Đỗ Nguyên Long
Phàm Nhân
Chương 33: Bốc thăm
<<<Nguyên Hoài>>>
Một lúc lâu sau, khi mà không khí giữa các nhóm đệ tử ngày càng trở nên khẩn trương và bắt đầu có dấu hiệu giương cung bạt kiếm thì trong Chính điện Nam Sơn truyền ra một loạt những tiếng bước chân.
Độc Cô Thiên Phong đi đầu, theo ngay sau ông ta là Liệt Hỏa Thanh Dương, Âu Dương Tình, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh. Đi đằng sau năm người là hai lão giả mặc áo màu vàng và những trưởng bối của Bắc Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn những vị trưởng bối này vừa đi vừa nói chuyện khá là vui vẻ.
Vừa ra tới cửa Chính điện, Độc Cô Thiên Phong đã ngự kiếm bay đi. Liệt Hỏa Thanh Dương, Âu Dương Tình, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh cũng lần lượt ngụ kiếm bay đi. Những đám đệ tử trong sân trước cửa Chính điện Nam Sơn thấy vậy thì đồng loạt nhìn về hướng các vị trưởng bối của mình để chờ nghe chỉ thị.
Một vị lão giả mặc áo màu vàng cất tiếng nói vang như sấm dậy:
-Toàn bộ đệ tử lần lượt theo các trưởng bối của mình tới quảng trưởng Nam Sơn để tiến hành bốc thăm.
Sau khi dứt lời, vị lão giả này cùng với một vị lão giả mặc áo màu vàng khác lập tức ngự kiếm bay đi.
Những trưởng bối của Bắc Sơn ngự kiếm bay đi, những đệ tử của Bắc Sơn cũng đồng loạt ngự kiếm bay sát theo.
Những trưởng bối của Đông Sơn bắt đầu ngự kiếm bay đi, Vương Long cùng Tuyết Linh, Trần Lâm và toàn bộ những đệ tử khác của Đông Sơn cũng vội ngự kiếm bay theo sau.
Trưởng bối của Nam Sơn và Tây Sơn cũng lần lượt dẫn đệ tử của mình bay về phía quảng trường Nam Sơn.
Quảng trường Nam Sơn là một khu vực rất rất rộng và bằng phẳng. Bên trong quảng trường có tám cái lôi đài cao và cực kỳ kiên cố được xây dựng theo các phương vị của Bát Quái, ở chính giữa khu vực bên trong của tám Lôi Đài là một cái đài được xây rất cao và rất rộng, khu vực xung quanh đài cao là những chỗ để các đệ tử sau tham gia thi đấu có thể nghỉ ngơi.
Lúc này trên quảng trường, phía xung quanh ở bên ngoài của tám Lôi Đài đã tập trung gần như là toàn bộ đệ tử nội môn của Nam Sơn đến để cổ vũ, màu tím của các bộ quần áo đệ tử nội môn Nam Sơn tràn ngập khắp mọi nơi xung quanh bên ngoài tám Lôi Đài. Tiếng huyên náo diễn ra liên tục, không khí chung quanh trở nên cực kỳ ồn ào.
Độc Cô Thiên Phong dân theo bốn vị đứng đầu bốn Sơn bay tới, tiếng huyên náo lập tức im bặt,c cả quảng trường trở lên im phăng phắc.
Năm người hạ xuống đứng ở trên đài cao, ánh mắt mỗi người đều trở nên sắc bén nhìn khắp tám cái Lôi Đài, những đệ tử nội môn Nam Sơn ở phía bên ngoài đến thở mạnh cũng không dám.
Hai vị lão giả mặc áo màu vàng cũng nhanh chóng bay tới đứng phía sau Độc Cô Nhất Phong. Sau đó, lần lượt trưởng bối của các Sơn cũng dẫn các đệ tử của Sơn mình bay tới. Các vị trưởng bối thì hạ xuống đài cao còn các đệ tử thị đáp xuống phía xung quanh của đài cao.
