[ĐK Dịch] Nơi gửi bản dịch thô Quỷ Bí Chi Chủ

Thanh Phan

Phàm Nhân
Ngọc
12.899,85
Tu vi
0,00
Mình gửi chương 82 nhé. Chương kế mình dịch chương vào vậy bạn, chương này mình có thể trả trong vòng 2 3 ngày nghen.

Chương 82: Đầy đủ vật liệu

Trong suy nghĩ của Audrey, nàng luôn có một nhận thức riêng của bản thân về thằn lằn bảy màu cũng như tuyến yên của nó chắc chỉ to bằng kích thước một bàn tay, bề mặt mềm mại và có cảm giác chập trùng, vật liệu phi phàm này chắc sẽ liên tục thay đổi màu sắc.
Vậy nên, thứ đó có liên quan đến con quái vật khổng lồ dài ba mét cao gần đầu gối này?
Trong một khoảnh khắc, nàng có chút hoảng hốt, tới khi nghe thấy tiếng sủa của Susie cô mới hoàn hồn, cô giả vờ ra vẻ thỏa mãn nói với người quản gia:

"Đây chính là tiêu bản động vật mà ta cần."

"Chà ... chỉ là so với tưởng tượng của ta thì lớn hơn một chút, à không... hai chút."

"Ngươi chỉ huy người hầu đem chúng chuyển tới nhà kho đi, ta khi nào nhàn rỗi sẽ lại tới nghiên cứu sau."

"Vâng, tiểu thư!" Quản gia lập tức ra lệnh cho những người hầu đang nhìn trộm xung quanh tới để dọn dẹp.

Audrey nhìn xung quanh, không nói thêm lời nào dắt Susie vào thư phòng trong biệt phủ chính của trang viên, lấy lý do là viết thư trả lời cho anh trai mình để đuổi tất cả những nữ giúp việc cô mang theo ở bên ngoài.

Sau khi được giải phẫu , sẽ có hai tuyến yên của thằn lằn bảy màu ... một phần có thể dùng để đổi tủy sống của thỏ Farsman, phần còn lại vừa đủ để điều chế một bình ma dược “Kẻ đọc tâm” ... Audrey dần dần thoát khỏi sự bàng hoàng, bối rối khi nãy. Cô bắt đầu nghĩ về vấn đề làm sao để tấn thăng cho Susie.
Bây giờ, cô mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng.
Đó là rốt cuộc không biết liệu Susie đã tiêu hóa hết ma dược chưa!

Nếu không tiêu hóa được hoàn toàn mà sử dụng ma dược "Kẻ đọc tâm" thì rất dễ gây ra mất khống chế ... Susie không thể so với con người có thể ráng cầm cự chống đỡ qua được. Khoan, lần đầu tiên nó đã ráng cầm cự qua được ! Hơn nữa IQ của nó hiện tại không thua kém gì một đứa bé mười tuổi. Cô nàng đang học từ đơn của ngôn ngữ Ruen còn nói rằng cô nàng muốn đọc báo với tạp chí ... Audrey im lặng mất vài giây ngồi xổm bên cạnh chú chó săn lông vàng
"Susie, ngươi đã triệt để tiêu hóa hết ma dược chưa ?"

"Tiêu hóa?" Susie tỏ vẻ nghi hoặc hỏi lại.
Audrey đã từng giải thích với cô nàng rằng liều thuốc mà cô nàng đã uống trước đây là một loại ma dược, cũng căn dặn cô đừng nói với ai khác.
Audrey gật đầu rồi chậm rãi nói:
"Đó là một cảm giác rất độc đáo và kì diệu. Dường như trong người có một thứ gì đó giống ảo ảnh bị phá vỡ, hòa quyện với tinh thần của chính ngươi, ngươi có thể mơ hồ tưởng tượng là đang thấy một chòm sao thật mờảo, mà người là một trong những ngôi sao đó, những ngôi sao như hấp dẫn ngươi hòa thành một thể với chúng.”

Susie yên tĩnh nghe xong, nhẹ nhàng trả lời:
"Vậy tôi cũng đã triệt để tiêu hóa, tôi từng có cảm giác tương tự như vậy rồi."
Ah? Susie đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược "Khán giả"? Nhưng đâu ai dạy cô nàng cách đóng vai đâu ! Nhiều lắm là mình thỉnh thoảng nhắc cô nàng phải quan sát nhiều hơn và thật thả lỏng tâm trí... Audrey ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi tiêu hóa hết ma dược từ khi nào?"

“Tháng trước, tháng trước nữa, hoặc là sớm hơn ... "Susie cố gắng nhớ lại một lúc, thấy rằng biểu hiện của chủ nhân ngày càng kỳ lạ, nhanh chóng lắc đầu rụt rè thêm vào " Tôi không thể nhớ rõ được. .. Tôi chỉ là một con chó, tôi sẽ không đi nhớ những điều này đâu "
Chỉ là một con chó mà tiến trình tiêu hóa của ngươi chỉ chậm hơn ta có một chút ... Ta chẳng lẽ sau này khi nói chuyện với những người phi phàm khác, lại phải nói rằng về vấn đề tiêu hóa ma dược ta mạnh hơn so với một con chó chút xíu sao ... Audrey, ngươi nghĩ gì vậy ! Audrey duy trì nụ cười thanh lịch, khen ngợi một cách lịch sự:

"Rất tốt, ý ta là, người đã làm rất tốt việc tiêu hóa ma dược đó biết không."

. . .

Từ chỗ Repad trở về, Klein nhàn nhã nằm dài ngủ trưa.

Nhưng cũng không lâu sau, hắn bị một tiếng cầu khẩn hư ảo vang vọng đầy lo lắng đánh thức.
Là nam giới ? Quý ông “Người treo ngược” hay là cậu bé “Mặt trời” đây ? Tài liệu chính của ma dược cuối cùng cũng đến rồi sao? Klein cẩn thận chấn tĩnh trong vài giây, nhanh chóng quên đi cơn tức giận vì bị đánh thức, nhanh chóng đứng dậy, đi ngược bốn bước rồi tiến lên phía trên màn sương xám
Hắn phát hiện biểu tượng ngôi sao đỏ thẫm của "Người treo ngược" đang co lại rồi phình ra, thế là hắn duỗi tay chạm tới, truyền vào đó một làn linh lực.
Sau khi nhân danh “Kẻ Khờ” như thông lệ, "Người treo ngược" khẩn cầu:
"... Tôi đã thu thập đầy đủ dịch tủy của báo đen tà văn và kết tinh của suối nguồn Linh Tinh . Xin cho phép tôi cử hành nghi thức hiến tế, và hãy trao nó lại cho Ngài “Thế giới”."
Tiến độ thật là nhanh ... "Người treo ngược" nói rằng gần đây sẽ có một sự kiện lớn của những tên cướp biển. Có vẻ như không phải là gần đây, mà là ngay bây giờ ... Anh ta luôn nói chuyện mang một chút giấu giếm, không chân thật một chút nào. Klein thoáng gật đầu nói:

"Có thể."
Sau nghi thức hiến tế đơn giản, Arges đã phải rất cố gắng chống chọi lại sự khát khao trong lòng để không hỏi Ngài "Kẻ Khờ" về thiết bị chiêm tinh của “Thượng tướng ánh sao” Cailtin có liên quan gì đến Thần hay không.
Mà thật sự lúc này, Klein đã quẳng anh ta lại phía sau mà lo chiêm ngưỡng hai vật liệu phi phàm được đặt trên bề mặt của chiếc bàn đồng dài.
Dịch tủy sống của báo đen tà văn là một cái ống chất lỏng trong suốt, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên trong sự trong veo đó có các tầng xếp lớp, càng phía dưới thì càng trong suốt, được phân lớp một cách hoàn hảo, trọn vẹn.
Kết tinh của suối nguồn Linh Tinh thì lại có màu trứng gà, vỏ có vẻ rất mỏng, đụng một cái liền có thể vỡ vụn, không cần lay động cũng nghe thấy có tiếng ào ào nước chảy ở trên trong
"Hẳn là bây giờ có thể đổi được 300 bảng tiền mặt và manh mối công thức từ Thầy thuốc...Ma dược “Nhà ảo thuật” của mình đã đến rất gần chỉ chờ rễ và nước ép của cây Mê Vụ Thụ Nhân nữa thôi. Không biết khi nào thì "Mặt trời " bé nhỏ có thể hoàn thành nhiệm vụ đây ... "Klein nghĩ thầm.

Đối với các tài liệu phụ trợ, hắn đã sớm mua chúng từ các cửa hàng khác nhau rồi . Ví dụ, đá quý hình giọt nước cần phải đi mua tại một cửa hàng trang sức rồi tự mình nghiền thành bột. Một viên 5 gram là khoảng 2 bảng rưỡi.

"Mặt Trời" Derek đã không để Klein chờ đợi quá lâu. Vào chạng vạng tối thứ t.ư, anh ta thì thầm cầu nguyện nói với Ngài “Kẻ Khờ” rằng anh ta đã chuẩn bị kỹ càng rễ và nước ép Mê Vụ Thụ Nhân nhờ giao nó cho “Thế Giới”".

Rễ cây Mê Vụ Thụ Nhân có hình trái tim, màu nâu, lớn chừng bàn tay, mặt trước co dúm nhăn nhó, phảng phất nhìn như da của một ông già, phía sau thì bóng loáng nhẵn nhụi giống như bảo thạch, nó đang nhẹ nhàng phình ra rồi co rút lại, tựa như là đang có sự sống vậy.
Chất lỏng của nó thì xanh nhạt óng ánh, nhìn có vẻ là một thức uống ngon lành.

Klein nhìn bọn chúng, lại có chút thoả thê mãn nguyện.

Tại kỷ nguyên đương đại, danh sách 7 chính là cánh cửa của danh sách trung.

Điều này có ý nghĩa rằng người phi phàm lúc này so với trạng thái của người bình thường sẽ không chỉ có một chút sức mạnh vượt trội như trước, mà năng lực siêu phàm sẽ rất phong phú.

Haizz... Klein chậm rãi thở dài trở về phòng ngủ, bằng phương thức triệu hoán chính mình
mang những vật liệu phi phàm vào thế giới thực.
Hắn không cần phải chuẩn bị thêm dụng cụ, liền đi cọ rửa cái bếp hầm mấy lần, sau đó bắt đầu phối chế ma dược theo thứ tự phụ trợ rồi tới tài liệu chính.
Với khả năng điều khiển cơ thể của "Tên hề", hắn ta nhanh chóng hoàn thành phần chuẩn bị ban đầu, lần lượt cho dịch tủy sống của báo đen tà văn và rễ Mê Vụ Thụ Nhân vào trong nồi..

Xì!
Một âm thanh rợn người dội ra, tiếp đó một màn sương trắng nhạt bỗng nhiên bùng lên nhưng lại bị lực lượng vô hình kéo lại vào trong nồi sắt.
Đợi khi mọi thứ dịu xuống, Klein vội vàng đổ chất lỏng vào chai thủy tinh trong suốt đã được chuẩn bị trước đó không để một giọt nào tràn ra ngoài.
Chất lỏng khá đặc biệt, giống như luôn có một pháo hoa đang nở bên trong, đỏ cam vàng xanh và các màu khác liên tục lan ra, liên tục biến mất rồi lại không ngừng xuất hiện.

Đây chính là ma dược “Nhà ảo thuật” !

Klein kẹp một đồng xu vàng với mệnh giá 1 bảng vào giữa ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay trái, tung lên trời rồi xòe lòng bàn tay bắt lấy nó.

