Chú Ý Nhóm 5 lớp đào tạo dịch giả cơ bản [Ngôn tình]

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
@Hân Di tỷ tỷ, @Lạc Đinh Đang , muội trả bài 1 và 2
Nữ chính Lâm Du Du là một cô gái trẻ kiên cường, hiền lành, tuy nghèo khó nhưng cô không vì năm đấu gạo mà khom lưng luồn cúi, kiên trì làm việc nuôi sống chính mình.

Nam chính Đường Ngự là một tổng giám đốc bá đạo, không có gì để nói, chính là loại người chọc đá phá trời.

Lâm Du Du làm thuê ở một quán cà phê gần công ty của Đường Ngự. Đường Ngự cũng thường ghé đây uống cà phê, do thường xuyên qua lại nên Lâm Du Du thích chàng thanh niên tuấn tú nhưng kiệm lời này. Nhưng mà địa vị của hai người quá chênh lệch, Lâm Du Du vẫn không tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ lòng mình.

Cuối cùng cũng có một ngày, nhân dịp Đường Ngự đi tới quán cà phê, Lâm Du Du lấy hết dũng khí tỏ tình, thế nhưng Đường Ngự vẫn chưa trả lời cô.

Sau đó, Lâm Du Du vì bị cự tuyệt mà mất hồn mất vía, không cẩn thận làm đổ cà phê lên người Đường Ngự. Lúc đầu, Đường Ngự vô cùng bực mình, nhưng nhìn thấy thái độ của Lâm Du Du chân thành, đối với cô cũng sinh ra ấn tượng tốt.

Đúng lúc đó, Đường Ngự phải tham gia một tiệc rượu, nhưng anh không có bạn gái nên đã mời Lâm Du Du đi theo anh. Đường Ngự dẫn Lâm Du Du tới một salon cao cấp để trang điểm một phen, sau đó lại bị kinh diễm bởi vẻ đẹp của cô.

Tại tiệc rượu, Đường Ngự mang theo Lâm Du Du xinh đẹp ra sân khấu, làm cho thiên kim tiểu thư luôn yêu thích Đường Ngự ghen ghét. Thế là tiết mục nữ chính bị ức hiếp, nam chính làm anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra.

Sau lần đó, nam chính tham gia một yến tiệc xã giao khác thì không cẩn thận bị người ta bỏ thuốc. Vừa đúng lúc Lâm Du Du đang làm nhân viên bán thời gian ở bữa tiệc đó gặp phải, hai người trong lúc mơ hồ đã lên giường với nhau.


Cô vừa mới tới chỗ kiểm tra vé, điện thoại di động liền rung một cái, Giang hiệu trưởng gửi tới một tin nhắn đơn giản chỉ có một câu:

“Lúc nào em trở về?”

Dừng một lúc, lại rung lên một cái: “Sắp khai giảng rồi”

Giang Miên:….

Trong lúc lơ đãng, mặc kệ là trong lòng hay trên mặt cô đều có một chút khó chịu. Bởi vì cô đang trên đường về nhà rồi mà. Còn không phải vừa mới kiểm tra vé đó sao.

Kết quả là Giang hiệu trưởng ở bên kia vẫn cho rằng cô đang thể hiện tính khí của trẻ con hay chơi đùa, không chịu chủ động trở về nhà.

Mùa khai giảng, sân ga không chỉ có rất nhiều người qua lại mà còn chiếm phần lớn là những gương mặt còn rất trẻ. Giang Miên mang theo hành lý đi lên toa hành khách, cô dùng tay đẩy va li trước mặt, ba lô thì đeo trước ngực, cô lảo đảo di chuyển về phía trước. Do cô mua vé không có chỗ ngồi, nên đầu tiên cô tìm một vị trí có thể để đồ một cách ổn thỏa, sau đó cô lấy tay đè nón lưỡi trai xuống, tựa vào tay nắm của vali, cô lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh về đoàn tàu cao tốc.

Đang muốn gửi đi, cô lại thu tay về, đổi lại cô nhập một chữ “Ờ”

Một chữ “Ờ” có thể tạm giữ lại một chút niềm kiêu hãnh và danh dự của cô.

Chỉ là bây giờ đã là 18h30, từ thành phố S đến Long Hải cần hơn 3 giờ đi xe, đến được trạm cao tốc Long Hải cũng gần 10 giờ đêm. Mười giờ đêm đối với những chàng trai cô gái yêu thích tham gia quán bar của thành phố lớn có lẽ vừa mới bắt đầu cuộc sống về đêm, nhưng đối với một học sinh trung học cấp 2 chưa đến tuổi trưởng thành thì đã là khuya lắm rồi.
 

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
@Hân Di tỷ tỷ , @Lạc Đinh Đang muội trả bài 2 (mới) nhé
Đây là một câu chuyện nghịch tập trọng sinh về thế giới giải trí, sức mạnh của bàn tay vàng lớn vô cùng. Nữ chính Đàm Y San là một cô gái mồ côi, không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Tài nguyên của cô nhi viện có hạn, không thể chu cấp cho quá nhiều người, nên những đứa trẻ chỉ có thể sống ở đây đến tối đa là năm 18 tuổi. Bởi vậy, dù Đàm Y San được coi là hết sức nỗ lực, cô cũng chỉ có thể được nuôi dưỡng đến năm tốt nghiệp trung học, 18 tuổi, sau đó cô phải rời khỏi cô nhi viện tự tìm đường kiếm sống.

Sau khi 18 tuổi, chỉ với bằng trung học cấp 2, Đàm Y San bước ra xã hội, không có kinh nghiệm sống, cũng không có bất kỳ năng lực kiếm sống nào, cô chỉ có thể làm những công việc được trả lương thấp nhất. Chỉ có điều, Đàm Y San có vóc dáng đặc biệt xinh đẹp, khí chất cũng tốt, do đó cô cũng rất may mắn được một thương gia thuê làm nhân viên lễ tân chào hỏi mọi người, một ngày làm việc từ sáng đến tối suốt 12 giờ, đứng ở sau quầy giải đáp đủ loại thắc mắc của khách hàng.

Vào một ngày, có một người đại diện của một công ty giải trí nổi tiếng mang theo nghệ sĩ của mình tới trung tâm thương mại chụp ảnh, liếc mắt nhìn thấy Đàm Y San đang đứng ở cửa vào cổng chính.