Đợi cho tất cả những đệ tử đều đã tập trung về một hướng của đài cao, vị lão giả áo vàng lúc nãy mới từ trên đài cao tung người nhảy xuống đứng trước mặt các đệ tử. Ông cất tiếng nói vang:
-Bây giờ sẽ tiến hành bốc thăm, tất cả các ngươi nhanh chóng đứng thành một hàng ngang.
Tất cả mọi đệ tử đều vâng lời, ngay lập tức di chuyển. Chỉ một lát sau, tất cả các đệ tử đều đã xếp thành một hàng ngang thật dài, người nọ đứng ngay bên cạnh người kia.
Vị lão giả áo vàng khẽ gật đầu nói tiếp:
-Lần này tham dự Thiên kiếm Tỷ Võ thì Bắc Sơn có ba mươi năm đệ tử, Đông Sơn có ba mươi ba đệ tử, Nam Sơn có ba mươi đệ tử, Tây Sơn có ba mươi đệ tử. Tổng cộng tất cả là một trăm hai mươi tám người được chia làm tám nhóm đấu. Mỗi nhóm đấu sẽ gồm mười sáu người có số thứ tự liên tiếp nhau chia ra thi đấu tại một Lôi Đài, thắng sẽ được tiến vào vòng sau, thua sẽ trực tiếp bi loại. Tám người đứng đầu tám Lôi Đài sẽ tiếp tục tiến vào Tứ kết, thắng tiếp sẽ vào Bán kết, thắng tiếp nữa sẽ vào Chung kết.
Ngừng một chút để cho những đệ tử có thể theo kịp, ông ta lại nói tiếp:
-Bốc thăm tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ, bắt đầu.
Vị lão giả vung tay áo lên, từ trong ống tay bay vút ra hai đạo hào quang. Hào quang thu vào hiện ra hai vật, một vật là một cái bát ngọc bên trong đựng rất nhiều những thứ như những quân cờ được đánh số, một vật khác là một cái bàn giống như bàn cờ nhưng phía trên không hề kẻ ô mà lại ghi sơ đồ thi đấu của một trăm hai mươi tám số thứ tự như: nhóm một gồm từ số một đến số mười sáu, số một sẽ đấu với số hai …..
Vị lão giả đưa bàn tay nhấn vào bàn ghi sơ đồ thì đấu một cái thì cái bàn ngay lập tức bay lên trời, dựng đứng lên và biến ra thật to thành một cái bảng ghi sơ đồ thi đấu thật hoành tráng.
Vị lão giả lại cầm ngang cái bát ngọc lên khẽ lấy tay đập mạnh vào cái bát ngọc, những thứ như những quân cờ có ghi số bay vút ra mà chuẩn xác dừng lại trước mặt mỗi người, tổng cộng có một trăm hai mươi tám quân cờ được đánh số theo tứ tự từ một đến một trăm hai mươi tám bay ra và dừng lại một cách ngẫu nhiên trước mặt mỗi người không theo một quy luật nào quả. Bốc thăm tất cả đều phải dựa vào vận khí.
Vương Long khẽ lấy tay cầm lấy quân cờ đang lơ lửng trước mặt mình, cậu nhìn vào mặt trước của quân cờ có ghi số mười bảy.
Sau khi thấy tất cả đệ tử đều đã cầm lấy quân cờ ghi số ở trước mặt mình thì vị lão giả lại nói tiếp:
-Dùng Thiên khí ghi tênn của các ngươi vào mặt sau của quân cờ.
` Vương Long nhanh chóng lật quân cờ lại rồi dung Thiên khí viết tên của mình lên mặt sau của quân cờ. Những người bên cạnh cậu cũng làm y như vậy.
