Thanh Phan
Phàm Nhân
Mình gửi C84 nha. Cho mình xin chương nữa
Chương 84: Tiếng thì thầm đêm trăng tròn.
Klein vừa khoác lên người chiếc áo măng tô, cầm trong tay cái mũ cao bằng lụa quen thuộc đi tới cửa thì bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng cầu khẩn hư ảo vang vọng.
Ai đây? Hắn hơi nhíu mày lắng nghe, nhưng chỉ xác nhận được rằng người đang khẩn cầu là một người phụ nữ, giọng nói của cô ta đứt quãng, dường như đang gánh chịu nỗi thống khổ vô cùng.
Nghĩ đến bây giờ cũng không có gì đặc biệt quan trọng, vị tân "Ảo thuật gia" liền thuận tay ném chiếc mũ cao bằng lụa của mình lên cây treo áo một cách chuẩn xác tới từng milimet, rồi tự mình trở về phòng ngủ, đi lui bốn bước tiến vào cung điện nguy nga hùng vĩ.
Lần này, hắn không nhìn thấy bất kìngôi sao ảo ảnh nào đang co giãn chiếu ra ánh sáng đỏ thẫm cả, nhưng ở phía cuối chiếc bàn cổ dài bằng đồng bên cạnh chiếc ghế của “Kẻ Khờ” có một một đốm sáng toát ra từng vòng tròn ánh sáng len lói .
“Không phải là thành viên của hội Tarot khẩn cầu … hay là cô gái tóc xoăn Hugh ? “ Klein ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình suy đoán.
Bởi vì hắn đã lấy toàn bộ tiền trong tài khoản của mình, cho nên hắn cũng không nghi ngờ có ai đang ý đồ ăn cắp của cải của hắn.
Ngả người ra sau một chút, bàn tay trái của Klein lan ra một gợn sóng lính tính chạm vào vòng sáng.
Khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi, hắn nhìn thấy một bàn trà đã bị lật đổ, một chiếc ghế sofa nghiêng ngả, sách và giấy tờ rơi vãi khắp sàn nhà, một phụ nữ tóc nâu đang hấp hối.
Cùng lúc đó, Klein nghe rõ ràng đối phương khẩn cầu:
"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, ."
"Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám. . ."
"Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may.... . ."
"Xin cứu tôi, xin cứu tôi. . ."
"Xin cứu tôi" ? Nhìn cô ấy, có vẻ đang dần mất khống chế. Tóc đang dài ra với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Lớp biểu bì của da đã được phủ một tầng sáng trắng quỷ dị. Làm thế nào mình có thể cứu được cô ta... Klein quan sát cẩn thận trong vài giây, khá lúng túng nói với chính mình.
Đúng lúc này, từ cô gái đó hắn ngoài nghe được tiếng khẩn cầu đầy đau đớn, bên trong còn phân biệt ra được tiếng thì thầm vô cùng nhỏ hư ảo như có như không.
Đúng, tiếng thì thâm!
Thứ này có chút giống với tiếng thì thầm trước khi đi vào màn sương xám, nhưng không có cho cảm giác điên cuồng, quỷ dị như vậy mà nó rõ ràng không chứa đựng ác ý.
"Có vẻ như cô gái này đang sắp mất khống chế bởi vì phải nghe thấy tiếng thì thầm đó ... nếu không nghe thấy nó nữa, có thể cô ta sẽ bình tĩnh và chuyển biến tốt hơn? "Klein suy t.ư rồi đưa tay ra không ngừng đẩy ra từng gợn sóng linh tính đến cái vòng sáng.
Ngay lập tức sau đó, hắn ta cho linh tính của mình bùng phát, liên tục tràn ra ngoài, thiết lập một kết nối thần bí thật vững chắc.
Sau khi tấn thăng làm "Ảo thuật gia", linh tính của hắn đã dư dả ra rất nhiều, gánh nặng phải chịu trong những việc như thế này cũng bớt đi không ít.
