cho mình đăng kí dịch thử hén .
bản dịch thử chương 2214
bản dịch thử chương 2214
Hoang Vu Băng Nguyên
Hàn Long Giới chính là một trong những giới diện đứng đầu của Linh Giới với diện tích bao la rộng lớn được chia làm chín chín tám mươi mốt quận phủ.
Chính là so riêng diện tích từng quận thôi cũng đã không thua kém tu tiên giới Đông Hải , nói một cách khác, chưa xét đến tài nguyên tu tiên, chỉ riêng về diện tích thì Hàn Long Giới đã to lớn gấp trăm lần Đông Hải. Với diện tích rộng lớn như vậy không tránh khỏi sẽ có những khu vực nghèo nàn sỏi đá.
Ví dụ như tại phía Bắc Thiên Sương Quận có một mảnh băng nguyên to lớn vô cùng , quanh năm tuyết phủ, hàn băng dày đến ngàn trượng đừng nói là phàm nhân mà là tu tiên giả cùng Yêu tộc cũng sẽ có rất ít người chọn lựa ở nơi này. Khí hậu nơi đây thật sự quá khắc nghiệt, không chỉ rét lạnh đến cắt da cắt thịt mà chính là linh khí cũng quá mỏng manh.
Hôm nay là một buổi sáng yên bình , mặt trời vừa mọc, tuyết thì vẫn rơi đầy trời ,ánh mặt trời chiếu rọi xuống cũng chẳng mang lại một chút cảm giác ấm áp nào. Lạnh, chỉ có thể dùng một từ để hình dung .
Bỗng " Oanh " một tiếng. Không gian đang yên tĩnh lại bị khuấy động.
Phía xa xa một đạo thanh hồng cùng một đạo hắc khí bay lượn không ngừng cuốn lấy nhau. Dù nói phiến băng nguyên này khô cằn nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có ai đến. Nói nó linh khí mỏng manh, khí hậu thì khắc nghiệt đến cực điểm thì sao. Đã là tự nhiên thì cái gì cũng có quy luật của nó. Địa phương này tuy khắc nghiệt nhưng cũng chính là nơi có khí hậu để một số linh dược thích hợp phát triển. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có tu tiên giả đến đây để tìm hái linh dược.
Phải biết rằng những linh dược sinh sống được ở đây cũng là một số loại đặc thù khó gặp. Tìm được dù là một gốc thôi cũng có thể đem đến đấu giá hội may mắn thu được một khoản tinh thạch khổng lồ.
Nhân vì tài tử, chim vì thực vong. Cho nên dù là chỗ khô cằn như vậy cũng sẽ có tu tiên giả đến để tầm bảo.
Nhưng chính là vì diện tích quá lớn cho dù không có yêu thú qua lại thì muốn tìm được một gốc linh dược thì cũng không biết phải hao tốn bao nhiêu công sức.
Cũng không chắc mười năm hai mươi năm có thể tìm được linh dược.
Nhưng hôm nay lại trùng hợp như vậy. Hai đám tu sĩ tầm bảo lại vô tình gặp nhau. Vốn dĩ cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra vì thực lực của hai bên cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta nhưng lộng xảo bất thành chuyên. địa điểm bọn hắn gặp nhau có một gốc linh dược trân quý. Tử La Thảo!
Có lẽ vật ấy trong mắt Lâm Hiên sẽ chẳng đáng là gì, nhưng trong mắt Ngưng Đan Kỳ tu sĩ mà nói lại chính là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gốc Tử La Thảo này lại có thể đem đi đổi ra đại lượng tinh thạch đủ để bọn hắn dùng đến Nguyên Anh kì,thì hỏi ai có thể bỏ qua bảo vật trân quý như vậy đây.
Hai bên liền nổi lên tranh chấp ai cũng cho là mình nhìn thấy linh dược trước nên nó là của mình. Kì thực cái lí do này cũng không có ý nghĩa. Tu tiên giới chính là đem thực lực để nói chuyện. Vì vậy sau khi tranh chấp bằng lời không được hai bên liền dùng thực lực của mình để nói chuyện dẫn đến cục diện không chết không ngừng.
Song phương vậy mà có thực lực không kém nhau là bao nhiêu đầu lĩnh đều là Ngưng Đan Hậu kì tu tiên giả. ngoài ra đều là sơ kì và trung kì còn có thêm đám đệ tử Trúc Cơ kì. Nhân số cũng là tương đương nhau cho nên hai bên đánh nhau kịch liệt vô cùng. trong thời gian ngắn cũng khó phân ra cục diện thắng bại. Chớp mắt nửa canh giờ trôi qua hai bên đều đã vẫn lạc không ít tu sĩ. dù vậy hai bên vẫn không bên nào chịu nhường bên nào.