Sau khi thấy tất cả đệ tử đã ghi tên lên mặt sau của quân cờ thì ông ta khẽ cầm cái bát ngọc lên và xoay trong một cái. Cái bát ngọc ngay lập tức bay lên trời và tỏa ra ánh sáng nhu hòa vào các quân cờ có ghi số. Những quân cờ này khi được ánh sáng từ bát ngọc chiếu tới thì lập tức bay lên hướng về phía cái bảng ghi sơ đồ thi đấu, sau đó mỗi quân cờ này tìm đúng vị trí có ghi số trên sơ đồ thi đấu trùng với số ghi trên mặt trước của mình rồi bay vào dính chặt vào đó, hào quang lóe lên quân cờ biến mất mà thay vào đó là tên của đệ tử lúc nãy vừa ghi lên mặt sau quân cờ.
Vương Long nhìn lên tấm bảng lớn có ghi sơ đồ thi đấu, những cái tên liên tiếp hiện ra, ngay dưới số mười bảy hiện lên hai chữ Vương Long. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía số mười tám để xem tên người sẽ thi đấu cùng với mình thì cậu nhìn thấy ba chữ Thạch Thanh Ngọc.Cậu đưa mắt tìm kiếm cái tên Lâm Tuyết Phương thì thấy số thứ tự của nàng ta là chín mươi chín. Cậu tiếp tục tìm kiếm thì thấy Tuyết Linh có số thứ tụ năm mươi bảy còn Trần Lâm có số thứ tự là một trăm lẻ tám. Như vậy, cậu sẽ không đụng độ với bất cứ ai mà cậu quen biết nhưng Trần Lâm có vẻ hơi xui khi ở chung cụm thi đấu với Lâm Tuyết Phương.
Phía trên mỗi cụm thi đấu của mười sáu số liên tiếp nhau đều có ghi tên Lôi Đài tương ứng của cụm thi đấu đấy. Vương Long ở cụm thi đấu thứ hai sẽ tiến hành thi đấu ở Lôi Đài có chữ Càn.
Sau khi trên bảng ghi sơ đồ thi đấu đã hiện lên đầy đủ hết các tên của các đệ tử tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ, vị lão giả lại cất tiếng nói vang dội:
-Đề đảm bảo công bằng thì mỗi Lôi Đài sẽ có bốn vị trọng tài của bốn Sơn, các vị trọng tài sẽ không được phép tham dự vào những trận đấu có đệ tử của Sơn mình tham gia thi đấu. bây giờ xin mời các vị trọng tài đã được chỉ định tiến về Lôi Đài đã được phân công.
Từ trên đài cao, những vị trưởng bối đã được chỉ định lần lượt bay về từng Lôi Đài đã được phân công sẵn từ trước. Trên mỗi Lôi Đài lúc này đều đang đứng bốn vị trưởng bối của bốn Sơn: vị trưởng bối Bắc Sơn mặc quần áo màu đỏ, vị trưởng bối Đông Sơn mặc quần áo màu xanh, vị trưởng bối Nam Sơn mặc quần áo màu tím, vị trưởng bối Tây Sơn mặc quần áo màu xanh.
Vị lão giả mặc áo màu vàng nhìn những người đệ tử phía trước mặt, nói với giọng to lớn vang vọng:
-Các ngươi mau tiến về Lôi Đài thi đấu của mình, khi được gọi đến tên thì ngay lập tức lên tham gia thi đấu. Thi đấu xong cho dù thắng hay thua cũng ở lại tại khu vực Lôi Đài đó, không được phép chạy loạn lung tung. Các ngươi nghe rõ hết chưa?
Các đệ tử đồng thanh đáp:
-Đã nghe rõ, sư bá.
-Tốt, đi tới Lôi Đài của mình đi.
Tất cả đệ tử tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ đều nhanh chóng đi về phía Lôi Đài của mình. Vương Long cũng vội rảo bước đi về Lôi Đài có chữ Càn.
