái gì?" giáo chủ Otlowski cúi đầu dò hỏi.

"Nghe nói ngươi có chuyện định ủy thác, thù lao là cách điều chế 'Dược Sư'?" Klien đã ngụy trang, trực tiếp hỏi.

Giáo chủ Otlowski trầm mặc vài giây nói:

"Đúng vậy."

"Mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu nghe nói, nhưng quả thật có chuyện này."

"Như vậy, nhiệm vụ là gì?" Klein mỉm cười hỏi.

Otlowski đánh giá kỹ hắn một hồi rồi nói:

"Ta nghĩ ngươi không có cách nào hoàn thành ủy thác của ta."

"Có lẽ có thể đây? Phải biết nội dung cụ thể ta mới có thể làm ra ước định." Klein hơi cau mày nói.

Otlowski giống như một cây cột to lớn đứng thẳng nơi đó, cách vài giây nói:

"Ủy thác của ta là..."

Nói đến đây, hắn nhắm hai mắt lại:

"Giết ta."
Mới đi chơi mấy ngày mới về, hơi trễ nãi tí :D
 

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Chương 93: Giáo chủ "Cự Nhân

Lúc chạng vạng tối, Klein ngồi trên ghế bành trong phòng khách, kế bên lò sưởi âm tường ấm áp, cầm lên tài liệu mà trợ thủ của Isengard vừa đưa tới.

Sau khi ý nghĩ của hắn được vị đại thám tử kia tán dương, Kaslana lập tức liền biểu thị chính mình cũng cần một phần tài liệu tương tự, Stuart lại thấp giọng cảm thán, nói mình trước đó liền từ sự trấn định cùng thong dong của Klein lúc đối mặt vụ giết người liên quan đến Adol kia mà tin chắc hắn là một vị thám tử xuất sắc, nhưng không nghĩ tới chính là, hắn lại xuất sắc đến như vậy.

Cùng lúc đó, hắn nói với Klein, nếu như cần nhân thủ hay cần giúp đỡ, có thể đi tìm hắn, hắn biết không ít bằng hữu trong giới thám tử ở Backlund.

Isengard. Stanton cũng hứa hẹn sẽ lập tức liên lạc sở cảnh sát, tranh thủ trước lúc trời tối sẽ cung cấp tài liệu cần thiết cho các thám tử.

Hắn quả nhiên rất có danh dự.

Trên hội Tarot lần sau, ta phải để cho "Thế Giới" hỏi thăm "Mặt Trời" nhỏ, hỏi rõ ràng đặc điểm của danh sách 6 "Ác Ma", cùng năng lực của người phi phàm thuộc danh sách này,... Trước đó không nên chộn rộn mà quên mất thu thập tin tức cần thiết, bây giờ nếu như đã quyết định giúp đỡ, vậy thì phải lo trước khỏi hoạ, để tránh gặp phải nguy hiểm cũng không biết chuyện gì xảy ra... Klein trầm ngâm vài giây, cúi thấp đầu, dưới ánh đèn khí, lật xem tài liệu về các vụ án giết người liên hoàn ở toàn bộ vương quốc Ruen trong vòng hai mươi năm gần đây..

Mà cái này ít hơn nhiều so với hắn dự đoán.

Backlund có bốn vụ, những thành thị khác tổng cộng năm vụ, cộng lại mới chín vụ!

"Ừ, mặc dù thế giới này còn chưa xuất hiện khái nghiệm xét nghiệm DNA, càng thiếu rất nhiều kỹ thuật trinh thám hình sự cần thiết, nhưng ở Đại Đế thúc đẩy xuống, đã có tương đối thành hình 'Vân tay học", hơn nữa nơi đây còn có các loại thủ đoạn siêu phàm như thông linh, xem bói, đi vào giấc mộng! Vụ án giết một người, nếu không liên quan đến quý tộc, phú hào, quan viên, sở cảnh sát sẽ không yêu cầu trợ giúp từ các tiểu đội phi phàm của ba đại giáo hội, nhưng các vụ án giết người liên hoàn lại ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, dễ dàng tạo thành khủng hoảng, bọn họ tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất... Cứ như vậy, số lượng các vụ án giết người liên hoàn chưa được phá khá thấp cũng rất hợp lý." Klein nhanh chóng suy nghĩ làm rõ nguyên do.