Người này nhìn trúng Đàm Y San không phải bởi vì cô xinh đẹp cũng không phải bởi khí chất của cô, mà bởi vì Đàm Y San cùng với một nghệ sĩ dưới trướng có khuôn mặt có đến 7 phần tương tự, dáng người cao cũng xấp xỉ bằng nhau.

Điều này cực kỳ hiếm thấy. Người này lập tức động tâm t.ư, muốn mang Đàm Y San cùng với nghệ sĩ kia tạo thành một cặp đôi thiếu nữ.

Đàm Y San vốn xuất thân từ cô nhi viện đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển như vậy, cô rất nhanh xin nghỉ việc ở trung tâm thương mại, trở thành một nghệ sĩ thực tập ở công ty giải trí, và cùng Trình Na Na cô gái có bảy phần giống mình kia tham gia một khóa huấn luyện, chuẩn bị cho cặp đôi thiếu nữ ra mắt.
 
Last edited:

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
@Hân Di tỷ tỷ, @Lạc Đinh Đang muội trả bài ạ, bài này mới là bài 3 :cuoichet:)))

Rửa mặt xong, Giang Chi Hà nhân tiện cởi áo ba lỗ đang mặc trên người, định ném thẳng vào máy giặt, kết quả là nhìn thấy cô con gái Giang Miên vẻ mặt khó chịu đang đứng ở đối diện mình.

Giang Chi Hà “…”

“Đã về nhà rồi à”

“Trở lại lúc nào?”

Nhưng mà Giang Miên chỉ im lặng nhìn cha mình một cái, rồi tiếp tục quay lại nhà bếp, mở tủ lạnh định tìm chút đồ ăn lót dạ, nhưng mà tủ lạnh trống trơn, bên trong chỉ còn dư lại nửa hộp sữa chua còn sót lại từ khi nàng rời nhà đi.

“Lạch cạch” Giang Miên đem hộp sữa chua trong tủ lạnh ném vào thùng rác.

Giang Chi Hà cũng đi đến nhà bếp, buồn cười nhìn bộ dạng con gái nổi giận, hỏi “Trở về lúc nào?”

Giang Miên chớp mắt im lặng, cố tình dùng cách nói chuyện để phát tiết bất mãn trong lòng “Sớm biết trong nhà không còn gì ăn, tôi đã không trở lại rồi”.

“Không trở lại? Không học nữa à?” Giang Chi Hà hỏi lại, trên trán như có ba dấu chấm hỏi.

“Không học là không học, ngày mai tôi cứ đi lang thang đấy” Giang Miên nổi giận nói.

Giang Chi Hà không biết phải làm gì, thế nhưng con gái nhà ông là như vậy, gương mặt rất đẹp, suy nghĩ trong đầu cũng hết sức chống đối, hơn nữa tính cách ngang ngược, lòng tự ái lại cao, mỗi lần con gái đi ra ngoài, ông đều lo lắng con gái gặp điều thua thiệt.
 

Y Thanh Thanh

Phàm Nhân
Ngọc
51,07
Tu vi
0,00
[YÊU CẦU: Dịch 3 đoạn văn dưới đây theo đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, thuần Việt, có thể dịch thoáng không cần quá bám sát vào câu chữ của văn bản gốc.
Đoạn 1:
第468章 该配合你演出的我演视而不见1
纪夜白叹了口气,“秘密。”
“连我也不能说吗?”
“嗯,这是我们男人间的秘密。”
纪夜白沉声道。
“好吧……”宁兮儿识趣的没再追问,撅着小嘴,“又抽烟,身体还要不要了?”
“你不喜欢?”
“嗯。”毕竟抽烟太伤身体。
纪夜白宠溺的摸了摸她的头,“你不喜欢,我以后不在你面前抽。”
宁兮儿白他一眼,“我不在的时候,照抽不误?”
修长的手指虚掩在唇边咳了几声,纪夜白转移话题,摇下车窗,丢给萧希辰一张卡,“散了吧,卡你拿着,请大家吃个饭。”
“好嘞!纪哥,你放心,我们不会客气的!”萧希辰嬉皮笑的说道,招呼人陆陆续续的散了。
纪夜白下车,将喵喵抱上来,塞到宁兮儿怀里。
车子发动,驶向纪家。

Đoạn 2:
第一章 农妇山泉有点田
祝遥觉得自己是穿越了,而且穿越得毫无预兆,她前一刻还坐在电脑前跟人聊天,讨论公司新开发的网游漏洞问题。下一刻她就已经坐在了这个茅草屋里,手里还有她那只白色的鼠标。
她整整有十分钟没反应过来,瞅瞅手里鼠标,下意识的找了一下突然消失的电脑屏幕和主机。却只能瞪着前面一张破旧的桌子,哪来的显示器和主机,妈蛋她连键盘都找不着了。
“臭丫头,还愣在这里干嘛?”有人推门进来,扬手就朝她打来。下意识的一躲,手里那唯一的鼠标也被拍飞了出去,咕噜一下滚得没影了。
祝遥这才抬头看向旁边的人,这是一个很瘦的女人,头上的皱纹很深,深色的衣服夹着灰白,像是洗了很多次腿掉了色。浑身散发着一股,‘我是农村妇女’的气息。关键是她穿的古装。
“你是谁?”
妇女顿时火了,“我是谁,你睡糊涂了,我是你老娘!赶紧出去烧水去,太阳都晒屁股了,还赖在屋里是想挨揍吗?”
妇女一击不中,转手一把又拎起了祝遥,不由分说就把人拉出了门。
祝遥觉得自己必须得解释一下,可惜她找不着机会,回过神来,她已经被扔进厨房了。

Đoạn 3:
八十三:我家郎君清纯不做作
十几个人,愣是连姜芃姬的衣角都没有碰到,更别说给她造成困扰。
毫无作战纪律,毫无配合意识,毫无战术可言,只知道跟无头苍蝇一样胡乱猛冲,彼此之间不仅不能发挥出一加一大于二的实力,反而互相拖后腿,姜芃姬收拾起来半点不费劲。
不停有*被丢在地上,发出沉闷的声音。
徐轲微微睁开眼,只见一身朴素裋褐的姜芃姬宛若闲庭信步般游走众人中间,再简单不过的动作,却有着大家宗师的风范。
“我就没见过比你们还要孱弱的,还剿匪?不如一个一个去买个绣花绷子,待在屋里头捻着绣花针好好学习女红!就这点儿本事,带着你们去剿匪,一刀一个还不够人家砍的!”
姜芃姬对力气的控制已经到了分毫不差的境地,她没将这些人都打伤打残。
不过呢,这一时半刻,他们也别想再站起来和她再战。
毒舌全开,哪里疼踩哪里。
将一众大老爷们儿喷得面红耳赤,好像活在世上就是浪费粮食,羞愤自刎还污染土地。

