[ĐK Dịch] Nơi gửi bản dịch thô Quỷ Bí Chi Chủ

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Mình gửi chương 106. Mình dạo này đang có người nhà tới chơi mùa dịch, nên lu xu bu quá.
Bạn cho mình xin chương kế
Chương 106: Chuyến phiêu lưu của Audrey
Khu Hoàng Hậu, bên trong căn biệt thự xa hoa của bá tước Hall.

Lúc này vốn là lúc phải luyện tập dương cầm nhưng Audrey lại vẫn đang ngồi trước bàn trang điểm của mình, cố gắng mường tượng làm sao để đọc và nhớ hết những trang nhật ký của Russel lúc chiều.


Đột nhiên, có một đám mây bao quanh cô, một màn sương xám vô tận.

Ở giữa sương mù xám, hình bóng của ngài "Kẻ Khờ" đang ngồi trên cao. Ngài đang lắng nghe lời khẩn cầu của một người đàn ông mà cô không thể nào thấy rõ được:

". . . Khẩn cầu xin hãy trợ giúp; "
“ Xin cầu khẩn cho có ai đó giúp tôi tiếp cận gây tổn hại lên tấm thẻ làm dấu sách kẹp ở trang giữa Bản thảo sáng tạo của Russell;"

. . .

Làm thế nào mà ngài "Kẻ Khờ" biết mình hôm nay đã đến Triển lãm Tưởng niệm Russell sau khi bảo tàng đóng cửa, sẽ có dịp được tiếp xúc với một số vật phẩm... Audrey lắng nghe, ngạc nhiên , nhưng không cảm thấy lạ:

Với tính cách và năng lực của ngài "Kẻ Khờ", thật dễ dàng để làm chút việc nhỏ như vậy!

Về phần cụ thể là làm thế nào, người thuộc danh sách phổ thông như cô không cần phải hiểu.

Audrey đang muốn đáp lại, chỉ nghe thấy "Kẻ Khờ" trầm thấp bình thản mở miệng nói:

"Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận ủy thác này, hoặc là không tiếp nhận."

Ngạch. . . Audrey trầm ngâm hai giây nói:

"Ngài 'Kẻ Khờ” tôn kính, tôi có thể thử một lần, nhưng không bảo đảm thành công."
Nàng thực sự cũng không quá hứng thú với mức thù lao 500 bảng. Lý do cô chấp nhận nhiệm vụ này là vì cô tò mò về thứ đặc biệt bên trong thẻ dấu trang mà Hoàng đế Russell để lại. Thứ thậm chí quan trọng đến mức khiến bề tôi của ngài "Kẻ Khờ" đưa ra một mức giá cao dứt khoát như vậy.

Dù sao hôm nay mình cũng muốn đi lật xem vài trang nhật ký của Russel, vừa vặn thuận tiện. . . Audrey thản nhiên thầm nghĩ.

"Kẻ Khờ" Klein bên trong sương xám thì nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trả lại một chữ:

"Được."

Đợi đến kia ảo giác hoàn toàn biến mất, Audrey đem tầm mắt hướng về phía tấm kính trang điểm, nhìn như chăm chú ngắm nghía chính mình.

Nàng vừa cảm giác khẩn trương, bất an, lại tràn đầy phấn khởi mong chờ đến kế hoạch hành động lúc chạng vạng:

"Không thể để bị phát giác có gì dị thường."

"Sau đó nếu như bề tôi của ngài 'Kẻ Khờ' có hành động gì, mình cũng không thể để trở thành đối tượng bị hoài nghi trọng điểm."

"Chỉ tiếp xúc tới tấm thẻ làm dấu sách kia thôi khẳng định không được, một khi nó mất đi, mọi ánh mắt đều sẽ tập trung hết trên người của mình."

"Ân. . . Cho nên, mình nhất định phải tỏ ra hứng thú với tất cả các vật phẩm như nhau, không thể để cho người khác nhìn ra mục đích chủ yếu của mình là tấm thẻ làm dấu sách kia, toàn bộ quá trình phải nhu hòa, không vồ vập, logic với lời lẽ phải thật là trôi chảy."

"Làm sao để tạo thành tổn hại nhỏ nhất để cho người khác không chú ý tới được?"

"Đây chẳng qua chỉ là một tấm thẻ làm dấu sách. . ."

Ánh mắt Audrey không có tiêu cự, đảo qua từng đồ vật được để trên bàn trang điểm, đột nhiên ngừng lại ở trên hộp trang sức đang mở , ngừng lại ở trên một đôi khuyên tai có đôi châm nhỏ bằng bảo thạch.

Khóe miệng nàng khẽ mỉm cười, lông mày hơi giãn ra, lẩm bẩm nói ra

"Có thêm Susie trợ giúp, hẳn là đủ rồi. . ."

. . .
Vào lúc sáu giờ tối, thật khó để nhìn thấy mặt trời trong mùa này, Blacklund đã bao trùm một mảng lờ mờ và đèn đường khí gas lần lượt sáng lên.
Viện bảo tàng vương quốc đã chào tiễn một nhóm người tham quan phổ thông cuối cùng,nhưng đã mở ra một nhóm khách khác gồm những người cao quý như tiểu thư của Bá Tước, con của Công tước và Tử tước trẻ.
Bởi vì biết một số con cháu quý tộc là thường xuyên gây rắc rối cho nên người phụ trách trông coi buổi triển lãm kỷ niệm, đội trưởng Max. Livermore của "Quả tim máy" khu phía tây không thể không ngụy trang thành nhân viên bảo an, một mực đi theo bên cạnh, phòng bị chuyện ngoài ý muốn.

Hắn đầu tóc chỉnh tề chải ngược về sau, mang theo kính mắt đơn, hào hoa phong nhã giống như là một vị giáo sư đại học.

Mắt kính đơn này kỳ thực là một kiện vật phẩm phong ấn, danh hiệu "3 -1328", biệt danh "Mắt thủy tinh", thông qua nó Max. Livermore có thể trực tiếp trông thấy linh thể, quỷ hồn, u hồn, không còn sợ hãi những người phi phàm sử này dụng những thứ bình thường khó mà phát hiện để tới quấy rối hoặc trộm cướp.

Đương nhiên, vật phong ấn này cũng rõ ràng có khuyết điểm, đó chính là dễ dàng làm oan hồn hoặc u hồn ở phụ cận bị hấp dẫn đến, đeo quá lâu sẽ làm cho thị lực giảm xuống mà không cách nào phục hồi được.

"Trong sự u ám của Blacklund, cô giống như một mặt trời sáng chói vậy..." Lúc này, Max đang nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh với sự ngưỡng mộ.

Audrey nhìn vào nhà vệ sinh dát vàng lá và khắc những hoa văn phức tạp với sự thích thú, hỏi người hướng dẫn bên cạnh,

"Đây là nhà vệ sinh hiện đại đầu tiên sao?”

"Đúng vậy, cá nhân tôi cho rằng, đây là một trong những cống hiến trác tuyệt mà Russel đã làm ra đối với văn minh nhân loại. Nó và dự án thoát nước hỗ trợ của nó đã thay đổi hiện trạng những thứ bẩn thỉu ở xó xỉnh Trier, ah không, ý là đường phố." Người hướng dẫn ban đầu muốn nói từ "Phân và nước tiểu" nhưng khi nhìn cô gái trước mặt, anh ta cảm thấy rằng không thể để mất đi t.ư thế tao nhã của mình được.
Audrey cân nhắc hỏi lại:

"Ta có thể đụng vào một chút không?"

"Nó còn có thể sử dụng bình thường sao?"

Tử tước Glyrintt thì bên cạnh cười nói:

"Cô vì sao đối với cái này lại cũng hiếu kỳ như vậy? Mặc kệ nó có lâu đời thế nào đi nữa thì nó thủy chung cũng chỉ là một cái bồn cầu tự hoại thôi mà."

Con cháu quý tộc còn lại có quen biết họ đều cười ra tiếng.

"Không, Glyrintt, các người không hiểu rồi, đây là ánh sáng văn minh của nhân loại đấy." Audrey cười nhẹ đáp lại, ở trong lòng làm biểu cảm nôn mửa.

Nếu không phải vì hoàn thành ủy thác của bề tôi Ngài "Kẻ Khờ", ta cũng không muốn như vậy . . Nàng bất đắc dĩ thở dài.

Người hướng dẫn phụ họa nói:

"Tiểu thư Hall nói phi thường đúng, ánh sáng văn minh của nhân loại không chỉ thể hiện qua hình thức vũ khí chiến tranh như đại pháo súng kíp, mà còn lấp lóe bên trong những chi tiết sinh hoạt của chúng ta."

"Tiểu thư tôn kính, ta cũng không biết nó còn có thể hay sử dụng bình thường hay không, bởi vì không ai sẽ sử dụng nó cả."

Người hướng dẫn vừa nói vừa đưa mắt nhìn Max. Livermore, được một cái gật đầu đồng ý mới tiếp tục nói:

"Ngươi có thể đụng vào một chút, thậm chí mở ra thùng nước, nhìn một chút máy móc kết cấu bên trong, nhưng xin hãy cẩn thận."

"Cám ơn." Audrey thấy nhân viên bảo an mở ra tường thủy tinh, bước lên phía trước hai bước, duỗi lòng bàn tay phải đeo găng tay vải tuyn trắng chạm cẩn thận tới nút bơm nước.

Sau đó, nàng chậm rãi lui ra phía sau, mỉm cười nói:

"Tuyệt, chỉ vậy thôi, thôi thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi, không thể lại làm hư nó mất."
Nàng luôn ráng ghi nhớ rằng mình lần này đang phải là một cô gái ngây thơ và hiếu kì mọi thứ.

Xem hết nơi này, bọn họ tiến vào sảnh triển lãm nơi có những trang nhật ký của Russel.

Đi nửa vòng giới thiệu, Audrey hỏi lần nữa:

"Tôi có thể lật xem bản bút ký này không ? Chúng ta đều vô cùng hứng thú với những ký hiệu kỳ quái như vậy.”
"À ... tôi nghe nói rằng những tờ giấy khi tồn tại lâu hơn một số năm nhất định, thì ngay cả khi nó tiếp xúc với không khí cũng sẽ bị hỏng, chứ đừng nói đến việc chạm vào nó, phải không?"

Nàng chớp chớp mắt, để làm cho đôi mắt mình tựa như một con ngươi bằng bảo thạch xinh đẹp thể hiện sự thành khẩn, khát vọng, lại hơi có chút cảm xúc mất mát.

Người hướng dẫn lại nhìn Max. Livermore một chút , chờ đến đối phương trả lời mới cười nói:
"Giáo hội đã áp dụng một phương pháp bảo quản đặc biệt, để giấy có thể trông như được sản xuất cách đây chỉ vài năm trước, ngay cả khi không có phương pháp đó, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu cô đưa ra, ngoại trừ việc cô có thể cần đáp ứng một số yêu cầu như đổi quần áo và trải qua một quy trình kiểm tra nghiêm ngặt hơn. "
"Ông có thể làm như vậy, nhưng đừng quá lâu, cũng đừng sử dụng vũ lực."

Con người Audrey lập tức tỏa sáng, khiến mọi người không thể dời mắt.

Sau khi chân thành cám ơn, nàng cùng Tử tước Glyrintt kẻ yêu thích thần bí học, mở ra lồng thủy tinh, cẩn thận lật quyển sổ.
Audrey đã cố gắng hết sức để nhớ, nhưng vì các biểu tượng quá phức tạp,trong khoảng thời gian ngắn cô không thể nhớ quá nhiều.

"Nó bổ sung tới gần hai trang nội dung, không biết có cách nào để làm ra một bản sao không ..." Cô suy nghĩ rồi trả vị trí cho những người tham quan kế tiếp.

Cứ như vậy, nàng mỗi sảnh triển lãm đều đưa ra thỉnh cầu phải được cẩn thận thưởng thức vật phẩm nào đó, cơ bản đều được thỏa mãn.

Audrey duy trì hành động như vậy thỉnh thoảng hỏi một số câu hỏi, thể hiện sự tò mò háo hức của cô.

Khi người hướng dẫn giới thiệu "Bản thảo sáng tạo", cô liền mở to mắt:

"Tôi có thể lật xem một chút được không? Tôi muốn xem thử một nhà phát minh lớn như Russel sẽ có một bản thảo cụ thể trông như thế nào, có kỳ t.ư diệu tưởng gì ẩn tàng bên trong hay không."

"Không có vấn đề, tiểu thư Hall xinh đẹp, Tử tước Glyrintt tôn kính , các vị đều có thể lật xem một chút, nếu như trong các vị có vị nào là tín đồ thành kính của giáo hội thậm chí còn có thể xin đến một quyển bản sao in." Người hướng dẫn dựa theo ám chỉ của Max hồi đáp.

Thân là tín đồ của nữ thần, Audrey chỉ có thể lấy cười nhẹ đáp lại, không tiện mở miệng nói chuyện.

Cùng lúc đó, nàng giả như vén tóc, vươn tay sờ lên tai phải của mình, lặng yên lấy xuống chiếc khuyên tai.

Ngay sau đó, tầng bao phủ thủy tinh của bàn sách được mở ra, Audrey tiến lên một bước, đè lên bản thảo, ra vẻ lơ đãng rút tấm thẻ làm dấu sách kia ra, cũng tiện tay lật qua một tờ.

Đúng lúc này, được nàng ra ám hiệu, Susie quay sang một hướng khác đột nhiên sủa lên ba tiếng:

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Ánh mắt của mọi người lúc này bị hấp dẫn, Audrey thì buông xui cánh tay, dùng bàn tay cầm chiếc khuyên tai kia đâm về cầm thẻ làm dấu sách, ở trong lòng niệm cụm từ "Vua Hải Tặc", một lần bằng tiếng Hermes, một lần bằng tiếng Hermes cổ.
Mảnh trang sức như chiếc kim châm bén nhọn đâm vào mặt ngoài của chiếc thẻ dấu sách, nó vừa muốn xuyên qua mặt bên kia thì Audrey lập tức liền cảm nhận được một lực cản hư ảo vô cùng mãnh liệt
Lực cản không bình thường!

Lực cản này lóe lên một cái rồi biến mất, "Châm nhỏ" đâm ra một dấu nhỏ, suýt nữa đâm xuyên qua.

"Thật sự có phản ứng! Thật là cổ quái!" Audrey ánh mắt ngưng tụ, không dám thử lại, giơ tay lên, đem tấm thẻ làm dấu sách bỏ lên trên mặt bàn.

Sau đó, nàng nhìn Susie, bình tĩnh phân phó hầu gái Annie nói:

"À. . . Ngươi dẫn nó đi phòng vệ sinh đi."

"Vâng, tiểu thư." Annie vội vàng dẫn Susie rời sảnh triển lãm.

Đang!

Nhân cơ hội này, Audrey đem khuyên tai trong tay ném xuống đất, sau đó nghiêng đầu nhìn lại nói:

"Ngại quá, khuyên tai của tôi bị rơi rồi."

Các hầu gái khác vội vàng chạy tới, nhặt khuyên tai lên, giúp nàng đeo lại.

Tình tiết nháy mắt liền thoáng qua, lực chú ý của mọi người lại trở về bên trên bản thảo, đợi đến khi bọn họ đều đã lật nhìn qua một lần, "Nhân viên bảo an" Max. Livermore vội vàng đem thẻ làm dấu sách kẹp vào, đóng lại lồng thủy tinh.