. . .
Đầu của Filth càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy những suy nghĩ của mình giống như nước sôi, liên tục sủi bọt, muốn tìm mọi cách gỡ bỏ bức ép trong đầu.
"Tôi sắp chết sao ... tôi không muốn, đừng, biến thành một con quái vật ..." Ý nghĩ đó cứ lóe lên trong tâm trí cô, nỗi đau giống như thủy triều nhấn chìm mọi thứ.
Đột nhiên, cô trở nên tỉnh táo, những sự đau đớn, bực bội, điên loạn và tuyệt vọng khắc sâu trong xương tủy khi nãy dường như thoáng cái không tồn tại, chỉ như là một ảo giác.
Sao nó trôi qua nhanh quá? Có phải thời gian của mặt trăng máu không kéo dài nữa? Mở to đôi mắt mà mình đã vô thức nhắm mắt lại, Filth thấy một màn sương xám vô tận xung quanh mình và trước mặt là một chiếc bàn dài bằng đồng cổ. Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh kinh ngạc, rồi thấy một cột đá cao chót vót chống đỡ cả một cung điện nguy nga tráng lệ.
Sau đó, cô tìm thấy trên đầu của chiếc bàn dài bằng đồng, có một nhân vật bí ẩn được bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc dường như đang nhìn xuống mọi thứ dưới này.
Đây là đâu? Anh ta là ai? Filth cảnh giác phòng bị một lần nữa đặt ra câu hỏi ở trong lòng.
Chợt, cô nhớ tới sự tình mà cô vừa mới làm!
Cô trong cơn đau đớn tột cùng đã cầu khẩn câu thần chú mà Hugh tìm thấy từ cuốn sách "Lịch sử của những quý tộc Vương quốc Ruen". Một câu thần chú bí ẩn nghi ngờ hướng tới một Tà Thần nào đó!
Không, không chỉ là Tà Thần !
Anh ta thậm chí còn cho mình tạm thời thoát khỏi lời thì thầm khủng khiếp đó … kéo mình vào một thế giới kỳ lạ thế này ... Filth kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng dậy giữa chừng và chào:
"Xin hỏi ngài là. . ."
Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ lại nội dung câu thần chú đó, bật thốt lên:
"Anh là Kẻ Khờ ! À không, Ngài "
"Ngài là “Kẻ Khờ” ? "
Klein mỉm cười gật đầu nói:
"Cứ gọi ta là “Kẻ Khờ” đi vậy"
Trong lúc nói chuyện, hắn thấy đằng sau chiếc ghế mà Filth đang ngồi, những ngôi sao sáng tạo thành những biểu tượng kỳ lạ và hoa văn bí ẩn đang thay đổi nhanh chóng.
Chỉ trong một hoặc hai giây, ảo ảnh vô số cảnh cửa được tạo ra, xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp!
"Cửa" ? Klein vừa nhìn thấy những biểu tượng, ký hiệu này, trong chớp mắt liên tưởng tới nhật ký của đại đế Russel từng đề cập qua ngài "Cửa".
Ông ta sẽ tiếp cận thế giới thực mỗi khi trăng tròn để phát ra những lời kêu cứu!
Chẳng lẽ những tiếng thì thầm đó liên quan đến ngài “Cửa” ? Ừm ... hôm nay là đêm trăng máu, là phiên bản nâng cao của trăng tròn ... Cô gái này tương ứng với "Cửa", và biểu tượng đằng sau ghế của cô gái Hugh trước đó tương tự như " Thanh kiếm của Thẩm Phán "... Klein thoáng lặng lẽ gật đầu.
Hắn đã xác nhận rõ được tình huống này, nghĩa là một khi kết nối vững chắc được thiết lập và bên kia là người phi phàm , biểu tượng đằng sau ghế tương ứng sẽ thay đổi theo tình hình thực tế của người ngồi lên nó. Không nhất thiết phải tham gia hội Tarot mà chỉ cần đến tầng sương xám là đủ.
