Chương 2311 Thiên Tuyệt Tiên Tử cùng Đảo Hải Qua
"Muốn đi sao, nào có dễ dàng như vậy?"
Thiếu niên thần bí cười lạnh một tiếng.Sau đó hắn không chút hoang mang bước ra phía trước một bước.Ngay lập tức thiếu niên thần bí đã xuất hiện trong hư không cách xa cả ngàn trượng.Không phải chỉ mình Lâm Hiên có thuấn di.
Là một trong chín Chân Ma Thuỷ tổ, tuy hắn không thể hoàn toàn thấu hiểu pháp tắc không gian nhưng Cổ Ma Thánh Tổ đã hiểu rất nhiều về không gian chi lực, vượt xa khả năng của Lâm Hiên bây giờ. Lúc này tu vi của hắn tuy tổn hao nhiều chỉ còn Động Huyền Kỳ,nhưng thiếu niên thần bí kia thi triển thuấn di lại huyền diệu vô cùng...
Sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống.Hắn không dám có nửa phần chủ quan.Ánh sáng màu xanh dâng lên bảo vệ toàn thân.Sau đó hắn vung tay hung hăng đánh tới mặt đất phía trên.
Òanh!
Tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, đá vụn hạt cát văng khắp nơi.Một đạo ánh sáng màu xanh chui từ dưới đất lên vọt vào trong mây.Ngay lập tức thân hình hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Một khắc sau, lại một tiếng xé gió bén nhọn truyền vào lỗ tai.Cổ Ma Thánh Tổ như bóng với hình đuổi theo hắn. Lâm Hiên chạy thục mạng có vẻ rất chật vật còn thần thái thiếu niên thần bí ngược lại tiêu sái vô cùng.
"Tiểu gia hỏa, ngươi có thể trốn ở đâu?Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi.Bản Thánh Tổ không phải là không thể thả hồn phách của ngươi đi đầu thai chuyển thế, nếu không..."
Lâm Hiên như không hề nghe thấy lời đối phương uy hiếp.Hắn phất tay một cái,mấy chục phù lục không gió tự cháy phát ra những vầng sáng chói mắt. Sau đó tên băng, lôi hỏa, ma khí, khô lâu, đủ loại công kích cùng xuất hiện. Những phù này đều do Lâm Hiên lấy được từ Phó gia. Uy lực mỗi một trương đều không kém hơn một kích toàn lực của cấp bậc Động Huyền Kỳ. Mấy chục trương phù lục cùng lao tới thì cho dù là cổ ma Phân Thần kỳ cũng tuyệt không dám coi thường.
"A!" Trên mặt thiếu niên thần bí hiện lên một tia kinh ngạc.Với tu vi ngày xưa của hắn thì công kích như vậy chỉ là mưa bụi thôi.Nhưng lúc này vị Cổ Ma Thánh Tổ này không dám quá mức chủ quan. Thiếu niên thần bí dừng lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra những thanh âm chú ngữ thần bí.
Ô...
Tiếng quỷ kêu gào truyền ra, theo sau đó là ma phong nổi lên.Mặt ngoài thân thể thiếu niên có vô số ma vân hiện ra rồi thân thể của hắn phảng phất trở nên trong suốt. Thanh âm "Vù vù" truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên tế ra rất nhiều phù lục nhưng không hề có hiệu quả.Thân thể của thiếu niên thần bí kia lại xuyên không mà qua.
"Không gian bí thuật!"
Sau khi Lâm Hiên tế ra phù lục,hắn không trì hoãn trì hoãn giây phút nào mà toàn lực phi độn về phía trước.Lâm Hiên dựa vào thần thức cường đại vẫn cảm ứng được rành mạch chuyện gì đang xảy ra.Đối phương có thể ngăn trở công kích thì không có gì kỳ lạ nhưng thân thể lại xuyên qua tất cả băng tên lôi hỏa mà không chịu chút nào ảnh hưởng nào thì thật không thể tưởng tượng nổi.Bí thuật hiệu quả như vậy chắc chắn là lợi dụng pháp tắc không gian.
Trước kia Lâm Hiên cũng đã gặp một vài bảo vật có thể đạt được hiệu quả giống như vậy nhưng mấy bảo vật này không có vật nào mà không phải dùng kỳ trân dị bảo có một không hai luyện chế mà thành.Các bảo vật này nhiều ít đều mượn không gian chi lực mà người này lại lăng không thi triển...
Điều này thật không hợp lẽ thường.Vốn dĩ Lâm Hiên còn một điều nghi hoặc khi đối phương tự xưng là Cổ Ma Thánh Tổ nhưng lúc này những nghi vấn đó hắn đã ném lên tận chín tầng mây.Mặc dù đối phương chỉ là Động Huyền Kỳ nhưng có thể sử dụng không gian chi lực quả thực khó chơi vô cùng. Địch nhân như vậy lại không có thâm cừu đại hận, Lâm Hiên nhất định là đứng xa mà trông, có thể không trêu chọc thì tuyệt không trêu chọc.