Hắn đang sử dụng phương pháp bói toán để xác nhận xem ma dược mà chính hắn đã chuẩn bị có thành công hay không!

Bẹp!
Đồng xu vàng rơi xuống, hình người hướng lên trên, khẳng định!

Klein không một chút do dự, thu hồi đồng xu, cầm ma dược lên rời khỏi nhà bếp.
Lúc này, sắc trời đã tối đen, đèn khí gas trong phòng chưa được thắp sáng, bốn phía đen kịt một màu. Chỉ một chút ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ tạo ra một khung cảnh mờ ảo.

Klein ngồi xuống ghế sofa, dùng minh tưởng để làm dịu bớt sự kích động trong lòng, khiến mọi cảm xúc rời xa bản thân trong giây lát.

Làm xong tất cả những điều này, hắn lấy ra chai thủy tinh ra ngửa cổ đem toàn bộ ma dược “Nhà ảo thuật” đổ vào miệng.

Ừng ực ! Ừng ực
Ma dược lạnh ngắt đi khắp cổ họng, vô số bọt bong bóng liên tục nổ tung bên trong yết hầu.

Klein vô cùng hưởng thụ cảm giác kích thích này ,đột nhiên có một luồng thông tin khổng lồ tuôn chảy vào tâm trí hắn, biến thành từng đóa pháo hoa hết lần này đến lần khác nở rộ.

Những đường gân xanh trên trán hắn phồng lên, đầu hắn dường như bị căng nứt và muốn nổ tung !
Bất quá, trạng thái này không làm Klein phải quá khó khăn để chống đỡ. Những tiếng thì thầm kinh hoàng trước khi bước vào sương xám và tiếng gầm khủng bố của Chúa Sáng Thế Chân Thật còn đáng sợ hơn thế này nhiều.

"Hornaces. . . Fregela. . . Hornaces. . . Fregela. . . Hornaces. . . Fregela. . ."

Ảo giác cùng những thanh âm lại vang lên, đầu Klein như muốn trương phình rồi co lại, rồi lại lần nữa trương phình ra, cuối cùng dần dần hồi phục suy nghĩ, bắt đầu có ý thức kiềm chế ảo giác kia, tưởng tượng quả cầu ánh sáng, từng chút từng chút trở lại trạng thái minh tưởng bản đầu.
Qua không biết bao lâu, ánh mắt hắn mới khôi phục lại , đồng thời cảm giác toàn thân đều ngứa ngáy, đặc biệt là hai cánh tay.

Klein nhanh chóng xắn tay áo lên, sững sờ khi thấy một cánh tay của mình đã có một làn da nhăn nheo giống như một ông già trăm tuổi, chỉ khác một điều là cánh tay không màu sắc mà trở nên trong suốt , có thể nhìn thấy trực tiếp các mạch máu, cơ bắp và gân xanh bên trong.
Đây có phải ... vẫn còn một chút mất khống chế ? Không, hẳn là không thể có. Đây là hiệu ứng còn sót lại ... Klein ngồi trong bóng tối, trên ghế sofa, nghiêng người về phía trước, cẩn thận quan sát sự bất thường trên cánh tay của mình, như thể có một con quái vật đã sinh sản ở trong đó.

Hắn nghe thấy tiếng người trên đường phố bên ngoài đi ngang qua. Anh nghe thấy bà Stalin chào đón người chồng trở về nhà muộn hơn thường ngày nửa tiếng. Hắn nghe ông Sammer đang phàn nàn rằng có quá nhiều xe ngựa trên đường còn con đường thì quá hẹp, sáng đến tối đều tắc nghẽn.
Tất cả những điều này không liên quan gì đến Klein. Hắn lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong bóng tối, nhìn làn da nhăn nheo cùng trạng thái trong suốt của cánh tay đang dần hồi phục.
Năm sáu phút sau, mọi thứ rốt cục bình thường, Klein khẽ thở dài:

"Còn may là không có ai kéo chuông vào lúc này ... Ta đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược của danh sách 8 rồi mới quyết định tấn thăng vậy mà vẫn còn tác dụng phụ nghiêm trọng như vậy. Những người phi phàm dựa vào thời gian để mài mòn ma dược muốn vượt qua cửa này khẳng định là quá khó khăn. "

"Khó trách đội trưởng dùng tới chín năm. . ."
"Không có gì lạ khi ông chủ của quán bar Ác Long, cựu đội trưởng Swain, vẫn không dám dùng ma dược danh sách 7 "Nhà hàng hải "..."

Ngồi tĩnh lặng thêm mười mười giây, Klein từ từ đứng dậy.
Giờ khắc này, hắn đã là một người phi phàm danh sách trung.
Giờ khắc này, hắn đã là một "Nhà ảo thuật".
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
80,99
Tu vi
214,26
Chương 90: Newbie (Tay mơ)

Phố Alca, quận Bắc.

Copustti Red đang ngồi trên ghế bành trong phòng khách suy nghĩ thẫn thờ, trước mặt là ánh lửa bập bùng từ lò sưởi trong tường.

Ông ta là một giáo sư thâm niên của một trường công, lương ông ta mỗi tuần cũng hơn 4 bảng đủ cho cuộc sống độc thân của ông ta dư dả. Thế nhưng quần áo mặc ở nhà của ông ta có nhiều mảnh vá, bộ ấm chén trên bàn cũng rất giản dị.

Trong tình huống không cởi tóc giả ra thì điểm làm người ta chú ý nhất của Copustti là xương gò má cao ngất và xương ức hơi nhô ra. Đó là một loại xương ngực dị dạng.

Trên đùi ông ta là một bản thơ ca viết bằng tiếng Fusak cổ nhưng rất lâu vẫn chưa lật trang nào.

Trong khi Copustti đang thẫn thờ thì đột nhiên nghe thấy bên tai có người cười khẽ một tiếng:

“Tôi cảm thấy khó hiểu vì sao ông vẫn chưa bỏ trốn, còn dám ở nhà. Chẳng lẽ ông không sợ cảnh sát đến thăm hay sao?”

Giọng nói này trầm thấp khàn khàn, giống như giọng của một thiếu niên đang vỡ giọng.

Copustti giật bắn người, suýt nữa thì nhảy lên khỏi ghế bành.

Ông ta quay đầu sang thì thấy trên chiếc sô pha gần đó không biết từ lúc nào đã có một bóng người đang ngồi ở đó!

Bóng người đó mặc một chiếc áo sơ mi mùa hè bằng vải lanh và một cái quần dài đơn giản, khuôn mặt mơ hồ làm cho người ta không thể thấy rõ.

“Anh, anh là ai? Anh đến đây làm gì?” Copustti nắm chặt tay ghế, dồn dập hỏi.

Sau khi sử dụng năng lực ảo giác Klein khẽ dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau, thong thả nói:

“Tối hôm qua, à không, hẳn là rạng sáng nay, tôi đã cứu các ông.”

“Đã cứu chúng tôi?” Copustti cảm thấy dường như đối phương không có ác ý quá lớn, hơi thả lỏng nói: “Anh, anh là người ở trong rừng cây? Anh giải quyết xác chết mà chúng tôi đánh thức?”

Lúc nói ông ta hơi giật giật, lộ ra vẻ sợ hãi.

Người đó có thể đột nhập vào, trong lúc mình đang tỉnh táo mà không có cảm giác gì. Chắc chắn mình không thể chống cự được… Copustti suy nghĩ nhanh trong lòng.

“Các ông thật may mắn. Lúc đó tôi vừa đúng lúc đi ngang qua. Nếu không ở đó đã có đầy xác chết bị cắn xé tan nát.” Klein cười cười nói: “Trở lại vấn đề vừa rồi, tôi rất muốn biết tại sao anh vẫn dám ở nhà, anh biết anh đã phạm tội gì không?”

Hắn dựa vào quá trình quan sát biểu hiện của Copustti khi cử hành “Nghi Thức Phục Sinh” mà nhận định, ông ta chính là một newbie (tay mơ). Ông ta không có kỹ xảo che giấu màu sắc cảm xúc của bản thân, vì vậy hắn chỉ định hỏi han và dùng phương pháp “Linh Thị” để biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cùng lắm là dùng thêm xem bói để xác minh vài thứ.

“Tôi, tôi biết mua xác chết, trộm mộ của người khác đều là những tội phải lãnh 10 năm tù trở lên. Hơn nữa, hơn nữa tôi nghĩ là tôi cũng sẽ bị giáo hội trừng phạt.” Người đàn ông có vẻ ngoài chưa đến 30, Copustti hít sâu một hơi, cười chua chát, “Nhưng mà miễn là không có làm ra chuyện gì nghiêm trọng thì những thiếu niên và người nhà của họ sẽ không tố cáo tôi. Bởi vì bọn nhỏ cũng đã làm những chuyện đó, dù được giảm án khi tố cáo, giảm án khi tự thú thì cuối cùng họ vẫn phải ngồi tù một thời gian.”

“Haha.” Copustti cười cay đắng, “Đã có một thiếu niên nói thân phận của tôi cho phụ huynh biết rồi bọn họ tìm xã hội đen đến cảnh cáo tôi, bắt tôi trong vòng một tuần phải từ chức, cách xa trường học. Tôi đã chấp nhận.”

Klein khẽ gật đầu:

“Đổi hoàn cảnh cũng tốt, dĩ nhiên là không được làm những chuyện đó nữa, đầu độc thiếu niên ngây thơ phạm tội là một tội ác cực kỳ nghiêm trọng.”

“Không, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Thật ra tôi không nghĩ sự việc nghiêm trọng đến vậy. Tôi chỉ thấy bọn nhỏ có cùng sở thích với tôi nên mới muốn chỉ cho bọn nhỏ, dẫn dắt chúng đi tìm bí mật của bất tử, còn chuyện đào mộ người ta thì rất lâu trước đây cũng có nhiều bác sĩ cũng đã làm rồi.” Copustti hơi sợ hãi thở dài nói.

Màu sắc cảm xúc của ông ta phù hợp với trạng thái bây giờ… Nghe qua thì ông ta không giống là một thành viên Linh Giáo Đoàn nhỉ… Klein nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi:

“Ông học được “Linh Vũ” từ đâu?”

““Linh Vũ”? À, tôi vẫn luôn gọi nó là vũ điệu tử vong.” Copustti hơi sửng sốt rồi chợt hiểu ra, “Có một ông già dạy cho tôi.”

“Một ông già?” Klein hỏi tới.

Copustti nhớ lại, hơi hoảng hốt:

“Lão là một kẻ lang thang vì bị bệnh nặng nên ngất xỉu ở cửa nhà tôi.”

“Lúc ấy tôi cũng không biết lão đang bị bệnh, chỉ nghĩ đơn giản là bị ngất nên đỡ lão vào nhà, chườm khăn ấm và sức dầu cho lão.”

“Lão ấy sau khi tỉnh dậy thì không cho tôi đưa đi bệnh viện hay phòng khám, còn nói cái chết không phải là điểm kết thúc.”

“Tôi đã trải qua cái chết của cha mẹ và những người thân yêu nên đối với những chuyện này rất có hứng thú. Vì vậy tôi và lão trò chuyện thì thấy ở phương diện này lão có kiến thức rất uyên bác và những lý luận khiến người ta khâm phục. Mà hình như lão rất hài lòng với sự hiếu kỳ của tôi, thậm chí còn biểu diễn đập chết một con muỗi rồi hồi sinh nó một cách thần kỳ cho tôi xem.”