Lúc này, Filth bị nguấy động bởi một làn sóng hỗn loạn trong lòng:
“Kẻ Khờ”... thực sự là “Kẻ Khờ” ... cái danh xưng đó thực sự hướng tới một nhân vật vô cùng mạnh mẽ!
Anh ta định làm gì? Không lẽ anh ta muốn cùng mình thực hiện một giao dịch linh hồn sao?
Ồ, ít nhất, ít nhất thì nó cũng tốt hơn là việc mất khống chế trong tiếng thì thầm khủng khiếp đó ... Mình đã nhặt lại được một mạng sống, chuyện trả giá sau này thế nào thì cũng đáng giá ...
Cô chợt nghĩ, rồi chợt nghe Ngài “Kẻ Khờ” mỉm cười hỏi:
"Mỗi khi trăng tròn, cô sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm không biết chúng đến từ đâu phải không?"
Anh ta làm sao biết? Filth ngạc nhiên nhìn lại, sững sờ hồi đáp:
"Đúng thế."
Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bật thốt lên hỏi:
"Anh, Ngài, biết nguồn gốc của lời thì thầm đó ? Ngài biết là ai đang xâm chiếm tôi? Ngài có biết cách nào giải quyết hoàn toàn vấn đề này không?"
Đó như là một mê cung trong bóng tối, như một kẻ đáng thương bị mắc kẹt giữa cơn bão ... Klein dự định sẽ dùng câu trả lời này để xây dựng hình ảnh của mình, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cảm thấy rằng mình cũng không thể chắc chắn rằng tiếng thì thầm của cô gái trước mặt hắn thực sự đến từ quý ngài "Cửa" kia
Vì để không phạm sai lầm, vì tương lai không bị một vố mất mặt, hắn lướt qua vấn đề của đối phương, mập mờ cười nói:
"Hắn ta chưa hẳn muốn thương tổn đến cô, có lẽ, hắn chỉ là đang hướng tới cô để cầu cứu."
Cho nên lời thì thầm không chứa ác ý, không quá điên rồ, không hề xấu xa.
"Cầu cứu tới tôi? Nhưng lời thì thầm đó khiến tôi ngày càng mất kiểm soát. Nếu đó không phải là Ngài trợ giúp tôi, tôi có thể đã trở thành một con quái vật mất rồi." Fowles hoài nghi hỏi .
Klein cười cười nói:
"Đó là bởi vì cô quá yếu ớt."
"Tôi quá yếu ớt ?" Filth vừa kinh ngạc vừa không hiểu.
Klein thoáng giải thích:
"Sức mạnh của cô cùng đối phương quá cách xa nhau. Có lẽ, anh ta chỉ cần một hơi thở bình thường thì cơn bão anh ta mang đến có thể xé nát cô thành từng mảnh. Có lẽ, nếu anh ta muốn thì chỉ cần liếc nhìn một cái cô sẽ chết ngay tại chỗ."
"Tất nhiên, nếu anh ta cố gắng kiểm soát sức mạnh của chính mình, cũng không phải không thể giao tiếp với cô bình thường, nhưng giọng nói của anh ta có thể phải vượt qua rất nhiều lớp trở ngại để đến tai cô. Nếu kiểm soát quá mức thì lời kêu cứu sẽ thất bại mất, Ha ha, ý ta đó là giả sử anh ta đang kêu cứu. "
Sức mạnh cách biệt quá xa. . . Liếc lấy mình một cái, mình liền sẽ chết tại chỗ. . . Filth nghe được liền sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới ráng nở ra nụ cười nói:
"Điều này khiến tôi nhớ đến một câu."
"Không thể nhìn thẳng Thần. . ."
Klein mỉm cười xem nàng, không trực tiếp trả lời.