Hắn thu liễm suy nghĩ, đọc qua từng vụ án một.

Dưới tình huống không đủ tin tức để xem bói, hắn chỉ có thể chọn ra hai vụ có khả năng liên quan tới vụ án giết người liên hoàn lần này, dùng để làm căn cứ điều tra thêm.

Một vụ án phát sinh ở bốn năm trước, tổng cộng có năm người bị hại, đều là kỹ nữ độc thân làm mẹ một con, các nàng trước khi chết đều bị ngược đãi nhưng lại không có dấu vết bị xâm hại.

Lúc ấy cảnh sát phụ trách cho rằng, hung thủ dám chắc biết những kỹ nữ kia, nếu không không có khả năng lựa chọn chính xác như vậy, bọn họ từ những người ở xung quanh cùng với khách quen của mấy vị kỹ nữ mà xác định được một ít đối tượng hiềm nghi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tội phạm giết người chân chính.

Mặc dù bên trên hồ sơ chỉ ghi sơ qua như vậy, nhưng Klein rõ ràng nhìn ra được, bọn họ đã mời người phi phàm của ba đại giáo hội giúp đỡ, đáng tiếc là vẫn không thể phá án.

Dựa vào năng lực phi phàm của đường tắt "Thâm Uyên", nhìn ra được phụ nữ đã từng sa đọa, cũng không vi phạm thần bí học, nhìn ra đối phương là kỹ nữ cũng thế, nhưng không có lý gì nhìn ra được đối phương trước mắt độc thân, mà lại chỉ có một con... Suy nghĩ của cảnh sát rất chính xác, vấn đề nằm ở đâu đây? Hung thủ thật sự giống như ta, có thể đối kháng với các năng lực như đi vào giấc mộng, xem bói, thông linh, trốn tránh khỏi Kẻ Gác Đêm hoặc là Kẻ Trừng Phạt danh sách trung bình thấp điều tra?

Có khả năng, mấy đại giáo hội đã hiểu rõ về tên “Sát thủ liên hoàn” này, nhưng đối phương lại có kỳ ngộ khác! Klein đưa ra vấn đề từ chính góc độ của bản thân.

Ta đây là dùng phương thức “đồng loại” để phân tích bọn họ a... Không hề cô phụ cái họ Moriarty này... Hắn tự giễu hai câu, quyết định mục tiêu ưu tiên vẫn là bốn đối tượng hiềm nghi kia.

"Ừ, để cho Stanton tiên sinh thông qua cảnh sát xác định địa chỉ cùng tình trạng hiện tại của đối tượng hiềm nghi kia, nhờ Stuart tìm người phụ trợ, ta sẽ không trực tiếp ra mặt, miễn cho gặp gỡ người phi phàm chính thức, chờ biết rõ tình huống, lại thu thập vật phẩm tùy thân của đối tượng hiềm nghi, lên trên sương xám tiến hành suy luận theo thần bí học." Klein nhanh chóng định ra kế hoạch.

Vụ giết người thứ hai phát sinh vào mười một năm trước, lúc ấy lần lượt xuất hiện bốn vụ án cắt xác người, lúc đầu bốn vụ này cũng không bị xác nhập, chỉ đến khi cảnh sát từ thủ pháp xử lý thi thể mà hoài nghi, mới đổi thành vụ án giết người liên hoàn, người bị hại toàn là đi làm về khuya, có nam, có nữ, không bị cướp tiền tài, cũng không có mối liên quan nào lẫn nhau.

Bởi vì bỏ qua thời gian tốt nhất lúc đầu, vụ án này vẫn chưa xác định được đối tượng hiềm nghi.

