Nhật Khánh tiến lại gần, nhác thấy dáng vẻ hoảng hốt của Đình Thiên, cô hơi bĩu môi. Anh chàng này lại làm sai gì nữa đây?
- Sao vậy?
- ...
Đình Thiên nuốt nước bọt, có phần căng thẳng, không nói nên lời.
Nhật Khánh thoáng khựng lại khi nhìn thấy chị Hoa; hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí. Bất giác cô sờ đến vị trí của chiếc đồng hồ trong túi.
Chị Hoa chuyển ánh mắt qua Nhật Khánh, như có điều suy nghĩ; ánh mắt đảo qua lại giữa hai người càng khiến Đình Thiên căng thẳng. Khẽ cụp mắt, chị mỉm cười, chậm rãi xoay người bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của họ; riêng Đình Thiên lại có thêm một phần thở phào nhẹ nhõm.
- Nè! Cậu thật là… hở ra là gây chuyện mà!
Nhật Khánh khẽ huých cánh tay Đình Thiên; nhìn anh cứ ngờ nghệch như thế, cô khẽ nhăn mày, có phần thắc mắc, hai mươi mấy năm qua anh ta đã sinh tồn như thế nào vậy chứ?
Đình Thiên giật mình quay sang, có chút ngây ngốc nhìn gương mặt đang nhăn nhó của cô… sự thân thiết này, suýt thì anh đã đánh mất! Đảo mắt nhìn về bóng dáng đã dần khuất sau dãy hành lang, lúc nãy cô ấy chắc chắn đã nhận ra anh, vậy tại sao…?
Một bàn đột ngột xòe ra trước mắt anh; theo phản xạ, Đình Thiên chợt nắm lấy. Đến khi ý thức được nét mặt đang đanh lại của Nhật Khánh, nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm của hai người, bàn tay như bị phỏng vội thả ra. Dạo này sao họ hay rơi vào tình huống lúng túng như vậy nhỉ?
- Nhật Khánh!
Nhật Di đột ngột xuất hiện phía sau; Nhật Khánh có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em gái chủ động bắt chuyện với cô khi ở khách sạn.
Đứng từ xa, cô đã trông thấy hết mọi cử chỉ giữa Nhật Khánh và Đình Thiên. Nhật Di nhớ tới tình cảnh xảy ra ban sáng; có một nỗi lo lắng dâng lên rồi vỡ òa, lan tỏa khắp cơ thể khiến cô vô thức muốn phá vỡ sự mập mờ trước mặt. Đến lúc ý thức được mình vừa gọi Nhật Khánh, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của chị mình, Nhật Di bối rối. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh, dợm bước tiến tới.
- Khánh, chuyện ban sáng chị không sao chứ?
- Chị không sao, may mà có em!
Tuy Nhật Khánh bất ngờ trước thái độ của em gái, nhưng trong lòng cô lại thấy thật ấm áp vì sự quan tâm đột ngột này. Để ý thấy Nhật Di đang tò mò nhìn Đình Thiên, cô nhoẻn miệng cười, vui vẻ giới thiệu cậu với em gái.
- Đình Thiên, đây là em gái tôi, Nhật Di; còn đây là Đình Thiên, nhân viên mới đó Di!
- Chào Thiên, tôi là quản lý ở đây, Nhật Di!
Nhật Di đưa tay ra, tự tin giới thiệu; anh quên cô rồi cũng không sao, cô sẽ xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, thật hoàn hảo!
Đình Thiên hơi bất ngờ trước lời giới thiệu đột ngột của Nhật Khánh; nhìn cánh tay đang đưa ra, anh chậm chạp phản ứng lại rồi chỉ gật đầu chào Nhật Di.
- Chào… quản lý, tôi là Đình Thiên.
Bàn tay đang chìa ra không được đáp lại, Nhật Di có chút lúng túng, ngượng ngùng thu tay.
- À, em thông cảm, cậu ta có chút kỳ lạ.
Nhật Khánh sợ Nhật Di khó xử vội giải thích; cô khẽ trừng mắt nhìn Đình Thiên, lại nhận được cái nhướng mày vô tội của anh. Nam nữ khác biệt, sao anh có thể tùy tiện nắm tay một cô gái xa lạ được, đặc biệt lại là em gái Nhật Khánh nữa!
Nhìn hai người mắt đi mày lại, Nhật Di cắn môi, có chút không cam lòng. Siết chặt bàn tay, cô không chấp nhận việc mình bị bỏ quên một bên như vậy! Đình Thiên, rồi anh sẽ phải nhìn mỗi mình em mà thôi!