Chẳng lẽ lời thì thầm khủng khiếp đó thực sự đến từ một tồn tại có sức mạnh tương đương với một vị Thần? Ngài “Kẻ Khờ” có thể giúp mình loại trừ ảnh hưởng của phía bên kia, luôn nói về vấn đề này với giọng điệu khá nhẹ nhàng ... Điều này có nghĩa là ông ấy và tồn tại đó ở cùng một sức mạnh ? Càng nghĩ, Filth càng sốc, cơ thể run rẩy không ngớt.
Klein đợi vài giây rồi quay sang hỏi:
"Tiếng thì thầm đó sẽ kéo dài bao lâu trong mỗi lần trăng tròn?"
"Ba đến năm phút, nếu như là đêm trăng máu, sẽ hơn bảy phút." Filth thu lại suy nghĩ, thành thật trả lời.
Nghe đến đó, Klein càng ngày càng cảm thấy chủ nhân của tiếng thì thầm kia có thể chính là ngài "Cửa".
Hắn tạm thời bỏ qua chuyện này, mỉm cười nói:
"Đợi qua mấy phút nữa, cô có thể trở về."
"Chỉ có một giải pháp cho vấn đề này, và đó là đề thăng sức mạnh của chính mình."
Filth do dự một chút nói:
"Mỗi khi gặp phải trăng tròn, tôi có thể cầu khẩn danh ngài được không?"
"Tôi, tôi sẽ làm tín đồ tôn sùng Ngài!"
"Không, không cần." Klein mỉm cười lắc đầu, "Bất quá ta cũng không ngại thuận tay giúp cô một chút."
"Thật sự là rất cảm tạ ngài!" Mặc dù Filth nghi ngờ rằng không biết có phải cô đang giao dịch với Tà Thần hay không, nhưng cô không bao giờ muốn trải qua một "cơn ác mộng" đau đớn tương tự như lúc trước nữa.
Xác định xong vấn đề này, cô cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, nhận ra vẫn còn nhiều chỗ ngồi quanh chiếc bàn dài bằng đồng, nên cô ngập ngừng hỏi:
"Ngài “Kẻ Khờ”, dường như còn có những người khác thường xuyên tới đây?"
Không, có lẽ không phải là một con người ... Filth âm thầm thêm vào.
Klein thoải mái cười, nói:
"Đó là một vài người giống như cô. Đã bị ta kéo lên đây vì một vài lý do."
"Họ hy vọng rằng ta có thể thường xuyên tổ chức các cuộc tụ họp để họ có thể giao dịch các công thức, tài liệu, trao đổi tin tức và ủy thác các nhiệm vụ với nhau."
"Cho nên ta đáp ứng bọn họ."
Filth nghe được tim đập thình thịch, nghĩ đến bản thân đã ở đây, thế là lớn mật hỏi:
"Ngài “Kẻ Khờ”, tôi có thể tham gia tụ hội này không?"
“ Có thể, cứ mỗi thứ Hai, ba giờ chiều, hãy tránh xa các nhiễu loạn. " Klein mỉm cười và chỉ vào các thẻ bài vừa đột nhiên xuất hiện trên bề mặt của chiếc bàn đồng dài." Bọn họ quyết định sử dụng tên của các lá bài Tarot như danh xưng của họ. Cô có thể tự chọn, những cái phía sau đã có chủ sở hữu không thể chọn ...... "
Filth gật đầu , vừa có chút hứng thú xáo bài cắt bài, vừa lầm bầm một câu:
“Hãy để số phận của tôi sắp xếp danh xưng đi ......"
Rất nhanh, cô rút ra một lá bài, mắt nhìn nói:
"Ảo Thuật Gia!"
Klein vừa khoác lên người chiếc áo măng tô, cầm trong tay cái mũ cao bằng lụa quen thuộc đi tới cửa thì bỗng nhiên nghe thấy từng tiếng cầu khẩn hư ảo vang vọng.
