Chương 2242 : Ma thú độ thiên kiếp
"Rời đi? Tại sao chúng ta phải rời đi?" Lão giả đuôi bọ cạp lộ ra vẻ kỳ quái.
"Chẳng lẽ chúng ta đứng chờ nó độ kiếp xong rồi diệt sát chúng ta sao? " Đại hán mặt đen lộ vẻ hoài nghi. Trong bụng gã thầm nói chẳng lẽ lão này thần trí không bình thường?
"Hừ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không sai, dù tin tình báo có sai lầm đi chăng nữa nhưng trước mắt chúng ta chính là một thiên đại cơ duyên lớn hơn vô số lần." Lão giả tỏ vẻ xem thường mở miệng. Sau đó lão ngẩng đầu quan sát xa xa nói tiếp.
" Tiến cấp từ Động Huyền kỳ đến Phân Thần kỳ nào có dễ dàng như vậy. Cho dù nó có huyết thống Nghiệt Long đi chăng nữa thì tỷ lệ thành công cũng vô cùng thấp. Một khi nó tiến cấp thất bại thì … Hắc hắc, khi đó pháp lực của nó đã tiêu hao sạch sẽ dưới thiên kiếp rồi, còn không phải là cá nằm trên thớt sao?"
"Nói như vậy không sai nhưng vạn nhất đối phương tiến cấp thành công..." Trong mắt đại hán mặt đen lộ ra mấy phần do dự.
"Ngươi thật không có tiền đồ. " Lão giả đuôi bò cạp giận tím mặt: "Nào có nhiều vạn nhất như vậy. Huống chi nếu là thật đi chăng nữa thì Tu Tiên giới làm gì có sự tình nào mà một chút nguy hiểm cũng không có. Người muốn ổn thỏa mọi chuyện thì đừng truy cầu trường sinh làm gì nữa. Nếu ngươi không dám động thủ thì cứ quay đầu trở về là được, một mình lão phu cũng đủ giải quyết rồi."
"Lâu huynh không nên tức giận. Tiểu đệ chẳng qua chỉ lo lắng nhiều một chút mà thôi. Ta đâu có lúc nào nói sẽ quay về. " Đại hán mặt đen quả nhiên có chút nhát gan song đối mặt hấp dẫn lớn cỡ Địa Tê Long thì gã cũng không muốn buông tay.
"Tốt. Ngươi lựa chọn như vậy rất sáng suốt. Chúng ta ẩn nấp tới gần quan sát một chút rồi quyết định sau." Trên mặt lão giả hiện lên một tia tàn khốc, lão quay đầu lại rồi dùng thanh âm băng hàn phân phó.
Đại hán mặt đen không chút dị nghị. Hai người liền thi triển thần thông phóng đi. Đám vãn bối ly hợp kỳ cũng không giám chậm trễ phi độn đuổi theo. Một lát sau, lão giả cùng đại hán mặt đen đã đến một sơn cốc bốn phía đều bị các dãy núi vây quanh. Nói là sơn cốc song diện tích của nó thật ra hết sức rộng lớn. Sơn cốc có hình bầu dục, chỗ rộng nhất cũng mấy vạn trượng, nơi hẹp nhất cũng cả ngàn trượng. Lúc này sơn cốc bị hắc vụ nồng đậm bao quanh, ma khí đậm đặc đến cực điểm, còn có thanh âm ùng ùng liên tiếp truyền vào tai. Trên bầu trời hỏa cầu màu đen tung hoành phi vũ, từng đạo tia chớp dữ tợn từ trên cao xẹt xuống .Thanh thế thật không phải chuyện đùa, uy áp độ kiếp phân thần kỳ đúng là khó sức tưởng tượng.
Lâm Hiên thấy vậy cũng cực kỳ kinh sợ, càng không nói đến lão giả và đại hán mặt đen nọ. Nhưng thu hút ánh mắt nhất lại không phải thiên địa dị tượng mà là một ma thú ở trung tâm sơn cốc. Hình thể Ma thú to lớn như một ngọn núi, có ba phần giống giao long, lại có bảy phần giống Tê Ngưu. Quả thực nó làm người ta ngạc nhiên hết mức. Địa Tê Long quả nhiên như lão giả đuôi bọ cạp dự đoán, nó có tu vi động huyền hậu kỳ đại viên mãn, đang trong thời khắc độ kiếp phân thần kỳ.
Oành!