Đoạn 1:

Chương 468. Tôi nên phối hợp diễn "ngó lơ" với anh (1)​
Kỷ Dạ Bạch thở dài:
- Bí mật.
- Ngay cả em cũng không thể nói sao?
- Phải, đây là bí mật giữa đàn ông con trai bọn anh.
Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói.
- Được rồi...
Ninh Hề Nhi thức thời không hỏi tiếp nữa, vểnh miệng nhỏ nói:
- Lại hút thuốc, không cần thân thể nữa hả?
- Em không thích?
- Ừ.
Dù sao hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.
Kỷ Dạ Bạch cưng chìu xoa xoa đầu cô:
- Em không thích thì sau này anh không hút trước mặt em nữa.
Ninh Hề Nhi liếc anh ta một cái:
- Lúc không có em vẫn hút nhở?
Ngón tay thon dài khép hờ đặt bên môi ho khan vài tiếng, Kỷ Dạ Bạch lảng sang chuyện khác, quay cửa kính xe xuống, ném cho Tiêu Hi Thần một tấm thẻ:
- Giải tán đi, cậu lấy thẻ này mời mọi người một bữa.
- Vâng ạ! Anh Kỷ yên tâm đi, bọn em sẽ xả lán tới bến luôn!
Tiêu Hi Thần cười hì hì đáp, bảo mọi người tản đi.
Kỷ Dạ Bạch xuống xe, ôm Miêu Miêu đến nhét vào trong lòng Ninh Hề Nhi.
Xe nổ máy chạy đến nhà họ Kỷ.

Đoạn 2:
Chương 1. Nông phụ sơn tuyền có chút ruộng đất​
Chúc Dao cảm thấy là mình đã xuyên việt rồi, hơn nữa còn xuyên mà không có một chút dấu hiệu nào, một khắc trước cô vẫn đang ngồi trước máy vi tính nói chuyện với người ta, thảo luận về vấn đề lỗ thủng mạng do công ty mới khai phá. Ngay sau đó cô đã ngồi trong căn nhà lá này, trong tay vẫn đang cầm con chuột máy tính màu trắng.
Cô ngơ ngác, trọn mười phút còn chưa kịp phản ứng , ngó ngó con chuột trong tay, theo bản năng tìm kiếm CPU với màn hình máy tính đột nhiên cũng biến mất. Nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn cũ nát trước mặt, làm gì có màn hình với CPU, mịa nóa đến cả bàn phím cũng không tìm được.
- Nha đầu thối, còn sững sờ ở đó làm gì đấy?
Có người đẩy cửa tiến đến, giơ tay đánh về phía cô. Cô theo bản năng tránh đi, con chuột duy nhất trong tay bị đập trúng bay ra ngoài, lăn "lộc cộc" một lát rồi mất dạng.
Lúc này Chúc Dao mới ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, đây là một người bàn bà rất gầy, nếp nhăn trên trán hằn sâu, mặc quần áo sậm màu đã bạc đốm, như là đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần mà phai sắc. Khắp người tản ra một loại hơi thở "Tui là phụ nữ nông thôn". Mấu chốt là bà ta mặc cổ trang.
- Bà là ai?
Người phụ nữ lập tức nổi giận:
- Tao là ai, mày ngủ tới mức hồ đồ rồi, tao là lão nương mày đây! Biến ra ngoài nấu nước đi, mặt trời chiếu tới đít rồi còn ru rú trong phòng là đang ngứa đòn hả?
Bà ta đánh một phát không trúng liền đổi tay đưa ra xách Chúc Dao dậy, không nói một lời liền kéo người ra khỏi cửa.
Chúc Dao cảm thấy mình phải giải thích một chút, đáng tiếc cô không tìm được cơ hội, tinh thần phục hồi lại đã bị ném vào phòng bếp.

Đoạn 3:
Chương 83. Lang quân nhà ta thanh thuần không làm bộ​
Mười mấy người ngơ ra, ngay cả vạt áo của Khương Bồng Cơ cũng không chạm được, nói chi đến việc quấy nhiễu nàng.
Chiến đấu chẳng có kỷ luật, chẳng chút ý thức phối hợp, không hề có chiến thuật gì đáng nói, chỉ biết va chạm lung tung như ruồi nhặng không đầu, không chỉ không thể phát huy ra thực lực kết hợp tăng phúc tập thể, trái lại gây cản trở lẫn nhau, Khương Bồng Cơ thu thập không chút tốn công.
Liên tục có người bị ném trên mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề.
Từ Kha hé mắt, chỉ thấy Khương Bồng Cơ với một thân áo vải thô mộc mạc đi lại trong đám người nhàn nhã như tản bộ. Dù động tác hết mức giản đơn, nhưng lại có phong phạm tông sư.
- Ta chưa từng gặp người nào còn yếu hơn các ngươi, còn muốn tiễu phỉ? Không bằng mỗi người đi mua một cái khung thêu, ở trong phòng học nữ công cầm kim thêu hoa cho giỏi trước đi! Chỉ chút bản lãnh này mà đưa các ngươi đi tiễu phỉ, một đao một người còn không đủ cho người ta chém!
Khương Bồng Cơ đã khống chế khí lực đến tình trạng 'không kém một ly', nàng không đánh đám người này bị thương đến tàn phế.
Nhưng trong nhất thời, bọn họ đừng hòng có thể tiếp tục đứng lên tái chiến với nàng.
Lời nói độc địa được phun ra toàn bộ, đau chỗ nào thì dẫm chỗ đó.
Phun tới mức khiến một đám đại lão gia đỏ mặt tía tai, dường như sống trên đời chính là làm lãng phí lương thực, dường như có xấu hổ và phẫn nộ tới mức tự sát còn làm đất đai nhiễm bẩn.]
VÂNG, nguyên đoạn bên trên là Bài test khi em xin vào nhóm dịch nào đó nhưng không đạt, cũng không được nhóm sửa cho đặng còn kiếm chút kinh nghiệm. Cho nên, em mặt dày ngoi lên đây để xin gạch của các tiền bối về xây nhà ạ! Mong được chỉ giáo! :xinloi::xinloi:
 

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
[YÊU CẦU: Dịch 3 đoạn văn dưới đây theo đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, thuần Việt, có thể dịch thoáng không cần quá bám sát vào câu chữ của văn bản gốc.
Đoạn 1:
第468章 该配合你演出的我演视而不见1
纪夜白叹了口气,“秘密。”
“连我也不能说吗?”
“嗯,这是我们男人间的秘密。”
纪夜白沉声道。
“好吧……”宁兮儿识趣的没再追问,撅着小嘴,“又抽烟,身体还要不要了?”
“你不喜欢?”
“嗯。”毕竟抽烟太伤身体。
纪夜白宠溺的摸了摸她的头,“你不喜欢,我以后不在你面前抽。”
宁兮儿白他一眼,“我不在的时候,照抽不误?”
修长的手指虚掩在唇边咳了几声,纪夜白转移话题,摇下车窗,丢给萧希辰一张卡,“散了吧,卡你拿着,请大家吃个饭。”
“好嘞!纪哥,你放心,我们不会客气的!”萧希辰嬉皮笑的说道,招呼人陆陆续续的散了。
纪夜白下车,将喵喵抱上来,塞到宁兮儿怀里。
车子发动,驶向纪家。

Đoạn 2:
第一章 农妇山泉有点田
祝遥觉得自己是穿越了,而且穿越得毫无预兆,她前一刻还坐在电脑前跟人聊天,讨论公司新开发的网游漏洞问题。下一刻她就已经坐在了这个茅草屋里,手里还有她那只白色的鼠标。
她整整有十分钟没反应过来,瞅瞅手里鼠标,下意识的找了一下突然消失的电脑屏幕和主机。却只能瞪着前面一张破旧的桌子,哪来的显示器和主机,妈蛋她连键盘都找不着了。
“臭丫头,还愣在这里干嘛?”有人推门进来,扬手就朝她打来。下意识的一躲,手里那唯一的鼠标也被拍飞了出去,咕噜一下滚得没影了。
祝遥这才抬头看向旁边的人,这是一个很瘦的女人,头上的皱纹很深,深色的衣服夹着灰白,像是洗了很多次腿掉了色。浑身散发着一股,‘我是农村妇女’的气息。关键是她穿的古装。
“你是谁?”
妇女顿时火了,“我是谁,你睡糊涂了,我是你老娘!赶紧出去烧水去,太阳都晒屁股了,还赖在屋里是想挨揍吗?”
妇女一击不中,转手一把又拎起了祝遥,不由分说就把人拉出了门。
祝遥觉得自己必须得解释一下,可惜她找不着机会,回过神来,她已经被扔进厨房了。

Đoạn 3:
八十三:我家郎君清纯不做作
十几个人,愣是连姜芃姬的衣角都没有碰到,更别说给她造成困扰。
毫无作战纪律,毫无配合意识,毫无战术可言,只知道跟无头苍蝇一样胡乱猛冲,彼此之间不仅不能发挥出一加一大于二的实力,反而互相拖后腿,姜芃姬收拾起来半点不费劲。
不停有*被丢在地上,发出沉闷的声音。
徐轲微微睁开眼,只见一身朴素裋褐的姜芃姬宛若闲庭信步般游走众人中间,再简单不过的动作,却有着大家宗师的风范。
“我就没见过比你们还要孱弱的,还剿匪?不如一个一个去买个绣花绷子,待在屋里头捻着绣花针好好学习女红!就这点儿本事,带着你们去剿匪,一刀一个还不够人家砍的!”
姜芃姬对力气的控制已经到了分毫不差的境地,她没将这些人都打伤打残。
不过呢,这一时半刻,他们也别想再站起来和她再战。
毒舌全开,哪里疼踩哪里。
将一众大老爷们儿喷得面红耳赤,好像活在世上就是浪费粮食,羞愤自刎还污染土地。

Đoạn 1:

Chương 468. Tôi nên phối hợp diễn "ngó lơ" với anh (1)​
Kỷ Dạ Bạch thở dài:
- Bí mật.
- Ngay cả em cũng không thể nói sao?
- Phải, đây là bí mật giữa đàn ông con trai bọn anh.
Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói.
- Được rồi...
Ninh Hề Nhi thức thời không hỏi tiếp nữa, vểnh miệng nhỏ nói:
- Lại hút thuốc, không cần thân thể nữa hả?
- Em không thích?
- Ừ.
Dù sao hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.
Kỷ Dạ Bạch cưng chìu xoa xoa đầu cô:
- Em không thích thì sau này anh không hút trước mặt em nữa.
Ninh Hề Nhi liếc anh ta một cái:
- Lúc không có em vẫn hút nhở?
Ngón tay thon dài khép hờ đặt bên môi ho khan vài tiếng, Kỷ Dạ Bạch lảng sang chuyện khác, quay cửa kính xe xuống, ném cho Tiêu Hi Thần một tấm thẻ:
- Giải tán đi, cậu lấy thẻ này mời mọi người một bữa.
- Vâng ạ! Anh Kỷ yên tâm đi, bọn em sẽ xả lán tới bến luôn!
Tiêu Hi Thần cười hì hì đáp, bảo mọi người tản đi.
Kỷ Dạ Bạch xuống xe, ôm Miêu Miêu đến nhét vào trong lòng Ninh Hề Nhi.
Xe nổ máy chạy đến nhà họ Kỷ.

Đoạn 2:
Chương 1. Nông phụ sơn tuyền có chút ruộng đất​
Chúc Dao cảm thấy là mình đã xuyên việt rồi, hơn nữa còn xuyên mà không có một chút dấu hiệu nào, một khắc trước cô vẫn đang ngồi trước máy vi tính nói chuyện với người ta, thảo luận về vấn đề lỗ thủng mạng do công ty mới khai phá. Ngay sau đó cô đã ngồi trong căn nhà lá này, trong tay vẫn đang cầm con chuột máy tính màu trắng.
Cô ngơ ngác, trọn mười phút còn chưa kịp phản ứng , ngó ngó con chuột trong tay, theo bản năng tìm kiếm CPU với màn hình máy tính đột nhiên cũng biến mất. Nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn cũ nát trước mặt, làm gì có màn hình với CPU, mịa nóa đến cả bàn phím cũng không tìm được.
- Nha đầu thối, còn sững sờ ở đó làm gì đấy?
Có người đẩy cửa tiến đến, giơ tay đánh về phía cô. Cô theo bản năng tránh đi, con chuột duy nhất trong tay bị đập trúng bay ra ngoài, lăn "lộc cộc" một lát rồi mất dạng.
Lúc này Chúc Dao mới ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, đây là một người bàn bà rất gầy, nếp nhăn trên trán hằn sâu, mặc quần áo sậm màu đã bạc đốm, như là đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần mà phai sắc. Khắp người tản ra một loại hơi thở "Tui là phụ nữ nông thôn". Mấu chốt là bà ta mặc cổ trang.
- Bà là ai?
Người phụ nữ lập tức nổi giận:
- Tao là ai, mày ngủ tới mức hồ đồ rồi, tao là lão nương mày đây! Biến ra ngoài nấu nước đi, mặt trời chiếu tới đít rồi còn ru rú trong phòng là đang ngứa đòn hả?
Bà ta đánh một phát không trúng liền đổi tay đưa ra xách Chúc Dao dậy, không nói một lời liền kéo người ra khỏi cửa.
Chúc Dao cảm thấy mình phải giải thích một chút, đáng tiếc cô không tìm được cơ hội, tinh thần phục hồi lại đã bị ném vào phòng bếp.

Đoạn 3:
Chương 83. Lang quân nhà ta thanh thuần không làm bộ​
Mười mấy người ngơ ra, ngay cả vạt áo của Khương Bồng Cơ cũng không chạm được, nói chi đến việc quấy nhiễu nàng.
Chiến đấu chẳng có kỷ luật, chẳng chút ý thức phối hợp, không hề có chiến thuật gì đáng nói, chỉ biết va chạm lung tung như ruồi nhặng không đầu, không chỉ không thể phát huy ra thực lực kết hợp tăng phúc tập thể, trái lại gây cản trở lẫn nhau, Khương Bồng Cơ thu thập không chút tốn công.
Liên tục có người bị ném trên mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề.
Từ Kha hé mắt, chỉ thấy Khương Bồng Cơ với một thân áo vải thô mộc mạc đi lại trong đám người nhàn nhã như tản bộ. Dù động tác hết mức giản đơn, nhưng lại có phong phạm tông sư.
- Ta chưa từng gặp người nào còn yếu hơn các ngươi, còn muốn tiễu phỉ? Không bằng mỗi người đi mua một cái khung thêu, ở trong phòng học nữ công cầm kim thêu hoa cho giỏi trước đi! Chỉ chút bản lãnh này mà đưa các ngươi đi tiễu phỉ, một đao một người còn không đủ cho người ta chém!
Khương Bồng Cơ đã khống chế khí lực đến tình trạng 'không kém một ly', nàng không đánh đám người này bị thương đến tàn phế.
Nhưng trong nhất thời, bọn họ đừng hòng có thể tiếp tục đứng lên tái chiến với nàng.
Lời nói độc địa được phun ra toàn bộ, đau chỗ nào thì dẫm chỗ đó.
Phun tới mức khiến một đám đại lão gia đỏ mặt tía tai, dường như sống trên đời chính là làm lãng phí lương thực, dường như có xấu hổ và phẫn nộ tới mức tự sát còn làm đất đai nhiễm bẩn.]
VÂNG, nguyên đoạn bên trên là Bài test khi em xin vào nhóm dịch nào đó nhưng không đạt, cũng không được nhóm sửa cho đặng còn kiếm chút kinh nghiệm. Cho nên, em mặt dày ngoi lên đây để xin gạch của các tiền bối về xây nhà ạ! Mong được chỉ giáo! :xinloi::xinloi:
Cái này em nên tham gia lớp học dịch của @Lạc Đinh Đang@Hân Di để tham khảo thêm kỹ năng sẽ tốt hơn.

Topic này dành nhiều cho việc hỏi đáp các đoạn văn ngắn, các từ khó hiểu hơn. :015:
 

Y Thanh Thanh

Phàm Nhân
Ngọc
51,07
Tu vi
0,00
[YÊU CẦU: Dịch 3 đoạn văn dưới đây theo đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, thuần Việt, có thể dịch thoáng không cần quá bám sát vào câu chữ của văn bản gốc.
Đoạn 1:
第468章 该配合你演出的我演视而不见1
纪夜白叹了口气,“秘密。”
“连我也不能说吗?”
“嗯,这是我们男人间的秘密。”
纪夜白沉声道。
“好吧……”宁兮儿识趣的没再追问,撅着小嘴,“又抽烟,身体还要不要了?”
“你不喜欢?”
“嗯。”毕竟抽烟太伤身体。
纪夜白宠溺的摸了摸她的头,“你不喜欢,我以后不在你面前抽。”
宁兮儿白他一眼,“我不在的时候,照抽不误?”
修长的手指虚掩在唇边咳了几声,纪夜白转移话题,摇下车窗,丢给萧希辰一张卡,“散了吧,卡你拿着,请大家吃个饭。”
“好嘞!纪哥,你放心,我们不会客气的!”萧希辰嬉皮笑的说道,招呼人陆陆续续的散了。
纪夜白下车,将喵喵抱上来,塞到宁兮儿怀里。
车子发动,驶向纪家。

Đoạn 2:
第一章 农妇山泉有点田
祝遥觉得自己是穿越了,而且穿越得毫无预兆,她前一刻还坐在电脑前跟人聊天,讨论公司新开发的网游漏洞问题。下一刻她就已经坐在了这个茅草屋里,手里还有她那只白色的鼠标。
她整整有十分钟没反应过来,瞅瞅手里鼠标,下意识的找了一下突然消失的电脑屏幕和主机。却只能瞪着前面一张破旧的桌子,哪来的显示器和主机,妈蛋她连键盘都找不着了。
“臭丫头,还愣在这里干嘛?”有人推门进来,扬手就朝她打来。下意识的一躲,手里那唯一的鼠标也被拍飞了出去,咕噜一下滚得没影了。
祝遥这才抬头看向旁边的人,这是一个很瘦的女人,头上的皱纹很深,深色的衣服夹着灰白,像是洗了很多次腿掉了色。浑身散发着一股,‘我是农村妇女’的气息。关键是她穿的古装。
“你是谁?”
妇女顿时火了,“我是谁,你睡糊涂了,我是你老娘!赶紧出去烧水去,太阳都晒屁股了,还赖在屋里是想挨揍吗?”
妇女一击不中,转手一把又拎起了祝遥,不由分说就把人拉出了门。
祝遥觉得自己必须得解释一下,可惜她找不着机会,回过神来,她已经被扔进厨房了。

Đoạn 3:
八十三:我家郎君清纯不做作
十几个人,愣是连姜芃姬的衣角都没有碰到,更别说给她造成困扰。
毫无作战纪律,毫无配合意识,毫无战术可言,只知道跟无头苍蝇一样胡乱猛冲,彼此之间不仅不能发挥出一加一大于二的实力,反而互相拖后腿,姜芃姬收拾起来半点不费劲。
不停有*被丢在地上,发出沉闷的声音。
徐轲微微睁开眼,只见一身朴素裋褐的姜芃姬宛若闲庭信步般游走众人中间,再简单不过的动作,却有着大家宗师的风范。
“我就没见过比你们还要孱弱的,还剿匪?不如一个一个去买个绣花绷子,待在屋里头捻着绣花针好好学习女红!就这点儿本事,带着你们去剿匪,一刀一个还不够人家砍的!”
姜芃姬对力气的控制已经到了分毫不差的境地,她没将这些人都打伤打残。
不过呢,这一时半刻,他们也别想再站起来和她再战。
毒舌全开,哪里疼踩哪里。
将一众大老爷们儿喷得面红耳赤,好像活在世上就是浪费粮食,羞愤自刎还污染土地。

Đoạn 1:

Chương 468. Tôi nên phối hợp diễn "ngó lơ" với anh (1)​
Kỷ Dạ Bạch thở dài:
- Bí mật.
- Ngay cả em cũng không thể nói sao?
- Phải, đây là bí mật giữa đàn ông con trai bọn anh.
Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói.
- Được rồi...
Ninh Hề Nhi thức thời không hỏi tiếp nữa, vểnh miệng nhỏ nói:
- Lại hút thuốc, không cần thân thể nữa hả?
- Em không thích?
- Ừ.
Dù sao hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.
Kỷ Dạ Bạch cưng chìu xoa xoa đầu cô:
- Em không thích thì sau này anh không hút trước mặt em nữa.
Ninh Hề Nhi liếc anh ta một cái:
- Lúc không có em vẫn hút nhở?
Ngón tay thon dài khép hờ đặt bên môi ho khan vài tiếng, Kỷ Dạ Bạch lảng sang chuyện khác, quay cửa kính xe xuống, ném cho Tiêu Hi Thần một tấm thẻ:
- Giải tán đi, cậu lấy thẻ này mời mọi người một bữa.
- Vâng ạ! Anh Kỷ yên tâm đi, bọn em sẽ xả lán tới bến luôn!
Tiêu Hi Thần cười hì hì đáp, bảo mọi người tản đi.
Kỷ Dạ Bạch xuống xe, ôm Miêu Miêu đến nhét vào trong lòng Ninh Hề Nhi.
Xe nổ máy chạy đến nhà họ Kỷ.

Đoạn 2:
Chương 1. Nông phụ sơn tuyền có chút ruộng đất​
Chúc Dao cảm thấy là mình đã xuyên việt rồi, hơn nữa còn xuyên mà không có một chút dấu hiệu nào, một khắc trước cô vẫn đang ngồi trước máy vi tính nói chuyện với người ta, thảo luận về vấn đề lỗ thủng mạng do công ty mới khai phá. Ngay sau đó cô đã ngồi trong căn nhà lá này, trong tay vẫn đang cầm con chuột máy tính màu trắng.
Cô ngơ ngác, trọn mười phút còn chưa kịp phản ứng , ngó ngó con chuột trong tay, theo bản năng tìm kiếm CPU với màn hình máy tính đột nhiên cũng biến mất. Nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn cũ nát trước mặt, làm gì có màn hình với CPU, mịa nóa đến cả bàn phím cũng không tìm được.
- Nha đầu thối, còn sững sờ ở đó làm gì đấy?
Có người đẩy cửa tiến đến, giơ tay đánh về phía cô. Cô theo bản năng tránh đi, con chuột duy nhất trong tay bị đập trúng bay ra ngoài, lăn "lộc cộc" một lát rồi mất dạng.
Lúc này Chúc Dao mới ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, đây là một người bàn bà rất gầy, nếp nhăn trên trán hằn sâu, mặc quần áo sậm màu đã bạc đốm, như là đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần mà phai sắc. Khắp người tản ra một loại hơi thở "Tui là phụ nữ nông thôn". Mấu chốt là bà ta mặc cổ trang.
- Bà là ai?
Người phụ nữ lập tức nổi giận:
- Tao là ai, mày ngủ tới mức hồ đồ rồi, tao là lão nương mày đây! Biến ra ngoài nấu nước đi, mặt trời chiếu tới đít rồi còn ru rú trong phòng là đang ngứa đòn hả?
Bà ta đánh một phát không trúng liền đổi tay đưa ra xách Chúc Dao dậy, không nói một lời liền kéo người ra khỏi cửa.
Chúc Dao cảm thấy mình phải giải thích một chút, đáng tiếc cô không tìm được cơ hội, tinh thần phục hồi lại đã bị ném vào phòng bếp.

Đoạn 3:
Chương 83. Lang quân nhà ta thanh thuần không làm bộ​
Mười mấy người ngơ ra, ngay cả vạt áo của Khương Bồng Cơ cũng không chạm được, nói chi đến việc quấy nhiễu nàng.
Chiến đấu chẳng có kỷ luật, chẳng chút ý thức phối hợp, không hề có chiến thuật gì đáng nói, chỉ biết va chạm lung tung như ruồi nhặng không đầu, không chỉ không thể phát huy ra thực lực kết hợp tăng phúc tập thể, trái lại gây cản trở lẫn nhau, Khương Bồng Cơ thu thập không chút tốn công.
Liên tục có người bị ném trên mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề.
Từ Kha hé mắt, chỉ thấy Khương Bồng Cơ với một thân áo vải thô mộc mạc đi lại trong đám người nhàn nhã như tản bộ. Dù động tác hết mức giản đơn, nhưng lại có phong phạm tông sư.
- Ta chưa từng gặp người nào còn yếu hơn các ngươi, còn muốn tiễu phỉ? Không bằng mỗi người đi mua một cái khung thêu, ở trong phòng học nữ công cầm kim thêu hoa cho giỏi trước đi! Chỉ chút bản lãnh này mà đưa các ngươi đi tiễu phỉ, một đao một người còn không đủ cho người ta chém!
Khương Bồng Cơ đã khống chế khí lực đến tình trạng 'không kém một ly', nàng không đánh đám người này bị thương đến tàn phế.
Nhưng trong nhất thời, bọn họ đừng hòng có thể tiếp tục đứng lên tái chiến với nàng.
Lời nói độc địa được phun ra toàn bộ, đau chỗ nào thì dẫm chỗ đó.
Phun tới mức khiến một đám đại lão gia đỏ mặt tía tai, dường như sống trên đời chính là làm lãng phí lương thực, dường như có xấu hổ và phẫn nộ tới mức tự sát còn làm đất đai nhiễm bẩn.]
VÂNG, nguyên đoạn bên trên là Bài test khi em xin vào nhóm dịch nào đó nhưng không đạt, cũng không được nhóm sửa cho đặng còn kiếm chút kinh nghiệm. Cho nên, em mặt dày ngoi lên đây để xin gạch của các tiền bối về xây nhà ạ! Mong được chỉ giáo! :xinloi::xinloi:
†Ares† lão Rết ơi, xem giúp em zới :))
 

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
[YÊU CẦU: Dịch 3 đoạn văn dưới đây theo đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, thuần Việt, có thể dịch thoáng không cần quá bám sát vào câu chữ của văn bản gốc.
Đoạn 1:
第468章 该配合你演出的我演视而不见1
纪夜白叹了口气,“秘密。”
“连我也不能说吗?”
“嗯,这是我们男人间的秘密。”
纪夜白沉声道。
“好吧……”宁兮儿识趣的没再追问,撅着小嘴,“又抽烟,身体还要不要了?”
“你不喜欢?”
“嗯。”毕竟抽烟太伤身体。
纪夜白宠溺的摸了摸她的头,“你不喜欢,我以后不在你面前抽。”
宁兮儿白他一眼,“我不在的时候,照抽不误?”
修长的手指虚掩在唇边咳了几声,纪夜白转移话题,摇下车窗,丢给萧希辰一张卡,“散了吧,卡你拿着,请大家吃个饭。”
“好嘞!纪哥,你放心,我们不会客气的!”萧希辰嬉皮笑的说道,招呼人陆陆续续的散了。
纪夜白下车,将喵喵抱上来,塞到宁兮儿怀里。
车子发动,驶向纪家。

Đoạn 2:
第一章 农妇山泉有点田
祝遥觉得自己是穿越了,而且穿越得毫无预兆,她前一刻还坐在电脑前跟人聊天,讨论公司新开发的网游漏洞问题。下一刻她就已经坐在了这个茅草屋里,手里还有她那只白色的鼠标。
她整整有十分钟没反应过来,瞅瞅手里鼠标,下意识的找了一下突然消失的电脑屏幕和主机。却只能瞪着前面一张破旧的桌子,哪来的显示器和主机,妈蛋她连键盘都找不着了。
“臭丫头,还愣在这里干嘛?”有人推门进来,扬手就朝她打来。下意识的一躲,手里那唯一的鼠标也被拍飞了出去,咕噜一下滚得没影了。
祝遥这才抬头看向旁边的人,这是一个很瘦的女人,头上的皱纹很深,深色的衣服夹着灰白,像是洗了很多次腿掉了色。浑身散发着一股,‘我是农村妇女’的气息。关键是她穿的古装。
“你是谁?”
妇女顿时火了,“我是谁,你睡糊涂了,我是你老娘!赶紧出去烧水去,太阳都晒屁股了,还赖在屋里是想挨揍吗?”
妇女一击不中,转手一把又拎起了祝遥,不由分说就把人拉出了门。
祝遥觉得自己必须得解释一下,可惜她找不着机会,回过神来,她已经被扔进厨房了。

Đoạn 3:
八十三:我家郎君清纯不做作
十几个人,愣是连姜芃姬的衣角都没有碰到,更别说给她造成困扰。
毫无作战纪律,毫无配合意识,毫无战术可言,只知道跟无头苍蝇一样胡乱猛冲,彼此之间不仅不能发挥出一加一大于二的实力,反而互相拖后腿,姜芃姬收拾起来半点不费劲。
不停有*被丢在地上,发出沉闷的声音。
徐轲微微睁开眼,只见一身朴素裋褐的姜芃姬宛若闲庭信步般游走众人中间,再简单不过的动作,却有着大家宗师的风范。
“我就没见过比你们还要孱弱的,还剿匪?不如一个一个去买个绣花绷子,待在屋里头捻着绣花针好好学习女红!就这点儿本事,带着你们去剿匪,一刀一个还不够人家砍的!”
姜芃姬对力气的控制已经到了分毫不差的境地,她没将这些人都打伤打残。
不过呢,这一时半刻,他们也别想再站起来和她再战。
毒舌全开,哪里疼踩哪里。
将一众大老爷们儿喷得面红耳赤,好像活在世上就是浪费粮食,羞愤自刎还污染土地。

Đoạn 1:

Chương 468. Tôi nên phối hợp diễn "ngó lơ" với anh (1)​
Kỷ Dạ Bạch thở dài:
- Bí mật.
- Ngay cả em cũng không thể nói sao?
- Phải, đây là bí mật giữa đàn ông con trai bọn anh.
Kỷ Dạ Bạch trầm giọng nói.
- Được rồi...
Ninh Hề Nhi thức thời không hỏi tiếp nữa, vểnh miệng nhỏ nói:
- Lại hút thuốc, không cần thân thể nữa hả?
- Em không thích?
- Ừ.
Dù sao hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.
Kỷ Dạ Bạch cưng chìu xoa xoa đầu cô:
- Em không thích thì sau này anh không hút trước mặt em nữa.
Ninh Hề Nhi liếc anh ta một cái:
- Lúc không có em vẫn hút nhở?
Ngón tay thon dài khép hờ đặt bên môi ho khan vài tiếng, Kỷ Dạ Bạch lảng sang chuyện khác, quay cửa kính xe xuống, ném cho Tiêu Hi Thần một tấm thẻ:
- Giải tán đi, cậu lấy thẻ này mời mọi người một bữa.
- Vâng ạ! Anh Kỷ yên tâm đi, bọn em sẽ xả lán tới bến luôn!
Tiêu Hi Thần cười hì hì đáp, bảo mọi người tản đi.
Kỷ Dạ Bạch xuống xe, ôm Miêu Miêu đến nhét vào trong lòng Ninh Hề Nhi.
Xe nổ máy chạy đến nhà họ Kỷ.