"Đây là vấn đề do sai lầm tạo thành, nếu như nhanh chóng mời 'Người Thông Linh' giúp đỡ, oan hồn của người chết thậm chí sẽ tụ tập về xung quanh hung thủ... Đương nhiên, cũng có thể là hung thủ có khả năng “giết” luôn linh hồn, giống như vụ hiện tại... Thi thể người chết hẳn là chỉ còn tro cốt, rất khó ra tay a..." Klein vuốt vuốt thái dương, thấy sắc trời đã tối, tạm thời không tiếp tục suy nghĩ tình tiết vụ án, từ trên ghế bành đứng dậy, rời đi phố Minsk.

Đêm nay hắn còn có chuyện phải làm!

Hắn muốn đi cầu lớn khu Nam, tới nhà thờ Phong Thu ở phố Nguyệt Quý Hoa, tìm giáo chủ Otlowski, tranh thủ lấy cách điều chế "Dược Sư" —— chuyện này, hắn đã xem bói qua có nguy hiểm hay không.

Đối với Klein mà nói, nếu có một vị "Dược Sư" làm thủ hạ, là rất tiện lợi.

Hắn sẽ bị thương, sẽ bị bệnh, sẽ gặp được địch nhân có thể tạo thành tổn thương đến hắn, một "Dược Sư" có thể tìm đến bất kỳ lúc nào chính là hậu thuẫn tốt nhất của hắn.

Sau khi đi một vòng khu Đông, thay đổi trang phục, Klein đi tàu hơi nước ngầm, xuyên qua sông Tasok, tới cầu lớn khu Nam.

Trên đường đi, dọc theo tuyến đường ngầm lờ mờ cũng đèn khí tạo thành tràng cảnh để cho người ta khắc sâu ấn tượng.

Đổi qua ngồi xe ngựa công cộng, Klein đi tới phố Nguyệt Quý Hoa, không cần tìm kiếm liền phát hiện ra nhà thờ Phong Thu nhỏ hẹp đó.

Nhà thờ vàng óng ánh với đỉnh nhọn và Sinh Mệnh thánh huy được khắc trên tường ngoài khá là bắt mắt, thánh huy do các ký hiệu bông lúa mạch, hoa tươi cùng nước suối vây quanh một đứa trẻ nhỏ tạo thành, cái này hoàn toàn khác biệt với các kiến trúc xung quanh.

Giờ khắc này, đèn đuốc trong giáo đường lờ mờ, tựa hồ không có tín đồ nào.

Klein đột nhập từ bên cạnh, cẩn thận dùng thuốc màu bôi lên khuôn mặt, mà không chỉ đơn thuần dựa vào năng lực tạo ảo giác.

Trong đại sảnh nhà thờ, sắp đặt từng dãy chỗ ngồi chỉnh tề, trên cùng là Sinh Mệnh thánh huy to lớn, hai bên từng ngọn nến đang thiêu đốt.

Trên ghế ngồi ở hàng trước nhất, có vị nam tử cao lớn bốn mươi năm mươi tuổi mặc trang phục giáo chủ màu nâu.

Hắn chỉ ngồi đó lại trông như một ngọn núi nhỏ, cho người khác cảm thấy áp bách thật lớn.

Nam tử này đeo mũ mềm của giáo chủ, lông mày mờ nhạt mà thưa thớt, khóe mắt, gương mặt cùng bên miệng đều có nếp nhăn rõ ràng, lúc này, hắn đang nhắm chặt hai mắt, hai tay đan xen chống đỡ dưới cằm, tựa hồ đang thành tín sám hối.

Bỗng nhiên, hắn mở ra hai mắt, lộ ra một mảnh lam nhạt.

"Mẫu Thần giáo hội không từ chối bất luận kẻ nào, ngươi tại sao không đi cửa chính?" Vị lão giả bốn mươi năm mươi tuổi không ngẩng đầu, trầm thấp nhu hòa nói.

"Ngươi chính là giáo chủ Otlowski?" Klein đi ra từ chỗ âm u.

Vị nam tử cao lớn mặc trang phục giáo chủ màu nâu hồi đáp với giọng điệu ôn hòa:

"Ta càng ưa thích người khác gọi ta là cha xứ."

"Cha xứ Otlowski."

"Tốt, giáo chủ tiên sinh." Klein cố ý cười một tiếng, "Tên của ngươi cùng chiều cao thân thể của ngươi đều nói cho ta biết, ngươi là người Fusak, tại sao lại tín ngưỡng Đại Địa mẫu thần?"

