[Sáng Tác] Phi Thăng Chi Mộng - Nguyên Hoài

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 33: Bốc thăm
<<<Nguyên Hoài>>>​
Một lúc lâu sau, khi mà không khí giữa các nhóm đệ tử ngày càng trở nên khẩn trương và bắt đầu có dấu hiệu giương cung bạt kiếm thì trong Chính điện Nam Sơn truyền ra một loạt những tiếng bước chân.
Độc Cô Thiên Phong đi đầu, theo ngay sau ông ta là Liệt Hỏa Thanh Dương, Âu Dương Tình, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh. Đi đằng sau năm người là hai lão giả mặc áo màu vàng và những trưởng bối của Bắc Sơn, Đông Sơn, Nam Sơn, Tây Sơn những vị trưởng bối này vừa đi vừa nói chuyện khá là vui vẻ.
Vừa ra tới cửa Chính điện, Độc Cô Thiên Phong đã ngự kiếm bay đi. Liệt Hỏa Thanh Dương, Âu Dương Tình, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh cũng lần lượt ngụ kiếm bay đi. Những đám đệ tử trong sân trước cửa Chính điện Nam Sơn thấy vậy thì đồng loạt nhìn về hướng các vị trưởng bối của mình để chờ nghe chỉ thị.
Một vị lão giả mặc áo màu vàng cất tiếng nói vang như sấm dậy:
-Toàn bộ đệ tử lần lượt theo các trưởng bối của mình tới quảng trưởng Nam Sơn để tiến hành bốc thăm.
Sau khi dứt lời, vị lão giả này cùng với một vị lão giả mặc áo màu vàng khác lập tức ngự kiếm bay đi.
Những trưởng bối của Bắc Sơn ngự kiếm bay đi, những đệ tử của Bắc Sơn cũng đồng loạt ngự kiếm bay sát theo.
Những trưởng bối của Đông Sơn bắt đầu ngự kiếm bay đi, Vương Long cùng Tuyết Linh, Trần Lâm và toàn bộ những đệ tử khác của Đông Sơn cũng vội ngự kiếm bay theo sau.
Trưởng bối của Nam Sơn và Tây Sơn cũng lần lượt dẫn đệ tử của mình bay về phía quảng trường Nam Sơn.
Quảng trường Nam Sơn là một khu vực rất rất rộng và bằng phẳng. Bên trong quảng trường có tám cái lôi đài cao và cực kỳ kiên cố được xây dựng theo các phương vị của Bát Quái, ở chính giữa khu vực bên trong của tám Lôi Đài là một cái đài được xây rất cao và rất rộng, khu vực xung quanh đài cao là những chỗ để các đệ tử sau tham gia thi đấu có thể nghỉ ngơi.
Lúc này trên quảng trường, phía xung quanh ở bên ngoài của tám Lôi Đài đã tập trung gần như là toàn bộ đệ tử nội môn của Nam Sơn đến để cổ vũ, màu tím của các bộ quần áo đệ tử nội môn Nam Sơn tràn ngập khắp mọi nơi xung quanh bên ngoài tám Lôi Đài. Tiếng huyên náo diễn ra liên tục, không khí chung quanh trở nên cực kỳ ồn ào.
Độc Cô Thiên Phong dân theo bốn vị đứng đầu bốn Sơn bay tới, tiếng huyên náo lập tức im bặt,c cả quảng trường trở lên im phăng phắc.
Năm người hạ xuống đứng ở trên đài cao, ánh mắt mỗi người đều trở nên sắc bén nhìn khắp tám cái Lôi Đài, những đệ tử nội môn Nam Sơn ở phía bên ngoài đến thở mạnh cũng không dám.
Hai vị lão giả mặc áo màu vàng cũng nhanh chóng bay tới đứng phía sau Độc Cô Nhất Phong. Sau đó, lần lượt trưởng bối của các Sơn cũng dẫn các đệ tử của Sơn mình bay tới. Các vị trưởng bối thì hạ xuống đài cao còn các đệ tử thị đáp xuống phía xung quanh của đài cao.
Đợi cho tất cả những đệ tử đều đã tập trung về một hướng của đài cao, vị lão giả áo vàng lúc nãy mới từ trên đài cao tung người nhảy xuống đứng trước mặt các đệ tử. Ông cất tiếng nói vang:
-Bây giờ sẽ tiến hành bốc thăm, tất cả các ngươi nhanh chóng đứng thành một hàng ngang.
Tất cả mọi đệ tử đều vâng lời, ngay lập tức di chuyển. Chỉ một lát sau, tất cả các đệ tử đều đã xếp thành một hàng ngang thật dài, người nọ đứng ngay bên cạnh người kia.
Vị lão giả áo vàng khẽ gật đầu nói tiếp:
-Lần này tham dự Thiên kiếm Tỷ Võ thì Bắc Sơn có ba mươi năm đệ tử, Đông Sơn có ba mươi ba đệ tử, Nam Sơn có ba mươi đệ tử, Tây Sơn có ba mươi đệ tử. Tổng cộng tất cả là một trăm hai mươi tám người được chia làm tám nhóm đấu. Mỗi nhóm đấu sẽ gồm mười sáu người có số thứ tự liên tiếp nhau chia ra thi đấu tại một Lôi Đài, thắng sẽ được tiến vào vòng sau, thua sẽ trực tiếp bi loại. Tám người đứng đầu tám Lôi Đài sẽ tiếp tục tiến vào Tứ kết, thắng tiếp sẽ vào Bán kết, thắng tiếp nữa sẽ vào Chung kết.
Ngừng một chút để cho những đệ tử có thể theo kịp, ông ta lại nói tiếp:
-Bốc thăm tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ, bắt đầu.
Vị lão giả vung tay áo lên, từ trong ống tay bay vút ra hai đạo hào quang. Hào quang thu vào hiện ra hai vật, một vật là một cái bát ngọc bên trong đựng rất nhiều những thứ như những quân cờ được đánh số, một vật khác là một cái bàn giống như bàn cờ nhưng phía trên không hề kẻ ô mà lại ghi sơ đồ thi đấu của một trăm hai mươi tám số thứ tự như: nhóm một gồm từ số một đến số mười sáu, số một sẽ đấu với số hai …..
Vị lão giả đưa bàn tay nhấn vào bàn ghi sơ đồ thì đấu một cái thì cái bàn ngay lập tức bay lên trời, dựng đứng lên và biến ra thật to thành một cái bảng ghi sơ đồ thi đấu thật hoành tráng.
Vị lão giả lại cầm ngang cái bát ngọc lên khẽ lấy tay đập mạnh vào cái bát ngọc, những thứ như những quân cờ có ghi số bay vút ra mà chuẩn xác dừng lại trước mặt mỗi người, tổng cộng có một trăm hai mươi tám quân cờ được đánh số theo tứ tự từ một đến một trăm hai mươi tám bay ra và dừng lại một cách ngẫu nhiên trước mặt mỗi người không theo một quy luật nào quả. Bốc thăm tất cả đều phải dựa vào vận khí.
Vương Long khẽ lấy tay cầm lấy quân cờ đang lơ lửng trước mặt mình, cậu nhìn vào mặt trước của quân cờ có ghi số mười bảy.
Sau khi thấy tất cả đệ tử đều đã cầm lấy quân cờ ghi số ở trước mặt mình thì vị lão giả lại nói tiếp:
-Dùng Thiên khí ghi tênn của các ngươi vào mặt sau của quân cờ.
` Vương Long nhanh chóng lật quân cờ lại rồi dung Thiên khí viết tên của mình lên mặt sau của quân cờ. Những người bên cạnh cậu cũng làm y như vậy.
Sau khi thấy tất cả đệ tử đã ghi tên lên mặt sau của quân cờ thì ông ta khẽ cầm cái bát ngọc lên và xoay trong một cái. Cái bát ngọc ngay lập tức bay lên trời và tỏa ra ánh sáng nhu hòa vào các quân cờ có ghi số. Những quân cờ này khi được ánh sáng từ bát ngọc chiếu tới thì lập tức bay lên hướng về phía cái bảng ghi sơ đồ thi đấu, sau đó mỗi quân cờ này tìm đúng vị trí có ghi số trên sơ đồ thi đấu trùng với số ghi trên mặt trước của mình rồi bay vào dính chặt vào đó, hào quang lóe lên quân cờ biến mất mà thay vào đó là tên của đệ tử lúc nãy vừa ghi lên mặt sau quân cờ.
Vương Long nhìn lên tấm bảng lớn có ghi sơ đồ thi đấu, những cái tên liên tiếp hiện ra, ngay dưới số mười bảy hiện lên hai chữ Vương Long. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía số mười tám để xem tên người sẽ thi đấu cùng với mình thì cậu nhìn thấy ba chữ Thạch Thanh Ngọc.Cậu đưa mắt tìm kiếm cái tên Lâm Tuyết Phương thì thấy số thứ tự của nàng ta là chín mươi chín. Cậu tiếp tục tìm kiếm thì thấy Tuyết Linh có số thứ tụ năm mươi bảy còn Trần Lâm có số thứ tự là một trăm lẻ tám. Như vậy, cậu sẽ không đụng độ với bất cứ ai mà cậu quen biết nhưng Trần Lâm có vẻ hơi xui khi ở chung cụm thi đấu với Lâm Tuyết Phương.
Phía trên mỗi cụm thi đấu của mười sáu số liên tiếp nhau đều có ghi tên Lôi Đài tương ứng của cụm thi đấu đấy. Vương Long ở cụm thi đấu thứ hai sẽ tiến hành thi đấu ở Lôi Đài có chữ Càn.
Sau khi trên bảng ghi sơ đồ thi đấu đã hiện lên đầy đủ hết các tên của các đệ tử tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ, vị lão giả lại cất tiếng nói vang dội:
-Đề đảm bảo công bằng thì mỗi Lôi Đài sẽ có bốn vị trọng tài của bốn Sơn, các vị trọng tài sẽ không được phép tham dự vào những trận đấu có đệ tử của Sơn mình tham gia thi đấu. bây giờ xin mời các vị trọng tài đã được chỉ định tiến về Lôi Đài đã được phân công.
Từ trên đài cao, những vị trưởng bối đã được chỉ định lần lượt bay về từng Lôi Đài đã được phân công sẵn từ trước. Trên mỗi Lôi Đài lúc này đều đang đứng bốn vị trưởng bối của bốn Sơn: vị trưởng bối Bắc Sơn mặc quần áo màu đỏ, vị trưởng bối Đông Sơn mặc quần áo màu xanh, vị trưởng bối Nam Sơn mặc quần áo màu tím, vị trưởng bối Tây Sơn mặc quần áo màu xanh.
Vị lão giả mặc áo màu vàng nhìn những người đệ tử phía trước mặt, nói với giọng to lớn vang vọng:
-Các ngươi mau tiến về Lôi Đài thi đấu của mình, khi được gọi đến tên thì ngay lập tức lên tham gia thi đấu. Thi đấu xong cho dù thắng hay thua cũng ở lại tại khu vực Lôi Đài đó, không được phép chạy loạn lung tung. Các ngươi nghe rõ hết chưa?
Các đệ tử đồng thanh đáp:
-Đã nghe rõ, sư bá.
-Tốt, đi tới Lôi Đài của mình đi.
Tất cả đệ tử tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ đều nhanh chóng đi về phía Lôi Đài của mình. Vương Long cũng vội rảo bước đi về Lôi Đài có chữ Càn.
Chỉ một lát sau, Vương Long đã có mặt tại Lôi Đài có chữ Càn. Xung quanh phia bên trong của Lôi Đài đã có khoảng gần mười người đang đứng, số còn lại đang nhanh chóng tiến lại đay. Phía trên Lôi Đài có bốn vị trưởng bối của bốn Sơn đang đứng, trưởng bối của Đông Sơn là một người mà Vương Long vô cùng quen biết và đã giúp đỡ cậu rất nhiều,đó chính là Ngọc Liên.
Vương Long vội hướng về phía Ngọc Liên cúi đầu chắp tay hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Ngọc Liên sư bá.
Ngọc Liên đang thấp giọng trò chuyện với ba vị trưởng bối của ba Sơn khác, nghe thấy có tiếng chào thì nàng vội quay lại nhìn. Thấy Vương Long đang lễ phép hành lễ, Ngọc Liên khẽ mỉm cười và nói:
-Vương Long à? Thi đấu ở Lôi Đài này sao? Cố gắng lên nha.
-Vâng,thưa sư bá.
Ngọc Liên lại tiếp tục trò chuyện với ba vị trưởng bối của ba Sơn khác, Vương Long biết ý liền đứng yên lặng chờ đợi.
Một lát sau, mười sáu người tham gia thi đấu ở Lôi Đài này đã đến đủ. Bốn vị trưởng bối của bồn Sơn cũng ngừng nói chuyện rồi nhìn chăm chú vào bảng ghi sơ đồ thi đấu đang tỏa sáng rực rỡ ở trên trời cao kia.
Bốn vị trưởng bối của bốn Sơn nhìn tên của hai số thứ tự là số mười bảy và số mười tám, khẽ trao đổi với nhau một chút rồi một vị nữ tử khoảng chừng hơn ba chục tuổi mặc bộ quần áo màu xanh trưởng bối của Tây Sơn bước ra nói:
-Trận thi đấu này ta sẽ đứng ra làm trọng tài. Vương Long, Thạch Thanh Ngọc, hai ngươi mau tiến lên Lôi Đài.
Vương Long và Thạch Thanh Ngọc từ hai phái trái phải của Lôi Đài bước lên các bậc thang dẫn lên trên Lôi Đài.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 34: Trận thứ nhất
<<<Nguyên Hoài>>>​
Vương Long với Thạch Thanh Ngọc đều đã bước lên Lôi Đài, cả hai đang giữ một khoảng cách khá xa đưa mắt nhìn nhau.