Đoạn 2:
Chương 1. Nông phụ sơn tuyền có chút ruộng đất​
Chúc Dao cảm thấy là mình đã xuyên việt rồi, hơn nữa còn xuyên mà không có một chút dấu hiệu nào, một khắc trước cô vẫn đang ngồi trước máy vi tính nói chuyện với người ta, thảo luận về vấn đề lỗ thủng mạng do công ty mới khai phá. Ngay sau đó cô đã ngồi trong căn nhà lá này, trong tay vẫn đang cầm con chuột máy tính màu trắng.
Cô ngơ ngác, trọn mười phút còn chưa kịp phản ứng , ngó ngó con chuột trong tay, theo bản năng tìm kiếm CPU với màn hình máy tính đột nhiên cũng biến mất. Nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm chiếc bàn cũ nát trước mặt, làm gì có màn hình với CPU, mịa nóa đến cả bàn phím cũng không tìm được.
- Nha đầu thối, còn sững sờ ở đó làm gì đấy?
Có người đẩy cửa tiến đến, giơ tay đánh về phía cô. Cô theo bản năng tránh đi, con chuột duy nhất trong tay bị đập trúng bay ra ngoài, lăn "lộc cộc" một lát rồi mất dạng.
Lúc này Chúc Dao mới ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh, đây là một người bàn bà rất gầy, nếp nhăn trên trán hằn sâu, mặc quần áo sậm màu đã bạc đốm, như là đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần mà phai sắc. Khắp người tản ra một loại hơi thở "Tui là phụ nữ nông thôn". Mấu chốt là bà ta mặc cổ trang.
- Bà là ai?
Người phụ nữ lập tức nổi giận:
- Tao là ai, mày ngủ tới mức hồ đồ rồi, tao là lão nương mày đây! Biến ra ngoài nấu nước đi, mặt trời chiếu tới đít rồi còn ru rú trong phòng là đang ngứa đòn hả?
Bà ta đánh một phát không trúng liền đổi tay đưa ra xách Chúc Dao dậy, không nói một lời liền kéo người ra khỏi cửa.
Chúc Dao cảm thấy mình phải giải thích một chút, đáng tiếc cô không tìm được cơ hội, tinh thần phục hồi lại đã bị ném vào phòng bếp.

Đoạn 3:
Chương 83. Lang quân nhà ta thanh thuần không làm bộ​
Mười mấy người ngơ ra, ngay cả vạt áo của Khương Bồng Cơ cũng không chạm được, nói chi đến việc quấy nhiễu nàng.
Chiến đấu chẳng có kỷ luật, chẳng chút ý thức phối hợp, không hề có chiến thuật gì đáng nói, chỉ biết va chạm lung tung như ruồi nhặng không đầu, không chỉ không thể phát huy ra thực lực kết hợp tăng phúc tập thể, trái lại gây cản trở lẫn nhau, Khương Bồng Cơ thu thập không chút tốn công.
Liên tục có người bị ném trên mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề.
Từ Kha hé mắt, chỉ thấy Khương Bồng Cơ với một thân áo vải thô mộc mạc đi lại trong đám người nhàn nhã như tản bộ. Dù động tác hết mức giản đơn, nhưng lại có phong phạm tông sư.
- Ta chưa từng gặp người nào còn yếu hơn các ngươi, còn muốn tiễu phỉ? Không bằng mỗi người đi mua một cái khung thêu, ở trong phòng học nữ công cầm kim thêu hoa cho giỏi trước đi! Chỉ chút bản lãnh này mà đưa các ngươi đi tiễu phỉ, một đao một người còn không đủ cho người ta chém!
Khương Bồng Cơ đã khống chế khí lực đến tình trạng 'không kém một ly', nàng không đánh đám người này bị thương đến tàn phế.
Nhưng trong nhất thời, bọn họ đừng hòng có thể tiếp tục đứng lên tái chiến với nàng.
Lời nói độc địa được phun ra toàn bộ, đau chỗ nào thì dẫm chỗ đó.
Phun tới mức khiến một đám đại lão gia đỏ mặt tía tai, dường như sống trên đời chính là làm lãng phí lương thực, dường như có xấu hổ và phẫn nộ tới mức tự sát còn làm đất đai nhiễm bẩn.]
VÂNG, nguyên đoạn bên trên là Bài test khi em xin vào nhóm dịch nào đó nhưng không đạt, cũng không được nhóm sửa cho đặng còn kiếm chút kinh nghiệm. Cho nên, em mặt dày ngoi lên đây để xin gạch của các tiền bối về xây nhà ạ! Mong được chỉ giáo! :xinloi::xinloi:
Mình chưa đối chiếu QT nhưng bài dịch của bạn không thuần việt, có lỗi chính tả, câu cũng chưa đúng ngữ pháp.
Hóng cao nhân biên bài cho bạn.
 

abbynov

Phàm Nhân
Ngọc
4,44
Tu vi
0,00
Mình trả bài thứ 4 nha hai bạn @Lạc Đinh Đang @Hân Di

Nhĩ Sênh là một bé gái mồ côi
Nàng nói tất cả người nhà mình đều bị chôn vùi ở trong đất chính là muốn nàng sống tự do tự tại.
Không có ai quan tâm, không có người để nhớ nhung thì mới là người tự do thực sự
Nhưng đó chỉ là điều nàng tự nói với mình
Khi trong cuộc sống đột nhiên xuất hiện một người nào đó
Nắm lấy tay nàng, cõng nàng đi, đúc kiếm cho nàng, dạy nàng học chữ, cùng nàng chia sẻ những chuyện buồn vui.
Sau khi gặp được người như vậy
Thì nàng đã không còn tự do thực sự nữa rồi
Phong ba bão táp đã qua
Nàng cho rằng mình cuối cùng có thể nắm lấy tay Trường Uyên mãi mãi
Thì chàng đột nhiên biến mất
Việc tìm kiếm chàng liền trở thành ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời của Nhĩ Sênh
Nhưng mà …
Đợi sau khi vật đổi sao dời, phù hoa trôi qua
Trong cơn mộng say nàng bừng tỉnh thì mới biết thế gian này từ trước đến nay chưa từng có Nhĩ Sênh, cũng không có Trường Uyên.
Chỉ có Ti Mệnh Tinh Quân - một giấc mộng lớn nghìn thu
Ti Mệnh thân mang vận mệnh là chủ của vạn vật
Vì thế nàng lại không thể sống theo ý mình. Nếu có điều ước, thì ước nguyện lớn nhất của Ti Mệnh chính là có thể sống theo ý mình một lần trong đời, trở thành người có số mệnh được viết bằng chính ngòi bút của mình.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top