[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Yêu người ngàn kiếp chẳng phai
Ngỡ đâu mộng đẹp mà nay không thành
Tình này trả lại người đi
Cho ai khỏi nhớ để tim thôi chờ
:087:
Tình yêu ngàn kiếp không phai
Người kêu trả lại cho ai bây giờ?
Tim ai thôi đợi thôi chờ?
Cuộc tình dang dở người ngờ điều chi?
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Đứng nhìn nước chảy dạ trầm ngâm
Bóng người tri kỷ đã khuất tầm
Nhìn về chốn cũ ngày xưa ấy.
Thở dài, nén lại mối tình câm!

Có lần nhìn lại viện Hàn Lâm
Lão sư nghiêm chỉnh mật hầm hầm
Vừa hay trốn học mà chơi nhỉ
Lại nhớ thân mẫu mặt trầm ngâm....
 

Lão Khùng

Phàm Nhân
Ngọc
-154,70
Tu vi
1,00
Tình đành lật sách sang trang
Nhắc làm chi chuyện muộn màng rối ren
Tây Hồ đã nở hoa sen
Cảnh còn người chẳng say men nữa rồi

Lời thề đọng lại khóe môi
Chút dư vị cũ xa xôi ùa về
Tâm ai tránh được não nề?
Phàm tông chốn cũ có về hay chăng?

Lầu đầu đối ẩm thưởng trăng
Ngắm nhìn phong cảnh muôn phần đẹp tươi
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Hoa Quỳnh nở muộn chờ người thưởng hương.
Tây Hồ sen đã nở hoa
Người đây ngắm cảnh men say ủa về
Lật trang giấy trắng câu thề
Tình đây còn nhớ bóng người dáng xưa.

Phàm Tông chốn cũ, chuyện xưa
Chân ta vẫn đứng não nề lòng than
Than trời, than đất, than người
Than sao câu hứa thất lời khi xưa!

Đêm về đối ẩm cùng trăng
Trời cao, sao sáng dáng người dưới trăng
Ngắm nhìn mải miết mãi quên
Quỳnh hương thơm ngát giật mình sương khuya...!
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Phàm tông cũng có ánh trăng
Người vừa hỏi đến phải chăng ý gì?
Hồng trần như mộng nhiều khi.
Vì không hiểu ý mà đi ngược đường.

Ngắm hoa đào thấy vấn vương
Hoa rơi trong gió lưu hương khắp trời.
Nhờ hoa nhắn hỏi lại người.
Có từng muốn tới dạo chơi chốn Phàm?

Chúng ta kẻ bắc người nam.
Hữu duyên gặp gỡ để làm gì đây?
Ngày mai gió cuốn mây bay
Có còn gặp nữa tỏ bày với nhau?

Đi qua bãi bể nương dâu
Lòng trần phân tán còn đâu được nhiều
Tâm này muốn được phiêu diêu
Tự do tự tại, chiều chiều ngắm hoa

Phàm tông nơi ấy có hoa
Đào hoa chẳng biết bao xa mà dừng
Hỏi đường thì lại ngập ngừng
Sợ rằng chẳng hợp với rừng hồng kia

Trăng tròn đẹp nhất đêm khuya
Ngắm trăng e ngại chia lìa ái nhân
Rằng trăng ở chốn phàm trần
Sợ rằng trăng sẽ phân ngày phân đêm...
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Có lần nhìn lại viện Hàn Lâm
Lão sư nghiêm chỉnh mật hầm hầm
Vừa hay trốn học mà chơi nhỉ
Lại nhớ thân mẫu mặt trầm ngâm....
Con đường dẫn tới viện Hàn Lâm.
Nhắm mắt mà đi cũng chẳng lầm.
Duy chỉ có lần người không tới.
Vô tình lạc lối dạ trầm ngâm!
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Tây Hồ sen đã nở hoa
Người đây ngắm cảnh men say ủa về
Lật trang giấy trắng câu thề
Tình đây còn nhớ bóng người dáng xưa.

Phàm Tông chốn cũ, chuyện xưa
Chân ta vẫn đứng não nề lòng than
Than trời, than đất, than người
Than sao câu hứa thất lời khi xưa!

Đêm về đối ẩm cùng trăng
Trời cao, sao sáng dáng người dưới trăng
Ngắm nhìn mải miết mãi quên
Quỳnh hương thơm ngát giật mình sương khuya...!

Trăng kia báo hiệu chia lìa
Đầu hôm gặp gỡ đêm khuya trở về
Mặc dầu có chút não nề
Não nề tiễn bước chân về cố nhân

Người đi có chút phân vân
Ở đây tâm ấm vạn phần mừng vui
Tơ hồng có tiến có lùi
Lùi sao đừng để tối thui cuộc tình

Bao lời hẹn ước nhân sinh
Mong người phải nhớ chuyện tình đôi ta
Hiên nhà ngắt một nhành hoa
Vàng tươi hương sắc màu hoa mai vàng.
 

Vì anh vô tình

Vấn Đạo
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
-2.349,08
Tu vi
17,00
Tình yêu ngàn kiếp không phai
Người kêu trả lại cho ai bây giờ?
Tim ai thôi đợi thôi chờ?
Cuộc tình dang dở người ngờ điều chi?
@Tường Vy muội muội qua đây đối ẩm với nhân huynh này đi cuối tuần là huynh phải đi làm đại sự rồi :54:
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Đi qua bãi bể nương dâu
Lòng trần phân tán còn đâu được nhiều
Tâm này muốn được phiêu diêu
Tự do tự tại, chiều chiều ngắm hoa

Phàm tông nơi ấy có hoa
Đào hoa chẳng biết bao xa mà dừng
Hỏi đường thì lại ngập ngừng
Sợ rằng chẳng hợp với rừng hồng kia

Trăng tròn đẹp nhất đêm khuya
Ngắm trăng e ngại chia lìa ái nhân
Rằng trăng ở chốn phàm trần
Sợ rằng trăng sẽ phân ngày phân đêm...
Cuộc đời bãi bể nương dâu.
Trần gian thay đổi ai đâu mà ngờ.
Người nào cũng có giấc mơ.
Không cần lưu luyến câu thơ thuở nào!

Phàm tông cũng nét thanh cao
So đào hoa ấy biết bao nhiêu tình.
Gần xa chỉ ý niệm mình.
Hỏi đường đành chỉ tim mình mà thôi.

Trăng tròn đã đẹp nhất rồi
Không ai nhìn ngắm cũng trôi cuối trời!
Hoa tàn hoa cũng phải rơi.
Tình duyên không kết cũng chia đôi đường!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top