Ai đây? Hắn hơi nhíu mày lắng nghe, nhưng chỉ xác nhận được rằng người đang khẩn cầu là một người phụ nữ, giọng nói của cô ta đứt quãng, dường như đang gánh chịu nỗi thống khổ vô cùng.
Nghĩ đến bây giờ cũng không có gì đặc biệt quan trọng, vị tân "Ảo thuật gia" liền thuận tay ném chiếc mũ cao bằng lụa của mình lên cây treo áo một cách chuẩn xác tới từng milimet, rồi tự mình trở về phòng ngủ, đi lui bốn bước tiến vào cung điện nguy nga hùng vĩ.
Lần này, hắn không nhìn thấy bất kìngôi sao ảo ảnh nào đang co giãn chiếu ra ánh sáng đỏ thẫm cả, nhưng ở phía cuối chiếc bàn cổ dài bằng đồng bên cạnh chiếc ghế của “Kẻ Khờ” có một một đốm sáng toát ra từng vòng tròn ánh sáng len lói .
“Không phải là thành viên của hội Tarot khẩn cầu … hay là cô gái tóc xoăn Hugh ? “ Klein ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình suy đoán.
Bởi vì hắn đã lấy toàn bộ tiền trong tài khoản của mình, cho nên hắn cũng không nghi ngờ có ai đang ý đồ ăn cắp của cải của hắn.
Ngả người ra sau một chút, bàn tay trái của Klein lan ra một gợn sóng lính tính chạm vào vòng sáng.
Khung cảnh xung quanh bỗng thay đổi, hắn nhìn thấy một bàn trà đã bị lật đổ, một chiếc ghế sofa nghiêng ngả, sách và giấy tờ rơi vãi khắp sàn nhà, một phụ nữ tóc nâu đang hấp hối.
Cùng lúc đó, Klein nghe rõ ràng đối phương khẩn cầu:
"Hỡi Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này, ."
"Ngài là chúa tể thần bí phía trên màn sương xám. . ."
"Ngài là vị vua Hoàng Hắc chấp chưởng vận may.... . ."
"Xin cứu tôi, xin cứu tôi. . ."
"Xin cứu tôi" ? Nhìn cô ấy, có vẻ đang dần mất khống chế. Tóc đang dài ra với tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Lớp biểu bì của da đã được phủ một tầng sáng trắng quỷ dị. Làm thế nào mình có thể cứu được cô ta... Klein quan sát cẩn thận trong vài giây, khá lúng túng nói với chính mình.
Đúng lúc này, từ cô gái đó hắn ngoài nghe được tiếng khẩn cầu đầy đau đớn, bên trong còn phân biệt ra được tiếng thì thầm vô cùng nhỏ hư ảo như có như không.
Đúng, tiếng thì thâm!
Thứ này có chút giống với tiếng thì thầm trước khi đi vào màn sương xám, nhưng không có cho cảm giác điên cuồng, quỷ dị như vậy mà nó rõ ràng không chứa đựng ác ý.
"Có vẻ như cô gái này đang sắp mất khống chế bởi vì phải nghe thấy tiếng thì thầm đó ... nếu không nghe thấy nó nữa, có thể cô ta sẽ bình tĩnh và chuyển biến tốt hơn? "Klein suy t.ư rồi đưa tay ra không ngừng đẩy ra từng gợn sóng linh tính đến cái vòng sáng.
Ngay lập tức sau đó, hắn ta cho linh tính của mình bùng phát, liên tục tràn ra ngoài, thiết lập một kết nối thần bí thật vững chắc.
Sau khi tấn thăng làm "Ảo thuật gia", linh tính của hắn đã dư dả ra rất nhiều, gánh nặng phải chịu trong những việc như thế này cũng bớt đi không ít.
. . .