Chỉ một lát sau, Vương Long đã có mặt tại Lôi Đài có chữ Càn. Xung quanh phia bên trong của Lôi Đài đã có khoảng gần mười người đang đứng, số còn lại đang nhanh chóng tiến lại đay. Phía trên Lôi Đài có bốn vị trưởng bối của bốn Sơn đang đứng, trưởng bối của Đông Sơn là một người mà Vương Long vô cùng quen biết và đã giúp đỡ cậu rất nhiều,đó chính là Ngọc Liên.
Vương Long vội hướng về phía Ngọc Liên cúi đầu chắp tay hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Ngọc Liên sư bá.
Ngọc Liên đang thấp giọng trò chuyện với ba vị trưởng bối của ba Sơn khác, nghe thấy có tiếng chào thì nàng vội quay lại nhìn. Thấy Vương Long đang lễ phép hành lễ, Ngọc Liên khẽ mỉm cười và nói:
-Vương Long à? Thi đấu ở Lôi Đài này sao? Cố gắng lên nha.
-Vâng,thưa sư bá.
Ngọc Liên lại tiếp tục trò chuyện với ba vị trưởng bối của ba Sơn khác, Vương Long biết ý liền đứng yên lặng chờ đợi.
Một lát sau, mười sáu người tham gia thi đấu ở Lôi Đài này đã đến đủ. Bốn vị trưởng bối của bồn Sơn cũng ngừng nói chuyện rồi nhìn chăm chú vào bảng ghi sơ đồ thi đấu đang tỏa sáng rực rỡ ở trên trời cao kia.
Bốn vị trưởng bối của bốn Sơn nhìn tên của hai số thứ tự là số mười bảy và số mười tám, khẽ trao đổi với nhau một chút rồi một vị nữ tử khoảng chừng hơn ba chục tuổi mặc bộ quần áo màu xanh trưởng bối của Tây Sơn bước ra nói:
-Trận thi đấu này ta sẽ đứng ra làm trọng tài. Vương Long, Thạch Thanh Ngọc, hai ngươi mau tiến lên Lôi Đài.
Vương Long và Thạch Thanh Ngọc từ hai phái trái phải của Lôi Đài bước lên các bậc thang dẫn lên trên Lôi Đài.
Độc Cô Thiên Phong đi đầu, theo ngay sau ông ta là Liệt Hỏa Thanh Dương, Âu Dương Tình, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh. Đi đằng sau năm người là hai lão giả mặc áo màu vàng và những trưởng bối của Bắc Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn những vị trưởng bối này vừa đi vừa nói chuyện khá là vui vẻ.
Vừa ra tới cửa Chính điện, Độc Cô Thiên Phong đã ngự kiếm bay đi. Liệt Hỏa Thanh Dương, Âu Dương Tình, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh cũng lần lượt ngụ kiếm bay đi. Những đám đệ tử trong sân trước cửa Chính điện Nam Sơn thấy vậy thì đồng loạt nhìn về hướng các vị trưởng bối của mình để chờ nghe chỉ thị.
Một vị lão giả mặc áo màu vàng cất tiếng nói vang như sấm dậy:
-Toàn bộ đệ tử lần lượt theo các trưởng bối của mình tới quảng trưởng Nam Sơn để tiến hành bốc thăm.
Sau khi dứt lời, vị lão giả này cùng với một vị lão giả mặc áo màu vàng khác lập tức ngự kiếm bay đi.
Những trưởng bối của Bắc Sơn ngự kiếm bay đi, những đệ tử của Bắc Sơn cũng đồng loạt ngự kiếm bay sát theo.
Những trưởng bối của Đông Sơn bắt đầu ngự kiếm bay đi, Vương Long cùng Tuyết Linh, Trần Lâm và toàn bộ những đệ tử khác của Đông Sơn cũng vội ngự kiếm bay theo sau.
Trưởng bối của Nam Sơn và Tây Sơn cũng lần lượt dẫn đệ tử của mình bay về phía quảng trường Nam Sơn.