Kịch bản này… Kiếp trước tôi biết ít nhất mười cái đó, cũng là có lòng tốt đỡ một ông già sắp chết về nhà, sau đó nhận được kỳ ngộ… Klein khóe miệng giật giật nói:

“Cho nên ông cho lão ấy ở lại trong nhà?”

Copustti nghiêm túc gật đầu nói:

“Đúng vậy, nếu không phải là không đủ thời gian, tôi thậm chí còn muốn trở thành học trò của lão.”

“Trong những ngày đó, lão dạy tôi vũ điệu tử vong và rất nhiều kiến thức. Tiếc là thời gian quá ngắn ngủi, tôi vừa nhập môn thì lão đã chết rồi, chỉ để lại cho tôi một cái còi đồng.”

Lời còn chưa dứt thì Copustti đã lấy ra một cái còi đồng được chế tạo tinh xảo không có vẻ cũ kỹ:

“Chính là cái này.”

Tôi cũng có một cái… Chắc là cấp tổ tiên… Klein châm biếm một câu rồi có vẻ suy t.ư hỏi thăm:

“Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Hình dạng của lão ra sao? Ông đã chôn lão ở đâu?”

“Nửa năm trước, đặc điểm rõ ràng nhất của lão là tóc hoa râm và gò má đỏ ửng. Lão muốn tôi chôn lão ở khu vườn phía sau.” Copustti nhẩm tính thời gian rồi nói.

Không phải là thầy Azcot, có khả năng cao là thành viên Linh Giáo Đoàn, danh sách chắc không thấp… Klein hỏi ngược lại:

“Ngoại trừ “Linh Vũ” ông cũng đã học xong “Nghi Thức Phục Sinh”?”

“Nghi thức đó tôi chỉ học được một nửa, nửa còn lại tôi chỉ có thể dựa vào kiến thức rời rạc và tham khảo truyền thuyết dân gian mà từng bước hoàn thiện, lần lượt cải tiến.” Copustti trả lời rất thành thật.

Dựa vào truyền thuyết dân gian mà hoàn thiện? Trời, con mèo đen đáng thương, nguyện nữ thần phù hộ mày… Klein kiềm chế xúc động muốn vẽ mặt trăng đỏ rực trước ngực.

“Trừ những thứ đó ra?” Klein hỏi tiếp.

“À, còn cái còi đồng này, tôi cảm thấy nó là mấu chốt để khơi thông cảm quan với thế giới bên ngoài.” Copustti đưa lên thổi một hơi, xúc động nói, “Mỗi khi thổi nó, tôi đều thấy xung quanh trở nên âm u lạnh lẽo, có cảm giác ai đó nhìn tôi chăm chú, ai đó đang lôi kéo tôi…”

Khi ông ta đang nói, Klein đã lặng lẽ mở “Linh Thị” ra thì thấy mặt đất gợn lên hoa văn như nước, không khí âm u lạnh lẽo cũng từ đó tràn ra, ngọn đèn và lò sưởi cũng trở nên ảm đạm.

Rồi từ đó trồi lên một cái đầu lâu có ba con mắt cá chết, xung quanh nó là những xúc tu màu đen mọc tua tủa.

Một cái xúc tu đưa ra ngoài, lúc thì đụng vào chân Copustti, lúc thì lôi kéo quần áo ông ta, có vẻ hơi nôn nóng. Nhưng mà Copustti lại không có phản ứng gì, dường như chẳng có chút nào nhận ra.

Đây chắc là người đưa tin nhỉ? Còi đồng đều sẽ triệu hồi một người đưa tin tương ứng… Ông triệu hồi nó ra rồi lại không cho thư là sao? Klein hơi sững sờ.

Copustti lúc này rất hưng phấn, nhìn hắn:

“Thấy không? Xung quanh trở nên âm u lạnh lẽo rồi! Đèn khí gas cũng yếu bớt!”

“Thật sự có người nhìn tôi, còn lôi kéo tôi!”

Người đưa tin có vẻ ngoài “dễ thương” cố gắng chọt chọt Copustti hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được thư, đành phải chui trở lại “lòng đất”.

Klein nhìn cảnh này mà khẽ giật giật khóe miệng, trong lòng lặng lẽ lẩm bẩm:

“Mình rút lại lời vừa nói. Ông ta không phải là newbie mà ông ta là một gà mờ chính hiệu.”

“Ông ta hoàn toàn không phải là người phi phàm!”

“Lúc trước mình còn nghĩ đây chắc là một người mới nhập môn thần bí học, nào ngờ ông ta ngay cả môn ở đâu cũng không biết mà nhập...”

“Đường tắt “Tử Thần” danh sách 9 “Người Nhặt Xác” đã có thể nhìn thấy quỷ hồn và linh thể…”

Cùng với những biểu hiện của Copustti khi sử dụng còi đồng ra lệnh cho xác sống trong nghi thức, Klein hoàn toàn tin tưởng ông ta không hề nói dối, không khỏi im lặng thở dài.

Chợt hắn nghĩ tới một vấn đề:

“Nếu như giao thư cho người đưa tin vừa rồi thì nó sẽ chuyển đi đâu nhỉ?”

“Thành viên Linh Giáo Đoàn chính thức? Thành viên kỳ cựu?”

Kiềm chế suy nghĩ này, Klein gật đầu nói:

“Thực sự hơi âm u lạnh lẽo.”

Trả lời xong, hắn nhanh chóng chuyển hướng chủ đề: “Từ lúc ông già đó chết đến nay, ông có cảm thấy có gì khác thường không?”

“À… Trước đây thì không có nhưng hai tuần gần đây, tôi thỉnh thoảng sẽ cảm thấy ai đó ở xung quanh là xác chết, giống như cái xác chết có thể tỉnh dậy hôm đó.” Copustti vừa sợ hãi, vừa thắc mắc hỏi: “Cái này có phải ảo giác không?”

Trùng khớp với lời Adol nói, ông ta không nói dối… Klein nhìn màu sắc khí tràng của Copustti, nhắc nhở thật lòng:

“Tôi đề nghị ông trong hai tháng tiếp theo, mỗi tuần phải đi nhà thờ ít nhất ba lần, tham dự lễ Misa và lắng nghe cầu nguyện.”

“Nếu ông không muốn làm như vậy thì ông nên suy nghĩ một chút về phần mộ của bản thân.”

“Tôi biết rồi…” Copustti trả lời hơi thất vọng.

Ông ấy còn tưởng rằng đó là biểu hiện của sự tiến bộ!

Klein suy nghĩ trong giây lát rồi dùng giọng sai khiến nói:

“Đưa tôi đi xem xác của ông già đó.”

“Hả? Cũng được.” Copustti định từ chối nhưng lập tức nhận rõ hiện thực.

Ông ta lấy công cụ rồi dẫn Klein từ cửa sau trong phòng bếp đi ra một khu vườn cây cối tiêu điều, dừng trước một gốc cây hơi nghiêng.

Klein đứng bên cạnh quan sát Copustti đào lớp bùn đất một cách thành thạo, để lộ ra phiến đá bên dưới.

Sau khi đào đủ rộng, Copustti lợi dụng công cụ, dùng sức nạy phiến đá ra.

Rầm!

Phiến đá trượt sang đống bùn đất vừa được đào bên cạnh, ánh trăng ửng đỏ xuyên qua tầng mây chiếu vào phần mộ không sâu lắm này.

Copustti theo bản năng nheo mắt nhìn kỹ thì bất ngờ hét thảm, lật đật lùi về phía sau, ngã ngồi xuống đất.

Dưới mộ không có thi thể mục nát, cũng chẳng có hài cốt chỉ có từng lớp lông vũ màu trắng nằm tán loạn dưới đáy, không phải màu trắng tinh khiết mà là màu trắng ngà như bị nhiễm mỡ.
Mình gửi chương 90. Bạn phân dùm mình chương tiếp theo nha. @alreii
 

Thanh Phan

Phàm Nhân
Ngọc
12.899,85
Tu vi
0,00
Mình gửi chương 83 nghen. Chương kế tiếp chương nào được bạn hỷ. 84 hả bạn ?

Chương 83: Nhà ảo thuật

Bước hai bước qua bàn trà phía trước, Klein vặn vẹo cơ thể, lắc lắc cổ tay, phát hiện không có gì bất thường.
Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang được chiếu sáng bởi ngọn đèn đường khí gas mờ mờ ảo ảo, chậm rãi nói với chính bản thân mình:

"Bàn tay linh hoạt hơn, các động tác nhanh nhẹn hơn, ngay cả khi không có năng lực phi phàm mình chỉ cần học tập chăm chỉ thì cũng có thể trở thành một nhà ảo thuật hàng đầu."

Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn ta về những thay đổi của chính mình.

Như những gì được ghi chép lại trong dữ liệu nội bộ của Kẻ gác đêm, nếu ma dược cung cấp một khả năng pháp thuật nào đó, thì sau khi sử dụng ma dược đó, người phi phàm sẽ nhận thức được nó và nắm bắt cụ thể nó hoạt động như thế nào, giống như kiến thức tương ứng được truyền một cách bí ẩn vào trong tâm trí, ấn định vào bên trong trí nhớ.


"Vừa rồi chút nữa là vỡ toang đầu của mình ..." Klein mỉm cười và lắc đầu, cẩn thận nhớ lại những cảm xúc trước đây và những câu thần chú tương ứng.

Phải nói rằng “Nhà ảo thuật " thực sự là một danh sách 7 mạnh mẽ, có rất nhiều khả năng phép thuật hơn nữa còn có thể ra tay chớp nhoáng.
Trong số đó có ba kỹ năng Klein vô cùng coi trọng và yêu thích .

Đứng đầu danh sách là khả năng "Chuyển dời tổn thương"!
Miễn là không gây ra cái chết trực tiếp, miễn là hai tay vẫn còn di chuyển được, thì hắn có thể dịch chuyển vết thương từ vị trí quan trọng đến cánh tay hay những chỗ ít thương hại hơn, biến những vết thương chí mạng thành vết thương nhẹ. Đây là một khả năng vô cùng phi thường hữu ích để sống còn.

Vấn đề duy nhất là ở giai đoạn này của danh sách 7, vết thương chỉ có thể được dịch chuyển trên chính cơ thể mình và chỉ có một cơ hội duy nhất. Có lẽ sau khi danh sách được tấn thăng thêm nữa, nó biết đâu cũng có thể được sử dụng để chuyển thương tổn cho người khác ... Đây thực sự là một loại pháp thuật tinh diệu ... Klein thả hồn tưởng tượng về tương lai.
Pháp thuật thứ hai chính là "Hỏa bộ". Trong vòng 30 mét, hắn ta có thể lóe lên dịch chuyển tức thời giữa ngọn lửa do mình để lại và ngọn lửa ban đầu. Tính năng đặc biệt này dường như có liên quan tới sức mạnh xuất phát từ linh hồn.
Chà, đây có vẻ là một trò ảo thuật cực kỳ hấp dẫn ... Klein tự giễu cợt chính mình nhưng lại vô cùng hài lòng.
Quan trọng hơn, nếu hắn tiêu hóa hết ma dược, khi danh sách tăng lên cao hơn, phạm vi của "Hỏa bộ" sẽ lớn hơn đáng kể.
Khả năng phi thường thứ ba là "đạn không khí" mà Klein đã từng thấy từ tên hề mặc áo đuôi tôm của hội Mật Tu.
"Nhà ảo thuật" có thể tạo ra những viên đạn không khí bằng cách búng ngón tay mô phỏng âm thanh như những viên đạn được bắn bởi khẩu súng lục nhưng uy lực thì không mạnh bằng. Giống như những kỹ năng khác, uy lực của nó cũng sẽ theo tiến trình tiêu hóa của ma dược và tấn thăng của danh sách mà cải thiện. Klein thầm nghĩ nếu mình lên tới danh sách 4 hoặc 5 chắc có thể nào búng ra một quả đại pháo.

