Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Ái ngồi chín nhớ mười mong một người
Nắng mưa là bệnh của trời
Tương t.ư là bệnh hỏi rồi chữa sao?
Ái cười môi hé nụ đào
Thì thôi muội sẽ nhào vào sư huynh
Sáng đưa chiều đón rập rình
Tối về Ái lại cong mình đi... biên
Tương t.ư đã mấy đêm liền
Sư huynh cũng đã triền miền chương dài
Bao giờ cho đến ba hai (0)
Chặng đường kia vẫn còn dài lắm thay
Bao giờ cho đến một ngày
Ái vui cười với nắm tay chàng "hoàn"
Sư huynh thật quá vững vàng
Dầu xa cách mấy vẫn nồng nàn yêu
Nhắn nhe mấy kẻ làm liều
Đừng hòng tơ tưởng liêu xiêu lòng chàng
Ái đây gươm giáo sẵn sàng
Đứa nào léng phéng, đăng đàn trảm ngay...
@Ái Phiêu Diêu @MaThiênHành @Vì anh vô tình @Tường Vy ...