Nhưng là trong thời khắc này phía chân trời bỗng xuất hiện một đạo kinh hông bay đến đây. Thấy thì xa nhưng chớp mắt đã đến gần hai bên tu sĩ đang giao chiến.
Quang mang chợt tắt hiện ra một trung niên tu sĩ tầm bốn mươi tuổi mặc áo đen dung mạo bình thường , trên cổ áo lại có thêu một kiếm nhỏ màu bạc nhìn như là Chấp Pháp Sứ ở khu vực nào đó. Uy áp khổng lồ buông xuống hai bên tu sĩ làm cho cả đám sợ hãi mà đình chỉ ngưng chiến, người này vậy mà lại là Nguyên Anh hậu kì tu tiên giả.
Cả đám nội tâm bất ổn, tồn tại đẳng cấp như vậy lại đến khu vực cằn cỗi này làm gì? Lúc này hai tên đầu lĩnh từ trong đám người bước ra.
" tham kiến tiền bối không biết ngài có gì phân phó. chúng vãn bối nhất định tận lực làm theo."
" Các người muốn tuân theo phân phó của bản tôn? tốt, vậy hãy đem mạng nhỏ giao ra đi" Trung niên nhân nhếch miệng cười .
" Cái gì?" Các tu sĩ đoạt bảo quá sợ hãi thốt lên.
"Tiền bối tha mạng. Ngài nếu là muốn Tử La Thảo, dù là lấy đi chúng vãn bối tuyệt không một lời ý kiến."
" Tử La Thảo? Hừ, thứ này tuy cũng xem là tốt,nhưng các ngươi cho rằng bản tôn muốn cướp đoạt thứ này của các người sao, lầm to. Ta là vì phụng mệnh làm việc , trong phạm vi hai mươi vặn dặm tuyệt không cho phép xuất hiện một sinh linh nào. Tìm bảo trong lúc này , chỉ có thể tính là các người xui xẻo."
Trung niên nhân lời còn chưa dứt hai tay vung lên , vô số hắc mang ngưng tụ kích bắn về hai bên tu sĩ tầm bảo. Chúng tu sĩ nhân số tuy nhiều nhưng tu vị cao nhất cũng chỉ là Ngưng Đan Kì, làm sao có thể chống đỡ nổi, còn như muốn chạy, không khỏi có chút quá trễ rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Nhanh chóng cả đám đều hồn quy địa phủ...
Mà khắp nơi trên hàn phách băng nguyên không ngừng diễn ra những màn chém giết như vậy. Những tu sĩ tầm bảo đều không minh bạch mà chết.Đúng như trung niên nhân tu sĩ kia nói. Có trách chính là trách bọn hắn xui xẻo. Bởi vì bên trong băng nguyên này có một tiết điểm không gian đến ma giới,bình thường sẽ không có gì khác lạ nhưng ở vào thời kì suy yếu sẽ rất dễ nhận biết.
Tiết điểm không gian này là một điểm có thể thông qua để tiến vào ma giới của tất cả các thế lực lớn.Sao có thể để người lạ bên ngoài ở chỗ này đây? Chính vì vậy trong phạm vi hai ba mươi dặm liền bị liệt thành Cấm khu. tất cả đều là do các thế lực lớn phái ra Chấp Pháp sứ duy trì trật tự. dù là tu tiên giả hay là yêu tộc xông vào khu này đều giết không tha.
Làm như vậy mặc dù có hơi bá đạo. Nhưng mà tu tiên giới, mạnh được yếu thua, đó lại là lẽ thường. Trung niên nhân tiêu diệt hai đám tu sĩ tầm bảo, nhìn thấy Tử La Thảo trên mặt đất cũng tiên tay thu vào. Hắn vừa làm xong mọi thứ thì phía xa xa chân trời lại xuất hiện một chiếc linh thuyền.
Trung niên nhân kia đem thần thức thả ra , rất nhanh liền nở một nụ cười lạnh. " Thật là có gia hỏa không biết sống chết." lời vừa dứt hắn liền hướng phía Linh thuyền bay đến.
Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn cũng không cách nào cảm nhận được cảnh giới. nhưng nghĩ đến sử dụng pháp khí phi hành đơn sơ như vậy. chỉ e là cảnh giới cũng không đáng nhắc đến.
Rất nhanh khi hắn vừa đến gần linh thuyền liền thấy có một nam một nữ . Nam tử nhìn khoảng hai mươi tuổi,dung mạo bình thường vô cùng, nữ tử thì thân hình thướt tha, trên mặt quấn khăn lụa.