"Bằng cách này, mình cũng không phải mua súng lục với đạn nữa. À không, mình vẫn phải mua một cái. Có nhiều việc không nhất thiết phải bộc lộ khả năng phi phàm . Vấn đề có thể giải quyết bằng súng vẫn là tốt nhất . " Klein khẽ gật đầu, quay sang dò xét các phép thuật và khả năng khác.
Khả năng thứ t.ư là "Thế thân giấy". Vào thời khắc mấu chốt, nhà ảo thuật có thể chuyển dời người nộm giấy mà anh ta mang theo vào vị trí của chính mình. Đây là một phép thuật thế thân tương đối đơn giản, ngoại trừ việc nó có thể chặn được một đòn chí mạng. Nó cũng có thể làm suy yếu tổn thương từ các lời nguyền rủa.

Hóa ra đây là tác dụng của những người nộm giấy mà "Giáo chủ tường vi" Rosago mang theo ... Hắn ta chắc là rất nuối tiếc vì bị ô uế bởi "Chúa Sáng Thế Chân Thực", không cách nào để có cơ hội sử dụng thế thân ... Vấn đề lớn nhất với pháp thuật này là cần phải chuẩn bị trước các tài liệu, nghĩa là phải cắt ghép những người giấy thật là tinh tế. Vào đầu kỷ nguyên thứ năm, những người phi phàm mang những vật phẩm như thế này chắc chắn sẽ bị coi là những phù thủy đen, hiện nay nếu chúng được tìm thấy, hầu hết trong số họ cũng sẽ bị nghi ngờ. ... Klein suy nghĩ cẩn thận về tính hữu dụng và hạn chế của "Thế thân giấy".


Loại thứ năm là một khả năng giống như phép thuật, được gọi là "Điều khiển lửa". Đúng như tên gọi, nó có thể điều khiển ngọn lửa trong phạm vi 30 mét chỉ trong một thao tác đơn giản và cũng có thể trực tiếp đốt cháy một số vật phẩm trong phạm vi này, khi ma dược được triệt để tiêu hóa hoặc tấn thăng lên danh sách cao, ngọn lửa có thể được "triệu tập" ra từ không khí.
Loại thứ sáu là "Chế tạo ảo giác". Bằng cách tác động đến môi trường xung quanh, nó tạo ra ảo giác với màu sắc, âm thanh và mùi gần như thật để đạt được hiệu quả lừa gạt kẻ thù.
Đây được coi như là kỹ năng “trấn phái” của nhà ảo thuật ... Klein nhếch mép và đi về phía vịnh tay cửa sổ, tận hưởng khung cảnh đêm của đường phố với sự thỏa mãn khuấy động.
Loại thứ bảy là "Hô hấp dưới nước". Nguyên tắc của nó là tạo ra một ống khí mỏng vô hình, để nhà ảo thuật có thể thở tự do dưới nước, hắn dường như sẽ trở thành một thứ giống như là người cá. .
Vấn đề là chiều dài của ống không khí mỏng manh này bị hạn chế. Ở giai đoạn hiện tại, Klein có thể duy trì khoảng cách năm mét. Điều đó có nghĩa là, một khi độ sâu dưới nước vượt quá năm mét, anh ta có thể bị chết đuối.
Đương nhiên, tiêu hóa ma dược cùng tấn thăng danh sách đều sẽ làm cho chiều dài của ống khí này tăng lên.
Thứ tám là khả năng "Nhuyễn hóa xương cốt" giống như phép thuật có thể giúp “nhà ảo thuật” thoát khỏi còng tay, dây thừng và hộp kín.
Cũng là một bản lĩnh “trấn phái” thật nha! Klein tâm tình hưng phấn thì thầm.
Loại thứ chín là khả năng của tên hề biến hóa trang giấy thành một phi dao. Nó được gọi là "Rút giấy làm vũ khí." Nó không chỉ có thể biến giấy thành vật sắc nhọn mà còn tạm thời trở thành vũ khí như gậy và gạch.
Đây là chín pháp thuật chính yếu hoặc khả năng giống như pháp thuật của "Nhà ảo thuật". Mặc dù không có loại tấn công và phòng thủ nào đặc biệt mạnh mẽ, hơi thiếu các loại nguyền rủa quỷ dị, nhưng lại hoàn hảo về sự kỳ diệu và đa dạng, khiến sức mạnh của Klein trở nên đột phá tức thì một bước dài. Cực kì am hiểu khả năng bảo mệnh và chạy trốn .

Hơn nữa, "Nhà ảo thuật" được trang bị các kỹ xảo hành động chớp nhoáng. Những người phi phàm của danh sách này không cần phải niệm chú thuật, không cần vận chuyển linh tính vẫn có thể thực hiện pháp thuật tương tự hoặc khả năng giống như pháp thuật bằng một cử động đơn giản.
Ngoài ra, ma dược này cũng cho phép Klein có được một số mánh khóe, nhưng không có cái nào trong số chúng quá thực tế.
"Miễn cưỡng có thể coi là một người phi phàm đích thực ..." Klein cảm thán thở dài.
Ngay khi anh chuẩn bị ra ngoài tới quán rượu Người Dũng Cảm để mua một khẩu súng lục ổ quay và đạn dược thì ánh trăng đỏ thẫm bên ngoài cửa sổ lồi được chiếu sáng bởi đèn đường khí gas đột nhiên trở nên tối và dày hơn!

Klein ngạc nhiên ngẩng đầu và thấy rằng những đám mây và sương mù trên bầu trời đã tán đi, mặt trăng đỏ, rộng hơn một nửa vòng tròn hiện ra rõ ràng hơn.
Đường nét của nó thoáng cái trở nên đầy đặn, và chỉ sau một hoặc hai giây, nó trở thành trăng tròn, trăng tròn đỏ như máu!

Đây chỉ là hơn hai tuần sau lần trăng tròn gần nhất!

Theo lịch bình thường, theo kiến thức thiên văn học, lần trăng tròn tiếp theo vẫn còn khoảng mười ngày nữa!

Đây là "Mặt trăng máu"? Đôi môi của Klein khẽ nhếch lên, anh nói với chính mình một cách nhẹ nhàng

Ở thế giới này, mặt trăng thay đổi thường xuyên và không đều.

Thông thường, nó giống hệt như kiếp trước của Klein, nhưng có rất nhiều lần trong một năm, nó sẽ đột nhiên trở nên tròn, đỏ đẫm như máu, tình huống phi logic như vậy đôi khi chỉ xảy ra một lần một năm, đôi khi một năm lại xảy ra bốn, năm lần.
Cả các nhà thiên văn học và huyền bí học đều không thể giải thích hiện tượng này. Họ không thể tổng hợp quy luật chỉ có thể bỏ qua vấn đề này, coi là một trong những vấn đề không có lời giải, cũng hay nói đùa rằng có lẽ nữ thần đang có một tâm trạng tồi tệ, không hề bất ngờ về chuyện phụ nữ thường thay đổi tâm trạng thất thường.
Tất nhiên, không biết lý do, không biết thực chất thế nào, không có nghĩa là không có tổng kết về hiện tượng kiểu như vầy. Trong huyền bí học, tình huống này được gọi là “Mặt trăng máu”, người ta cho rằng nó sẽ mang đến sự trỗi dậy và bùng nổ của những cảm xúc tiêu cực. Sức mạnh của thế giới tâm hồn và thế giới linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn, người chết có thể trèo ra khỏi mộ ngay cả khi không được đánh thức.
"Đây hình như là lần thứ hai trong năm nay?" Klein đứng bên cửa sổ lồi, chiêm ngưỡng bầu trời trong vắt và thoáng đãng, trăng tròn màu đỏ tươi, cảm thấy trạng thái của mình khá tốt.

. . .
Trong một ngôi nhà ở khu vực Jowood.

Sau khi tham dự buổi tụ hội tối nay, đã quá muộn trở về căn phòng hai phòng ngủ ở St. George, Filth Wall ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng khách, nhấm nháp bánh mì kẹp với thịt và rau, suy nghĩ về câu chuyện tiếp theo cho kịch bản tiểu thuyết kế tiếp.

Đột nhiên, nàng nhíu mày, vứt bỏ đồ ăn với bút máy trong tay.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ ngày càng dày hơn và đỏ hơn, biểu hiện của Firth ngày càng đau đớn.
Bất cứ khi nào trăng tròn, cô sẽ nghe thấy tiếng thì thầm điên rồ đó!

Bịch!

Nàng ngã xuống ghế sô pha, thân thể vặn vẹo giãy dụa trên ghế.

Qua một trận, nàng xoát túm xuống một nắm lớn tóc, nhưng dạng này đau đớn lại không có làm dịu nàng đầu sắp nổ tung triệu chứng, không có bình phục nàng muốn một đao kết thúc sinh mệnh mình xao động.
Sau một lúc, cô túm xuống một nắm tóc nhưng cơn đau này không làm giảm cái cảm giác như sắp nổ tung trong đầu cô, không làm dịu cái thao thúc cô muốn một dao kết thúc đời mình.
"Lại tới nữa. . ." Filth đau đớn nói nhỏ, hai chân co quắp thẳng băng.

Cô đã rất khó khăn để thốt lên được lời ca tụng danh tự của vị thần mà cô tôn sùng nhằm cầu khẩn sự cứu rỗi:
"Vị thần vĩ đại của hơi nước và cơ khí ..."

"Ngài là hằng hữu, hóa thân ..."

"Ngài là một thợ thủ công, Người bảo vệ ..."

"Ngài là Đấng sáng chói của công nghệ, sáng chói ..."

Trong suốt thời gian tụng kinh, nỗi đau của Firth không giảm, mà ngày càng trở nên mạnh liệt hơn.

Ầm!
Không còn có thể chịu đựng được nữa, Filth cào cào chân gỗ của bàn trà bằng móng tay, cào ra một loạt dấu xước sâu hoắm cùng tiếng kêu két két két chua chát.

Bị gãy!

Móng tay cô gãy ra!

Tóc cô mọc lên một cách kỳ lạ!
Tại thời điểm này, Filth cảm thấy rằng tối nay cô sẽ mất khống chế, cô sẽ trở thành một con quái vật. Cô ta đã đọc tên cầu khẩn một số vị thần, nhưng không được cứu vớt một chút nào.

"Sẽ chết ... Tôi sẽ chết ..." Cô xoay người và cuộn tròn, và đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy có dòng chữ được viết bằng tiếng Hermes cổ.

Đó là câu thần chú bí ẩn được Hugh phát hiện từ cuốn sách "Lịch sử của những quý tộc Vương quốc Ruen"!

Cô mặc định thậm chí từng bêu rếu đây là một Tà Thần nào đó!

Ngay cả khi là một Tà Thần chăng nữa ... chỉ cần có thể, xin giúp tôi ... miễn là tôi có thể, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ ... Đầu của Filth trong lúc cuồng loạn vẫn lóe lên một ý tưởng như vậy rất rõ ràng.

Nàng giãy dụa nhìn qua, dùng hết khí lực toàn thân nhỏ giọng thì thầm:

"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, ."

"Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám. . ."

"Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may.... . ."

"Xin cứu tôi, xin cứu tôi. . ."
 

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Mình gửi chương 83 nghen. Chương kế tiếp chương nào được bạn hỷ. 84 hả bạn ?

