[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Cuộc đời bãi bể nương dâu.
Trần gian thay đổi ai đâu mà ngờ.
Người nào cũng có giấc mơ.
Không cần lưu luyến câu thơ thuở nào!

Phàm tông cũng nét thanh cao
So đào hoa ấy biết bao nhiêu tình.
Gần xa chỉ ý niệm mình.
Hỏi đường đành chỉ tim mình mà thôi.

Trăng tròn đã đẹp nhất rồi
Không ai nhìn ngắm cũng trôi cuối trời!
Hoa tàn hoa cũng phải rơi.
Tình duyên không kết cũng chia đôi đường!

Từ đây mỗi ngã một phương
Chuyện xưa kể lại ai nhường cho ai
Chẳng còn nở rộ Bạch Mai
Một đường độc bước chẳng ai sánh cùng

Còn ai hát khúc tương phùn
Còn ai phổ nhạc mông lung sương mờ
Còn ai hứa một chữ chờ
Giờ ai lặng lẽ bơ vơ một mình

Ai còn ngắm ánh bình minh
Hoàng hôn buông xuống một mình hát ca
Ai còn nhớ mãi quê nhà
Phàm tông quê cũ chúng ta từng cùng.
 

Coder tu tiên

Phàm Nhân
Ngọc
5.144,59
Tu vi
0,00
Từ đây mỗi ngã một phương
Chuyện xưa kể lại ai nhường cho ai
Chẳng còn nở rộ Bạch Mai
Một đường độc bước chẳng ai sánh cùng

Còn ai hát khúc tương phùn
Còn ai phổ nhạc mông lung sương mờ
Còn ai hứa một chữ chờ
Giờ ai lặng lẽ bơ vơ một mình

Ai còn ngắm ánh bình minh
Hoàng hôn buông xuống một mình hát ca
Ai còn nhớ mãi quê nhà
Phàm tông quê cũ chúng ta từng cùng.
Con trăng dẫu có lúc tàn
Nhưng lời hẹn ước vẫn mang bên người
Nhân sinh đẹp nhất đôi mươi
Bóng hình năm ấy cả đời khắc ghi

Năm xưa dứt áo ra đi
Cũng vì mộng ước khắc ghi bảng vàng
Cũng vì mộng ước giàu sang
Cũng vì mộng ước hồi làng vinh quy

Nam nhân chí ở chữ gì?
Công danh lợi lộc chắc chi đã vừa
Những đêm trăng sáng sao thưa
Lệ rơi, mộng buổi tương phùng xa xăm.
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Từ đây mỗi ngã một phương
Chuyện xưa kể lại ai nhường cho ai
Chẳng còn nở rộ Bạch Mai
Một đường độc bước chẳng ai sánh cùng

Còn ai hát khúc tương phùn
Còn ai phổ nhạc mông lung sương mờ
Còn ai hứa một chữ chờ
Giờ ai lặng lẽ bơ vơ một mình

Ai còn ngắm ánh bình minh
Hoàng hôn buông xuống một mình hát ca
Ai còn nhớ mãi quê nhà
Phàm tông quê cũ chúng ta từng cùng.
Thì ra trăng cũng tận cùng!
Tình duyên dù đẹp cũng không thể thành!
Con đường xưa bước thật nhanh.
Đi qua lần cuối cũng đành vậy thôi.

Nhớ từng ánh mắt bờ môi.
Nhớ từng câu hát cho tôi mơ màng.
Nhớ từng nét nhỏ đoan trang.
Nhớ từng giây phút tình mang hồn về.

Bây giờ còn lại tái tê.
Ra đi quyết chẳng trở về nữa đâu!
Cứ vào tháng bảy mưa ngâu.
Ngước nhìn Ô Thước lòng sầu nhiều hơn!
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Con trăng dẫu có lúc tàn
Nhưng lời hẹn ước vẫn mang bên người
Nhân sinh đẹp nhất đôi mươi
Bóng hình năm ấy cả đời khắc ghi

Năm xưa dứt áo ra đi
Cũng vì mộng ước khắc ghi bảng vàng
Cũng vì mộng ước giàu sang
Cũng vì mộng ước hồi làng vinh quy

Nam nhân chí ở chữ gì?
Công danh lợi lộc chắc chi đã vừa
Những đêm trăng sáng sao thưa
Lệ rơi, mộng buổi tương phùng xa xăm.
Nhớ chi chuyện cũ tháng năm
Hoa vàng năm ấy chẳng cầm trên tay
Chỉ là gió thoảng mây bay
Tơ hồng đứt đoạn chẳng hay thế nào

Tiên sinh cốt cánh phong tao
Bước đi chậm rãi lao xao bao người
Thiếu nữ ở tuổi đôi mươi
Lưu tâm nhiều quá sao người chẳng ưng

Duyên mình đứt gánh giữa chừng
Phu thê chẳng được nên ngừng ở đây
Ngoài kia thiếu nữ tình say
Tiên sinh ngỏ ý liền hay hỉ đường.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top