Mắt thấy phù lục lại không có hiệu quả, trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia khó coi. Những tia sáng gai bạc trắng trong mắt hắn hiện lên, một kiện pháp bảo hiện ra trong lòng bàn tay của hắn.Một thanh giáo cổ xưa xuất hiện.Đây là bảo vật hắn lấy từ tayTuyết Hồ Vương.Lấy độc trị độc, đối phương đã am hiểu không gian chi thuật thì phương pháp ổn thỏa nhất chính là dùng pháp bảo không gian để đối phó.
Hắn hét lớn một tiếng, đem pháp lực toàn thân rót vào trường qua. Mặt ngoài bảo vật này hiện lên những phù văn pha tạp cùng ánh sáng màu xanh chói mắt. Lâm Hiên nâng tay phải lên hung hăng chém xuống phía phía.
Âm thanh Xoẹt xoẹt nổi lên, một cổ khí tức hung lệ tràn ra.Nương theo đó là vô số phù văn trên mặt ngoài trường qua mang theo phong cách cổ xưa như ẩn như hiện phun ra nuốt vào. Yêu Tộc văn tự!
Ngay sau đó những văn tự kia lóe lên, làm thành một vòng tròn.Một pháp trận quỷ dị tinh xảo xuất hiện ở trước mặt.Nguyệt nha hình quang nhận ngay lập tức hiện ra! Nó không hề giống quang nhận bình thường,trên bề mặt có những tiểu pháp trận huyền diệu bám vào. Âm thanh Xoẹt xẹt nổi lên,nguyệt nha hung hăng bổ thẳng tới đối phương .
"Ồ, công kích này..."
Thiếu niên tự xưng Thánh Tổ cho dù đối mặt với mấy chục phù lục cũng chưa từng mảy may sợ hãi, biểu lộ bình thản vô cùng nhưng lúc này trên gương mặt anh tuấn lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, phảng phất như nhận ra bảo vật trong tay Lâm Hiên.
"Thiên Tuyệt Tiên Tử Đảo Hải Qua, như thế nào lại lưu lạc ở chỗ này?Còn rơi vào trong tay một tồn tại thấp giai như vậy?"
Nhưng hắn chỉ nói thầm, trên mặt của hắn lần đầu tiên hiện ra vẻ ngưng trọng.Thiên Tuyệt Tiên Tử là một trong những vị đại năng Linh giới nổi danh.Ngay cả Quảng Hàn chân nhân cũng tôn sùng nàng. Đảo Hải Qua này mặc dù không phải là bổn mạng bảo vật của nàng nhưng cũng là một trong những bí bảo uy chấn tam giới của Thiên Tuyệt Tiên Tử.Thật không ngờ lại lưu lạc đến tay một tiểu tử Động Huyền kỳ .
Tuy đối phương chỉ là Động Huyền kỳ nên chỉ phát huy chưa đủ một phần mười uy lực Đảo Hải Qua nhưng mình không phải ở trạng thái toàn thịnh nên không thể chủ quan được.
Đảo Hải Qua thực sự là loại bảo vật không gian nổi danh, nếu mình dùng lại phương pháp vừa rồi để đối phó thì chắc chắn sẽ ăn không ít đau khổ.Thiếu niên thần bí sẽ không làm việc ngu như vậy. Nét mặt của hắn nghiêm túc vô cùng, két một tiếng dừng lại.Động tác không có dư thừa, ma khí toàn thân thiếu niên thần bí kịch liệt co rút lại. Mắt thấy quang nhận đã sắp chém tới cổ của hắn thì con mắt thứ ba trên trán thiếu niên kia ào ào mở ra.
Ánh sáng tím nổi lên! Đôi mắt đó có màu tím sậm, vầng sáng quỷ dị trong đôi mắt đó tản ra. Sau đó không gian chấn động kịch liệt, một đồ vật bằng thủy tinh mang hình dáng hết sức quỷ dị hiện ra trước người hắn hơn một xích.Đồ vật đó rất mỏng, hơi mờ màu tím,mơ hồ chỉ cần đụng nhẹ một cái thì ngay lập tức nó sẽ bị nghiền nát ra.Nhưng quang nhận kia va vào lại không có chút tiếng động nào, phảng phất như trâu đất xuống biển bị hấp thu mất.
Bí thuật thật quỷ dị!