Đầu của Filth càng lúc càng mơ hồ, cảm thấy những suy nghĩ của mình giống như nước sôi, liên tục sủi bọt, muốn tìm mọi cách gỡ bỏ bức ép trong đầu.
"Tôi sắp chết sao ... tôi không muốn, đừng, biến thành một con quái vật ..." Ý nghĩ đó cứ lóe lên trong tâm trí cô, nỗi đau giống như thủy triều nhấn chìm mọi thứ.
Đột nhiên, cô trở nên tỉnh táo, những sự đau đớn, bực bội, điên loạn và tuyệt vọng khắc sâu trong xương tủy khi nãy dường như thoáng cái không tồn tại, chỉ như là một ảo giác.
Sao nó trôi qua nhanh quá? Có phải thời gian của mặt trăng máu không kéo dài nữa? Mở to đôi mắt mà mình đã vô thức nhắm mắt lại, Filth thấy một màn sương xám vô tận xung quanh mình và trước mặt là một chiếc bàn dài bằng đồng cổ. Đây là đâu? Cô nhìn xung quanh kinh ngạc, rồi thấy một cột đá cao chót vót chống đỡ cả một cung điện nguy nga tráng lệ.
Sau đó, cô tìm thấy trên đầu của chiếc bàn dài bằng đồng, có một nhân vật bí ẩn được bao phủ trong một lớp sương mù dày đặc dường như đang nhìn xuống mọi thứ dưới này.
Đây là đâu? Anh ta là ai? Filth cảnh giác phòng bị một lần nữa đặt ra câu hỏi ở trong lòng.
Chợt, cô nhớ tới sự tình mà cô vừa mới làm!
Cô trong cơn đau đớn tột cùng đã cầu khẩn câu thần chú mà Hugh tìm thấy từ cuốn sách "Lịch sử của những quý tộc Vương quốc Ruen". Một câu thần chú bí ẩn nghi ngờ hướng tới một Tà Thần nào đó!
Không, không chỉ là Tà Thần !
Anh ta thậm chí còn cho mình tạm thời thoát khỏi lời thì thầm khủng khiếp đó … kéo mình vào một thế giới kỳ lạ thế này ... Filth kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, đứng dậy giữa chừng và chào:
"Xin hỏi ngài là. . ."
Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên nhớ lại nội dung câu thần chú đó, bật thốt lên:
"Anh là Kẻ Khờ ! À không, Ngài "
"Ngài là “Kẻ Khờ” ? "
Klein mỉm cười gật đầu nói:
"Cứ gọi ta là “Kẻ Khờ” đi vậy"
Trong lúc nói chuyện, hắn thấy đằng sau chiếc ghế mà Filth đang ngồi, những ngôi sao sáng tạo thành những biểu tượng kỳ lạ và hoa văn bí ẩn đang thay đổi nhanh chóng.
Chỉ trong một hoặc hai giây, ảo ảnh vô số cảnh cửa được tạo ra, xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp!
"Cửa" ? Klein vừa nhìn thấy những biểu tượng, ký hiệu này, trong chớp mắt liên tưởng tới nhật ký của đại đế Russel từng đề cập qua ngài "Cửa".
Ông ta sẽ tiếp cận thế giới thực mỗi khi trăng tròn để phát ra những lời kêu cứu!
Chẳng lẽ những tiếng thì thầm đó liên quan đến ngài “Cửa” ? Ừm ... hôm nay là đêm trăng máu, là phiên bản nâng cao của trăng tròn ... Cô gái này tương ứng với "Cửa", và biểu tượng đằng sau ghế của cô gái Hugh trước đó tương tự như " Thanh kiếm của Thẩm Phán "... Klein thoáng lặng lẽ gật đầu.