***
Ngả người xuống ghế bành, Đình Thiên sung sướng nhìn màn hình điện thoại, nhớ lại chuyện có được số điện thoại của Nhật Khánh.
*
- Nè! Lưu số cậu vào đây!
- Hả? - Đình Thiên bối rối nhìn Nhật Khánh đưa điện thoại về phía anh.
- Cậu… nhập số điện thoại của cậu cho tôi! Hiểu rồi chứ! - Nhật Khánh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế; phải hiểu, cậu ta không được bình thường mà!
Đình Thiên nhận lấy điện thoại, chậm rãi nhập một dãy số, có một thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng. Đưa lại cho cô, Đình Thiên hồi hộp liếc nhìn màn hình điện thoại trong tay cô.
- Này! Sao lại lưu tên tôi như vậy chứ? - Đình Thiên có chút bất mãn.
- Sao nào? Cái tên “Đồ ngốc cổ đại” rất hợp với cậu còn gì.
Tiếng điện thoại rung lên, Đình Thiên lấy ra xem thì thấy một dãy số lạ.
- Số của tôi đấy! Lưu lại đi!
Nhật Khánh tinh nghịch đá mắt lại khiến Đình Thiên đỏ mặt quay đi, cô gái này sao lại làm thế chứ!
Chăm chú vào màn hình điện thoại, nhoẻn cười hạnh phúc, Đình Thiên nhanh tay nhập một cái tên mà anh nghĩ rất hợp với cô.
- Này! Ai cho cậu dám lưu tên tôi như vậy hả?
Bất ngờ bị Nhật Khánh đẩy, do đang ngồi chồm hỗm không vững, Đình Thiên té nhoài ra sàn. Thiệt tình, con cái gì mà hung hãn quá?!
*
Giờ, nhìn dòng chữ “Cô nàng dũng mãnh” trên điện thoại, Đình Thiên bật cười. Anh biết cô đã rất tức giận, nhưng đó là do cô gây sự trước mà! Lướt tay qua từng con số, Đình Thiên nhớ đến nét mặt giận dữ của Nhật Khánh, gác một tay gối sau đầu, không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ? Lỡ tay nhấn nhầm phím gọi, Đình Thiên vội bật dậy tắt đi, anh nhẹ nhàng thở ra, suýt tí nữa thì…
Điện thoại đột ngột rung lên, Đình Thiên hoảng hốt suýt thì làm rơi; nhưng đến khi nhìn màn hình điện thoại, nét mặt anh chợt đanh lại. Đình Phong… Vết thương lòng tưởng đã ngủ sâu chợt bị khơi lên, nhói buốt!
- … Thiên, em vẫn thức khuya như trước nhỉ! - Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tiếng Đình Phong trầm khàn vang lên.
Không dưng trong đầu Đình Thiên lại mường tượng ra hình ảnh quen thuộc của Đình Phong đang đứng dựa vào ban công, lặng lẽ rít từng hơi thuốc, bao quanh anh là làn khói trắng đục mơ màng. Thân thuộc mà cũng thật xa vời, ở anh có một thần thái mà cả đời này, Đình Thiên chẳng bao giờ có được.
- Em có chuyện gì muốn kể anh nghe không?
Hơi thở của Đình Thiên dần trở nên nặng nhọc, không gian căn phòng im ắng, tưởng chừng sẽ kéo dài đến vô tận…
- Anh… bao giờ về?
- Khoảng mười ngày nữa.
- Vậy chừng nào anh về, anh em mình đi uống vài ly?
Ngửa hẳn đầu ra sau, anh mệt mỏi lắm rồi! Cảm giác khốn khổ này dần cắn xé anh. Gặp nhau, nói hết ra cũng tốt! Ít nhất thì anh sẽ không còn bị sự nghi ngờ đốt cháy tâm can nữa. Đưa một tay che mắt, tất cả rồi sẽ ổn thôi!
***
- Đình Thiên!
Tiếng Nhật Khánh đánh thức Đình Thiên khỏi giấc ngủ chập chờn. Mở bàn tay đang che mắt xuống, tia nắng gắt ban trưa khiến anh nhíu mày.
- Sao lại nằm ngủ trên này?
Nhật Khánh cúi xuống, bóng cô hắt cả lên mặt Đình Thiên, phải mất một lúc anh mới nhận ra người tới là ai. Nhật Khánh ngồi phịch xuống bên cạnh Đình Thiên đang lồm cồm bò dậy, nhìn vẻ mặt lờ đờ cùng mái tóc rối bù của anh, cô thấy thật đáng yêu!
- Trà hay sữa chua? - Nhật Khánh giơ hai lon nước ra phía trước.
