Chương 87: Linh vũ
“Rốt cuộc gặp chuyện gì vậy?”
Adol lẩm nhẩm lại câu này nhưng lại không nhớ được những ngày gần đây mình đã làm gì.
Cậu ta như bị mộng du nhìn xung quanh, sợ hãi, hoảng hốt, mơ màng mà hỏi thăm:
“Anh là ai?”
“Đây là đâu?”
“Đây là nhà vệ sinh trong nhà cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Tôi là thám tử t.ư phụ trách bảo vệ cậu.” Klein nhìn cậu bé còn chưa nhận thức được tình hình ở trước mặt, mỉm cười nói.
“Nhà của tôi… Thám tử bảo vệ tôi… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...” Adol kinh ngạc, lẩm bẩm.
Đột nhiên, cậu biến sắc, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại thêm vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu:
“Có lẽ, có lẽ trên thế giới này thật sự có Quỷ Hồn! Thật sự có Quỷ Hồn!”
Giọng nói của cậu ta hơi run rẩy nhưng Klein lại nghe được trong sự sợ hãi lại có chút cảm xúc hưng phấn, mà màu sắc tâm tình hiện ra hoàn toàn trùng khớp.
Hưng phấn? Đây là một thiếu niên vì tìm cảm giác kích thích nên cố ý trêu chọc oan hồn? Thật sự là tuổi trẻ gan lớn không sợ chết nha… Klein suy đoán sơ nhưng vẫn tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại:
“Quỷ Hồn?”
Sau khi trở thành Ảo Thuật Gia linh thị của hắn có hơi tăng lên nhưng biên độ không lớn, vẫn không thể nhìn thấy ‘Thể Tinh Linh’ sâu trong ‘Thể Dĩ Thái’, không thể phán đoán mục tiêu có phải người phi phàm hay không.
Sắc mặt tái nhợt của Adol hơi đỏ lên:
“Đúng vậy, Quỷ Hồn!”
Cậu vung tay minh họa, bổ sung:
“Bên ngoài giác quan của chúng ta còn có một thế giới rộng lớn hơn! Thật sự tử vong không phải là điểm kết thúc!”
Lời thoại này… Quả nhiên là của thiếu niên thời kỳ trưởng thành… Nhưng lời như vậy hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi… Klein cười cười nói: “Tôi tin tưởng một câu khác hơn, ở trước thời đại so với cổ xưa còn cổ xưa hơn thì ngay cả tử vong cũng sẽ biến mất.”
Không đợi Adol trả lời, hắn móc ra đồng hồ quả quýt mạ vàng, mở ra nhìn thoáng qua nói:
“Cho nên,
Rốt cuộc cậu đã làm gì mà biến mình thành bộ dạng đó? Giống như một người bệnh bị suy sụp tinh thần.”
“Tôi..” Adol nghiêng đầu suy t.ư vài giây nói, “Tôi gia nhập một hội nhóm, đây không phải là một hội nhóm bình thường! Chúng tôi đều tin tưởng tử vong không phải là điểm kết thúc, thậm chí lợi dụng khế ước bí mật có thể cảm ngộ được tử vong một cách trực quan, hiểu được mọi thứ đều có thể xoay chuyển, đúng vậy, chúng tôi cho rằng người chết có thể phục sinh!”
Klein, người mới bò ra từ trong phần mộ hơn một tháng cười gượng hai tiếng nói:
“Các cậu đang thử phục sinh người chết?”
Tử vong không phải điểm kết thúc… Cảm quan thế giới bên ngoài… Tất cả đều có thể xoay chuyển… Cảm ngộ khế ước bí mật… Đây không phải là giáo lý của Linh Giáo Đoàn ư? Điều này là để chế tạo Phục Sinh Tử Thần… Hắn hơi giật mình tự nói trong lòng.
“Vâng!” Adol hai mắt tỏa sáng nhưng khó nén hoảng hốt gật đầu.
“Thi thể các ngươi lấy từ nơi nào?” Klein truy vấn.
“Chúng tôi, chúng tôi sẽ lén đào mộ, cái vừa mới được chôn đó hoặc là thu mua từ bệnh viện…” Adol nhớ lại.
Quả thật là tội sẽ vào tù… Khó trách Rogo Coroman không muốn báo cảnh sát… Thật là dũng cảm… Klein vẫn giữ nụ cười ấm áp, hỏi ngược lại:
“Vậy các cậu có thành công không?”
