[Sáng Tác] Phi Thăng Chi Mộng - Nguyên Hoài

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Phi Thăng Chi Mộng
<<<Nguyên Hoài>>>​
Chương 1: Khởi đầu
Thiên Long đại lục.
Ức Long Châu.
Gia Trì Phủ.
Lạc Dương Huyện.
Kim Miêu Trấn.
Trời đã về chiều. Nắng chiếu vàng lợt trên những cây phong đã chuyển màu. Mùa thu đã tới mang theo cái se se lạnh của buổi chiều tà.
Bên cạnh bờ sông của con sông chảy vòng qua Kim Miêu Trấn có một đám trẻ đang ngồi chơi. Ánh nắng chiếu xuống kéo theo những cái bóng nhỏ dài đan xen. Đám trẻ có năm người : ba trai, hai gái, độ tuổi khoảng chừng chín mười tuổi. Cả đám đang chơi trò ném đá cuội chạy trên mặt sông, vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ. Lần lượt từng viên đá lướt trên mặt sông, khẽ chạm vào mặt nước rồi nhẹ nhàng nảy lên lao về phía trước. Có viên nảy được hai lần, có viên nảy được ba lần. Lần này viên đá cuội nảy được bốn nảy rồi mới rơi xuống lòng nước, những sóng nước lăn tăn lan tỏa thành những vòng tròn nhỏ nhỏ rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Người vừa mới ném hòn đã cuội đó là đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, khuôn mặt hiền lành chất phát, cặp lông mày khá rậm, mặc một bộ quần áo vải thô đã sờn vai. Cậu ta khẽ mỉm cười.
- Tiểu Hiền, huynh thật lợi hại nha! Viên đá nảy được bốn lần luôn. Ta có cố gắng thế nào viên đá cũng chỉ này được có hai lần thôi.
Người vừa mới nói chuyện là một cô bé mặc áo vàng có má lúm đồng tiền rất đễ thương. Cô bé có giọng nói nhẹ nhàng pha chút non nớt của trẻ con khiến cho lời nói trở lên dễ nghe vô cùng.
-A Ngọc à, muội quá khen ta rồi. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới ném đá nảy được bốn lần. Nói đến lợi hại phải là Tiểu Long kìa, lần nào cậu ta ném đá cuội cũng nảy được bốn lần cả.
-Tiểu Long thì nói làm gì. Cậu ta từ nhỏ đã khéo léo hơn người khác rồi, phải không A Quỳnh?
Người được hỏi là một cô bé mặc áo tím nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt như bị cớm nắng. Cô bé đôi mắt to tròn, môi hơi tái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tóc được buộc thành hai bím tóc thắt hai cái nhỏ màu tím nhìn rất khả ái. Cô bé chỉ khẽ gật đầu.
-Tiểu Long, có bí quyết gì thì chia sẻ cho mọi người đi chứ. Cứ giữ khư khư một mình như vậy chẳng hay ho gì đâu.
Người vừa mới lên tiếng là cậu bé mặc áo nâu sòng. Cậu bé có khuôn mặt nhỏ thó, hai chiếc răng cửa hơi hô về phía trước, cặp mắt nhỏ láo liên. Giọng nói the thé mang theo ý trách móc, ánh mắt cậu ta nhìn về phía cậu bé còn lại. Cả đám nhao nhao nhìn về phía cậu bé mặc áo màu trắng, dáng người cao gầy, làn da trắng trẻo, khuôn mặt dễ nhìn, cặp mắt tròn và ánh mắt rất linh động.
Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của cả đám bạn và lời nói khó nghe của cậu bé áo nâu sòng, Tiểu Long vẫn bình tĩnh như không, cậu khẽ thở dài và cất giọng nói:
-Ta đã hướng dẫn rồi mà. Khi ném đá cuội các ngươi phải khẽ cúi người, tay để thật thấp, khi vung tay các ngươi phải sử dụng lực của cổ tay truyền vào các ngón tay phát lực đẩy viên đá lao nhanh theo đường thẳng về phía trước.
-Ngươi nói khó hiểu như vậy thì nói làm gì. <Cậu bé áo nâu sòng lại cất tiếng nói.>
- A Tý à. Ngươi phải tập luyện nhiều thì mới hiểu được lời ta nói. Chẳng phải A Hiền đã làm được hay sao?
- Tập luyện gì chứ? Chỉ là trò ném đá cuội thôi mà, sao phải mất công tập luyện. <A Tý thấp giọng lầm bầm.>
Tiểu Long nghe vậy, khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Trầm ngâm một lát, cậu mới nói:
-Hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta có thể ngồi với nhau. Mai ta phải đi rồi.
Nghe vậy cả đám trẻ im lặng. Chần chờ một chút, A Quỳnh cất giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc khẽ hỏi:
-Tiểu Long, huynh vẫn quyết định đi tham gia thi tuyển vào Thiên Kiếm Tuyệt Tông sao?
- Ừ, Thiên Kiếm Tuyệt Tông là môn phái lớn nhất và lâu đời nhất của Gia Trì Phủ. Nếu ta vào được đó thì sẽ thuận lợi rất nhiều cho con đường tu hành của mình.
-Nhưng điều kiện để vào được Thiên Kiếm Tuyệt Tông rất hà khắc. Mà cho dù vào được cũng chỉ là đệ tử ký danh mà thôi.
-Ta biết. Nhưng đó là con đường tốt nhất để ta có thể thực hiện giấc mộng của đời mình. Ta phải trở trở thành một Thiên Hành Giả, dốc lòng tu luyện, đạp bước phi thăng trở thành Thần Tiên ngao du khắp Cửu Thiên.< Tiểu Long nói với giọng rất kiên quyết.>
A Quỳnh nghe vậy, cô bé chẳng biết nói gì. Đôi mắt cô bé đỏ lên và có chút ướt át. Bầu không khí như trầm xuống, yên lặng lạ thường. Tiểu Hiền cất tiếng phá tan sự im lặng:
-A Quỳnh, muội đừng buồn nữa. Tiểu Long khác chúng ta, cậu ấy có ước mơ to lớn hơn chúng ta rất nhiều. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cầu chúc cho cậu ấy đạt được ước mơ của mình.
A Ngọc lập tức hưởng ứng:
-Đúng đấy A Quỳnh! Tiểu Hiền huynh ấy nói rất đúng đấy.
A Quỳnh nghe vậy chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu nổi nỗi buồn trong mắt. A Tý thì láo liên cặp mắt, khẽ cất tiếng cười khẩy rồi nói:
-Ước mơ to lớn gì chứ? Chẳng phải là đọc quá nhiều truyện cổ rồi mơ mộng hão huyền sao? Biết bao nhiêu người tu hành mãi mãi vẫn chỉ là Thiên Hành Giả có thể trở thành Thần Tiên được đâu. Thần Tiên chỉ là truyền thuyết thôi, chỉ có những ai ngu ngốc mới tin vào mấy cái viển vông như vậy.
Tiểu Long cau mày, trầm giọng:
-Ý ngươi nói là ta ngu ngốc sao?
- Ta không nói ngươi, ta chỉ nói sự thật mà ai cũng biết mà thôi. Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu?
- Ta không muốn đôi co với ngươi. Những gì cần nói ta đã nói rồi. Ta về trước đây.
Nói rồi Tiểu Long xoay người bước đi về phía con đường dẫn vào Kim Miêu Trấn. Ánh tà dương đỏ rực soi dài cái bóng nhỏ bé nhưng thẳng tắp lộ rõ vẻ cô độc. Đám trẻ nhìn theo. Tiểu Hiền định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. A Quỳnh khẽ siết chặt nắm tay nhỏ bé, gọi với theo:
-Tiểu Long, sau này huynh có quay về nữa không?
Tiểu Long nghe thấy A Quỳnh hỏi, bước cân khẽ ngừng lại nhưng rồi lập tức kiên định bước tới. Cậu không quay đầu lại mà vẫn đi tiếp, cậu nói:
-Ta cũng không biết nữa. Cuộc đời Thiên Hành Giả khác với người thường, không ai nói trước được điều gì.
Tiếng nói theo gió mùa thu quanh quẩn trong tai đám trẻ còn bóng của Tiêu Long thì nhỏ dần trong tầm mắt rồi khuất dần trên con đường trải đầy nắng gió.
Tên truyện: Phi Thăng Chi Mộng
( Bút danh :Nguyên Hoài)
Thể loại: Tu tiên, huyền huyễn, viễn tưởng
Độ dài: Phần 1 khoảng 500 chương ( nếu được ủng hộ sẽ viết tiếp phần 2)
Tình trạng sáng tác: Ngày khoảng 2 chương (nếu được ủng hộ nhiều thì sẽ cố gắng tăng tiến độ)
Đôi dòng về tác phẩm: Một thiếu niên ôm giấc mộng Phi Thăng thành Thần Tiên nhưng Thiên căn và t.ư chất chỉ ở mức trung bình khá, cậu chỉ có thể chăm chỉ và kiên trì. Khi lớn lớn thành thanh niên, trở thành Thiên Hành Giả, trước thế giới tu tiên đầy nguy hiểm và sóng gió cậu chỉ có thể mạo hiểm liều mạng giành giật lấy từng cơ hội cho minh, bị thương với cậu xảy ra như cơm bữa, cậu có chút khờ khạo trong tình yêu nên chịu nhiều thiệt thòi và đau đớn .....

Mình viết tác phẩm này để gửi gắm chút tâm t.ư và tình cảm của mình trong cuộc sống hiện tại vào trong truyện, hy vọng các bạn khi đọc có thể thấy một phần của mình trong nhân vật Vương Long, có thể dõi theo từng bước cậu trưởng thành, chia sẻ ước mơ với cậu để biết dâu có ngày giấc mơ của chúng ta cũng thành hiện thực giống như Vương Long.
Mình là người Việt, truyện mình viết ra là hàng Việt, mong các bạn ủng hộ. Mình chỉ mong các bạn đọc, ủng hộ và chia sẻ thì đó đã là niềm vui lớn nhất của mình. Cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Thân ái: Nguyên Hoài.
 

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 15: Đệ tử nội môn
<<<Nguyên Hoài>>>
Nhiếp Linh nghe thấy vậy lên tiếng hỏi:
-Có gì đáng tiếc vậy sư huynh?
Điền Dương khẽ thở dài nói:
-Trong Đông Sơn chúng ta chỉ có mình Kim Tuyệt Phong sư đệ là tu luyện Kim thược tính loại sắc bén. Chỉ có điều tính cách của Kim Tuyệt Phong sư đệ cực kỳ cứng nhắc, hắn nói chỉ thu nhận đệ tử dưới mười sáu mà thôi.
-Chẳng phải Kim Tuyệt Phong sư huynh vẫn chưa có đệ tử mà sư huynh?
-Thì đấy, mặc dù chưa có đệ tử nhưng hắn vẫn rất cứng nhắc không chịu sửa đổi lời nói của mình. Cách đây gần chục năm cũng có một tiểu tử khoảng mười chín, hai mươi tuổi gì đó có Thiên căn kim thuộc tính loại sắc bén đến bái hắn làm sư phụ liền bị hắn đuổi về, không dưới mười sáu tuổi hắn không nhận đâu. Tên tiểu tử đó sau phải bái Nhan Lương sư huynh làm sư phụ, chuyển qua tu luyện Kim thuộc tính loại cứng rắn.
-Chả lẽ không có cách nào khác sao sư huynh?
-Kim Tuyệt Phong hắn nổi tiếng cứng đầu ra sao chẳng lẽ Nhiếp Linh sư đệ còn không biết?
-Điều này thì đệ biết. Đúng thật là đáng tiếc mà.
Nhiếp Linh cảm thấy đáng tiếc là điều dễ hiểu. Mặc dù cùng là Thiên căn Kim thuộc tính nhưng cũng có nhiều loại khác nhau như: loại cứng rắn, loại sắc bén, loại dẻo dai … Chỉ có tu luyện đúng loại của thuộc tính mới có thể phát huy được hết tiềm năng của Thiên căn, chuyển sang tu luyện loại khác cùng thuộc tính Thiên căn khá là miễn cưỡng.
Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng Điền Dương cũng không để việc này ở trong lòng. Ông trông coi Đông Sơn Các này đã từ rất lâu rồi, loại chuyện kiểu như thế này ông cũng đã chứng kiến mấy lần rồi.
Ông khẽ hắng giọng nói với Vương Long:
-Ngươi qua bên kia tiến hành ghi chép đi. Từ giờ ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tuyệt Tông.
-Vâng ạ.
Điền Dương chỉ vào cái bàn phía bên trái đại sảnh. Vương Long nhanh nhẹn đi về phía đó, khẽ chắp tay chào hỏi:
-Bái kiến sư huynh.
Người thanh niên ngồi ở sau cái bàn bên trái nhìn Vương Long, khẽ mỉm cười và nói:
-Ừ, sư đệ. Giờ chúng ta bắt đầu ghi chép nhé.
-Vâng.
Người thanh niên mở một cuốn sổ lớn có bìa cứng màu vàng, cầm một cây bút lên và hỏi:
-Sư đệ tên gì?
-Đệ tên là Vương Long.
-Sư đệ sinh ra và lớn lên ở đâu?
-Đệ sinh ra và lớn lên ở Kim Miêu Trấn, Lạc Dương Huyện.
-Ai dẫn sư đệ lên núi ?
-Người dẫn đệ lên núi là …
….
Người thanh niên hỏi rất nhiều câu hỏi, Vương Long bình tĩnh trả lời từng câu hỏi. Anh ta nhanh nhẹn ghi các câu trả lời của cậu vào quyển vở lớn.
Khoảng nửa canh giờ sau thì xong, người thanh niên đó lại chỏ Vương Long qua phía người thanh niên phía bên phải để nhận một số thứ.
Vương Long bước về phía bàn bên phải, khẽ đảo mắt xung quanh, Nhiếp Linh sư bá đã rời đi, Điền Dương sư bá thì đang ngồi trên tấm bồ đoàn dưỡng thần còn Lưu Quang sư huynh thì vẫn đứng ở trong đại sảnh chờ Vương Long. Thấy Vương Long nhìn về phía mình, anh ta khẽ mỉm cười.