- Trà đi… - Nhận lấy, Đình Thiên ngước mắt nhìn gương mặt đơn thuần, không chút son phấn, khiến lòng anh thanh thản. - Cảm ơn Khánh!
Nhấp một ngụm, khẽ xoay lon nước, Nhật Khánh như nghĩ tới điều gì, cô bật cười.
- Sao vậy? - Đình Thiên bỗng nhận ra vui vẻ có thể lây lan được.
- Không có gì, tại nhớ tới cậu nói tôi là nước… không biết là loại nước gì? - Nhật Khánh lém lỉnh quay qua thắc mắc.
- Loại nước đơn thuần, thanh khiết nhất… - Nhìn gương mặt khấp khởi vui vẻ của cô, Đình Thiên lại muốn trêu chọc. - Ừm… nước lọc thì sao?
- Đình Thiên! Trả lon nước lại cho tôi, tôi sẽ lấy nước lọc cho cậu uống cả đời nhé! - Nhật Khánh tức giận khi nhận ra mình bị tên ngốc này đùa giỡn.
- Không sao, tôi thích nước lọc.
Cả hai người chợt ngẩn ra sau câu nói của Đình Thiên; chính anh cũng hơi bối rối vì lời nói vô tình của mình. Không khí ngượng ngùng thoáng qua giữa hai người. Khẽ hắng giọng, Nhật Khánh đột ngột chuyển chủ đề.
- Cậu có vẻ thích văn học cổ nhỉ?
- Đúng vậy, tôi nghiên cứu rất nhiều về nó đấy! - Đình Thiên nói với vẻ đầy tự hào; khi nhìn qua gương mặt hơi ngờ nghệch của Nhật Khánh, sự tự tin trong anh trỗi dậy.
- Không tin à? Khánh nghĩ tôi giống một người quân tử không?
- Người quân tử nhận biết như thế nào?
- Khổng Tử từng nói quân tử phải đạt được chín điều. Một là khi nhìn phải nhìn cho minh bạch; hai là khi nghe phải nghe cho rõ ràng; ba là sắc mặt phải ôn hòa; bốn là tướng mạo phải trang nghiêm…
Nói tới đây, Đình Thiên vội sửa lại tướng ngồi của mình thật nghiêm chỉnh khiến Nhật Khánh bật cười.
- Năm là nói năng phải trung thực; sáu là làm việc phải trọng sự kính nể; bảy là điều gì còn nghi hoặc… phải hỏi han; tám là khi tức giận phải nghĩ đến hậu quả; cuối cùng là khi thấy lợi… phải nhớ đến điều nghĩa. – Đình Thiên thao thao bất tuyệt.
- Vậy cậu chắc chắn không phải là quân tử rồi! - Nhật Khánh đột nhiên quay đầu qua, ranh mãnh nhìn anh.
- Tại sao?
- Điều thứ sáu, phải biết trọng sự kính nể, cậu có bao giờ gọi tôi là chị đâu! Nên, gọi chị đi rồi tôi sẽ công nhận cậu là quân tử. - Nói xong cô lại cười toét miệng, đắc ý nhìn gương mặt bí bách trông đến buồn cười của Đình Thiên lúc này.
Đình Thiên nghe lý lẽ của Nhật Khánh, tỏ vẻ không phục, nhất quyết không cất lời. Gọi cô là chị, không hiểu sao, Đình Thiên không hề muốn.
***
- Này, mày nhìn thấy hai người đó không?
- Nhỏ Nhật Khánh với cậu nhân viên mới hả chị Oanh?
- Ừ! Tao nghe nói giờ nghỉ trưa họ hay lén lút lên sân thượng ngồi riêng với nhau lắm, nhìn có vẻ cậu Đình Thiên thích Nhật Khánh đấy!
- Ghê vậy! Nói em mới để ý, cậu Đình Thiên đó đẹp trai mà cũng lạnh lùng thật! Ngoại trừ Nhật Khánh ra, cậu ta chẳng thân thiết với ai.
- Lần trước nhốt nhỏ đó một lần rồi còn chưa biết sợ, để xem nó còn vui vẻ được bao lâu. - Nụ cười trên gương mặt chị Oanh có phần mỉa mai.
Đứng trong góc, Nhật Di không thể tin nổi những lời mình vừa nghe được. Đình Thiên và Nhật Khánh… hai người họ sao có thể! Nghĩ tới sự ăn ý giữa hai người mà cô quan sát mấy ngày nay, một nỗi bất an nhen nhóm trong lòng; Nhật Di lắc đầu, không thể nào? Đình Thiên sao có thể thích Nhật Khánh được chứ? Chắc không đâu?… Siết chặt nắm tay, Nhật Di quay người bước đi, bước chân mở rộng dần; cô phải đi chứng thực, không thể tin điều hết sức vô lý như vậy.
Đứng nhìn hai người đang đùa giỡn vui vẻ trước mặt, Nhật Di lặng lẽ cắn môi; một cảm giác ganh tỵ vô hình dần dần dâng lên, chiếm trọn tâm trí cô. Nhật Di say trong ánh mắt dịu dàng - mà lần đầu tiên cô thấy - của người con trai kia, nhưng ánh mắt đó bây giờ đang hướng về chị gái của cô.
“…Có vẻ cậu Đình Thiên thích Nhật Khánh đấy!” - lời nói khi nãy cứ văng vẳng trong đầu. Mệt mỏi tựa người vào bức ường, bây giờ thì cô đã xác nhận được rồi. Bỗng nhiên, Nhật Di cảm thấy mệt mỏi, ngước nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây; bao nhiêu năm qua, dẹp bỏ cả tuổi xuân qua một bên, cô lao đầu như con thiêu thân vào ánh sáng danh vọng. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, trên con đường đó vẫn chỉ đơn độc một mình cô. Tình yêu cũng vậy, nó vẫn lướt qua cô một cách vô tình và tàn nhẫn. Nhưng, cô không cam tâm, bờ môi mềm mại nghiến chặt, ánh mắt đẹp lúc này đã nhuốm đầy ganh tỵ. Cô đã từ bỏ quá nhiều thứ rồi! Anh, điều Nhật Di vẫn khao khát có được, một người hoàn hảo dành cho cô…
***
- Thiên, cậu đem đống đồ bẩn này xuống phòng giặt đi rồi về nhé!
- Khánh đi đâu vậy, tôi đợi Khánh rồi cùng về?
- Không cần đâu, tôi đem ít đồ cho Nhật Di, con bé hôm bữa cậu gặp đấy.
- À! Em gái Khánh phải không?
- Ừ, mẹ tôi gửi ít đồ ăn, trước khi về, tôi muốn mang qua cho nó.
Nhật Khánh vội bước ra khỏi thang máy, hớn hở xách túi đồ ăn nặng trịch, bước nhanh về phía văn phòng của Nhật Di. Cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ, cô đảo mắt nhìn quanh, lấy làm lạ vì không nhìn thấy chị trợ lý đâu. Toan đưa tay lên gõ cửa, tiếng nói của Nhật Di vọng ra khiến Nhật Khánh chợt khựng lại.
- Nhật Khánh được cất nhắc trong công việc không hề liên quan đến quan hệ cá nhân của chúng tôi, anh hiểu phong cách làm việc của tôi mà. Những lời đồn đại kia, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân…
Nắm chặt tay nắm cửa, Nhật Khánh thấy khó xử khi lại rơi vào tình huống bối rối này. Nhìn hình ảnh mệt mỏi của Nhật Di ngồi sau bàn làm việc, Nhật Khánh cảm giác có một thứ đè chặt nơi lồng ngực.
- Giám đốc không thể bắt Nhật Khánh nghỉ việc vô lý như vậy, tôi không đồng ý.
Nắm chặt túi đồ ăn, Nhật Khánh quay người bỏ đi. Tại sao chứ? Tại sao cô lúc nào cũng phải chịu đựng cái cảm giác vô lý này, đến bây giờ, ngay cả em gái cô cũng phải chịu đựng nữa. Nhật Khánh cúi gằm mặt, hình ảnh trước mắt nhòe đi, cô biết ngay từ đầu, vị trí này sẽ chỉ đem lại rắc rối cho cô mà thôi!
***
- Cô nói gì vậy Di, tôi không hề có ý định cho Nhật Khánh nghỉ việc mà chỉ muốn cô thu xếp chuyện này ổn thỏa. - Giọng sếp của Nhật Di đầy thắc mắc vang vọng trong ống nghe.
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ thu xếp chuyện này ổn thỏa… Vâng, tạm biệt ông.