Trong lòng Lâm Hiên kêu khổ không thôi.Nhưng công kích của hắn không phải hoàn toàn không có có hiệu quả,chỉ cần trì hoãn vài phút là Lâm Hiên đã chạy tới hơn mười dặm. Lúc này hắn không đi thì đối phương sẽ tuyệt đối không nương tay.Trong tay Lâm Hiên còn có Tùy Cơ Truyện Tống Phù nhưng hắn không hề có ý định làm như vậy.Dù sao lúc này vẫn chưa phải thập tử nhất sinh.Vào thời khắc mấu chốt,Tùy Cơ Truyện Tống Phù có thể cứu hắn một mạng thì sao có thể lãng phí ở chỗ này được? Lâm Hiên còn có những bí thuật khác.Hắn thi triển ảo ảnh độn tuy phiền toái một chút nhưng cũng có thể tránh được lão quái vật truy tung, dù sao hôm nay hắn không phải Cổ Ma Thánh Tổ chân chính.
Cùng với sự tăng tiến của tu vi, hắn thi triển ảo ảnh độn ngày càng huyền diệu.Lần thứ nhất độn ngoài mấy ngàn dặm không có vấn đề, lại phối hợp với Vạn Niên Linh Nhũ thì hắn có thể đào thoát.
Lâm Hiên đã quyết định xong nên sẽ không trì hoãn nữa.Hai tay hắn hoa lên bấm lien tiếp các đạo pháp quyết, bờ môi lẩm bẩm những thanh âm chú ngữ thần bí theo phong cách cổ xưa. Âm tiết kỳ quái vô cùng, không giống bất kì ngôn ngữ nào của các tộc hiện tại, phảng phất đến từ thời kỳ thượng cổ.Thanh mang trên người Lâm Hiên chớp động không thôi.Sau đó lại biến thành màu đỏ. Vầng sáng ngũ sắc không ngừng xoay tròn,trông rất cổ xưa và thần bí. Sau đó linh quang đột nhiên tăng vọt, nó như có sinh mạng rất nhanh mở rộng ra bốn phía, tràn ngập phạm vi gần mẫu bao phủ toàn bộ thân hình Lâm Hiên vào trong.
Ngay sau đó, dị biến nổi lên, tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai.Trước mắt thiếu niên thần bí hiện lên một màn không thể tưởng tượng nổi, những linh quang tản ra thì gần trăm tên Lâm Hiên ngay lập tức đập vào mi mắt.
"Ảo ảnh độn!" Thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền vào lỗ tai, ban đầu Cổ Ma Thánh Tổ chỉ suy đoán mà thôi, giờ phút này hắn đã có thể khẳng định: "Tiểu tử này thực sự tu luyện Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết sao?"
Sau một chút trì hoãn không gian phụ cận liền sụp đổ.Gần trăm tên Lâm Hiên đều theo biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Thiểu niên thần bí trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, đem thần thức thả ra. Ảo ảnh không cách nào mê hoặc được hắn.Rắc rối duy nhất là khoảng cách độn thuật, bất quá chỉ cần không phải quá xa thì hắn vẫn có biện pháp.
"Bốn nghìn dặm, hừ, tiểu tử này có thể đem ảo ảnh độn thi triển đến bậc này thì chỉ sợ pháp lực thâm sâu gấp mấy lần Tu tiên giả cùng giai."
Thanh âm thiểu niên thần bí truyền vang lên: "Cũng có chút kì quái a!Tuy Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết quả thực là công pháp thần diệu dị thường nhưng hắn mới tu luyện tới Động Huyền Kỳ, theo lý thuyết thì không thể có trình độ như vậy.Chẳng lẽ tiểu tử này còn tu luyện có bí thuật khác, nói thí dụ như thần thông đệ nhị Nguyên Anh, cũng không đúng... Cho dù tăng thêm đệ nhị Nguyên Anh thì vẫn không thể, trừ phi hắn cũng tu luyện ra yêu đan rồi..."
Lâm Hiên đã thoát được xa, nếu không hắn nghe thấy lời nói này chỉ sợ con mắt đều sẽ rớt ra ngoài rồi.Đối phương chỉ cần nhìn hắn thi triển ảo ảnh độn lần thứ nhất đã đem công pháp chủ tu của hắn cùng đệ nhị Nguyên Anh và yêu đan nói ra tất tần tật. Kinh nghiệm của vị Thánh Tổ thần bí này thật phong phú, Lâm Hiên tự cho rằng kiến thức của hắn cũng không tệ nhưng đem so sánh với gia hỏa Cổ Ma Thánh Tổ này thì quả thực là gặp dân chơi thứ thiệt, nói ếch ngồi đáy giếng cũng không đủ.
Trước là Nãi Long Chân Nhân, hôm nay lại là vị Cổ Ma Thánh Tổ thần bí này, những lão quái vật Độ Kiếp kỳ cơ hồ đều là nhân vật đã sống trăm vạn năm,thật sự đều thành tinh cả rồi.
Lão quái vật không hề truy đuổi.Tuy lão có không ít không gian bí thuật nhưng cỗ thân thể này chỉ là Động Huyền Kỳ, muốn lần thứ nhất độn bốn nghìn dặm thì lão không thể làm được.