Hàn Long Giới chính là một trong những giới diện đứng đầu của Linh Giới với diện tích bao la rộng lớn được chia làm chín chín tám mươi mốt quận phủ.
Chính là so riêng diện tích từng quận thôi cũng đã không thua kém tu tiên giới Đông Hải , nói một cách khác, chưa xét đến tài nguyên tu tiên, chỉ riêng về diện tích thì Hàn Long Giới đã to lớn gấp trăm lần Đông Hải. Với diện tích rộng lớn như vậy không tránh khỏi sẽ có những khu vực nghèo nàn sỏi đá.
Ví dụ như tại phía Bắc Thiên Sương Quận có một mảnh băng nguyên to lớn vô cùng , quanh năm tuyết phủ, hàn băng dày đến ngàn trượng đừng nói là phàm nhân mà là tu tiên giả cùng Yêu tộc cũng sẽ có rất ít người chọn lựa ở nơi này. Khí hậu nơi đây thật sự quá khắc nghiệt, không chỉ rét lạnh đến cắt da cắt thịt mà chính là linh khí cũng quá mỏng manh.
Hôm nay là một buổi sáng yên bình , mặt trời vừa mọc, tuyết thì vẫn rơi đầy trời ,ánh mặt trời chiếu rọi xuống cũng chẳng mang lại một chút cảm giác ấm áp nào. Lạnh, chỉ có thể dùng một từ để hình dung .
Bỗng " Oanh " một tiếng. Không gian đang yên tĩnh lại bị khuấy động.
Phía xa xa một đạo thanh hồng cùng một đạo hắc khí bay lượn không ngừng cuốn lấy nhau. Dù nói phiến băng nguyên này khô cằn nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có ai đến. Nói nó linh khí mỏng manh, khí hậu thì khắc nghiệt đến cực điểm thì sao. Đã là tự nhiên thì cái gì cũng có quy luật của nó. Địa phương này tuy khắc nghiệt nhưng cũng chính là nơi có khí hậu để một số linh dược thích hợp phát triển. Cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ có tu tiên giả đến đây để tìm hái linh dược.
Phải biết rằng những linh dược sinh sống được ở đây cũng là một số loại đặc thù khó gặp. Tìm được dù là một gốc thôi cũng có thể đem đến đấu giá hội may mắn thu được một khoản tinh thạch khổng lồ.
Nhân vì tài tử, chim vì thực vong. Cho nên dù là chỗ khô cằn như vậy cũng sẽ có tu tiên giả đến để tầm bảo.
Nhưng chính là vì diện tích quá lớn cho dù không có yêu thú qua lại thì muốn tìm được một gốc linh dược thì cũng không biết phải hao tốn bao nhiêu công sức.
Cũng không chắc mười năm hai mươi năm có thể tìm được linh dược.
Nhưng hôm nay lại trùng hợp như vậy. Hai đám tu sĩ tầm bảo lại vô tình gặp nhau. Vốn dĩ cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra vì thực lực của hai bên cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta nhưng lộng xảo bất thành chuyên. địa điểm bọn hắn gặp nhau có một gốc linh dược trân quý. Tử La Thảo!
Có lẽ vật ấy trong mắt Lâm Hiên sẽ chẳng đáng là gì, nhưng trong mắt Ngưng Đan Kỳ tu sĩ mà nói lại chính là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Gốc Tử La Thảo này lại có thể đem đi đổi ra đại lượng tinh thạch đủ để bọn hắn dùng đến Nguyên Anh kì,thì hỏi ai có thể bỏ qua bảo vật trân quý như vậy đây.
Hai bên liền nổi lên tranh chấp ai cũng cho là mình nhìn thấy linh dược trước nên nó là của mình. Kì thực cái lí do này cũng không có ý nghĩa. Tu tiên giới chính là đem thực lực để nói chuyện. Vì vậy sau khi tranh chấp bằng lời không được hai bên liền dùng thực lực của mình để nói chuyện dẫn đến cục diện không chết không ngừng.
Song phương vậy mà có thực lực không kém nhau là bao nhiêu đầu lĩnh đều là Ngưng Đan Hậu kì tu tiên giả. ngoài ra đều là sơ kì và trung kì còn có thêm đám đệ tử Trúc Cơ kì. Nhân số cũng là tương đương nhau cho nên hai bên đánh nhau kịch liệt vô cùng. trong thời gian ngắn cũng khó phân ra cục diện thắng bại. Chớp mắt nửa canh giờ trôi qua hai bên đều đã vẫn lạc không ít tu sĩ. dù vậy hai bên vẫn không bên nào chịu nhường bên nào.