Chương 83: Nhà ảo thuật

Bước hai bước qua bàn trà phía trước, Klein vặn vẹo cơ thể, lắc lắc cổ tay, phát hiện không có gì bất thường.
Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang được chiếu sáng bởi ngọn đèn đường khí gas mờ mờ ảo ảo, chậm rãi nói với chính bản thân mình:

"Bàn tay linh hoạt hơn, các động tác nhanh nhẹn hơn, ngay cả khi không có năng lực phi phàm mình chỉ cần học tập chăm chỉ thì cũng có thể trở thành một nhà ảo thuật hàng đầu."

Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn ta về những thay đổi của chính mình.

Như những gì được ghi chép lại trong dữ liệu nội bộ của Kẻ gác đêm, nếu ma dược cung cấp một khả năng pháp thuật nào đó, thì sau khi sử dụng ma dược đó, người phi phàm sẽ nhận thức được nó và nắm bắt cụ thể nó hoạt động như thế nào, giống như kiến thức tương ứng được truyền một cách bí ẩn vào trong tâm trí, ấn định vào bên trong trí nhớ.


"Vừa rồi chút nữa là vỡ toang đầu của mình ..." Klein mỉm cười và lắc đầu, cẩn thận nhớ lại những cảm xúc trước đây và những câu thần chú tương ứng.

Phải nói rằng “Nhà ảo thuật " thực sự là một danh sách 7 mạnh mẽ, có rất nhiều khả năng phép thuật hơn nữa còn có thể ra tay chớp nhoáng.
Trong số đó có ba kỹ năng Klein vô cùng coi trọng và yêu thích .

Đứng đầu danh sách là khả năng "Chuyển dời tổn thương"!
Miễn là không gây ra cái chết trực tiếp, miễn là hai tay vẫn còn di chuyển được, thì hắn có thể dịch chuyển vết thương từ vị trí quan trọng đến cánh tay hay những chỗ ít thương hại hơn, biến những vết thương chí mạng thành vết thương nhẹ. Đây là một khả năng vô cùng phi thường hữu ích để sống còn.

Vấn đề duy nhất là ở giai đoạn này của danh sách 7, vết thương chỉ có thể được dịch chuyển trên chính cơ thể mình và chỉ có một cơ hội duy nhất. Có lẽ sau khi danh sách được tấn thăng thêm nữa, nó biết đâu cũng có thể được sử dụng để chuyển thương tổn cho người khác ... Đây thực sự là một loại pháp thuật tinh diệu ... Klein thả hồn tưởng tượng về tương lai.
Pháp thuật thứ hai chính là "Hỏa bộ". Trong vòng 30 mét, hắn ta có thể lóe lên dịch chuyển tức thời giữa ngọn lửa do mình để lại và ngọn lửa ban đầu. Tính năng đặc biệt này dường như có liên quan tới sức mạnh xuất phát từ linh hồn.
Chà, đây có vẻ là một trò ảo thuật cực kỳ hấp dẫn ... Klein tự giễu cợt chính mình nhưng lại vô cùng hài lòng.
Quan trọng hơn, nếu hắn tiêu hóa hết ma dược, khi danh sách tăng lên cao hơn, phạm vi của "Hỏa bộ" sẽ lớn hơn đáng kể.
Khả năng phi thường thứ ba là "đạn không khí" mà Klein đã từng thấy từ tên hề mặc áo đuôi tôm của hội Mật Tu.
"Nhà ảo thuật" có thể tạo ra những viên đạn không khí bằng cách búng ngón tay mô phỏng âm thanh như những viên đạn được bắn bởi khẩu súng lục nhưng uy lực thì không mạnh bằng. Giống như những kỹ năng khác, uy lực của nó cũng sẽ theo tiến trình tiêu hóa của ma dược và tấn thăng của danh sách mà cải thiện. Klein thầm nghĩ nếu mình lên tới danh sách 4 hoặc 5 chắc có thể nào búng ra một quả đại pháo.

"Bằng cách này, mình cũng không phải mua súng lục với đạn nữa. À không, mình vẫn phải mua một cái. Có nhiều việc không nhất thiết phải bộc lộ khả năng phi phàm . Vấn đề có thể giải quyết bằng súng vẫn là tốt nhất . " Klein khẽ gật đầu, quay sang dò xét các phép thuật và khả năng khác.
Khả năng thứ t.ư là "Thế thân giấy". Vào thời khắc mấu chốt, nhà ảo thuật có thể chuyển dời người nộm giấy mà anh ta mang theo vào vị trí của chính mình. Đây là một phép thuật thế thân tương đối đơn giản, ngoại trừ việc nó có thể chặn được một đòn chí mạng. Nó cũng có thể làm suy yếu tổn thương từ các lời nguyền rủa.

Hóa ra đây là tác dụng của những người nộm giấy mà "Giáo chủ tường vi" Rosago mang theo ... Hắn ta chắc là rất nuối tiếc vì bị ô uế bởi "Chúa Sáng Thế Chân Thực", không cách nào để có cơ hội sử dụng thế thân ... Vấn đề lớn nhất với pháp thuật này là cần phải chuẩn bị trước các tài liệu, nghĩa là phải cắt ghép những người giấy thật là tinh tế. Vào đầu kỷ nguyên thứ năm, những người phi phàm mang những vật phẩm như thế này chắc chắn sẽ bị coi là những phù thủy đen, hiện nay nếu chúng được tìm thấy, hầu hết trong số họ cũng sẽ bị nghi ngờ. ... Klein suy nghĩ cẩn thận về tính hữu dụng và hạn chế của "Thế thân giấy".


Loại thứ năm là một khả năng giống như phép thuật, được gọi là "Điều khiển lửa". Đúng như tên gọi, nó có thể điều khiển ngọn lửa trong phạm vi 30 mét chỉ trong một thao tác đơn giản và cũng có thể trực tiếp đốt cháy một số vật phẩm trong phạm vi này, khi ma dược được triệt để tiêu hóa hoặc tấn thăng lên danh sách cao, ngọn lửa có thể được "triệu tập" ra từ không khí.
Loại thứ sáu là "Chế tạo ảo giác". Bằng cách tác động đến môi trường xung quanh, nó tạo ra ảo giác với màu sắc, âm thanh và mùi gần như thật để đạt được hiệu quả lừa gạt kẻ thù.
Đây được coi như là kỹ năng “trấn phái” của nhà ảo thuật ... Klein nhếch mép và đi về phía vịnh tay cửa sổ, tận hưởng khung cảnh đêm của đường phố với sự thỏa mãn khuấy động.
Loại thứ bảy là "Hô hấp dưới nước". Nguyên tắc của nó là tạo ra một ống khí mỏng vô hình, để nhà ảo thuật có thể thở tự do dưới nước, hắn dường như sẽ trở thành một thứ giống như là người cá. .
Vấn đề là chiều dài của ống không khí mỏng manh này bị hạn chế. Ở giai đoạn hiện tại, Klein có thể duy trì khoảng cách năm mét. Điều đó có nghĩa là, một khi độ sâu dưới nước vượt quá năm mét, anh ta có thể bị chết đuối.
Đương nhiên, tiêu hóa ma dược cùng tấn thăng danh sách đều sẽ làm cho chiều dài của ống khí này tăng lên.
Thứ tám là khả năng "Nhuyễn hóa xương cốt" giống như phép thuật có thể giúp “nhà ảo thuật” thoát khỏi còng tay, dây thừng và hộp kín.
Cũng là một bản lĩnh “trấn phái” thật nha! Klein tâm tình hưng phấn thì thầm.
Loại thứ chín là khả năng của tên hề biến hóa trang giấy thành một phi dao. Nó được gọi là "Rút giấy làm vũ khí." Nó không chỉ có thể biến giấy thành vật sắc nhọn mà còn tạm thời trở thành vũ khí như gậy và gạch.
Đây là chín pháp thuật chính yếu hoặc khả năng giống như pháp thuật của "Nhà ảo thuật". Mặc dù không có loại tấn công và phòng thủ nào đặc biệt mạnh mẽ, hơi thiếu các loại nguyền rủa quỷ dị, nhưng lại hoàn hảo về sự kỳ diệu và đa dạng, khiến sức mạnh của Klein trở nên đột phá tức thì một bước dài. Cực kì am hiểu khả năng bảo mệnh và chạy trốn .

Hơn nữa, "Nhà ảo thuật" được trang bị các kỹ xảo hành động chớp nhoáng. Những người phi phàm của danh sách này không cần phải niệm chú thuật, không cần vận chuyển linh tính vẫn có thể thực hiện pháp thuật tương tự hoặc khả năng giống như pháp thuật bằng một cử động đơn giản.
Ngoài ra, ma dược này cũng cho phép Klein có được một số mánh khóe, nhưng không có cái nào trong số chúng quá thực tế.
"Miễn cưỡng có thể coi là một người phi phàm đích thực ..." Klein cảm thán thở dài.
Ngay khi anh chuẩn bị ra ngoài tới quán rượu Người Dũng Cảm để mua một khẩu súng lục ổ quay và đạn dược thì ánh trăng đỏ thẫm bên ngoài cửa sổ lồi được chiếu sáng bởi đèn đường khí gas đột nhiên trở nên tối và dày hơn!

Klein ngạc nhiên ngẩng đầu và thấy rằng những đám mây và sương mù trên bầu trời đã tán đi, mặt trăng đỏ, rộng hơn một nửa vòng tròn hiện ra rõ ràng hơn.
Đường nét của nó thoáng cái trở nên đầy đặn, và chỉ sau một hoặc hai giây, nó trở thành trăng tròn, trăng tròn đỏ như máu!

Đây chỉ là hơn hai tuần sau lần trăng tròn gần nhất!

Theo lịch bình thường, theo kiến thức thiên văn học, lần trăng tròn tiếp theo vẫn còn khoảng mười ngày nữa!

Đây là "Mặt trăng máu"? Đôi môi của Klein khẽ nhếch lên, anh nói với chính mình một cách nhẹ nhàng

Ở thế giới này, mặt trăng thay đổi thường xuyên và không đều.

Thông thường, nó giống hệt như kiếp trước của Klein, nhưng có rất nhiều lần trong một năm, nó sẽ đột nhiên trở nên tròn, đỏ đẫm như máu, tình huống phi logic như vậy đôi khi chỉ xảy ra một lần một năm, đôi khi một năm lại xảy ra bốn, năm lần.
Cả các nhà thiên văn học và huyền bí học đều không thể giải thích hiện tượng này. Họ không thể tổng hợp quy luật chỉ có thể bỏ qua vấn đề này, coi là một trong những vấn đề không có lời giải, cũng hay nói đùa rằng có lẽ nữ thần đang có một tâm trạng tồi tệ, không hề bất ngờ về chuyện phụ nữ thường thay đổi tâm trạng thất thường.
Tất nhiên, không biết lý do, không biết thực chất thế nào, không có nghĩa là không có tổng kết về hiện tượng kiểu như vầy. Trong huyền bí học, tình huống này được gọi là “Mặt trăng máu”, người ta cho rằng nó sẽ mang đến sự trỗi dậy và bùng nổ của những cảm xúc tiêu cực. Sức mạnh của thế giới tâm hồn và thế giới linh hồn trở nên mạnh mẽ hơn, người chết có thể trèo ra khỏi mộ ngay cả khi không được đánh thức.
"Đây hình như là lần thứ hai trong năm nay?" Klein đứng bên cửa sổ lồi, chiêm ngưỡng bầu trời trong vắt và thoáng đãng, trăng tròn màu đỏ tươi, cảm thấy trạng thái của mình khá tốt.