Vương Long tiến đến bàn phía bên phải, người thanh niên ở đó khẽ liếc nhìn Vương Long rồi đưa cho cậu hai quyển sách, một mỏng một dày và nói:
-Quyển này là tâm pháp tầng thứ sáu Hóa khí còn quyển này ghi chép tất cả những điều mà đệ tử nội môn cần biết. Ngươi cầm lấy đi.
-Vâng.
-Được rồi. Ngươi về đi. Sau này cần nhận nhiệm vụ thì lại đến đây.
-Vâng.
Vương Long cất hai quyển sách vào trong ngực áo, khẽ chắp tay chào vị lão giả và hai người thanh niên rồi bước nhanh về phía Lưu Quang đang đứng đợi.
-Đã khiến Lưu Quang sư huynh phải đợi lâu rồi.
-Ừ, đi thôi.
Vương Long nhanh chóng theo Lưu Quang bước ra khỏi Đông Sơn Các. Hai người rảo bước đi trên con đường mòn được lát đá quanh co uốn lượn trên đỉnh núi.
Lưu Quang vừa đi vừa nói:
-Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi một vòng để ngươi biết được địa hình của Đông Sơn nội khu, sau đó sẽ dẫn ngươi đi nhận y phục và chỉ phòng cho ngươi.
-Vâng ạ.
Nhập ngừng một lát, Vương Long khẽ cất giọng hỏi:
-Lưu Quang sư huynh, Lâm Tuyết Phương giờ thế nào rồi ạ?
Nghe Vương Long hỏi vậy, Lưu Quang khẽ quay đầu lại nhìn:
-Sao? Muốn gặp cô ta à?
-Dạ không, đệ chỉ tò mò thôi.
-Cô ta đã bái Hàn Mai sư bá làm sư phụ rồi. Hàn Mai sư bá quản lý đệ tử rất nghiêm, ngươi có muốn gặp cũng không gặp được đâu.
Vương Long chỉ yên lặng. Thấy vậy, Lưu Quang khẽ thở dài và nói:
-Vương Long, ta với ngươi không phải người xa lạ. Có điều này ta phải nhắc nhở ngươi.
-Dạ.
-Lâm Tuyết Phương bây giờ đã không còn là Lâm Tuyết Phương trước khia. Cô ta giờ đã là nữ đồ đệ được Hàn Mai sư bá sủng ái nhất, lại được rất nhiều nam đệ tử trong Đông Sơn này theo đuổi. Ngươi có lòng ái mộ cô ta cũng đừng có để lộ ra ngoài. Phải dốc sức tu hành, chỉ khi ngươi có đủ thực lực ngươi mới có đủ khả năng theo đuổi những thứ mà ngươi mong muốn.
-Vâng, đệ hiểu được.
-Vậy thì tốt. Ta coi ngươi cũng như tiểu đệ đệ của mình, đừng làm gì khiến ta phải thất vọng.
-Vâng, sư huynh yên tâm. Đệ biết mình nên làm gì.
……
Trong căn phòng nhỏ ở một khu hẻo lánh ở đỉnh núi Đông Sơn.
Vương Long đang ngồi trên ghế chăm chú đọc sách. Cuốn sách dày được cậu để trên bàn , những ngón tay thon dài chậm rãi lật giở từng trang sách. Cậu đã thay bộ y phục của đệ tử nội môn. Bộ y phục mới và sạch sẽ, trên ngực áo có thêu biểu tượng một thanh kiếm nhỏ dựng đứng màu bạc.
Đọc quyển sách có ghi chi tiết những điều mà đệ tử nội môn cần biết, Vương Long đã biết thêm được rất nhiều điều.
Hệ thống tu luyện của Thiên Kiếm Tuyệt Tông về căn bản cũng giống với hệ thống tu luyện của Thiên Long đại lục được chia làm ba cảnh giới là: Nhân cảnh, Địa cảnh và Thiên cảnh. Mỗi một cảnh giới lại chia thành sáu cấp bậc khác nhau từ thấp đến cao. Thiên Kiếm Tuyệt Tông chủ tu kiếm đạo nên ba cảnh giới được gọi là : Nhân kiếm cảnh, Địa kiếm cảnh và Thiên kiếm cảnh, mỗi một tầng tâm pháp tương ứng với một cấp bậc. Như Vương Long bây giờ đang tu luyện tâm pháp tầng thứ sáu Hóa khí của Nhân kiếm cảnh thì tương ứng với lục cấp Nhân cảnh của Thiên Long đại lục.
Thiên thú của Thiên Long đại lục cũng được chia thành các cấp bậc và cảnh giới tương tự như vậy. Thiên thú rất mạnh mẽ, trí tuệ lại hơn hẳn những con vật bình thường. Trên người Thiên thú có những bộ phận trân quý được dùng để chế tạo các loại vật phẩm quý hiếm. Những Thiên thú ở cảnh giới và cấp bậc cao thì trong cơ thể có cả nội đan được dùng để chế tạo các loại đan dược cực kỳ quý hiếm…
Còn Thiên thảo thì chia theo cấp đồ phẩm chất và số năm tuổi thọ của chúng. Phẩm chất và niên đại càng cao thì càng quý hiếm. Thiên thảo có công dụng rất đa dạng, có thể chế tạo được thành. nhiều loại thuốc khác nhau. Những Thiên thảo phẩm chất cao thì được dùng làm nguyên luyện chính để luyện đan …
Trở thành nội môn đệ tử, Vương Long muốn tu luyện nhanh chóng thì phải làm nhiệm vụ để lấy điểm cống hiến, sau đó dùng điểm cống hiến để đổi lấy các thứ cần thiết. Có hai loại nhiệm vụ là nhiệm vụ tùy chọn và nhiệm vụ chỉ định. Nhiệm vụ tùy chọn thì chỉ cần có đủ tu vi là có thể đến Đông Sơn Các nhận nhiệm vụ, hoàn thành là sẽ được nhận thưởng, cũng có thể đổi nhiệm vụ. Còn nhiệm vụ chỉ định là những nhiệm vụ mà tông môn giao cho đích danh đệ tử, bắt buộc phải hoàn thành …
Còn rất nhiều thứ khác được đề cập đến trong quyển sách này, Vương Long chậm rãi nghiên cứu thật kỹ. Trong gian phòng nhỏ vắng lặng chỉ còn tiếng lật giở của những trang sách.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 16: Bái sư
<<<Nguyên Hoài>>>​
Sáng hôm sau.
Lưu Quang đến tìm Vương Long để dẫn cậu đi bái sư.
Trên con đường mòn nhỏ, hai bóng người đang rảo bước,vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện.
-Sư huynh, giờ chúng ta đi đậu ạ?
-Hôm qua, Nhiếp Linh sư thúc có dặn ta trước là dẫn ngươi đến gặp Kim Tuyệt Phong sư bá xem có cơ may nào không, nếu không thì lại dẫn ngươi đến gặp Nhan Lương sư bá.
-Vâng.
-Theo những gì ta được biết thì đúng như lời Nhiếp Linh sư thúc, cơ hội để ngươi có thể được Kim Tuyệt Phong sư bá thu nhận gần như là không có.
Vương Long nghe thấy Lưu Quang nói vậy, bàn tay trong ống tay áo khẽ nắm chặt. Hôm qua sau khi tìm hiểu kỹ quyển sách dày kia, Vương Long đã hiểu rõ việc này có ý nghĩa như thế nào với cậu.
Vương Long im lặng một lát rồi khẽ hỏi:
-Vậy giờ chúng ta tới chỗ của Kim Tuyệt Phong sư bá à sư huynh?
-Không vội. Đêm hôm qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta đã tìm ra một cách có thể sẽ giúp được ngươi.
Vương Long nghe vậy, mắt sáng lên, vội vàng hỏi:
-Cách gì vậy sư huynh?
-Ta dẫn ngươi đến gặp một người, có thể người đó sẽ giúp được ngươi.
-Đó là ai vậy sư huynh?
-Sư phụ của ta.
…..
Lưu Quang dẫn Vương Long đến một đình viện thanh nhã nằm ở phía gần trung tâm đỉnh núi Đông Sơn.
Hai người đứng ở ngoài cổng đình viện, cánh cổng đình viện vẫn còn đang đóng chặt.
Lưu Quang khẽ chắp tay, nói to:
-Đệ tử Lưu Quang thỉnh xin được gặp sư phụ.
Một lát sau, có một giọng nói từ trong đình viện vọng ra:
-Vào đi.
Lưu Quang nhanh nhẹn đẩy cổng bước vào đình viện, Vương Long cũng vội bước theo sau.
Bên trong đình viện là một khu vườn rộng rãi được trồng rất nhiều những cây hoa đẹp và quý hiếm. Những bông hoa nhiều màu sắc đang nở rộ làm cho vườn hoa trở nên lộng lẫy. Ở giữa đình viện có một bộ bàn ghế đá tinh xảo. Trên chiếc ghế đá có một vị nữ tử đang ngồi, ánh mắt đang nhìn về phía vườn hoa. VỊ nữ tử là một phụ nữ tầm hơn ba chục tuổi, mắt phượng mày ngài, gương mặt thanh tú, mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt.
Thiên Hành Giả khác xa so với người thường. Cơ thể của Thiên Hành Giả trong quá trình tu luyện được Thiên khí rèn luyện đã trở nên siêu việt so với phàm nhân. Tuổi thọ của Thiên Hành Giả dài hơn thường nhân rất nhiều, quá trình lão hóa cũng diễn ra chậm hơn. Bên cạnh đó, những vị nữ Thiên Hành Giả còn thường tu luyện thêm một số bí pháp để kéo dài tuổi thanh xuân, duy trì nhan sắc nên độ tuổi biểu hiện ra bên ngoài không hề đại biểu cho độ tuổi thực sự của họ.
Lưu Quang dẫn Vương Long đến trước mặt vị cung trang nữ tử, khẽ chắp tay cúi đầu thưa:
-Đệ tử bái kiến sư phụ.
Vương Long cũng vội vàng hành lễ:
-Đệ tử bái kiến Ngọc Liên sư bá.
Ngọc Liên khẽ chuyển mắt nhìn Lưu Quang và hỏi:
-Gặp ta có chuyện gì?
-Đệ tử có một thỉnh cậu, mong được sự phụ giúp đỡ.
-Nói đi.
-Vị sự đề này là Vương Long, là người đệ tử dẫn lên núi lần này. Cậu ta tuy chỉ có Thiên căn và t.ư chất bình thường, khi thi khảo hạch vào tông môn chỉ đạt yêu cầu tối thiểu nhưng rất kiên trì và chăm chỉ cố gắng. Chỉ hơn sáu năm là đệ tử ngoại môn cậu ta đã có thể Ngự kiếm đăng sơn trở thành đệ tử nội môn rồi ạ.
Ngọc Hoa khẽ gật đầu. Lưu Quang lại nói tiếp:
-Thiên Căn của cậu ta là Kim thuộc tính loại sắc bén ạ.
Ngọc Hoa khẽ nhíu mày hỏi:
-Vậy ngươi dẫn đến chỗ ta làm gì?
Lưu Quang khẽ cắn răng một cái rồi chợt quỳ xuống, chắp tay cầu xin:
-Sư phụ với Kim Tuyệt Phong sư bá có giao tình. Kính mong sự phụ nói giúp đệ tử vài câu.
Ngọc Liên nhìn Lưu Quang có chút ngạc nhiên. Vương Long bên cạnh thấy vậy cũng nhanh trí quỳ xuống, Lưu Quang sư huynh đã hành đại lễ cầu xin như vậy, cậu không thể chỉ đứng không mà nhìn.
Ngọc Liên nhìn vị đệ tử mà mình sủng ái đang quỳ trước mặt khẽ trầm ngâm. Lưu Quang từ trước đến nay rất ít khi cầu xin nàng điều gì, lần này lại còn hành đại lễ cầu xin có thể thấy việc này hết sức quan trọng với anh ta. Khẽ liếc nhìn Vương Long, nàng phần nào hiểu được tâm t.ư của Lưu Quang. Vương Long rất giống Lưu Quang ở sự kiên trì và cố gắng chăm chỉ, Thiên căn và t.ư chất chỉ ở mức độ bình thường trong tông môn mà có thể trong vòng sáu năm từ đệ tử ngoại môn thành đệ tử nội môn, sự nỗ lực cố gắng là điều không phải bàn cãi.
Ngọc Liên cất giọng khẽ hỏi:
-Hắn là gì của ngươi?
Chần chừ một lát, Lưu Quang cất giọng quả quyết:
-Cậu ta là nghĩa đệ của đệ tử.
Đang quỳ bên cạnh, Vương Long nghe vậy khẽ giật mình rồi đáy lòng cảm thấy ấm áp. Hai người tuy chưa kết bái kim lan nhưng sự quan tâm, lo lắng và tin tưởng của Lưu Quang dành cho cậu không khác gì một vị huynh trưởng. Từ lâu, cậu cũng đã coi Lưu Quang như huynh trưởng của mình, nay được chính miệng Lưu Quang thừa nhận làm cậu cảm thấy rất vui vẻ.
Ngọc Liên nhìn hai người đang quỳ trước mặt mình, khẽ thở dài rồi nói:
-Thôi được rồi, ta sẽ nói giúp các ngươi vài lời.
-Đa tạ sư phụ.
-Đa tạ Ngọc Liên sư bá.
-Đừng vội mừng, cho dù là ta có giúp đỡ cũng chưa chắc đã có thể thành công.
-Chỉ cần được sư phụ giúp đỡ là đã tốt lắm rồi ạ. Còn kết quả ra sao thì còn tùy vào duyên phận của cậu ta thôi ạ.
-Đệ tử rất cảm kích sự giúp đỡ của Ngọc Liên sư bá ạ.
-Được rồi, đi thôi. Ta dẫn các ngươi đến gặp Tuyệt Phong sư huynh một chuyến.
-Vâng ạ.
……
Ngọc Liên dẫn Lưu Quang và Vương long đến một đình viện các đó khá xa. Cánh cổng đình viện không hề đóng chặt mà vẫn dang mở he hé.