Hắn đã xác nhận rõ được tình huống này, nghĩa là một khi kết nối vững chắc được thiết lập và bên kia là người phi phàm , biểu tượng đằng sau ghế tương ứng sẽ thay đổi theo tình hình thực tế của người ngồi lên nó. Không nhất thiết phải tham gia hội Tarot mà chỉ cần đến tầng sương xám là đủ.
Lúc này, Filth bị nguấy động bởi một làn sóng hỗn loạn trong lòng:
“Kẻ Khờ”... thực sự là “Kẻ Khờ” ... cái danh xưng đó thực sự hướng tới một nhân vật vô cùng mạnh mẽ!
Anh ta định làm gì? Không lẽ anh ta muốn cùng mình thực hiện một giao dịch linh hồn sao?
Ồ, ít nhất, ít nhất thì nó cũng tốt hơn là việc mất khống chế trong tiếng thì thầm khủng khiếp đó ... Mình đã nhặt lại được một mạng sống, chuyện trả giá sau này thế nào thì cũng đáng giá ...
Cô chợt nghĩ, rồi chợt nghe Ngài “Kẻ Khờ” mỉm cười hỏi:
"Mỗi khi trăng tròn, cô sẽ nghe thấy những tiếng thì thầm không biết chúng đến từ đâu phải không?"
Anh ta làm sao biết? Filth ngạc nhiên nhìn lại, sững sờ hồi đáp:
"Đúng thế."
Lời còn chưa dứt, cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bật thốt lên hỏi:
"Anh, Ngài, biết nguồn gốc của lời thì thầm đó ? Ngài biết là ai đang xâm chiếm tôi? Ngài có biết cách nào giải quyết hoàn toàn vấn đề này không?"
Đó như là một mê cung trong bóng tối, như một kẻ đáng thương bị mắc kẹt giữa cơn bão ... Klein dự định sẽ dùng câu trả lời này để xây dựng hình ảnh của mình, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, cảm thấy rằng mình cũng không thể chắc chắn rằng tiếng thì thầm của cô gái trước mặt hắn thực sự đến từ quý ngài "Cửa" kia
Vì để không phạm sai lầm, vì tương lai không bị một vố mất mặt, hắn lướt qua vấn đề của đối phương, mập mờ cười nói:
"Hắn ta chưa hẳn muốn thương tổn đến cô, có lẽ, hắn chỉ là đang hướng tới cô để cầu cứu."
Cho nên lời thì thầm không chứa ác ý, không quá điên rồ, không hề xấu xa.
"Cầu cứu tới tôi? Nhưng lời thì thầm đó khiến tôi ngày càng mất kiểm soát. Nếu đó không phải là Ngài trợ giúp tôi, tôi có thể đã trở thành một con quái vật mất rồi." Fowles hoài nghi hỏi .
Klein cười cười nói:
"Đó là bởi vì cô quá yếu ớt."
"Tôi quá yếu ớt ?" Filth vừa kinh ngạc vừa không hiểu.
Klein thoáng giải thích:
"Sức mạnh của cô cùng đối phương quá cách xa nhau. Có lẽ, anh ta chỉ cần một hơi thở bình thường thì cơn bão anh ta mang đến có thể xé nát cô thành từng mảnh. Có lẽ, nếu anh ta muốn thì chỉ cần liếc nhìn một cái cô sẽ chết ngay tại chỗ."
"Tất nhiên, nếu anh ta cố gắng kiểm soát sức mạnh của chính mình, cũng không phải không thể giao tiếp với cô bình thường, nhưng giọng nói của anh ta có thể phải vượt qua rất nhiều lớp trở ngại để đến tai cô. Nếu kiểm soát quá mức thì lời kêu cứu sẽ thất bại mất, Ha ha, ý ta đó là giả sử anh ta đang kêu cứu. "
Sức mạnh cách biệt quá xa. . . Liếc lấy mình một cái, mình liền sẽ chết tại chỗ. . . Filth nghe được liền sửng sốt một chút, hơn nửa ngày mới ráng nở ra nụ cười nói:
"Điều này khiến tôi nhớ đến một câu."