. . .
Trong một ngôi nhà ở khu vực Jowood.

Sau khi tham dự buổi tụ hội tối nay, đã quá muộn trở về căn phòng hai phòng ngủ ở St. George, Filth Wall ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng khách, nhấm nháp bánh mì kẹp với thịt và rau, suy nghĩ về câu chuyện tiếp theo cho kịch bản tiểu thuyết kế tiếp.

Đột nhiên, nàng nhíu mày, vứt bỏ đồ ăn với bút máy trong tay.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ ngày càng dày hơn và đỏ hơn, biểu hiện của Firth ngày càng đau đớn.
Bất cứ khi nào trăng tròn, cô sẽ nghe thấy tiếng thì thầm điên rồ đó!

Bịch!

Nàng ngã xuống ghế sô pha, thân thể vặn vẹo giãy dụa trên ghế.

Qua một trận, nàng xoát túm xuống một nắm lớn tóc, nhưng dạng này đau đớn lại không có làm dịu nàng đầu sắp nổ tung triệu chứng, không có bình phục nàng muốn một đao kết thúc sinh mệnh mình xao động.
Sau một lúc, cô túm xuống một nắm tóc nhưng cơn đau này không làm giảm cái cảm giác như sắp nổ tung trong đầu cô, không làm dịu cái thao thúc cô muốn một dao kết thúc đời mình.
"Lại tới nữa. . ." Filth đau đớn nói nhỏ, hai chân co quắp thẳng băng.

Cô đã rất khó khăn để thốt lên được lời ca tụng danh tự của vị thần mà cô tôn sùng nhằm cầu khẩn sự cứu rỗi:
"Vị thần vĩ đại của hơi nước và cơ khí ..."

"Ngài là hằng hữu, hóa thân ..."

"Ngài là một thợ thủ công, Người bảo vệ ..."

"Ngài là Đấng sáng chói của công nghệ, sáng chói ..."

Trong suốt thời gian tụng kinh, nỗi đau của Firth không giảm, mà ngày càng trở nên mạnh liệt hơn.

Ầm!
Không còn có thể chịu đựng được nữa, Filth cào cào chân gỗ của bàn trà bằng móng tay, cào ra một loạt dấu xước sâu hoắm cùng tiếng kêu két két két chua chát.

Bị gãy!

Móng tay cô gãy ra!

Tóc cô mọc lên một cách kỳ lạ!
Tại thời điểm này, Filth cảm thấy rằng tối nay cô sẽ mất khống chế, cô sẽ trở thành một con quái vật. Cô ta đã đọc tên cầu khẩn một số vị thần, nhưng không được cứu vớt một chút nào.

"Sẽ chết ... Tôi sẽ chết ..." Cô xoay người và cuộn tròn, và đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy có dòng chữ được viết bằng tiếng Hermes cổ.

Đó là câu thần chú bí ẩn được Hugh phát hiện từ cuốn sách "Lịch sử của những quý tộc Vương quốc Ruen"!

Cô mặc định thậm chí từng bêu rếu đây là một Tà Thần nào đó!

Ngay cả khi là một Tà Thần chăng nữa ... chỉ cần có thể, xin giúp tôi ... miễn là tôi có thể, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thứ ... Đầu của Filth trong lúc cuồng loạn vẫn lóe lên một ý tưởng như vậy rất rõ ràng.

Nàng giãy dụa nhìn qua, dùng hết khí lực toàn thân nhỏ giọng thì thầm:

"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, ."

"Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám. . ."

"Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may.... . ."

"Xin cứu tôi, xin cứu tôi. . ."
ok 84 luôn đi b
 

Bán Nhị Lang

Tầm Tiên
Ngọc
3.707,20
Tu vi
10,00
Chương 94: Kỵ sĩ Bình Minh

Giết ngươi? Klein lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu này, gặp phải loại nhiệm vụ này, trong giây lát cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chuyện này có thể hay không có đại âm mưu.

Giáo chủ Otlowski mở hai mắt ra, nhìn xuống Klein nói:

"Giết chết ta trước đây."

... Cha xứ tiên sinh, nói chuyện không nên ngắt câu... Klein hơi co rúm khóe miệng, nghi ngờ hỏi:

"Cho dù trong truyền thuyết thần thoại, cũng không có ai có thể trở về quá khứ, ủy thác này của ngươi, e rằng chỉ có bảy vị Thần Linh mới có thể hoàn thành."

"Không, ý của ta là, giết chết quá khứ vẫn giấu ở sâu trong nội tâm của ta, chưa bao giờ chân chính chết đi." Otlowski giáo chủ thấy Klein vẫn chưa hiểu rõ, hơi cuối lưng nói, "Cái ta trước đây yêu thích giết chóc và chiến đấu điên cuồng, cũng không vì ta thành tâm sám hối mà hoàn toàn biến mất, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn vẫn luôn sống ở trong thân thể ta, luôn muốn đoạt lại hết quyên khống chế, ta từng giây phút đều đang áp chế hắn, hy vọng dùng lễ Misa, dùng khổ hạnh, dùng truyền giáo để cảm hóa hắn, để cho hắn cũng chân chính thờ phụng Mẫu Thần giáo lý, một lần nữa cùng ta quy về nhất thể."

Đơn giản mà nói, quá khứ ấn ký quá sâu, cùng cuộc sống hiện tại xung đột kịch liệt, vì vậy tạo thành nhân cách phân liệt… Từng là anh hùng bàn phím Klien Moretti giả làm nhà tâm lý học làm ra sơ bộ phán xét, châm chước nói ra:

"Đây là vấn đề về tâm lý, ta cho rằng ngươi cần nhất chính là đi gặp bác sĩ tâm thần."

"Ta đã thử qua, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, trong các đường tắt phi phàm mà Mẫu Thần nắm giữ, có danh sách 'Y sư', cũng chính là 'Trị liệu mục sư" cổ đại, bọn họ nghiên cứu qua vấn đề của ta, cho rằng đây không phải đơn giản là bệnh tâm lý, mà còn xen lẫn khuynh hướng mất khống chế, nếu như, ta ở quá khứ cuối cùng chiến thắng ta ở hiện tại, ta chắc chắn sẽ mất khống chế, sẽ biến thành quái vật." Otlowski thở dài nói.

Vậy ngươi cần chính là danh sách 7 đường tắt "Khán Giả", "Bác sĩ tâm lý" ... Klein suy nghĩ một chút nói:

"Lời ngươi nói làm ta cảm thấy ngươi đã tìm được biện pháp giải quyết, chỉ là thiếu khuyết một người thực thi phù hợp, đúng không?"

"Đúng vậy, trong những năm này, ta ngoại trừ truyền giáo, vẫn đang tìm kiếm người và vật có thể trợ giúp ta, cuối cùng, nhờ Mẫu Thần phù, ta đạt được một vật phi thường thần kỳ, nghe nói di vật của một con Cự Long nào đó ở niên đại cổ xưa." Otlowski thấy Klein cũng không có bị dọa sợ, hồi đáp với vài phần hy vọng, "Nó có thể làm cho người cầm nó tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của mục tiêu, hoặc là nói, tầng dưới chót nhất của giấc mơ, cũng sẽ thực chất hóa hoàn cảnh tương ứng, như vậy, ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy ta ở quá khứ, sau đó thông qua chiến đấu, giết chết hắn, ở dưới loại trạng thái đặc thù này, một khi hắn chân chính tử vong sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Không hổ là thế giới thần bí, còn có thể lấy loại phương thức này trị liệu nhân cách phân liệt... Klein âm thầm cảm khái một câu, cẩn thận hỏi:

"Cái này có hạn chế gì, hay là sẽ đối với người nắm giữ tạo thành tổn thương gì? Ngươi tại sao cho rằng ta không thể hoàn thành ủy thác này?"

Giáo chủ Otlowski cúi đầu nhìn Klein nói:

"Một khi sử dụng vật phẩm thần bí đó, tuy là người cầm nó sẽ vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng tâm linh hay giấc mơ đều có rất nhiều tầng, ta ở quá khứ có thể lợi dụng điểm này để lừa gạt ngươi, thậm chí săn giết ngược lại ngươi, mà sau khi vượt qua thời gian hạn định, ừm, năm phút đồng hồ, vật phẩm thần bí đó sẽ làm ngươi hoàn toàn mất hết phương hướng, tinh thần của ngươi cũng không cách nào trở về thân thể, sẽ trở thành tế phẩm cho nó."

"Cứ như vậy, ngươi sẽ biến thành người thực vật."

"Mặt khác, bởi vì hoàn cảnh bị thực chất hóa, nếu như ngươi bị giết chết đang ở chỗ sâu nhất trong tâm linh hay tầng chót của giấc mơ, di chứng tương ứng sẽ xảy ra, chính là tử vong chân chính."

"Tin tưởng ta, ta ở quá khứ còn mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của ngươi."

Như vậy a... Nhưng mà, vấn đề của ngươi đối với ta mà nói căn bản không phải là vấn đề, ta là người có thể duy trì tỉnh táo cùng tự chủ khi thông linh hay trong giấc mơ, cho dù vật phẩm thần bí đó muốn làm ta hoàn toàn mất phương hướng, cũng không cần quá lo lắng, miễn là còn có thể giãy giụa, ta có thể đi ngược bốn bước và tụng niệm tôn danh, trực tiếp đi lên trên sương xám... Vấn đề là, giáo chủ Otlowski ở quá khứ mạnh cỡ nào, ta nắm chắc mấy phần sẽ đánh bại hắn? Chiến đấu tại thế giới tâm linh thực chất hóa, sẽ có hạn chế hay cấm kỵ gì? Klein suy t.ư một hồi nói:

"Cha xứ Otlowski, thực ra ngươi ở quá khứ mạnh như thế nào? Ta cũng không cho rằng ta nhất định sẽ thua."

Ánh mắt của giáo chủ Otlowski hơi hoảng hốt:

"Ta là một chiến sĩ."

"Ta đã tới danh sách 6 đường tắt phi phàm này, trở thành một 'Kỵ sĩ Bình Minh'."

Thì ra không phải là người phi phàm đường tắt "Người trồng trọt"... Chính hắn cũng đã nói, sau khi phạm phải tội ác, trở thành hải tặc, mới bị Đại Địa Mẫu Thần giáo hội cảm hóa... Danh sách 6, ừ, ta không phải là không có biện pháp thắng, "Nhà ảo thuật" thuộc loại chỉ cần có chuẩn bị kỹ lưỡng trước sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, dựa vào đặc thù của ta, sâu trong tâm linh hoặc dưới tầng chót của giấc mơ, đều là sân nhà của ta... Klein trầm ngâm vài giây nói:

"Vật phẩm thần bí đó sẽ làm hắn bị suy yếu sao?"

"Sẽ, nhưng trong đó dù sao cũng là khu vực hoạt động chính của hắn, loại suy yếu này sẽ không quá lớn, nhiều lắm là giống như vừa kịch liệt chiến đấu một hồi." Otlowski nhớ lại thử nghiệm trước đây.

Vậy ta càng nắm chắc... Klein tiếp tục hỏi:

"Chiến đấu trong hoàn cảnh đặc thù này, có cái gì cần phải chú ý không?"