Nhưng là trong thời khắc này phía chân trời bỗng xuất hiện một đạo kinh hông bay đến đây. Thấy thì xa nhưng chớp mắt đã đến gần hai bên tu sĩ đang giao chiến.
Quang mang chợt tắt hiện ra một trung niên tu sĩ tầm bốn mươi tuổi mặc áo đen dung mạo bình thường , trên cổ áo lại có thêu một kiếm nhỏ màu bạc nhìn như là Chấp Pháp Sứ ở khu vực nào đó. Uy áp khổng lồ buông xuống hai bên tu sĩ làm cho cả đám sợ hãi mà đình chỉ ngưng chiến, người này vậy mà lại là Nguyên Anh hậu kì tu tiên giả.
Cả đám nội tâm bất ổn, tồn tại đẳng cấp như vậy lại đến khu vực cằn cỗi này làm gì? Lúc này hai tên đầu lĩnh từ trong đám người bước ra.
" tham kiến tiền bối không biết ngài có gì phân phó. chúng vãn bối nhất định tận lực làm theo."
" Các người muốn tuân theo phân phó của bản tôn? tốt, vậy hãy đem mạng nhỏ giao ra đi" Trung niên nhân nhếch miệng cười .
" Cái gì?" Các tu sĩ đoạt bảo quá sợ hãi thốt lên.
"Tiền bối tha mạng. Ngài nếu là muốn Tử La Thảo, dù là lấy đi chúng vãn bối tuyệt không một lời ý kiến."
" Tử La Thảo? Hừ, thứ này tuy cũng xem là tốt,nhưng các ngươi cho rằng bản tôn muốn cướp đoạt thứ này của các người sao, lầm to. Ta là vì phụng mệnh làm việc , trong phạm vi hai mươi vặn dặm tuyệt không cho phép xuất hiện một sinh linh nào. Tìm bảo trong lúc này , chỉ có thể tính là các người xui xẻo."
Trung niên nhân lời còn chưa dứt hai tay vung lên , vô số hắc mang ngưng tụ kích bắn về hai bên tu sĩ tầm bảo. Chúng tu sĩ nhân số tuy nhiều nhưng tu vị cao nhất cũng chỉ là Ngưng Đan Kì, làm sao có thể chống đỡ nổi, còn như muốn chạy, không khỏi có chút quá trễ rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên không dứt. Nhanh chóng cả đám đều hồn quy địa phủ...
Mà khắp nơi trên hàn phách băng nguyên không ngừng diễn ra những màn chém giết như vậy. Những tu sĩ tầm bảo đều không minh bạch mà chết.Đúng như trung niên nhân tu sĩ kia nói. Có trách chính là trách bọn hắn xui xẻo. Bởi vì bên trong băng nguyên này có một tiết điểm không gian đến ma giới,bình thường sẽ không có gì khác lạ nhưng ở vào thời kì suy yếu sẽ rất dễ nhận biết.
Tiết điểm không gian này là một điểm có thể thông qua để tiến vào ma giới của tất cả các thế lực lớn.Sao có thể để người lạ bên ngoài ở chỗ này đây? Chính vì vậy trong phạm vi hai ba mươi dặm liền bị liệt thành Cấm khu. tất cả đều là do các thế lực lớn phái ra Chấp Pháp sứ duy trì trật tự. dù là tu tiên giả hay là yêu tộc xông vào khu này đều giết không tha.
Làm như vậy mặc dù có hơi bá đạo. Nhưng mà tu tiên giới, mạnh được yếu thua, đó lại là lẽ thường. Trung niên nhân tiêu diệt hai đám tu sĩ tầm bảo, nhìn thấy Tử La Thảo trên mặt đất cũng tiên tay thu vào. Hắn vừa làm xong mọi thứ thì phía xa xa chân trời lại xuất hiện một chiếc linh thuyền.
Trung niên nhân kia đem thần thức thả ra , rất nhanh liền nở một nụ cười lạnh. " Thật là có gia hỏa không biết sống chết." lời vừa dứt hắn liền hướng phía Linh thuyền bay đến.
Bởi vì khoảng cách quá xa nên hắn cũng không cách nào cảm nhận được cảnh giới. nhưng nghĩ đến sử dụng pháp khí phi hành đơn sơ như vậy. chỉ e là cảnh giới cũng không đáng nhắc đến.
Rất nhanh khi hắn vừa đến gần linh thuyền liền thấy có một nam một nữ . Nam tử nhìn khoảng hai mươi tuổi,dung mạo bình thường vô cùng, nữ tử thì thân hình thướt tha, trên mặt quấn khăn lụa.