Ngọc Liên đẩy cổng bước vào, cất giọng khẽ nói:
-Tuyệt Phong sư huynh, muội đến tìm huynh có việc đây.
Trong đình viện có tiếng cười vọng ra:
-Ha…ha… Ngọc Liên sư muội đến thăm ta, đây quả thực là một bất ngờ lớn. Nhanh vào đây đi.
Ngọc Liên dẫn Lưu Quang và Vương Long bước vào. Bên trong đình viện là một khu vườn rộng rãi trống trải, ở giữa đình viện cũng kê một bộ bàn ghế bằng đá đơn giản. Trên bàn đang bày một bộ ấm chén bằng ngọc tinh xảo.
Một vị trung niên nam tử đang bước nhanh về phía Ngọc Liên. Người này dáng đi thẳng tắp, bước chân nhẹ nhàng dứt khoát, cả người tỏa ra một cỗ khí thế sắc bến. Khuôn mặt cương nghị , mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ thanh bào đơn giản.
Lưu Quang và Vương Long vội vàng hành lễ:
-Bái kiến Kim Tuyệt Phong sư bá.
-Rồi, rồi. Các ngươi đứng đó đi. Ngọc Liên, sư muội tới đây cùng ta uống trà nào. Ta vừa mới pha một ấm Thái Vân trà rất ngon đấy.
-Được rồi, sư huynh.
Ngọc Liên theo Kim Tuyệt Phong đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn. Kim Tuyệt Phong rót cho nằng một chén trà rồi cũng ngồi xuống uống trà.
Ngọc Liên nâng chén trà lên, mùi hương trà thoang thoảng, nước trà màu xanh ngắt. Nàng khẽ nhấp một ngụm rồi nói:
-Trà ngon.
-Ha…ha… Có sư muội cùng uống trà thì càng ngon hơn.
-Sư huynh có nói thật lòng không vậy?
-Tất nhiên là thật rồi.
…..
Hai người vui vẻ trò chuyện, Lưu Quang và Tiểu Long thì yên lặng đứng ở bên cạnh.
Một lát sau, Kim Tuyệt Phong khẽ đặt ly trà xuống, nhìn Ngọc Liên một chút rồi hỏi:
-Sư muội muốn ta giúp việc gì?
Ngọc Liên ngập ngừng một chút rồi khẽ nói
-Muội muốn huynh xem xet thu nhận đệ tử.
Kim Tuyệt Phong khẽ liếc mắt lướt qua Vương Long rồi nói:
-Là tên tiểu tử kia.
-Đúng vậy, cậu ta là Vương Long, nghĩa đệ của Lưu Quang.
Vương Long nghe thấy Ngọc Liên sư bá nhắc đến tên mình thì nhanh nhẹn bước ra, tiến tới trước mặt Kim Tuyệt Phong. Sau đó, cậu quỳ xuống, chắp tay thưa:
-Đệ tử là Vương Long. Kính mong Kim Tuyệt Phong sư bá thu nhận đệ tử làm đồ đệ.
Kim Tuyệt Phong nhìn thẳng vào Vương Long đang quỳ, ánh mắt sắc bén, cất tiếng hỏi:
-Thiên căn của ngươi là Kim thuộc tính loại sắc bén sao?
-Văng, thưa Kim Tuyệt Phong sư bá.
Vương Long vội trả lời rồi nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thanh phi kiếm sau lưng cậu bay vút lên phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, kiếm quang sắc bén nhộn nhạo tỏa ra bốn phía.
Kim Tuyệt Phong nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm rồi nhìn vào Vương Long, hỏi:
-Ngươi bao nhiêu tuổi?
-Thưa Kim Tuyệt Phong sư bá, đệ tử mười tám tuổi ạ.
Kim Tuyệt Phong nghe thấy vậy, khẽ lắc đầu rồi nói:
-Quá tuổi rồi. Ngươi về đi, tìm người khác mà bái sư.
Vương Long nghe vậy thì bấm niệm pháp quyết thu phi kiếm về đeo sau lưng nhưng cậu vẫn quỳ ở dưới đất chưa vội đứng lên.
Ngọc Liên thấy Vương Long vẫn đang quỳ trước mặt Kim Tuyệt Phong, nàng khẽ thở dài rồi cất giọng nói:
-Sư huynh, huynh đừng quá cứng nhắc như vậy có được không?
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 17: Điều kiện
<<<Nguyên Hoài>>>​
Kim Tuyệt Phong nghe Ngọc Liên nói vậy thì khẽ trầm ngâm. Lời nói của Ngọc Liên sư muội, ông không thể để ngoài tai được.
Ngọc Liên thấy Kim Tuyệt Phong yên lặng, nàng lại nói tiếp:
-Sư huynh à, huynh cũng nên thu nhận một tên đệ tử đi chứ. Chẳng lẽ huynh muốn sở học của mình thất truyền hay sao?
Thấy Kim Tuyệt Phong có chút dao động, nàng tiếp tục:
-Hơn nữa, chỉ còn mấy năm nữa là là Thiên Kiếm Tỷ Võ diễn ra, huynh không muốn có một đệ tử đại diện cho huynh tham gia thi đấu hay sao? Huynh đã không có đệ tử tham gia ba kỳ Thiên Kiếm tỷ võ rồi, mặc dù không ai nói ra nhưng mọi người đều có chút bất bình đấy.
Kim Tuyệt Phong nghe tới đây thì ánh mắt lóe lên, những điều Ngọc Liên sư muội nói, ông ta cũng biết rõ. Ông ta khẽ thở dài rồi nói:
-Sư muội, không phải là ta không muốn mà là ta đang tìm một người đồ đệ thích hợp. Tên tiểu tử này, mười tám tuổi mới có thể trở thành đệ tử nội môn, Thiên Căn và t.ư chất tuy khá cao nhưng vẫn không đạt yêu cầu.
Ngọc Liên khẽ cười hỏi lại:
-Sư huynh, huynh nghĩ cậu ta Thiên căn và t.ư chất khá cao sao?
-Đúng vậy, có chuyện gì sao sư muội?
-Lưu Quang, ngươi lại đây nói cho sư bá nghe đi.
Lưu Quang nghe vậy, vội bước ra khẽ chắp tay kể lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình từ lúc kiểm tra khảo hạch Vương Long cho tới bây giờ.
Kim Tuyệt Phong nghe xong, khẽ xoa cằm rồi hỏi:
-Những điều ngươi nói đều là sự thật.
-Vâng, đệ tử không dám nói sai nửa lời. Tất cả mọi sự việc đều được Ngoại khu ghi lại cẩn thận ạ. Lát nữa đệ tử sẽ đi lấy và trình lên sư bá ạ
-Điều này không cần thiết. Ta tin ngươi không dám nói dối.
-Vâng, sư bá.
Ngọc Liên nhìn Kim Tuyệt Phong, khẽ hỏi:
-Thế nào sư huynh? Huynh nhận cậu ta làm đệ tử được chứ. Cậu ta giống Lưu Quang, rất siêng năng và chăm chỉ đấy.
Kim Tuyệt Phong suy nghĩ thêm một lát rồi nói:
-Ta có thể thu nhận cậu ta làm đồ đệ. Tuy nhiên, cậu ta phải đáp ứng được điều kiện sau: trong vòng hai năm, cậu ta phải đại thành lục cấp Nhân kiếm cảnh.
-Hai năm làm sao đủ? Thiên căn và t.ư chất cậu ta như vậy, huynh phải cho cậu ta bốn năm mới đúng.
-Hai năm là hai năm, ta đã nhượng bộ nhiều lắm rồi.
Ngọc Liên nghe vậy chỉ có thể âm thầm thở dài, Tuyệt Phong sư huynh đã nói vậy thì cho dù nàng có nói thêm gì nữa cũng không thể thay đổi được.
Kim Tuyệt Phong nhìn Vương Long rồi nói:
-Trong vòng hai năm, nếu ngươi có thể tự mình tu hành đến đại thành lục cấp Nhân kiếm cảnh, ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ.
Vương Long yên lặng suy nghĩ. Điều kiện mà Kim Tuyệt phong sư bá đưa ra thật sự quá khó, cậu không nghĩ là mình có thể hoàn thành được. Cậu có chút không tin tưởng vào bản thân mình nhưng khi nghĩ tới Lưu Quang sư huynh đã vì mình mà cầu xin và Ngọc Liên sư bá đã hết lòng nói giúp thì cậu lại càng thêm quyết tâm.
Cậu nhìn Kim Tuyệt Phong sư bá và trả lời bằng giọng kiên quyết:
-Đệ tử xin vâng lời Kim Tuyệt Phong sư bá.
Nhìn sự kiên quyết trong mắt cậu, Kim Tuyệt Phong có chút tán thưởng. Ông khẽ phất tay nơi:
-Được rồi, hai người các ngươi về trước đi.
-Vâng.
Lưu Quang và Vương Long khẽ cúi chào hai người rồi lập tức ra về.
Trong đình viện chỉ còn hai bóng người đang yên lặng ngồi uống trà. Chợt có tiếng khẽ hỏi:
-Huynh chỉ cho cậu ta hai năm thật sao?
-Ta cũng không biết nữa. Còn tùy vào biểu hiện của cậu ta.
Tiếng trả lời nhẹ vang trong gió. Trên bầu trời những đám mây bồng bềnh trôi, cảnh vật có chút đìu hiu, quạnh quẽ.
……..
Vương Long đã trở về phòng của mình.
Cậu đang chăm chú nghiên cứu tâm pháp tầng thứ sáu Hóa khí. Năm quyển tâm pháp đầu tiên tất cả chỉ là nền tảng để phục vụ cho quyển tâm pháp tầng thứ sáu này. Đúng như tên gọi của mình Hóa khí, nội dung của quyển tâm pháp này tập trung vào sự biến hóa của Thiên khí, sử dụng phi kiếm để ngưng thực Thiên khí, ngưng tụ kiếm quang thành kiếm khí bao quanh phi kiếm, biến phi kiếm thành một thanh kiếm Thiên khí to lớn, mạnh mẽ.
Một hồi lâu sau, Vương Long gấp quyển sách tâm pháp lại, đôi lông mày nhíu chặt. Tu luyện tầng thứ sáu này chính cần một lượng lớn Thiên khí. Mặc dù lượng Thiên khí ở Nội môn nhiều hơn xa so với ở ngoại môn nhưng nếu chỉ tu luyện đơn thuần thì tốc độ rất chậm chạp, có khi phải mất cả chục năm mới có thể tu luyện đến đại thành.
Cách nhanh nhất để tu luyện chính là sử dụng các loại thuốc giống như Thiên Ngưng Hoàn để trợ giúp tu luyện. Nhưng Thiên Ngưng Hoàn thì Vương Long đã sử dụng hết, ba viên lần trước đã là ba viên cuối cùng rồi. Nếu như Vương Long đã bái sư thì thể nào cũng được sư phụ ban cho một số lượng khá lớn điểm cống hiến làm quà để có thể đổi lấy các loại thuốc, vật phẩm hỗ trợ quá trình tu luyện ban đầu nhưng Vương Long bây giờ đến một điểm cống hiến cũng chẳng có, thật đúng là đã nghèo lại còn gặp eo.
Vương Long khẽ thở dài một hơi, lắc đầu cố xua tan những suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu. Việc đã đến nước này, có ngồi than thở cũng chả được gì chỉ có thể nghĩ cách mà giải quyết.
Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Long cảm thấy chỉ có cách giải quyết duy nhất là làm nhiệm vụ mà thôi. Nhưng giờ cậu mới chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện tầng thứ sáu, tu vi còn rất yếu nên chỉ có thể nhận những nhiệm vụ đơn giản nhất, mà đương nhiên nhiệm vụ đơn giản nhất thì điểm cống hiến cũng ít nhất. Cậu biết vậy nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể chăm chỉ làm những nhiệm vụ đơn giản gom góp tích lũy điểm cống hiến, lấy số lượng bù cho chất lượng.
Sau khi đã nghĩ được phương hướng giải quyết, Vương Long lên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tâm pháp tiến hành tu luyện. Sâu trong ngực áo cậu, lưu ly ngọc bội khẽ tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt khó có thể nhìn thấy được.
…….
Sáng ngày hôm sau, Vương Long đi đến Đông Sơn Các nhận nhiệm vụ.
Vương Long bước vào đại sảnh tầng một của Đông Sơn Các, cậu chắp hành lễ với vị lão giả:
-Đệ tử bái kiến Điền Dương sư bá.
Lão giả vần ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần, Vương Long biết ý không quấy rầy. Cậu quay sang chào hai người thanh niên:
-Bái kiến nhị vị sư huynh.
Người thanh niên ngồi sau bàn phía bên phải chỉ khẽ gật đầu, còn người thanh niên ngồi sau bàn phía bên phải thì khẽ mỉm cười nói:
-Vương Long sư đệ phải không? Nhanh như vậy đã tới. Muốn đổi thứ gì sao?
Vương Long ngập ngừng một chút rồi nói:
-Thường Thức sư huynh. Đệ không có điểm cống hiến. Đệ đến đây xin nhận nhiệm vụ.
Thường Thức thoáng ngạc nhiên rồi hỏi lại:
-không có điểm cống hiến à? Sư đệ vẫn chưa bái sư sao?
-Vâng. Thường Thức sư huynh xem giúp xem đệ có thể nhận những nhiệm vụ gì?
Vương Long không muốn nói nhiều về chuyện này, cậu khéo léo chuyển đề tài. Điền Quang nghe Vương Long nói vậy, khẽ mở mắt ra nhìn một chút rồi lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Người thanh niên ngồi sau bàn phía bên phải tên là Đoàn Nghĩa nghe thấy vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên.
Thường Thức cũng không muốn hỏi thêm để làm khó Vương Long, anh ta với tay lấy một quyển sách trên bàn rồi nói:
-Vương Long sư đệ đợi một lát.
-Vâng.
Vương Long tiến lại gần chỗ Thường Thức, yên lặng chờ đợi.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 18: Chăm chỉ làm nhiệm vụ
<<<Nguyên Hoài>>>​
Thường Thức tìm kiếm một chút rồi nói với Vương Long:
-Vương Long sư đệ, đệ vừa mới trở thành đệ tử nội môn, tu vi còn chưa được cao nên chỉ có thể nhận những việc đơn giản nhất thôi.