“Vẫn chưa… Lần tụ họp gần đây, ánh mắt họ nhìn tôi giống như… giống như nhìn một người chết, dường như đang suy nghĩ xem nên đặt khế ước bí mật ở đâu… Sau đó chúng tôi nhảy “Linh Vũ”, câu thông cảm quan thế giới bên ngoài, về sau… về sau tôi không nhớ gì nữa…” Adol không khống chế được cơ thể run lẩy bẩy.
“Linh Vũ”? Quả nhiên là Linh Giáo Đoàn… Nhóc này thành vật thí nghiệm của hội? Klein hơi cau mày hỏi thăm:
“Từ đó về sau trí nhớ của cậu đứt đến bây giờ?”
Dựa vào t.ư liệu nội bộ của Kẻ Gác Đêm ghi lại, “Linh Vũ” có nguồn gốc từ vũ điệu thờ cúng cổ xưa, phổ biến ở lục địa Nam, là nghi thức yêu thích của Tử Thần.
“Linh Vũ” sử dụng tiết tấu, nhịp phách, động tác để điều hòa linh tính cùng môi trường tự nhiên và tạo ra liên kết với đối tượng cầu khẩn, kết hợp với tế đàn bố trí đơn giản và tôn danh thích hợp, đạt được hiệu quả nghi thức ma pháp tương đối phức tạp.
“Vâng.” Adol cúi đầu trả lời, đột nhiên ngẩng đầu lên, “Hôm nay là thứ mấy? Bây giờ là mấy giờ?”
“Rạng sáng thứ sáu 1 giờ 12 phút.” Klein nhớ lại trả lời.
Adol vô thức hít một hơi nói:
“Tôi vừa mới bỏ qua một lần tụ hội...”
“Mỗi tuần vào 3 giờ sáng thứ sáu bọn họ sẽ cử hành nghi thức Phục Sinh ở bên ngoài nghĩa trang Green.”
Vì cách phố Green Park không xa nên nó cũng được gọi là nghĩa trang Green.
“Cậu còn muốn đến? Cậu quên đã gặp phải chuyện gì trong thời gian qua sao? À, cậu quên thật nhưng cậu nên hỏi cha mẹ cậu và người hầu xem.” Klein nhắc nhở thiếu niên trước mặt một câu.
Hơn nữa tôi chưa chắc vẫn có thể giúp đỡ cho cậu… Hắn bổ sung trong lòng.
Qua chuyện lần này, hắn phát hiện ra một khuyết điểm của Ảo Thuật Gia đó là thiếu năng lực đối phó với các loại sinh vật oan hồn u ảnh, chỉ có khống chế lửa còn tạm được. Trong tình huống chúng nhập vào người, khu trừ và tinh lọc trở thành vấn đề khó, trừ khi có ý định nướng sạch cả người lẫn quỷ.
Dĩ nhiên là Klein không phải không có biện pháp trong vấn đề này, hắn có thể bố trí nghi thức ma pháp để hoàn thành những chuyện như vậy thế nhưng rất là phiền phức, rất dễ bại lộ thân phận lại không thích hợp thực chiến.
Trải qua suy nghĩ hắn quyết định chọn phương pháp dùng còi đồng Azcot dụ dỗ oan hồn ra sau đó khống chế lửa hoàn thành tinh lọc.
Nhưng cách này mức độ gây sát thương cũng không cao nếu như gặp oan hồn hơi lợi hại một chút có lẽ không giải quyết được.
Mình còn thiếu vật phẩm hoặc bùa chú đối phó các loại sinh vật tử linh nếu có vật phẩm phong ấn 3-0782 “Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị” thì tốt biết bao… Klein hơi suy nghĩ lung tung.
Adol hình như nhớ được một chút về ký ức bị thiếu, sắc mặt càng tái hơn, run rẩy trả lời:
“Không, tôi không muốn đi nữa! Tôi không bao giờ đến đó nữa!”
“Rất tốt.” Klein mỉm cười tán dương một câu.
Adol thấy hắn không có chút nào sợ hãi, vô thức hỏi một câu:
“Tôi kể nhiều như vậy mà anh không sợ sao?”
Klein chậm rãi đứng thẳng dậy, thôi không dựa tường nữa, giọng điệu ung dung nói:
“Đối với một thám tử lừng danh mà nói thì chỉ khi có chứng cứ xác thực bằng không thà rằng không tin.”
Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài, trong lòng do dự có nên tiếp xúc với Linh Giáo Đoàn hay không dù sao chuyện này có khả năng liên quan đến thân thế của thầy Azcot.
Adol ngây ngốc nhìn lên bóng lưng của vị thám tử t.ư, một hồi lâu mới phát hiện trong nhà vệ sinh trừ mình thì không có một bóng người mà bên ngoài ánh trăng lờ mờ, chiếu vào trong phòng cũng lờ mờ, như có gì đó vô hình đang ẩn nấp, đang nhìn chăm chú.
Cậu ta đột nhiên rùng mình, vội vàng gọi theo:
“Chờ tôi với!”
Adol vừa nói vừa nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh theo sát sau Klein.
Còn biết lo, biết sợ chắc là còn cứu được… Klein lẩm bẩm, hai tay đút vào túi quần.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Stuart cũng chưa có phát hiện Adol đã tốt lên, vẫn còn bị câu chuyện ma quỷ tự tưởng tượng làm cho sợ hãi đến mức mặt mũi nặng nề, không dám đi lung tung.
Đợi đến khi Adol ngủ lại lần nữa, Klein lấy ra một đồng penny, lật nó trên những ngón tay.
Đến gần 2 giờ 50 phút, hắn tung lên rồi bắt lại gọn gàng, sau đó đứng dậy nói khẽ với Stuart:
“Tôi ra ban công hút thuốc.”
“Nhanh một chút.” Stuart có chút căng thẳng dặn dò.
Klein mặc áo khoác của mình vào, chậm rãi đi ra ngoài, đi đến ban công ở cuối hành lang, chìm vào bóng tối.
Sau đó hắn lôi ra một người giấy được cắt tương đối thô kệch.
Phạch!
Klein phẩy mạnh tay, giũ tờ giấy phát ra tiếng phạch phạch, giũ đến khi nó lớn lên hóa thành hình người.
Người giấy và Klein có cùng chiều cao, khuôn mặt trùng khớp, quần áo y chang. Từ xa nhìn lại giống như một bức tượng sáp được điêu khắc tinh tế.
Đây là một trong những ứng dụng của thuật “Người giấy thế thân”.
Sau đó Klein ngưng tụ tinh thần, tay phải nắm lại, đấm nhẹ lên người một cái.
Trong khoảnh khắc đó, người giấy trở nên có sức sống, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc đang cháy đỏ, mùi khói thuốc tràn ngập.
“Dựa vào người giấy, ảo ảnh này có thể duy trì nửa giờ… Quả nhiên là Ảo Thuật Gia!” Klein đeo bao tay vào, khẽ chống lan can, nhảy khỏi ban công, tránh né nhân viên bảo vệ tuần tra.
… …
Bên ngoài nghĩa trang Green, một chỗ yên lặng trong rừng cây.
Klein nấp trong tán cây, quan sát bãi đất trống tương đối rộng rãi cách đó không xa.
Bên cạnh hắn là lá cây thường xanh và cành cây màu nâu nhưng bên ngoài của chúng đã bị phủ lên một lớp bụi xám trắng.
Trong tầm mắt Klein có bảy tám nam nữ thiếu niên mặc áo choàng dài màu đen đang vây quanh một xác chết đang nhảy một vũ điệu kỳ quái vừa hơi giật giật vừa hơi cuồng loạn.
Vũ điệu có tiết tấu sôi động, dường như mang theo mùi vị thần bí nào đó.
Các cô gái thì vung vẩy mái tóc dài, các chàng trai thì quỳ xuống múa may đôi tay, những hình ảnh này và hoàn cảnh xung quanh giữa chúng thấp thoáng có mối liên hệ vi diệu.
Đó là nhịp điệu tự nhiên.
Bọn họ nhảy được ba bốn phút thì xung quanh trong phạm vi 10m, tất cả mọi thứ đều phủ lên một khí chất phóng túng và hoang dại, bầu không khí dần dần tà dị nhưng xen lẫn chút thần thánh.
Đúng là “Linh Vũ”... Dù là người bình thường cũng có thể tham gia nghi thức ma pháp… Klein nhìn qua người đàn ông mặc áo đen đang nghiêm túc miệt mài niệm chú bên cạnh xác chết.
