Chú Ý Nhóm 5 lớp đào tạo dịch giả cơ bản [Ngôn tình]

Chào @Hân Di, anh thấy ở phần dịch có mấy khái niệm như "trọng sinh", "nghịch tập", "kim thủ chỉ" (bàn tay vàng) nên * lại và giải nghĩa ra, chứ dịch "nghịch tập" thành "phản công" có vẻ kg ổn lắm.

Đó là ý kiến cá nhân, vì thật ra anh kg đọc mấy thể loại này nên có thể với anh chúng là khái niệm mới, thành ra đọc bản dịch cứ bị gợn ở đoạn đầu đó. Còn với người đọc nhiều có lẽ đã rất hiểu chúng. :))
KLQ nhưng chữ đúng là trùng sinh chứ không phải trọng sinh đâu, do lỗi data QT sai nên thành trọng đấy.
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Sau khi rửa mặt xong, Giang Chi Hà nhân tiện tay cởi áo ba lỗ trên người, định ném trực tiếp thẳng vào máy giặt, thì nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của con gái Giang Miên đang đứng đối diện mình.

Giang Chi Hà: ". . ."

Đã quay về rồi sao?

Con bé về lúc nào?

Giang Miên chỉ im lặng nhìn ông bố nhà mình một cái, tiếp tục đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh, định tìm chút đồ ăn để lấp đầy bụng đói, nhưng tủ lạnh lại trống trơn, bên trong chỉ còn lại nửa chai sữa chua mà cô để lại trước khi bỏ nhà đi.

"Lạch cạch!" Giang Miên vứt chai sữa chua trong tủ lạnh vào thùng rác.

Giang Chi Hà cũng đến nhà bếp, nhìn dáng vẻ nóng nảy của con gái mà buồn cười, hỏi: "Quay về lúc nào thế?"

Giang Miên chớp mắt không nói gì, cố ý nói chuyện đầy bất mãn: "Nếu biết ở nhà không có gì để ăn, tôi sẽ không thèm quay về."

"Không quay về? Không đi học nữa à? ? ?" Giang Chi Hà thong thả hỏi lại, trên trán viết ba dấu chấm hỏi.

"Không học, không học nữa, ngày mai tôi lại tiếp tục đi lang thang." Giang Miên nổi giận nói.

Giang Chi Hà cảm thấy bất lực, nhưng mà con gái nhà ông là như vậy, khuôn mặt rất xinh đẹp, suy nghĩ trong đầu cũng rất nổi loạn, cộng thêm tính bướng bỉnh, lòng tự trọng cao, mỗi lần con gái đi ra ngoài, ông đều lo lắng con bé có chịu thiệt thòi hay không.

Muội nộp bài ạ @Hân Di @Lạc Đinh Đang :hayhay:
Từ "trực tiếp" có thể dịch là "ngay", "thẳng"...tùy trường hợp.
Ví dụ: trực tiếp đi đâu => đi thẳng tới
trực tiếp làm +hành động => làm ngay
trực tiếp ném/đánh/đập vào một thứ gì => ném/đánh/đập thẳng vào...
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Rửa mặt xong, Giang Chi Hà tiện tay cởi áo lót ra khỏi người, tính ném vào máy giặt, lại nhìn thấy Giang Miên đứng đó nhìn ông với vẻ mặt khó chịu.
Giang Chi Hà: "..."
Về rồi hả ?
Về lúc nào ?
Giang Miên đứng im nhìn cha mình một cái, sau đó quay về nhà bếp mở tủ lạnh tìm chút đồ ăn thỏa mãn cơn đói, nhưng tủ lạnh trống trơn, chỉ có nửa bình sữa chua lúc Giang Miên rời đi để lại.
"Lách cách!" Giang Miên ném hủ sữa chua vào thùng rác.
Lúc này Giang Chi Hà cũng đến phòng bếp, nhìn dáng vẻ giận dữ của con gái mà buồn cười, hỏi: "Về lúc nào?"
Giang Miên không nói gì chỉ nháy mắt, sau đó cố ý nói ra sự bất mãn của bản thân: "Biết trong nhà không có gì ăn, con sẽ không thèm về."
"Không về? Không đi học à?" Giang Chi Hà ung dung trả lời, trên trán hiện ra ba dấu chấm hỏi.
"Không đi không đi, ngày mai tiếp tục đi lang thang." Giang Miên tức giận nói.
Giang Chi Hà không biết làm sao, con gái mình chính là như vậy, khuôn mặt đẹp, cùng ý nghĩ trong đầu lại rất khác người/nổi loạn khác nhau, hơn nữa tính cách mạnh mẽ lòng tự tôn rất cao, mỗi lần con gái ra ngoài ông đều lo lắng có bị chịu thiệt thòi hay không.
Mượn lời chú thích của tỷ @Cua Đá: Từ "trung nhị" nghĩa là: hội chứng của học sinh trung học năm 2, còn gọi hội chứng tuổi teen, hoang tưởng tuổi dậy thì, hội chứng tuổi dậy thì.
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
Vừa rửa mặt xong, Giang Chi Hà thuận tiện tay cởi áo lót đang mặc trên người lên định vứt thẳng vào trong máy giặt, kết quả bỗng nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô con gái Giang Dân đang đứng ở trước mặt.

