Đỗ Nguyên Long
Phàm Nhân
Chương 24: Trộm trứng
<<<Nguyên Hoài>>>
Khoảng tầm hơn một canh giờ sau.
Hai đạo hào quang một trắng một vàng hạ xuống mặt đất. Phi kiếm thu vào để lộ ra hai bóng người là một vị nữ tử mang một cái khăn che mặt màu trắng và một vị thanh niên còn rất trẻ tuổi khuôn mặt có chút tuấn lãng.
Hai người này chính là vị sư tỷ có chút cổ quái và Vương Long. Trong suốt quãng thời gian ngự kiếm phi hành, vị sư tỷ kia không hề nói với Vương Long một lời nào, cậu cũng biết ý giữ im lặng trong lòng thì thầm mong mau mau tới nơi để còn hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ chỉ định, làm nhiệm vụ chung với vị sư tỷ này cậu có chút không thoải mái lắm.
Vị sư tỷ kia nhìn về hướng đằng trước một lát rồi nói:
-Đi thôi.
Nàng ta cất bước đi đằng trước, dáng người thướt tha yểu điệu, mái tóc dài màu đen óng ả khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng. Vương Long nhìn theo bóng nàng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ rồi cũng lập tức bước theo.
Hai người đi được một lát rồi dùng lại. Phía trước mặt họ là một bãi lau sậy lớn mọc ven bờ một con sông dài, những cây lau sậy cao quá đầu người đang rung rinh trong những con gió thổi lướt qua mặt sông.
Vị sư tỷ kia khẽ nhìn chung quang một lát rồi lách mình tiến vào đám lau sậy, bàn tay trắng muốt nhỏ bé khẽ vạch những cây lau sậy ra để tiến lên phía trước. Vương Long thấy vậy vội bước nhanh tới bên cạnh và nói:
-Sư tỷ, để ta. Sư tỷ chỉ hướng là được.
-Ta còn tưởng ngươi chỉ biết đứng nhìn.
Vương Long chẳng biết nói sao, cậu biết mình nói không lại vị vị sư tỷ này nên chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài:
-Lối nào sư tỷ?
-Thẳng về phía trước.
Vương Long nhanh nhẹn tiến về phía trước mở đường. Đi được một lát, vị sư tỷ kia lên tiếng:
-Rẽ phải.
Đi thêm một đoạn nữa, vị sư tỷ kia lại nói:
-Rẽ trái, chậm lại một chút, đừng gây ra tiếng động.
Vương Long khẽ gật đầu rồi cẩn thận vạch những cây lau sậy ra, chậm rãi tiến về phía trước.
Một lúc sau, hai người đã đến bên bờ của bãi lau sậy. Cả hai yên lặng núp sau những cây lau sậy, xuyên qua kẽ hở giữa những cái cây nhìn về phía trước. Ở đó là một bãi đất cao khá là rộng rãi, chính giữa của bãi đất có một cái tổ chim lớn, trong tổ chim có một con chim lớn đang nằm. Vương Long nhìn con chim lớn, khẽ thấp giọng lẩm bẩm:
-Là Đà Thủy Điểu sao?
Đà Thủy Điểu là một loại Thiên thú thuộc họ hàng nhà chim nhưng lại không biết bay nhưng bù lại nó chạy rất nhanh, khi cẩn có thể chạy trên mặt nước như đi chạy trên đất bằng. Đà Thủy Điểu ưa thích sống ở ven bờ các con sông lớn, lặn bắt cá để ăn. Nó có thân hình cao lớn, con trưởng thành có thể to gấp đôi, gấp ba người thường, cái mỏ to lớn và chắc khỏe, cập chân dài có những cái móng vuốt sắc nhọn.
Nghe Vương Long lẩm bẩm, vị sư tỷ kia khẽ nói:
-Đúng, nó là Đà Thủy Điểu, nó đang ấp trứng.
-Sư tỷ, Đà Thủy Điểu là Thiên thú lục cấp Nhân cảnh đại thành, hai người chúng ta không giết nổi nó đâu.
-Ai nói với ngươi là giết nó, điều chúng ta cần làm là trộm trứng.
-A, là trộm trứng sao?
-Đúng vậy, giờ ta sẽ ra ngoài đó dụ nó đi, ngươi chờ đợi thời cơ thích hợp vào trộm trứng của nó, không cần nhiều chỉ lấy một trái là đủ rồi.
Nói xong, nàng ta định chuyển mình bước ra ngoài, Vương Long thấy vậy vội nói:
-Sư tỷ, đợi chút đã.
Nàng ta quay lại nhìn , cậu vội nói tiếp:
-Sư tỷ có chắc là chỉ có một con Đà Thủy Điểu không?
Nàng ta khẽ nhíu mày:
-Sao? Ngươi không tin ta.
-Không phải là ta không tin mà là do thực lực của ta yếu hơn sư tỷ nhiều, nếu có một con Đà Thủy Điểu nữa thì ta chống lại không nổi, dù sao nó cũng là Thiên thú lục cấp đại thành.
Vị sư tỷ kia nghe cậu nói vậy, khẽ đảo mắt nhìn quanh khu vực cái toor rồi nói:
-Chắc chắn chỉ có một con thôi. Đà Thủy Điểu trong thời gian ấp trứng thường chỉ có một mình con mái mà thôi.
-Được, sư tỷ. Nhưng ta nói trước, nếu có cái gì đó quá nguy hiểm hoạc con Đà Thủy Điểu này quay trở lại tấn công ta thì ta sẽ chạy đấy.
-Được rồi, cái tên chết nhát nhà ngươi.
Vị sư tỷ để lại một cậu rồi chuyển mình tiến về phía cái tổ chim. Vương Long chỉ có thể âm thầm thở dài, không phải cậu chết nhát mà là do thực lực cậu quá yếu nên phải hết sức cẩn thận, trải qua những lần làm nhiệm vụ bị thương cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Vương Long chăm chú nhìn về phía tổ chim , chờ đợi thời cơ để hành động. Vị sư tỷ kia đã tiến lại gần phía tổ chim, con Đà Thủy Điểu thây vậy vội đứng lên, xòe hai cái cánh ra tỏ ý đe dọa. Nó còn lớn hơn so với cậu tưởng tượng, chắc nó phải to lớn gần gấp ba người thường.
Vị sư tỷ kia nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiến màu trắng sau lưng nàng bay vút ra biến thành một thanh kiếm Thiên khí dài khoảng sáu bảy thước bổ thẳng vào con Đà Thủy Điểu. Con Đà Thủy Điểu vội nhảy ra khỏi tổ,cái mỏ to khỏe của nó sáng lên ánh sáng màu lam nhạt rồi trở lên to lớn dị thường. Nó mạnh mẽ dùng cái mỏ to của mình mỏ vào thanh kiếm Thiên khí.
Đùng.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh kiếm Thiên khí bị con Đà Thủy Điểu mổ mạnh bay ngược về phía sau. Vị sư tỷ kia vẫn bình tĩnh như đã biết trước điều này, nàng ta lại điều khiển thanh kiếm Thiên khí chém tới con Đà Thủy Điểu.
Đùng … đùng … đùng …
Một loạt những tiếng nổ mạnh vang lên, vị sư tỷ kia vừa đánh nhau với con Đà Thủy Điểu vừa dẫn dụ nó rồi xa tổ.
Một lát sau, khi cảm thấy khoảng cách giữa con Đà Thủy Điểu với tổ trứng đã dủ xa, Vương Long bắt đầu hành động. Cậu khẽ cúi thấp người rồi chạy thật nhanh về phía tổ chim. Cậu không dám ngự kiếm phi hành vì sợ sẽ gây ra sự chú ý của con Đà Thủy Điểu, nó mà quay trở lại mổ cho cậu mấy mổ thì cho dù cậu không chết cũng bị trọng thương.
Vương Long nhanh chóng chạy tới bên tổ trứng, con Đà Thủy Điểu vẫn đang mải mê đánh nhau không chú ý tới tình huống bên này. Cậu thở phào một hơi rồi nhảy lên tổ chim. Trong tổ chim có mấy quả trứng to bằng cái đầu người, vỏ trứng màu trắng sữa có lấm tấm những điểm tròn màu lam nhạt. Cậu khẽ với tay về phía quả trứng gần nhất.
Rào… Nước sông bắn lên tung tóe. Một cái bóng to lớn nhanh như cắt lao về phía tổ trứng.
Vương Long chỉ cảm thấy trời đất tối sầm rồi một cái mỏ rất lớn màu lam nhạt đang bổ thẳng vào đầu cậu, gió mạnh thổi vào mặt cậu như dao cắt.
Vương Long chỉ cảm thấy da đầu mình như tê dại đi, cảm giác nguy hiểm đã cận kề. Cậu hét lớn một tiếng, thanh phi kiếm lao vút ra biến thành một thanh kiếm Thiên khí chắn trước người cậu đón đỡ lấy cú mổ của con Đà Thủy Điểu.
Bùm…
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả Vương Long và thanh kiếm Thiên khí bị mổ mạnh bay ra ngoài. Trên thanh kiếm Thiên khí tràn đầy vết rạn nứt, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn cả lên.
Trong lúc cậu vẫn đang đi văng đi trên không thì con Đà Thủy Điểu kia tung người nhảy lên tung chân đá thẳng vào cậu, những cái vuốt sắc nhọn ánh lên những đạo hàn quang lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Vương Long nghe thấy tiếng gió rít lại nhìn thấy những cái móng vuốt lóe sáng đang lao thẳng về phía mình, cậu kéo thạnh kiếm Thiên khí về chắn trước chắn trước ngực.
Uỳnh …
Một tiếng nổ lớn lại vang lên, tiếng nổ này còn lớn hơn tiếng nổ lúc nãy gấp mấy lần.
Liên tiếp hai tiếng nổ lớn vang lên, cả con Đà Thủy Điểu và vị sư tỷ kia vội vàng ngừng đánh, ngay lập tức nhìn qua phía tổ chim.
Vương Long bị con Thủy Đà Điểu to lớn đá mạnh văng đi rất xa, máu tươi văng lên trên không trung, thanh kiếm Thiên khí đã bị vỡ nát trở về thành thanh phi kiếm bình thường tỏa ra ánh sáng màu vàng rất nhạt. Cả người cậu như một viên đá lớn lao thẳng vào bãi lau sậy làm những cây lau sậy bị đổ rạp kéo thành hàng dài.
Vị sư tỷ nhìn về phía Vương Long bị đánh bay đi, ánh mắt có chút ngơ ngác.
Ngay khi vị sư tỷ còn chưa kịp định thần, thì tại chỗ những cây lau sậy bị đổ rạp, một dạo ánh sáng màu vàng bùng lên rồi lao vút lên bầu trời, Vương Long đang ngự kiếm phi hànH chạy trốn. Đạo hào quang màu vàng lao vút đi, chỉ để lại những giọt máu đang rơi chậm rãi xuống mặt đất.
Lúc này vị sư tỷ kia mới kịp định thần lại, nàng ta vội vã ngự kiếm đuổi theo.
Con Đà Thủy Điểu lớn đang đứng bên cạnh tổ trứng kêu lên một tiếng kêu quái dị rồi ngay lập tức chạy đuổi theo hướng Vương Long vừa chạy trốn. Con Đà Thủy Điểu nhỏ hơn vừa đánh nhau với vị sư tỷ lúc nãy thì đi lên lại gần tổ trứng. Nó đi vòng vòng xung quanh tổ trứng, cái cổ nó cất cao, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
Hai đạo hào quang một trắng một vàng hạ xuống mặt đất. Phi kiếm thu vào để lộ ra hai bóng người là một vị nữ tử mang một cái khăn che mặt màu trắng và một vị thanh niên còn rất trẻ tuổi khuôn mặt có chút tuấn lãng.