Vừa nãy chính là hắn đã hướng dẫn những nam nữ thiếu niên kia cách nhảy “Linh Vũ”.
Chắc là thành viên Linh Giáo Đoàn, có tỷ lệ cao là người phi phàm… Klein khẽ gật đầu, dự định sẽ đứng ngoài quan sát xem đối phương cử hành nghi thức Phục Sinh như thế nào.
Lúc này vũ điệu tiến vào cao trào, người đàn ông áo đen ngẩng đầu lên, gỡ tóc giả xuống, trên cái đầu trọc là mấy hình xăm quỷ dị.
Hai tay hắn giơ lên, hô to:
“Tử Thần!”
“Tử Thần tôn kính!”
“Sắp trở về!”
Sau khi hắn hô xong điệu nhảy cũng chấm dứt, bảy tám thiếu niên kia đứng về một phía, vẻ mặt mơ mơ màng màng, vừa mong đợi, vừa phấn khích, vừa sợ sệt.
Ngay sau đó người đàn ông áo đen cúi người xuống, mở cái lồng sắt dưới chân, từ bên trong đó ôm ra một vật tròn tròn màu đen.
Klein nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một con mèo đen mắt xanh.
“Vậy cũng được?” Hắn hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến các loại truyền thuyết dân gian liên quan đến mèo đen, ví dụ như biểu tượng của tà ác, biểu tượng mèo đen sứ giả Địa Ngục nhảy qua xác chết sau đó xác chết sẽ tỉnh dậy.
Đây là lần đầu Klein thấy một người sử dụng phương pháp như vậy trong nghi thức.
Người đàn ông áo đen bước lên một bước, thẩy con mèo đen đang giãy dụa dữ dội trong ngực về phía xác chết.
Meo!
Con mèo toàn thân đen kịt đó xù lông lên, kêu to một tiếng, nhảy qua xác chết.
Ngay lúc này Klein có cảm giác mình hiểu được tiếng mèo, hắn tin chắc nó đang nói ba chữ:
“ĐMM!”
“Rốt cuộc gặp chuyện gì vậy?”
Adol lẩm nhẩm lại câu này nhưng lại không nhớ được những ngày gần đây mình đã làm gì.
Cậu ta như bị mộng du nhìn xung quanh, sợ hãi, hoảng hốt, mơ màng mà hỏi thăm:
“Anh là ai?”
“Đây là đâu?”
“Đây là nhà vệ sinh trong nhà cậu, chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Tôi là thám tử t.ư phụ trách bảo vệ cậu.” Klein nhìn cậu bé còn chưa nhận thức được tình hình ở trước mặt, mỉm cười nói.
“Nhà của tôi… Thám tử bảo vệ tôi… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...” Adol kinh ngạc, lẩm bẩm.
Đột nhiên, cậu biến sắc, khuôn mặt vốn đã tái nhợt lại thêm vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu:
“Có lẽ, có lẽ trên thế giới này thật sự có Quỷ Hồn! Thật sự có Quỷ Hồn!”
Giọng nói của cậu ta hơi run rẩy nhưng Klein lại nghe được trong sự sợ hãi lại có chút cảm xúc hưng phấn, mà màu sắc tâm tình hiện ra hoàn toàn trùng khớp.
Hưng phấn? Đây là một thiếu niên vì tìm cảm giác kích thích nên cố ý trêu chọc oan hồn? Thật sự là tuổi trẻ gan lớn không sợ chết nha… Klein suy đoán sơ nhưng vẫn tỏ vẻ khó hiểu hỏi ngược lại:
“Quỷ Hồn?”
Sau khi trở thành Ảo Thuật Gia linh thị của hắn có hơi tăng lên nhưng biên độ không lớn, vẫn không thể nhìn thấy ‘Thể Tinh Linh’ sâu trong ‘Thể Dĩ Thái’, không thể phán đoán mục tiêu có phải người phi phàm hay không.
Sắc mặt tái nhợt của Adol hơi đỏ lên:
“Đúng vậy, Quỷ Hồn!”
Cậu vung tay minh họa, bổ sung:
“Bên ngoài giác quan của chúng ta còn có một thế giới rộng lớn hơn! Thật sự tử vong không phải là điểm kết thúc!”