“Giống y như chiến đấu chân thật, đánh trúng chính là đánh trúng, ảo giác như cũ là ảo giác, bất quá, nhất định phải chú ý một điều, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mang ngươi tiến vào mấy tầng khác của giấc mơ, dùng đó để tạo ra các tình huống khó phân biệt thật giả." giáo chủ Otlowski nhấn mạnh một câu, "Vì vậy, ngươi thấp nhất phải là danh sách 6, hoặc là danh sách 7 ở một số đường tắt đặc thù, mới có thể hoàn thành ủy thác này, vẫn sẽ có không nhỏ mạo hiểm, haizz, nếu như không phải ta đã từng thề trước Mẫu Thần thánh huy, trước khi truyền giáo thành công sẽ không xin giúp đỡ từ giáo hội, mọi việc sẽ không khó khăn như thế này."

Như vậy a... Ta cũng không sợ tình huống giấc mơ chồng giấc mơ... Klein nhếch miệng nói:

"Vấn đề cuối cùng, đặc điểm chiến đấu của 'Kỵ sĩ Bình Minh' là gì?"

Giáo chủ Otlowski khẽ động da mặt đã có không ít nếp nhăn, thổn thức nói:

“Điều này đối với người phi phàm mà nói là việc cần giữ bí mật tuyệt đối."

"Bất quá, chỉ cần tham gia chiến đấu đủ nhiều, người khác cũng có thể tổng kết ra, hơn nữa, ngươi càng biết cặn kẽ, khả năng thành công càng cao, đúng không?"

"Đúng vậy." Klein thản nhiên gật đầu.

Giáo chủ Otlowski dùng nói với giọng điệu hồi ức:

"’Kỵ sĩ Bình Minh’ có được sức mạnh giống như Cự Nhân, có thể làm ánh bình minh bao phủ kín phạm vi bốn năm mươi mét xung quanh, những tia sáng này có thể loại bỏ ảo giác, cũng có thể xua tan một chút đặc thù của oan hồn âm ảnh, thậm chí có thể suy yếu ác linh."

"Hắn có thể ngưng tụ 'Áo giáp bình minh’ bên ngoài thân thể, giống như khôi giáp tinh luyện toàn thân, nhưng không hề nặng nề, sẽ không ảnh hưởng tới hành động, nếu như bị phá hư, nó cần có thời gian để khôi phục."

"Hắn còn có thể ngưng tụ nhiều loại vũ khí, mạnh nhất là một thanh kiếm lớn hai tay, nó thường được gọi là 'Thanh kiếm bình minh’, sắc bén, cứng rắn, mỗi một đòn đánh đều có hiệu quả tinh lọc."

"Trừ cái đó ra, ‘Kỵ sĩ Bình Minh’ còn có một loại năng lực phi phàm, đó chính là tạo ra 'Cơn lốc ánh sáng’, nó có thể trực tiếp phá hủy thân thể, tiêu diệt oan hồn, thương tích ác linh."

Năng lực siêu phàm không nhiều, nhưng đều khắc chế ta, thuộc về loại hình lực công kích mạnh mẽ, phòng ngự tương đối cao lại không sợ ảo giác, tốt ở chỗ, ngoại trừ đối mặt oan hồn âm ảnh, độ thần bí của ‘Kỵ sĩ Bình Minh’ rất thấp... Klein vừa nghe vừa thôi diễn cuộc chiến trong đầu, tìm kiếm phương án tốt nhất.

Trong lòng của hắn, độ thần bí là độ quỷ dị, cổ quái, không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải.

Giáo chủ Otlowski lẳng lặng nhìn hắn, không thúc giục, không xua đuổi.

Sau khi có ít ý tưởng, Klein đầu ngẩng, nhìn lên nói:

"Có lẽ ta có thể thử một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta phải rời đi vài phút, xác nhận xem ngươi có nói dối hay không."

Giáo chủ Otlowski hơi có vẻ ngạc nhiên đáp lại:

"Không có vấn đề."

"Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi lần nữa, mặc dù không biết lòng tin của ngươi đến tới đây, nhưng tuyệt đối không nên khinh thường ta ở quá khứ, hắn phi thường am hiểu chiến đấu."

"Ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn." Klein lấy tay ấn ngực, thi lễ, sau đó rời khỏi giáo đường Phong Thu, tìm một chỗ yên lặng không người gần đấy, nhanh chóng lên trên sương xám xem bói.

Nhận được đáp án là có chút nguy hiểm nhưng có thể chịu đựng được, hắn lập tức quay trở về thế giới hiện thực, trước sau cộng lại, ở trên sương xám cũng chỉ chậm trễ mười mấy hai mươi giây.

Ngay sau đó, Klein một lần nữa tiến vào giáo đường Phong Thu, đối với giáo chủ Otlowski đang sừng sững đứng tại chỗ nói:

"Ta chấp nhận ủy thác này."

Giáo chủ Otlowski ngóng nhìn hắn một hồi, chậm rãi mở miệng nói:

"Nếu như thành công, ta không chỉ cho ngươi cách điều chế 'Dược Sư', mà còn tặng ngươi một vật phẩm thần bí có ảnh hưởng trái chiều không quá lớn."

Klein đầu tiên là sửng sốt một hồi, chợt tán thán tận đáy lòng:

"Cha xứ tiên sinh, ngài thực sự là một người phóng khoáng!"

Giáo chủ Otlowski không có nói thêm, lấy ra một đoạn ngọn nến kỳ dị từ trong túi áo bí mật của trang phục giáo chủ màu nâu.

Bên ngoài phân nửa ngọn nến kia giống như bị bọc lấy một vòng da người, nhưng lại lộ ra mấy cục u.

Tâm nến chỉ cao cỡ một đốt ngón tay, toàn thân đen kịt, có rất nhiều hoa văn dạng vảy nhỏ xíu và dày đặc.

"Ngươi dùng linh tính đốt nó." Otlowski đem kia đoạn ngọn nến nhỏ kỳ dị đưa cho Klein.

Klein cũng không có lập tức làma theo lời nói của hắn, ngược lại lấy ra hộp diêm, rút ra mấy cây, bỏ vào trong túi quần, cũng quẹt đốt rồi thổi tắt mấy cây, ném đến mấy nơi hẻo lánh khác nhau trong nhà thờ, tiếp đó, hắn điều chỉnh vị trí người giấy, giấy ghi chép, giấy mảnh dài, còi đồng Azcot cùng đủ loại bùa chú.

Đây là hắn dựa theo dự đoán ác liệt nhất mà chuẩn bị.

Làm xong mọi thứ, Klien búng ngón tay, một ngọn lửa linh tính màu lam nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay.

t.ư!

Hắn đem ngọn lửa tiến đến gần đầu của nửa ngọn nến nhỏ kia, nhìn tâm nến đen kịt cháy sáng lên.

Bốn phía tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng Klein lại thanh tỉnh nhận thức được chính mình đã tiến vào thế giới tâm linh.

Hắn nhìn thấy giáo chủ Otlowski vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ ngay phía trước, cơ thể cường tráng vượt quá 2m20 tạo cảm giác cực kỳ áp bách.

Vị giáo chủ đã sám hối này mắt nhìn xuống phía trước, cơ bắp trên mặt hơi vặn vẹo, thần sắc cũng trở nên hung ác dị thường.

Ngay sau đó, Klein phát hiện quang ảnh bốn phía xung quanh biến đổi nhanh chóng, cảm thấy chính mình như vừa trải qua một trận ác chiến chân thật.

Đùng!

Chiến đấu tới cuối cùng, giáo chủ Otlowski trùng điệp ngã xuống đất, máu tươi tràn lan, đã không còn thở.

Klein, vẫn thanh tỉnh và lý trí, ngây người nhìn một màn này, khóe miệng hơi co giật, im ắng bình luận:

"Biểu diễn rất chuyên nghiệp."

"Nhưng ta biết rõ, cái này là mơ trong mơ."
Gửi c94 nha :D
 

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Chương 94: Kỵ sĩ Bình Minh

Giết ngươi? Klein lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu này, gặp phải loại nhiệm vụ này, trong giây lát cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, chuyện này có thể hay không có đại âm mưu.

Giáo chủ Otlowski mở hai mắt ra, nhìn xuống Klein nói:

"Giết chết ta trước đây."

... Cha xứ tiên sinh, nói chuyện không nên ngắt câu... Klein hơi co rúm khóe miệng, nghi ngờ hỏi:

"Cho dù trong truyền thuyết thần thoại, cũng không có ai có thể trở về quá khứ, ủy thác này của ngươi, e rằng chỉ có bảy vị Thần Linh mới có thể hoàn thành."

"Không, ý của ta là, giết chết quá khứ vẫn giấu ở sâu trong nội tâm của ta, chưa bao giờ chân chính chết đi." Otlowski giáo chủ thấy Klein vẫn chưa hiểu rõ, hơi cuối lưng nói, "Cái ta trước đây yêu thích giết chóc và chiến đấu điên cuồng, cũng không vì ta thành tâm sám hối mà hoàn toàn biến mất, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắn vẫn luôn sống ở trong thân thể ta, luôn muốn đoạt lại hết quyên khống chế, ta từng giây phút đều đang áp chế hắn, hy vọng dùng lễ Misa, dùng khổ hạnh, dùng truyền giáo để cảm hóa hắn, để cho hắn cũng chân chính thờ phụng Mẫu Thần giáo lý, một lần nữa cùng ta quy về nhất thể."

Đơn giản mà nói, quá khứ ấn ký quá sâu, cùng cuộc sống hiện tại xung đột kịch liệt, vì vậy tạo thành nhân cách phân liệt… Từng là anh hùng bàn phím Klien Moretti giả làm nhà tâm lý học làm ra sơ bộ phán xét, châm chước nói ra:

"Đây là vấn đề về tâm lý, ta cho rằng ngươi cần nhất chính là đi gặp bác sĩ tâm thần."

"Ta đã thử qua, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, trong các đường tắt phi phàm mà Mẫu Thần nắm giữ, có danh sách 'Y sư', cũng chính là 'Trị liệu mục sư" cổ đại, bọn họ nghiên cứu qua vấn đề của ta, cho rằng đây không phải đơn giản là bệnh tâm lý, mà còn xen lẫn khuynh hướng mất khống chế, nếu như, ta ở quá khứ cuối cùng chiến thắng ta ở hiện tại, ta chắc chắn sẽ mất khống chế, sẽ biến thành quái vật." Otlowski thở dài nói.

Vậy ngươi cần chính là danh sách 7 đường tắt "Khán Giả", "Bác sĩ tâm lý" ... Klein suy nghĩ một chút nói:

"Lời ngươi nói làm ta cảm thấy ngươi đã tìm được biện pháp giải quyết, chỉ là thiếu khuyết một người thực thi phù hợp, đúng không?"

"Đúng vậy, trong những năm này, ta ngoại trừ truyền giáo, vẫn đang tìm kiếm người và vật có thể trợ giúp ta, cuối cùng, nhờ Mẫu Thần phù, ta đạt được một vật phi thường thần kỳ, nghe nói di vật của một con Cự Long nào đó ở niên đại cổ xưa." Otlowski thấy Klein cũng không có bị dọa sợ, hồi đáp với vài phần hy vọng, "Nó có thể làm cho người cầm nó tiến vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của mục tiêu, hoặc là nói, tầng dưới chót nhất của giấc mơ, cũng sẽ thực chất hóa hoàn cảnh tương ứng, như vậy, ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy ta ở quá khứ, sau đó thông qua chiến đấu, giết chết hắn, ở dưới loại trạng thái đặc thù này, một khi hắn chân chính tử vong sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Không hổ là thế giới thần bí, còn có thể lấy loại phương thức này trị liệu nhân cách phân liệt... Klein âm thầm cảm khái một câu, cẩn thận hỏi:

"Cái này có hạn chế gì, hay là sẽ đối với người nắm giữ tạo thành tổn thương gì? Ngươi tại sao cho rằng ta không thể hoàn thành ủy thác này?"

Giáo chủ Otlowski cúi đầu nhìn Klein nói:

"Một khi sử dụng vật phẩm thần bí đó, tuy là người cầm nó sẽ vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng tâm linh hay giấc mơ đều có rất nhiều tầng, ta ở quá khứ có thể lợi dụng điểm này để lừa gạt ngươi, thậm chí săn giết ngược lại ngươi, mà sau khi vượt qua thời gian hạn định, ừm, năm phút đồng hồ, vật phẩm thần bí đó sẽ làm ngươi hoàn toàn mất hết phương hướng, tinh thần của ngươi cũng không cách nào trở về thân thể, sẽ trở thành tế phẩm cho nó."

"Cứ như vậy, ngươi sẽ biến thành người thực vật."

"Mặt khác, bởi vì hoàn cảnh bị thực chất hóa, nếu như ngươi bị giết chết đang ở chỗ sâu nhất trong tâm linh hay tầng chót của giấc mơ, di chứng tương ứng sẽ xảy ra, chính là tử vong chân chính."

"Tin tưởng ta, ta ở quá khứ còn mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán của ngươi."

Như vậy a... Nhưng mà, vấn đề của ngươi đối với ta mà nói căn bản không phải là vấn đề, ta là người có thể duy trì tỉnh táo cùng tự chủ khi thông linh hay trong giấc mơ, cho dù vật phẩm thần bí đó muốn làm ta hoàn toàn mất phương hướng, cũng không cần quá lo lắng, miễn là còn có thể giãy giụa, ta có thể đi ngược bốn bước và tụng niệm tôn danh, trực tiếp đi lên trên sương xám... Vấn đề là, giáo chủ Otlowski ở quá khứ mạnh cỡ nào, ta nắm chắc mấy phần sẽ đánh bại hắn? Chiến đấu tại thế giới tâm linh thực chất hóa, sẽ có hạn chế hay cấm kỵ gì? Klein suy t.ư một hồi nói:

"Cha xứ Otlowski, thực ra ngươi ở quá khứ mạnh như thế nào? Ta cũng không cho rằng ta nhất định sẽ thua."

Ánh mắt của giáo chủ Otlowski hơi hoảng hốt:

"Ta là một chiến sĩ."

"Ta đã tới danh sách 6 đường tắt phi phàm này, trở thành một 'Kỵ sĩ Bình Minh'."

Thì ra không phải là người phi phàm đường tắt "Người trồng trọt"... Chính hắn cũng đã nói, sau khi phạm phải tội ác, trở thành hải tặc, mới bị Đại Địa Mẫu Thần giáo hội cảm hóa... Danh sách 6, ừ, ta không phải là không có biện pháp thắng, "Nhà ảo thuật" thuộc loại chỉ cần có chuẩn bị kỹ lưỡng trước sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, dựa vào đặc thù của ta, sâu trong tâm linh hoặc dưới tầng chót của giấc mơ, đều là sân nhà của ta... Klein trầm ngâm vài giây nói:

"Vật phẩm thần bí đó sẽ làm hắn bị suy yếu sao?"

"Sẽ, nhưng trong đó dù sao cũng là khu vực hoạt động chính của hắn, loại suy yếu này sẽ không quá lớn, nhiều lắm là giống như vừa kịch liệt chiến đấu một hồi." Otlowski nhớ lại thử nghiệm trước đây.

Vậy ta càng nắm chắc... Klein tiếp tục hỏi:

"Chiến đấu trong hoàn cảnh đặc thù này, có cái gì cần phải chú ý không?"

“Giống y như chiến đấu chân thật, đánh trúng chính là đánh trúng, ảo giác như cũ là ảo giác, bất quá, nhất định phải chú ý một điều, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể mang ngươi tiến vào mấy tầng khác của giấc mơ, dùng đó để tạo ra các tình huống khó phân biệt thật giả." giáo chủ Otlowski nhấn mạnh một câu, "Vì vậy, ngươi thấp nhất phải là danh sách 6, hoặc là danh sách 7 ở một số đường tắt đặc thù, mới có thể hoàn thành ủy thác này, vẫn sẽ có không nhỏ mạo hiểm, haizz, nếu như không phải ta đã từng thề trước Mẫu Thần thánh huy, trước khi truyền giáo thành công sẽ không xin giúp đỡ từ giáo hội, mọi việc sẽ không khó khăn như thế này."

Như vậy a... Ta cũng không sợ tình huống giấc mơ chồng giấc mơ... Klein nhếch miệng nói:

"Vấn đề cuối cùng, đặc điểm chiến đấu của 'Kỵ sĩ Bình Minh' là gì?"

Giáo chủ Otlowski khẽ động da mặt đã có không ít nếp nhăn, thổn thức nói:

“Điều này đối với người phi phàm mà nói là việc cần giữ bí mật tuyệt đối."

"Bất quá, chỉ cần tham gia chiến đấu đủ nhiều, người khác cũng có thể tổng kết ra, hơn nữa, ngươi càng biết cặn kẽ, khả năng thành công càng cao, đúng không?"

"Đúng vậy." Klein thản nhiên gật đầu.

Giáo chủ Otlowski dùng nói với giọng điệu hồi ức:

"’Kỵ sĩ Bình Minh’ có được sức mạnh giống như Cự Nhân, có thể làm ánh bình minh bao phủ kín phạm vi bốn năm mươi mét xung quanh, những tia sáng này có thể loại bỏ ảo giác, cũng có thể xua tan một chút đặc thù của oan hồn âm ảnh, thậm chí có thể suy yếu ác linh."

"Hắn có thể ngưng tụ 'Áo giáp bình minh’ bên ngoài thân thể, giống như khôi giáp tinh luyện toàn thân, nhưng không hề nặng nề, sẽ không ảnh hưởng tới hành động, nếu như bị phá hư, nó cần có thời gian để khôi phục."

"Hắn còn có thể ngưng tụ nhiều loại vũ khí, mạnh nhất là một thanh kiếm lớn hai tay, nó thường được gọi là 'Thanh kiếm bình minh’, sắc bén, cứng rắn, mỗi một đòn đánh đều có hiệu quả tinh lọc."

"Trừ cái đó ra, ‘Kỵ sĩ Bình Minh’ còn có một loại năng lực phi phàm, đó chính là tạo ra 'Cơn lốc ánh sáng’, nó có thể trực tiếp phá hủy thân thể, tiêu diệt oan hồn, thương tích ác linh."

Năng lực siêu phàm không nhiều, nhưng đều khắc chế ta, thuộc về loại hình lực công kích mạnh mẽ, phòng ngự tương đối cao lại không sợ ảo giác, tốt ở chỗ, ngoại trừ đối mặt oan hồn âm ảnh, độ thần bí của ‘Kỵ sĩ Bình Minh’ rất thấp... Klein vừa nghe vừa thôi diễn cuộc chiến trong đầu, tìm kiếm phương án tốt nhất.

Trong lòng của hắn, độ thần bí là độ quỷ dị, cổ quái, không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải.

Giáo chủ Otlowski lẳng lặng nhìn hắn, không thúc giục, không xua đuổi.

Sau khi có ít ý tưởng, Klein đầu ngẩng, nhìn lên nói:

"Có lẽ ta có thể thử một lần, nhưng điều kiện tiên quyết là, ta phải rời đi vài phút, xác nhận xem ngươi có nói dối hay không."

Giáo chủ Otlowski hơi có vẻ ngạc nhiên đáp lại:

"Không có vấn đề."

"Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi lần nữa, mặc dù không biết lòng tin của ngươi đến tới đây, nhưng tuyệt đối không nên khinh thường ta ở quá khứ, hắn phi thường am hiểu chiến đấu."

"Ta sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn." Klein lấy tay ấn ngực, thi lễ, sau đó rời khỏi giáo đường Phong Thu, tìm một chỗ yên lặng không người gần đấy, nhanh chóng lên trên sương xám xem bói.

Nhận được đáp án là có chút nguy hiểm nhưng có thể chịu đựng được, hắn lập tức quay trở về thế giới hiện thực, trước sau cộng lại, ở trên sương xám cũng chỉ chậm trễ mười mấy hai mươi giây.

Ngay sau đó, Klein một lần nữa tiến vào giáo đường Phong Thu, đối với giáo chủ Otlowski đang sừng sững đứng tại chỗ nói:

"Ta chấp nhận ủy thác này."

Giáo chủ Otlowski ngóng nhìn hắn một hồi, chậm rãi mở miệng nói:

"Nếu như thành công, ta không chỉ cho ngươi cách điều chế 'Dược Sư', mà còn tặng ngươi một vật phẩm thần bí có ảnh hưởng trái chiều không quá lớn."

Klein đầu tiên là sửng sốt một hồi, chợt tán thán tận đáy lòng:

"Cha xứ tiên sinh, ngài thực sự là một người phóng khoáng!"

Giáo chủ Otlowski không có nói thêm, lấy ra một đoạn ngọn nến kỳ dị từ trong túi áo bí mật của trang phục giáo chủ màu nâu.

Bên ngoài phân nửa ngọn nến kia giống như bị bọc lấy một vòng da người, nhưng lại lộ ra mấy cục u.

Tâm nến chỉ cao cỡ một đốt ngón tay, toàn thân đen kịt, có rất nhiều hoa văn dạng vảy nhỏ xíu và dày đặc.

"Ngươi dùng linh tính đốt nó." Otlowski đem kia đoạn ngọn nến nhỏ kỳ dị đưa cho Klein.

Klein cũng không có lập tức làma theo lời nói của hắn, ngược lại lấy ra hộp diêm, rút ra mấy cây, bỏ vào trong túi quần, cũng quẹt đốt rồi thổi tắt mấy cây, ném đến mấy nơi hẻo lánh khác nhau trong nhà thờ, tiếp đó, hắn điều chỉnh vị trí người giấy, giấy ghi chép, giấy mảnh dài, còi đồng Azcot cùng đủ loại bùa chú.

Đây là hắn dựa theo dự đoán ác liệt nhất mà chuẩn bị.

Làm xong mọi thứ, Klien búng ngón tay, một ngọn lửa linh tính màu lam nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay.

t.ư!

Hắn đem ngọn lửa tiến đến gần đầu của nửa ngọn nến nhỏ kia, nhìn tâm nến đen kịt cháy sáng lên.

Bốn phía tựa hồ không có gì thay đổi, nhưng Klein lại thanh tỉnh nhận thức được chính mình đã tiến vào thế giới tâm linh.

Hắn nhìn thấy giáo chủ Otlowski vẫn như cũ đứng tại nguyên chỗ ngay phía trước, cơ thể cường tráng vượt quá 2m20 tạo cảm giác cực kỳ áp bách.

Vị giáo chủ đã sám hối này mắt nhìn xuống phía trước, cơ bắp trên mặt hơi vặn vẹo, thần sắc cũng trở nên hung ác dị thường.

Ngay sau đó, Klein phát hiện quang ảnh bốn phía xung quanh biến đổi nhanh chóng, cảm thấy chính mình như vừa trải qua một trận ác chiến chân thật.

Đùng!

Chiến đấu tới cuối cùng, giáo chủ Otlowski trùng điệp ngã xuống đất, máu tươi tràn lan, đã không còn thở.

Klein, vẫn thanh tỉnh và lý trí, ngây người nhìn một màn này, khóe miệng hơi co giật, im ắng bình luận:

"Biểu diễn rất chuyên nghiệp."

"Nhưng ta biết rõ, cái này là mơ trong mơ."
Gửi c94 nha :D
95 luôn nhé b
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top