Hai người này chính là vị sư tỷ có chút cổ quái và Vương Long. Trong suốt quãng thời gian ngự kiếm phi hành, vị sư tỷ kia không hề nói với Vương Long một lời nào, cậu cũng biết ý giữ im lặng trong lòng thì thầm mong mau mau tới nơi để còn hoàn thành thật nhanh nhiệm vụ chỉ định, làm nhiệm vụ chung với vị sư tỷ này cậu có chút không thoải mái lắm.
Vị sư tỷ kia nhìn về hướng đằng trước một lát rồi nói:
-Đi thôi.
Nàng ta cất bước đi đằng trước, dáng người thướt tha yểu điệu, mái tóc dài màu đen óng ả khẽ đung đưa theo từng bước chân của nàng. Vương Long nhìn theo bóng nàng, ánh mắt có chút ngẩn ngơ rồi cũng lập tức bước theo.
Hai người đi được một lát rồi dùng lại. Phía trước mặt họ là một bãi lau sậy lớn mọc ven bờ một con sông dài, những cây lau sậy cao quá đầu người đang rung rinh trong những con gió thổi lướt qua mặt sông.
Vị sư tỷ kia khẽ nhìn chung quang một lát rồi lách mình tiến vào đám lau sậy, bàn tay trắng muốt nhỏ bé khẽ vạch những cây lau sậy ra để tiến lên phía trước. Vương Long thấy vậy vội bước nhanh tới bên cạnh và nói:
-Sư tỷ, để ta. Sư tỷ chỉ hướng là được.
-Ta còn tưởng ngươi chỉ biết đứng nhìn.
Vương Long chẳng biết nói sao, cậu biết mình nói không lại vị vị sư tỷ này nên chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài:
-Lối nào sư tỷ?
-Thẳng về phía trước.
Vương Long nhanh nhẹn tiến về phía trước mở đường. Đi được một lát, vị sư tỷ kia lên tiếng:
-Rẽ phải.
Đi thêm một đoạn nữa, vị sư tỷ kia lại nói:
-Rẽ trái, chậm lại một chút, đừng gây ra tiếng động.
Vương Long khẽ gật đầu rồi cẩn thận vạch những cây lau sậy ra, chậm rãi tiến về phía trước.
Một lúc sau, hai người đã đến bên bờ của bãi lau sậy. Cả hai yên lặng núp sau những cây lau sậy, xuyên qua kẽ hở giữa những cái cây nhìn về phía trước. Ở đó là một bãi đất cao khá là rộng rãi, chính giữa của bãi đất có một cái tổ chim lớn, trong tổ chim có một con chim lớn đang nằm. Vương Long nhìn con chim lớn, khẽ thấp giọng lẩm bẩm:
-Là Đà Thủy Điểu sao?
Đà Thủy Điểu là một loại Thiên thú thuộc họ hàng nhà chim nhưng lại không biết bay nhưng bù lại nó chạy rất nhanh, khi cẩn có thể chạy trên mặt nước như đi chạy trên đất bằng. Đà Thủy Điểu ưa thích sống ở ven bờ các con sông lớn, lặn bắt cá để ăn. Nó có thân hình cao lớn, con trưởng thành có thể to gấp đôi, gấp ba người thường, cái mỏ to lớn và chắc khỏe, cập chân dài có những cái móng vuốt sắc nhọn.
Nghe Vương Long lẩm bẩm, vị sư tỷ kia khẽ nói:
-Đúng, nó là Đà Thủy Điểu, nó đang ấp trứng.
-Sư tỷ, Đà Thủy Điểu là Thiên thú lục cấp Nhân cảnh đại thành, hai người chúng ta không giết nổi nó đâu.
-Ai nói với ngươi là giết nó, điều chúng ta cần làm là trộm trứng.
-A, là trộm trứng sao?
-Đúng vậy, giờ ta sẽ ra ngoài đó dụ nó đi, ngươi chờ đợi thời cơ thích hợp vào trộm trứng của nó, không cần nhiều chỉ lấy một trái là đủ rồi.
Nói xong, nàng ta định chuyển mình bước ra ngoài, Vương Long thấy vậy vội nói:
-Sư tỷ, đợi chút đã.
Nàng ta quay lại nhìn , cậu vội nói tiếp:
-Sư tỷ có chắc là chỉ có một con Đà Thủy Điểu không?
Nàng ta khẽ nhíu mày:
-Sao? Ngươi không tin ta.
-Không phải là ta không tin mà là do thực lực của ta yếu hơn sư tỷ nhiều, nếu có một con Đà Thủy Điểu nữa thì ta chống lại không nổi, dù sao nó cũng là Thiên thú lục cấp đại thành.
Vị sư tỷ kia nghe cậu nói vậy, khẽ đảo mắt nhìn quanh khu vực cái toor rồi nói:
-Chắc chắn chỉ có một con thôi. Đà Thủy Điểu trong thời gian ấp trứng thường chỉ có một mình con mái mà thôi.
-Được, sư tỷ. Nhưng ta nói trước, nếu có cái gì đó quá nguy hiểm hoạc con Đà Thủy Điểu này quay trở lại tấn công ta thì ta sẽ chạy đấy.
-Được rồi, cái tên chết nhát nhà ngươi.
Vị sư tỷ để lại một cậu rồi chuyển mình tiến về phía cái tổ chim. Vương Long chỉ có thể âm thầm thở dài, không phải cậu chết nhát mà là do thực lực cậu quá yếu nên phải hết sức cẩn thận, trải qua những lần làm nhiệm vụ bị thương cậu hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Vương Long chăm chú nhìn về phía tổ chim , chờ đợi thời cơ để hành động. Vị sư tỷ kia đã tiến lại gần phía tổ chim, con Đà Thủy Điểu thây vậy vội đứng lên, xòe hai cái cánh ra tỏ ý đe dọa. Nó còn lớn hơn so với cậu tưởng tượng, chắc nó phải to lớn gần gấp ba người thường.
Vị sư tỷ kia nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiến màu trắng sau lưng nàng bay vút ra biến thành một thanh kiếm Thiên khí dài khoảng sáu bảy thước bổ thẳng vào con Đà Thủy Điểu. Con Đà Thủy Điểu vội nhảy ra khỏi tổ,cái mỏ to khỏe của nó sáng lên ánh sáng màu lam nhạt rồi trở lên to lớn dị thường. Nó mạnh mẽ dùng cái mỏ to của mình mỏ vào thanh kiếm Thiên khí.
Đùng.
Một tiếng nổ mạnh vang lên, thanh kiếm Thiên khí bị con Đà Thủy Điểu mổ mạnh bay ngược về phía sau. Vị sư tỷ kia vẫn bình tĩnh như đã biết trước điều này, nàng ta lại điều khiển thanh kiếm Thiên khí chém tới con Đà Thủy Điểu.
Đùng … đùng … đùng …
Một loạt những tiếng nổ mạnh vang lên, vị sư tỷ kia vừa đánh nhau với con Đà Thủy Điểu vừa dẫn dụ nó rồi xa tổ.
Một lát sau, khi cảm thấy khoảng cách giữa con Đà Thủy Điểu với tổ trứng đã dủ xa, Vương Long bắt đầu hành động. Cậu khẽ cúi thấp người rồi chạy thật nhanh về phía tổ chim. Cậu không dám ngự kiếm phi hành vì sợ sẽ gây ra sự chú ý của con Đà Thủy Điểu, nó mà quay trở lại mổ cho cậu mấy mổ thì cho dù cậu không chết cũng bị trọng thương.
Vương Long nhanh chóng chạy tới bên tổ trứng, con Đà Thủy Điểu vẫn đang mải mê đánh nhau không chú ý tới tình huống bên này. Cậu thở phào một hơi rồi nhảy lên tổ chim. Trong tổ chim có mấy quả trứng to bằng cái đầu người, vỏ trứng màu trắng sữa có lấm tấm những điểm tròn màu lam nhạt. Cậu khẽ với tay về phía quả trứng gần nhất.
Rào… Nước sông bắn lên tung tóe. Một cái bóng to lớn nhanh như cắt lao về phía tổ trứng.
Vương Long chỉ cảm thấy trời đất tối sầm rồi một cái mỏ rất lớn màu lam nhạt đang bổ thẳng vào đầu cậu, gió mạnh thổi vào mặt cậu như dao cắt.
Vương Long chỉ cảm thấy da đầu mình như tê dại đi, cảm giác nguy hiểm đã cận kề. Cậu hét lớn một tiếng, thanh phi kiếm lao vút ra biến thành một thanh kiếm Thiên khí chắn trước người cậu đón đỡ lấy cú mổ của con Đà Thủy Điểu.
Bùm…
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả Vương Long và thanh kiếm Thiên khí bị mổ mạnh bay ra ngoài. Trên thanh kiếm Thiên khí tràn đầy vết rạn nứt, cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn cả lên.
Trong lúc cậu vẫn đang đi văng đi trên không thì con Đà Thủy Điểu kia tung người nhảy lên tung chân đá thẳng vào cậu, những cái vuốt sắc nhọn ánh lên những đạo hàn quang lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.
Vương Long nghe thấy tiếng gió rít lại nhìn thấy những cái móng vuốt lóe sáng đang lao thẳng về phía mình, cậu kéo thạnh kiếm Thiên khí về chắn trước chắn trước ngực.
Uỳnh …
Một tiếng nổ lớn lại vang lên, tiếng nổ này còn lớn hơn tiếng nổ lúc nãy gấp mấy lần.
Liên tiếp hai tiếng nổ lớn vang lên, cả con Đà Thủy Điểu và vị sư tỷ kia vội vàng ngừng đánh, ngay lập tức nhìn qua phía tổ chim.
Vương Long bị con Thủy Đà Điểu to lớn đá mạnh văng đi rất xa, máu tươi văng lên trên không trung, thanh kiếm Thiên khí đã bị vỡ nát trở về thành thanh phi kiếm bình thường tỏa ra ánh sáng màu vàng rất nhạt. Cả người cậu như một viên đá lớn lao thẳng vào bãi lau sậy làm những cây lau sậy bị đổ rạp kéo thành hàng dài.
Vị sư tỷ nhìn về phía Vương Long bị đánh bay đi, ánh mắt có chút ngơ ngác.
Ngay khi vị sư tỷ còn chưa kịp định thần, thì tại chỗ những cây lau sậy bị đổ rạp, một dạo ánh sáng màu vàng bùng lên rồi lao vút lên bầu trời, Vương Long đang ngự kiếm phi hànH chạy trốn. Đạo hào quang màu vàng lao vút đi, chỉ để lại những giọt máu đang rơi chậm rãi xuống mặt đất.
Lúc này vị sư tỷ kia mới kịp định thần lại, nàng ta vội vã ngự kiếm đuổi theo.
Con Đà Thủy Điểu lớn đang đứng bên cạnh tổ trứng kêu lên một tiếng kêu quái dị rồi ngay lập tức chạy đuổi theo hướng Vương Long vừa chạy trốn. Con Đà Thủy Điểu nhỏ hơn vừa đánh nhau với vị sư tỷ lúc nãy thì đi lên lại gần tổ trứng. Nó đi vòng vòng xung quanh tổ trứng, cái cổ nó cất cao, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn ngó xung quanh.
Last edited by a moderator: