Rửa mặt xong, Giang Chi Hà tiện tay cởi áo lót ra khỏi người, tính ném vào máy giặt, lại nhìn thấy Giang Miên đứng đó nhìn ông với vẻ mặt khó chịu.
Giang Chi Hà: "..."
Về rồi hả ?
Về lúc nào ?
Giang Miên đứng im nhìn cha mình một cái, sau đó quay về nhà bếp mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn thỏa mãn cơn đói, nhưng tủ lạnh trống trơn, chỉ có nửa bình sữa chua lúc Giang Miên rời đi để lại.
"Lách cách!" Giang Miên ném hủ sữa chua vào thùng rác.
Lúc này Giang Chi Hà cũng đến phòng bếp, nhìn dáng vẻ giận dữ của con gái mà buồn cười, hỏi: "Về lúc nào?"
Giang Miên không nói gì chỉ nháy mắt, sau đó nói ra sự bất mãn của bản thân: "Biết trong nhà không có gì ăn, con sẽ không về."
"Không về? Không đi học à?" Giang Chi Hà trả lời, trên trán hiện ra ba dấu chấm hỏi.
"Không đi không đi, ngày mai tiếp tục đi lang thang." Giang Miên tức giận nói.
Giang Chi Hà không biết làm sao, con gái mình chính là như vậy, khuôn mặt đẹp, cùng ý nghĩ trong đầu lại khác nhau, hơn nữa tính cách mạnh mẽ lòng tự tôn rất cao, mỗi lần con gái ra ngoài ông đều lo lắng có bị chịu thiệt thòi hay không.
Trả bài
@Hân Di @Lạc Đinh Đang