Tình đành lật sách sang trang
Nhắc làm chi chuyện muộn màng rối ren
Tây Hồ đã nở hoa sen
Cảnh còn người chẳng say men nữa rồi
Lời thề đọng lại khóe môi
Chút dư vị cũ xa xôi ùa về
Tâm ai tránh được não nề?
Phàm tông chốn cũ có về hay chăng?
Lầu đầu đối ẩm thưởng trăng
Ngắm nhìn phong cảnh muôn phần đẹp tươi
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Hoa Quỳnh nở muộn chờ người thưởng hương.
Tây Hồ sen đã nở hoa
Người đây ngắm cảnh men say ủa về
Lật trang giấy trắng câu thề
Tình đây còn nhớ bóng người dáng xưa.
Phàm Tông chốn cũ, chuyện xưa
Chân ta vẫn đứng não nề lòng than
Than trời, than đất, than người
Than sao câu hứa thất lời khi xưa!
Đêm về đối ẩm cùng trăng
Trời cao, sao sáng dáng người dưới trăng
Ngắm nhìn mải miết mãi quên
Quỳnh hương thơm ngát giật mình sương khuya...!