Từng đạo tia chớp màu đen thô to như cánh tay từ trên bầu trời phóng xuống. Ở giữa tia chớp còn kèm theo hắc hồng lôi hỏa lớn nhỏ không đồng nhất. Cái nhỏ nhất cũng lớn hơn chậu nước rửa mặt, mà số lượng lại càng không phải chuyện đùa, trong nháy mắt đã có hơn trăm cái rơi xuống. Các ngọn núi hai bên nếu bị loại Thiên kiếp này giày xéo thì tin tưởng không được bao lâu, cả tòa sơn cốc cũng sẽ hoàn toàn bị san thành bình địa.
Toàn bộ thân hình Địa Tê Long phút chốc liền bị bao phủ hoàn toàn.
Lâm Hiên ở phía xa nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ mất hồn mất vía, càng không nói đến Địa Tê Long đang đứng chịu trận. Đương nhiên ma thú này khổ khổ cực cực mới đến được ngày hôm nay, sao có thể khoanh tay chịu chết được.
"Ngao!" Một tiếng rống rung trời chuyển đất vang lên, tựa long ngâm mà cũng không phải long ngâm. Nếu so với long ngâm thì thiếu vài phần khí phách nhưng lại nhiều hơn vài phần thô lỗ hung tợn. Thanh âm kia hùng hồn vô cùng, mặc dù bản thân không chứa Âm Ba Công nhưng bởi vì tiếng hô thật sự quá lớn khiến ma vụ trong phương viên mấy dặm bị nó đánh cho xơ xác, đá vụn lộn xộn rơi như mưa.
Địa Tê Long ngẩng đầu lên. Từng đạo ma phong trên người nó dâng lên, cùng tia chớp Liệt Hỏa ầm ầm ào ào đâm vào nhau. Ma phong đang ra sức ngăn cản công kích của Thiên kiếp. Địa Tê Long vạm vỡ vô cùng, trong thiên kiếp mãnh liệt dường như nó vẫn vô sự.
Hai gã ma tộc núp ở xa nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi hoảng sợ. Đại hán mặt đen lại bắt đầu có chút dao động.
"Lâu huynh, Địa Tê Long này so với trong truyền thuyết còn muốn vạm vỡ hơn nhiều. Trong lôi kiếp đáng sợ nó cũng có thể bình yên vô sự, ta xem chúng ta hay là không nên đi vuốt râu hùm, lúc này nên sớm rời đi thôi."
Lão giả nghe vậy ánh mắt lóe lên. Đầu địa tê long này đúng là mạnh hơn hắn dự đoán rất nhiều, nếu như muốn an toàn thì bây giờ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Song nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không bao giờ có lại. Giết được đầu ma thú này thì chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Một tia do dự rất nhanh bị tham lam đánh nát, lão nghiêm mặt nói.
"Sợ cái gì. Thiên kiếp lúc này bất quá mới bắt đầu mà thôi. Nó có thể ngăn cản được đợt thứ nhất nhưng những đợt sau càng lúc càng kinh khủng, cũng chưa chắc đầu ma thú này đã có thể cầm cự được."
"Nga!" Đại hán mặt đen tuy vẫn còn do dự nhưng gã ngậm miệng lại không nói nữa. Săn được đầu Địa Tê Long này chỗ tôt thật sự quá lớn, dù có mạo hiểm cũng đáng.
So với hai gã Ma tộc thì Lâm Hiên trấn định hơn nhiều. Dù sao hắn có Tiểu Mao cầu tương trợ, địa tê long cho dù thật sự tấn cấp thành công thì nguyên khí cũng đại thương, hẳn tin tưởng có thể ứng phó được. Vì vậy Lâm Hiên không có hành động gì mà chờ đợi thời cơ xuất thủ.
Thời gian thiên kiếp phủ xuống ít hay nhiều thật ra không hề có quy luật. Ngắn có khi chỉ nửa canh giờ là kết thúc, mà dài thì có khi tới tận hai ba ngày. Đương nhiên dù ngắn hay dài thì mức độ nguy hiểm cũng không giảm bớt. Nếu thiên kiếp kéo dài thì kiếp vân có đủ thời gian hấp thụ đại lượng thiên địa nguyên khí, về tổng thể sẽ có uy lực lớn hơn nhưng thiên kiếp lại giáng xuống lần lượt. Còn nếu thời gian ngắn thì ngược lại, có khi vài ba lượt thiên kiếp cùng phủ xuống một lúc, không cần nói cũng biết uy lực kinh khủng cỡ nào.
Nếu một kẻ có pháp lực thâm sâu thì đương nhiên độ thiên kiếp kéo dài sẽ có lợi hơn. Còn với kẻ có bảo vật phòng ngự nghịch thiên hoặc công pháp uy lực cực lớn thì thiên kiếm ngắn sẽ dễ dàng hơn một chút.