Quảng trường Nam Sơn là một khu vực rất rất rộng và bằng phẳng. Bên trong quảng trường có tám cái lôi đài cao và cực kỳ kiên cố được xây dựng theo các phương vị của Bát Quái, ở chính giữa khu vực bên trong của tám Lôi Đài là một cái đài được xây rất cao và rất rộng, khu vực xung quanh đài cao là những chỗ để các đệ tử sau tham gia thi đấu có thể nghỉ ngơi.
Lúc này trên quảng trường, phía xung quanh ở bên ngoài của tám Lôi Đài đã tập trung gần như là toàn bộ đệ tử nội môn của Nam Sơn đến để cổ vũ, màu tím của các bộ quần áo đệ tử nội môn Nam Sơn tràn ngập khắp mọi nơi xung quanh bên ngoài tám Lôi Đài. Tiếng huyên náo diễn ra liên tục, không khí chung quanh trở nên cực kỳ ồn ào.
Độc Cô Thiên Phong dân theo bốn vị đứng đầu bốn Sơn bay tới, tiếng huyên náo lập tức im bặt,c cả quảng trường trở lên im phăng phắc.
Năm người hạ xuống đứng ở trên đài cao, ánh mắt mỗi người đều trở nên sắc bén nhìn khắp tám cái Lôi Đài, những đệ tử nội môn Nam Sơn ở phía bên ngoài đến thở mạnh cũng không dám.
Hai vị lão giả mặc áo màu vàng cũng nhanh chóng bay tới đứng phía sau Độc Cô Nhất Phong. Sau đó, lần lượt trưởng bối của các Sơn cũng dẫn các đệ tử của Sơn mình bay tới. Các vị trưởng bối thì hạ xuống đài cao còn các đệ tử thị đáp xuống phía xung quanh của đài cao.
Đợi cho tất cả những đệ tử đều đã tập trung về một hướng của đài cao, vị lão giả áo vàng lúc nãy mới từ trên đài cao tung người nhảy xuống đứng trước mặt các đệ tử. Ông cất tiếng nói vang:
-Bây giờ sẽ tiến hành bốc thăm, tất cả các ngươi nhanh chóng đứng thành một hàng ngang.
Tất cả mọi đệ tử đều vâng lời, ngay lập tức di chuyển. Chỉ một lát sau, tất cả các đệ tử đều đã xếp thành một hàng ngang thật dài, người nọ đứng ngay bên cạnh người kia.
Vị lão giả áo vàng khẽ gật đầu nói tiếp:
-Lần này tham dự Thiên kiếm Tỷ Võ thì Bắc Sơn có ba mươi năm đệ tử, Đông Sơn có ba mươi ba đệ tử, Nam Sơn có ba mươi đệ tử, Tây Sơn có ba mươi đệ tử. Tổng cộng tất cả là một trăm hai mươi tám người được chia làm tám nhóm đấu. Mỗi nhóm đấu sẽ gồm mười sáu người có số thứ tự liên tiếp nhau chia ra thi đấu tại một Lôi Đài, thắng sẽ được tiến vào vòng sau, thua sẽ trực tiếp bi loại. Tám người đứng đầu tám Lôi Đài sẽ tiếp tục tiến vào Tứ kết, thắng tiếp sẽ vào Bán kết, thắng tiếp nữa sẽ vào Chung kết.
Ngừng một chút để cho những đệ tử có thể theo kịp, ông ta lại nói tiếp:
-Bốc thăm tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ, bắt đầu.
Vị lão giả vung tay áo lên, từ trong ống tay bay vút ra hai đạo hào quang. Hào quang thu vào hiện ra hai vật, một vật là một cái bát ngọc bên trong đựng rất nhiều những thứ như những quân cờ được đánh số, một vật khác là một cái bàn giống như bàn cờ nhưng phía trên không hề kẻ ô mà lại ghi sơ đồ thi đấu của một trăm hai mươi tám số thứ tự như: nhóm một gồm từ số một đến số mười sáu, số một sẽ đấu với số hai …..