Nhìn theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa, Nhật Di buông điện thoại xuống, bật cười chua chát. Từ lúc cô thoáng thấy bóng dáng của Nhật Khánh ngoài cửa, không dưng lời nói muốn cho Nhật Khánh nghỉ việc chợt thốt ra. Đó không phải là ý định của giám đốc; đặt tay lên ngực, đó phải chăng là ý muốn của cô? Cô sao có thể có ý nghĩ tồi tệ này với chị gái mình chứ… Ích kỷ sao? Một lần nữa, xin hãy cho cô ích kỷ thêm một lần! Nếu không có Nhật Khánh, Đình Thiên sẽ thuộc về cô sớm thôi; cô không thể cùng chị gái mình tranh giành một người đàn ông như thế, nhưng buông tay anh, cô cũng không thể…
***
Làm xong việc, Đình Thiên toan bấm thang máy trở lên thì cửa thang máy chợt mở, có một người bước vào. Nhìn chăm chú lên con số đang nhảy, Đình Thiên có cảm giác người bên cạnh cứ nhìn anh chằm chằm, soi mói. Quay đầu sang, lại bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ kia. Thật kỳ lạ! Sao cứ nhìn anh như vậy chứ? Đình Thiên cảm thấy khó chịu với không khí ngột ngạt này. Nhưng mà… anh lại thấy gương mặt cậu thanh niên kia quen quen? Có chút tò mò, Đình Thiên quay sang liếc nhìn lần nữa. Một đoạn ký ức chợt chạy ngang trong tâm trí, Đình Thiên quay phắt đầu sang hướng khác; nằm mơ anh cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu ta trong tình cảnh này. Phải rồi, anh sơ suất quá, cậu ta chính là nhân viên của khách sạn này mà. Nhớ tới cảm giác khi hiểu lầm cậu thanh niên này chính là Nhật Khánh, Đình Thiên chợt rùng mình. Thang máy đã mở ra, anh vội vã bước ra mà gần như chạy.
- Khoan đã!
Tiếng gọi phía sau khiến Đình Thiên phải dừng lại, có chút chột dạ, không muốn quay đầu. Cậu thanh niên kia bước tới, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Đình Thiên.
- Nhìn anh rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
Bàn tay vội sờ lên gương mặt nhẵn nhụi của mình, Đình Thiên căng thẳng trước cái nhìn soi mói của cậu thanh niên kia; lúc đó anh chưa cạo râu, không biết cậu ta có nhận ra không?
- Này! Hai cậu không làm việc đi, sao lại đứng giữa đường vậy?
Tiếng phụ nữ đột ngột vang lên, giải cứu cho Đình Thiên.
- Chị Hoa! Hôm nay chị làm ca chiều à? - Cậu thanh niên kia chuyển hướng qua người phụ nữ vừa xuất hiện.
- Hôm nay tôi trực tầng này, cậu không có nhiệm vụ, lên đây làm gì vậy?
- Dạ, con đi làm việc liền đây. - Nói xong, cậu còn không quên quay lại đá mắt với Đình Thiên rồi mới rời đi.
Lúc này, Đình Thiên mới nhận ra lòng bàn tay mình đã đẫm mồ hôi. Lén nhìn người phụ nữ được gọi là “chị Hoa”, Đình Thiên không biết phải cảm ơn cô như thế nào cho phải; cô đã không vạch trần anh mà bây giờ còn giải vây cho anh nữa.
- Cảm ơn chị.
- Dù cậu vào đây vì lý do gì, hãy đối xử tốt với Nhật Khánh, nó là một đứa trẻ đáng thương. - Nói xong, người phụ nữ ấy lẳng lặng đẩy xe đi, bỏ lại Đình Thiên vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
***
- Nhật Khánh! - Tiếng Đan Thy gọi với theo phía sau. - Mày làm gì mà lặng lẽ về trước vậy? Không đợi tao à?
Nhật Khánh chỉ nhợt nhạt mỉm cười, rồi lại cúi đầu bước đi. Nhận ra Nhật Khánh có vẻ không ổn, Đan Thy lao vụt lên, quàng vai, cười nhăn nhở.
- Sao nè! Có chuyện buồn phải không? Tao cũng có nè, đi uống một ly thôi!
Nói rồi, cô kéo Nhật Khánh đi, không đợi bạn kịp phản ứng. Bóng dáng hai cô gái chấp chới dưới ánh hoàng hôn rực đỏ.
- Bà chủ, cho con hai phần bánh tráng thịt như cũ nhé! - Đan Thy hướng về phía chủ quán, gọi to.
Nhìn cô bạn lúc nào cũng vô t.ư, lí lắc, Nhật Khánh chợt mỉm cười, thật may vì mình còn có cô bên cạnh!
- Rồi sao? Kể tao nghe xem. - Làm một hơi bia, Đan Thy sảng khoái hỏi chuyện.
- Tao… không biết phải làm gì nữa? Những lời đồn đại không hay xung quanh tao chắc mày cũng biết, không hiểu sao lại tới tai giám đốc… Hôm nay, tao nghe thấy Nhật Di bị khiển trách vì chuyện này.
- Tao cũng có nghe loáng thoáng. Có khi nào do tụi bà Oanh làm không, những lời nói xấu đó toàn bả tung ra chứ đâu? - Đan Thy bất bình thay bạn, dằn mạnh cốc bia xuống bàn.