"Không thể nhìn thẳng Thần. . ."
Klein mỉm cười xem nàng, không trực tiếp trả lời.
Chẳng lẽ lời thì thầm khủng khiếp đó thực sự đến từ một tồn tại có sức mạnh tương đương với một vị Thần? Ngài “Kẻ Khờ” có thể giúp mình loại trừ ảnh hưởng của phía bên kia, luôn nói về vấn đề này với giọng điệu khá nhẹ nhàng ... Điều này có nghĩa là ông ấy và tồn tại đó ở cùng một sức mạnh ? Càng nghĩ, Filth càng sốc, cơ thể run rẩy không ngớt.
Klein đợi vài giây rồi quay sang hỏi:
"Tiếng thì thầm đó sẽ kéo dài bao lâu trong mỗi lần trăng tròn?"
"Ba đến năm phút, nếu như là đêm trăng máu, sẽ hơn bảy phút." Filth thu lại suy nghĩ, thành thật trả lời.
Nghe đến đó, Klein càng ngày càng cảm thấy chủ nhân của tiếng thì thầm kia có thể chính là ngài "Cửa".
Hắn tạm thời bỏ qua chuyện này, mỉm cười nói:
"Đợi qua mấy phút nữa, cô có thể trở về."
"Chỉ có một giải pháp cho vấn đề này, và đó là đề thăng sức mạnh của chính mình."
Filth do dự một chút nói:
"Mỗi khi gặp phải trăng tròn, tôi có thể cầu khẩn danh ngài được không?"
"Tôi, tôi sẽ làm tín đồ tôn sùng Ngài!"
"Không, không cần." Klein mỉm cười lắc đầu, "Bất quá ta cũng không ngại thuận tay giúp cô một chút."
"Thật sự là rất cảm tạ ngài!" Mặc dù Filth nghi ngờ rằng không biết có phải cô đang giao dịch với Tà Thần hay không, nhưng cô không bao giờ muốn trải qua một "cơn ác mộng" đau đớn tương tự như lúc trước nữa.
Xác định xong vấn đề này, cô cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều, nhận ra vẫn còn nhiều chỗ ngồi quanh chiếc bàn dài bằng đồng, nên cô ngập ngừng hỏi:
"Ngài “Kẻ Khờ”, dường như còn có những người khác thường xuyên tới đây?"
Không, có lẽ không phải là một con người ... Filth âm thầm thêm vào.
Klein thoải mái cười, nói:
"Đó là một vài người giống như cô. Đã bị ta kéo lên đây vì một vài lý do."
"Họ hy vọng rằng ta có thể thường xuyên tổ chức các cuộc tụ họp để họ có thể giao dịch các công thức, tài liệu, trao đổi tin tức và ủy thác các nhiệm vụ với nhau."
"Cho nên ta đáp ứng bọn họ."
Filth nghe được tim đập thình thịch, nghĩ đến bản thân đã ở đây, thế là lớn mật hỏi:
"Ngài “Kẻ Khờ”, tôi có thể tham gia tụ hội này không?"
“ Có thể, cứ mỗi thứ Hai, ba giờ chiều, hãy tránh xa các nhiễu loạn. " Klein mỉm cười và chỉ vào các thẻ bài vừa đột nhiên xuất hiện trên bề mặt của chiếc bàn đồng dài." Bọn họ quyết định sử dụng tên của các lá bài Tarot như danh xưng của họ. Cô có thể tự chọn, những cái phía sau đã có chủ sở hữu không thể chọn ...... "
Filth gật đầu , vừa có chút hứng thú xáo bài cắt bài, vừa lầm bầm một câu:
“Hãy để số phận của tôi sắp xếp danh xưng đi ......"
Rất nhanh, cô rút ra một lá bài, mắt nhìn nói:
"Ảo Thuật Gia!"