Vị lão giả đưa bàn tay nhấn vào bàn ghi sơ đồ thì đấu một cái thì cái bàn ngay lập tức bay lên trời, dựng đứng lên và biến ra thật to thành một cái bảng ghi sơ đồ thi đấu thật hoành tráng.
Vị lão giả lại cầm ngang cái bát ngọc lên khẽ lấy tay đập mạnh vào cái bát ngọc, những thứ như những quân cờ có ghi số bay vút ra mà chuẩn xác dừng lại trước mặt mỗi người, tổng cộng có một trăm hai mươi tám quân cờ được đánh số theo tứ tự từ một đến một trăm hai mươi tám bay ra và dừng lại một cách ngẫu nhiên trước mặt mỗi người không theo một quy luật nào quả. Bốc thăm tất cả đều phải dựa vào vận khí.
Vương Long khẽ lấy tay cầm lấy quân cờ đang lơ lửng trước mặt mình, cậu nhìn vào mặt trước của quân cờ có ghi số mười bảy.
Sau khi thấy tất cả đệ tử đều đã cầm lấy quân cờ ghi số ở trước mặt mình thì vị lão giả lại nói tiếp:
-Dùng Thiên khí ghi tênn của các ngươi vào mặt sau của quân cờ.
` Vương Long nhanh chóng lật quân cờ lại rồi dung Thiên khí viết tên của mình lên mặt sau của quân cờ. Những người bên cạnh cậu cũng làm y như vậy.
Sau khi thấy tất cả đệ tử đã ghi tên lên mặt sau của quân cờ thì ông ta khẽ cầm cái bát ngọc lên và xoay trong một cái. Cái bát ngọc ngay lập tức bay lên trời và tỏa ra ánh sáng nhu hòa vào các quân cờ có ghi số. Những quân cờ này khi được ánh sáng từ bát ngọc chiếu tới thì lập tức bay lên hướng về phía cái bảng ghi sơ đồ thi đấu, sau đó mỗi quân cờ này tìm đúng vị trí có ghi số trên sơ đồ thi đấu trùng với số ghi trên mặt trước của mình rồi bay vào dính chặt vào đó, hào quang lóe lên quân cờ biến mất mà thay vào đó là tên của đệ tử lúc nãy vừa ghi lên mặt sau quân cờ.
Vương Long nhìn lên tấm bảng lớn có ghi sơ đồ thi đấu, những cái tên liên tiếp hiện ra, ngay dưới số mười bảy hiện lên hai chữ Vương Long. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía số mười tám để xem tên người sẽ thi đấu cùng với mình thì cậu nhìn thấy ba chữ Thạch Thanh Ngọc.Cậu đưa mắt tìm kiếm cái tên Lâm Tuyết Phương thì thấy số thứ tự của nàng ta là chín mươi chín. Cậu tiếp tục tìm kiếm thì thấy Tuyết Linh có số thứ tụ năm mươi bảy còn Trần Lâm có số thứ tự là một trăm lẻ tám. Như vậy, cậu sẽ không đụng độ với bất cứ ai mà cậu quen biết nhưng Trần Lâm có vẻ hơi xui khi ở chung cụm thi đấu với Lâm Tuyết Phương.
Phía trên mỗi cụm thi đấu của mười sáu số liên tiếp nhau đều có ghi tên Lôi Đài tương ứng của cụm thi đấu đấy. Vương Long ở cụm thi đấu thứ hai sẽ tiến hành thi đấu ở Lôi Đài có chữ Càn.
Sau khi trên bảng ghi sơ đồ thi đấu đã hiện lên đầy đủ hết các tên của các đệ tử tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ, vị lão giả lại cất tiếng nói vang dội:
-Đề đảm bảo công bằng thì mỗi Lôi Đài sẽ có bốn vị trọng tài của bốn Sơn, các vị trọng tài sẽ không được phép tham dự vào những trận đấu có đệ tử của Sơn mình tham gia thi đấu. bây giờ xin mời các vị trọng tài đã được chỉ định tiến về Lôi Đài đã được phân công.