"Rời đi? Tại sao chúng ta phải rời đi?" Lão giả đuôi bọ cạp lộ ra vẻ kỳ quái.
"Chẳng lẽ chúng ta đứng chờ nó độ kiếp xong rồi diệt sát chúng ta sao? " Đại hán mặt đen lộ vẻ hoài nghi. Trong bụng gã thầm nói chẳng lẽ lão này thần trí không bình thường?
"Hừ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không sai, dù tin tình báo có sai lầm đi chăng nữa nhưng trước mắt chúng ta chính là một thiên đại cơ duyên lớn hơn vô số lần." Lão giả tỏ vẻ xem thường mở miệng. Sau đó lão ngẩng đầu quan sát xa xa nói tiếp.
" Tiến cấp từ Động Huyền kỳ đến Phân Thần kỳ nào có dễ dàng như vậy. Cho dù nó có huyết thống Nghiệt Long đi chăng nữa thì tỷ lệ thành công cũng vô cùng thấp. Một khi nó tiến cấp thất bại thì … Hắc hắc, khi đó pháp lực của nó đã tiêu hao sạch sẽ dưới thiên kiếp rồi, còn không phải là cá nằm trên thớt sao?"
"Nói như vậy không sai nhưng vạn nhất đối phương tiến cấp thành công..." Trong mắt đại hán mặt đen lộ ra mấy phần do dự.
"Ngươi thật không có tiền đồ. " Lão giả đuôi bò cạp giận tím mặt: "Nào có nhiều vạn nhất như vậy. Huống chi nếu là thật đi chăng nữa thì Tu Tiên giới làm gì có sự tình nào mà một chút nguy hiểm cũng không có. Người muốn ổn thỏa mọi chuyện thì đừng truy cầu trường sinh làm gì nữa. Nếu ngươi không dám động thủ thì cứ quay đầu trở về là được, một mình lão phu cũng đủ giải quyết rồi."
"Lâu huynh không nên tức giận. Tiểu đệ chẳng qua chỉ lo lắng nhiều một chút mà thôi. Ta đâu có lúc nào nói sẽ quay về. " Đại hán mặt đen quả nhiên có chút nhát gan song đối mặt hấp dẫn lớn cỡ Địa Tê Long thì gã cũng không muốn buông tay.
"Tốt. Ngươi lựa chọn như vậy rất sáng suốt. Chúng ta ẩn nấp tới gần quan sát một chút rồi quyết định sau." Trên mặt lão giả hiện lên một tia tàn khốc, lão quay đầu lại rồi dùng thanh âm băng hàn phân phó.
Đại hán mặt đen không chút dị nghị. Hai người liền thi triển thần thông phóng đi. Đám vãn bối ly hợp kỳ cũng không giám chậm trễ phi độn đuổi theo. Một lát sau, lão giả cùng đại hán mặt đen đã đến một sơn cốc bốn phía đều bị các dãy núi vây quanh. Nói là sơn cốc song diện tích của nó thật ra hết sức rộng lớn. Sơn cốc có hình bầu dục, chỗ rộng nhất cũng mấy vạn trượng, nơi hẹp nhất cũng cả ngàn trượng. Lúc này sơn cốc bị hắc vụ nồng đậm bao quanh, ma khí đậm đặc đến cực điểm, còn có thanh âm ùng ùng liên tiếp truyền vào tai. Trên bầu trời hỏa cầu màu đen tung hoành phi vũ, từng đạo tia chớp dữ tợn từ trên cao xẹt xuống .Thanh thế thật không phải chuyện đùa, uy áp độ kiếp phân thần kỳ đúng là khó sức tưởng tượng.
Lâm Hiên thấy vậy cũng cực kỳ kinh sợ, càng không nói đến lão giả và đại hán mặt đen nọ. Nhưng thu hút ánh mắt nhất lại không phải thiên địa dị tượng mà là một ma thú ở trung tâm sơn cốc. Hình thể Ma thú to lớn như một ngọn núi, có ba phần giống giao long, lại có bảy phần giống Tê Ngưu. Quả thực nó làm người ta ngạc nhiên hết mức. Địa Tê Long quả nhiên như lão giả đuôi bọ cạp dự đoán, nó có tu vi động huyền hậu kỳ đại viên mãn, đang trong thời khắc độ kiếp phân thần kỳ.
Oành!