-Điều này thì đệ hiểu được.
-Ở đây có hai nhiệm vụ đơn giản nhất là: trông coi lò đan ba ngày, đến lưng chừng núi hái Thạch Lan Hoa. Mỗi nhiệm vụ đều được thưởng năm mươi điểm cống hiến, sư đệ muốn nhận nhiệm vụ nào?
Vương Long suy nghĩ một lát rồi trả lời:
-Đệ muốn nhận nhiệm vụ trông coi lò đan ba ngày.
-Được rồi, để ta ghi vào.
Thường Thức nhanh chóng ghi lại rồi đưa cho Vương Long một cái lệnh bài hình kiếm làm bằng ngọc thạch rồi nói:
-Đây là Ngọc Thạch Bài của sư đệ. Sư đệ cầm lệnh bài này đến Đông Sơn Dược tìm Hoàng Thương sư bá để nhận trông coi lò đan ba ngày. Sau khi đệ hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Thương sư bá sẽ thưởng điểm vào Ngọc Thạch Bài cho đệ.
- Vâng.
Vương Long nhận Ngọc Thạch Bài, trên lệnh bài chỉ viết một con số không tròn trĩnh. Cậu khẽ cất thẻ bài đi rồi cáo từ Thường Thức, Đoàn Nghĩa. Trước khi rời khỏi Đông Sơn Các, cậu không quên kính cẩn hành lễ với vị Điền Dương sư bá kia.
……
Trong một gian phòng rộng lớn tràn đầy mùi hương được liệu, Vương Long đang ngồi xếp bằng bên cạnh lò đan đang cháy bập bùng, an tĩnh tu luyện. Cậu đang làm nhiệm vụ trông coi lò đan ba ngày. Nhiệm vụ này khá là đơn giản, chỉ cần liên tục trông coi cho lò đan cháy suốt bảy ngày là được, cứ khoảng một canh giờ là phải cho củi vào, đêm cũng như ngày không được phép chểnh mảng.
Vương Long khẽ mở mắt, đứng dậy, tiến về góc phòng lấy một ôm củi cho vào đáy lò đan. Những khúc củi to và chắc bén lửa bốc cháy rừng rực. Cậu lấy que cời lửa bên cạnh, khẽ sắp xếp lại những khúc củi đang cháy dưới đáy lò. Sau khi đã chắc chắn rằng củi như vậy sẽ cháy liên tục được khoảng một canh giờ, cậu lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh lò đan tiếp tục nhắm mắt tu luyện.
……
Bên cạnh một vách núi cheo leo, Vương Long đang ngự kiếm phi hành, cậu khẽ với tay hái một bông Thạch Lan Hoa đang sâu trong một kẽ đá. Cậu đang làm nhiệm vụ đến lưng chừng núi hái Thạch Lan Hoa. Nhiệm vụ này cũng khá là đơn giản, chỉ cần đến vách đá ở lưng chừng núi hái mười đóa Thạch Liên Hoa là được. Chỉ có điều, Thạch Lan Hoa thường mọc ở sâu trong các kẽ đá, phải để ý thật kỹ mới thấy.
Vương Long kiên nhẫn ngự kiếm phi hành tìm tòi giữa các kẽ đá. Bây giờ tu vi của cậu chưa cao, thời gian phi hành cũng chưa được nhiều nên cứ tìm kiếm được một thời gian là cậu lại phải hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện một lúc để phục hồi Thiên khí tiêu hao.
…….
Trong một gian Điện thờ cổ kính, Vương Long đang cẩn thần lau chùi các tấm bài vị trên bàn thờ. Cậu đang làm nhiệm vụ lau dọn Điện thờ. Nhiệm vụ này cũng đơn giản, chỉ cần lau dọn thật sạch sẽ gian Điện thờ là được. Việc này tuy đơn giản nhưng lại rất vất vả, Điện thờ có ba gian rất rộng lớn, gian Điện thờ chính diện có rất nhiều bài vị. Đầu tiên là phải quét dọn thật sạch sẽ cả ba gian Điện thờ từ trong ra ngoài, sau đó phải đi thật xa gánh nước để về lau chùi thật sạch sẽ các bàn thờ và các tấm bài vị. Nhiệm vụ này vất vả vậy nhưng mà chỉ được thưởng có năm mươi năm điểm cống hiến mà thôi.
……..
Tầng một Đông Sơn Các.
Vương Long đang đứng yên lặng ở bên cạnh Thường Thức để chờ nhận nhiệm vụ.
Thường Thức đang lật tìm trong một quyển sách, lát sau anh ta gấp quyển sách đó lại rồi lại giở một quyển sách khác ra tìm kiếm. Một lúc lâu sau, anh ta quay ra nhìn Vương Long và nói:
-Hết rồi!
Vương Long nghe vậy khẽ giật mình hỏi lại:
-Sư huynh nói gì cơ ạ?
Thường Thức cất tiếng cười khổ rồi nói:
-Ta bảo là hết nhiệm vụ cho sư đệ rồi?
-Thật sự hết thật sao ạ?
-Vương Long à, ta nói cho sư đệ nghe nè. Hơn sáu tháng qua, sư đệ cứ liên tục tới nhận nhiệm vụ, làm cái này xong lại ngay lập tức đến xin nhận cái khác. Những nhiệm vụ đơn giản đã bị đệ làm hết sạch rồi.
Vương Long suy nghĩ một lát rồi hỏi:
-Vậy bao giờ thì có nhiệm vụ đơn giản khác vậy sư huynh?
-Ta cũng không rõ nữa, nhanh thì một vài tháng, chậm thì năm sáu tháng mới có một hai cái nhiệm vụ đơn giản. Mấy cái nhiệm vụ đơn giản này, trước đây không mấy ai chịu làm dồn lại mới được nhiều như vậy.
-Đệ có thể nhận nhiệm khác được không?
Thường Thức nghe vậy, khẽ lắc đầu nói:
-Tu vi của sư đệ chưa đủ, sư đệ phải tu luyện tâm pháp tầng thứ sáu tới tiểu thành thì mới có thể nhận những nhiệm vụ khác được.
Vương Long khẽ thở dài.
Thường Thức khẽ mỉm cười hỏi cậu:
-Hơn sáu tháng qua đệ chăm chỉ làm nhiệm vụ như vậy, điểm cống hiến tuy không nhiều nhưng cũng đủ để đổi một trong số những Tuyệt chiêu giá thấp nhất. Đệ có muốn đổi Tuyệt chiêu gì không?
Vương Long nghe Thường Thức hỏi vậy thì trầm ngâm một lát. Trong khoảng thời gian qua, Thường Thức sư huynh rất vui vẻ nhiệt tình đối với cậu, quan hệ giữa hai người cũng đã trở nên tốt hơn nhiều. Cậu ngập ngừng một chút rồi khẽ nói:
-Chắc để lần khác thôi sư huynh. Lần này đệ muốn lấy toàn bộ điểm cống hiến để đổi lấy thuốc trợ giúp tu luyện thân pháp?
-Ồ, sư đệ định dùng toàn bộ điểm cống hiến để đổi thuốc trợ giúp tu luyện sao? Như vậy có chút không khôn ngoan đâu. Thuốc trợ giúp tu luyện tuy quan trọng nhưng Tuyệt chiêu cũng quan trọng không kém. Tu luyện chỉ cần có đủ thời gian còn Tuyệt chiêu thì chỉ có thể mới có được mà thôi.
-Đệ cũng biết vậy nhưng đệ không có nhiều điểm cống hiến nên chỉ có thể chọn như vậy mà thôi.
-Ta chỉ nhắc nhở vậy thôi, còn quyết định thế nào là tùy ở đệ.
-Đa tạ ý tốt của su huynh.
…..
Vương Long đang rảo bước trên con đường tiến vào Đông Sơn Dược.
Trong khoảng thời gian vừa qua, Lưu Quang sư huynh có ghé qua thăm cậu mấy lần. Thấy cậu chăm chỉ làm những nhiệm vụ đơn giản nhất để kiếm điểm cống hiến, Lưu Quang chỉ có thể động viên khích lệ cậu mà thôi. Không phải anh ta không muốn giúp cậu mà thật sự là anh ta không Thể giúp được. Anh ta có nhiều điểm cống hiến nhưng không thể chuyển qua cho cậu, đan dược anh ta có để trợ giúp tu luyện thì cậu không thể dùng được. Còn chuyện anh ta lấy điểm cống hiến của mình để đổi lấy thuốc hỗ trợ tu luyện cho cậu thì lại càng không thể được, Kim Tuyệt Phong sư bá đã nói rõ ràng là Vương Long phải tự mình tu luyện, anh ta không dám tự ý làm trái. Vương Long cũng hiểu điều này nên càng quý mến Lưu Quang hơn.
Vương Long tiến vào tầng một Đông Sơn, chắp tay hành lễ với vị trung niên đang đứng sau quầy thuốc:
-Đệ tử bái kiến Hoàng Thương sư bá.
Hoàng Thương nhìn Vương Long, ông có chút ấn tượng với cậu thanh niên này. Cậu ta đã đến đây làm mấy nhiệm vụ đơn giản, lần nào cũng làm việc hết sức chăm chỉ, kết quả cũng tốt làm ông có chút hài lòng.
-Vương Long à? Chỗ ta hết nhiệm vụ đơn giản rồi.
-Dạ. đệ tử biết ạ. Đệ tử đến đây để xin đổi một ít thuốc trợ giúp tu luyện.
-Đổi thuốc à? Muốn đổi thuốc gì?
-Đệ tử muốn đổi hai mươi bình Kim Nhũ Hoàn ạ?
-Mỗi bình Kim Nhũ Hoàn giá một trăm điểm cống hiến, hai mươi bình là hai ngàn điểm cống hiến. Ngươi có đủ không?
-Dạ, đệ tử có đủ ạ.
Vương Long vội dùng hai tay đưa Ngọc Thạch Bài của mình cho Hoàng Thương sư bá. Trên tấm thẻ bài chỉ vỏn vẹn có hai nhìn không trăm linh năm điểm.
Hoàng Thương nhận lấy Ngọc Thạch Bài từ Vương Long, bàn tay ông khẽ chạm vào lệnh bài vuốt mạnh một cái, Ngọc Thạch Bài lóe lên ánh sáng. Ánh sáng qua đi, lúc này trên lệnh bài chỉ còn duy nhất năm điểm.
Hoàng Thương đưa lại Ngọc Thạch Bài cho Vương Long rồi tiến lại mấy cái kệ phía sau quầy lấy hai mươi lọ Kim Nhũ Thạch đưa cho cậu. Cậu vội nhận lấy, hành lễ chào ông rồi ra về.
Nhìn theo hướng Vương Long đi ra cửa, Hoàng Thương âm thầm gật đầu. Ông cũng biết chuyện cậu chưa bái sư, đây đã là toàn toàn bộ điểm cống hiến của cậu, có thể dùng toàn bộ điểm cống hiến mà mình khổ công tích lũy được môt lần đổi hết lấy thuốc trợ giúp tu luyện, sự quả quyết này không phải ai cũng làm được.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 19: Tiếp tục tiến lên
<<<Nguyên Hoài>>>​
Trong căn phòng nhỏ, Vương Long đang ngồi xếp bằng an tĩnh tu luyện.
Sâu trong ngực áo của cậu, lưu ly ngọc bội vẫn nhẹ tỏa ra chút ánh sáng lạnh lẽo, yếu ớt. Vương Long đã khám phá bí mật của ngọc bội được một thời gian tương đối dài rồi. Cậu phát hiện ra từ khi mình đeo lưu ly ngọc bội này, mỗi khi tiến hành tu luyện thì mức độ cậu thu nạp Thiên khí tăng lên khá nhiều, thời gian luyện hóa các viên hoàn trợ giúp tu luyện cũng giảm đi đôi chút. Biết được điều này, cậu càng chăm chỉ tu luyện hơn nữa.
Vương Long chợt mở mắt ra, với tay lấy bình Kim Nhũ Hoàn đang để bên cạnh, đổ một biên hoàn ra tay, cho vào miệng, nuốt xuống rồi lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện.
Khoảng thời gian này cậu toàn tâm toàn ý phục dụng Kim Nhũ Hoàn để tu luyện. Thiên Hành Giả khác xa người thường, cậu đã có thể ích cốc trong một khoảng thời gian dài.
Cứ khoảng một tháng thì Lưu Quang lại ghé qua thăm cậu một lần. Khi biết cậu dùng toàn bộ điểm cống hiến để đổi lấy Kim Nhũ Hoàn, anh ta chỉ có thể thở dài. Điều kiện của Kim Tuyệt Phong sư bá đưa ra quá khó khăn, cậu chỉ có thể làm như vậy mà thôi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như áng mây vô tình.
Đã gần một năm trôi qua kể từ khi Vương Long bắt đầu phục dụng Kim Nhũ Hoàn để tu luyện. Kim Nhũ Hoàn đã hết từ hơn một tuần trước, cậu chỉ có thể dựa vào bản thân để tu luyện.
Vương Long khẽ mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Cậu giơ bàn tay lên phía trước mặt, toàn lực vận chuyển tâm pháp. Anh sáng màu vàng lóe lên, bàn tay cậu được bao trùm lên một lớp Thiên khí như đang mang một cái bao tay màu vàng nhạt. Cố gắng nỗ lực trong suốt thời gian qua, cuối cùng thì cậu đã tu luyện tâm pháp tầng thứ sáu đến tiểu thành.
Vương Long nhìn bàn tay phải của mình, khẽ mỉm cười. Nhưng nay sau đó, cậu đờ ra rồi tắt ngấm nụ cười. Thời hạn Kim Tuyệt Phong sư bá cho cậu chỉ còn hơn sáu tháng nữa, khoảng thời gian đó cho dù cậu có đầy đủ các loại thuốc hỗ trợ tu luyện phẩm chất cao để tu luyện cũng không thể nào tu luyện tâm pháp tầng thứ sáu đến đại thành được chứ đừng nói đến hiện giờ cậu không còn bất cứ thứ gì cả: thuốc hỗ trợ tu luyện thì đã hết, điểm cống hiến chỉ còn có năm điểm thì có thể đổi được cái gì cơ chứ.