Lời thoại này… Quả nhiên là của thiếu niên thời kỳ trưởng thành… Nhưng lời như vậy hình như mình đã nhìn thấy ở đâu rồi… Klein cười cười nói: “Tôi tin tưởng một câu khác hơn, ở trước thời đại so với cổ xưa còn cổ xưa hơn thì ngay cả tử vong cũng sẽ biến mất.”
Không đợi Adol trả lời, hắn móc ra đồng hồ quả quýt mạ vàng, mở ra nhìn thoáng qua nói:
“Cho nên,
Rốt cuộc cậu đã làm gì mà biến mình thành bộ dạng đó? Giống như một người bệnh bị suy sụp tinh thần.”
“Tôi..” Adol nghiêng đầu suy t.ư vài giây nói, “Tôi gia nhập một hội nhóm, đây không phải là một hội nhóm bình thường! Chúng tôi đều tin tưởng tử vong không phải là điểm kết thúc, thậm chí lợi dụng khế ước bí mật có thể cảm ngộ được tử vong một cách trực quan, hiểu được mọi thứ đều có thể xoay chuyển, đúng vậy, chúng tôi cho rằng người chết có thể phục sinh!”
Klein, người mới bò ra từ trong phần mộ hơn một tháng cười gượng hai tiếng nói:
“Các cậu đang thử phục sinh người chết?”
Tử vong không phải điểm kết thúc… Cảm quan thế giới bên ngoài… Tất cả đều có thể xoay chuyển… Cảm ngộ khế ước bí mật… Đây không phải là giáo lý của Linh Giáo Đoàn ư? Điều này là để chế tạo Phục Sinh Tử Thần… Hắn hơi giật mình tự nói trong lòng.
“Vâng!” Adol hai mắt tỏa sáng nhưng khó nén hoảng hốt gật đầu.
“Thi thể các ngươi lấy từ nơi nào?” Klein truy vấn.
“Chúng tôi, chúng tôi sẽ lén đào mộ, cái vừa mới được chôn đó hoặc là thu mua từ bệnh viện…” Adol nhớ lại.
Quả thật là tội sẽ vào tù… Khó trách Rogo Coroman không muốn báo cảnh sát… Thật là dũng cảm… Klein vẫn giữ nụ cười ấm áp, hỏi ngược lại:
“Vậy các cậu có thành công không?”
“Vẫn chưa… Lần tụ họp gần đây, ánh mắt họ nhìn tôi giống như… giống như nhìn một người chết, dường như đang suy nghĩ xem nên đặt khế ước bí mật ở đâu… Sau đó chúng tôi nhảy “Linh Vũ”, câu thông cảm quan thế giới bên ngoài, về sau… về sau tôi không nhớ gì nữa…” Adol không khống chế được cơ thể run lẩy bẩy.
“Linh Vũ”? Quả nhiên là Linh Giáo Đoàn… Nhóc này thành vật thí nghiệm của hội? Klein hơi cau mày hỏi thăm:
“Từ đó về sau trí nhớ của cậu đứt đến bây giờ?”
Dựa vào t.ư liệu nội bộ của Kẻ Gác Đêm ghi lại, “Linh Vũ” có nguồn gốc từ vũ điệu thờ cúng cổ xưa, phổ biến ở lục địa Nam, là nghi thức yêu thích của Tử Thần.
“Linh Vũ” sử dụng tiết tấu, nhịp phách, động tác để điều hòa linh tính cùng môi trường tự nhiên và tạo ra liên kết với đối tượng cầu khẩn, kết hợp với tế đàn bố trí đơn giản và tôn danh thích hợp, đạt được hiệu quả nghi thức ma pháp tương đối phức tạp.
“Vâng.” Adol cúi đầu trả lời, đột nhiên ngẩng đầu lên, “Hôm nay là thứ mấy? Bây giờ là mấy giờ?”
“Rạng sáng thứ sáu 1 giờ 12 phút.” Klein nhớ lại trả lời.
Adol vô thức hít một hơi nói:
“Tôi vừa mới bỏ qua một lần tụ hội...”
“Mỗi tuần vào 3 giờ sáng thứ sáu bọn họ sẽ cử hành nghi thức Phục Sinh ở bên ngoài nghĩa trang Green.”
Vì cách phố Green Park không xa nên nó cũng được gọi là nghĩa trang Green.
“Cậu còn muốn đến? Cậu quên đã gặp phải chuyện gì trong thời gian qua sao? À, cậu quên thật nhưng cậu nên hỏi cha mẹ cậu và người hầu xem.” Klein nhắc nhở thiếu niên trước mặt một câu.
Hơn nữa tôi chưa chắc vẫn có thể giúp đỡ cho cậu… Hắn bổ sung trong lòng.
Qua chuyện lần này, hắn phát hiện ra một khuyết điểm của Ảo Thuật Gia đó là thiếu năng lực đối phó với các loại sinh vật oan hồn u ảnh, chỉ có khống chế lửa còn tạm được. Trong tình huống chúng nhập vào người, khu trừ và tinh lọc trở thành vấn đề khó, trừ khi có ý định nướng sạch cả người lẫn quỷ.
Dĩ nhiên là Klein không phải không có biện pháp trong vấn đề này, hắn có thể bố trí nghi thức ma pháp để hoàn thành những chuyện như vậy thế nhưng rất là phiền phức, rất dễ bại lộ thân phận lại không thích hợp thực chiến.
Trải qua suy nghĩ hắn quyết định chọn phương pháp dùng còi đồng Azcot dụ dỗ oan hồn ra sau đó khống chế lửa hoàn thành tinh lọc.
Nhưng cách này mức độ gây sát thương cũng không cao nếu như gặp oan hồn hơi lợi hại một chút có lẽ không giải quyết được.
Mình còn thiếu vật phẩm hoặc bùa chú đối phó các loại sinh vật tử linh nếu có vật phẩm phong ấn 3-0782 “Thánh Huy Mặt Trời Biến Dị” thì tốt biết bao… Klein hơi suy nghĩ lung tung.
Adol hình như nhớ được một chút về ký ức bị thiếu, sắc mặt càng tái hơn, run rẩy trả lời:
“Không, tôi không muốn đi nữa! Tôi không bao giờ đến đó nữa!”
“Rất tốt.” Klein mỉm cười tán dương một câu.
Adol thấy hắn không có chút nào sợ hãi, vô thức hỏi một câu:
“Tôi kể nhiều như vậy mà anh không sợ sao?”
Klein chậm rãi đứng thẳng dậy, thôi không dựa tường nữa, giọng điệu ung dung nói:
“Đối với một thám tử lừng danh mà nói thì chỉ khi có chứng cứ xác thực bằng không thà rằng không tin.”
Nói xong hắn mở cửa đi ra ngoài, trong lòng do dự có nên tiếp xúc với Linh Giáo Đoàn hay không dù sao chuyện này có khả năng liên quan đến thân thế của thầy Azcot.
Adol ngây ngốc nhìn lên bóng lưng của vị thám tử t.ư, một hồi lâu mới phát hiện trong nhà vệ sinh trừ mình thì không có một bóng người mà bên ngoài ánh trăng lờ mờ, chiếu vào trong phòng cũng lờ mờ, như có gì đó vô hình đang ẩn nấp, đang nhìn chăm chú.
Cậu ta đột nhiên rùng mình, vội vàng gọi theo:
“Chờ tôi với!”
Adol vừa nói vừa nhanh chân chạy ra khỏi nhà vệ sinh theo sát sau Klein.
Còn biết lo, biết sợ chắc là còn cứu được… Klein lẩm bẩm, hai tay đút vào túi quần.
Sau khi trở lại phòng ngủ, Stuart cũng chưa có phát hiện Adol đã tốt lên, vẫn còn bị câu chuyện ma quỷ tự tưởng tượng làm cho sợ hãi đến mức mặt mũi nặng nề, không dám đi lung tung.
Đợi đến khi Adol ngủ lại lần nữa, Klein lấy ra một đồng penny, lật nó trên những ngón tay.
Đến gần 2 giờ 50 phút, hắn tung lên rồi bắt lại gọn gàng, sau đó đứng dậy nói khẽ với Stuart:
“Tôi ra ban công hút thuốc.”
“Nhanh một chút.” Stuart có chút căng thẳng dặn dò.
Klein mặc áo khoác của mình vào, chậm rãi đi ra ngoài, đi đến ban công ở cuối hành lang, chìm vào bóng tối.
Sau đó hắn lôi ra một người giấy được cắt tương đối thô kệch.
Phạch!
Klein phẩy mạnh tay, giũ tờ giấy phát ra tiếng phạch phạch, giũ đến khi nó lớn lên hóa thành hình người.
Người giấy và Klein có cùng chiều cao, khuôn mặt trùng khớp, quần áo y chang. Từ xa nhìn lại giống như một bức tượng sáp được điêu khắc tinh tế.
Đây là một trong những ứng dụng của thuật “Người giấy thế thân”.
Sau đó Klein ngưng tụ tinh thần, tay phải nắm lại, đấm nhẹ lên người một cái.
Trong khoảnh khắc đó, người giấy trở nên có sức sống, trên miệng vẫn ngậm một điếu thuốc đang cháy đỏ, mùi khói thuốc tràn ngập.
“Dựa vào người giấy, ảo ảnh này có thể duy trì nửa giờ… Quả nhiên là Ảo Thuật Gia!” Klein đeo bao tay vào, khẽ chống lan can, nhảy khỏi ban công, tránh né nhân viên bảo vệ tuần tra.
… …
Bên ngoài nghĩa trang Green, một chỗ yên lặng trong rừng cây.
Klein nấp trong tán cây, quan sát bãi đất trống tương đối rộng rãi cách đó không xa.
Bên cạnh hắn là lá cây thường xanh và cành cây màu nâu nhưng bên ngoài của chúng đã bị phủ lên một lớp bụi xám trắng.
Trong tầm mắt Klein có bảy tám nam nữ thiếu niên mặc áo choàng dài màu đen đang vây quanh một xác chết đang nhảy một vũ điệu kỳ quái vừa hơi giật giật vừa hơi cuồng loạn.
Vũ điệu có tiết tấu sôi động, dường như mang theo mùi vị thần bí nào đó.
Các cô gái thì vung vẩy mái tóc dài, các chàng trai thì quỳ xuống múa may đôi tay, những hình ảnh này và hoàn cảnh xung quanh giữa chúng thấp thoáng có mối liên hệ vi diệu.
Đó là nhịp điệu tự nhiên.
Bọn họ nhảy được ba bốn phút thì xung quanh trong phạm vi 10m, tất cả mọi thứ đều phủ lên một khí chất phóng túng và hoang dại, bầu không khí dần dần tà dị nhưng xen lẫn chút thần thánh.
Đúng là “Linh Vũ”... Dù là người bình thường cũng có thể tham gia nghi thức ma pháp… Klein nhìn qua người đàn ông mặc áo đen đang nghiêm túc miệt mài niệm chú bên cạnh xác chết.
Vừa nãy chính là hắn đã hướng dẫn những nam nữ thiếu niên kia cách nhảy “Linh Vũ”.
Chắc là thành viên Linh Giáo Đoàn, có tỷ lệ cao là người phi phàm… Klein khẽ gật đầu, dự định sẽ đứng ngoài quan sát xem đối phương cử hành nghi thức Phục Sinh như thế nào.
Lúc này vũ điệu tiến vào cao trào, người đàn ông áo đen ngẩng đầu lên, gỡ tóc giả xuống, trên cái đầu trọc là mấy hình xăm quỷ dị.
Hai tay hắn giơ lên, hô to:
“Tử Thần!”
“Tử Thần tôn kính!”
“Sắp trở về!”
Sau khi hắn hô xong điệu nhảy cũng chấm dứt, bảy tám thiếu niên kia đứng về một phía, vẻ mặt mơ mơ màng màng, vừa mong đợi, vừa phấn khích, vừa sợ sệt.
Ngay sau đó người đàn ông áo đen cúi người xuống, mở cái lồng sắt dưới chân, từ bên trong đó ôm ra một vật tròn tròn màu đen.
Klein nheo mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một con mèo đen mắt xanh.
“Vậy cũng được?” Hắn hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến các loại truyền thuyết dân gian liên quan đến mèo đen, ví dụ như biểu tượng của tà ác, biểu tượng mèo đen sứ giả Địa Ngục nhảy qua xác chết sau đó xác chết sẽ tỉnh dậy.
Đây là lần đầu Klein thấy một người sử dụng phương pháp như vậy trong nghi thức.
Người đàn ông áo đen bước lên một bước, thẩy con mèo đen đang giãy dụa dữ dội trong ngực về phía xác chết.
Meo!
Con mèo toàn thân đen kịt đó xù lông lên, kêu to một tiếng, nhảy qua xác chết.
Ngay lúc này Klein có cảm giác mình hiểu được tiếng mèo, hắn tin chắc nó đang nói ba chữ:
“ĐMM!”