Giáo chủ Otlowski chậm rãi đầu ngẩng lên, nhìn chăm chú vào Sinh Mệnh thánh huy phía trước , bao hàm cảm xúc nói:

"Ta sinh ra ở Gian Hải ven bờ Indaw, là một tên cuồng nhiệt với chiến đấu cùng giết chóc."

Indaw? Hắn đúng là người đế quốc Fusak... Klein gật đầu rất nhẹ.

Hian Hải là đường ranh giới thiên nhiên giữa Ruen, Entis cùng Fusak, bờ đông thuộc về Ruen, đại bộ phận bờ tây thuộc sở hữu của Entis, còn lại hướng bắc là mấy cái bến cảng thành thị nổi tiếng của đế quốc Fusak, ví dụ như Indaw.

Mặt khác, Gian Hải kéo dài về hướng đông bắc, xuyên qua lãnh thổ đế quốc Fusak, liên thông với Bắc Hải, vùng biển đó có rất nhiều hòn đảo, là nơi sinh trưởng của gấu tuyết và hải cẩu.

Săn gấu và câu hải cẩu chính là tiết mục truyền thống của dân bản xứ Fusak.

Ngay khi hắn đang suy nghĩ lung tung, giáo chủ Otlowski tiếp tục nhìn phía trước nói ra:

"Ta phạm phải nghiêm trọng tội ác, chạy trốn tới biển Sunya, trở thành một tên hải tặc hung tàn."

"Tại ngay trước khi tâm linh ta rơi sâu vào địa ngục, ta đã may mắn gặp được truyền giáo sĩ của Mẫu Thần."

"Từ đó về sau, ta đã hiểu được sự quý giá của sinh mạng, hiểu rõ vẻ đẹp sinh trưởng của vạn vật, thu được vui sướng thuần túy đến từ chính bản thân sinh mệnh, ta đã lập lời thề trước Mẫu Thần thánh huy, đem tín ngưỡng của Thần truyền bá đến các quốc gia khác, xem như sám hối tội lỗi máu tanh của quá khứ."

"Vì vậy, ta đến đây, ta đến nơi này."

Trong thanh âm bình thản nhưng tràn đầy cảm xúc, giáo chủ Otlowski đứng lên, hắn cao vượt quá 2m20, thể trạng cường tráng, trang phục giáo sĩ căng cứng, giống như Cự Nhân xuất hiện trong truyền thuyết ở lục địa Bắc.

Cự Nhân chân chính cao 3-5m, một mắt nằm dọc… dân chúng đế quốc Fusak phổ biến cao lớn... Khó trách bọn hắn luôn luôn tự xưng là hậu duệ Cự Nhân, tin tưởng bản thân có Cự Nhân huyết mạch... Klein không thể không ngửa ra sau, nhìn về phía gương mặt vị "Cha sứ".

"Ngươi tới đây làm cái gì?" giáo chủ Otlowski cúi đầu dò hỏi.

"Nghe nói ngươi có chuyện định ủy thác, thù lao là cách điều chế 'Dược Sư'?" Klien đã ngụy trang, trực tiếp hỏi.

Giáo chủ Otlowski trầm mặc vài giây nói:

"Đúng vậy."

"Mặc dù ta không biết ngươi là từ đâu nghe nói, nhưng quả thật có chuyện này."

"Như vậy, nhiệm vụ là gì?" Klein mỉm cười hỏi.

Otlowski đánh giá kỹ hắn một hồi rồi nói:

"Ta nghĩ ngươi không có cách nào hoàn thành ủy thác của ta."

"Có lẽ có thể đây? Phải biết nội dung cụ thể ta mới có thể làm ra ước định." Klein hơi cau mày nói.

Otlowski giống như một cây cột to lớn đứng thẳng nơi đó, cách vài giây nói:

"Ủy thác của ta là..."

Nói đến đây, hắn nhắm hai mắt lại:

"Giết ta."
Mới đi chơi mấy ngày mới về, hơi trễ nãi tí :D
Tiếp không bạn, 94 luôn nhé... :))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top