Thạch Thanh Ngọc là đệ tử nội môn của Nam Sơn, anh ta khoảng chừng hai mươi ba tuổi có dáng vẻ khá là bình thường. Anh ta mặc một bộ quần áo màu tím, lưng đeo một thanh phi kiếm hạ phẩm giống như của Vương Long.
Vương Long khẽ chắp tay lại giới thiệu với đối phương:
-Đông Sơn Vương Long.
Thạch Trung Ngọc cũng nhanh chóng đáp lại:
-Nam Sơn Thạch Thanh Ngọc.
Ngay khi anh ta vừa mới dứt lời thì phía bên ngoài Lôi Đài những đệ tử nội môn của Nam Sơn không ngừng reo hò cổ vũ:
-Thạch Thanh Ngọc.
-Thạch Thanh Ngọc.
-Thạch Thanh Ngọc
-…..
Thạch Thanh Ngọc đứng trên sân Lôi Đài tận hưởng cảm giác được người ta reo hò, cái cảm giác này có chút làm cho anh ta thỏa mãn lòng tự kiêu của mình.
Vương Long cố gắng ổn định tinh thần, cố không chú ý vào những lời reo hò xung quanh. Cậu tập trung chờ đợi trọng tài ra hiệu để ngay lập tức tấn công lấy “tiên phát chế nhân”.
Vị nữ trưởng bối Tây Sơn làm trọng tài nêu lên quy tắc của trận thi đấu:
-Hai ngươi nghe cho kỹ đây. Thi đấu có thể gây thương tích nhưng không được phép hạ sát chiêu, không được dùng cấm thuật, không được dùng đan dược kích phát tiềm năng của cơ thể. Trận thi đấu kết thúc khi có một bên không còn khả năng chiến đấu hoặc chủ động nhận thua hoặc bị đánh bay ra ngoài. Hai người nghe rõ chưa?
Vương Long và Thạch Thanh Ngọc vội đáp:
-Nghe rõ rồi ạ.
Nàng ta khẽ phất tay ra hiệu:
-Thi đấu bắt đầu.
Ngay khi nàng ta vừa dứt lời thì Vương Long chờ đợi đã lâu ngay lập tức tấn công. Cậu thi triển Hư Vô Bộ Pháp lao như tên bắn về phía Thạch Thanh Ngọc. Trong lúc lao tới, cậu nhanh tay bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm sau lưng cậu lao vút ra biến thành một thanh kiếm Thiên khí vào vàng nhạt dài khoảng sáu thước đầy sắc bén theo sát ngay bên cạnh cậu.
Khi khoảng cách đủ gần, Vương Long nhanh như chớp chỉ ngón tay về phía trước, thanh kiếm Thiên khí bên cậu lao vọt về phía trước đâm mạnh vào người Thạch Thanh Ngọc.
Thạch Thanh Ngọc khẽ giật mình, anh ta không ngờ Vương Long lại tấn công đọt ngột và nhanh chóng như thế. Anh ta chỉ kịp bấm niệm pháp quyết biến thanh phi kiếm thành thanh Kiếm Thiên khí dài hơn sáu thước màu xanh nhạt ra chắn trước người đón đỡ nhát đâm trực diện từ thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt của Vương Long.
Choeng….
Thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt đâm mạnh vào thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt vang lên tiếng kêu inh tai.
Thanh kiếm Thiên khí màu vàng bị bật ngược lại nhưng Thạch Thanh Ngọc cùng thanh kiếm Thiên khí màu vàng bị đẩy lùi về phía sau mấy bước. Dưới tác dụng của lực phản chấn, cước bộ của Thạch Thanh Ngoc có chút loạng choạng.
Vương Long lập tức chớp lấy thời cơ, ngay khi Thạch Thanh Ngọc đang cố gắng ổn định lại thân thể thì cậu lập tức điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng chém mạnh vào bên hông của Thạch Thanh Ngọc.
Thạch Thanh Ngọc biến sắc vội vàng điểu khiển thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt chống đỡ. Thanh kiếm Thiên khí màu vàng chém mạnh xuống lại ép cho Thạch Thanh Ngọc và thanh kiếm Thiên khí màu xanh lại phải lùi về phía sau.
Vương Long vận dụng Hư Vô Bộ Pháp một cách rất thuần thục, cậu liên tục di chuyển trước mặt và hai bên hông của Thạch Trung Ngọc điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt liên tục chém xuống, liên tục gia tăng áp lục. Thạch Thanh Ngọc bị lâm vào thế bị động chỉ có thể vội vàng điểu khiển thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt lúc trái lúc phải lúc chắn trước mặt để đón đỡ lại những nhát chém liên hoàn của thanh kiếm Thiên khí màu vàng. Trong lòng anh ta cảm thấy có chút uất ức, bị Vương Long ép cho luống cuống hết cả chân tay thực lục của anh ta chỉ phát huy được hơn một nửa.
Vương Long càng chiến càng uy, thanh kiếm Thiên khí màu vàng bổ ra càng lúc càng nhanh hơn mạnh hơn ép cho Thạch Thanh Ngọc phải liên tiếp lui về phía sau càng lúc càng gần phía cuối của Lôi Đài.
Thạch Thanh Ngọc cũng ý thức được là bản thân đang bị dồn về phía cuối Lôi Đài nhưng thế công của Vương Long quá nhanh quá dồn dập nên anh ta không thể xoay người được, cứ như thế này thì chỉ một lát nữa anh ta sẽ bị Vương Long ép cho bật ra khỏi sàn đấu của Lôi Đài.
Trong mắt Thạch Thanh Ngọc lóe lên vẻ tàn khốc, anh ta hét lớn một tiếng, thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt bùng lên mạnh mẽ chấn bay thanh kiếm Thiên khí màu vàng, sau đó thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt đâm mạnh về phía bụng của Vương Long, ý đồ muốn ép cậu phải nhảy lùi về phía sau né tránh để anh ta có cơ hội tiến tới quay trở về phía bên trong sàn đấu Lôi Đài.
Nhưng anh ta đã tính toán nhầm, người khác khi rơi vào tình huống như vừa rồi thì rất có thể sẽ phản ứng theo những gì anh ta đã suy tính nhưng thật đáng tiếc người anh ta đối mặt lại là Vương Long, cậu ta không hề giống những người khác.
Chỉ thấy Vương Long cũng hét lên một tiếng, bàn tay phía bên trái của cậu bùng lên ánh sáng màu vàng nhạt, cả bàn tay trái của cậu được bao phủ một lớp Thiên khí dày đặc như đeo một cái bao tay lớn màu vàng nhạt. Cậu cứng rắn lấy bàn tay trái phủ đầy Thiên khí mạnh mẽ chụp lấy thanh kiếm Thiên khí vào xanh nhạt đang đâm mạnh tới, ngón tay phải cậu chỉ mạnh về phía trước điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt đâm thẳng vào ngực của Thạch Thanh Ngọc.
Thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt đâm tới nhanh, mạnh và hiểm độc. Bàn tay trái của Vương Long tuy đã được phủ một lớp Thiên khí dầy nhưng không thể chụp bắt được nó, thanh kiếm Thiên khí lướt qua lòng bàn tay cậu cắt phá lớp Thiên khí gây ra một vết thương dài trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, tốc độ của thanh kiếm Thiên khí cũng bị chậm lại đôi chút, Vương Long nhanh chóng vận dung thân pháp uốn éo người lách sang bên phải, thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt chỉ sượt qua hông cậu cắt nát áo cậu một đường gây ra một vết thương nhỏ chảy một chút máu mà thôi.
Ở phía bên kia, Thạch Thanh Ngọc đang xanh mét cả mặt mũi, Vương Long chấp nhận chịu thương thế chặn lại thanh kiếm Thiên khí màu xanh nhạt lại còn điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt đâm mạnh vào ngực anh ta. Thế tới của thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt quá nhanh quá mạnh anh ta không cách nào đón đỡ được, nó mà đâm vào ngực chắc chắn anh ta sẽ chết.
Để bảo toàn mạng sống của mình, anh ta vội tung người nhảy ra sau rời khỏi phạm vi của sàn đấu của Lôi Đài rồi nhanh chóng thu mình hạ xuống dưới mặt đất thấp ở bên ngoài sàn đấu Lôi Đài.
Viuuuuu…..
Thanh kiếm Thiên khí màu vàng lướt qua phía trên đầu anh ta mang theo một cơn gió mạnh. Anh ta lạnh toát cả người, nếu anh ta không phản ứng nhanh kịp thời nhảy khỏi sàn đấu Lôi Đài và thu mình tránh né thì rất có thể đã bị nhất kiếm xuyên tim.
Vương Long vẫn bình tĩnh đứng ở trên sàn đấu Lôi Đài, cậu điều khiển thanh kiếm Thiên Khí màu vàng nhạt về cạnh người rồi thu phi kiếm lại sau sau lưng. Thanh phi kiếm của Thạch Thanh Ngọc mất đi người điều khiển rơi xuống nằm yên tĩnh trên sàn Lôi Đài.
Cậu lấy lọ Kim Sáng Dược ra, đổ thuốc ra tay rồi xoa nên vết thương ở lòng bàn tay trái và ở hông, chút vết thương nhỏ này không đủ để làm cho cậu phải nhíu mày. Thanh phi kiếm của Thạch Thanh Ngọc
Vị nữ trưởng bối Tây Sơn thoáng ngạc nhiên nhìn cảnh này một chút rồi ngay lập tức tuyên bố:
-Đông Sơn Vương Long, thắng.
Vương Long khẽ chắp tay cúi đầu với các vị trưởng bối của các Sơn rồi nhanh chóng bước xuống khỏi Lôi Đài. Ngọc Liên nhìn theo bóng Vương Long chậm rãi bước xuống các bậc thang, ánh mắt nàng hiện lên chút nhu hòa, phong cách chiến đấu mạo hiểm của cậu rất giống với Lưu Quang khi còn trẻ.
Vương Long tìm một chỗ khá vắng vẻ ở khu vực bên trong phía dưới Lôi Đài chữ Càn, cậu lấy một viên Hồi Thiên Đan nuốt xuống rồi lặng yên vận chuyển tâm pháp để phục hồi Thiên khí đã tiêu hao trong trận chiến vừa rồi, ánh mắt cậu tập trung nhìn vào Lôi Đài quan sát trận thi đấu tiếp theo, người thắng trong trận thi đấu này sẽ là đối thủ của cậu ở vòng sau.
Trên tấm bảng to lớn ghi sơ đồ thi đấu đang lơ lửng giữa bầu trời, cái tên Thạch Thanh Ngọc lóe lên rồi biến mất hóa thành một quân cờ có ghi số mười tám bay về phía cái bát ngọc, đoạn thẳng sơ đồ thi đấu của Thạch Thanh Ngọc cũng biến mất theo còn đoạn sơ đồ thi đấu của Vương Long thì ngắn lại, số thứ tự và tên của cậu nhảy lên trên một bậc.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 35: Trận thứ hai
<<<Nguyên Hoài>>>​
Một lúc lâu sau, các trận đấu của vòng thứ nhất đã kết thúc, đã xác định được tám cái tên bước vào vòng thi đâu thứ hai.
Đối thủ của Vương Long tại vòng thi đấu thứ hai này là người mang số thứ tự số hai mươi, là một đệ tử nội môn của Tây Sơn tên là Diệp Thu Thủy,là một nữ đệ tử trẻ tuổi có chút khả ái.
Vị trưởng bối của Bắc Sơn mặc một bộ trang phục màu đỏ sẽ làm trọng tài của trận thi đấu đầu tiên của vòng thứ hai này. Vị trưởng bối của Bắc Sơn là một vị nam tử trung niên khoảng gần bốn chục tuổi có bộ râu ngắn có chút vểnh lên. Ông nhìn lại bảng lớn ghi sơ đồ thi đâu rồi cất tiếng nói trầm khàn:
-Vương Long, Diệp Thu Thủy, hai ngươi lên đây.
Vương Long và Diệp Thu Thủy lặng lẽ bước lên đài, ánh mắt có chút giao phong. Diệp Tuyêt Mai khẽ mỉm cười với Vương Long và nói:
-Tây Sơn Diệp Tuyết Mai, mong Vương Long sư huynh hạ thủ lưu tình.
Nói xong nàng còn cố cười thật tươi, đôi mắt to khẽ chớp chớp đầy đáng yêu.
Vương Long thấy vậy thì khẽ ngẩn ra một chút nhưng cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần và nói:
-Đông Sơn Vương Long.
Không phải là Vương Long lạnh lùng mà là trước đây cậu từng bị vị sư tỷ tinh quái Diệu Âm quay như quay dế nên bây giờ đối với những nữ tử xinh đẹp có chút dễ thương thì cậu cảm thấy nên đề phòng một chút thì hơn, với lại đây đang là thi đấu, đối phương lại là đệ tử của Tây Sơn nên cậu càng phải cẩn trọng.
Vị trưởng bối Bắc Sơn thấy hai người đã chuẩn bị xong thì khẽ phất tay ra hiệu.
-Trận thi đấu bắt đầu.
Vương Long vẫn lao lên như thường lệ, cậu thi triển Hư Vô Bộ Pháp nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với đối phương, thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt theo sát bên người cậu chờ khoảng cách đủ gần sẽ lao ra tấn công tới tấp.
Diệp Thu Thủy phản ứng cũng rất mau lẹ, nàng ta vội lùi ra sau đẻ kéo dãn khoảng cách đồng thời thanh phi kiếm cũng bay vút ra hóa thành thanh kiếm Thiên khí màu làm nhạt chém tới Vương Long. Nàng ta đã xem trận thi đấu giữa Vương Long với Thạch Thanh Ngọc nên dứt khoát không để cậu áp sát, dứt khoát không để cậu chủ động tấn công trước.