Từng đạo tia chớp màu đen thô to như cánh tay từ trên bầu trời phóng xuống. Ở giữa tia chớp còn kèm theo hắc hồng lôi hỏa lớn nhỏ không đồng nhất. Cái nhỏ nhất cũng lớn hơn chậu nước rửa mặt, mà số lượng lại càng không phải chuyện đùa, trong nháy mắt đã có hơn trăm cái rơi xuống. Các ngọn núi hai bên nếu bị loại Thiên kiếp này giày xéo thì tin tưởng không được bao lâu, cả tòa sơn cốc cũng sẽ hoàn toàn bị san thành bình địa.
Toàn bộ thân hình Địa Tê Long phút chốc liền bị bao phủ hoàn toàn.
Lâm Hiên ở phía xa nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ mất hồn mất vía, càng không nói đến Địa Tê Long đang đứng chịu trận. Đương nhiên ma thú này khổ khổ cực cực mới đến được ngày hôm nay, sao có thể khoanh tay chịu chết được.
"Ngao!" Một tiếng rống rung trời chuyển đất vang lên, tựa long ngâm mà cũng không phải long ngâm. Nếu so với long ngâm thì thiếu vài phần khí phách nhưng lại nhiều hơn vài phần thô lỗ hung tợn. Thanh âm kia hùng hồn vô cùng, mặc dù bản thân không chứa Âm Ba Công nhưng bởi vì tiếng hô thật sự quá lớn khiến ma vụ trong phương viên mấy dặm bị nó đánh cho xơ xác, đá vụn lộn xộn rơi như mưa.
Địa Tê Long ngẩng đầu lên. Từng đạo ma phong trên người nó dâng lên, cùng tia chớp Liệt Hỏa ầm ầm ào ào đâm vào nhau. Ma phong đang ra sức ngăn cản công kích của Thiên kiếp. Địa Tê Long vạm vỡ vô cùng, trong thiên kiếp mãnh liệt dường như nó vẫn vô sự.
Hai gã ma tộc núp ở xa nhìn thấy một màn vừa rồi không khỏi hoảng sợ. Đại hán mặt đen lại bắt đầu có chút dao động.
"Lâu huynh, Địa Tê Long này so với trong truyền thuyết còn muốn vạm vỡ hơn nhiều. Trong lôi kiếp đáng sợ nó cũng có thể bình yên vô sự, ta xem chúng ta hay là không nên đi vuốt râu hùm, lúc này nên sớm rời đi thôi."
Lão giả nghe vậy ánh mắt lóe lên. Đầu địa tê long này đúng là mạnh hơn hắn dự đoán rất nhiều, nếu như muốn an toàn thì bây giờ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Song nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ không bao giờ có lại. Giết được đầu ma thú này thì chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Một tia do dự rất nhanh bị tham lam đánh nát, lão nghiêm mặt nói.
"Sợ cái gì. Thiên kiếp lúc này bất quá mới bắt đầu mà thôi. Nó có thể ngăn cản được đợt thứ nhất nhưng những đợt sau càng lúc càng kinh khủng, cũng chưa chắc đầu ma thú này đã có thể cầm cự được."
"Nga!" Đại hán mặt đen tuy vẫn còn do dự nhưng gã ngậm miệng lại không nói nữa. Săn được đầu Địa Tê Long này chỗ tôt thật sự quá lớn, dù có mạo hiểm cũng đáng.
So với hai gã Ma tộc thì Lâm Hiên trấn định hơn nhiều. Dù sao hắn có Tiểu Mao cầu tương trợ, địa tê long cho dù thật sự tấn cấp thành công thì nguyên khí cũng đại thương, hẳn tin tưởng có thể ứng phó được. Vì vậy Lâm Hiên không có hành động gì mà chờ đợi thời cơ xuất thủ.
Thời gian thiên kiếp phủ xuống ít hay nhiều thật ra không hề có quy luật. Ngắn có khi chỉ nửa canh giờ là kết thúc, mà dài thì có khi tới tận hai ba ngày. Đương nhiên dù ngắn hay dài thì mức độ nguy hiểm cũng không giảm bớt. Nếu thiên kiếp kéo dài thì kiếp vân có đủ thời gian hấp thụ đại lượng thiên địa nguyên khí, về tổng thể sẽ có uy lực lớn hơn nhưng thiên kiếp lại giáng xuống lần lượt. Còn nếu thời gian ngắn thì ngược lại, có khi vài ba lượt thiên kiếp cùng phủ xuống một lúc, không cần nói cũng biết uy lực kinh khủng cỡ nào.
Nếu một kẻ có pháp lực thâm sâu thì đương nhiên độ thiên kiếp kéo dài sẽ có lợi hơn. Còn với kẻ có bảo vật phòng ngự nghịch thiên hoặc công pháp uy lực cực lớn thì thiên kiếm ngắn sẽ dễ dàng hơn một chút.