Còn một vấn đề nan giải nữa là tuy tu vi của cậu đã tăng lên nhưng cậu không có lấy một Tuyệt chiêu nào cả, vì vậy sức chiến đấu của cậu gần như không tăng thêm chút nào cả, lúc nhận nhiệm vụ cũng trở nên khó khăn hơn nhiều.
Vương Long vò đầu bứt tai suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một cách khá là buồn cười.Cậu nghĩ mình không có Tuyệt chiêu thì mình cứ sử dụng Kim Sơn ngự kiếm, sau đó thì thử cải tiến cho phù hợp với tâm pháp tầng thứ sáu để tăng uy lực lên xem có được không.
Nghĩ là làm, Vương Long nghỉ ngơi một lát rồi đi tắm rửa cho sạch sẽ. Khoảng thời gian qua cậu mải mê tu luyện ngay cả việc tắm rửa cũng quên mất.
……
Trên một bãi đất rộng, Vương Long đang tập luyện cải tiến Kim Sơn ngự kiếm. Thanh phi kiếm dã biến thành một thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt dài khoảng chừng hơn hai thước. Cậu bấm niệm pháp quyết thúc dục thanh kiếm Thiên khí thi triển các chiêu thức của Kim Sơn ngự kiếm. Nghĩ thì đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm cậu mới thấy sự khó khăn của nó, Kim Sơn ngự kiếm dù sao cũng chỉ thích hợp để sử dụng cho ngũ cấp Nhân kiếm cảnh, tiến lên lục cấp Nhân kiếm cảnh phải có các Tuyệt chiêu thi mới có thể phát huy tối đa được uy lực của Hóa khí. Mấy ngày cậu có cố gắng thế nào thì uy lực của Kim Sơn ngự kiếm cũng chỉ tăng lên được chút xíu.
Trong lúc cậu đang cảm thấy tuyệt vọng thì Lưu Quang tới thăm cậu. Khi biết được cậu đã tu luyện tâm pháp tầng sáu đến tiểu thành thì anh ta đã có chút vui mừng nhưng ngay sau đó anh ta nhận ra được vấn đề của cậu hiện giờ. Biết được ý định của cậu thì anh ta chỉ có thể lắc đầu cười khổ.
Lưu Quang chẳng thể làm gì khác hơn là nán lại vài ngày chỉ bảo cho Vương Long những điều mình biết rồi cùng với cậu nghiên cứu cải tiến các chiêu thức của Kim Sơn ngự kiếm. Chỉ có điều, anh ta chủ tu là Thổ thuộc tính loại trầm trọng nên sự giúp đỡ với cậu cũng chỉ có hạn.
Sáu khi cả hai nghiên cứu cải tiến đã tới cực hạn của khả năng thì đành dừng lại. Mặc dù kết quả không được như mong muốn nhưng Vương Long cũng tạm thời bằng lòng.
Vương Long nói với Lưu Quang:
-Sư huynh, đệ định ngày mai tới Đông Sơn Các nhận nhiệm vụ lục cấp Nhân kiếm tiểu thành.
-Với thực lực của đệ hiện giờ thì nhận nhiệm vụ lục cấp Nhân kiếm tiểu thành có chút quá miễn cưỡng.
-Đệ biết nhưng đệ không thể ngồi không mà tu luyện được. Thời hạn Kim Tuyệt Phong sư bá cho chỉ còn có hơn sáu tháng, đệ phải cố kiếm thật nhiều điểm tích lũy để đổi thuốc tu luyện thì mới có cơ hội.
Lưu Quang nhìn Vương Long, trong lòng anh ta biết rõ cho dù cậu có đầy đủ thuốc để tu luyện cũng chưa chắc đã hoàn thành được điều kiện trong thời gian hạn định chứ đừng nói đến bây giờ phải đi làm nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy về đổi thuốc để tu luyện. Nhưng bỏ cuộc không phải là tính cách của cả hai người, chỉ có tiếp tục tiến lên không ngừng cố gắng thì mới có cơ hội còn bỏ cuộc cũng có nghĩa là tự tay vứt bỏ cơ hội của mình.
Lưu Quang lấy ra mấy lọ Kim Sáng Dược đưa cho Vương Long:
-Đệ cầm lấy mấy lọ Kim Sáng Dược này để phòng thân. Đệ phải hết sức cẩn thận, thực lực mình yếu thì phải biết thân biết phận, đừng có bốc đồng mà làm những việc mà sau này đệ phải ân hận. Đệ phải …
Vương Long hai tay tiếp nhận những lọ Kim Sáng Dược mà Lưu Quang đưa cho, tai thì lắng nghe cẩn thận những lời anh ta dặn dò. Đáy lòng cậu cảm thấy rất vui vẻ, có một vị nghĩa huynh thật sự rất tốt.
……
Sáng ngày hôm sau, tại Đông Sơn Các.
Nhìn Vương Long đang đứng yên lặng trước mặt mình, Thường Thức khẽ mỉm cười:
-Lâu lắm rồi mới gặp lại Vương Long sư đệ, cũng đã gần một năm rồi nhỉ?
-Vâng.
-Trong khoảng thời gian sư đệ không tới đây đã có khoảng bốn năm cái nhiệm vụ đơn giản rồi đấy, ta đã chuẩn bị sẵn cho sư đệ rồi.
-Đa tạ sư huynh, nhưng lần này đệ tới là muốn nhận nhiệm vụ lục cấp Nhân kiếm tiểu thành.
-Ồ, sư đệ đã tu luyện tâm pháp tầng thứ sáu đến tiểu thành rồi sao?
-Vâng, mời sư huynh xem.
Vương Long khẽ bấm niệm pháp quyết, toàn lực vận chuyển tâm pháp tầng thứ sáu tiểu thành, thanh phi kiếm sau lưng cậu lao vút ra ngoài hóa thành một thanh kiếm Thiên khí màu vàng nhạt dài khoảng hơn hai thước, kiếm khí ngưng tụ tỏa ra sự sắc bén.
-Ừ, đúng là đã đạt tiểu thành.
Vương Long thu phi kiếm lại đeo sau lưng. Động tĩnh phía bên này gây ra sự chú ý của Điền Dương và Đoàn Nghĩa. Điền Dương khẽ mở mắt ra, ánh mắt lóe lên đôi chút rồi lại nhắm mắt lại, còn ĐIền Nghĩa thì chỉ nhìn thoáng qua rồi không để trong lòng.
Vương Long khẽ hỏi Thường Thức:
-Đệ có thể nhận nhiệm vụ được không ?
Thường Thức nhìn Vương Long rồi hỏi ngược lại:
-Sư đệ vẫn chưa học Tuyệt chiêu đúng không?
-Vâng.
-Vậy thì thực lực của sư đệ vẫn còn yếu, nhận nhiệm vụ lục cấp Nhân Kiếm tiểu thành có chút không ổn đâu.
-Đệ biết nhưng bây giờ đệ không còn chút điểm cống hiến nào, cho dù có làm bốn năm cái nhiệm vụ đơn giản kia cũng chỉ được có hai ba trăm điểm cống hiến cũng không thể đổi được cái gì cả. Mong sư huynh linh động giúp cho đệ với.
Thường Thức nghe Vương Long nhờ cậy thì khẽ trầm ngâm. Trong suốt quãng thời gian tiếp xúc trước đây, Vương Long luôn chăm chỉ, nhanh nhẹn lại hiểu lễ nghĩa và phép tắc nên anh ta có thấy cậu rất thuận mắt. Nay cậu đã nhờ cậy đến vậy, anh ta không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Thường Thức với tay lấy quyển sổ ghi chép nhiệm vụ lục cấp Nhân kiếm tiểu thành trên bàn, lật giở các trang sách tiến hành tìm kiếm. Vương Long đứng bên cạnh yên lặng chờ đợi.
Một lúc lâu sau, Thường Thức mới nói:
-Đây rồi. Nhiệm vụ này là nhẹ nhàng nhất trong các nhiệm vụ lục cấp Nhân kiếm tiểu thành, lại còn làm nhiệm vụ theo nhóm nên mức độ nguy hiểm là thấp nhất.
-Dạ, sư huynh.
-Nhiệm vụ này là tiêu diệt một đầu Băng Trư ở dãy núi phía đông Thiên Kiếm sơn mạch rồi mang các tài liệu trân quý trên cơ thể nó về nộp cho Nhậm Phong sư bá ở Đông Sơn Khố. Nhiệm vụ này được thưởng một ngàn ba trăm điểm cống hiến. Đã có hai người đang ký nhiệm vụ này, nếu thêm sư đệ nữa là đủ nhóm ba người để làm nhiệm vụ này. Sư đệ có muốn nhận nhiệm vụ này không?
-Dạ, có.
-Ừ, để ta ghi tên đệ vào. Lát nữa ta sẽ báo cho hai người kia. Sáng mai đệ quay trở lại đây để cùng hai người kia lập nhóm đi làm nhiệm vụ.
-Vâng, đa tạ sư huynh rất nhiều.
-Ừ, sư đệ có thể về rồi. Nhớ chuẩn bị thật kỹ cho ngày mai nhé.
-Vâng, sư huynh.
……..
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Long đã có mặt ở Đông Sơn Các, cậu không muốn để người khác phải chờ đợi mình và có ấn tượng xấu về mình.
Một lát sau thì có vị sư huynh bước vào đến nhưng đây không phải là người mà Vương Long chờ đợi. Vị sư huynh này đến để nhận nhiệm vụ lục cấp Nhân kiếm đại thành
Thỉnh thoảng lại có một vị sư huynh hoặc sư tỷ tiến vào nhưng họ đều đến để nhận nhiệm vụ lục cấp Nhận kiếm đại thành.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 20: Săn giết Băng Trư
<<<Nguyên Hoài>>>​
Mãi đến hơn một canh giờ sau, hai người mà Vương Long chờ đợi mới đến.
Đi đầu là một người thanh niên khoảng chừng hơn hai mươi tuổi khuôn mặt chữ điền có chút thô kệch, đi phía sau là một người nữ tử khoảng chừng hai mươi tuổi gương mặt có chút tái xanh.
Vừa mới bước vào, người thanh niên kia đã vội cười nói với Thường Thức:
-Thường Thức sư huynh, đệ phải đợi Mẫn Linh sư muội nên có chút chậm trễ, mong Thường Thức sư huynh bỏ qua.
Người này nhìn có chút thô kệch nhưng lại rất biết ăn nói, chỉ một cậu nói đã đẩy hết trách nhiệm cho vị Mẫn Linh sư muội kia.
Thường Thức như đã quen với chuyện này, chỉ cười nói:
-Không sao đâu Thạch Vũ sư đệ, đến là được rồi.
-Vâng.
-Ta giới thiệu cho hai người biết một chút. Đây là Vương Long sư đệ, người sẽ cùng với các ngươi làm nhiệm vụ săn giết Băng Trư lần này.
Vương Long nghe Thường Thức nhắc đến mình thì vội tiến lên phía trước:
-Đệ là Vương Long, hân hạnh được gặp Thạch Vũ sư huynh, Mẫn Linh sư tỷ.
Mẫn Linh nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, còn Thạch Vũ thì cất giọng cười và nói:
-Vương Long sư đệ quá lời rồi, chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ cũng coi như là quen biết rồi.
-Vâng.
Thường Thức thấy ba người đã làm quen xong thì bắt đầu giảng giải nhiệm vụ cho ba người. cả ba người chăm chú lắng nghe.
……
Trên bầu trời dãy núi phía đông của Thiên Kiếm sơn mạch có ba bóng người đang ngự kiếm phi hành. Người thanh niên dẫn đầu đang đứng trên một thanh phi kiếm màu vàng đất, người nữ tử thì đứng trên thanh phi kiếm màu xanh nhạt, còn người thanh niên trẻ tuổi phía sau cùng thì đang đứng trên thanh phi kiếm màu vàng nhạt.
Ba người này đúng là Thạch Vũ, Mẫn Linh và Vương Long đang trên đường bay tới địa điểm chỉ định để săn giết Băng Trư.
Một lúc sau, ba người hạ xuống một cánh rừng ở dưới dãy núi. Phi kiếm thu vào, ba người đặt chân lên lớp lá rụng dày.
Thạch Vũ quay lại nói với hai người đang đi đằng sau:
-Phía trước chính là khu rừng thưa mà Thường Thức sư huynh đã nói đến. Bây giờ chúng ta tiến vào tìm kiếm xung quanh xem có thấy dấu vết xuất hiện của Băng Trư hay không. Chúng ta chia nhau ra hành động, mỗi người đi một hướng, ai thấy dấu hiệu khả nghi thì phóng phi kiếm lên trời báo hiệu. Vương Long, ngươi đi hướng bên này.
-Được, sư huynh.
Vương Long cất bước đi theo hướng Thạch Vũ vừa chỉ. Cậu chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa tập trung chú ý tìm kiếm xung quanh. Tiếng bước chân cậu dẫm lên lá vàng kêu lạo xạo.
Nhìn thấy Vương Long đã đi khuất dạng, Mẫn Linh cũng tìm cho mình một hướng khác rồi chủ động bước đi tìm kiếm. Thạch Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, khẽ nhìn theo bóng lưng của Mẫn Linh ánh mắt có chút nóng bỏng. Một lát sau, Thạch Vũ thu lại ánh mắt rồi bước theo một hướng khác.
Vương Long chăm chú nhìn vào các bụi cây, theo như những gì cậu đọc được ở trong cuốn sách miêu tả về các loại Thiên thú sống tại Thiên Kiếm sơn mạch mà cậu mượn của Thường Thức sư huynh thì Băng Trư thường tìm kiếm thức ăn ở các loại bụi rậm, nó thường dùng răng nanh để cày xới đất tạo thành các rãnh thô, to và dài.
Cậu tiếp tục đi về phía trước, căng mắt ra nhìn. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy một thứ khả nghi nhưng đó không phải là các rãnh đất do Băng Trư đào mà là một đống phân thật to có mùi rất khó ngửi. Theo như điều cậu được biết trong sách thì Băng Trư là một loại Thiên thú ăn rất tạp, thứ gì nó cũng có thể ăn nên phân của nó có mùi rất khó ngửi.