Nhật Khánh lắc nhẹ đầu, cô chẳng quan tâm ai nói xấu mình. Lúc này cô chỉ lo cho Nhật Di; em gái cô đang phải chịu đựng áp lực cho cả cô nữa. Uống hết một cốc bia, gió biển mang theo cả hơi mặn vào trong miệng.
- Vậy giờ mày tính sao?
- Tao sẽ nghỉ việc, tao không muốn làm liên lụy đến Nhật Di nữa.
Đan Thy sững người trong chốc lát rồi đột ngột đứng lên, chạy qua ngồi kế bên Nhật Khánh. Cô rất hiểu tính cách của cô bạn thân này, đã quyết định là sẽ khó ai có thể lay chuyển được.
- Thật ra tao có quen quản lý bên khách sạn Sand Beach, tao sẽ giới thiệu mày qua đó, nhưng… - Đan Thy đột ngột ôm chầm lấy bạn. - Nhưng tao không nỡ rời xa mày.
Cứ thế, Đan Thy ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ khiến Nhật Khánh vừa cảm động lại vừa buồn cười, không dưng nước mắt cũng chảy ra. Cô cũng lưu luyến người bạn này lắm! Hai người cứ thế ngồi ôm nhau khóc, mặc kệ những chỉ trỏ, bàn tán của người xung quanh.
- Thôi thôi! Sao mày còn khóc nhiều hơn cả tao nữa thế? - Nhật Khánh cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt Đan Thy. - Mày nói cũng có chuyện buồn, là gì vậy?
- Mày có nhớ tao kể về mối tình đầu của tao không, cách đây mấy hôm tao vừa gặp lại anh ấy ở khách sạn. - Đan Thy thút thít, chỉ tay lên trái tim. - Gặp rồi mới biết, chỗ này còn đau mày à!
- Ồ! Ở khách sạn mình hả? Hai người có nói chuyện gì với nhau không?
Đan Thy uể oải lắc đầu; nhớ tới khoảnh khắc anh lạnh lùng bước qua cô như người không quen, tim cô lại nhói lên. Trái tim à! Sao mày lại vô dụng như thế chứ?
***
Nhật Khánh đặt lá đơn xin nghỉ việc xuống trước sự ngạc nhiên của chị quản lý nhân sự, cô cũng chẳng giải thích gì nhiều nhưng qua ánh mắt ái ngại của mọi người, có lẽ ai cũng đã ngầm hiểu được lý do. Tin đồn về việc cô xin nghỉ nhanh chóng lan rộng, người nuối tiếc có, người hả hê cũng có. Nhật Khánh không quan tâm, cô vẫn tiếp tục làm việc như thường ngày.
- Khánh! Nghe nói cô sẽ nghỉ việc, tại sao chứ?
Đình Thiên vội chạy ào vào, đứng sau lưng cô vặn hỏi, anh hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này.
- Phải, tôi có việc gia đình nên sẽ nghỉ làm ở đây. - Quay đầu lại, Nhật Khánh nhìn thấy bộ dạng thở dốc của Đình Thiên, không hiểu sao lại cảm thấy thật ấm áp.
- Nhưng, còn tôi…
Lời nói ngập ngừng trên đầu lưỡi, không cách nào thốt ra được; sự hụt hẫng dâng lên rồi vỡ òa trong anh. Tình huống này, anh chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà nó lại xảy ra khiến anh không kịp trở tay.
- Dạo này cậu đã quen việc rồi, hết tháng thử việc, chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi.
Đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc rối của Đình Thiên - việc mà Nhật Khánh luôn muốn làm - lúc này anh cũng không quá đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Đứng quan sát anh ở góc độ này, Nhật Khánh phải ngửa đầu lên, cậu ta cũng cao đấy, phong độ nữa!
Đình Thiên né bàn tay cô; anh nghi ngờ không phải Nhật Khánh vuốt tóc cho mình mà là đang đánh rối lên thì đúng hơn. Khẽ nhăn mày, đừng coi anh là trẻ con mà đối xử vậy chứ! Nhưng Nhật Khánh vẫn cứ cố chấp đè tay lêb làm anh có chút khó chịu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của cô, trái tim Đình Thiên lại rộn ràng, có chút ngây người.
- Đừng đi được không? - Lời khẽ thốt ra, Đình Thiên cũng không ý thức được.
- Hả… Cậu nói gì?
- Không có gì…
Nghĩ đến việc mỗi ngày sẽ không còn thấy cô nữa, nỗi buồn lại choán lấy tâm trí anh. Anh phải làm sao đây? Anh đến đây vì cô mà… Cô còn chưa biết được thân phận thật của anh, họ cứ thế mà bỏ qua nhau như vậy sao?
*
Nhật Khánh vô tình chạm mặt Nhật Di ở máy bán nước tự động. Nhật Di đang chọn một lon cà phê - đồ uống yêu thích của cô mỗi khi căng thẳng. Nhìn chị gái mình vẫn chọn sữa chua, cô hơi đảo mắt, chị ấy chẳng thay đổi gì cả, vẫn yêu thích món thức uống trẻ con ấy.
- Khánh! Chị nộp đơn xin nghỉ hả? - Nhật Di cụp mắt xuống, khẽ hỏi.
- Ừ… - Cắm ống hút, vị sữa chua tràn ngập khoang miệng khiến tâm trạng cô thoải mái.
- Vì những tin đồn gần đây sao?
- Cũng không hẳn, tại chị cũng không thích làm ở đây nữa, chị đã kiếm được chỗ làm mới rồi.
- Nếu chị muốn, em sẽ giải quyết cho chị được nghỉ liền, không cần phải đợi tới một tháng sau đâu.
- Di của chị luôn là nhất.
Khẽ bật ngón tay cái, Nhật Khánh cười toe toét quay đi nhưng nụ cười cũng chẳng giữ được lâu trên môi.
Nhật Di cảm thấy day dứt, nhưng cô không muốn thua cuộc trong đoạn tình cảm này. Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Nhật Khánh, khẽ cắn môi, cô chỉ biết âm thầm nói lời xin lỗi, tự hứa sau này sẽ bù lại cho chị ấy nhiều, thật nhiều…
- Cảm ơn chị… vì tất cả. - Nhật Di thì thầm, vị cà phê đắng trong miệng cũng không làm tâm trạng cô khá hơn chút nào.
***
Đình Thiên thần người đứng đó cũng đã một lúc lâu; tại sao việc cô nghỉ anh luôn là người biết cuối cùng như vậy? Mới hôm qua, cô còn bên cạnh, nói cười với anh nhưng hôm nay, cô đã nghỉ. Lôi điện thoại ra, nhanh chóng tìm tới tên cô trong hàng danh bạ ít ỏi, anh bấm số.
- Alô… Thiên à? - Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
- Khánh, tại sao nghỉ mà không nói với tôi tiếng nào? - Giọng nói có chút tức giận.
- Xin lỗi, chiều hôm qua tôi mới nhận được thông báo nghỉ, cũng vội quá nên chưa kịp chào tạm biệt cậu.
Chỉ như vậy thôi sao? Đình Thiên không biết anh muốn gì lúc này, cũng không biết phải nói gì với cô nữa. Anh cảm thấy hối hận vì đã vội vã gọi cho cô khi chưa suy nghĩ gì.
- Thiên à, tôi nghỉ rồi nhưng lo nhất là cậu đấy, cậu phải cố gắng nhé, có gì khó khăn hãy nhờ sự giúp đỡ của Đan Thy.
- …
Đình Thiên vẫn im lặng, anh nghe tiếng Nhật Khánh khẽ thở dài.
- Cậu giận tôi à? Chúng ta rồi sẽ gặp lại mà, tôi sẽ rất nhớ cậu đấy!
-…
“Tôi cũng sẽ rất nhớ Khánh”, lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra được, tình cảm của anh cứ thế mà trôi tuột đi sao?
***
Đứng trước cửa vào của khách sạn Sand Beach, Nhật Khánh hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự đồ sộ của kiến trúc nơi đây. Nhìn xuống từ ven đường, cô có thể thấy những tòa biệt thự lấp ló sau những hàng cây xanh mướt mát, trải dài trên sườn đồi. Từ ngoài cổng, cô phải đi bộ rất xa mới vào được sảnh chính; một chiếc xe hơi đen bóng lướt nhanh qua cô, suýt nữa là thổi tung chiếc váy cô đang mặc lên.
- Chạy gì mà như ăn cướp vậy chứ? - Nhật Khánh khẽ nhăn mặt, liếc nhìn theo chiếc xe đã đi xa.
Vào sảnh chính, Nhật Khánh tiến tới quầy lễ tân báo tên; Đan Thy đã giới thiệu cô với quản lý nơi đây.
Quản lý là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất tươm tất, gọn gàng; Nhật Khánh có hơi hồi hộp nhưng khi nhìn thấy sự thân thiện ánh lên trong đôi mắt của mọi người, cô lại thấy bình tâm. Nơi đây sẽ là một khởi đầu mới của cô; khẽ siết tay, Nhật Khánh quyết tâm phải sống thật tốt ở chốn này.
- Tôi đã nghe Đan Thy kể về cô, rất vui khi cô tới khách sạn của chúng tôi làm việc.
- Dạ, cảm ơn chị, tôi sẽ hết sức chăm chỉ.
- Cô có thể bắt đầu làm quen việc vào ngày mai. Bây giờ cô theo tôi đi nhận đồng phục trước.
Nhật Khánh vừa đi vừa quan sát. Khách sạn được trang trí đa phần đều từ gỗ; hít một hơi, cô có thể cảm nhận được hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Những tấm màn trắng mềm mại điểm xuyết lên những thân cột cứng rắn, tạo nên sự tương phản độc đáo nhưng cũng hết sức hài hòa. Dọc hành lang, treo những bức tranh phong cảnh; ánh đèn vàng hắt nhẹ lên khiến không gian trong bức tranh sống động như thật. Nhật Khánh nhìn mà mê mẩn.
Nhận đồng phục mới trên tay, cảm xúc của cô rất phức tạp, vừa háo hức lại vừa thoáng buồn vì nhớ Vanda. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá! Mới hôm trước cô còn mặc trên người bộ đồng phục Vanda mà hôm nay đã lại bắt đầu ở một môi trường hoàn toàn mới.
Chào tạm biệt quản lý, Nhật Khánh cầm túi đồng phục ra về. Tới cửa, nhìn thấy chiếc xe lúc nãy sém làm tốc váy, cô khẽ bĩu môi. Nhưng, đúng lúc đi lướt qua, cô đã vô tình va vào một người đang hớt hải bước ra. Túi đồ trên tay cũng rơi xuống đất.
***
Gia Thành vội vã quay về khách sạn để lấy bản vẽ nháp; anh cần nhanh chóng trở lại phòng tranh trước khi người họa sĩ kia rời khỏi. Lại vô tình va vào một cô gái, anh vội vã cúi người, đỡ cô dậy.
- Xin lỗi, cô không sao chứ?
Chợt bàn tay anh khựng lại khi nhìn lướt qua gương mặt cô. Một sự quen thuộc kỳ lạ. A! Đây chẳng phải là cô gái lần trước anh đã nhận nhầm trên đường sao?
Nhìn gần thế này thì thấy họ cũng không giống nhau lắm. Ở cô gái này, có nhiều nét ngây thơ, tinh nghịch mà bạn gái cũ của anh không có được. Gia Thành cảm thấy thật có duyên với cô; nhìn lướt qua túi đồ cô làm rơi trên mặt đất, anh khẽ mỉm cười, có lẽ sau này sẽ rất thú vị đây.
Nhìn người con trai trước mắt, Nhật Khánh ngây người trong phút chốc. Anh có vẻ ngoài thật sự rất cuốn hút. Mái tóc đen mượt buộc hờ phía sau gáy, đôi mắt sâu phảng phất nét Tây phương có thể kìm hãm người đối diện trong đó khi nhìn vào. Trong một thoáng thấy nụ cười của anh, Nhật Khánh đỏ bừng mặt, khẽ cụp mắt trốn tránh. Vội tránh người khỏi hai cánh tay rắn chắc của anh, nhưng mùi hương nồng nàn trên người anh vẫn còn thoang thoảng.
- Cô có bị thương ở đâu không?
- Tôi không sao.
- Xin lỗi cô, tôi vội quá! - Nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Nhật Khánh, Gia Thành lại khẽ mỉm cười. - Nếu có duyên gặp lại, tôi mời cô cà phê, được chứ!
Nhật Khánh thoáng sửng sốt vì sự thân thiết từ người đàn ông xa lạ này, đang tính mở miệng từ chối.
- Tôi có lỗi nên muốn mời cô một ly cà phê, tôi không có ý gì khác đâu!
Nhật Khánh suy nghĩ rồi cũng mỉm cười gật đầu, xác suất họ gặp lại nhau chắc không quá cao đâu! Cô cũng không quá để tâm về việc này.
Nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn của anh leo lên xe, thì ra anh chính là chủ nhân chiếc xe đáng ghét này! Trước khi đi, anh ta còn ngoái đầu lại, nháy mắt với cô khiến Nhật Khánh dở khóc dở cười. Người thanh niên này, cũng quá phóng khoáng!
Đang tính quay đi, cô chợt nhìn thấy một vật nằm bên dưới vị trí đỗ xe lúc nãy, có lẽ là của người thanh niên kia đánh rơi. Đang cúi xuống, cô chợt khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng với lấy vật đó. Chiếc đồng hồ này! Cô vội vàng tìm chiếc đồng hồ quả quýt của mình, lôi ra, đặt hai chiếc nằm kế bên nhau. Giống quá! Vội ngước mắt theo hướng chiếc xe kia, có phải là anh không? Chàng hoàng tử trên tầng áp mái của cô.