[Đối Ẩm] Thơ Thẩn Cùng Hoa

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Tiếng ai nức nở tái tê.
Đưa hồn đến tận bến thề thuở xưa.
Lời nào trôi dưới trời mưa?
Lời nào còn mãi vẫn chưa phai tàn?

Chuyện tình nếu đã dở dang.
Đò ngang sang để phũ phàng thề xưa!
Lệ tình chảy mấy cho vừa?
Oán than mấy kiếp vẫn chưa nhẹ lòng.

Còn gì đâu nữa mà mong.
Bướm bay lẻ bóng, tơ hồng rụng rơi.
Xem như hết một kiếp người.
Mưa buồn mưa khóc cuộc đời dở dang.
Tình đành lật sách sang trang
Nhắc làm chi chuyện muộn màng rối ren
Tây Hồ đã nở hoa sen
Cảnh còn người chẳng say men nữa rồi

Lời thề đọng lại khóe môi
Chút dư vị cũ xa xôi ùa về
Tâm ai tránh được não nề?
Phàm tông chốn cũ có về hay chăng?

Lầu đầu đối ẩm thưởng trăng
Ngắm nhìn phong cảnh muôn phần đẹp tươi
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Hoa Quỳnh nở muộn chờ người thưởng hương.
 

Lão Khùng

Phàm Nhân
Ngọc
-154,70
Tu vi
1,00
Chẳng thể vì người tấu khúc cầm
Bao nhiêu chuyện cũ lưu tại tâm
Cảnh sắc giờ đây thay đổi quá
Thác nước vọng lên tiếng ầm ầm.
Thác nước vọng lên tiếng ầm ầm
Lòng ta lặng thầm đầy lưu luyến
Tình xưa, chuyện cũ còn tại đó
Người đâu vang vọng bóng tan dần...
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Tình đành lật sách sang trang
Nhắc làm chi chuyện muộn màng rối ren
Tây Hồ đã nở hoa sen
Cảnh còn người chẳng say men nữa rồi

Lời thề đọng lại khóe môi
Chút dư vị cũ xa xôi ùa về
Tâm ai tránh được não nề?
Phàm tông chốn cũ có về hay chăng?

Lầu đầu đối ẩm thưởng trăng
Ngắm nhìn phong cảnh muôn phần đẹp tươi
Nhớ sao ánh mắt nụ cười
Hoa Quỳnh nở muộn chờ người thưởng hương.
Phàm tông cũng có ánh trăng
Người vừa hỏi đến phải chăng ý gì?
Hồng trần như mộng nhiều khi.
Vì không hiểu ý mà đi ngược đường.

Ngắm hoa đào thấy vấn vương
Hoa rơi trong gió lưu hương khắp trời.
Nhờ hoa nhắn hỏi lại người.
Có từng muốn tới dạo chơi chốn Phàm?

Chúng ta kẻ bắc người nam.
Hữu duyên gặp gỡ để làm gì đây?
Ngày mai gió cuốn mây bay
Có còn gặp nữa tỏ bày với nhau?
 

kotori

Tầm Tiên
Ngọc
-190,52
Tu vi
12,51
Chẳng thể vì người tấu khúc cầm
Bao nhiêu chuyện cũ lưu tại tâm
Cảnh sắc giờ đây thay đổi quá
Thác nước vọng lên tiếng ầm ầm.
Đứng nhìn nước chảy dạ trầm ngâm
Bóng người tri kỷ đã khuất tầm
Nhìn về chốn cũ ngày xưa ấy.
Thở dài, nén lại mối tình câm!
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Ai bảo tình ý tựa mây bay?
Ba chén rượu đắng nào có say?
Lương duyên dang dở tình không lỡ
Ngồi tựa đêm trăng đối ẩm lòng!
Rằng ta tình ý tựa mây bay
Ba chén rượu tràn chẳng ai say
Rượu nhạt trăng tàn lòng người ấm lạnh
Cố nhân đối ẩm mắt cay cay
 

Niêm Vi

Tầm Tiên
Ngọc
-54,30
Tu vi
12,00
Thác nước vọng lên tiếng ầm ầm
Lòng ta lặng thầm đầy lưu luyến
Tình xưa, chuyện cũ còn tại đó
Người đâu vang vọng bóng tan dần...
Lỡ hẹn đâu phải chỉ một lần
Hoa đào đâu rụng liền đầy sân
Gió nhiều thành bão ai nhớ kĩ
Cố nhân lỡ hẹn chẳng phân vân.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top