Giang Chi Hà: “… “
Trở về rồi?
Trở về khi nào vậy?

Giang Dân chỉ giữ im lặng, liếc nhìn bố của mình một cái liền tiếp tục quay trở lại phòng bếp mở tủ lạnh ra định tìm chút đồ ăn để nhét đầy bụng, nhưng mà tủ lạnh trống không, bên trong còn duy nhất một nửa bình sữa chua cô để lại trước khi bỏ nhà đi.

“Cạch!” Giang Dân ném sữa chua trong tủ lạnh vào thùng rác.
Giang Chi Hà cũng vào đến phòng bếp, nhìn thấy bộ dạng con gái đang nổi cáu thì buồn cười liền hỏi: “Trở về khi nào vậy?”
Giang Dân không trả lời, chớp chớp mắt, cố ý dùng cách nói chuyện để xả hết phát tiết ra bất mãn trong lòng: “Sớm biết trong nhà không còn thứ gì ăn cũng không có, con vẫn chẳng thà không quay trở về”
“Không quay về?” Không đi học nữa?" Giang Chi Hà ung dung hỏi lại, trên trán viết lên ba dấu chấm hỏi.
“Không học nữa, không học nữa. Ngày mai con tiếp tục đi lang thang”. Giang Dân giận dỗi nói.

Giang Chi Hà bộ dạng bất lực, nhưng cô con gái yêu của nhà ông chính là như vậy. Khuôn mặt cô rất xinh đẹp nhưng t.ư tưởng trong đầu thì lại nổi loạn, cộng thêm tính cách bướng bỉnh, lòng tự trọng vô cùng cao, mỗi lần con gái đi ra ngoài ông đều lo lắng liệu cô có bị ăn hiếp không.

Từ "kết quả" trong tiếng Trung không có nghĩa giống với từ "kết quả" trong tiếng Việt. Ở đây, hai sự kiện Giang Chi Hà bỏ áo vào máy giặt và Giang Dân (Giang Miên) xuất hiện không có quan hệ nguyên nhân - kết quả nên không thể giữ nguyên từ kết quả.
Từ phát tiết ít dùng trong tiếng Việt.
 

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
@Cua Đá @jieun110498 @Dẫn Mộng Giả @abbynov
Mình nhận xét chung nhé:
- Bài tập 3 là một đoạn khá dễ để dịch đúng. Mọi người đã dịch đúng ngữ pháp và nghĩa. Không có ai mắc lỗi sai nào nghiêm trọng cả.
- Tuy nhiên, như mình đã nói trước đó, bài tập 3 mình chú trọng vào cách dùng từ sao cho đúng ngữ cảnh, rồi mới tính đến hay.

Phân tích đoạn này:
- Đây là đoạn đối thoại, gồm 2 nhân vật: Giang Chi Hà là cha, Giang Miên là con.
- Thái độ của nhân vật: Giang Chi Hà: thản nhiên và bao dung. Giang Miên: tức giận, cáu kỉnh.
- Mối quan hệ của hai nhân vật không tốt đến mức Giang Miên bỏ nhà ra đi.
=> xưng hô: Giang Chi Hà xưng cha, gọi con. Giang Miên có thể xưng con hoặc xưng tôi đều ổn. Mình nghiêng về xưng tôi hơn.

Một số câu cần chú ý:

"Bịch!" Giang Miên quẳng bình sữa chua trong tủ lạnh vào thùng rác.
=> GM đang giận nên dùng những động từ mạnh như "quăng/quẳng"...kèm theo âm thanh mạnh: "Bịch/Bộp"

Giang Miên không buồn trả lời, nháy mắt, cố ý sẵng giọng hậm hực: "Nếu biết trong nhà không còn gì ăn thì tôi chẳng thèm về làm gì."
Cụm "cố ý phải nói nói phương thức phát tiết trong lòng bất mãn" nên hiểu là: dùng lời nói để xả ra hết những điều bất mãn trong lòng.

"Không về hả? Không muốn đi học nữa à?" Giang Chi Hà ung dung hỏi lại, trên trán hiện lên ba dấu chấm hỏi.
Nên thêm những từ "à", "hả"...vào sau những câu thoại để câu nói tự nhiên hơn, không bị khô cứng.

Mời mọi người cho ý kiến thảo luận nhé :hoa:
Bài tập 4 sẽ lên sóng vào ngày mai. Xin cảm ơn :thank:
 
Last edited:

꧁Hâη✮D¡꧂

Phàm Nhân
Ngọc
483,28
Tu vi
0,00
@Cua Đá @jieun110498 @Dẫn Mộng Giả @abbynov @Chautyty @Lạc Đinh Đang
Bài tập 4 là về truyện cổ đại, huyền huyễn.
Mọi người chú ý cách xưng hô nhé :D
Đây không phải là truyện mới, có thể có người đọc rồi nhưng mình nghĩ không hề ảnh hưởng gì. Hơn nữa đoạn này mình thấy rất hay.
Hạn nộp bài: thứ bảy ngày 14.9.2019

尔笙是一个孤女

她说, 全家都在土里面埋着, 就是为了让她活得恣意妄为

没人在乎, 无人牵挂才是真自由

但是这只是她自己说的

当生命中突然出现那么一个人

牵她的手, 背着她走, 为她铸剑, 教她识字, 因她而喜, 代她而忧

遇见这样的人之后

她再也无法真正的自由了

一路风雨淌过

她以为自己终于可以牵着长渊的手一直走下去的时候

他却突然消失了

寻找他, 成了尔笙此生最大的愿望

可是. . .

待一切事过境迁, 浮华落定后

她醉梦惊醒

才知道这世间从来没有尔笙, 也没有长渊

有的只是司命星君一场千秋大梦

司命, 主万物命格.

然而她却无法安排自己的命运. 若说有愿, 司命最大的愿望便是能照自己安排的生活来过一次, 成为自己笔下的命定之人

Nhĩ Sanh là một bé gái mồ côi

Nàng nói, cả nhà đều tại trong đất chôn lấy, chính là vì để nàng sống được cố tình làm bậy

Không ai quan tâm, không người lo lắng mới là thật tự do

Nhưng là đây chỉ là chính nàng nói

Đương sinh mệnh đột nhiên xuất hiện một người như vậy

Dắt tay của nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm, dạy nàng biết chữ, bởi vì nàng mà vui, thay nàng mà lo

Gặp phải dạng này nhân chi sau

Nàng cũng không còn cách nào chân chính tự do

Một đường mưa gió chảy qua

Nàng cho là mình rốt cục có thể nắm Trường Uyên tay đi thẳng đi xuống thời điểm

Hắn lại đột nhiên biến mất

Tìm kiếm hắn, thành Nhĩ Sanh đời này nguyện vọng lớn nhất

Thế nhưng là. . .

Đợi hết thảy vật đổi sao dời, phù hoa lạc định sau

Nàng say mộng bừng tỉnh

Mới biết được thế gian này chưa từng có Nhĩ Sanh, cũng không Trường Uyên

Có chỉ là t.ư Mệnh Tinh Quân một trận giấc mộng ngàn năm

t.ư Mệnh, chủ vạn vật mệnh cách.

Nhưng mà nàng lại không cách nào an bài vận mệnh của mình. Nếu nói có nguyện, t.ư mệnh nguyện vọng lớn nhất chính là có thể chiếu mình an bài sinh hoạt tới qua một lần, trở thành mình dưới ngòi bút mệnh định người
 
Last edited:

Cua Đá

Kim Đan Sơ Kỳ
Thanh Ngọc Ký Giả
Ngọc
8.164,83
Tu vi
149,40
@Lạc Đinh Đang @Hân Di cho tỷ trả bài nhé
Nhĩ Sanh là một bé gái mồ côi.
Nàng nói, cả nhà nàng đều đã bị vùi chôn trong đất. Bởi họ chết đi cho nàng sống, nên nàng mới buông thả như thế. Chẳng ai quan tâm, chẳng người nào vì nàng mà lo lắng, đúng thật là tự do tự tại.
Nhưng đó cũng chỉ là những điều nàng tự an ủi mình.
Rồi có một người đường đột bước vào cuộc sống của nàng. Người ấy nắm tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng đúc kiếm, dạy nàng biết chữ, hạnh phúc vì nàng, ưu t.ư thay nàng.
Khi đã gặp được một người như vậy, nàng chẳng thể nào phóng túng quên trời đất như trước nữa.
Một đường gió táp mưa sa.
Đến tận khi nàng tin rằng có thể nắm tay Trường Uyên bên nhau mãi mãi, hắn lại đột nhiên biến mất.
Tìm kiếm hắn trở thành tâm nguyện lớn nhất của nàng cả đời này.
Chỉ là...
Thế sự vật đổi sao dời, phù hoa lạc định.
Nàng mộng say bừng tỉnh.
Mới hay thế gian này chưa từng có Nhĩ Sanh, cũng chẳng có Trường Uyên
Có chăng chỉ là một hồi thiên thu đại mộng của t.ư Mệnh tinh quân.
t.ư Mệnh là bá chủ mệnh cách vạn vật. Ấy vậy mà nàng chẳng có cách nào an bài vận mệnh chính mình.
Nếu có mong ước gì, hẳn nguyện vọng lớn nhất của t.ư Mệnh nàng chính là có thể một lần sửa lại mệnh cách đã định sẵn, để nàng được là người sống dưới ngòi bút định mệnh của chính mình .
 
Last edited:

Minh Nguyệt Châu Sa

Thái Ất Hạ Vị
Tiên Nữ Phát Quà
@Hân Di tỷ tỷ @Lạc Đinh Đang , muội trả bài
Nhĩ Sanh là một cô bé mồ côi.

Nàng nói rằng cả nhà nàng đều được chôn ở dưới lòng đất, chính vì vậy nàng mới được sống tùy tiện như vậy.

Không có ai quan tâm, không có ai lo lắng mới thật sự là tự do.

Nhưng mà đây chỉ là lời nàng nói mà thôi.

Rồi đến một ngày, có người bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Nắm tay nàng, cõng nàng đi, vì nàng mà đúc kiếm, dạy nàng viết chữ, cũng bởi vì nàng mà vui, lại vì nàng mà buồn.

Sau khi gặp được một người như vậy, nàng không thể nào chân chính tự do như trước nữa.

Cùng nhau trải qua mưa gió gian khổ, nàng cho rằng cuối cùng mình cũng có thể nắm tay Trường Uyên đi đến hết cuộc đời.

Chàng đột nhiên biến mất.

Tìm kiếm chàng trở thành nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời nàng.

Chỉ là đợi cho đến khi vật đổi sao dời, phù hoa lạc định.

Nàng giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, mới hay biết rằng thế gian này chưa từng có Nhĩ Sanh, cũng chưa từng có Trường Uyên.

Có chăng cũng chỉ là giấc mộng ngàn thu của Ti Mệnh Tinh Quân.

Ti Mệnh, chủ nhân của số phận vạn vật.

Nhưng nàng lại không thể an bài cho số mệnh của chính mình. Nếu được ước nguyện, nguyện vọng lớn nhất của Ti Mệnh là có thể được sống dưới sự an bài của ngòi bút định mệnh một lần.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top