Vương Long vẫn tiếp tục lao lên,cậu chỉ thẳng ngón tay về phía trước, thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt vọt về phía trước chém mạnh vào thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt.
Bụp …..
Không có tiếng nổ inh tai vang lên như thường lệ mà chỉ có tiếng vang nhỏ như viên đá được ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt chặn đứng thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt, trên thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt hiện lên từng đường gợn sóng nước làm giảm đi hơn phân nửa lực đạo của thanh kiếm Thiên khí màu vàng.
Vương Long khẽ nhíu mày điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng rút về một chút rồi lại tiếp tục chém xuống, thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt vẫn bình tĩnh chống đỡ những gợn sóng nước trên thân thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt càng lúc chuyển động càng nhanh. Vương Long có chút đau đầu, đối phương tu luyện Thủy thuộc tính loại sóng nước mềm dẻo, cậu có tấn công liên tục cũng chả ích gì, phòng ngự của đối phương rất khó phá vỡ.
Những gợn sóng nước trên thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt di chuyển càng lúc càng nhanh, chỉ một lát sau, tốc độ chuyển động của các gợn sóng nước đã đạt đến đỉnh điểm thì chợt bùng nổ, thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt bùng lên ánh sáng màu xanh hất văng thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt ra ngoài.
Ngay khi vừa hất văng thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt thì thanh kiếm Thiến khí màu lam nhạt mượn lực bùng nổ của các gợn sóng nước lao như tên bắn về phía Vương Long, trên thân thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt những gợn sóng nước tập trung ở đầu mũi kiếm làm cho mũi kiếm sáng lên những đợt sóng nước như sóng biển vỗ mạnh vào bờ.
Vương Long phản ứng cực nhanh, ngay khi thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt bị hất văng ra cậu đã biết là không ổn, cậu ngay lập tức thi triển Hư Vô Bộ Pháp né tránh, thân hình cậu lướt ngay sang bên cạnh nhưng đã chậm. Thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt tuy không đánh trúng cậu nhưng những gợn sóng nước ở đầu mũi kiếm khi lướt qua người cậu cũng đã kịp xé rách áo cậu gây ra một loạt những vết thương nhỏ mà sâu, máu tươi bắt đầu rỉ ra theo vết thương.
Vẫn chưa kết thúc, Diệp Thu Thủy ở đằng xa tiếp tục bấm niệm pháp quyết điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt quay lại chém vào người Vương Long.
Vương Long vội điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt đón đỡ thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt, lúc nãy thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt đã bộc phat hết tốc độ của những gợn sóng nước, bây giờ thông qua những va chạm với thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt thì những gợn sóng nước lại bắt đầu chuyển động nhanh dần lên.
Vương Long đã rút ra được chút ít kinh nghiệm, cậu không hề điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt mạnh mẽ chém trực diện vào thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt nhạt nữa mà mỗi lần tấn công cậu đều cố gắng điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt chém lướt qua thanh kiếm Thiên khí màu xanh, vừa điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng tấn công cậu vừa cố gắng thi triển thân pháp áp sát đối phương, nhưng Diệp Thu Thủy cũng rất cẩn thận, mỗi lần cậu với mới tiến lại gần nàng ta một chút thì ngay lập tức nàng ta lại lùi ra xa.
Lần này Vương Long không tấn công trực diện và dồn dập như lần đầu tiên nên những gợn sóng nước trên thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt cũng tăng tốc một cách chậm chạp hơn lần trước. Nhưng chỉ là chậm hơn mà thôi, rốt cuộc rồi cũng tới lúc những gợn sóng nước chuyển động nhanh tới mức tối đa và bùng nổ, thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt một lần nữa bùng phát hất văng thanh kiếm Thiên khí màu vàng rồi lại lao vun vút về phía Vương Long.
Vương Long đã chuẩn bị sẵn cho lúc này, ngay khi thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt bùng phát thì cậu lập tức thì triển thân pháp để né tránh từ trước và lần này cậu đã thành công, thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt khi lướt qua người cậu tuy có xé rách áo một chút nhưng không hề làm cậu bị thương.
Ngay khi Diệp Thu Thủy điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu xanh bay vòng trở lại đề đánh về phía sau lưng cậu thì cậu cũng điều khiển thanh kiếm Thiên khí bay về bên cạnh người. Hai bàn tay cậu bùng lên một lớp Thiên khí màu vàng nhạt dày đặc, cậu lấy hai tay cầm chặt lấy thanh kiếm Thiên khí màu vàng rồi nhanh chóng xoay người lại bổ mạnh về phía thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt đang lao tới. Thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt vừa mới bùng phát hết sức mạnh lúc nãy lại bị Vương Long dùng sức cầm lấy thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt bổ mạnh vào nên không thể chống đỡ bị đánh bay ngược ra sau một khoảng xa.
Vương Long mượn lực phản chấn nhảy về phía sau và nhanh chóng vặn người chuyển mình hướng về phía Diệp Thu Thủy, ngay khi chân vừa chạm sàn đấu cậu liền đạp mạnh xuống nền sàn đấu thi triển Hư Vô Bộ Pháp lao về phía Diệp Thu Thủy, cậu thi triển Hư Vô Bộ Pháp đến tận cùng làm cho phía sau người cậu có các đạo tàn ảnh liên tiếp kéo dài ra.
Diệp Thu Thủy còn chưa kịp làm gì thì Vương Long đã xuất hiện trước mặt nàng, bàn tay phải của cậu cầm chặt thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt kề sát vào cổ nàng.
Diệp Thu Thủy khẽ giật mình nhưng ngay lập tức nàng ta lại mỉm cười và nói:
-Vương Long sư huynh quả thật dũng mãnh, ta không phải là đối thủ của Vương Long sư huynh.
Sau khi nói xong, nàng ta còn cố mở to đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn chằm chằm vào Vương Long. Cậu thấy Diệp Thu Thủy nhìn mình như vậy thì trong lòng có chút ngại ngùng, trước tới giờ cậu ít tiếp xúc với con gái nên rơi vào tình huống như thế này khiến cho cậu có chút lúng túng.
Ngay khi Vương Long đang chần chở và có chút buông lỏng thì Diệp Thu Thủy chợt đổi giọng:
-Nhưng ta không có ý chịu thua.
Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, các ngón tay khẽ chỉ mạnh một cái, thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt rít lên một tiếng sắc nhọn rồi lao vút về phía sau lưng của Vương Long. Thì ra nãy giờ nàng ta cố tình gây sự chú ý của tranh thủ thời giờ bấm niệm pháp quyết tung Tuyệt chiêu ,nàng ta biết chắc Vương Long không dám cầm thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt chém xuống cổ nàng nên thần thái có chút ung dung.
Vương Long nghe tiếng rít phía sau lưng thì chỉ xao động đôi chút, trải qua rất nhiều trận chiến đối mặt với nhiều nguy hiểm đã luyện cho cậu sự linh mẫn hơn người. Đối mặt với nguy cơ trước mắt, cậu ứng biến rất nhanh. Cậu nắm chặt bàn tay phải vào thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt chém mạnh về phía sau còn bàn tay trái nắm chặt lại thành quyền Thiên khí bùng lên tạo thành một quyển ảnh lớn nhanh chóng đấm mạnh về phía Diệp Thu Thủy đang đứng ở trước mặt.
Diệp Thu Thủy không kịp phòng bị bị nắm đấm Thiên khi của Vương Long đấm cho văng ra nhưng Vương Long cũng không ổn chút nào.
Thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt được Diệp Thu Thủy thi triển Tuyệt chiêu có lục xé nát rất mạnh, Vương Long chỉ kịp vội vàng chém mạnh ra một kiếm để chống đỡ nên có chút chịu không không nổi. Mặc dù thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt được Vương Long cầm trong tay sức mạnh tăng lên nhiều nhưng vẫn bị thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt chèn ép, các gợn sóng nước theo mũi kiếm thanh kiếm Thiên khí màu làm truyền vào thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt liên tục vặn xoắn làm cho cho bàn tay phải của Vương Long rung lên không ngừng, mu bàn tay và các ngón tay bị nứt toạc ra và bắt đầu chảy máu.
Vương Long khẽ cắn chặt răng, cậu quyết đoán dồn toàn bộ sức mạnh của tay phải đẩy thật mạnh thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt về phía trước để ngăn cản thanh kiếm Thiên khí màu xanh trong chốc lát, còn chân cậu thì búng thật mạnh đẩy người lao vọt về phía Diệp Thu thủy bị đấm văng đi.
Sự việc diễn ra rất nhanh, Diệp Thu Thủy chân vừa chạm đất, nàng ta còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy một quyền ảnh Thiên khí to lớn đấm thẳng vào người. Nàng ta lại bị đấm bay đi, Vương Long tung lướt tới, bàn tay trái nắm thật chặt Thiên khí bùng lên hết cỡ một quyền ảnh thật lớn giáng mạnh vào Diệp Thu Thủy đang bay. Lực đấm của Vương Long quá mạnh, Diệp Thu Thủy lại đang bị văng đi không thể mượn lực ở đâu được nên nàng ta bị Vương Long đấm bay ra khỏi sàn thi đấu của Lôi Đài.
Ngay khi Diệp Thu Thủy bị đấm bay ra khỏi sàn đấu Lôi Đài thì thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt cũng đã vượt qua được sự chống trả của thanh kiếm Thiên khi mà vàng nhạt và lao về phía sau Vương Long nhưng chỉ bay được thêm một chút nữa thì thanh kiếm Thiên khí màu lam nhạt bị mất đi sự điều khiển của Diệp Thu Thủy biến trở về thành thanh phi kiếm rơi xuống mặt sàn đấu Lôi Đài ngay sát phía sau lưng Vương Long.
Vị trưởng bối của Bắc Sơn thấy Diệp Thu Thủy đã bị đánh văng ra khỏi sàn đấu của Lôi Đài thief liền tuyên bố:
-Đông Sơn Vương Long, thắng.
Vương Long nhanh chóng thu phi kiếm về ddo sau lưng rồi dùng Kim Sáng Dược xoa lên các vết thương, cậu khẽ xoay người hành lễ với các vị trưởng bối của các Sơn rồi bước xuống khỏi Lôi Đài. Ngay khi cậu vừa mới nhấc chân lên định bước xuống khỏi Lôi Đài thì Diệp Thu Thủy đang đứng ở phía dưới Lôi Đài gần đấy cất giọng , cô ta cố tình nói lớn để cậu có thể nghe được:
-Người gì đâu mà cục súc quá, chả có tý phong độ gì cả.
Vương Long nghe vậy thì chỉ có thể âm thầm lắc đầu cười khổ, cậu nhanh nhẹn bước xuống khỏi Lôi Đài. Sau đó cậu lại tìm một chỗ vắng vẻ, phục dung Hồi Thiên Đan để khôi phục Thiên khí còn ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào các trận thi đấu trên Lôi Đài.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 36: Trận thứ ba
<<<Nguyên Hoài>>>​
Một lúc lâu sau, các trận thi đấu của vòng thứ hai đã kết thúc.
Vòng thi đấu thứ ba của Lôi Đài chữ Càn bắt đầu.
Đối thủ lần này của Vương Long mang số thứ tự hai mươi năm, là một người đồng môn. Người này Vương Long chỉ biết chứ không quen, anh ta chính là vị sư huynh có gương mặt phong lưu anh tuấn, dáng vẻ có vài phần tiêu sái đứng bên cạnh Lâm Tuyết Phương ở phía sau Hàn Mai sư bá mà Vương Long đã nhìn thấy khi chuẩn bị đến Nam Sơn. Anh ta thi đấu hai trận có vẻ nhẹ nhàng, chưa hề phải tung hết sức.
Vị trưởng bối Nam Sơn mặc bộ quần áo màu tím đứng ra làm trọng tài. Vị trưởng bối này là một nữ tử khoảng hơn ba mươi tuổi có gương mặt sắc cạnh, dáng vẻ có vài phần lạnh lùng. Nàng ta nhìn lên bảng ghi sơ đồ thi đấu rồi cất giọng lanh lảnh:
-Vương Long, Hướng Giang, hai ngươi tiến lên đây.
Vương Long và Hướng Giang nhanh chóng bước lên Lôi Đài thi đấu, đứng đối mặt với nhau.
Vương Long nhìn vị sư huynh đồng môn, cậu đang định lên tiếng chào hỏi thì chợt thấy trong mắt của anh ta đang nhìn mình có sự chán ghét. Cậu thầm nghĩ mình đã đắc tội với vị sư huynh này khi nào mà anh ta lại nhìn mình đầy chán ghét như vậy.
Hướng Giang không hề che giấu sự chán ghét Vương Long trong mắt, anh ta nhìn Vương Long mà cảm thấy cậu như một cái gai trong mắt của anh ta. Anh ta cát giọng lạnh lẽo:
-Đông Sơn Hướng Giang.
Vương Long thấy thái độ và giọng nói buốt giá của anh ta thì khẽ thở dài trong lòng. Nếu anh ta đã đối xử với cậu như vậy thì cậu cũng chẳng cần phải lễ phép với anh ta làm gì. Cậu trầm giọng nói:
-Đông Sơn Vương Long.
Chỉ hai câu đối thoại đơn giản cũng có thể thấy được mối quan hệ không được tốt lắm giữa hai người đồng môn.
Vị trưởng bối Nam Sơn chẳng hề quan tâm đến việc này, nàng ta khẽ phất tay ra hiệu:
-Thi đấu bắt đầu.
Vương Long vẫn lao lên như thường lệ, thanh phi kiếm từ sau lưng cậu bay vút ra hóa thành một thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt dài khoảng sáu thước bay ngay bên cạnh cậu.
Hướng Giang thấy Vương Long lao đến thì khẽ nhếch mép cười khinh thường. Anh ta nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm sau lưng anh ta bay vút ra hóa thành một thanh kiếm Thiên khí dài gần tám thước. Thanh kiếm Thiên khí này đã có chút ngưng thực thành một thanh băng kiếm lớn, toàn thân thanh kiếm như được tạo thành từ một khối băng lớn màu trắng nhạt, từng sợi hàn khí màu trắng nhỏ theo thân kiếm tỏa ra làm cho nhiệt độ của Lôi Đài giảm đi vài phần.
Vương Long đang lao lên đột ngột dừng lại, cậu chăm chú nhìn vào thanh băng kiếm to lớn, mặc dù những lớp băng trên thanh băng kiếm còn chưa thực sự ngưng thực và có chút mỏng manh nhưng nó vẫn là một thanh băng kiếm. Hai vòng đấu đầu tiên Hướng Giang chưa hề tung hết sức nên cậu không thể đoán ra được là anh ta đã bước được một chân vào cảnh giới nhất cấp Địa kiếm.
Vương Long chỉ thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn xó của mình. Trải qua đợt khổ luyện cậu hiểu rất rõ sự quan trọng của bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh cậu mới có thể tìm ra được cơ hội nếu xao động chắc chắn cậu sẽ thất bại.
Hướng Giang thấy biểu hiện của Vương Long như vậy thì sự chán ghét trong mắt càng trở nên nồng đậm hơn, anh ta nói như rít qua khẽ răng:
-Ngươi làm ta rất chán ghét.
Vừa nói anh ta vừa điều khiển thanh băng kiếm chém tới Vương Long, cậu nhanh chóng điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nghênh chiến không hề sợ hãi.
Uỳnh….
Một tiếng nổ lớn phát ra, thanh kiếm Thiên khí màu vàng bị văng mạnh về phía sau còn thanh băng kiếm chỉ lùi lại một chút, ngay trong lần giao phong đầu tiên mạnh yếu đã được phân định rõ ràng.
Hướng Giang thấy vậy thì nhếch mép cười khinh thường rồi lại tiếp tục điều khiển thanh băng kiếm liên tục chém về phía Vương Long.
Vương Long vừa điều khiển thanh kiếm Thiên khí màu vàng chống đỡ lại những nhát chém mạnh như búa bổ của thanh băng kiếm vừa vận dụng thân pháp linh hoạt né tránh để chờ cơ hội phản công. Thanh kiếm Thiên khí màu vàng tuy yếu thế hơn nhưng vẫn ngoan cường chống trả lại thanh băng kiếm không chút nhan nhượng.
Hướng Giang cất giọng châm chọc Vương Long:
-Chỉ biết nhảy nhót qua lại trước mặt ta như một con khỉ con, chẳng có chút bản lĩnh gì cả Thật không thể hiểu nổi sao mọi người lại đánh gia ngươi cao như vậy?
Vương Long bỏ ngoài tai những lời châm chọc của Hướng Gian, cậu vẫn đang tìm cơ hội. Bất ngờ cậu nhảy lùi về phía sau, thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt cũng lùi về nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm sắc nhọn, mũi kiếm nhọn hoắt ánh lên ánh sáng màu vàng kim.
Hướng Giang thấy vậy, khẽ cười khẩy:
-Muốn thi triển Tuyệt chiêu sao?
Anh ta lập tức điều khiển thanh băng kiếm bay về chắn phía trước người, thanh băng kiếm biến ngắn lại nhưng lại to ra giống như một tấm khiên lớn bảo vệ cho anh ta.
Khi thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt đã tích lũy dduur sức mạnh, Vương Long chỉ mạnh ngón tay về phía trước. Thanh kiếm thiên khí màu vàng lóe lên rồi chợt biến mất, gần như ngay lập tức thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt đã xuất hiện trước mặt thanh băng kiếm rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào.
Phập ...
Thanh kiếm thiên khí màu vàng nhìn như cực kỳ sắc nhọn và mạnh mẽ chỉ có thể đam ngập một phần vào thanh băng kiếm rồi chợt khựng lại không thể tiến thêm một tắc nào được nữa. Phòng ngự của thanh băng kiếm quá mạnh, thanh kiếm Thiên khí màu vàng không thể xuyên thủng được.
Hướng Giang lại tiếp tục châm chọc:
-Tưởng thế nào. Chỉ có vậy thôi sao?
Vương Long nghiến chặt răng thi triển Hư Vô Pháp, cả người cậu như một cơn lốc lao thẳng về phía thanh kiếm Thiên khí màu vàng. Hai tay cậu nắm chặt thành quyền Thiên khí bùng lên tạo thành hai quyền ảnh thô to bao bọc lấy tay cậu. Mượn đà lao tới, cậu cung tay phải đám mạnh vào chuôi phi kiếm màu vàng.
Bùm …
Thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhận thêm được trợ lực mạnh mẽ đâm sâu thêm vài tấc vào thanh băng kiếm nhưng lực phản chấn cũng làm cho tay phải của Vương Long bật trở về, mặc dù đã có Thiên khí tạo thành quyền ảnh nhưng các ngón tay vẫn bị nứt ra, máu tươi dần dàn thấm ra ngoài.
Vương Long không hề để ý đến chút thương thế cỏn con này, ngay khi tay phải vừa bật về thì tay trái của cậu lại tiếp tục vung lên đấm mạnh một quyền vào chuôi thanh kiếm Thiên khí màu vàng, tay trái cậu bật ngược lại nhưng thanh kiếm Thiên khí màu vàng lại tiến sâu thêm được vài tấc, ngay sau đó tay phải cậu lại tiếp tục đấm tới. Cứ như vậy, Vương Long dùng hai tay được Thiên khí bao bọc thành quyền ảnh bất chấp thương thế liên tục đấm mạnh vào thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt.
Hướng Giang khẽ giật mình, anh ta ngay lập tức bấm niệm pháp quyết gia tăng thêm Thiên khí đề tăng cường sự cứng rắn của thanh băng kiếm nhưng đã muộn. Thanh kiếm Thiên khí màu vàng dưới những cố đấm mạnh mẽ liên tục của Vương Long đã đâm sâu vào thanh băng kiếm, thanh băng kiếm chỉ nhận được Thiên khí bổ sung một cách vội vàng nên không thể chịu nổi, trên mặt thanh băng kiếm xuất hiện vết rạn nứt ngày càng nhiều.
Vương Long hét to một tiếng, cậu thu hai tay lại rồi dùng toàn bộ sức mạnh bộc phát của cơ thể đồng thời đấm mạnh cả hai tay vào chuôi thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt.
Boang ….
Thanh băng kiếm đã rạn nứt đến mức không chịu nổi lại phải nhận một trọng kích như vậy thì đã không còn chống đỡ nổi nữa lập tức vỡ nát ra, những mảnh vỡ băng đá văng tung tóe khắp nơi như những mũi tên sắc nhọn.
Vương Long thi triển Hư Vô Bộ Pháp đến mức tận cùng, cả người cậu như một bóng ma mờ ảo xuyên qua cơn mưa đá đầy trời lao nhanh về phía trước mặt Hướng Giang. Cậu không quen tâm tới những vết thương mà những viên băng đá gây ra cho cậu, cậu chỉ muốn áp sát Hướng Giang nhanh nhất có thể.
Hướng Giang còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Vương Long đã tiến tới ngay trước mặt. Cậu hợp hai bàn tay đầy máu lại với nhau, các ngón tay lồng vào nhau siết thật chặt, cậu dùng hết sức mạnh lấy hai tay mạnh mẽ đập vào vào ngực của Hướng Giang.
Phuỳnh….
Hướng Gang như con diều đứt dây bay ra khỏi sàn đấu Lôi Đài.
Vương Long đứng trên sân Lôi Đài, cả người cậu đầy những vết thương do những viên băng đá gây ra, máu tươi bắt đầu chảy ra nhuộm đỏ cả quần áo. Trên bầu trời những viên băng đá còn sơt lại vẫn tiếp tục lao xuống sàn đấu Lôi Đài như pháo nổ.
Vị trưởng bối Nam Sơn liếc nhìn hai người, thấy Hướng Giang đã văng ra khỏi Lôi Đài chân đã chạm đất phía dưới Lôi Đài thì nàng ta cao giọng tuyên bố:
-Đông Sơn Vương Long, thắng.
Ở phía dưới Lôi Đài, Hướng Giang nghe vậy thì biến sắc, anh ta không để ý đến máu tươi đang trào ra ở miệng mà cất giọng gào rú:
-Ta làm sao mà thua được? Không thể nào, ta không thể thua.
Hướng Giang nhìn Vương Long bằng con mắt đầy căm thù, mắt anh ta đỏ lên long sòng sọc. Anh ta lao vút về hướng Vương Long đang ở trên sàn đấu Lôi Đài.
Vương Long nhìn Hướng Giang đang lao về phía mình, ánh mắt cậu trở lên lạnh lùng, hai nắm đấm siết thật chặt.
Bất ngờ một tiếng hét chói tai vang lên:
-Hỗn láo, không được xằng bậy!
Vị trưởng bối Nam Sơn không biết bằng cách nào đã xuất hiện trước mặt của Hướng Giang, Thiên khí trên người nàng bùng ra thật khủng khiếp, một luồng áp lực cực lớn và trầm trọng aln tỏa ra xung quanh rồi ép thẳng vào Hướng Giang khiến cho Hướng Giang đàng lao lên bị ép cho roi phịch xuống mặt đất, cả người anh ta đứng không nổi lập tức khuỵu xuống mặt đất.
Hướng Giang bị vị trưởng bối Nam Sơn ép cho phải quỳ một chân xuống mặt đất, anh ta không chịu nổi nữa mà há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm:
-Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm…
Kỳ thực thì Hướng Giang thua có phần oang uổng nhưng cũng có phần hợp lý, anh ta luôn giữ thái độ chủ quan và kinh thường Vương Long nên mới nhận kết cục như vậy, Nếu ngay từ đầu anh ta tung hết sức mạnh của nửa bước nhất cấp Địa kiếm cảnh thì có lẽ kết quả đã khác.
Vị trưởng bối Nam Sơn nhìn Hướng Giang một chút, thấy anh ta không có cử động gì khác thì chậm rãi bay trở về Lôi Đài đứng bên cạnh Ngọc Liên, nàng ta khẽ phất tay ra hiệu Cho vương Long. Cậu nhanh chóng thu phi kiếm lại khẽ hành lễ với các vị trưởng bối các Sơn rồi nhanh nhẹn rời khỏi Lôi Đài tìm chỗ vắng vẻ cách thật xa Hướng Giang để khôi phục thương thế. Cậu không dám đứng quá gần Hướng Giang sợ sẽ chọc cho anh ta điên lên, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Vương Long dùng Kim Sáng Dược xoa nên các vết thương để cầm máu rồi lấy Hồi Thiên Đan ra dùng để khôi phục lượng Thiên khí đã tiêu hao. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn lên Lôi Đài, các trận thi đấu càng vào vòng sau càng khốc liệt.
Ngọc Liên liếc nhìn Hướng Giang vẫn đang quỳ một chân trên mặt đất miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm thì khẽ thở dài. Dù sao thì Hướng Giang vẫn là đệ tử nội môn Đông Sơn, lần này Hướng Giang hành động lỗ mãng như vậy cũng làm cho nàng có chút khó xử.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 37: Trận thứ t.ư
<<<Nguyên Hoài>>>​
Một lúc sau thì trận thi đấu còn lại của vòng thi đấu thứ ba của Lôi Đài chữ Càn cũng đã kết thúc.
Người thắng trong trận thi đấu này là mang số thứ tự ba mươi, là một đệ tử nội môn Bắc Sơn có tên là Chúc Thế Vân.
Các vị trưởng bối của bốn Sơn chưa vội cho trận đấu cuối cùng của cụm thi đấu thứ hai tại Lôi Đài chữ Càn diễn ra mà để cho Chúc Thế Vân một khoảng thời gian khôi phục Thiên khí đã tiêu hao.
Một lát sau, thấy Chúc Thế Vân đã dùng đan dược khôi phục xong lượng Thiên khí đã tiêu hao thì vị trưởng bối Tây Sơn, người đã làm trọng tài trận thi đấu đấu tiên của Vương Long, bước ra phía trước và nói:
-Chúc Thế Vân, Vương Long, hai ngươi lên đây thi đấu trận đấu cuối cùng của Lôi Đài này.
Chúc Thế Vân và Vương Long nhanh chóng bước lên sàn đấu Lôi Đài. Chúc Thế Vân thần thái có chút thảnh thơi, phong thái có chút ung dung, trên người anh ta không hề có lấy một vết thương nào. Vương Long thì ngược lại, cả người cậu có nhiều vết thương đã được cầm máu, quần áo có chút loang lổ nhưng thần thái vẫn duy trì sự bình tĩnh.
Vương Long nhìn Chúc Thế Vân, cậu khẽ chắp tay nói:
-Đông Sơn Vương Long.
Chúc Thế Vân nhìn Vương Long khẽ mỉm cười và nói:
-Bắc Sơn Chúc Thế Vân.
Vị trưởng bối Tây Sơn nhìn hai người một chút rồi phất tay ra hiệu:
-Trận thi đấu bắt đầu.
Vương Long nhìn Chúc Thế Vân đày ngưng trọng, qua những trận thi đấu của Chúc Thế Vân mà cậu quan sát được thì cậu biết Chúc Thế Vân rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Hướng Giang nhiều. Đối đầu với một đối thủ mạnh mẽ như vậy cậu không dám lỗ mãng lao lên như thường lệ.
Bất chợt ở phía bên kia Chúc Thế Vân cất giọng cười to:
-Vương Long, phong cách chiến đấu của ngươi rất hợp với ý ta. Hôm nay chúng ta hãy đánh một trận cho thật thống khoái nào.
Nói rồi anh ta bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm sau lưng anh ta bay vút ra phía bên cạnh rồi biến thành một thanh hỏa kiếm dài tầm tám thước, thanh hỏa kiếm này ngưng thực hơn thanh băng kiếm của Hướng Giang nhiều, thân kiếm màu đỏ như lửa, rìa thanh kiếm thỉnh thoảng còn bốc lên những sợi lửa nhỏ làm cho không khí chung quanh có chút khô nóng, nhiệt độ của sàn đấu Lôi Đài tăng thêm vài phần. Thực lực của Chúc Thế Vân mạnh hơn Hướng Giang nhiều, anh ta đã hoàn toàn bước chân vào nhất cấp Địa kiếm cảnh, mặc dù chỉ mới đột phá chưa lâu căn cơ còn chưa dược củng cố vững chắc nhưng thật sự vẫn rất mạnh.
Vương Long cũng nhanh chóng niệm pháp quyết, thanh phi kiếm sau lưng cậu cũng lập tức bay vút ra rồi hòa thành một thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt dài hơn sáu thước.
Chúc Thế Vân thấy vậy thì cười to một tiếng rồi bàn tay phải bùng lên Thiên khí màu đỏ, anh ta lấy tay phải cầm lấy thanh hỏa kiếm chỉ thẳng vào Vương Long.
Vương Long thấy Chúc Thế Vân hành động như vậy thì ánh mắt cậu khẽ lóe lên, nếu đối phương đã hào sảng như vậy thì cậu cũng nên đáp lễ cho đúng. Cậu khẽ cười và nói:
-Được, cùng đánh một trận cho thống khoái nào.
Nói rồi hai bàn tay cậu cũng bùng lên Thiên khí màu vàng nhạt, cậu lấy hai tay cầm chặt lấy thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt chỉ thẳng vào Chúc Thế Vân.
Chúc Thế Vân cười một tiếng thật to rồi cầm thanh hỏa kiếm lao thẳng vào Vương Long, cậu cũng không hề yếu thế cầm lấy thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt lao thẳng vào đối phương.
Thanh hỏa kiếm và thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt chém mạnh vào nhau.
Uỳnh…
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, không khí chung quanh vụ va chạm bị đây dạt ra tạo thành các sóng khí cuốn ào ạt trên mặt sân đấu Lôi Đài.
Thanh hỏa kiếm chỉ khẽ rung lên rồi lùi về phía sau một chút còn thanh kiếm Thiên khí màu vàng thì bật mạnh về phía sau. Vương Long vội thi triển Hư Vô Bộ pháp nhanh chóng di chuyển để giảm bớt lực phản chấn và truyền một bộ phận của lực phản chấn xuống mặt sàn đấu của Lôi Đài. Mặc dù vậy thì lực phản chấn vẫn còn khá mạnh làm cho hai tay của cậu có chút rung lên, cậu lập tức siết chặt tay cầm chặt thanh kiếm Thiên khí màu vàng.
Chúc Thế Vân lại tiếp tục cầm thanh hỏa kiếm chém tới, Vương Long thì vừa dùng thanh kiếm Thiên khí màu vàng chống đỡ vừa dùng Hư Vô Bộ Pháp để di chuyển, bóng kiếm của hai người liên tiếp va vào nhau làm phát ra hàng loạt những tiếng nổ đì đùng.
Thế công của Chúc Thế Vân cuồng bạo dũng mãnh, Vương Long như một con thuyền nhỏ chập chờn trên mặt biển rộng ngoan cường chống đỡ trong bão táp mưa sa.
Hai người lao vào đánh nhau tới tấp, những đệ tử của Nam Sơn đứng phía bên ngoài Lôi Đài thì tròn xoe mắt nhìn nhau, phong cách chiến đấu cục súc và cuồng bạo như vậy đã rất lâu rồi không xuất hiện trên Lôi Đài. Chúc Thế Vân là đệ tử nội môn của Bắc Sơn, từ trước đến nay Bắc Sơn luôn nổi danh hiếu chiến rát thích đánh nhau, Chúc Thế Vân có phong cách chiến đấu như vậy thì mọi người có thể hiểu được nhưng còn Vương Long là đệ tử Đông Sơn mà có phong cách chiến đấu cuồng bạo và cục súc như vậy thì thật khiến người ta có chút khó hiểu.
Bất chợt có một đệ tử của Nam Sơn hô lên:
-Vương Long, cố lên.
Ngay sau đó, như một mồi lửa được châm trên một đồng cỏ thảo nguyên nhanh chóng cháy lan ra khắp thảo nguyên rộng lớn, hàng loạt những tiếng hô vang lên khắp phía bên ngoài Lôi Đài chữ Càn.
-Vương Long, cố lên.
-Vương Long, cố lên.
-Vương Long, cố lên.
Các đệ tử nội môn của Nam Sơn cổ vũ cho Vương Long cũng là điều dễ hiểu, thực lực của Vương Long cũng không có gì là quá nổi bật nhưng cậu không ngại thương thế luôn mạo hiểm chiến đấu, trận nào cũng phải khổ chiến mới có thể thắng lợi, trận sau lại thê thảm hơn trận trước nên đã giành được sự đồng cảm của phần lớn những đệ tử của nội môn Nam Sơn, bây giờ Vương Long lại đang phải đối mặt với Chúc Thế Vân mạnh hơn hẳn một cấp bậc nên phần lớn người xem sẽ cổ vũ cho người yếu hơn hy vọng người yếu hơn có thể làm nên kỳ tích.
Bùm ….
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng khí bừa bãi thổi ra xung quanh làm quần áo một số đệ tử nội môn Nam Sơn đứng gần Lôi Đài nhất khẽ tung bay, Vương Long và Chúc Vấn Thiên tách nhau ra xa đứng nhìn nhau. Tiếng cổ vũ lập tức ngưng lại, mọi người nín thở nhìn lên Lôi Đài.
Chúc Vấn Thiên nhìn Vương Long khẽ cười rồi nói:
-Thật thống khoái nhưng nên kết thúc rồi.
Anh ta thu lại vẻ cười đùa, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, Anh ta tung mạnh thanh hỏa kiếm sang bên cạnh, tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh hỏa kiếm bùng lên ánh sáng đỏ rực, cả thanh kiếm như có những ngọn lửa đỏ lực đang bốc cháy rào rạt, không khí trên Lôi Đài trở nên khô khốc đến ngột ngạt. Anh ta đang chuẩn bị xuất Tuyệt chiêu để kết thúc trận thi đấu này.
Sắc mặt Vương Long trầm xuống, ánh mắt trở lên ngưng trọng tuyệt đối, cậu cũng tung thanh kiếm Thiên khí sang bên cạnh, tay cậu nhanh chóng bấm niệm phát quyết, thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt biến thành một thanh kiếm sắc nhọn dài khoảng gần bảy thước, mũi kiếm nhọn hoắt ánh lên màu vàng kim lấp lánh. Vương Long không dám bảo lưu chút gì, cậu tập trung toàn bộ sức mạnh thi triển Tuyệt chiêu Kim Kiếm Phá Không.
Thời gian như ngừng lại, không khí giữa hai bên trở lên cực kỳ khẩn trương kéo căng như sợi dây đàn.
Chúc Thế Vân động thủ trước, tay anh ta chỉ mạnh về phía trước, thanh hỏa kiếm bùng nổ rồi lao về phía Vương Long như một mũi tên bằng lửa khổng lồ kéo theo một cái đuôi rất dài.
Vương Long cũng quyết đoán chỉ mạnh ngón tay về phía trước, thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt lóe lên rồi chợt biến mất, gần như ngay lập tức thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt xuất hiện trước mặt thanh hỏa kiếm rồi mạnh mẽ đâm vào.
Đùng….
Một tiếng nổ cực lớn nổ ra làm cho lỗ tai của những người xung quanh có chút nhộn nhạo, sóng xung kích từ vụ va chạm lan tỏa ra xung quanh. Hai đầu mũi kiếm của thanh hảo kiếm và thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt đang dính chặt vào nhau, không ngừng công kích lẫn nhau. Thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt có vẻ yếu thế hơn đang rung động không thôi và có nguy cơ bị đẩy lùi.
Vương Long nhanh như chớp lao về phía thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt, hai tay của cậu bùng lên Thiên khí màu vàng nhạt, cậu lấy hai tay cầm chặt lấy chuôi thanh kiếm Thiên khí màu vàng.
Vương Long hét lớn một tiếng, cơ bắp ở hai tay nổi lên cuồn cuộn, cậu dùng hết sức mạnh hất mạnh mũi kiếm của Thanh kiếm thiên khí màu vàng nhạt lên, đầu mũi kiếm của thanh hỏa kiếm đang dính chặt lấy đầu mũi kiếm của thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nên khi Vương Long hất mạnh mũi kiếm của thanh kiếm Thiên khí lên trời thì thanh hỏa kiếm cũng bị hất văng lên bay thẳng lên trời.
Vương Long đã thành công hất văng thanh hỏa kiếm lên trời nhưng bản thân cậu cũng phải trả giá đắt, sóng xung kích và kiếm khí cuồng bạo từ thanh hỏa kiếm cắt phá bừa bãi cơ thể cậu làm cho quần áo của cậu rách toạc khắp nơi, những chỗ quần áo bị cắt phá đều có những vết thương dài và sâu, máu tươi không ngừng chảy ra.
Vương Long khẽ kêu một tiếng đau đớn, cậu cắn chặt răng cố nén đau, gân xanh trên trán cậu nổi lên từng cục. Cậu nhanh như chớp thu thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt về bên hông rồi mạnh mẽ chém ngang ra, thanh kiếm Thiên khí nhanh chóng thay đổi hình dạng trở lên nhỏ hơn rất nhiều nhưng lại kéo dài ra rất nhiều chém về Chúc Thế Vân.
Chúc Thế Vân có chút giật mình, anh ta không ngờ Vương Long lại liều mạng như vậy nên chỉ kịp đưa hai tay ra đón đỡ thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nhỏ mà lại rất dài của Vương Long.
Xoẹt…. Máu tươi văng ra.
Thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhỏ và rất dài chém mạnh lên hai tay của Chúc Thế Vân gây ra hai vết thương nhỏ dài và sâu.
Vương Long lập tức trở kiếm chém ngang trở lại, Chúc Vân Thiên hét lớn, hai bàn tay của anh ta bùng lên Thiên khí màu đỏ như mang hai cái bao tay lớn, anh ta dùng tay đỡ lại thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nhỏ và rất dài, dưới sự che chắn của Thiên khí anh ta đã đỡ được nhát chém này trên bàn tay chỉ có hai vết xước nhỏ mà thôi.
Vương Long rút thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nhỏ và rất dài về rồi dùng sức mạnh của cả hai tay đột ngột đâm mạnh vào ngực của Chúc Thế Vân.
Vương Long biến chiêu quá đột ngột làm cho Chúc Thế Vân chỉ kịp dùng hai tay bọc đầy Thiên khí màu đỏ kẹp chặt lấy mũi kiếm nhọn hoắt của thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nhỏ và rất dài kia.
Vương Long gầm lên một tiếng rồi chân đạp mạnh xuống sàn đấu của Lôi Đài, cậu mượn lực phản chấn từ Lôi Đài và sức mạnh của cơ bắp toàn thân lao mạnh về phía trước, hai cánh tay của cậu nổi lên gân xanh như những con giun đang bò cố gắng hết sức đâm mạnh thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nhỏ và rất dài thẳng vào tim của Chúc Thế Vân.
Chúc Thế Vân chỉ có thể hai tay kẹp chặt lấy mũi kiếm, chân thì găm thật mạnh xuống sàn đấu Lôi Đài để ngăn cản Vương Long nhưng không còn kịp thay đổi cục diện nữa rồi. Anh ta bị Vương Long mạnh mẽ đẩy ra khỏi sàn đấu của Lôi Đài, trên mặt sàn đấu của Lôi Đài còn in hằn hai đường vết chân của anh ta.
Ngay khi Chúc Thế Vân vừa rơi ra khỏi sàn đấu của Lôi Đài thì Vương Long đã có chút không chịu nổi nữa, thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt nhỏ và rất dài nhanh chóng biến trở lại thành thanh phi kiếm được cậu cầm trong tay, cả hai cánh tay của cậu không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, hơi thở thì cực kỳ hỗn loạn và dồn dập,máu từ các vết thương tiếp tục chảy ra.
Vị trưởng bối Tây Sơn nhìn Vương Long đang thê thảm đứng trên sàn đấu Lôi Đài rồi lại nhìn Chúc Thế Vân đang đứng ở dưới Lôi Đài rồi , sau đó nàng ta cao giọng tuyên bố:
-Đông Sơn Vương Long, thắng.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 38: Bát Cường
<<<Nguyên Hoài>>>​
Chúc Thế Vân ở phía dưới võ đài nhìn lên Vương Long toàn thân đẫm máu đang đứng trên võ đài thì thở dài, khẽ lẩm bẩm:
-Quả thật là điên cuồng, hắn phải là đệ tử nội môn của bắc Sơn mới đúng.
Chúc Thế Vân cũng rất hào sảng, thua thì cũng thua, được thi đấu với đối thủ như Vương Long làm cho anh ta rất vui, anh ta cười rồi cất tiếng nói to với Vương Long:
-Vương Long lần này ta có chút chủ quan đã đánh giá thấp ngươi nhưng lần sau nhất định ta sẽ thắng.
Vương Long nhẹ gật đầu với Chúc Thế Vân, cậu nhanh chóng lấy lọ Kim Sáng Dược xoa lên các vết thương, tốc độ tiêu dùng của cậu Kim Sáng Dược của cậu thật sự quá nhanh, Lưu Quang sư huynh đã mấy lần đưa thêm Kim Sáng Dược cho cậu nhưng lọ Kim Sáng Dược này đã là lọ cuối cùng rồi. Cậu khẽ thở dài một hơi, cất lọ Kim Sáng Dược đi rồi lấy mấy viên Hồi Thiên Đan cho vào miệng nuốt xuống. Sau đó cậu xoay người khẽ chắp tay cảm ơn những người đệ tử nội môn Nam Sơn đã cổ vũ cho mình rồi lặng lẽ ngồi xuống xếp bằng ngay trên sàn đấu nhắm mắt để điều tức, khôi phục phần nào thương thế và phục hồi lượng Thiên khí đã tiêu hao.
Phía bên ngoài sàn đấu Lôi Đài, các đệ tử nội môn của Nam Sơn vẫn không ngừng xì xào bàn tán. Ngọc Liên nhìn về phía Vương Long khẽ gật đầu, càng ngày nàng càng thấy Vương Long giống với Lưu Quang, nhất là cái tính mạo hiểm không sợ bị thương này.
Phía trên đài cao, Độc Cô Thiên Phong cũng đang nhìn về phía Vương Long, ông khẽ mỉm cười nói:
-Tên tiểu tử này có chút thú vị.
Âu Dương Tình nghe Độc Cô Thiên Phong nói vậy thì cười và nói:
-Tên tiểu tử này là Vương Long, là đồ đệ của Kim Tuyệt Phong sư đệ. Kim Tuyệt Phong sư đệ cũng rất khắt khe khi đưa ra cho cậu ta hai năm thử thách ….
Liệt Hỏa Thanh Dương, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh nghe lời của Âu Dương Tình kể thì trong mắt ba người đều có chút tán thưởng với tên tiểu tử gọi là Vương Long này.
Chỉ một lát sau, Vương Long mở mắt, thở ra một hơi thật dài. Cậu khẽ chắp tay cúi đầu hành lễ với bốn vị trưởng bối của bốn Sơn rồi nhanh chóng đi về một góc của Lôi Đài đứng yên lặng và chờ đợi. Cậu đưa mắt nhìn lên cái bảng lớn ghi sơ đồ thi đấu đang bay lơ lửng trên bầu trời, cụm thi đấu thứ hai tại Lôi Đài chữ Càn chỉ còn mỗi một số thứ tự mười bảy, bên dưới có ghi hai chữ Vương Long. Cậu lại đưa mắt nhìn qua cụm thi đấu thứ bảy thì thấy cũng chỉ còn có mỗi một số thứ tự chín mươi chín, bên dưới có ghi ba chữ Lâm Tuyết Phương.
Một lúc lâu sau, các trận thi đấu cuối cùng ở các Lôi Đài cũng đã kết thúc.
Trên cái bảng to lớn ghi sơ đồ thi đấu đang bay lơ lửng trên bầu trên bầu trời chỉ còn lại tám cái tên đứng đầu của tám cụm thi đấu, đó chính là Bát Cường.
Vị lão giả áo vàng lúc trước đứng ra chủ trì lễ Bốc thăm kẽ liếc nhìn lên tấm bảng to lớn ghi sơ đồ thi đấu đang bay lơ lửng trên bầu trời rồi cất giọng vang như sấm nói to:
-Bát Cường của tám cụm thi đấu đã được xác định. Bốn vị trọng tài của mỗi Lôi Đài hãy dẫn đệ tử đứng đầu Lôi Đài của mình về tập trung tại Lôi Đài chữ Chấn.
Tiếng nói của vị lão giả áo vàng âm vang cuồn cuộn liên miên không dứt làm cho cả tám Lôi Đài đều nghe thấy rõ ràng. Bốn vị trọng tài của mỗi Lôi Đài nhanh chóng dẫn người đệ tử cuối cùng còn đứng lại trên Lôi Đài mà mình phụ trách bay về phía Lôi Đài có ghi chữ Chấn. Các đệ tử nội môn Nam Sơn đến xem thi đấu và cổ vũ cũng nhanh chóng chạy dồn về phía bên ngoài Lôi Đài chữ Chấn.
Ngọc Liên khẽ phất tay nói với Vương Long:
-ĐI thôi, Vương Long.
-Vâng ạ.
Ngọc Liên và ba vị trưởng bối của ba Sơn khác ngự kiếm bay đi, Vương Long cũng nhanh chóng ngự kiếm bay theo.
Bay tới Lôi Đài chữ Chấn, Ngọc Liên và ba vị trưởng bối cửa ba Sơn khác đáp xuống mặt sân thi đấu của Lôi Đài con Vương Long thì nhanh chóng đáp xuống chỗ khu vực bên dưới Lôi Đài mà các Bát Cường khác đã đứng ở đấy.
Vương Long khẽ đảo mắt qua quan sát những vị Bát Cường còn lại, cậu chỉ biết mỗi mình Lâm Tuyết Phượng, những người còn lại thì cậu đều không quen biết. Trong số sáu vị Bát Cường còn lại này thì có hai vị nam tử mặc bộ quần áo màu đỏ, một vị nữ tử cũng mặc quần áo màu đỏ, một vị nữ tử mặc bộ quần áo màu xanh, một vị nam tử mặc bộ quần áo màu tím và vị nữ tử cuối cùng cũng mặc quần áo màu tím.
Tám vị Bát Cường này có một sự đối lập thú vị, Vương Long nhìn dáng vẻ có chút chật vật và thê thảm: quần áo rách lung tung lại còn khô cứng và loang lổ vết máu, tóc rối bù … còn bảy vị Bát Cường còn lại đều có chút ung dung và thư thái, quần áo sạch sẽ gọn gàng và trên người không hề có chút vết thương nào cả. Tuy dáng vẻ bên ngoài thì khác nhau nhiều như vậy nhưng khí thế của Vương Long không hề có chút nào kém cạnh so với bảy người kia.
Vị lão giả áo vàng lại cất tiếng nói vang như sấm nổ:
-Từ giờ tất cả các trận đấu còn lại sẽ đều diễn ra ở Lôi Đài chữ Chấn này. Các vị trọng tài đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được phân công của mình. Các vị trọng tài đã có thể nghỉ ngơi rồi.
Ba mươi hai vị trưởng bối của bốn Sơn đang đứng trên Lôi Đài nghe thấy vậy thì lần lượt bay lên đài cao, mặt sân đấu Lôi Đài lúc này trở nên cực kỳ trống trải.
Vị lão giả áo vàng lại tiếp tục:
-Để đảm bảo công bằng cho các trận thi đấu còn lại thì tất cả các trận thi đấu sẽ do Phương Vấn Thiên sư huynh đứng ra làm trọng tài.
Vị lão giả áo vàng còn lại đang đứng sau lưng Độc Cô Thiên Phong nghe thấy vậy thì liền phi thân bay xuống mặt sân đấu của Lôi Đài.
Phương Vấn Thiên đứng trên sàn đấu của Lôi Đài, sống lưng thẳng tắp, cả người ông ta toát ra khí thế sắc bén. Ông ta quét mắt nhìn tám đệ tử lọt vào tới vòng Tứ kết, ánh mắt ông ta sắc như dao cạo làm cho cả tám người đều có chút rùng mình.
Vị lão giả áo vàng lại tiếp tục nói vang:
-Bát Cường gồm có: Liệt Hỏa Thanh Phong, Lương Trọng Minh, Vân Thương của Bắc Sơn, Lâm Tuyết Phương, Vương Long của Đông Sơn, Trương Minh, Mạc Oanh của Nam Sơn và Ngân Uyên của Tây Sơn.
Vương Long nghe vị lão giả đọc tên, cậu có thể phán đoán được tên của từng người đang đứng cùng với mình.
Vị lão giả ngừng một chút để cho mọi người có thể nhớ kỹ được tên của mấy người rồi lại tiếp tục:
-Thứ tự thi đấu vẫn như trước, đệ tử đứng đầu mỗi cụm thi đấu liên tiếp nhau sẽ tiến hành thi đấu với nhau. Thắng Tứ kết sẽ được vào Bán kết, thắng Bán kết sẽ được vào Chung kết, thắng Chung kết sẽ đạt được chức Quán quân của Thiên Kiếm Tỷ Võ lần này.
Mấy chữ cuối cùng “Quán quân của Thiên Kiếm Tỷ Võ “ lần này được vị lão giả đặc biệt nhấn mạnh làm cho không khí chung quanh có chút sôi trào cả lên.
Vị lão giả áo vàng cao giọng nói to, tiếng nói của ông ta âm vang như sấm rền quanh quẩn vang vọng trên bầu trời:
-Tứ kết Thiên Kiếm Tỷ Võ chính thức bắt đầu.
Ngọc Liên nhìn về phía tám người đệ tử đang đứng dưới Lôi Đài chữ Chấn, ánh mắt nàng tập trung nhìn vào Vương Long rồi khẽ lắc đầu thở dài. Trong số tám người thì Vương Long thực lực yếu nhất chỉ mới đạt tới lục cấp Nhân kiếm cảnh đại thành còn bảy người còn lại thì ai cũng đã là cường giả nhất cấp Địa kiếm cảnh trở lên, có người còn đạt tới nhị cấp Địa kiếm cảnh. Cứ nhìn dáng vẻ bên ngoài của tám người thì có thể thấy rõ ràng rằng Vương Long phải hết sức mạo hiểm, khổ chiến nhiều lắm mới có thể vào được tới Tứ kết, còn bảy người kia thì vào đến Tứ kết nhẹ nhàng như là đi dạo chơi trong hoa viên nhà mình vậy. Vương Long hầu như không có bất cứ cơ hội nào khi thi đấu với bảy người kia, cho dù cậu có liều mạng thì cũng khó có thể làm nên kỳ tích.
Phương Vấn Thiên đứng trên mặt sàn đấu Lôi Đài chữ Chấn, ông ta liếc nhìn tấm bảng to lớn ghi sơ đồ thi đấu đang bay lơ lửng trên bầu trời rồi cất giọng trầm khàn mạnh mẽ nói:
-Trận Tứ kết đầu tiên, người đứng đầu cụm thi đấu thứ nhất sẽ thi đấu với người đứng đầu cụm thi đấu thứ hai.
Ông ta ngừng lại một chút rồi lớn tiếng gọi:
-Trương Minh của Nam Sơn, Vương Long của Đông Sơn. Hai người các ngươi tiến lên đây tiến hành thi đấu.
Trương Minh khẽ tung người nhẹ nhàng nhảy lên trên mặt sàn đấu của Lôi Đài, phong thái có mấy phần tiêu diêu tự tại.
Phía bên kia, Vương Long đang chậm rãi bước theo từng bậc thang đi lên mặt sàn đấu của Lôi Đài. Mỗi bước đi của cậu tuy chậm nhưng đầy chắc chắn, dáng đi thẳng tắp nên mặc dù nhìn cậu có chút tả tơi và thê thảm nhưng khí thế có vài phần mạnh mẽ và bất khuất.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 39: Thua trong danh dự
<<<Nguyên Hoài>>>​
Vương Long bước lên mặt sàn đấu của Lôi Đài đứng đối diện với Trương Minh.
Trương Minh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên miệng, anh ta thấy Vương Long đang nhìn mình thì cười và nói:
-Nam Sơn Trương Minh.
Vương Long cũng nhanh chóng đáp lời:
-Đông Sơn Vương Long.
Phương Vấn Thiên nhìn Trương Minh và Vương Long, ông ta thấy cả hai đã chuẩn bị xong thì khẽ phất tay ra hiệu:
-Trận thi đấu bắt đầu.
Mặc dù Phương Vấn Thiên đã ra hiệu cho phép trận đấu bắt đầu nhưng cả Trương Minh và Vương Long đều cùng nhau đứng yên, không ai có ý định động thủ hay tế xuất ra phi kiếm. Khung cảnh trên sàn đấu của Lôi Đài có chút quỷ dị.
Trương Minh nhìn Vương Long thật kỹ, có thể lấy thực lực của lục cấp Nhận kiếm cảnh đại thành cùng với nhiều thương tích như vậy tiến vào tới tận vòng Tứ kết này thì đủ để thấy đối phương không hề đơn giản một chút nào. Anh ta nắm chắc mình sẽ thắng trận này nhưng anh ta không muốn tiêu hao quá nhiều sức lực hay bộc lộ các quân bài bí mật của mình khi thi đấu trận đấu này. Anh ta nghĩ đối thủ thực sự của mình là những người còn lại cơ, còn riêng về phần Vương Long thì anh ta muốn cậu thấy khó mà lui.
Anh khẽ thở dài rồi bấm niệm pháp quyết, thanh phi kiếm trung phẩm có màu xanh dương nhàn nhạt ở phía sau lưng anh ta bay vút ra phía bên cạnh rồi hoá thành một thanh phong kiếm màu xanh dương rất nhạt dài khoảng gần mười thước. Thanh phong kiếm này ngưng thực hơn nhiều so với thanh hỏa kiếm của Chu Thế Vân, trên thân của thanh phong kiếm có những cơn gió nhỏ mà sắc bén đang liên tục chuyển động, hai bên rìa của thanh phong kiếm còn có những lốc xoáy rất nhỏ đang lặng lẽ quay tròn.
Chưa dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục bấm niệm pháp quyết, từ trong ngực áo của anh ta bay vụt ra một tia sáng màu xanh dương nhàn nhạt rồi nhanh chóng hóa thành một cái khiên lớn màu xanh dương rất nhạt bảo vệ cho anh ta. Trên tấm khiên lớn có những cơn gió liên tục di chuyển tạo thành một bức tường gió nhìn khá vững chắc.
Trương Minh khẽ liếc nhìn thanh phong kiếm và tấm phong thuẫn rồi lại nhìn thẳng vào Vương Long, anh ta cất giọng nhàn nhạt nói:
-Ngươi thua.
Vương Long đang nhìn thanh phong kiếm và tấm phong thuẫn, cậu nghe Trương Minh nói vậy thì quay ra nhìn anh ta, cậu khẽ cười mà nói:
-Ta biết.
Phương Vấn Thiên khẽ gật đầu và nói:
-Ngươi biết thì tốt rồi. Ngươi sẽ chịu thua chứ?
Vương Long khẽ lắc đầu, chân phải cậu bước một bước nhỏ sang bên cạnh đồng thời tay phải khẽ rút thanh phi kiếm đang đeo sau lưng ra phía trước mặt, hai tay cậu siết chặt lấy chuôi phi kiếm.
Vương Long chậm rãi nói:
-Ta biết ta sẽ thua nhưng ta sẽ không bao giờ đâu hàng.
Ngừng một chút để lấy hơi rồi cậu hét lên thật to:
-Ta sẽ thua trong danh dự.
Hét xong, Vương Long hít vào một hơi thật dài. Hai cánh tay cậu gồng lên siết chặt lấy thanh phi kiếm, Thiên khí trong người cậu bùng phát hết cỡ không hề giữ lại một chút nào, Thiên khí chạy trong người cậu ầm ầm như một con ngựa hoang bị đứt cương vậy. Cơ bắp trên người cậu nổi lên từng cục từng cục, những sợi gân xanh lồi lên vặn vẹo uốn éo như những con giun đang bò. Cả người cậu như được bao trùm bởi một lớp Thiên khí rất mỏng màu vàng nhạt, quần áo cậu bay lên phần phật, mái tóc dài rối tung bay toán loạn ra đằng sau. Không khí xung quanh cậu bị ép thành khí lãng không ngừng tràn ra bốn phía xung quanh. Khí thế của cậu không ngừng được kéo lên. Thanh phi kiếm trước mặt cậu đã hóa thành một thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt. Theo khí thế của cậu tăng lên thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt không ngừng lớn lên và dài ra.
Bảy thước ….
Tám thước ….
Chín thước …..
Mười thước …..
Khi thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt trở lên to lớn và dài hơn cả thanh phong kiếm thì thanh phi kiếm trong tay Vương Long bắt đầu run rẩy, những vết nứt nhỏ bắt đầu hiện ra. Thanh phi kiếm này theo cậu đã lâu, cùng cậu trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến đã sớm bị hư hại chút ít, bây giờ cậu lại cưỡng ép thanh phi kiếm thi triển chiêu thức cực mạnh làm cho thanh phi kiếm đã có chút không chịu nổi và có dấu hiệu nứt vỡ.
Trên đài cao.
Độc Cô Thiên Phong chăm chú nhìn xuống phía dưới Lôi Đài, thấy dáng vẻ của Vương Long như vậy thì khẽ nhíu mày nói:
-Thiên Ngưng Nhất Kích sao? Có thể lấy thân thể của lục cấp Nhân kiếm đại thành thì triển Thiên Ngưng Nhất Kích đến mức độ này, tiểu tử này quả thật không đơn giản.
Thiên Ngưng Nhất Kích là một bí pháp dồn ép tất cả Thiên khí trong cơ thể vào trong một đòn, chỉ duy nhất một đòn mà thôi. Bí pháp này giống như là một con dao hai lưỡi vậy, nó có thể làm cho người sử dụng đạt được sức mạnh khủng khiếp trong một chiêu duy nhất nhưng sau đó người dùng sẽ lập tức rơi vào trạng thái suy yếu trầm trọng, chỉ là suy yếu thôi chứ không gây tổn thương nặng tới cơ thể nên nó không bị xếp vào cấm chiêu. Bên cạnh đó, bí pháp Thiên Ngưng Nhất Kích còn có yêu cầu rất lớn đối với cơ thể người sử dụng, cơ thể phải đủ mạnh và dẻo dai thì mới có thể chịu đựng được Thiên khí cuồng bạo trong cơ thể khi ngay lập tức dồn nén Thiên khí vào trong một chiêu. Cơ thể người sử dụng càng mạnh mẽ thì uy lực của Thiên Ngưng Nhất Kích càng lớn.
Liệt Hỏa Thanh Dương, Âu Dương Tình, Trần Trọng Sơn và Liễu Diệp Minh nghe thấy Độc Cô Thiên Phong nói vậy thì nhìn chằm chằm vào Vương Long, lông mày của mỗi người đều khẽ nhăn lại.
Ánh mắt của Kim Tuyệt Phong dán chặt vào Vương Long, chính ông cũng không ngò đồ đệ của mình lại liều mạng đến mức độ này. Ngọc Liên nhìn về hướng Vương Long, ánh mắt của nàng càng có thêm phần nhu hòa.
Bên dưới mặt sân đấu của Lôi Đài.
Vương Long nhìn thanh phi kiếm đang dần nứt vỡ trong lòng bàn tay, cho dù thanh phi kiếm có thể chịu đựng thêm thì cơ thể cậu cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, đây đã là giới hạn cuối cùng của cậu rồi.
Vương Long đạp mạnh chân rồi tung người nhảy lên thật cao. Sau đó cậu từ trên cao lao bổ xuống như thái sơn áp đỉnh, thanh kiếm Thiên khí dài hơn mười thước đã biến thành màu vàng chói mắt mang theo khí thế thiên quân vạn mã bổ mạnh hết sức thẳng vào đầu của Trương Minh, cậu hét to tùng chữ:
-Phách …… Không ……Trảm……
Trương Minh nhìn thanh kiếm Thiên khí màu vàng chói mắt dài hơn mười thước đang bổ mạnh xuống đầu mình thì anh ta chợt thấy da đầu có chút run lên, cảm giác nguy cơ đang ập đến có thể gây nguy hại đến tính mạng của mình. Anh ta gầm lên một tiếng, nguy cơ sinh tử làm cho anh ta phải bộc phát hết sức mạnh, hai tay anh ta nhanh như chớp bấm niệm pháp quyết rồi chỉ thẳng vào thanh phong kiếm và tấm phong thuẫn. Cả thanh phong kiếm và tấm phong thuẫn đều bùng lên ánh sáng màu xanh dương rực rỡ rồi lao thẳng lên trời cùng hợp lực lại đón đỡ thanh kiếm Thiên khí màu vàng chói mắt.
Uỳnhhhhhhhh………..
Một tiếng nổ lớn inh tai nhức óc vang lên làm cho lỗ tai của mọi người xung quanh trở nên bùng nhùng.
Sóng xung kích từng lớp từng lớp tràn về bốn phái của Lôi Đài.
Kiếm khí tung hoành khắp nơi cắt mặt sân đấu của Lôi Đài thành những vết rách thật dài.
Một bóng người bị văng mạnh ra đằng sau lộn mấy vòng trên không trung rồi mới tiếp đất. Ngay khi vừa tiếp đất, bóng người đã lảo đảo lùi ra sau miễn cưỡng lắm mới có thể ổn định được được thân hình.
-Aaaaaa………….
Có tiếng một nữ đệ tử nội môn Nam Sơn đứng phía bên ngoài Lôi Đài kêu lên thất thanh, mọi người nhìn về phía nàng ta thì thấy nàng ta đang run rẩy chỉ về phía bóng người đang đứng loạng choạng trên mặt sân đấu của Lôi Đài. Mọi người nhìn về phía tay nàng ta chỉ thì lập tức hít một hơi khí lạnh, một số nữ đệ tử nội môn Nam Sơn cũng kêu lên thất thanh, một số nữ đệ tử nội môn Nam Sơn khác thì vội lấy tay che miệng.
Mọi người kinh hãi hay kêu lên thất thanh cũng phải thôi vì tình trạng của Vương Long lúc này chỉ có thể dùng chữ cực kỳ thê thảm để hình dung. Quần áo cậu đã sớm bị rách nát lại chịu thêm vụ va chạm cực mạnh như vừa rồi thì đã không còn giữ được nữa. Chiếc quần bị đánh cho rách nát bươm như xơ mướp. Chiếc áo thì bị đánh cho nát vụn biến mất để lộ ra nửa người phía trên của cậu,trên tấm thân trần phía trên người ta có thể nhìn thấy những vết sẹo to nhỏ, những vết thương lớn bé, những vết thương cũ mới … tất cả chằng chịt đan xen với nhau như mạng nhện nhìn mà rợn cả tóc gáy. Máu tươi trên người cậu không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả người, ngay cả lưu ly ngọc bội cũng bị máu nhuộm đỏ trở thành huyết sắc ngọc bội. Đôi chân cậu không ngừng run rẩy, trên đùi và bắp chân cũng có vết thương lớn đang chảy máu.
Thanh phi kiếm trong tay Vương Long khẽ run lên một lần cuối rồi xoảng một tiếng nát vụn ra. Vương Long đã không thể đứng được nữa, cậu khuỵu xuống một chân cậu quỳ xuống mặt đất, một tay cậu chống xuống mặt đất tay còn lại thì ôm chặt ngực.
Phụt…phụt …phụt
Vương Long đã không thể nén đau chịu đựng được nữa, cậu há miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Máu tươi ở khóe miệng cậu chảy thành dòng.
Một bóng người như tia chớp xuất hiện trên mặt sân đấu Lôi Đài ngay bên cạnh Vương Long. Cậu thấy động khẽ quay đầu qua nhìn thì thấy sư phụ đang đứng ngay bên cạnh mình. Cậu cố gắng đứng dậy, trong miệng khẽ thều thào:
-Sư…phụ…đệ…tử…vẫn…chưa…thua….
Kim Tuyệt Phong thấy vậy thì trong mắt của ông có chút nhòe đi, ông cúi xuống thì thầm vào tai Vương Long:
-Đủ rồi, Tiểu Long. Ngủ đi.
Kim Tuyệt Phong khẽ lấy tay chặt nhẹ vào sau gáy của Vương Long. Cậu ngay lập tức gục xuống hôn mê. Ông vội đỡ lấy cậu rồi khẽ quay mình hướng về phía Phương Vấn Thiên trầm giọng nói:
-Phương Vấn Thiên sư huynh, ta thay mặt đồ đệ nhận thua.
Phương Vấn Thiên nhìn Vương Long đang được Kim Tuyệt Phong đỡ lấy, ông ta khẽ gật đầu rồi quay về phía Trương Minh cao giọng tuyên bố:
-Nam Sơn Trương Minh, thắng.
Phía bên kia Trương Minh tuy thắng nhưng cũng phải trả giá. Anh ta không còn phong thái vài phần tiêu diêu tự tại mà thay vào đó là dáng vẻ có chút chật vật. Thanh phong kiếm và tấm phong thuẫn đã bị biến trở lại thành thanh phi kiếm và tấm khiên nhỏ, trên mặt của thanh phi kiếm và tấm khiên nhỏ đều có một vết xước dài ánh sáng có chút mờ nhạt đi. Quần áo trên người anh ta đã có chút xộc xệch và vài chỗ bị rách, sâu trong các chỗ rách có những đạo vết thương nhỏ và sâu đang khẽ rỉ máu. Sắc mặt anh ta có chút nhợt nhạt, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra hiển nhiên là đã bị nội thương. Mặt sàn đấu Lôi Đài quanh chỗ anh ta đứng chằng chịt các rãnh sâu lớn nhỏ.
Kim Tuyệt Phong lấy ra một lọ thuốc rồi đổ lên các vết thương của Vương Long. Những vết thương được đổ thuốc nhanh chóng ngừng chảy máu và khép miệng lại. Sau đó, ông lại lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng cậu rồi khẽ dùng tay vuốt nhẹ cổ cậu giúp cậu nuốt xuống.
Kim Tuyệt Phong bế Vương Long lên rồi quay về phía đài cao nói:
-Độc Cô Thiên Phong đại sư huynh, Âu Dương Tình sư huynh, cho phép đệ được về trước để lo cho tên đồ đệ lỗ mãng này.
Độc Cô Thiên Phong khẽ gật đầu đồng ý, Âu Dương Tình vội nói:
-Sư đệ cứ về trước đi, mọi việc ở đây đã có ta lo.
-Đa tạ.
Kim Tuyệt Phong nói rồi tung người nhảy lên không, thanh phi kiếm màu vàng chói lòa xuất hiện dưới chân ông. Ông thúc giục phi kiếm lao vút về phía Đông Sơn như một đạo sao băng lướt qua bầu trời.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 40: Nghỉ ngơi
<<<Nguyên Hoài>>>​
Nhìn theo bóng Kim Tuyệt Phong bế theo Vương Lâm đang biến mất ở cuối chân trời Ngọc Liên chần chờ một chút rồi kiên quyết bước tới trước mặt Độc Cô Thiên Phong và Âu Dương Tình nói nhỏ:
-Độc Cô Thiên Phong đại sư huynh, Âu Dương Tình sư huynh, Vương Long là nghĩa đệ của đồ đệ Lưu Quang của muội, muội muốn về trước xem xét thương thế của Vương Long, Tuyệt Phong sư huynh chỉ có một mình làm muội có chút không an tâm.
Độc Cô Thiên Phong nhìn thoáng qua Ngọc Liên một chút, mối giao tình giữa Ngọc Liên và Kim Tuyệt Phong ông cũng biết, ông khẽ mỉm cười và nói:
-Muội về đi.
Âu Dương Tình cũng đồng ý:
-Muội cứ về trước đi, việc của muội ta sẽ bảo người khác lo thay.
Ngọc Liên nhẹ nói:
-Đa tạ nhị vị sư huynh.
Ngọc Liên nhanh chóng bay xuống dặn dò Tuyết Linh và Trần Lâm vài câu rồi nàng lập tứ ngự kiếm bay vút về Đông Sơn.
………
Khi Vương Long tỉnh lại thì trời đã về xế chiều.
Vương Long chỉ thấy mí mắt của mình có chút nặng trĩu, cậu cố gắng mở mắt ra nhìn. Trước mứt cậu xuất hiện một bóng người, cậu cố gắng chớp chớp cái mắt để nhìn cho rõ. Bóng người trước mắt dần hiện rõ trong mắt cậu, đó chính là Ngọc Liên sư bá. Vương Long cất giọng có chút mệt mỏi:
-Bái … kiến …Ngọc…Liên ….sư…bá….
Ngọc Liên khẽ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt nàng đầy nh hòa.
Vương Long khẽ cựa mình cố gắng ngồi dậy, một bóng người nhanh chóng tiến lại đỡ cậu ngồi dậy. Cậu quay ra nhìn thì thấy Lưu Quang sư huynh đang nhìn mình đầy lo lắng, cậu thấp giọng hô:
-Sư… huynh…
-Ừ.
Lưu Quang đỡ Vương Long ngồi dậy rồi đứng ngay bên cạnh cậu.
Vương Long khẽ đảo mắt nhìn quanh, căn phòng có chút xa lạ không hề giống với căn phòng mà cậu thường ở. Cậu khẽ hỏi Lưu Quang sư huynh:
-Sư huynh, đệ đang ở đâu vậy?
-Đệ đang ở trong phòng của Kim Tuyệt Phong sư bá.
Vương Long khẽ cúi xuống nhìn cơ thể mình, cả người cậu gần như bị băng bó kín mít, các vết thương được đắp thuốc và băng bó rất khéo léo. Lưu Quang thấy vậy thì liền nói:
-Là sư phụ ta băng bó cho đệ đấy.
Vương Long nghe vậy thì thấy cảm động, cậu vội nói:
-Đa tạ Ngọc Liên sư bá.
Ngọc Liên chỉ mỉm cười rồi khẽ mắng:
-Ta băng bó cho Lưu Quang nhiều nên thành thói quen rồi. Hai huynh đệ các ngươi được cái gì không được chỉ được cái mang nhiều thương tích là giỏi.
Vương Long và Lưu Quang nghe Ngọc Liên mắng chỉ biết cúi đầu ngượng nghịu. Vương Long như chợt nhớ ra thứ gì vội đưa tay sờ lên cổ, ánh mắt cậu có chút hốt hoảng.
Lưu Quang thấy vậy thì vội nói:
-Không cần phải lo lắng. Ngọc bội gia truyền kỷ niệm của đề đây. Ta đã rửa sạch giúp đệ rồi.
Lưu Quang nói rồi móc túi lấy ra lưu ly ngọc bội đưa cho Vương Long. Trong khi dẫn Vương Long đi khổ luyện, Lưu Quang đã từng nhìn thấy lưu ly ngọc bội, anh ta có hỏi thì cậu trả lời là vật kỷ niệm. Lưu Quang thấy lưu ly ngọc bội đã nát như vậy mà Vương Long vẫn mang theo thì anh ta nghĩ rằng đó chính là vật gia truyền mà cha mẹ cậu đã cho cậu.
Vương Long nhận lấy lưu ly ngọc bội từ Lưu Quang, cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưu ly ngọc bội một chút rồi nhanh chóng đeo lên cổ. Cậu cười nói với Lưu Quang:
-Đa tạ sư huynh. Vật này rất quan trọng với đệ.
Lưu Quang chỉ mỉm cười khẽ đáp:
-Ừ, ta biết.
Vương Long nhẹ bước chân xuống khỏi giường, cậu có chút ngạc nhiên, cơ thể cậu mặc dù còn chút nặng nề và mệt mỏi nhưng nội thương đã được ổn định, di chứng sau khi thi triển Thiên Ngưng Nhất Kích cũng đã giảm đi đáng kể.
Ngọc Liên thấy Vương Long ngạc nhiên thì cười nói:
-Tuyệt Phong sư huynh đã cho ngươi dùng một viên Ích Dương Đan. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục.
Vương Long nghe vậy thì khẽ giật mình, hiệu quả của Ích Dương Đan lớn đến như vậy chắc hẳn là đan dược rất quý hiếm. Cậu ngập ngừng hỏi Ngọc Liên sư bá:
-Thưa Ngọc Liên sư bá, sư phụ của đệ tử đang ở đâu ạ?
-Tuyệt Phong sư huynh đang ở đại sảnh. Ta ra đó trước, các ngươi chuẩn bị chút rồi ra.
-Vâng.
Ngọc Liên sư bá xoay người rời đi.
Lưu Quang đưa cho Vương Long một bộ quần áo nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tuyệt Tông rồi nói:
-Đệ mặc vào đi.
-vâng.
Vương Long nhanh chóng nhận lấy bộ quần áo từ tay Lưu Quang rồi mặc ra bên ngoài các vết thương đã được băng bó cẩn thận. Quần áo được mặc vào thì người bên ngoài chỉ thấy Vương Long sắc mặt hơi tái sẽ không ai ngờ được bên dưới bộ quần áo là một cơ thể đầy thương tích lớn nhỏ.
Lưu Quang nhìn Vương Long một lượt rồi nói:
-Đi thôi, Tiểu Long.
-Vâng, sư huynh.
Vương Long cùng với Lưu Quang bước ra đại sảnh thì cậu thấy sư phụ và Ngọc Liên sư bá đang ngồi trên hai cái ghế kê ở hai bên một cái bàn, ở trên bài có một ấm Thái Vân Trà đã pha săn và hai ly trà đang bốc khói nghi ngút.
Vương Long vội tiến lên hành lễ:
-Đệ tử bái kiến sư phụ.
Kim Tuyệt Phong nhẹ gật đầu, cậu chần chừ một lát rồi nói tiếp:
-Sư phụ, Thiên Kiếm Tỷ Võ lần này đệ … tử ….
Cậu có chút không biết phải nói thế nào, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức nhưng kết quả thi đấu của cậu không được tốt lắm lại còn khiến sư phụ phải mất một viên Ích Dương Đan quý hiếm cho mình, cậu thật sự lúng túng.
Kim Tuyệt Phong thấy Vương Long như vậy thì cũng phần nào hiểu được suy nghĩ của cậu, ông chỉ khẽ phất tay:
-Mặc dù ngươi thi đấu chưa tốt nhưng cũng không đến nỗi làm ta mất mặt. Về nghỉ ngơi cho tốt đi.
-Vâng, thưa sư phụ.
-Được rồi, hai ngươi lui ra đi.
-Vâng.
Vương Long và Lưu Quang hành lễ với Kim Tuyệt Phong, Ngọc Liên rồi nhanh chóng bước ra về. Trong gian đại sảnh chỉ còn lại hai bóng người đang lặng lẽ uống trà.
Một hồi lâu sau, Ngọc Liên nhẹ nhàng nói:
-Huynh còn định khắt khe với cậu ta đến bao giờ nữa?
Kim Tuyệt Phong khẽ thở dài:
-Không phải ta khắt khe mà tính ta như vậy, muội cũng biết mà.
Ngọc Liên nhìn Kim Tuyệt Phong, nàng thừa biết Tuyệt Phong sư huynh là kiểu người ngoài cứng trong mềm lại không biết cách thể hiện tình cảm, điều này không thể thay đổi được.
Trầm ngâm một lát, Ngọc Liên kẽ vung tay, một lọ đan dược xuất hiện trên bàn phía trước mặt Kim Tuyệt Phong.
Kim Tuyệt Phong nhìn lọ đan dược trên bàn, khẽ nhíu mày nói:
-Địa Hồn Đan, muội làm thế này là có ý gì?
Ngọc Liên chỉ nhẹ nói:
-Muội biết huynh thu nhận đồ đệ chưa lâu nên chắc chắn chưa chuẩn bị Địa Hồn Đan này. Chỗ muội còn hai viên, huynh cầm lấy dùng đi.
Kim Tuyệt Phong khẽ lắc đầu nói:
-Không được, cho Tiểu Long tiến cấp Địa kiếm cảnh bây giờ vẫn còn quá sớm.
Ngọc Liên như đã liệu trước là Tuyệt Phong sư huynh sẽ trả lời như vậy, nàng khẽ nói:
-Không quá sớm đâu sư huynh. Chẳng lẽ huynh đã quên mất Luyện Ngục sao?
Kim Tuyệt Phong lặng yên suy nghĩ, đôi lông mày của ông nhăn tít lại thành một hàng. Luyện Ngục không phải là ông không biết mà chẳng qua là chưa từng nghĩ tới mà thôi.
Ngọc Liên lại nơi tiếp:
-Huynh chưa từng có đồ đệ tham dự Thiên Kiếm Tỷ Võ nên có chút không rõ rồi. Phàm là đệ tử đã trở thành Bát Cường tiến vào Tứ kết thì chắc chắn phải tham gia Luyện Ngục. Tuy Luyện Ngục của mỗi kỳ Thiên Kiếm Tỷ Võ là khác nhau nhưng nơi nào cũng cực kỳ nguy hiểm, đệ tử Nhân kiếm cảnh đi vào đó là cầm chắc cái chết. Muội vẫn còn nhớ rõ lúc Lưu Quang phải tham gia Luyện Ngục, tuy lúc đó Lưu Quang đã là nhị cấp Địa kiếm cảnh đại thành mà vẫn phải trọng thương mới có thể trở về.
Ngọc Liên chỉ nói bấy nhiêu thôi rồi lại yên lặng ngồi uống trà. Kim Tuyệt Phong vẫn im lặng suy nghĩ, ánh mắt ông như nhìn về phía xa xăm mờ mịt.
…………
Trên con đường trở về phòng của mình, Vương Long đang vui vẻ trò chuyện với Lưu Quang sư huynh.
-Sư huynh, trước đây huynh cũng tham gia Thiên Kiếm Tỷ Võ phải không?
-Ừ, đó là chuyện khá lâu rồi.
-Huynh vào tới vòng nào vậy?
-Ta ấy à? Lúc ấy ta chỉ vào được tới Bán kết thôi. Đối thủ của ta trong trận Bán kết là một tên đệ tử nội môn của Bắc Sơn tên là Triệu Tuấn, hắn ta tu hành Thiên căn Hỏa thuộc tính loại cuồng bạo cực kỳ khó chơi, ta đã …..
Vương Long nghe Lưu Quang kể mà tròn xoe cả hai mắt, cậu nghĩ mình đã mạo hiểm và liều mạng lắm rồi nhưng so với Lưu Quang sư huynh thì vẫn chưa là gì cả, đúng là nghĩa huynh của mình có khác cái gì cũng hơn mình cả.
Một lát sau, Lưu Quang chợt hỏi lại Vương Long:
-Thế còn đệ thì sao? Đệ vào tới vòng nào?
Vương Long nói bằng giọng có chút xấu hổ:
-Đệ chỉ vào tới vòng Tứ kết mà thôi. Đối thủ của đệ tại tứ kết là Trương Minh đệ tử nội môn của Nam Sơn, hắn ta quả thật rất mạnh, hình như hắn ta tu luyện Phong thuộc tính loại phong ba thì phải …
Vương Long nhớ lại trận đấu với Trương Minh rồi kể cho Lưu Quang nghe. Anh ta lặng yên nghe cậu kể, ánh mắt có chút lo lắng qua từng lời kể của cậu.
Một lúc lâu sau, khi đã đi được hơn nửa quãng đường, bất chợt như nhớ ra điều gì Lưu Quang chợt hỏi:
-Tiểu Long, như vậy đệ là một trong số Bát Cường.
-Vâng, sư huynh. Đệ là người yếu nhất trong Bát Cường.
Lưu Quang sắc mặt âm trầm nói:
-Dù là yếu nhất trong Bát Cường thì vẫn tính là Bát Cường. Đệ đã là Bát Cường thì chắc chắn đệ sẽ phải tham gia Luyện Ngục.
Vương Long giật mình hỏi lại:
-Luyện Ngục? Đó là cái gì vậy huynh?
Lưu Quang khẽ thở dài rồi giả thích:
-Tiểu Long, đệ nghe cho kỹ đây. Luyện Ngục là một nơi cực kỳ nguy hiểm, nó có nhiều loại khác nhau …..
 

Quần Đùi Hoa

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
467,87
Tu vi
57,50
@Đỗ Nguyên Long Mình vừa cho giúp bạn toàn bộ các chương truyện vào thẻ spoiler rồi T T lần tới bạn cố gắng cho truyện vào thẻ spoiler cho rút ngắn lại nhé.
Bạn có viết hết nội dung sau đó bôi đen => chọn nút ba chấm trên thanh công cụ, ấn Spoiler, chọn Continue là okiee.
Capture.PNG
 

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
@Đỗ Nguyên Long Mình vừa cho giúp bạn toàn bộ các chương truyện vào thẻ spoiler rồi T T lần tới bạn cố gắng cho truyện vào thẻ spoiler cho rút ngắn lại nhé.
Bạn có viết hết nội dung sau đó bôi đen => chọn nút ba chấm trên thanh công cụ, ấn Spoiler, chọn Continue là okiee.
View attachment 8090
Cảm ơn bạn nha😆😆😆
Khi nào thì mik mới có tk Reader vậy Mob
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top