Nghĩ ngợi một chút, cậu liền bấm niệm phát điều khiển thanh phi kiếm bay vút lên trên trời và tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ để báo hiệu. Sau đó, cậu thu phi kiếm lại đứng yên lặng chờ đợi.
Chỉ một lát sau, Thạch Vũ và Mẫn Linh đã ngự kiếm bay tới. Cả hai nhanh chóng đáp xuống đất rồi thu phi kiếm lại.
Thạch Vũ vội vàng cất tiếng hỏi:
-Ngươi phát hiện được gì sao?
Vương Long chỉ vào đống phân to mà cậu đã phát hiện ra. Hai người tiến tới gần hơn một chút để nhìn cho rõ thì Mẫn Linh không chịu nổi mùi hôi thối vội lùi lại, lấy tay che mũi. Thạch Vũ chỉ khẽ nhăn mũi một chút rồi vẫn tiến lại gần đi vòng quanh phía xa để quan sát.
Thạch Vũ quan sát một lát rồi hỏi Vương Long:
-Vương Long, ngươi nghĩ đây là phân của Băng Trư sao?
-Đúng vậy, sư huynh. Phân của Băng Trư rất hôi thối, Thường Thức sư huynh lại chỉ cho chúng ta tìm kiếm Băng Trư ở chỗ này nên đây rất có thể là phân của Băng Trư.
Thạch Vũ suy nghĩ một lát rồi nói:
-Ngươi nói rất có lý. Đống phân này còn khá mới, có thể con Băng Trư vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chúng ta không chai ra nữa mà cùng nhau tìm kiếm.
-Được, sư huynh.
Thạch Vũ vội dẫn đầu đi về một hướng tìm kiếm, Vương Long và Mẫn Linh đi sát ngay phía sau. Cả ba tiến hành tìm kiếm xung quanh đó một lúc thì chợt nghe thấy tiếng động lạ ở phía xa xa đằng trước. Thạch Vũ vội ra hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng tiến về phía trước, Vương Long là Mẫn Linh cũng rón rén bước tới.
Ba người đứng núp sau một bụi cây lớn nhìn về phía xa đằng trước. Ở đó đang có một con Băng Trư dũi mõm xuống bụi cây trước mặt, dùng hai cái răng nanh to lớn ủi bật gốc cây lên. Con Băng Trư này có hình dạng giống như một con lợn rừng nhưng to lớn hơn gấp bốn năm lần, bộ lông ngắn màu xám dựng đứng như kim châm, trên lưng dọc theo xương sống có mọc một hàng lông dài màu lam nhạt, phía trên đỉnh đầu của nó còn nhô lên một cái sừng nhỏ.
Thạch Vũ nhìn con Băng Trư trước mặt, khẽ thấp giọng thì thào:
-Chúng ta gặp may rồi, con Băng Trư này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, thực lực cũng không quá cao đâu. Ba chúng ta dư sức hạ gục nó.
Vương Long, Mẫn Linh nghe vậy thì khẽ gật đầu.
Thạch Vũ đưa ra kế hoạch:
-Vương Long, ngươi đi vòng qua phía bên trái. Mẫn Linh sư muội, sư muội vồng qua phía bên phải. Đợi đến khi ta ra hiệu, cả ba người chúng ta cùng lao ra vây chặt nó lại. Ban đầu chúng ta cứ đánh cầm chừng để tiêu hao sức lực của nó, đợi đến khi nó mệt thì sẽ dùng Tuyệt chiêu kết liễu nó. Hai người thấy như vậy có được không?
Vương Long suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu nói:
-Cứ theo lời sư huynh đi.
Mẫn Linh cũng nhẹ gật đầu.
Thạch Vũ thấy hai người đều đồng ý thì nói:
-Vậy thì bắt đầu thôi.
Vương Long nhẹ nhàng vòng qua phía bên trái, phía bên kia Mãn Linh cũng chuẩn bị vòng qua phía bên phải. Thạch vũ vội nói nhỏ:
-Mẫn Linh sư muội nhớ cẩn thận một chút.
Mẫn Linh không quay lại, chỉ nghe tiếng nói nhẹ nhàng như nước chảy của nàng:
-Ta tự biết lo liệu.
Thạch Vũ đứng yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Vương Long và Mẫn Linh đã vòng sát tới hai phía của con Băng Trư, nó vẫn đang mải mê ủi đất không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.
Khi thấy thời cơ đã tới, Thạch Vũ vung tay lên ra hiệu. Cả ba người lao ra như mũi tên bắn về phia trước, theo sát ba người là ba thanh kiếm Thiên khí đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ba người nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tạo thành thế chân vạc vây con Băng Trư lại.
Con Băng Trư thấy động vội ngẩng đầu lên, nó gầm lên một tiếng giận dữ rồi lao bổ về phía Mẫn Linh húc mạnh một cái, hai cái răng nanh to trắng nhởn của nó lóe lên ánh sáng màu lam đầy yêu dị. Mân Linh phản ứng rất nhanh, nàng điều khiển thanh phí kiếm màu xanh che chắn trước người đón dỡ lấy cú húc của Băng Trư.
Phanh …
Băng Trư dùng cặp răng nanh húc thẳng vào thanh kiếm Thiên khí to lớn màu xanh, thanh phi kiếm bị đẩy bật ra phía sau còn con Băng Trư cúng bị lực phản chấn làm cho phải lùi lại. Lúc này, hai thanh kiếm Thiên khí của Vương Long và Thạch Vũ cũng đã lao đến nơi chém mạnh vào hai bên sườn của Băng Trư.
Con Băng Trư rống lên rồi xoay tròn một vòng húc văng hai thanh kiếm Thiên khí bay ra ngoài. Ngay lập tức thanh kiếm Thiên khí màu xanh đã lao tới chém thẳng vào nó,nó vội giơ cặp răng nanh lên chống đỡ.
Cứ như vậy ba người liên tục điều khiển ba thanh kiếm Thiên khí chém liên tiếp vào Băng Trư, con Băng Trư đã bị mất thế chủ động chỉ có thể gồng mình lên chống đỡ.
Một lúc lâu sau.
Con Băng Trư chống trả đã trở nên yếu hơn nhiểu, trên người nó đã có mấy vết thương dài đang chảy máu. Dưới thế công dồn dập của cả ba người, nó đã có chút không chịu đựng nổi.
Thạch Vĩ chợt hét to:
-Chính là lúc này, mau dùng Tuyệt chiêu hạ sát nó.
Thạch Vũ nhanh chóng thay đổi pháp quyết, thanh kiếm Thiên khí của anh ta bùng lên ánh sáng màu vàng đất rồi trở nên to lớn hơn nhiều, lưỡi kiếm rộng bản mang theo vể kiên cố khó có thể phá vỡ. Thanh kiếm Thiên khí to lớn kiên cố màu vàng đất bay lên trời lấy đà rồi lao mạnh xuống cắm thẳng vào người con Băng Trư.
Mẫn Linh cũng nhanh chóng thay đổi pháp quyết, thanh kiếm Thiên khí của nàng chói lên ánh sáng màu xanh rồi chợt kéo dài ra, đầu kiếm tách ra thành ba thanh kiếm nhỏ hơn lao nhanh về phía trước.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 21: Chia điểm
Tiểu Long cũng vội thay đổi pháp quyết, pháp quyết của cậu không phức tạp như của Thạch Vũ hay Mẫn Linh. Thanh kiếm Thiên khí của cậu cũng bùng lên ánh sáng màu vàng lợt rồi trở nên thon dài kiếm Thiên khí rít lên một tiếng sắc nhọn rồi lao vút về phía trước nhằm thẳng vào cổ họng của Băng Trư.
Con Băng Trư phát cuồng lên, mắt nó trở nên đỏ thẫm màu huyết hồng, hai mắt long lên sòng sọc đầy hoang dã và khát máu. Hàng lông dài màu lam trên lưng nó dựng đứng cả lên lưu chuyển những đợt ánh sáng màu lam như sóng nước, cái sừng nhỏ trên đầu nhô lên cao tỏa ra ánh sáng màu lam đầy lạnh lẽo. Nó lao bổ về phía Vương Long, nơi phát ra khí thế yếu nhất, ý đồ từ phía cậu đột phá chạy trốn.
Vương Long đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu cũng đã lường trước việc Băng Trư sẽ đột phá vòng vây từ phía cậu vì dẫu sao chiến lực của cậu cũng yếu nhất trong nhóm, áp lực gây ra với Băng Trư cũng là nhỏ nhất.
Xoẹt …
Thanh kiếm Thiên của đâm trúng vào cổ họng của Băng Trư nhưng đầu kiếm chỉ đâm sâu được vài tấc thì thì chợt ngừng lại. Băng Trư đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, mọi thứ của nó đều được cường hóa trong khoảng thời gian ngắn, làn da của nó đã trở lên rắn chắc hơn nhiều, chiêu thức của Vương Long vẫn chưa đủ uy lực để phá vỡ lớp da cổ họng của nó.
Vương Long thấy cảnh này vẫn duy trì được sự bình tĩnh, cậu tiếp tục bấm niệm pháp quyết thúc giục thanh kiếm Thiên khí đâm sâu vào cổ họng của nó, chỉ cần đột phá được lớp da dày rắn chắc của nó thì nó chắc chắn sẽ chết.
Nhưng đúng lúc này thì dị biến xảy ra. Con Băng Trư mặc kệ thanh kiếm Thiên khí của Vương Long đang tiếp tục đâm sâu vào cổ họng, nó chợt há miệng phun mạnh về phía Vương Long một hơi. Từ trong miệng của nó một cây băng tinh to cỡ bằng một mũi tên lao ra nhanh như tia chớp nhắm thẳng vào trái tim của Vương Long.
Vương Long giật nảy mình, cậu chỉ kịp nghiêng người lách mình qua phía bên phải chật vật tránh mũi tên băng tinh. Nhưng tốc độ của mũi tên băng tinh quá nhanh, Vương Long tuy đã phản ứng rất nhanh nhưng vẫn có chút không kịp. Chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên băng tinh đã bay lướt qua cánh tay trái của cậu gây ra một vết thương dài, máu tươi từ đó chảy ra ròng ròng.
Vương Long gầm lên một tiếng đầy tức giận, cậu cũng bất chấp thương thế mà bấm niệm pháp quyết đẩy mạnh tay về phía trước, thanh kiếm Thiên khí của cậu bùng lên ánh sáng mạnh mẽ rồi tiếp tục đâm sâu. Tuy thanh kiếm không thể đâm thủng được lớp da của Băng Tru nhưng cũng đã kìm hãm được Băng Trư làm cho tốc độ chạy trốn của bị chậm hẳn lại.
Chỉ một chút xíu chậm lại này đã quyết định tính mạng của Băng Trưu. Hai thanh kiếm Thiên khí mang theo khí thế mạnh mẽ của Thạch Vũ và Mẫn Linh đã kịp bổ tới. Thanh kiếm Thiên khí của Thạch Vũ găm thẳng vào đầu của Băng Trư, còn mũi kiếm nhỏ dài được chia ra từ thanh kiếm Thiên khí của Mẫn Linh cũng lao thẳng vào ngực của Băng Trư.
Con Băng Trư gầm lên một tiếng đầy đau đớn rồi đổ gục xuống, cả người nó giật giật lên vài cái rồi nằm xụi lơ, trên đầu và ngực của nó đang có máu tươi chảy ra lênh láng.
Vương Long thấy con Băng Trư đã chết thì vội lấy một lọ Kim Sáng Dược ra, đổ thuốc ra lòng bàn tay rồi ngay lập tức xoa lên vết thương. Kim Sáng Dược mà Lưu Quang đưa cho cậu có phẩm chất khá cao, vết thương ngay lập tức đã ngừng chảy máu.
Mẫn Linh vội tiến về phía cậu, cất giọng nhẹ nhàng hơi:
-Ngươi có bị sao không?
-Đa tạ sư tỷ quan tâm, vết thương không sâu lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể khỏi rồi.
Thiên Hành Giả được Thiên khí rèn luyện, cơ thể trở nên dẻo dai và rắn chắc hơn người thường nhiều, tốc độ phục hồi vết thương cũng nhanh hơn nhiều.
Thạch Vũ đang xem xét xác của con Băng Trư nghe thấy vậy cũng không quay đầu lại mà nói:
-Vương Long, Tuyệt chiêu của ngươi quá đơn giản nên rất dễ dàng bị Băng Trư hóa giả. Nếu Tuyệt chiêu của ngươi đủ mạnh thì đã không bị thương như thế này.
Vương Long nghe vậy chỉ im lặng không nói gì.
Thạch Vũ rất nhanh chóng dùng thanh kiếm Thiên khí cắt các bộ phận trân quý của Băng Trư xuống cho vào hai cái túi một lớn một nhỏ. Cái túi lớn đựng bốn cái chân của Băng Trư, còn cái túi nhỏ thì đựng cặp răng nanh, sừng nhỏ và những sợi lông dài màu lam. Băng Trư đã bị chết, cơ thể đã trở nên mềm yếu hơn rất nhiều, các bỏ các bộ phận của nó cũng khá là dễ dàng.
Thạch Vũ đưa cái túi lớn cho Vương Long và bảo:
-Ngươi mang cái này đi.
-Được, sư huynh.
Vương Long nhận lấy cái túi lớn rồi đeo lên vai bên phải. Cánh tay trái của cậu tuy đã cầm máu nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh được nếu không vết thương sẽ rách miệng ra và tiếp tục chảy máu.
Thạch Vũ lại nói tiếp:
-Bây giờ chúng ta tiến hành chia điểm để đến khi về nhận thưởng khỏi phải đôi co mất công. Phần thưởng của nhiệm vụ này là một ngàn ba trăm điểm cống hiến, ta và Mẫn Linh bỏ nhiều công sức nên sẽ lấy năm trăm điểm, còn Vương Long sẽ lấy ba trăm điểm. Hai người có ý kiến gì không?
Mẫn Linh nhìn vết thương trên tay trái của Vương Long, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Vương Long khẽ cắn chặt hàm răng, trong lòng cậu có chút không tình nguyện nhưng cậu có thể làm gì khác được, thực lực không bằng người khác thì chỉ có thể chịu thiệt thòi mà thôi.
Thạch Vũ thấy vậy thì nói:
-Nếu hai người đã không có ý kiến gì thì cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta về thôi.
Nói xong, Thạch Vũ liền ngự kiếm bay về phía Đông Sơn. Mẫn Linh khẽ thở dài một hơi rồi cũng nhanh chóng ngự kiếm bay đi.
Vương Long nhìn vết thương trên tay trái của mình một lát rồi cũng ngự kiếm bay đi. Lần này cậu có ý cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương, xem ra cậu càng phải cẩn thận hơn nữa mới được.
………
Trên một đồng cỏ rộng lớn ở dưới chân mộ ngọn núi phía Đông của Thiên Kiếm sơn mạch.
Những tiếng nổ lớn vang ra liên tiếp cùng với những tiếng rống chói tai.
Có bốn người đang điều khiển bốn thanh kiếm Thiên khí to lớn vây giết một con Thạch Hoàng Ngưu.
Thạch Hoàng Ngưu là một loại Thiên thú có hình dạng giống như một con trâu nhưng to lớn hơn rất nhiều. Làn da của nó màu vàng nâu gồ ghề , lồi lõm trông như những khối nham thạch. Bốn cái móng rất lớn màu đen xì. Cặp sừng dài và cong đang tỏa ra ánh sáng màu vàng đất rực rỡ đánh bật những thanh kiếm Thiên khí ra ngoài. Thỉnh thoảng no lại dậm mạnh chân xuống đất, rống lên những tiếng kêu chói tai tạo ra sóng xung kích lan tỏa về bốn phía xung quanh làm cho bốn người đang vây giết nó có chút luống cuống chân tay.
Một trong số những người đang vây giết Thạch Hoàng Ngưu chính là Vương Long. Sau vài ngày nghỉ ngơi để lành vết thương, cậu lại đến chỗ Thường Thức để xin nhận nhiệm vụ. Thường Thức tìm tới tìm lui, mãi mới tìm thấy cái nhiệm vụ tạo nhóm vây giết Thạch Hoàng Ngưu này là cậu có thể miễn cưỡng tham gia được.
Một lúc lâu sau, khi thấy con Thạch Hoàng Ngưu đã thấm mệt người thanh niên cầm đầu trong bốn người vội quát lớn rồi thi triển Tuyệt chiêu. Hai người còn lại cũng nhanh chóng thi triển Tuyệt chiêu. Vương Long chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển cái gọi là “Tuyệt chiêu quá đơn giản” của mình.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu đã hết sức cẩn thận cố gắng kéo giãn khoảng cách với Thạch Hoàng Ngưu khi cả đội tiến hành tung Tuyệt chiêu kết liễu nó.
Nhưng cẩn thận thôi thì vẫn chưa đủ, con Thạch Hoàng Ngưu sau khi tiến vào trạng thái cuồng bạo ngay lập tức lao về phía Vương Long, phía có Tuyệt chiêu yếu nhất, ít nguy hiểm nhất. Mặc dù cậu đã cố gắng kéo giãn khoảng cách ngay từ ban đầu nhưng khi con Thạch hoàng Ngưu tung ra đòn sóng xung kích liều chết thì cậu vẫn chống đỡ không nổi, cả người với kiếm bị đánh văng đi. Người cậu bị sóng xung kích hất tung rồi đập mạnh vào mặt đất, lăn lộn cả mấy vòng mới có thể dừng lại được. Tuy không bị gãy tay gãy chân nhưng cả người đều bị chấn động, lục phủ ngũ tạng bị lộn tùng phèo cả lên.
Sau đó, Thạch Hoàng Ngưu đã bị ba Tuyệt chiêu của ba người còn lại đánh chết. Vương Long lồm cồm bò dậy, khẽ chống tay đứng lên, khắp cả người đều đau nhức.
Đến lúc cả nhóm chia điểm, Vương Long thực lực yếu nhất, đóng góp ít nhất nên mặc dù bị thương thì vẫn nhận được số điểm ít nhất.
Vương Long vẫn không hề nản lòng, nghỉ ngơi vài hôm để cơ thể phục hồi là cậu lại tới chỗ Thường Thức nhận nhiệm vụ, Đối với việc này, Thường Thức có chút đau đầu, anh ta biết sau mỗi lần làm nhiệm vụ trở về cậu đều bị thương cả nhưng chỉ cần cơ thể khỏe lại là cậu lại đến. Anh ta có khuyên bảo thì cậu cũng không nghe cứ nhờ cậy mãi,. Cuối cùng, Thường Thức cũng chỉ có thể chấp nhận rồi cố công tìm kiếm cho cậu mấy cái nhiệm vụ mà cậu có thể miễn cưỡng tham gia.
……
Trên bầu trời dãy núi phía đông Thiên kiếm sơn mạch, Vương Long cùng với một vị sư huynh đang ngự kiếm chạy trối chết. Phía ngay sau hai người đang có một con chim lớn đang đuổi sát ngay sau lưng. Con chim này toàn thân màu trắng bạc, mỏ khoằm màu vàng, trên đầu còn có một túm lông dài màu vàng nhạt đang dựng đứng cả lên. Hai mắt nó tràn đầy vẻ tức giận nhìn vào hai người phía trước. Vừa đuổi theo nó vừa há miệng phóng ra những tia sét nhỏ màu trắng lao về phía hai người kia.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 22: Nhiệm vụ chỉ định
<<<Nguyên Hoài>>>​
Vương Long vừa dốc hết sức điều khiển thanh phi kiếm lao về phía trước vừa chật vật né tránh những tia sét màu trắng nhỏ đang đuổi theo. Thỉnh thoảng cậu né không kịp bị một tia sét nhỏ bổ trúng, cả người rung lên bần bật, chỗ quần áo bị tia set đánh trúng bốc lên mùi khét lẹt. Cả người cậu nhìn rách nát không chịu nổi: tóc thì rối bù dựng đứng hết cả lên, mặt mũi bám đầy khó bụi, quần áo thì cháy xém từng mảng, rách tả tơi …
Vương Long nhìn người thanh niên đang bay trước mình một chút, gào lên:
-Hồ Bách sư huynh,c on Lôi Điểu này còn đuổi theo chúng ta đến bao giờ nữa. Đệ sắp không chịu nổi nữa rồi.
-Im miệng lại mà chạy đi. Chạy chậm ngươi bị nó bắt được thì đừng có mà trách ta.
Vị sư huynh tên là Hồ Bách không quay lại mà hét lên rồi thúc phi kiếm lao nhanh hơn về phía trước. Vương Long thấy vậy chỉ có thể nghiến răng thúc giục phi kiếm bay nhanh hơn chạy trốn.
Tình trạng của Hồ Bách khá hơn Vương Long nhiều, cả người anh ta cũng cũng một vài chỗ cháy đen nhưng quần áo cũng chỉ bị rách đôi chỗ, tóc cũng chỉ rối tung lên mà thôi ….
Một lúc lâu sau, khi hai người đã về đến gần Đông Sơn, con Lôi Điểu khi khẽ kêu lên một tiếng không cam lòng rồi từ bỏ đuổi theo.
Vương Long với Hồ Bách bay thêm một đoạn nữa rồi hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi. Cậu thu thanh phi kiếm lai, thở hồng hộc. Bây giờ cậu mới hoàn hồn lại, con Lôi Điểu kia mà đuổi thêm một lúc nữa thì chắc cậu tiêu đời mất.
Hồ Bách cũng thu thanh phi kiếm lại, anh ta khẽ cười lớn một tiếng rồi rút từ trong túi áo ra một viên đá nhỏ màu trắng bạc, trên mặt của viên đá thỉnh thoảng còn có những tia sét rất nhỏ lóe lên. Anh ta tung tung viên đá nhỏ trong lòng bà tay rồi nói:
-Đuổi theo ta nè, tý về tổ xem ngươi có tức chết không.
Vương Long đang điều tức hơi thở, thấy vậy thì sáng mắt lên vội chạy tới:
-Hồ Bách sư huynh lợi hại quá, bị nó phát hiện vậy mà vẫn lấy được Lôi Thạch, đệ conf tưởng nhiệm vụ lần này thất bại rồi.
Hồ Bách nghe Vương nói vậy càng đắc ý cười to hơn:
-Ha … ha….ha… Hồ Bách ta mà đã ra tay thì gạo xay ra cám. Chút việc cỏn con này đáng là gì.
Vương Long thấy vậy hâm mộ, cậu chần chờ một lát rồi hỏi:
-Sư huynh lợi lại như vậy có thể chỉ cho đệ vài chiêu được không?
Hồ Bách nghe vậy thì vừa quay lại nhìn Vương Long vừa nói:
-Muốn theo ta học Thâu Đạo sao? Ngươi nghĩ cái này dễ học lắm à?
Anh ta nhìn Vương Long, bộ dáng rách rưới chật vật cùng với cái đầu xù lên như tổ quạ của cậu làm cho anh ta bật cười.
-Hà…hà… Hôm nay tâm tình của ta rất tốt, chỉ cho ngươi vài chiêu cơ bản vậy.
-Đa tạ sư huynh.
-Nghe nè, để theo học Thâu Đạo ngươi cần phải hết sức lẹ mắt nhanh tay, phải biết quan sát xung quanh, phải biết ….
Hồ Bách chỉ dạy cho Vương Long vài chiêu nhập môn cơ bản. Vương Long ở bên cạnh chú ý lắng nghe, đầu cậu gật liên tục như gà mổ thóc.
……
Hơn một tháng đã trôi qua.
Tầng một Đông Sơn Các.
Vương Long đang đứng ở trước mặt Thường Thức để chờ nhận nhiệm vụ.
Thường Thức gấp quyển sổ sách ghi chép nhiệm vụ lại, nói với Vương Long:
-Không còn nhiệm vụ nào mà sư đệ có thể làm được đâu.
-Sư huynh, linh động cho đệ đi mà.
-Ta đã bảo không còn là không còn thật mà,sư đệ có năn nỉ ta cũng vô ích thôi. Mấy cái nhiệm vụ còn lại đều vượt quá sức của sư đệ, nhận mấy cái nhiệm vụ này sư đệ không đơn giản chỉ là bị thương mà trở về đâu.
Vương Long nghe vậy khẽ trầm mặc, Thường Thức sư huynh nói rất đúng. Rong suốt mấy tháng qua, mỗi khi làm nhiệm vụ xong cậu đều mang theo thương thế trở về, mặc dù đã rất cẩn thận nhưng hoàn thành mấy cái nhiệm vụ đó đã là rất miễn cưỡng, nếu bây giờ nhận nhiệm vụ cao hơn, khó hơn thì cậu rất có thể sẽ có đi mà không có về.
Một lát sau, Vương Long nơi với Thường Thức:
-Vậy sư huynh cho đệ nhận mấy cái nhiệm vụ đơn giản nha.
Thường Thức thấy Vương Long hiểu chuyện như vậy thì khẽ cười rồi nói:
-Nhiệm vụ đơn giản hả? Được được, ta đã chuẩn bị sẵn cho đệ rồi đây, được gần chục nhiệm vụ đấy nhé.
-Vâng, đa tạ sư huynh đã lưu ý cho đệ.
-Ừ, nhiệm vụ đơn giản đầu tiên là …..
……
Khoảng hơn hai tuần sau, Vương Long đã làm xong hết tất cả những nhiệm vụ đơn giản còn lại.
Vương Long quyết định dùng tất cả số điểm cống hiến để đổi lấy thuốc trợ giúp tu luyện. Thường Thức ban đầu còn khuyên bảo cậu nhưng khi cậu nói cho biết điều kiện của Kim Tuyệt Phong sư bá đã đưa ra thì không ngăn cản cậu nữa. Với mối giao tình lâu dài giữa hai người, Thường Thức sư huynh lại rất nhiệt tình giúp đỡ cậu tìm kiếm nhiệm vụ nên cậu không hề giấu diếm
Vương Long đến Đông Dược Các gặp Hoàng Thương sư bá rồi dung toàn bộ số điểm cống hiến mà mình có đổi lấy Kim Nhũ Thạch để hỗ trợ tu luyện. Cậu dự định sẽ dùng toàn bộ khoảng thời gian còn lại của kỳ hạn Kim Tuyệt Phong sư bá đưa ra để dốc sức tu luyện. Cậu đã làm hết những việc cậu có thể làm, bây giờ chỉ cậu chỉ có thể chăm chỉ phục dụng Kim Nhũ Hoàn để tu luyện mà thôi.
Nhưng sự đời làm gì được thuận lợi như những gì mà người ta dự định.
Khi còn cách kỳ hạn mà Kim Tuyệt Phong sư bá đưa ra khoảng hơn một tuần thì có một việc xảy ra làm cho Vương Long không thể tiếp tục an tĩnh tu luyện được.
Vương Long đang an tĩnh tu luyện ở trên giường thì chợt nghe có tiếng đạp cửa rầm rầm. Cậu vội vàng mở mắt ra, rời khỏi giường tiến xuống mở cửa.
Cánh cửa mở ra,Vương Long nhìn thẳng về phía trước, chẳng có ai cả. Cậu khẽ đảo mắt nhìn quanh, vẫn chẳng có ai cả. Cậu khẽ nhíu mày, chẳng lẽ có ai đó cố ý trêu chọc cậu hay sao.
Bất chợt cậu nghe thấy tiếng ột…ột ở phía dưới chân. Cậu khẽ cúi xuống nhìn, dưới chân cậu đang đứng một con Thiên thú Hoàng Mao Sóc.
Hoàng Mao Sóc là một loại Thiên thú nhỏ bé nhưng rất thông minh và nhanh nhẹn lại có khả năng ghi nhớ đường cực kỳ tốt nên được nuôi để làm phương tiện đưa tin.
Vương Long khẽ ngồi xổm xuống, với tay lấy mảnh giấy được để trong một cái ống nhỏ đeo trên lưng của con Hoàng Mao Sóc. Ngay sau khi cậu láy xong mảnh giấy thì Hoàng Mao Sóc vội chạy vụt đi, chỉ một thoáng cái nó đã mất dạng phía sau những cành cây lớn rậm rạp.
Vương Long mở mảnh giấy ra. Trong mảnh giấy chỉ ghi có vài chữ đơn giản:
“Vương Long sư đệ,sáng sớm ngày mai, sư đệ tới chỗ ta nhận nhiệm vụ chỉ định.Thường Thức. “
Vương Long đọc kỹ lại tờ giấy thêm một lần nữa rồi cất gọn đi, sau đó cậu đóng cửa lại rồi lên giường tiếp tục nhắm mắt tu luyện.
Sáng ngày hôm sau, Vương Long đã có mặt tại Đông Sơn Các.
Thường Thức đang lấy bản đồ của dãy núi phía đông Thiên Kiếm sơn mạch ra chỉ cho Vương Long một vị trí mà cậu cần phải đến. vương Long chăm chú nhìn bản đồ, trong đầu vẽ ra sơ lược con đường cần phải đi đến vị trí chỉ định.
Một lát sau, Vương Long hỏi Thường Thức:
-Thường Thức sư huynh, nhiệm vụ chỉ định lần này của đệ là gì vậy?
-Ta cũng không rõ nữa, sư đệ cứ tới nơi đó sẽ gặp được người cùng làm nhiệm vụ chỉ định với đệ, lúc đó tự khắc sư đệ sẽ biết.
-Sư huynh có biết là ai sẽ cùng làm nhiệm vụ chỉ định với đệ không?
-Ta cũng không biết, ở trên giao xuống chỉ nói đích danh sư đệ phải đến nơi đó để cùng với một người nữa làm nhiệm vụ chỉ định mà thôi.
Vương Long suy nghĩ một lát rồi khẽ hỏi:
-Sư huynh có thể nói cho đệ biết là vị sư bá nào ra nhiệm vụ chỉ định này được không?
Thường Thức khẽ lắc đầu thở dài:
-Không phải ta không muốn nói cho sư đệ mà thực sự là ta thật sự không biết, nhiệm vụ chỉ định là do tông môn chỉ định, ta cũng chỉ nhận được một tin báo từ trên giao xuống mà thôi.
-Vâng, đệ hiểu rồi. Đệ đi làm nhiệm vụ chỉ định đây.
-Ừ, đi đi.
Vương Long khẽ chào Thường Thức, Điền Nghĩa và kính cẩn hành lễ với Điền Dương rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi Đông Sơn Các.
Vương Long nhìn phương hướng một chút rồi ngự kiếm bay đi.
 
Last edited by a moderator:

Đỗ Nguyên Long

Phàm Nhân
Ngọc
21,52
Tu vi
0,00
Chương 23: Chờ đợi
<<<Nguyên Hoài>>>​
Khoảng tầm hơn một canh giờ sau, Vương Long đã tới nơi chỉ định.
Nơi này là một cánh đồng đá khá là rộng lớn. Các đống đá lớn nhỏ khác nhau trải dài ra khắp nơi nơi.
Vương Long đáp xuống giữa cánh đồng đá, nhìn xung quanh một chút rồi bước xuống đất, thu phi kiếm vào. Người kia vẫn chưa đến, cậu chỉ có thể chờ đợi mà thôi.
Vương Long tìm một cục đá khá to và bằng phẳng, có tầm nhìn rộng rãi rồi ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt tu luyện. Thời gian chờ đợi chắc không ngắn, cậu không muốn lãng phí thời gian vô ích một chút nào nhưng dù sao nơi đây cũng không phải là nơi an toàn như gian phòng nhỏ ở trong tông môn nên cậu không dám hoàn toàn tập trung tu luyện mà phải chia ra một lượng lớn tinh thần để chú ý đến hoàn cảnh xung quanh phòng trường hợp gì bất chắc có thể xảy ra. Bởi vậy, hiệu quả tu luyện của cậu bị giảm xuống rõ rệt nhưng với cậu thì có ít vẫn còn hơn là không có.
Vương Long đoán được thời gian chờ đợi sẽ kéo dài nhưng thật sự nó kéo dài vượt quá mức tưởng tượng của cậu.
Cậu chờ mãi đến tận chiều tối vẫn chưa có ai đến cả. Trong lúc chờ đợi, cậu đã nghĩ có phải mình đã đến nhầm địa điểm rồi hay không, cậu nhớ lại vị trí Thường Thức sư huynh đã chỉ trên bản đồ, nhớ tới cả những vị trí xung quanh đó rồi cậu ngự kiếm bay đi xung quanh mấy lần để kiểm tra xem có phải mình đã đi nhầm hay không nhưng kết quả là đây đúng là vị trí mà Thường Thức sư huynh đã chỉ, tuyệt đối không thể sai được.
Đêm đã về khuya, trên bầu trời mảnh trăng khuyết đang treo lơ lửng, những vì sao mọc rải rác trên nền trời màu đen thẫm, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Vương Long vẫn kiên nhẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá, vào ban đêm sự nguy hiểm tăng cao, cậu càng phải tập trung chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, hiệu quả tu luyện lại tiếp tục giảm xuống. Đến nửa đêm, những loài Thiên thú sống về đêm bắt đầu đi kiếm ăn, Vương Long không dám tu luyện nữa mà chỉ dám ngồi nhắm mắt dưỡng thần chú ý mọi động tĩnh ở xung quanh. Cánh đồng đá này cũng không cách Đông Sơn quá xa nên các loại Thiên thú ở đây thực lực cũng không quá cao chỉ khoảng tầm tam cấp, tứ cấp Nhân cảnh mà thôi nhưng Vương Long cũng không dám lơ là, sợ trường hợp có con Thiên thú ngũ cấp Nhân cảnh nào đi săn mồi qua thì hỏng bét. Cứ như vậy, cậu an toàn trải qua một đêm.
Ngày thứ hai, Vương Long vẫn tiếp tục chờ đợi, nhiệm vụ chỉ định không được phép từ bỏ, cậu chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Đến khoảng quá trưa thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, sấm chớp nổ đì đùng rồi mưa đổ xuống như trút nước. Vương Long chỉ có thể gồng mình chịu trận, xung quanh toàn là những đống đá lởm chởm, cậu không thể trú vào đâu được. Bốn bề xung quanh cánh đồng đá là những cây cỏ thưa, phải ở cách đó rất xa mới có một khu rừng nhỏ, Vương Long không dám bay vào khu rừng đó trú mưa, cậu sợ trong lúc cậu vào đó trú mưa thì người cậu chờ đợi bay tới cánh đồng đá không thấy cậu lại tưởng cậu từ bỏ nhiệm vụ chỉ định rồi báo về tông môn thì cậu chết chắc.
Ngày thứ ba, thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu, không khí khá là trong lành, Vương Long vẫn kiên trì ngồi xếp bằng trên tảng đá vừa tu luyện vừa chú ý tới tình hình xung quanh. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng động lớn phía đằng trước, cậu vội mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng động. Một đàn Phong Tuyết Lang cỡ khoảng mấy chục con đang đi săn mồi chạy qua đây. Phong Tuyết Lang là một loại Thiên thú tứ cấp Nhân cảnh có bộ lông màu xanh, bốn chân có lông màu trắng như tuyết, chúng thường sống thành bầy đàn, sức chiến đấu rất mạnh lại không hề sợ chết, cả một đàn có thể giết chết một con Thiên thú ngũ cấp nhân cảnh. Vương Long nhìn thấy đàn Phong Tuyết Lang lên đến mấy chục con thì da đầu run lên, cậu vội nhanh chóng ngụ kiếm bay thẳng lên trời cao thật cao rồi dừng lại ở trên đó. Đàn Phong Tuyết Lang đang mải di chuyển để săn mồi nên thấy cậu đang ngự kiếm ở trên trời cao chỉ dừng lại gầm gừ một lúc rồi bỏ đi. Cậu chờ một lúc lâu, đợi cho đàn Phong Tuyết Lang đi thật xa rồi mới dám hạ xuống tiếp tục chờ đợi. Từ lúc đó trở đi cậu không dám tu luyện nữa mà chỉ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, lâu lâu lại mở mắt ra quan sát xung quanh, thỉnh thoảng cậu lại ngự kiếm bay lên xem xét xung quanh xem có mối nguy hiểm nào rình rập không.
Ngày thứ t.ư …
Ngày thứ năm …
Mỗi ngày trôi qua với Vương Long thật sự rất dài, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, Đã mấy lần cậu định từ bỏ nhưng rồi lại tiếp tục động viên bản thân cố chờ thêm một thời gian nữa, chỉ một thời gian nữa thôi …
Sáng ngày thứ sáu, khi mà Vương Long cảm thấy gần như không thể chịu nổi cái cảm giác phải chờ đợi trong mòn mỏi thì người cậu chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện.
Chỉ thấy từ phía đằng xa có một dạo hào quang màu trắng đang chậm rãi bay về phía cánh đồng đá này. Vương Long đang mở mắt xem xét tình huống xung quanh thấy đạo hào quang màu trắng đang bay đến thì cậu ngay lập tức đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào đạo hào quang màu trắng kia, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm còn hàm răng thì nghiến trèo trẹo. Lúc này thật sự là cậu rất muốn lao vào đập cho người kia một trận để xả hết những bực tức trong lòng đã dồn nén suốt mấy ngày qua.
Đạo hào quang màu trắng đáp xuống phía trước mặt Vương Long, Phi kiếm thu vào, một dáng người thon thả hiện ra. Đó là một vị nữ tử có dáng người cao,làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài óng ả thả phía sau lưng. Nàng mặc một bộ trang phục đệ tử nội môn Thiên Kiếm Tuyệt Tông màu lam nhạt được thiết kế tinh xảo tôn lên những đường cong đẹp đẽ của nàng, lưng nàng đang đeo một thanh phi kiếm tỏa ra ánh sáng màu trắng dìu dịu. nàng mang một cái khăn che mặt màu trắng che đi phần lớn khuôn mặt của nàng chỉ để lại một đôi mắt phượng sáng lấp lánh. Trên trán nàng có đeo một viên ngọc màu xanh bích lục nhỏ được chế tạo rất công phu.
Nàng nhìn Vương Long rồi cất giọng thanh thúy như tiếng chim hót:
-Ngươi là Vương Long hả? Nhìn dáng vẻ ngươi như dạng tức ta lắm phải không?
Vương Long nghe nàng ta hỏi vậy thì khẽ ngẩn cả người, cậu thật sự cúng không biết được trong lòng mình đang nghĩ gì. Các loại cảm xúc khác nhau trộn lẫn vào nhau làm cho đáy lòng cậu có một t.ư vị khó tả.
Cậu nhìn vị nữ tử trước mặt, khẽ thở dài. Bây giờ có tức giận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhất là đối phương lại là một cô gái. Ngay lúc này cậu chỉ muốn làm thật nhanh cho xong cái nhiệm vụ chỉ định quái quỷ này rồi về phòng nghỉ ngơi mà thôi.
Thấy Vương Long mãi không trả lời, vị nữ tử kia hỏi lại:
-Ngươi tức ta lắm đúng không?
Nàng không hỏi lại còn đỡ, nàng cất tiếng hỏi lại như là đổ thêm dầu vào lửa, Vương Long đã không còn nhịn được nữa rồi, cậu khẽ gằn từng tiếng:
-Ta … rất …tức …giận…
Nhưng ngay lập tức nhận ra là mình đã quá thất thố, cậu vội vàng bổ sung:
-Nhưng bây giờ thì hết rồi.
Vị nữ tử kia lại tiếp tục gặng hỏi:
-Ồ, hết giận rồi thật sao? Nhìn điệu bộ của ngươi không giống như vậy.
Vương Long muốn phát điên lên, cô gái này bị làm sao mà cứ muốn chọc tức cho cậu điên lên vậy. “ Không được, phải bình tĩnh, họ càng muốn chọc tức mình thì mình phải càng bình tĩnh”. Cậu thầm nhủ như vậy rồi cố gắng nặn ra một nụ cười.
-Ngươi đang cười hay mếu vậy?
Nàng ta lại tiếp tục chọc tức Vương Long. Cậu vội vã chuyển đề tài hòng đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương:
-Nhiệm vụ chỉ định lần này là gì vậy? Chúng ta bắt đầu làm đi thôi.
Nàng ta vẫn chưa buông ta cho Vương Long:
-Có phải ngươi thấy ta rất xinh đẹp nên ngay lập tức hết giận phải không?
Vương Long thầm nghĩ không biết có phải cô gái này có vấn đề gì về mặt tâm lý hay không. Cô ta mang tấm khăn che mặt kín mít như vậy thì làm sao mà biết được là rất xinh đẹp hay không cơ chứ. Đấy là nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Vương Long đâu có dám nói ra. Cậu nhanh chóng đồng ý cho xong chuyện:
-Đúng vậy, ngươi rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp.
-Xem ra ngươi cũng có mắt nhìn đấy. À mà khoan, ngươi không được gọi ta như vậy, ngươi phải gọi ta là sư tỷ. Phải gọi là sư tỷ, biết chưa?
Vương Long chỉ có thể nhượng bộ:
-Biết rồi, sư tỷ.
-Tốt lắm, ngươi rất ngoan.
Nghe thấy cô ta bảo mình “ngoan”, khóe miệng của Vương Long giật giật mấy cái, cố nén những lời muốn phát tác phát ra khỏi miệng. Cậu thầm nghĩ nếu đây là nhiệm vụ bình thường thì cậu sẽ ngay lập tức chấp nhận nộp phạt để hủy nhiệm vụ hoặc là xin đổi sang nhiệm vụ khác, nhưng thật đáng tiếc đây lại là nhiệm vụ chỉ định.
Vị nữ tử kia liếc nhìn Vương Long một cái rồi nói:
-Đi thôi.
Nói xong, không cần biết là Vương Long có đồng ý hay là không,nàng ta vội xoay người ngụ kiếm bay đi.
Vương Long nhìn theo bóng nàng ta đang dần dần hóa thành một chấm nhỏ, cậu khẽ lắc đầu bất đắc dĩ rồi cũng ngự kiếm đuổi theo.
 
Last edited by a moderator:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top