Mấy sảnh triển lãm kế tiếp, Audrey y nguyên như vậy hứng thú nồng hậu giống như trước đó, không biểu hiện ra điều gì lạ thường.

Đợi đến rời khỏi nhà bảo tàng, về đến nhà, nàng mới tìm cơ hội tụng niệm danh xưng "Kẻ Khờ", báo cáo kết quả:

". . . Tôi dựa theo yêu cầu từ bề tôi của Ngài, tổn hại một điểm trên tấm thẻ làm dấu sách kia."

"Nó, nó có phản ứng không bình thường."
Chương 111 nhé, nếu bận thì nói mình để phân chương xa hơn
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
80,99
Tu vi
214,26
Chương 105: Phương pháp nghiệm chứng

Bản thảo đạo nhái, à không, bản thảo sáng tạo chắc cũng được xem là cuốn sách rất có giá trị… Tấm này có phải là “Lá bài khinh nhờn” không? Klein trong lòng khẽ động, gõ nhẹ răng nanh, lặng lẽ mở linh thị ra.

Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện điều gì khác thường.

Hắn lập tức liếc qua những chiếc thẻ khác, vẫn nhận được đáp án tương tự.

Phải rồi, nếu có thể phát hiện dễ như vậy thì đâu có tới lượt mình ở đây mở tưởng… Klein thu hồi linh thị, lại tiếp tục dùng hiểu biết của mình từ những chi tiết trong nhật ký Russel và tính cách của vị Đại Đế này thể hiện ra bên ngoài, mà tiến hành loại trừ.

Theo hắn biết, nếu như Russel đã nói cuốn sách có kẹp “Lá bài khinh nhờn” rất có giá trị, vậy thì nó sẽ không quá tầm thường. Nếu không thì không cách nào thỏa mãn cái trò đùa quái ác kia. Dùng một đống kiến thức đắt giá làm nền cho cái thẻ kẹp sách tầm thường, khiến cho người đoạt được trong lúc vô tình rơi vào tình huống bị trêu đùa.

Cho nên, những cuốn sách có giá trị nhưng không quá cao có thể bỏ qua. Thế thì… Klein nhìn xung quanh, cẩn thận phân biệt, hoàn toàn không nghe thấy hướng dẫn viên đang nói gì.

“Tổng hợp những phán đoán của mình, thì cả “Thư phòng” phù hợp với điều kiện chỉ có phần bản thảo sáng tạo mà thôi. Những cái khác giá trị cũng chỉ bình bình như nhau, dựa theo tính cách của Russel chắc chắn sẽ không lựa chọn chúng. Ừm, Russel là loại người theo kiểu ‘Tôi cứ muốn giấu bí mật ở chỗ bắt mắt nhất đó, nhưng các bạn làm sao cũng không phát hiện được’...” Klein vừa nghĩ vừa cho Đại Đế cái biểu cảm “Lêu lêu”.

Dĩ nhiên là hắn đâu thể chắc chắn rằng cái thẻ kẹp sách đó là “Lá bài khinh nhờn” ngụy trang đâu, vì Russel còn có rất nhiều bộ sách giá trị cao khác, tất nhiên là bao gồm cả những tác phẩm nổi tiếng trong lĩnh vực thần bí. Mà những loại sách này thì sao mà giáo hội Thần Hơi Nước Và Máy Móc dám lấy ra triển lãm chứ!

Ừm, đầu tiên phải xác nhận có đúng thật là “Lá bài khinh nhờn” hay không, rồi sau đó lại suy nghĩ đến chuyện có hành động hay không… Thật tiếc quá, dữ kiện ngày 20 tháng 1 không cách nào dùng để loại trừ, chẳng có ai biết những tấm thẻ được kẹp vào sách theo thứ tự ngày tháng nào… Klein tự nói một mình trong im lặng, nhìn qua chỗ hướng dẫn viên, mỉm cười hỏi:

“Những cuốn sách đặt ở trên giá kia dường như đang kẹp gì đó ư?”

“Như là tờ giấy mà một quý tộc phu nhân nào đó viết cho Russel chẳng hạn.”

Vấn đề này làm cho không ít quý ông ngầm hiểu mà bật cười, nhưng nữ hướng dẫn viên lại lắc đầu nói:

“Không có đâu, những vật kẹp thêm trong sách đều đã lấy ra, đặt ở đây để mọi người có thể quan sát dễ dàng.”

“Nơi này chỉ phục hồi thư phòng của Russel Đại Đế, mà không phải phục hồi thư phòng ở một thời điểm nào đó, nên không cần phải duy trì một trạng thái nhất định mà không thay đổi.”

Klein lập tức cười cười nói:

“Hiểu rồi, điều này thật khiến người ta thất vọng quá đi…”

Điều này thật là tốt quá mà! Tất cả thẻ kẹp sách trong sảnh triển lãm cần nghiệm chứng chỉ có một tấm, độ khó tuột xuống thẳng tắp nha… Hắn bổ sung trong lòng một cách mừng rỡ.

Trong lúc hướng dẫn viên đang giới thiệu “Những quyển sách mà Russel thích đọc nhất”, Klein lại nhìn quanh một lần nữa, quan sát tổng thể bố cục của sảnh triển lãm.

Vì trả lại nguyên bản cho căn phòng này vào hơn 100 năm trước, nên xung quanh sảnh triển lãm không có đèn khí gas.

Ánh sáng chủ yếu trong sảnh là từ cửa sổ Bay dài vài mét có hàng rào sắt và chùm đèn thủy tinh khổng lồ rủ xuống từ trần nhà.

Về phần cái giá đèn trên bàn đọc sách, cũng không cắm nến mà chỉ dùng để trang trí.

Klein nhìn về phía xa xa qua cửa sổ Bay, trông thấy bãi cỏ khô héo úa tàn và một trụ đèn bằng sắt màu đen thẳng tắp.

Hắn nhớ kỹ vị trí, rồi lại nhìn về phía nữ hướng dẫn viên, nhưng trong đầu lại tiến hành phân tích tính khả thi của kế hoạch đánh cắp.

“Một điều kiện tiên quyết là, dựa vào ý của Russel thì các giáo hội lớn và những gia tộc cổ xưa là hoàng tộc, đều không muốn nhìn thấy ông ta thả “Lá bài khinh nhờn” ra, phá hoại trật tự vững chắc trong hơn một nghìn năm tới.”

“Cho nên, nếu mình là tổng giám mục phụ trách xử lý chuyện này, thì mình sẽ trực tiếp đốt sạch tất cả những gì mà Russel để lại. Nếu có “Lá bài khinh nhờn” thì nó sẽ bị hủy hoàn toàn, kết quả đó hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Thần Linh. Nếu như “Lá bài khinh nhờn” khó bị phá hủy, thì sau khi đốt xong, thế nào cũng lộ ra sự khác thường của nó.”

“Nếu những vật mà Russel để lại đều còn tồn tại, điều đó nói lên là ông ấy đã dùng cách nào đó làm cho tất cả mọi người, kể cả Thần Linh đều tin tưởng ông ấy đã thả hết tất cả “Lá bài khinh nhờn” ra ngoài mà không để lại một tấm nào.”

“Dĩ nhiên là không loại trừ một số giáo hội hoặc gia tộc cổ xưa nào đó có ý đồ dựa vào “Lá bài khinh nhờn” để bổ sung cho đường tắt phi phàm nào đó mà họ cần. Nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ, bởi vì như vậy thì đã cho Russel một cơ hội để tung hoành thống nhất mặt trận, hoàn toàn không cần thiết phải đi nước cờ thả ra “Lá bài khinh nhờn” phá hoại trật tự này.”

“Nếu vậy thì nhật ký của ông ta phải thể hiện ra một chút lòng tin và sự quan tâm tương ứng, chứ tuyệt đối không thể nào toàn là bi quan, chỉ muốn nương tựa cái tổ chức bí ẩn cổ xưa ấy.”

“Với lại, hơn một trăm năm trôi qua, giáo hội Thần Hơi Nước Và Máy Móc bảo quản những vật được để lại này, đã tiến hành không biết bao nhiêu lần tìm kiếm bổ sung. Cho nên, gần như không còn ai tin tưởng “Lá bài khinh nhờn” được giấu ở đây.”

“Nói cách khác, cấp độ bảo vệ của triển lãm này sẽ không quá cao.”

“Hơn nữa, còn một điểm rất trọng yếu đó là cả Backlund đều bị tên “Ác Ma” giết người liên hoàn làm cho hoang mang lo sợ, các người phi phàm của ba giáo hội lớn đang tiến hành điều tra và lục soát toàn thành. Nhân viên của đội ngũ “Trái Tim Máy Móc” có thể phân công đến buổi triển lãm không quan trọng này chắc chắn rất có hạn.”

“Ừm, vật đáng giá bảo vệ nhất nơi này chính là nhật ký của Russel. Có rất nhiều người phi phàm hoang dại cực kỳ sùng bái Đại Đế. Họ cho rằng những “Ký hiệu sáng tạo độc đáo” ấy viết về một bí ẩn sâu sắc, họ có động cơ đánh cắp và năng lực để làm điều đó. Cho nên, trọng tâm của người bảo vệ nhất định là nơi đặt nhật ký trong sảnh triển lãm.”

“Trở về lên màn sương xám xem bói một cái, xác minh phân tích của mình.”

“Nhưng mà, phải nghiệm chứng trước có phải là “Lá bài khinh nhờn” hay không. Nếu không liều mình vượt qua nguy hiểm, bỏ ra một đống khí lực, cuối cùng trộm về một tấm thẻ kẹp sách bình thường, vậy chẳng thà mình nằm trở lại trong mộ! Ừm, làm thế nào để nghiệm chứng đây? Việc này không thể nào đợi khi mình lẻn vào lần nữa mới làm, mà bây giờ cũng chẳng có cơ hội… Phải tìm người khác giúp đỡ thôi… Cần phải cẩn thận!” Klein đi theo đằng sau hướng dẫn viên với vẻ mặt chăm chú, dường như đang lắng nghe rất nghiêm túc.

Tiểu thư “Nhà Ảo Thuật”, cô ấy là “Người Học Việc” có thể xuyên tường vượt cửa, gần giống như lúc mình dùng “Chìa khóa vạn năng”, là một nhân tuyển tốt… Nhưng cô ấy mới danh sách 9, nhiệm vụ lẻn vào nghiệm chứng này với cô ấy mà nói là quá nguy hiểm…

Tiểu thư Hugh ư? Không được, cô ấy hoàn toàn không am hiểu về việc này… Để cô ấy tìm kẻ trộm giúp đỡ? Cũng không được, ở đây có người phi phàm bảo vệ, kẻ trộm có tỉ lệ cao là bị bắt tại chỗ, từ đó lộ ra chuyện có người chú ý đến thẻ kẹp sách của Russel…

Tiểu thư Sharon thì sao? Thực lực của cô ấy thỏa mãn, trạng thái cũng phù hợp với nhiệm vụ này. Nhưng vấn đề ở chỗ, “Lá bài khinh nhờn” là thần vật đủ để cho hầu hết người phi phàm chém giết lẫn nhau, mà mình bây giờ vẫn còn chưa tin được cô ta…

… …

Klein vận động đầu óc, phân tích những người bản thân có thể nhờ giúp đỡ.

Thời gian dần trôi qua, hắn tập trung vào một đối tượng:

Tiểu thư “Chính Nghĩa”!

Gia thế cô ấy không tầm thường, thuộc về quý tộc. Cô ấy có hay không khả năng sử dụng tiền bạc và quyền thế, lấy cái cớ cảm thấy hứng thú, để chạm vào cái thẻ kẹp sách đó? Ừm, cơ hội không nhỏ, hơn nữa biện pháp này sẽ không kinh động đến ai, thuận lợi cho việc sau này mình lẻn vào đánh cắp… Klein càng nghĩ càng cảm thấy tính khả thi rất cao.

Còn việc làm sao để nghiệm chứng, bởi vì “Lá bài khinh nhờn” chống xem bói, chống tiên đoán. Tạm thời hắn chỉ có thể nghĩ được một cách:

Đó là thử phá hỏng cái thẻ kẹp sách đó!

Câu chống xem bói chống tiên đoán không có nghĩa là dùng phương pháp như vậy với vật cất giấu “Lá bài khinh nhờn”, thì sẽ nhận được kết quả thất bại hoặc bị quấy nhiễu. Nếu như vậy, thì nó chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này ư?

Ý nghĩa thật sự của câu đó là dù cho lấy được “Lá bài khinh nhờn”, xem bói với nó cũng giống như xem bói với một đồ vật bình thường, cụ thể hơn là giống như xem bói với đồ vật bình thường mà nó ngụy trang thành.

Dù sao thì mình cũng không đoán ra Đại Đế đã thiết lập “Mật mã mở khóa” là gì, chỉ có thể dùng phương pháp xác nhận đơn giản thô bạo như vậy. Nếu như “Lá bài khinh nhờn” thực sự có thể bị phá hỏng, vậy thì cũng chỉ có thể nói, mình và nó tạm thời chưa có duyên phận… Ừm, dựa vào sở thích của Đại Đế, có lẽ mình có thể thử một câu mở khóa…

Ông ta từng nói đùa trong nhật ký: “Muốn tìm kho báu của ta ư? Vậy hãy đến nơi tận cùng biển Sương Mù mà tìm đi”. Mà “Lá bài khinh nhờn” đúng là một loại kho báu!

Câu mật khẩu mở khóa được thiết lập là “one piece” trong tiếng Hermes cổ ư? Không đúng, nếu vậy thì thứ này chẳng ai có thể đạt được, trừ khi xuất hiện người xuyên việt thứ hai. Điều này không phù hợp với ý tưởng tạo ra hỗn loạn, phá hoại trật tự của Đại Đế. Phải chăng là “Vua hải tặc” trong tiếng Hermes hoặc tiếng Hermes cổ?

Klein dần dần hình thành ý tưởng, càng thêm chú ý đến bố cục của sảnh triển lãm.

Dưới sự hướng dẫn của nữ hướng dẫn viên, bọn họ rời khỏi thư phòng phục hồi, tiến vào sảnh triển lãm khác.

Sau khi tất cả kết thúc, có thể tự do hoạt động, Klein hơi xấu hổ hỏi:

“Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng vệ sinh ở đâu vậy? Trên lầu ư?”

“Không phải, trên lầu là khu vực làm việc, anh cứ đi thẳng dọc theo con đường này, sau đó quẹo trái là thấy.” Nữ hướng dẫn viên chỉ đường một cách lễ phép.

Nhân cơ hội này, Klein thăm dò tường tận tương quan vị trí giữa phòng vệ sinh và các sảnh triển lãm lớn, hắn kết hợp mọi thứ lại, phác thảo sơ bộ một tấm sơ đồ bố cục tổng thể trong đầu.

Giữa trưa, hắn rời khỏi viện bảo tàng vương quốc mà không làm gì cả, quay trở về số 15 phố Minsk.

Klein vốn là muốn trực tiếp dùng giọng điệu của “Kẻ Khờ” để nói cho tiểu thư “Chính Nghĩa” biết rằng “Người hầu” của mình cần giúp đỡ. Nhưng sau khi cẩn thân cân nhắc, cảm thấy nếu vậy thì có hơi phá hư hình ảnh của ngài “Kẻ Khờ”.

Hắn với t.ư cách là một nhân vật lớn sâu không lường được, nhất định phải biểu hiện ra vẻ hờ hững một chút, đâu thể nào suốt ngày thỉnh cầu giúp đỡ thay “Người hầu” của mình được, ít nhất thì không thể hết lần này đến lần khác chính miệng đề cập đến loại chuyện này… Klein suy t.ư một hồi, mau chóng có biện pháp.

Hắn quyết định mang hình ảnh và âm thanh xin giúp đỡ của “Người hầu”, truyền qua trực tiếp cho tiểu thư “Chính Nghĩa”.

Trong quá trình này, ngài “Kẻ Khờ” không hé răng nửa lời!

Phù, Klein thở phào, kéo màn cửa lại, xoa nhẹ hai má, bắt đầu cầu khẩn với chính bản thân mình:

“Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này;”

“Chúa Tể thần bí phía trên màn sương xám;”

“Vị vua Hoàng Hắc nắm giữ vận may;”

“Tôi khẩn cầu sự trợ giúp;”

“Khẩn cầu ai đó giúp tôi tiếp xúc với tấm thẻ kẹp sách kẹp trong bản thảo sáng tạo của Russel;”

“Giúp tôi gây hư hại cực nhỏ cho nó ở mức khó bị phát hiện, và nói cho tôi biết có phản ứng gì. Trong lúc đó có thể đọc thầm từ “Vua hải tặc” bằng tiếng Hermes hoặc tiếng Hermes cổ.”

“Bất cứ ai cung cấp sự trợ giúp, cho dù không có phản ứng gì xảy ra, tôi cũng bằng lòng trả thù lao 500 bảng, số tiền này khấu trừ từ trong khoản tiền 5000 bảng chưa được thanh toán.”

“Nếu như có phản ứng, tôi sẵn lòng trả nhiều hơn.”

… …

Hoàn thành mọi việc, Klein đợi một lát rồi mới tiến vào màn sương xám, nhìn thấy màn sáng hình ảnh khẩn cầu của bản thân hiện ra.

Sau khi xem bói chuyện “Đêm lẻn vào viện bảo tàng vương quốc đánh cắp thẻ kẹp sách” biểu hiện ra có một ít nguy hiểm nhưng không tính là quá cao, hắn chọn lọc những tin tức khẩn cẩu đó, tăng “Mosaic” dày thêm, điều chỉnh giọng nói hơi lệch đi, sau đó ném vào trong ngôi sao hư ảo có biểu tượng của tiểu thư “Chính Nghĩa”.
Mình gửi C105 nha. @alreii
 

Bán Nhị Lang

Tầm Tiên
Ngọc
3.707,20
Tu vi
10,00
Chương 110: Thần chú mở bài

Nhìn từ bên ngoài, lá bài làm thẻ kẹp sách kia cũng không có chỗ nào đặc biệt, có thể nhìn thấy tranh chân dung của Russel ở khắp nơi trong buổi triển lãm, trạng thái và hình tượng hoàng đế ở tuổi trung niên cũng vậy.

Klein lật qua lật lại vài lần để kiểm tra liền tìm thấy một vết đâm nhỏ, xác thực đây chính là lá bài làm thẻ kẹp sách mà “Chính Nghĩa” tiểu thư đã nghiệm chứng qua.

Hắn thử đem linh tính của mình lan tràn ra, chậm rãi thẩm thấu vào bên trong, nhưng kết quả lại giống với những vật phẩm bình thường, linh tính chỉ có thể chảy xuôi bao trùm, không thể thẩm thấu, cũng không tạo thành bất kỳ thay đổi nào.

Đúng vậy, ý nghĩ của Russel là tìm kiếm một “Người hữu duyên”, nên sẽ không chuyên môn giới hạn cho người phi phàm...Klein suy t.ư một lát, trầm thấp phát ra tiếng Fusak:

“Vua Hải Tặc!”

Thẻ kẹp sách vẫn không phản ứng.

Hắn lại dùng tiếng Fusak cổ, tiếng Entis, tiếng Ruen thử qua một lần nhưng kết quả vẫn giống nhau.

Về phần tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh, tiếng Cự Long trong các ngôn ngữ thần bí, đều quá giới hạn mục tiêu, Klein chỉ có thể không mong chờ gì thử một lần.

Không hề nghi ngờ, hắn lại thất bại.

Sau đó, Klein dùng tiếng Fusak nói:

“One Piece!”

Tấm thẻ kẹp sách vẫn nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay hắn, không có điểm gì bất thường.

Klein dựa theo quy trình vừa rồi, dùng các loại ngôn ngữ khác biệt thử một lần, kết quả chính là không ngừng thất bại.

“Xem ra suy đoán ban đầu của ta là sai lầm, Russel thời kỳ thanh niên sẽ dùng ‘Vua Hải Tặc’ để làm trò đùa, nhưng lúc tuổi già chưa hẳn đã như vậy, con người rồi sẽ già đi, sẽ thay đổi.” Klein rút kinh nghiệm từ sai lầm, dùng ngón tay gõ nhẹ biên giới bàn dài loang lổ, cố gắng suy nghĩ cách mở lá bài bằng những tin tức lộ ra từ trong nhật ký.

Sau một lúc, hắn hiện thực ra giấy bút, sắp xếp quá trình suy nghĩ rồi ghi lại, tránh cho xuất hiện hỗn loạn vài mâu thuẫn trong suy luận.

“Đối với việc này, Russel vừa điên cuồng tuyệt vọng, vừa biểu hiện đùa ác rõ ràng, dùng ‘Người hữu duyên có được’ không phù hợp với thói quen miêu tả lúc bấy giờ chính là bằng chứng.”

“Cho nên, có thể khẳng định rằng, lúc đó hắn thật sự muốn để một ít người cơ duyên xảo hợp phát hiện ra ‘Lá bài Khinh Nhờn’.”

“Nếu là như vậy, biện pháp mở ra sẽ không quá khó tưởng tượng, có khả năng sẽ xuất hiện bên trong sinh hoạt hằng ngày.”

“Russel cần chính là một lần trùng hợp vô tình, như là, đang cầm một tấm thẻ kẹp sách vô giá trị, thuận miệng đọc lên một từ đặc biệt, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được kỳ ngộ! Uhm, cái này rất phù hợp với loại đùa ác kia.”

“Suy đoán theo hướng này, mỗi ‘Lá bài Khinh Nhờn’ khác nhau hẳn sẽ có một thần chú mở ra khác biệt, loại chuyện chỉ dùng một từ đơn liền có thể kích hoạt tất cả các ‘Lá bài Khinh Nhờn’, chắc chắn không phải phong cách của Russel.”

“Vậy thần chú mở ra của lá bài này là cái gì đây? Uhm, đầu tiên có thể loại trừ những từ hay dùng, có thể nói ra bất kỳ lúc nào.”

“Còn có, lúc chế tạo ‘Lá bài Khinh Nhờn’, trạng thái của Russel là tuyệt vọng, điên cuồng, không nỡ, lưu luyến, giãy dụa, phẫn nộ, ta có thể thử giả làm Russel khi đó, thay vào các loại tâm tình, tưởng tượng xem sẽ dùng cái gì làm biện pháp mở ra các lá bài.”

Klein dừng bút máy lại, đóng vai Russel để tìm linh cảm.

Lúc đầu hắn dùng ngôn ngữ của các quốc gia cùng tiếng Fusak cổ thử các từ ngữ mắng mỏ, yêu đương, xấu hổ thay vẫn thất bại.

Ngay sau đó, hắn suy đoán xem một kẻ mạnh lâm vào tuyệt cảnh sẽ lưu luyến cái gì nhất:

“Thê tử của hắn, Mathilda? Một tên phong lưu như vậy, tình cảm với vợ cả chắc hẳn không quá sâu đậm như vậy.”

“Con của hắn? Trưởng nữ Bernadet, trưởng tử Charles, thứ tử Bonova…”

“Theo như nhật ký, khiến hắn khó quên nhất hẳn là con gái của hắn, người có thể trở thành đại nhân vật trong thế giới thần bí, Bernadet.”

Klein dừng lại, hít vào một hơi, chuẩn bị làm thử nghiệm mới.

“Bernadet.” Hắn thì thầm bằng tiếng Entis.

Tấm thẻ kẹp sách không có chút phản ứng nào.

Klein lại lần lượt dùng tiếng Ruen, tiếng Fusak thử một lần nhưng vẫn không có kết quả gì.

Hắn thở dài một cái, trầm giọng, dùng tiếng Fusak cổ phát ra âm tiết tương ứng:

“Bernadet.”

Danh tự không có gì đặc thù này vang vọng trong không gian trống trãi yên tĩnh phía trên sương xám, trong khi Klein đang tìm một linh cảm mới, bỗng nhiên cảm thấy tấm thẻ kẹp sách trong tay nặng hơn một chút!

Nó chợt tạo thành một vòng xoáy vô hình, điên cuồng hấp thu linh tính của Klein.

Đối với người bình thường mà nói, đây là một gánh nặng phi thường lớn, nhưng với một danh sách 7 ‘Ảo thuật gia’ mà nói, lại không thực sự tiêu hao bao nhiêu, Klein dễ dàng vượt qua cửa ải này, khó nén mừng rỡ nhìn vào vật trong lòng bàn tay.

Phía trên tấm thẻ kẹp sách, ánh sáng trong vắt khẽ dâng lên, hình ảnh Russel hoàng đế theo đó trở nên rực rỡ hẳn lên.

Hắn ngồi trên bảo tọa bằng đá cổ xưa, đỉnh đầu mang một vương miện màu đen khảm nạm các loại bảo thạch, hắn mặc khôi giáp đen kịt, khoác áo choàng cùng màu, tay cầm quyền trượng, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Bên trái phía trên tấm thẻ kẹp sách, một hàng văn tự lấp lánh ánh sao ngưng tụ ra:

“Danh sách 0: ‘Hắc hoàng đế’!”

Danh sách 0! Quả nhiên cất giấu bí mật thành thần! ‘Hắc hoàng đế’ lại là danh sách 0…

Ngay sau đó, tấm thẻ kẹp sách kia trở thành lập thể, giống như một quyển sách thu nhỏ.

Quyển sách không gió mà động, hình ảnh Russel mang khăn trùm đầu màu trắng xuất hiện, bên cạnh thì có văn tự Fusak cổ miêu tả:

“Danh sách 9: ‘Luật sư’.”

“Giỏi phát hiện cùng lợi dụng sơ hở trong quy tắc và điểm yếu của đối thủ, có tài ăn nói cùng t.ư duy biện luận logic cực kỳ xuất sắc…”

“Phương pháp điều chế…”

Klein nhìn lướt qua vật liệu điều chế, cũng không nhìn kỳ, thò tay chạm nhẹ, quyển sách tự động lật sang trang mới:

“Danh sách 8: ‘Người man rợ’.”

“Vấn đề không thể dùng pháp luật để giải quyết, tất phải sử dụng tới bạo lực, đây cũng là một loại quy tắc...Người phi phàm ở danh sách sách có năng lực chống cự khá cao trên phương diện ảnh hưởng tinh thần...”

“Phương pháp điều chế…”

Theo Klein chạm vào, quyển sách đến từ ‘Lá bài Khinh Nhờn’ lật qua từng tờ một:

“Danh sách 7: ‘Kẻ hối lộ’.”



“Danh sách 6: ‘Nam tước tham nhũng’.”



“Danh sách 5: ‘Bậc thầy xáo trộn’.”



“Danh sách 4: ‘Bá tước đọa lạc’.”



“Danh sách 3: ‘Pháp sư cuồng loạn’.”



“Danh sách 2: ‘Công tước hỗn độn.”



“Danh sách 1: ‘Thân vương hỗn loạn’.”



“Danh sách 0: ‘Hắc hoàng đế’.”



Nhìn sơ qua một lần, Klein không nhịn được cảm thán một tiếng:

“Cái này thật sự ẩn giấu bí mật thành thần a!”

“Khó trách người phi phàm ở con đường này đến danh sách cao sẽ thử thành lập quốc gia, hành tẩu trên mặt đất.”

Bởi vì đó là yêu cầu của nghi thức thành thần!

Muốn từ danh sách 1 ‘Thân vương hỗn loạn’ tấn thăng thành ‘Hắc hoàng đế’, cần thực hiện nghi thức sau, sở hữu quốc gia của chính mình, để cho tên của bản thân kết với với danh xưng ‘hoàng đế’, trở thành thường thức của dân chúng, đồng thời còn phải thành lập một bộ quy tắc phức tạp, nghiêm mật nhưng trái với lẽ thường, bao hàm cả phong cách kiến trúc.

Tiếp theo, điều động dân chúng, bí mật xây dựng chín tòa lăng tẩm tương tự kim tự tháp, sau đó tiến vào bên trong một tòa, trong lúc đại bộ phận dân chúng tham gia vào nghi thức tế tự tương ứng được thực hiện ở các tòa thành thị, ăn vào ma dược danh sách 0.

Một khi tấn thăng thành công, trước khi chín tòa lăng tẩm bí mật kia bị phá hủy toàn bộ, ‘Hắc hoàng đế’ sẽ không thực sự chết đi, dù là bị tiêu vong, Thần cũng có thể trở về từ trong một tòa lăng tẩm.

Đáng sợ hơn nữa là, cho dù thành công giết Thần, cũng phá hủy toàn bộ 9 tòa lăng tẩm, chỉ cần trật tự mà vị thần đó thành lập còn sót lại một lượng nhất định, Thần sẽ có khả năng phục sinh quỷ dị, giống như chui qua sơ hở của quy tắc tử vong.

Muốn cho Thần triệt để hủy diệt thì biện pháp tốt nhất chính là xuất hiện một ‘Hắc hoàng đế’ mới!

“Đây chính là thần linh!”

“Mà phàm nhân không có cách nào đối kháng thần linh, dù là Thiên sứ cũng vậy.”

“Người chưa thành thần, vĩnh viễn không tưởng tượng được sự cường đại của thần linh.”

Russel tại khúc cuối ý vị sâu xa nhắc nhở vài câu như vậy.
Mặt khác, Klein biết một việc là khi đường tắt nào có danh sách 0 Chân Thần, liền không có khả năng xuất hiện người phi phàm danh sách 1, một cũng không thể, nếu như không có danh sách 0, một đường tắt sẽ có nhiều nhất ba danh sách 1, cái này thuộc về nội dung chi tiết của định luật bảo toàn và bất diệt của phi phàm đặc tính.

Theo sự miêu tả về mười danh sách trên ‘Lá bài Khinh Nhờn’ đường ‘Hắc hoàng đế’ này, Klein rõ ràng nhìn ra, đặc điểm lớn nhất của đường tắt này chính là dần dần chuyển biến thành mặt tối của trật tự.

Russel còn nhắc tới một điều, là sau khi tấn thăng danh sách cao, cầm trong tay ‘Lá bài Khinh Nhờn’ này, sẽ cùng vật liệu phi phàm mà bản thân cần sinh ra một loại cảm ứng vi diệu nào đó.

Đương nhiên chỉ giới hạn trong danh sách cao thuộc đường tắt ‘Hắc hoàng đế’.

“Đáng tiếc a, cái này không có tác dụng gì đối với ta.” Klein nhìn ‘Lá bài Khinh Nhờn’ biến mỏng trở lại, hóa thành một lá bài poker.

Nhưng nó đã không còn ngụy trang, mặt ngoài chính là Russel đang ngồi trên bảo tọa bằng đá, chính là danh sách 0 ‘Hắc hoàng đế’!

Klein trầm mặc mấy giây, cảm khái nói:

“Tác dụng lớn nhất của lá bài này với ta là đem phương pháp điều chế đổi lấy vật phẩm, tiếp đó là một chút tri thức liên quan đến thần linh và danh sách, ngoài ra, gần như không còn công dụng gì.”

“A, chí ít như vậy, làm thủ lĩnh hội Tarot, làm ‘Kẻ Khờ’, ta không còn là xác không, ta nắm giữ một đầu đường tắt thành thần, không đến nỗi ngay cả phương pháp điều chế danh sách cao cũng không cầm ra được!”

“Uhm.. Ta nhớ bên trong tụ hội phi phàm do lão tiên sinh ‘Trí tuệ chi nhãn’ tổ chức, vị nữ sĩ mà phía sau hình như có công tượng vẫn một mực cầu mua phương pháp điều chế ‘Người man rợ’.”

Giữa lúc suy nghĩ, Klein lại đưa mắt nhìn về Russel bên trên lá bài ‘Hắc hoàng đế’, bỗng dưng bật cười:

“Hắn mỗi danh sách đều sử dụng hình tượng của mình, thật sự tự luyến a…”

“Ta bỗng nhiên rất hiếu kỳ ‘Lá bài Khinh Nhờn’ đối ứng đường tắt ‘Ma nữ’ sẽ có hình dáng gì, hắc hắc.”

Thu liễm các loại ý tưởng, Klein cầm ra tấm thẻ kẹp sách thuận tay mang theo kia, phát hiện nó cũng chỉ là một tấm thẻ kẹp sách phổ thông.

Làm xong hết thẩy, hắn thay đổi t.ư thế ngồi, dựa vào tành ghế, đáp lại khẩn cầu của ‘Chính nghĩa’ tiểu thư tối hôm qua, bình thản cũng trầm thấp nói ra:

“Đó là một ‘Lá bài Khinh Nhờn’ do Russel chế tác.”

xin lỗi, dạo này mình bận quá, làm chậm rì à
đúng rồi, trong chương này có tên 10 danh sách đường Hắc hoàng đế luôn, mình không chắc lắm về mấy cái tên nha :D
có chỗ nào thống kê lại để tra cứu ko?
với cho mình 1 chương xa xa nữa nào, lâu lâu làm tí :D
 

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Chương 110: Thần chú mở bài

Nhìn từ bên ngoài, lá bài làm thẻ kẹp sách kia cũng không có chỗ nào đặc biệt, có thể nhìn thấy tranh chân dung của Russel ở khắp nơi trong buổi triển lãm, trạng thái và hình tượng hoàng đế ở tuổi trung niên cũng vậy.

Klein lật qua lật lại vài lần để kiểm tra liền tìm thấy một vết đâm nhỏ, xác thực đây chính là lá bài làm thẻ kẹp sách mà “Chính Nghĩa” tiểu thư đã nghiệm chứng qua.

Hắn thử đem linh tính của mình lan tràn ra, chậm rãi thẩm thấu vào bên trong, nhưng kết quả lại giống với những vật phẩm bình thường, linh tính chỉ có thể chảy xuôi bao trùm, không thể thẩm thấu, cũng không tạo thành bất kỳ thay đổi nào.

Đúng vậy, ý nghĩ của Russel là tìm kiếm một “Người hữu duyên”, nên sẽ không chuyên môn giới hạn cho người phi phàm...Klein suy t.ư một lát, trầm thấp phát ra tiếng Fusak:

“Vua Hải Tặc!”

Thẻ kẹp sách vẫn không phản ứng.

Hắn lại dùng tiếng Fusak cổ, tiếng Entis, tiếng Ruen thử qua một lần nhưng kết quả vẫn giống nhau.

Về phần tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh, tiếng Cự Long trong các ngôn ngữ thần bí, đều quá giới hạn mục tiêu, Klein chỉ có thể không mong chờ gì thử một lần.

Không hề nghi ngờ, hắn lại thất bại.

Sau đó, Klein dùng tiếng Fusak nói:

“One Piece!”

Tấm thẻ kẹp sách vẫn nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay hắn, không có điểm gì bất thường.

Klein dựa theo quy trình vừa rồi, dùng các loại ngôn ngữ khác biệt thử một lần, kết quả chính là không ngừng thất bại.

“Xem ra suy đoán ban đầu của ta là sai lầm, Russel thời kỳ thanh niên sẽ dùng ‘Vua Hải Tặc’ để làm trò đùa, nhưng lúc tuổi già chưa hẳn đã như vậy, con người rồi sẽ già đi, sẽ thay đổi.” Klein rút kinh nghiệm từ sai lầm, dùng ngón tay gõ nhẹ biên giới bàn dài loang lổ, cố gắng suy nghĩ cách mở lá bài bằng những tin tức lộ ra từ trong nhật ký.

Sau một lúc, hắn hiện thực ra giấy bút, sắp xếp quá trình suy nghĩ rồi ghi lại, tránh cho xuất hiện hỗn loạn vài mâu thuẫn trong suy luận.

“Đối với việc này, Russel vừa điên cuồng tuyệt vọng, vừa biểu hiện đùa ác rõ ràng, dùng ‘Người hữu duyên có được’ không phù hợp với thói quen miêu tả lúc bấy giờ chính là bằng chứng.”

“Cho nên, có thể khẳng định rằng, lúc đó hắn thật sự muốn để một ít người cơ duyên xảo hợp phát hiện ra ‘Lá bài Khinh Nhờn’.”

“Nếu là như vậy, biện pháp mở ra sẽ không quá khó tưởng tượng, có khả năng sẽ xuất hiện bên trong sinh hoạt hằng ngày.”

“Russel cần chính là một lần trùng hợp vô tình, như là, đang cầm một tấm thẻ kẹp sách vô giá trị, thuận miệng đọc lên một từ đặc biệt, như vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được kỳ ngộ! Uhm, cái này rất phù hợp với loại đùa ác kia.”

“Suy đoán theo hướng này, mỗi ‘Lá bài Khinh Nhờn’ khác nhau hẳn sẽ có một thần chú mở ra khác biệt, loại chuyện chỉ dùng một từ đơn liền có thể kích hoạt tất cả các ‘Lá bài Khinh Nhờn’, chắc chắn không phải phong cách của Russel.”

“Vậy thần chú mở ra của lá bài này là cái gì đây? Uhm, đầu tiên có thể loại trừ những từ hay dùng, có thể nói ra bất kỳ lúc nào.”

“Còn có, lúc chế tạo ‘Lá bài Khinh Nhờn’, trạng thái của Russel là tuyệt vọng, điên cuồng, không nỡ, lưu luyến, giãy dụa, phẫn nộ, ta có thể thử giả làm Russel khi đó, thay vào các loại tâm tình, tưởng tượng xem sẽ dùng cái gì làm biện pháp mở ra các lá bài.”

Klein dừng bút máy lại, đóng vai Russel để tìm linh cảm.

Lúc đầu hắn dùng ngôn ngữ của các quốc gia cùng tiếng Fusak cổ thử các từ ngữ mắng mỏ, yêu đương, xấu hổ thay vẫn thất bại.

Ngay sau đó, hắn suy đoán xem một kẻ mạnh lâm vào tuyệt cảnh sẽ lưu luyến cái gì nhất:

“Thê tử của hắn, Mathilda? Một tên phong lưu như vậy, tình cảm với vợ cả chắc hẳn không quá sâu đậm như vậy.”

“Con của hắn? Trưởng nữ Bernadet, trưởng tử Charles, thứ tử Bonova…”

“Theo như nhật ký, khiến hắn khó quên nhất hẳn là con gái của hắn, người có thể trở thành đại nhân vật trong thế giới thần bí, Bernadet.”

Klein dừng lại, hít vào một hơi, chuẩn bị làm thử nghiệm mới.

“Bernadet.” Hắn thì thầm bằng tiếng Entis.

Tấm thẻ kẹp sách không có chút phản ứng nào.

Klein lại lần lượt dùng tiếng Ruen, tiếng Fusak thử một lần nhưng vẫn không có kết quả gì.

Hắn thở dài một cái, trầm giọng, dùng tiếng Fusak cổ phát ra âm tiết tương ứng:

“Bernadet.”

Danh tự không có gì đặc thù này vang vọng trong không gian trống trãi yên tĩnh phía trên sương xám, trong khi Klein đang tìm một linh cảm mới, bỗng nhiên cảm thấy tấm thẻ kẹp sách trong tay nặng hơn một chút!

Nó chợt tạo thành một vòng xoáy vô hình, điên cuồng hấp thu linh tính của Klein.

Đối với người bình thường mà nói, đây là một gánh nặng phi thường lớn, nhưng với một danh sách 7 ‘Ảo thuật gia’ mà nói, lại không thực sự tiêu hao bao nhiêu, Klein dễ dàng vượt qua cửa ải này, khó nén mừng rỡ nhìn vào vật trong lòng bàn tay.

Phía trên tấm thẻ kẹp sách, ánh sáng trong vắt khẽ dâng lên, hình ảnh Russel hoàng đế theo đó trở nên rực rỡ hẳn lên.

Hắn ngồi trên bảo tọa bằng đá cổ xưa, đỉnh đầu mang một vương miện màu đen khảm nạm các loại bảo thạch, hắn mặc khôi giáp đen kịt, khoác áo choàng cùng màu, tay cầm quyền trượng, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Bên trái phía trên tấm thẻ kẹp sách, một hàng văn tự lấp lánh ánh sao ngưng tụ ra:

“Danh sách 0: ‘Hắc hoàng đế’!”

Danh sách 0! Quả nhiên cất giấu bí mật thành thần! ‘Hắc hoàng đế’ lại là danh sách 0…

Ngay sau đó, tấm thẻ kẹp sách kia trở thành lập thể, giống như một quyển sách thu nhỏ.

Quyển sách không gió mà động, hình ảnh Russel mang khăn trùm đầu màu trắng xuất hiện, bên cạnh thì có văn tự Fusak cổ miêu tả:

“Danh sách 9: ‘Luật sư’.”

“Giỏi phát hiện cùng lợi dụng sơ hở trong quy tắc và điểm yếu của đối thủ, có tài ăn nói cùng t.ư duy biện luận logic cực kỳ xuất sắc…”

“Phương pháp điều chế…”

Klein nhìn lướt qua vật liệu điều chế, cũng không nhìn kỳ, thò tay chạm nhẹ, quyển sách tự động lật sang trang mới:

“Danh sách 8: ‘Người man rợ’.”

“Vấn đề không thể dùng pháp luật để giải quyết, tất phải sử dụng tới bạo lực, đây cũng là một loại quy tắc...Người phi phàm ở danh sách sách có năng lực chống cự khá cao trên phương diện ảnh hưởng tinh thần...”

“Phương pháp điều chế…”

Theo Klein chạm vào, quyển sách đến từ ‘Lá bài Khinh Nhờn’ lật qua từng tờ một:

“Danh sách 7: ‘Kẻ hối lộ’.”



“Danh sách 6: ‘Nam tước tham nhũng’.”



“Danh sách 5: ‘Bậc thầy xáo trộn’.”



“Danh sách 4: ‘Bá tước đọa lạc’.”



“Danh sách 3: ‘Pháp sư cuồng loạn’.”



“Danh sách 2: ‘Công tước hỗn độn.”



“Danh sách 1: ‘Thân vương hỗn loạn’.”



“Danh sách 0: ‘Hắc hoàng đế’.”



Nhìn sơ qua một lần, Klein không nhịn được cảm thán một tiếng:

“Cái này thật sự ẩn giấu bí mật thành thần a!”

“Khó trách người phi phàm ở con đường này đến danh sách cao sẽ thử thành lập quốc gia, hành tẩu trên mặt đất.”

Bởi vì đó là yêu cầu của nghi thức thành thần!

Muốn từ danh sách 1 ‘Thân vương hỗn loạn’ tấn thăng thành ‘Hắc hoàng đế’, cần thực hiện nghi thức sau, sở hữu quốc gia của chính mình, để cho tên của bản thân kết với với danh xưng ‘hoàng đế’, trở thành thường thức của dân chúng, đồng thời còn phải thành lập một bộ quy tắc phức tạp, nghiêm mật nhưng trái với lẽ thường, bao hàm cả phong cách kiến trúc.

Tiếp theo, điều động dân chúng, bí mật xây dựng chín tòa lăng tẩm tương tự kim tự tháp, sau đó tiến vào bên trong một tòa, trong lúc đại bộ phận dân chúng tham gia vào nghi thức tế tự tương ứng được thực hiện ở các tòa thành thị, ăn vào ma dược danh sách 0.

Một khi tấn thăng thành công, trước khi chín tòa lăng tẩm bí mật kia bị phá hủy toàn bộ, ‘Hắc hoàng đế’ sẽ không thực sự chết đi, dù là bị tiêu vong, Thần cũng có thể trở về từ trong một tòa lăng tẩm.

Đáng sợ hơn nữa là, cho dù thành công giết Thần, cũng phá hủy toàn bộ 9 tòa lăng tẩm, chỉ cần trật tự mà vị thần đó thành lập còn sót lại một lượng nhất định, Thần sẽ có khả năng phục sinh quỷ dị, giống như chui qua sơ hở của quy tắc tử vong.

Muốn cho Thần triệt để hủy diệt thì biện pháp tốt nhất chính là xuất hiện một ‘Hắc hoàng đế’ mới!

“Đây chính là thần linh!”

“Mà phàm nhân không có cách nào đối kháng thần linh, dù là Thiên sứ cũng vậy.”

“Người chưa thành thần, vĩnh viễn không tưởng tượng được sự cường đại của thần linh.”

Russel tại khúc cuối ý vị sâu xa nhắc nhở vài câu như vậy.
Mặt khác, Klein biết một việc là khi đường tắt nào có danh sách 0 Chân Thần, liền không có khả năng xuất hiện người phi phàm danh sách 1, một cũng không thể, nếu như không có danh sách 0, một đường tắt sẽ có nhiều nhất ba danh sách 1, cái này thuộc về nội dung chi tiết của định luật bảo toàn và bất diệt của phi phàm đặc tính.

Theo sự miêu tả về mười danh sách trên ‘Lá bài Khinh Nhờn’ đường ‘Hắc hoàng đế’ này, Klein rõ ràng nhìn ra, đặc điểm lớn nhất của đường tắt này chính là dần dần chuyển biến thành mặt tối của trật tự.

Russel còn nhắc tới một điều, là sau khi tấn thăng danh sách cao, cầm trong tay ‘Lá bài Khinh Nhờn’ này, sẽ cùng vật liệu phi phàm mà bản thân cần sinh ra một loại cảm ứng vi diệu nào đó.

Đương nhiên chỉ giới hạn trong danh sách cao thuộc đường tắt ‘Hắc hoàng đế’.

“Đáng tiếc a, cái này không có tác dụng gì đối với ta.” Klein nhìn ‘Lá bài Khinh Nhờn’ biến mỏng trở lại, hóa thành một lá bài poker.

Nhưng nó đã không còn ngụy trang, mặt ngoài chính là Russel đang ngồi trên bảo tọa bằng đá, chính là danh sách 0 ‘Hắc hoàng đế’!

Klein trầm mặc mấy giây, cảm khái nói:

“Tác dụng lớn nhất của lá bài này với ta là đem phương pháp điều chế đổi lấy vật phẩm, tiếp đó là một chút tri thức liên quan đến thần linh và danh sách, ngoài ra, gần như không còn công dụng gì.”

“A, chí ít như vậy, làm thủ lĩnh hội Tarot, làm ‘Kẻ Khờ’, ta không còn là xác không, ta nắm giữ một đầu đường tắt thành thần, không đến nỗi ngay cả phương pháp điều chế danh sách cao cũng không cầm ra được!”

“Uhm.. Ta nhớ bên trong tụ hội phi phàm do lão tiên sinh ‘Trí tuệ chi nhãn’ tổ chức, vị nữ sĩ mà phía sau hình như có công tượng vẫn một mực cầu mua phương pháp điều chế ‘Người man rợ’.”

Giữa lúc suy nghĩ, Klein lại đưa mắt nhìn về Russel bên trên lá bài ‘Hắc hoàng đế’, bỗng dưng bật cười:

“Hắn mỗi danh sách đều sử dụng hình tượng của mình, thật sự tự luyến a…”

“Ta bỗng nhiên rất hiếu kỳ ‘Lá bài Khinh Nhờn’ đối ứng đường tắt ‘Ma nữ’ sẽ có hình dáng gì, hắc hắc.”

Thu liễm các loại ý tưởng, Klein cầm ra tấm thẻ kẹp sách thuận tay mang theo kia, phát hiện nó cũng chỉ là một tấm thẻ kẹp sách phổ thông.

Làm xong hết thẩy, hắn thay đổi t.ư thế ngồi, dựa vào tành ghế, đáp lại khẩn cầu của ‘Chính nghĩa’ tiểu thư tối hôm qua, bình thản cũng trầm thấp nói ra:

“Đó là một ‘Lá bài Khinh Nhờn’ do Russel chế tác.”

xin lỗi, dạo này mình bận quá, làm chậm rì à
đúng rồi, trong chương này có tên 10 danh sách đường Hắc hoàng đế luôn, mình không chắc lắm về mấy cái tên nha :D
có chỗ nào thống kê lại để tra cứu ko?
với cho mình 1 chương xa xa nữa nào, lâu lâu làm tí :D
Vậy 120 hoặc 125 nhé
 

lão nhân gia

Phàm Nhân
Ngọc
2.450,57
Tu vi
0,00
Chương 115 – Đi dạo bên bờ sông

Bánh xe đặt trên quỹ đạo, những con ngựa kéo theo toa xe, nặng nề nhưng vững vàng tiến về phía trước, nhanh chóng rời khỏi con đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Klein biểu cảm bình tĩnh cầm ba toong, mãi đến khi xe ngựa công cộng đi qua hai trạm dừng, mới xuống xe, đi hơn nửa vòng, từ từ trở lại nơi con chó Ác Ma khổng lồ bị đánh chết
Hắn không tìm kiếm đặc tính phi phàm còn sót lại, kẻ mạnh cấp cao của giáo hội không thể nào không biết chuyện này, chắc chắn đã mang đi từ lâu, hắn cũng không điều tra nguồn gốc của tiếng hừ nhẹ kia, đã qua lâu như vậy, trên đường xe ngựa qua lại, người đến người đi, làm sao có thể lưu lại manh mối gì, ngay cả bói toán, cũng không thể có được câu trả lời.
Mục đích của Klein là, nhìn vào các chi tiết còn sót lại trên đường phố, xem xét đặc điểm của vật phong ấn có thể tạo nên môi trường chiến đấu kỳ lạ đó, để chuẩn bị cho tương lai
Đây chính là đóng vai “ Ảo thuật gia” ...Hắn bước đi dưới bầu trời tối tắm mờ mịt, dọc theo con đường được ngăn cách bởi đèn khí gas, không một tiếng động thở dài một câu.
Lý do hắn phải chờ qua hai trạm dừng mới xuống xe, rồi vòng trở lại, vì lo lắng còn người phi phàm của chính phủ âm thầm quét dọn hiện trường, có thể không chạm mặt bọn họ, thì cố hết sức không chạm mặt.
Klein ăn mặc tươm tất, cầm ba toong, vạt áo treo sợi dây đồng hồ màu vàng đã dùng được một thời gian, rốt cuộc trở lại hiện trường nơi con chó “ Ác ma” khổng lồ chết nhưng trên đường căn bản không có dấu vết nào sót lại, người đi đường rõ ràng không biết nơi này từng diễn ra một trận chiến siêu phàm khốc liệt.
“Vật phong ấn đó thật thần kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cả thôi miên phạm vi lớn.” Klein kích hoạt linh thị, làm bước chân càng thêm thong thả, tựa như một quý ông đang đi dạo.
Cứ như vậy đi một vòng, hắn mất hơn nửa giờ, nhưng linh thị lại không có bất kỳ thu hoạch nào, mục tiêu ở quàng trường không có gì khác thường.
Tuy nhiên, linh cảm của Klein đã cảm nhận được một điều, chính là phạm vi cùng biên giới.
“ Thời điểm tiến vào quảng trường và rời đi từ một hướng khác, mình đều có chút cảm giác vi diệu, như thể từ thế giới này bước vào một thế giới khác, nói cách khác, phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn ít nhất có thể đạt tới một quảng trường, giới hạn tạm thời không rõ ràng, ừm, còn có thể xác nhận một điểm, đó chính là nó chỉ phát huy tác dụng đối với người phi phàm." Klein đứng bên ngoài con đường mục tiêu, có chút suy nghĩ gật đầu, lại lần nữa quay lại, tìm một quán cà phê đàng hoàng, gọi một tách South Wales, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Hắn vừa uống thứ chất lỏng có mùi thơm nồng, vừa quan sát đường phố bên ngoài càng ngày càng nhộn nhịp, theo thời gian trôi qua, nơi này sẽ có thay đổi gì khác không.
Đáng tiếc, những gì hắn mọng đợi đã không xảy ra.
Đương nhiên, hắn cũng không hẳn không có thu hoạch, ít nhất hắn xác nhận được một điểm, là " Ảo thuật gia” không bao giờ thực hiện việc gì mà không chuẩn bị, đó là một trong những quy tắc đóng vai .
Hắn cảm giác đặc tính phi phàm lắng đọng trong cơ thể đã có giao động.
Sau khi chạng vạng đến, Klein dừng quan sát, một lần nữa ngồi xe ngựa công cộng trở về phố Minsk.
Lúc này, toàn bộ đèn khí gas ở hai bên đường đã được thắp sáng, mang theo ánh lửa màu lam chiếu sáng mặt xi măng hơi ướt cùng từng hàng cây lá khô tàn lụi bên đường.
Klein cầm ba toong, đi ngang qua nhà luật sư Jürgen, chậm rãi hướng về căn hộ số 15.
Đang đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, nguyên liệu nấu ăn trong nhà đã dùng hết, giờ về nhà không thể nấu bữa tối!
Ặc, nên đến cửa hàng thịt hàng rau hay trái cây, hay tìm một nhà hàng lót dạ trước? Klein do dự một chút, cuối cùng quyết định đêm nay làm biếng, ăn thứ gì đó có sẵn cho rồi.
Tuy thế giới này thức ăn vẫn còn khá đơn giản, lại cực kỳ nhanh, không đến mức đồ ăn làm một giờ, ăn năm phút, nhưng bất kể thế nào, vẫn cần lao động nhất định, hơn nữa phải tự mình rửa chén bát, tẩy dao nĩa.
Sờ vào túi tiền, Klein quay người, đi về hướng có nhiều nhà hàng trong trí nhớ.
Hắn lại một lần nữa đi ngang qua nhà luật sư Jürgen.
Jürgen đứng sau cửa sổ lồi mở rộng, nhìn biểu cảm "Mê mang" của thám tử Moriarty, lớn giọng nói:
"Ngài Moriarty, anh, tôi nói này, anh lại quên mang chìa khóa à? Hay là, mất chìa khóa?”
Sao lại nói là lại? Klein ha ha đáp lại : "Không, cũng không phải."
Jürgen cực kì đứng đắn gật đầu:
“Vậy thì đến nhà tôi làm khách đi?"
"Chờ dùng xong bữa tối, trời tối rồi hãy về.”
. . . Klein do dự một giây, mỉm cười nói:
"Đây là vinh hạnh của tôi."
Khi hắn bước vào cửa, mèo đen Brody đang liếm móng vuốt ở một góc, Jurgen không nói nhiều, đi vào phòng bếp.
Sau khi Klein treo áo khoác và mũ, đặt ba toong xuống, từng bước tiến vào phòng ăn, đồ ăn trên bàn đã dọn xong, có thịt thăn đen tuyền với súp khoai tây cùng màu.
Hắn không ngạc nhiên về điều này, bà của Luật sư Jurgen, bà Doris phong cách nấu ăn khi về già, bề ngoài trông không đẹp mắt, nhưng đủ ngon miệng.
Bà ấy là một đầu bếp... Klein ngồi trước mặt Jurgen, mỉm cười nói:
"Anh đang chuẩn bị dùng bữa”
"Đúng vậy, trước khi dùng bữa, tôi có thói quen ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài một chút, mặc cho suy nghĩ của mình lan rộng không ranh giới.” Jurgen trải khăn ăn, cầm dao nĩa lên.
Klein nghi hoặc nhìn quanh một vòng nói:
“Bà Doris đâu?”
Jürgen thở dài, nghiêm túc trả lời:
“Thời tiết càng ngày càng lạnh, vấn đề mãn tính về phổi của bà lại xuất hiện, không thể không nhập viện một thời gian.”
"Nguyện thần phù hộ cho bà.” Klein không quá thành thạo vẽ biểu tượng thánh huy tam giác của giáo hội Thần hơi nước và Máy móc trước ngực.
Sau đó, hắn cắt một miếng thịt sườn, dùng nĩa cắm chuẩn bị nhét vào miệng.
Ngay lúc này, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, vội mở miệng nói:
“Cho nên, bữa tối này là do anh chuẩn bị"
"Đương nhiên, vừa làm xong vài phút trước.” Jurgen trả lời ngắn gọn.
Không phải bà Doris nấu, vậy màu sắc này... Klein khóe miệng co rút, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cắn miếng bít tết nhỏ trên nĩa bạc, chậm rãi nhai nuốt.
Lông mày của hắn cau lại một chút, cuối cùng mạnh mẽ nuốt xuống, trên mặt nở một nụ cười nhẹ :
"Vì sao lại chuẩn bị tới hai phần”
"Một phần là chuẩn bị đưa đến bệnh viện, cho bà tôi.” Jürgen ngẩng đầu nhìn Klein một chút, không thấy có vấn đề gì nói, "Đợi chút nữa tôi sẽ làm một phần khác."
". . .thì ra là vậy.” Vì phép lịch sự, Klein âm thầm hít một hơi, dùng t.ư thế chiến đấu giải quyết chỗ đồ ăn trước mặt.
Đợi đến khi hắn ăn xong, Jürgen vẫn còn một chút, vị Luật sư cao cấp tạm thời đặt nĩa xuống, cầm ly thủy tinh bên cạnh, nhấp ngụm rượu vang, không có biểu cảm gì hỏi: "Cảm giác thế nào?"
“Anh thích món nào nhất?”
“ Tôi biết tay nghề của tôi so với bà tôi chênh lệch không nhỏ, nhưng hẳn là là không quá xa”
Ngài luật sư, tôi nghi ngờ anh ngoài cơ mặt mất cân đối, vị giác còn có vấn đề...Anh không thể nhận thức chính xác bản thân mình sao? Klein nhếch môi mỉm cười, lắc đầu nói:
"Bánh mì trắng không tệ"
“Đó là bánh mì mua ở tiệm Dodge” Jürgen một lần nữa vùi đầu, giải quyết chỗ đồ ăn còn lại.
Đợi uống hết chỗ rượu vang còn lại, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thám tử Moriarty, tôi muốn ủy thác một việc, một nhiệm vụ rất đơn giản”
“Việc gì vậy?” Klein không ngừng uống nước.
Súp khoai tây vừa rồi mặn quá!
"Bà nội tôi gần đây đều ở bệnh viện, tôi đôi khi vì vụ án, rất có thể không về nhà, vậy Brody sẽ bị đói.” Jürgen nhìn về phía con mèo đen kia nói, "Tôi muốn nhờ anh khi tôi không có nhà, cho Brody ăn, dọn wc cho nó, chơi với nó một lát, nó thích nhất được người khác gãi cằm, ừm, 10h tối mỗi ngày, nếu như nhà tôi không sáng đèn, không gian tối đen như mực, anh có thể vào, mỗi lần 2 saule, cho đến khi bà tôi về nhà.”
Klein nhìn thấy trên gương mặt luôn mang vẻ nghiêm túc, cứng nhắc của luật sư Jürgen xuất hiện biểu cảm ôn nhu như có như không, nhếch khóe miệng nói:
“Nhiệm vụ rất đơn giản, thù lao khá hào phóng, tôi không có lý do gì để từ chối.”
Đồng thời khi nói chuyện, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mèo đen Brody, cười cười với nó.
Mèo đen Brody chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn.
Trên mặt nụ cười của Klein không khỏi cứng ngắc.
...
Uống đến căng bụng Klein xin phép rời nhà Jürgen, trên con đường nơi bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống chậm rãi đi về căn hộ mà mình đã thuê.
Lúc này, mọi người kết thúc công việc trở về nhà, đang thưởng thức bữa tối của mình, rất ít người đi đường, không có nhiều xe ngựa, khá là yên tĩnh.
Đi dưới ánh đèn khí gas, Klein đối với việc trở về nhà không có nhiều khẩn cấp bước càng ngày càng chậm, cái bóng đen cạnh chân hắn cũng như thế.
Thời điểm đi ngang qua nhà Sammer, hắn thông qua cửa sổ nhô ra, thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, bóng người qua lại, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa.
Mà số 15 phố Mínk ngay sát vách, tăm tối mà yên tĩnh
Klein thở dài một hơi, bước chân tăng tốc, rút chìa khóa, mở cửa
Trước khi bước vào, hắn theo thói quen kiểm tra hòm thư, phát hiện một lá thư nằm bên trong
Ai đã gửi nó? Klein lấy bức thư ra, dưới ánh đèn đường liếc một cái.
Không có dán tem. . . Chữ viết giống của Isengard. Stanton. . . Hắn khẽ gật đầu, đóng cửa vào nhà, bật đèn mở thư.
Trên thư, đại thám tử Isengard nói :
". . .Rất vui mừng thông báo cho cậu, hung thủ đã được tìm thấy, gã bị đánh chết tại chỗ.
“Sở cảnh sát cho rằng công lao của chúng ta có trị giá ít nhất một nửa số tiền thưởng, tuần này chắc sẽ có thể chuyển cho tôi, đến lúc đó, tôi sẽ mời cậu cùng mọi người đến, chia sẻ khoản tiền thưởng này.
...
Isengard nhận được tin nhanh như vậy? Ông ta chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với sở cảnh sát Backlund...Ừm, không dán tem, rõ ràng ông ta trực tiếp cho người đưa tới, hệ thống bưu điện vương quốc Ruen không có hiệu suất cao như vậy, buổi chiều mới gửi thư, làm sao có thể đến trong đêm được? Klein thở dài, đặt bức thư xuống, chuẩn bị thay trang phục ra ngoài.
Vụ án giết người hàng loạt đã được phá, tình hình ở Backlund theo đó đã nới lỏng, hắn có thể thử làm vài chuyện.
Ví như, tới quán bar Người Dũng Cảm tìm Kaspars, liên lạc với Marik, xem ở chỗ kẻ phi phàm thao túng xác sống này cùng tiểu thư Sharon có cuốn sách nào liên quan đến lĩnh vực thần bí.
Nếu như mình đoán được không sai, bọn họ chính là kẻ phản bội học phái Hoa Hồng, trước đó cũng coi là thành viên chính thức của tổ chức, khẳng định biết không ít tri thức thần bí học, mà mình hiện tại có đủ tiền để mua! Klein sờ vào ví tiền của mình một cái, có chút mong chờ suy nghĩ
@alreii chương 115 đây, dạo này mình hơi bận 1 chút nên tốc độ ko ổn cho lắm, chương này có nhiều mẫu đối thoại vs tả cảnh mình ko hiểu ngữ cảnh cho lắm nên mong mọi ng đọc và chỉnh lại giúp mình, cảm ơn mọi ng
 

Huyền Yên

Phi Thăng kiếp
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
2.389,93
Tu vi
611,38
Chương 115 – Đi dạo bên bờ sông

Bánh xe đặt trên quỹ đạo, những con ngựa kéo theo toa xe, nặng nề nhưng vững vàng tiến về phía trước, nhanh chóng rời khỏi con đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Klein biểu cảm bình tĩnh cầm ba toong, mãi đến khi xe ngựa công cộng đi qua hai trạm dừng, mới xuống xe, đi hơn nửa vòng, từ từ trở lại nơi con chó Ác Ma khổng lồ bị đánh chết
Hắn không tìm kiếm đặc tính phi phàm còn sót lại, kẻ mạnh cấp cao của giáo hội không thể nào không biết chuyện này, chắc chắn đã mang đi từ lâu, hắn cũng không điều tra nguồn gốc của tiếng hừ nhẹ kia, đã qua lâu như vậy, trên đường xe ngựa qua lại, người đến người đi, làm sao có thể lưu lại manh mối gì, ngay cả bói toán, cũng không thể có được câu trả lời.
Mục đích của Klein là, nhìn vào các chi tiết còn sót lại trên đường phố, xem xét đặc điểm của vật phong ấn có thể tạo nên môi trường chiến đấu kỳ lạ đó, để chuẩn bị cho tương lai
Đây chính là đóng vai “ Ảo thuật gia” ...Hắn bước đi dưới bầu trời tối tắm mờ mịt, dọc theo con đường được ngăn cách bởi đèn khí gas, không một tiếng động thở dài một câu.
Lý do hắn phải chờ qua hai trạm dừng mới xuống xe, rồi vòng trở lại, vì lo lắng còn người phi phàm của chính phủ âm thầm quét dọn hiện trường, có thể không chạm mặt bọn họ, thì cố hết sức không chạm mặt.
Klein ăn mặc tươm tất, cầm ba toong, vạt áo treo sợi dây đồng hồ màu vàng đã dùng được một thời gian, rốt cuộc trở lại hiện trường nơi con chó “ Ác ma” khổng lồ chết nhưng trên đường căn bản không có dấu vết nào sót lại, người đi đường rõ ràng không biết nơi này từng diễn ra một trận chiến siêu phàm khốc liệt.
“Vật phong ấn đó thật thần kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cả thôi miên phạm vi lớn.” Klein kích hoạt linh thị, làm bước chân càng thêm thong thả, tựa như một quý ông đang đi dạo.
Cứ như vậy đi một vòng, hắn mất hơn nửa giờ, nhưng linh thị lại không có bất kỳ thu hoạch nào, mục tiêu ở quàng trường không có gì khác thường.
Tuy nhiên, linh cảm của Klein đã cảm nhận được một điều, chính là phạm vi cùng biên giới.
“ Thời điểm tiến vào quảng trường và rời đi từ một hướng khác, mình đều có chút cảm giác vi diệu, như thể từ thế giới này bước vào một thế giới khác, nói cách khác, phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn ít nhất có thể đạt tới một quảng trường, giới hạn tạm thời không rõ ràng, ừm, còn có thể xác nhận một điểm, đó chính là nó chỉ phát huy tác dụng đối với người phi phàm." Klein đứng bên ngoài con đường mục tiêu, có chút suy nghĩ gật đầu, lại lần nữa quay lại, tìm một quán cà phê đàng hoàng, gọi một tách South Wales, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Hắn vừa uống thứ chất lỏng có mùi thơm nồng, vừa quan sát đường phố bên ngoài càng ngày càng nhộn nhịp, theo thời gian trôi qua, nơi này sẽ có thay đổi gì khác không.
Đáng tiếc, những gì hắn mọng đợi đã không xảy ra.
Đương nhiên, hắn cũng không hẳn không có thu hoạch, ít nhất hắn xác nhận được một điểm, là " Ảo thuật gia” không bao giờ thực hiện việc gì mà không chuẩn bị, đó là một trong những quy tắc đóng vai .
Hắn cảm giác đặc tính phi phàm lắng đọng trong cơ thể đã có giao động.
Sau khi chạng vạng đến, Klein dừng quan sát, một lần nữa ngồi xe ngựa công cộng trở về phố Minsk.
Lúc này, toàn bộ đèn khí gas ở hai bên đường đã được thắp sáng, mang theo ánh lửa màu lam chiếu sáng mặt xi măng hơi ướt cùng từng hàng cây lá khô tàn lụi bên đường.
Klein cầm ba toong, đi ngang qua nhà luật sư Jürgen, chậm rãi hướng về căn hộ số 15.
Đang đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, nguyên liệu nấu ăn trong nhà đã dùng hết, giờ về nhà không thể nấu bữa tối!
Ặc, nên đến cửa hàng thịt hàng rau hay trái cây, hay tìm một nhà hàng lót dạ trước? Klein do dự một chút, cuối cùng quyết định đêm nay làm biếng, ăn thứ gì đó có sẵn cho rồi.
Tuy thế giới này thức ăn vẫn còn khá đơn giản, lại cực kỳ nhanh, không đến mức đồ ăn làm một giờ, ăn năm phút, nhưng bất kể thế nào, vẫn cần lao động nhất định, hơn nữa phải tự mình rửa chén bát, tẩy dao nĩa.
Sờ vào túi tiền, Klein quay người, đi về hướng có nhiều nhà hàng trong trí nhớ.
Hắn lại một lần nữa đi ngang qua nhà luật sư Jürgen.
Jürgen đứng sau cửa sổ lồi mở rộng, nhìn biểu cảm "Mê mang" của thám tử Moriarty, lớn giọng nói:
"Ngài Moriarty, anh, tôi nói này, anh lại quên mang chìa khóa à? Hay là, mất chìa khóa?”
Sao lại nói là lại? Klein ha ha đáp lại : "Không, cũng không phải."
Jürgen cực kì đứng đắn gật đầu:
“Vậy thì đến nhà tôi làm khách đi?"
"Chờ dùng xong bữa tối, trời tối rồi hãy về.”
. . . Klein do dự một giây, mỉm cười nói:
"Đây là vinh hạnh của tôi."
Khi hắn bước vào cửa, mèo đen Brody đang liếm móng vuốt ở một góc, Jurgen không nói nhiều, đi vào phòng bếp.
Sau khi Klein treo áo khoác và mũ, đặt ba toong xuống, từng bước tiến vào phòng ăn, đồ ăn trên bàn đã dọn xong, có thịt thăn đen tuyền với súp khoai tây cùng màu.
Hắn không ngạc nhiên về điều này, bà của Luật sư Jurgen, bà Doris phong cách nấu ăn khi về già, bề ngoài trông không đẹp mắt, nhưng đủ ngon miệng.
Bà ấy là một đầu bếp... Klein ngồi trước mặt Jurgen, mỉm cười nói:
"Anh đang chuẩn bị dùng bữa”
"Đúng vậy, trước khi dùng bữa, tôi có thói quen ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài một chút, mặc cho suy nghĩ của mình lan rộng không ranh giới.” Jurgen trải khăn ăn, cầm dao nĩa lên.
Klein nghi hoặc nhìn quanh một vòng nói:
“Bà Doris đâu?”
Jürgen thở dài, nghiêm túc trả lời:
“Thời tiết càng ngày càng lạnh, vấn đề mãn tính về phổi của bà lại xuất hiện, không thể không nhập viện một thời gian.”
"Nguyện thần phù hộ cho bà.” Klein không quá thành thạo vẽ biểu tượng thánh huy tam giác của giáo hội Thần hơi nước và Máy móc trước ngực.
Sau đó, hắn cắt một miếng thịt sườn, dùng nĩa cắm chuẩn bị nhét vào miệng.
Ngay lúc này, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, vội mở miệng nói:
“Cho nên, bữa tối này là do anh chuẩn bị"
"Đương nhiên, vừa làm xong vài phút trước.” Jurgen trả lời ngắn gọn.
Không phải bà Doris nấu, vậy màu sắc này... Klein khóe miệng co rút, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cắn miếng bít tết nhỏ trên nĩa bạc, chậm rãi nhai nuốt.
Lông mày của hắn cau lại một chút, cuối cùng mạnh mẽ nuốt xuống, trên mặt nở một nụ cười nhẹ :
"Vì sao lại chuẩn bị tới hai phần”
"Một phần là chuẩn bị đưa đến bệnh viện, cho bà tôi.” Jürgen ngẩng đầu nhìn Klein một chút, không thấy có vấn đề gì nói, "Đợi chút nữa tôi sẽ làm một phần khác."
". . .thì ra là vậy.” Vì phép lịch sự, Klein âm thầm hít một hơi, dùng t.ư thế chiến đấu giải quyết chỗ đồ ăn trước mặt.
Đợi đến khi hắn ăn xong, Jürgen vẫn còn một chút, vị Luật sư cao cấp tạm thời đặt nĩa xuống, cầm ly thủy tinh bên cạnh, nhấp ngụm rượu vang, không có biểu cảm gì hỏi: "Cảm giác thế nào?"
“Anh thích món nào nhất?”
“ Tôi biết tay nghề của tôi so với bà tôi chênh lệch không nhỏ, nhưng hẳn là là không quá xa”
Ngài luật sư, tôi nghi ngờ anh ngoài cơ mặt mất cân đối, vị giác còn có vấn đề...Anh không thể nhận thức chính xác bản thân mình sao? Klein nhếch môi mỉm cười, lắc đầu nói:
"Bánh mì trắng không tệ"
“Đó là bánh mì mua ở tiệm Dodge” Jürgen một lần nữa vùi đầu, giải quyết chỗ đồ ăn còn lại.
Đợi uống hết chỗ rượu vang còn lại, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thám tử Moriarty, tôi muốn ủy thác một việc, một nhiệm vụ rất đơn giản”
“Việc gì vậy?” Klein không ngừng uống nước.
Súp khoai tây vừa rồi mặn quá!
"Bà nội tôi gần đây đều ở bệnh viện, tôi đôi khi vì vụ án, rất có thể không về nhà, vậy Brody sẽ bị đói.” Jürgen nhìn về phía con mèo đen kia nói, "Tôi muốn nhờ anh khi tôi không có nhà, cho Brody ăn, dọn wc cho nó, chơi với nó một lát, nó thích nhất được người khác gãi cằm, ừm, 10h tối mỗi ngày, nếu như nhà tôi không sáng đèn, không gian tối đen như mực, anh có thể vào, mỗi lần 2 saule, cho đến khi bà tôi về nhà.”
Klein nhìn thấy trên gương mặt luôn mang vẻ nghiêm túc, cứng nhắc của luật sư Jürgen xuất hiện biểu cảm ôn nhu như có như không, nhếch khóe miệng nói:
“Nhiệm vụ rất đơn giản, thù lao khá hào phóng, tôi không có lý do gì để từ chối.”
Đồng thời khi nói chuyện, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mèo đen Brody, cười cười với nó.
Mèo đen Brody chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn.
Trên mặt nụ cười của Klein không khỏi cứng ngắc.
...
Uống đến căng bụng Klein xin phép rời nhà Jürgen, trên con đường nơi bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống chậm rãi đi về căn hộ mà mình đã thuê.
Lúc này, mọi người kết thúc công việc trở về nhà, đang thưởng thức bữa tối của mình, rất ít người đi đường, không có nhiều xe ngựa, khá là yên tĩnh.
Đi dưới ánh đèn khí gas, Klein đối với việc trở về nhà không có nhiều khẩn cấp bước càng ngày càng chậm, cái bóng đen cạnh chân hắn cũng như thế.
Thời điểm đi ngang qua nhà Sammer, hắn thông qua cửa sổ nhô ra, thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, bóng người qua lại, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa.
Mà số 15 phố Mínk ngay sát vách, tăm tối mà yên tĩnh
Klein thở dài một hơi, bước chân tăng tốc, rút chìa khóa, mở cửa
Trước khi bước vào, hắn theo thói quen kiểm tra hòm thư, phát hiện một lá thư nằm bên trong
Ai đã gửi nó? Klein lấy bức thư ra, dưới ánh đèn đường liếc một cái.
Không có dán tem. . . Chữ viết giống của Isengard. Stanton. . . Hắn khẽ gật đầu, đóng cửa vào nhà, bật đèn mở thư.
Trên thư, đại thám tử Isengard nói :
". . .Rất vui mừng thông báo cho cậu, hung thủ đã được tìm thấy, gã bị đánh chết tại chỗ.
“Sở cảnh sát cho rằng công lao của chúng ta có trị giá ít nhất một nửa số tiền thưởng, tuần này chắc sẽ có thể chuyển cho tôi, đến lúc đó, tôi sẽ mời cậu cùng mọi người đến, chia sẻ khoản tiền thưởng này.
...
Isengard nhận được tin nhanh như vậy? Ông ta chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với sở cảnh sát Backlund...Ừm, không dán tem, rõ ràng ông ta trực tiếp cho người đưa tới, hệ thống bưu điện vương quốc Ruen không có hiệu suất cao như vậy, buổi chiều mới gửi thư, làm sao có thể đến trong đêm được? Klein thở dài, đặt bức thư xuống, chuẩn bị thay trang phục ra ngoài.
Vụ án giết người hàng loạt đã được phá, tình hình ở Backlund theo đó đã nới lỏng, hắn có thể thử làm vài chuyện.
Ví như, tới quán bar Người Dũng Cảm tìm Kaspars, liên lạc với Marik, xem ở chỗ kẻ phi phàm thao túng xác sống này cùng tiểu thư Sharon có cuốn sách nào liên quan đến lĩnh vực thần bí.
Nếu như mình đoán được không sai, bọn họ chính là kẻ phản bội học phái Hoa Hồng, trước đó cũng coi là thành viên chính thức của tổ chức, khẳng định biết không ít tri thức thần bí học, mà mình hiện tại có đủ tiền để mua! Klein sờ vào ví tiền của mình một cái, có chút mong chờ suy nghĩ
@alreii chương 115 đây, dạo này mình hơi bận 1 chút nên tốc độ ko ổn cho lắm, chương này có nhiều mẫu đối thoại vs tả cảnh mình ko hiểu ngữ cảnh cho lắm nên mong mọi ng đọc và chỉnh lại giúp mình, cảm ơn mọi ng
Anh vào biểu tượng '...' cạnh icon bỏ thẻ spoiler vào cho gọn giúp em nhé. Anh có muốn nhận chương nữa không ạ
 

lão nhân gia

Phàm Nhân
Ngọc
2.450,57
Tu vi
0,00
Chương 115 – Đi dạo bên bờ sông

Bánh xe đặt trên quỹ đạo, những con ngựa kéo theo toa xe, nặng nề nhưng vững vàng tiến về phía trước, nhanh chóng rời khỏi con đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Klein biểu cảm bình tĩnh cầm ba toong, mãi đến khi xe ngựa công cộng đi qua hai trạm dừng, mới xuống xe, đi hơn nửa vòng, từ từ trở lại nơi con chó Ác Ma khổng lồ bị đánh chết
Hắn không tìm kiếm đặc tính phi phàm còn sót lại, kẻ mạnh cấp cao của giáo hội không thể nào không biết chuyện này, chắc chắn đã mang đi từ lâu, hắn cũng không điều tra nguồn gốc của tiếng hừ nhẹ kia, đã qua lâu như vậy, trên đường xe ngựa qua lại, người đến người đi, làm sao có thể lưu lại manh mối gì, ngay cả bói toán, cũng không thể có được câu trả lời.
Mục đích của Klein là, nhìn vào các chi tiết còn sót lại trên đường phố, xem xét đặc điểm của vật phong ấn có thể tạo nên môi trường chiến đấu kỳ lạ đó, để chuẩn bị cho tương lai
Đây chính là đóng vai “ Ảo thuật gia” ...Hắn bước đi dưới bầu trời tối tắm mờ mịt, dọc theo con đường được ngăn cách bởi đèn khí gas, không một tiếng động thở dài một câu.
Lý do hắn phải chờ qua hai trạm dừng mới xuống xe, rồi vòng trở lại, vì lo lắng còn người phi phàm của chính phủ âm thầm quét dọn hiện trường, có thể không chạm mặt bọn họ, thì cố hết sức không chạm mặt.
Klein ăn mặc tươm tất, cầm ba toong, vạt áo treo sợi dây đồng hồ màu vàng đã dùng được một thời gian, rốt cuộc trở lại hiện trường nơi con chó “ Ác ma” khổng lồ chết nhưng trên đường căn bản không có dấu vết nào sót lại, người đi đường rõ ràng không biết nơi này từng diễn ra một trận chiến siêu phàm khốc liệt.
“Vật phong ấn đó thật thần kỳ, thậm chí còn mạnh hơn cả thôi miên phạm vi lớn.” Klein kích hoạt linh thị, làm bước chân càng thêm thong thả, tựa như một quý ông đang đi dạo.
Cứ như vậy đi một vòng, hắn mất hơn nửa giờ, nhưng linh thị lại không có bất kỳ thu hoạch nào, mục tiêu ở quàng trường không có gì khác thường.
Tuy nhiên, linh cảm của Klein đã cảm nhận được một điều, chính là phạm vi cùng biên giới.
“ Thời điểm tiến vào quảng trường và rời đi từ một hướng khác, mình đều có chút cảm giác vi diệu, như thể từ thế giới này bước vào một thế giới khác, nói cách khác, phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn ít nhất có thể đạt tới một quảng trường, giới hạn tạm thời không rõ ràng, ừm, còn có thể xác nhận một điểm, đó chính là nó chỉ phát huy tác dụng đối với người phi phàm." Klein đứng bên ngoài con đường mục tiêu, có chút suy nghĩ gật đầu, lại lần nữa quay lại, tìm một quán cà phê đàng hoàng, gọi một tách South Wales, ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.
Hắn vừa uống thứ chất lỏng có mùi thơm nồng, vừa quan sát đường phố bên ngoài càng ngày càng nhộn nhịp, theo thời gian trôi qua, nơi này sẽ có thay đổi gì khác không.
Đáng tiếc, những gì hắn mọng đợi đã không xảy ra.
Đương nhiên, hắn cũng không hẳn không có thu hoạch, ít nhất hắn xác nhận được một điểm, là " Ảo thuật gia” không bao giờ thực hiện việc gì mà không chuẩn bị, đó là một trong những quy tắc đóng vai .
Hắn cảm giác đặc tính phi phàm lắng đọng trong cơ thể đã có giao động.
Sau khi chạng vạng đến, Klein dừng quan sát, một lần nữa ngồi xe ngựa công cộng trở về phố Minsk.
Lúc này, toàn bộ đèn khí gas ở hai bên đường đã được thắp sáng, mang theo ánh lửa màu lam chiếu sáng mặt xi măng hơi ướt cùng từng hàng cây lá khô tàn lụi bên đường.
Klein cầm ba toong, đi ngang qua nhà luật sư Jürgen, chậm rãi hướng về căn hộ số 15.
Đang đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, nguyên liệu nấu ăn trong nhà đã dùng hết, giờ về nhà không thể nấu bữa tối!
Ặc, nên đến cửa hàng thịt hàng rau hay trái cây, hay tìm một nhà hàng lót dạ trước? Klein do dự một chút, cuối cùng quyết định đêm nay làm biếng, ăn thứ gì đó có sẵn cho rồi.
Tuy thế giới này thức ăn vẫn còn khá đơn giản, lại cực kỳ nhanh, không đến mức đồ ăn làm một giờ, ăn năm phút, nhưng bất kể thế nào, vẫn cần lao động nhất định, hơn nữa phải tự mình rửa chén bát, tẩy dao nĩa.
Sờ vào túi tiền, Klein quay người, đi về hướng có nhiều nhà hàng trong trí nhớ.
Hắn lại một lần nữa đi ngang qua nhà luật sư Jürgen.
Jürgen đứng sau cửa sổ lồi mở rộng, nhìn biểu cảm "Mê mang" của thám tử Moriarty, lớn giọng nói:
"Ngài Moriarty, anh, tôi nói này, anh lại quên mang chìa khóa à? Hay là, mất chìa khóa?”
Sao lại nói là lại? Klein ha ha đáp lại : "Không, cũng không phải."
Jürgen cực kì đứng đắn gật đầu:
“Vậy thì đến nhà tôi làm khách đi?"
"Chờ dùng xong bữa tối, trời tối rồi hãy về.”
. . . Klein do dự một giây, mỉm cười nói:
"Đây là vinh hạnh của tôi."
Khi hắn bước vào cửa, mèo đen Brody đang liếm móng vuốt ở một góc, Jurgen không nói nhiều, đi vào phòng bếp.
Sau khi Klein treo áo khoác và mũ, đặt ba toong xuống, từng bước tiến vào phòng ăn, đồ ăn trên bàn đã dọn xong, có thịt thăn đen tuyền với súp khoai tây cùng màu.
Hắn không ngạc nhiên về điều này, bà của Luật sư Jurgen, bà Doris phong cách nấu ăn khi về già, bề ngoài trông không đẹp mắt, nhưng đủ ngon miệng.
Bà ấy là một đầu bếp... Klein ngồi trước mặt Jurgen, mỉm cười nói:
"Anh đang chuẩn bị dùng bữa”
"Đúng vậy, trước khi dùng bữa, tôi có thói quen ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài một chút, mặc cho suy nghĩ của mình lan rộng không ranh giới.” Jurgen trải khăn ăn, cầm dao nĩa lên.
Klein nghi hoặc nhìn quanh một vòng nói:
“Bà Doris đâu?”
Jürgen thở dài, nghiêm túc trả lời:
“Thời tiết càng ngày càng lạnh, vấn đề mãn tính về phổi của bà lại xuất hiện, không thể không nhập viện một thời gian.”
"Nguyện thần phù hộ cho bà.” Klein không quá thành thạo vẽ biểu tượng thánh huy tam giác của giáo hội Thần hơi nước và Máy móc trước ngực.
Sau đó, hắn cắt một miếng thịt sườn, dùng nĩa cắm chuẩn bị nhét vào miệng.
Ngay lúc này, hắn chợt nghĩ đến một vấn đề, vội mở miệng nói:
“Cho nên, bữa tối này là do anh chuẩn bị"
"Đương nhiên, vừa làm xong vài phút trước.” Jurgen trả lời ngắn gọn.
Không phải bà Doris nấu, vậy màu sắc này... Klein khóe miệng co rút, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cắn miếng bít tết nhỏ trên nĩa bạc, chậm rãi nhai nuốt.
Lông mày của hắn cau lại một chút, cuối cùng mạnh mẽ nuốt xuống, trên mặt nở một nụ cười nhẹ :
"Vì sao lại chuẩn bị tới hai phần”
"Một phần là chuẩn bị đưa đến bệnh viện, cho bà tôi.” Jürgen ngẩng đầu nhìn Klein một chút, không thấy có vấn đề gì nói, "Đợi chút nữa tôi sẽ làm một phần khác."
". . .thì ra là vậy.” Vì phép lịch sự, Klein âm thầm hít một hơi, dùng t.ư thế chiến đấu giải quyết chỗ đồ ăn trước mặt.
Đợi đến khi hắn ăn xong, Jürgen vẫn còn một chút, vị Luật sư cao cấp tạm thời đặt nĩa xuống, cầm ly thủy tinh bên cạnh, nhấp ngụm rượu vang, không có biểu cảm gì hỏi: "Cảm giác thế nào?"
“Anh thích món nào nhất?”
“ Tôi biết tay nghề của tôi so với bà tôi chênh lệch không nhỏ, nhưng hẳn là là không quá xa”
Ngài luật sư, tôi nghi ngờ anh ngoài cơ mặt mất cân đối, vị giác còn có vấn đề...Anh không thể nhận thức chính xác bản thân mình sao? Klein nhếch môi mỉm cười, lắc đầu nói:
"Bánh mì trắng không tệ"
“Đó là bánh mì mua ở tiệm Dodge” Jürgen một lần nữa vùi đầu, giải quyết chỗ đồ ăn còn lại.
Đợi uống hết chỗ rượu vang còn lại, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Thám tử Moriarty, tôi muốn ủy thác một việc, một nhiệm vụ rất đơn giản”
“Việc gì vậy?” Klein không ngừng uống nước.
Súp khoai tây vừa rồi mặn quá!
"Bà nội tôi gần đây đều ở bệnh viện, tôi đôi khi vì vụ án, rất có thể không về nhà, vậy Brody sẽ bị đói.” Jürgen nhìn về phía con mèo đen kia nói, "Tôi muốn nhờ anh khi tôi không có nhà, cho Brody ăn, dọn wc cho nó, chơi với nó một lát, nó thích nhất được người khác gãi cằm, ừm, 10h tối mỗi ngày, nếu như nhà tôi không sáng đèn, không gian tối đen như mực, anh có thể vào, mỗi lần 2 saule, cho đến khi bà tôi về nhà.”
Klein nhìn thấy trên gương mặt luôn mang vẻ nghiêm túc, cứng nhắc của luật sư Jürgen xuất hiện biểu cảm ôn nhu như có như không, nhếch khóe miệng nói:
“Nhiệm vụ rất đơn giản, thù lao khá hào phóng, tôi không có lý do gì để từ chối.”
Đồng thời khi nói chuyện, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mèo đen Brody, cười cười với nó.
Mèo đen Brody chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn.
Trên mặt nụ cười của Klein không khỏi cứng ngắc.
...
Uống đến căng bụng Klein xin phép rời nhà Jürgen, trên con đường nơi bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống chậm rãi đi về căn hộ mà mình đã thuê.
Lúc này, mọi người đã kết thúc công việc trở về nhà, đang thưởng thức bữa tối của mình, trên đường rất ít người qua lại, không có nhiều xe ngựa, khá là yên tĩnh.
Đi dưới ánh đèn khí gas, Klein đối với việc trở về nhà không có nhiều khẩn cấp bước càng ngày càng chậm, cái bóng đen cạnh chân hắn cũng như thế.
Thời điểm đi ngang qua nhà Sammer, hắn thông qua cửa sổ nhô ra, thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, bóng người qua lại, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa.
Mà số 15 phố Mínk ngay sát vách, tăm tối và yên tĩnh
Klein thở dài một hơi, bước chân tăng tốc, rút chìa khóa, mở cửa
Trước khi bước vào, hắn theo thói quen kiểm tra hòm thư, phát hiện một lá thư nằm bên trong
Ai đã gửi nó? Klein lấy bức thư ra, dưới ánh đèn đường liếc một cái.
Không có dán tem. . . Chữ viết giống của Isengard. Stanton. . . Hắn khẽ gật đầu, đóng cửa vào nhà, bật đèn mở thư.
Trên thư, đại thám tử Isengard nói :
". . .Rất vui mừng thông báo cho cậu, hung thủ đã được tìm thấy, bị đánh chết tại chỗ.
“Sở cảnh sát cho rằng công lao của chúng ta có trị giá ít nhất một nửa số tiền thưởng, tuần này hẳn là có thể chuyển cho tôi, đến lúc đó, tôi sẽ mời cậu cùng mọi người đến, chia sẻ khoản tiền thưởng này.
...
Isengard nhận được tin nhanh như vậy? Ông ta chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với sở cảnh sát Backlund...Ừm, không dán tem, rõ ràng ông ta trực tiếp cho người đưa tới, hệ thống bưu điện vương quốc Ruen không có hiệu suất cao như vậy, buổi chiều mới gửi thư, làm sao có thể đến trong đêm được? Klein thở dài, đặt bức thư xuống, chuẩn bị thay trang phục ra ngoài.
Vụ án giết người hàng loạt đã được phá, tình hình ở Backlund theo đó đã nới lỏng, hắn có thể thử làm vài chuyện.
Ví như, tới quán bar Người Dũng Cảm tìm Kaspars, liên lạc với Marik, xem ở chỗ kẻ phi phàm thao túng xác sống này cùng tiểu thư Sharon có cuốn sách nào liên quan đến lĩnh vực thần bí.
Nếu như mình đoán được không sai, bọn họ chính là kẻ phản bội học phái Hoa Hồng, trước đó cũng coi là thành viên chính thức của tổ chức, khẳng định biết không ít tri thức thần bí học, mà mình hiện tại có đủ tiền để mua! ! Klein sờ vào ví tiền của mình một cái, có chút mong chờ suy nghĩ
@
alreii
ntn đúng ko
 

lumos

Kim Đan Hậu Kỳ
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
80,99
Tu vi
214,26
Mình gửi C108 nha @alreii
Chương 108: Hô biến người sống(*)

Trong sảnh triển lãm, nơi đặt nhật ký của Russel, hai đội viên thuộc tiểu đội “Trái Tim Máy Móc” bỗng nhiên nghe thấy một tiếng lạch cạch.

Bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn qua vật phong ấn trong chiếc hộp được làm từ gỗ trên tủ trưng bày bằng thủy tinh.

Trong mô hình thu nhỏ của viện bảo tàng trên lầu một, có một chấm xám liên tục nhấp nháy.

“Trong căn phòng vệ sinh gần đây có thêm một vật không có sự sống.” Một trong hai đội viên đưa ra phán đoán rõ ràng.

Một đội viên khác hơi thả lỏng, nhíu mày, dùng giọng suy đoán nói:

“Lá khô bị gió thổi vào chăng?”

“Có thể lắm.” Người đội viên lên tiếng đầu tiên, gật đầu nói: “Đợi một lát có nhân viên bảo vệ đi ngang qua thì kêu họ tới đó kiểm tra một cái, xác nhận tình huống. Đội trưởng muốn chúng ta trông coi chỗ này, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi, nhất là không được rời đi một mình.”

Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp nhất, thì họ có thể mang theo nhật ký của Russel cùng nhau rút lui.

“Được.” Đồng đội của anh ta không có ý kiến gì với điều này.

… …

Trong khu vực làm việc trên lầu hai của viện bảo tàng, Klein giống như du hồn đang trôi nổi, bay qua lần lượt những vách tường trước mặt. Hắn đang hướng đến phía trên thư phòng được phục hồi.

Nhưng mà, hắn không bay quá nhanh, vẫn luôn cảm ứng với mồi lửa ở lầu dưới, tính toán khoảng cách với nó.

Khi chiều dài đường thẳng nối hai điểm gần đạt 30 mét, hắn giơ bàn tay phải hư ảo trong suốt lên, búng tay một cách không tiếng động.

Trong phòng vệ sinh ở lầu một, hộp diêm đột ngột nổ tung, tạo ra tiếng động ầm ầm không quá lớn.

Ngay sau đó, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, bén lên khăn giấy, bén qua bồn hoa, bén lên những cánh cửa được làm từ gỗ.

Ngọn lửa hừng hực này tạm thời chưa lan rộng ra ngoài, nhưng khí thế của nó cũng đủ ghê gớm.

Ở khu vực lân cận, các nhân viên bảo vệ nghe thấy tiếng động, lập tức chạy tới địa điểm đó. Mà trong sảnh triển lãm giám sát và điều khiển toàn bộ tình huống ở lầu một, hai đội viên tiểu đội “Trái Tim Máy Móc” cũng cùng lúc nhìn thấy ngọn lửa trong “Mô hình”, muốn chạy tới đó theo bản năng, vừa cố gắng dập tắt đám cháy, cũng vừa chuẩn bị bắt kẻ gây ra hỗn loạn.

Nhưng mà, bọn họ vừa chạy được hai bước thì dừng chân, đồng thời nhớ lại lời dặn dò của đội trưởng:

Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi sảnh triển lãm này, rời khỏi nhật ký của Russel!

Bọn họ liếc nhìn lẫn nhau, rồi cùng nhìn qua hai cánh cửa dẫn vào sảnh triển lãm một cách đề phòng, lặng lẽ lấy vũ khí phi phàm của mình ra.

Là người phi phàm của giáo hội Thần Hơi Nước Và Máy Móc, bọn họ chưa bao giờ thiếu trang bị.

… …

Lúc này, Max Livermore đang xách theo đèn bão, tuần tra một sảnh triển lãm khác ở lầu một, cũng nghe được tiếng động, lập tức chạy về hướng sảnh triển lãm có đặt nhật ký của Russel mà không cần suy nghĩ.

Cấp độ ưu tiên của việc đảm bảo vật phẩm an toàn cao hơn là đi bắt kẻ đột nhập nha!

Hơn nữa, Max tin tưởng, dù cho đối phương có mục đích gì đi chăng nữa, chỉ cần bước vào những căn phòng bị ảnh hưởng bởi vật phong ấn ở tầng một, bước vào các sảnh triển lãm, sẽ không thể trốn thoát một cách dễ dàng!

Nếu như không có tiếp viện từ bên ngoài, kẻ đột nhập đó thậm chí có thể bị vây chết ở nơi này!

Mà cho dù có tiếp viện, cũng phải mất một khoảng thời gian không nhỏ để phá đi hiệu quả.

“Một khi đã vào đây, cũng giống như là con mồi đã giẫm vào cạm bẫy!” Max Livermore chạy đến thật nhanh, băng qua từng sảnh triển lãm một, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của hai đồng đội.

Mà ngay lúc này, trên lầu hai của viện bảo tàng, Klein đã dựa vào sơ đồ bố cục trong trí nhớ, đi xuyên qua những bức tường và cánh cửa, mà đến được vị trí ngay phía trên thư phòng được phục hồi.

Hắn không vội vàng triển khai hành động, mà trước tiên nhìn xuống bên dưới một cái.

Bởi vì phiến đá dưới chân khá dày, Klein không thể xác định rõ là ở dưới có tồn tại khí tràng và màu sắc cảm xúc hay không, chỉ có thể dang rộng hai tay, nghiêng người về phía trước, rồi nằm sấp trên mặt đất một cách im hơi lặng tiếng.

Bóng dáng hư ảo trong suốt của hắn mau chóng trở nên mơ hồ, sáp nhập vào bên trong sàn nhà.

… …

Chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà ở lầu một, bỗng nhiên nổi lên một gương mặt gần như vô hình, loáng thoáng đường nét của mặt người.

Mắt của gương mặt người quỷ dị này nhìn xuống sảnh triển lãm, con mắt liên tục chuyển động, thu toàn bộ hình ảnh của từng khu vực từng ngóc ngách vào trong tầm mắt.

Không có người phi phàm, không có nhân viên bảo vệ… Klein lẩm bẩm, toàn bộ bóng dáng của hắn bỗng chốc xuyên qua trần nhà, mau chóng đáp xuống trước bàn đọc sách của Russel được đặt trong lồng kính.

Hắn nhìn lướt qua, đưa hai tay ra không chút do dự, lần lượt bắt lấy thẻ kẹp sách trong “Bản thảo sáng chế” và thẻ kẹp sách trông giống như đứa con nít vẽ bậy.

Hắn đang phòng hờ có người phi phàm mạnh mẽ, có thể sử dụng thủ đoạn kỳ diệu để nhìn lại hình ảnh nơi này. Cho nên phải thể hiện ra là chính mình cũng không biết chiếc thẻ kẹp sách nào có tình huống khác thường, khiến kẻ điều tra không cách nào hoài nghi tới tiểu thư “Chính Nghĩa”, người chỉ đụng vào một chiếc thẻ kẹp sách.

Linh thể của hắn nhận được gia trì từ còi đồng Azcot hơi khựng lại lúc xuyên qua lồng kính. Hắn cầm chắc hai chiếc thẻ kẹp sách trong tay, sau đó bao bọc chúng vào trong linh thể.

Sau khi hoàn thành bước này, trong lòng Klein bình tĩnh trở lại, không còn thấp thỏm hay căng thẳng.

Hắn lại với tay bắt lấy thẻ kẹp sách khác.

Oe! Oe! Oe!

Tiếng khóc con nít òa lên thảm thiết đột nhiên vang vọng trong sảnh triển lãm.

Tiếng khóc hư ảo, tựa như vọng đến từ nơi xa xăm.

Cơ thể Klein đột nhiên cứng đờ, như thể hồ nước gặp phải nhiệt độ cực thấp, bị đóng băng ngay lập tức.

Hắn ở trong trạng thái linh thể dường như cũng bị đóng băng giống vậy rồi!

Oe! Oe! Oe!

Cùng với từng đợt tiếng khóc con nít là từng đường khe hẹp màu đen hiện ra. Chúng vây xung quanh Klein, giống như hàng rào sắt đứt đoạn.

Chỉ trong nháy mắt, một đường khe hẹp trong đó nứt ra, bên trong là một con mắt đầy tơ máu. Ở trung tâm con mắt đó là một con ngươi sâu hun hút, nơi đó có những con sâu nhỏ như những sợi tóc trắng đang liên tục bò lúc nhúc.

Một, hai, ba… Những đường khe hẹp đó lần lượt nứt ra, từng con mắt kỳ lạ quỷ dị đột nhiên hiện ra chi chít trong không trung. Chúng nhìn chằm chằm Klein một cách lạnh lùng và vô cảm.

Theo sự xuất hiện của bọn chúng, mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng, ngay cả linh thể hư ảo cũng không thể xuyên thấu.

Thậm chí, Klein khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của Linh Giới, khó mà nhìn thấy những bóng dáng trong suốt hình dạng khác nhau ở trên chỗ cao vô tận, khó mà nhìn thấy những quầng sáng trong suốt, ẩn chứa nguồn tri thức vô cùng vô tận, đầy màu sắc. (Q1-C32, có miêu tả Linh Giới)

“Sao anh chỉ lấy thẻ kẹp sách thôi vậy?” Một giọng nói nữ tính dịu dàng nhưng không cảm xúc, truyền vào tai Klein.

Hắn vẫn đứng cứng ngắc tại chỗ, chỉ thấy trước mặt có một giá sách cao lớn sắp chạm trần nhà, chia làm 2 tầng, ở đó có cầu thang và lối đi bao quanh từng quyển sách.

Trong đó, có một bóng người được bóng tối che phủ, đang ngồi trên đỉnh cao nhất cầu thang.

Hai chân của bóng người đó mang ủng da màu đen, buông thõng xuống từ cầu thang gỗ, đung đưa trên không trung.

Vậy mà mình hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của cô ta… Đây là kẻ mạnh của “Trái Tim Máy Móc” ư? À không, phải là kẻ mạnh danh sách cao chứ! Ý niệm đó léo lên trong đầu Klein, hắn không trả lời mà híp mắt lại.

“Sao anh chỉ lấy thẻ kẹp sách thôi vậy? Từ đâu mà anh có ý định lấy thẻ kẹp sách?”

Bóng người đó hỏi lại lần nữa, trong giọng nói dịu dàng có thêm một chút nghiêm khắc. Những con mắt đầy tơ máu xung quanh hắn mở rộng nhanh chóng, dường như muốn chiếm giữ toàn bộ mảnh không gian này.

Cô ta còn chưa dứt lời, thì gương mặt bôi đủ thứ thuốc màu của Klein đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị.

Bóng dáng hư ảo gần như trong suốt của hắn lập tức tan biến, chẳng biết đã đi đâu!

Ngay cả còi đồng Azcot bao bọc ở trong linh thể của hắn và hai chiếc thẻ kẹp sách cũng biến mất!

… …

Trên màn sương mù xám, trong cung điện cổ xưa nguy nga hùng vĩ.

Bóng dáng Klein bỗng nhiên hiện ra ở vị trí cao nhất trên chiếc bàn dài loang lổ.

Hắn dựa vào lưng ghế phía sau, cười khẽ nói:

“May mà mình đã chuẩn bị từ trước.”

Trạng thái linh thể của hắn không đến từ năng lực phi phàm của bản thân, cũng không đến từ sự chuyển đổi qua lại giữa linh thể và thân thể. Đây là kết quả của nghi thức tự mình triệu hồi chính mình, tự mình hưởng ứng chính mình.

Mà sức mạnh của nghi lễ này bắt nguồn từ màn sương xám trên mảnh không gian thần bí này, bắt nguồn từ đặc thù của nó!

Cho nên, chỉ cần Klein cầm được trong tay, hoàn toàn không cần phải thử chạy trốn. Chỉ cần hắn trực tiếp chấm dứt triệu hồi, là có thể trở lại màn sương xám, sau đó lại từ nơi này, trở về bên trong thân thể ở thế giới hiện thực!

Bởi vì không gian trên màn sương xám này có thể ngăn cách sức mạnh của Thần Linh như “Mặt Trời Vĩnh Hằng”, “Chúa Sáng Thế Chân Thực”. Do đó, Klein tin rằng trong tình huống không có Thần Linh quấy nhiễu, nghi thức triệu hồi sẽ không bị cắt đứt giữa chừng!

Chỉ cần đối phương không lập tức tiêu diệt linh thể của hắn hoặc là trực tiếp khiến hắn hôn mê, thì Klein chắc chắn trốn được!

Đây cũng chính là lý do vì sao hắn không muốn biến thành linh thể rồi mới “Lặn lội đường xa” tới đây, khoảng cách quá xa, biến số quá nhiều.

… …

Ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ chiếu vào thứ ánh sáng mờ nhạt, người phụ nữ ngồi trên đỉnh cầu thang ở giữa giá sách, lặng thinh mà nhìn về vị trí trước bàn đọc sách, nơi Klein đứng lúc trước. Tiếng con nít khóc và những con mắt ở xung quanh đã biến mất, không còn thấy nữa.

Không biết đã trải qua bao lâu, mà đỉnh cầu thang bỗng nhiên vắng lặng, như là chưa từng có ai ở đó.

Trong sảnh triển lãm đặt nhật ký của Russel, Max Livermore nói với hai đội viên:

“Các cậu trông coi nơi này cho tốt, tôi đi tìm cái tên đã đột nhập vào đây.”

“Dám cá là gã đang bị sức mạnh của vật phẩm phong ấn giam cầm ở nơi nào đó trong lầu một!”

Ông ta vừa nói vừa nhìn qua món vật phẩm phong ấn đó, nhìn “Mô hình” lầu một viện bảo tàng, muốn tìm chấm đỏ của kẻ đột nhập, mau chóng khóa chặt vị trí của đối phương.

Thế nhưng, ông ta nhìn đi nhìn lại, đếm tới đếm lui, vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường.

Số người ở đây hoàn toàn không tăng thêm!

“Điều này…” Max Livermore đứng hình tại chỗ.

… …

Số 18 đường Quốc vương, trong phòng chứa đồ của một doanh nhân giàu có.

Ánh mắt của Klein có thần trở lại, khóe miệng thì hơi nhếch lên.

Hắn để hết thẻ kẹp sách và còi đồng Azcot lại trên màn sương xám, rồi tranh thủ thời gian trở lại bên trong thân thể.

Klein dập tắt ngọn nến, kết thúc nghi thức. Sau đó, hắn xử lý hiện trường, dùng nước thuốc được điều chế đặc biệt trung hòa hết bột Đêm Thánh và mùi hương từ những tinh dầu sử dụng trong nghi thức.

Sau khi làm xong mọi thứ, hắn giải trừ bức tường linh tính, để cho làn gió đột ngột thổi vào, xua tan đi hết những vết tích còn lại.

Sau đó, hắn lấy “Chìa khóa vạn năng” ra, muốn đi xuyên qua từng tòa nhà để đến chỗ cho thuê xe ngựa.

Klein lấy gậy ra xem bói để xác định phương hướng, tránh cho lạc đường lại trở về viện bảo tàng vương quốc hoặc là đến “cái nhà thờ nào đó”. Sau đó, hắn bắt đầu mau chóng đi về phía trước, liên tục dùng “Chìa khóa vạn năng” để mở cửa mở tường.

Hắn cứ đi thẳng như vậy được một lúc, thì đột nhiên cảm thấy hơi mơ hồ về vị trí hiện tại của bản thân.

Ừm… Còn 2 tòa nhà nữa là sẽ ra ngoài, nếu mà không còn ở đường Quốc vương nữa, thì nên thuê một chiếc xe ngựa hay là lại xem bói nhỉ? Sau khi về nhà phải lập tức nghiên cứu “Lá bài khinh nhờn”! Klein nhanh chóng đưa ra quyết định, đặt chiếc chìa khóa màu đồng thau có hình dạng và phong cách cổ xưa lên tường, khẽ vặn một cái.

Gợn sóng vô hình lan ra, hắn đi đến tòa nhà sát vách với dãy biệt thự.

Lúc này, mũi của hắn giật một cái, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Mùi máu tanh nồng nặc! Klein nhướng mày, đưa mắt nhìn lên, thì thấy trong phòng khách ở trước mặt có một người phụ nữ đang nằm đó.

Người phụ nữ đó vẻ mặt vô cùng đau đớn, phần bụng có một vết thương cực lớn, toàn bộ nội tạng bên trong dường như đã biến mất.

Cùng lúc đó, Klein nghe thấy tiếng “Hà hà hà”.

… ...

(*)Hán việt: Đại biến hoạt nhân. Đây là tên của những màn ảo thuật biến ra người. Ví dụ: biến thú thành người, đổi người này thành người khác, biến ra người từ một vật trống v.v.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top