Từ trên đài cao, những vị trưởng bối đã được chỉ định lần lượt bay về từng Lôi Đài đã được phân công sẵn từ trước. Trên mỗi Lôi Đài lúc này đều đang đứng bốn vị trưởng bối của bốn Sơn: vị trưởng bối Bắc Sơn mặc quần áo màu đỏ, vị trưởng bối Đông Sơn mặc quần áo màu xanh, vị trưởng bối Nam Sơn mặc quần áo màu tím, vị trưởng bối Tây Sơn mặc quần áo màu xanh.
Vị lão giả mặc áo màu vàng nhìn những người đệ tử phía trước mặt, nói với giọng to lớn vang vọng:
-Các ngươi mau tiến về Lôi Đài thi đấu của mình, khi được gọi đến tên thì ngay lập tức lên tham gia thi đấu. Thi đấu xong cho dù thắng hay thua cũng ở lại tại khu vực Lôi Đài đó, không được phép chạy loạn lung tung. Các ngươi nghe rõ hết chưa?
Các đệ tử đồng thanh đáp:
-Đã nghe rõ, sư bá.
-Tốt, đi tới Lôi Đài của mình đi.
Tất cả đệ tử tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ đều nhanh chóng đi về phía Lôi Đài của mình. Vương Long cũng vội rảo bước đi về Lôi Đài có chữ Càn.
Chỉ một lát sau, Vương Long đã có mặt tại Lôi Đài có chữ Càn. Xung quanh phia bên trong của Lôi Đài đã có khoảng gần mười người đang đứng, số còn lại đang nhanh chóng tiến lại đay. Phía trên Lôi Đài có bốn vị trưởng bối của bốn Sơn đang đứng, trưởng bối của Đông Sơn là một người mà Vương Long vô cùng quen biết và đã giúp đỡ cậu rất nhiều,đó chính là Ngọc Liên.
Vương Long vội hướng về phía Ngọc Liên cúi đầu chắp tay hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Ngọc Liên sư bá.
Ngọc Liên đang thấp giọng trò chuyện với ba vị trưởng bối của ba Sơn khác, nghe thấy có tiếng chào thì nàng vội quay lại nhìn. Thấy Vương Long đang lễ phép hành lễ, Ngọc Liên khẽ mỉm cười và nói:
-Vương Long à? Thi đấu ở Lôi Đài này sao? Cố gắng lên nha.
-Vâng,thưa sư bá.
Ngọc Liên lại tiếp tục trò chuyện với ba vị trưởng bối của ba Sơn khác, Vương Long biết ý liền đứng yên lặng chờ đợi.
Một lát sau, mười sáu người tham gia thi đấu ở Lôi Đài này đã đến đủ. Bốn vị trưởng bối của bồn Sơn cũng ngừng nói chuyện rồi nhìn chăm chú vào bảng ghi sơ đồ thi đấu đang tỏa sáng rực rỡ ở trên trời cao kia.
Bốn vị trưởng bối của bốn Sơn nhìn tên của hai số thứ tự là số mười bảy và số mười tám, khẽ trao đổi với nhau một chút rồi một vị nữ tử khoảng chừng hơn ba chục tuổi mặc bộ quần áo màu xanh trưởng bối của Tây Sơn bước ra nói:
-Trận thi đấu này ta sẽ đứng ra làm trọng tài. Vương Long, Thạch Thanh Ngọc, hai ngươi mau tiến lên Lôi Đài.
Vương Long và Thạch Thanh Ngọc từ hai phái trái phải của Lôi Đài bước lên các bậc thang dẫn lên trên Lôi Đài.
Last edited by a moderator: