Luận Truyện Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng - Ngôn Quy Chính Truyện - tiên hiệp - Khởi Điểm từng số 2 nguyệt phiếu, đã full

Ái Phiêu Diêu

Hợp Thể Sơ Kỳ
Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Ái ngồi chín nhớ mười mong một người
Nắng mưa là bệnh của trời
Tương t.ư là bệnh hỏi rồi chữa sao?

Ái cười môi hé nụ đào
Thì thôi muội sẽ nhào vào sư huynh
Sáng đưa chiều đón rập rình
Tối về Ái lại cong mình đi... biên

Tương t.ư đã mấy đêm liền
Sư huynh cũng đã triền miền chương dài
Bao giờ cho đến ba hai (0)
Chặng đường kia vẫn còn dài lắm thay

Bao giờ cho đến một ngày
Ái vui cười với nắm tay chàng "hoàn"
Sư huynh thật quá vững vàng
Dầu xa cách mấy vẫn nồng nàn yêu

Nhắn nhe mấy kẻ làm liều
Đừng hòng tơ tưởng liêu xiêu lòng chàng
Ái đây gươm giáo sẵn sàng
Đứa nào léng phéng, đăng đàn trảm ngay...

@Ái Phiêu Diêu @MaThiênHành @Vì anh vô tình @Tường Vy ...

Thôn Đông buồn lắm Thôn Đoài
Tương t.ư đâu dễ, chàng hoài cách xa
Sư huynh là của Linh Nga
Nào phải của Ái mà sa chân vào.

Chỉ tại một phút vượt rào
Nên đành nhắm mắt nhào vào Sư huynh
Sư huynh lại giống minh tinh
Đập chai ổn trọng tính tình lo xa

Bên phải đã có Linh Nga
Bên trái Tửu Cửu, xa xa Hữu Cầm
Lại còn cả tá tri âm
Ngày đêm tơ tưởng âm thầm theo đuôi.

Ái thì tất tả ngược xuôi
Tay ôm chương dịch tay nuôi thêm người
Thanh xuân ngắn tựa nụ cười
Sư huynh lấy mất phần muời thanh xuân.

Tương t.ư thật lắm gian truân
Sa chân mới biết thanh thuần đi tong
Sư huynh có biết hay không
Ngoài mong thoát ế, Ái mong truyện hoàn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top