(p1) #155. 楓_ Lá phong Ca Sĩ: Châu tổng Lời: Tống Kiện Chương Nhạc: Châu tổng Dịch: Jilchan@bns | (p2) #463. 彩虹天堂_Thiên Đường Cầu Vồng Ca Sĩ: Lưu Canh Hồng Lời: Lưu Canh Hồng Nhạc: Lưu Canh Hồng Dịch: Jilchan@bns |
烏雲在我們心裡擱下一塊陰影 我聆聽沉寂已久的心情 清晰透明 就像美麗的風景 總在回憶裡才看的清 Mây đen bao phủ trái tim để lại một bóng râm Anh lắng nghe những cảm xúc đã lắng đọng từ lâu Trong trẻo và rõ ràng như phong cảnh xinh đẹp vậy Chỉ trong ký ức anh mới nhìn thấy rõ | 我不知不覺 又徘徊在從前 秋風悄悄的呼喚 聽來盡是孤單 落葉的期盼 片片左右為難 心走寂寞攀 跟著飄進灰暗 Bất giác anh lại quẩn quanh trong quá khứ Gió thu lặng lẽ gọi, âm thanh anh nghe được là nỗi cô đơn Khát vọng của từng phiến lá rụng dường như bị mắc kẹt Trái tim anh bước đi trong cô độc rồi chìm vào bóng tối |
被傷透的心能不能夠繼續愛我 我用力牽起沒溫度的雙手 過往溫柔已經被時間上鎖 只剩揮散不去的難過 Con tim bị tổn thương liệu có thể tiếp tục yêu anh? Anh cố nắm chặt đôi tay lạnh lẽo Sự dịu dàng dĩ vãng kia đã bị thời gian khóa chặt Chỉ còn sót lại nỗi buồn khôn nguôi | 我不聞不問 也許好過一點 被遺憾關在房間 掙扎只是拖延 無妄的空談 一聲聲的輕嘆 回憶扯不斷 怎麼擺脫糾纏 Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không quan tâm nữa bị nhốt trong căn phòng hối hận, vùng vẫy chỉ kéo dài thời gian Những lời sáo rỗng và những tiếng thở than Nếu hồi ức chẳng đứt đoạn thì làm sao thoát khỏi nỗi vấn vương |
緩緩飄落的楓葉像思念 我點燃燭火溫暖歲末的秋天 極光掠奪天邊 北風掠過想你的容顏 我把愛燒成了落葉 卻換不回熟悉的那張臉 Lá phong từ từ rơi xuống giống như nỗi nhớ Anh đốt lên ánh nến sưởi ấm ngày thu cuối năm Cực quang đoạt lấy chân trời, gió bấc lướt qua khuôn mặt nhớ em Anh đốt tình yêu thành lá rụng nhưng chẳng đổi được khuôn mặt quen thuộc ấy | 找不到方向 往彩虹天堂 有你說的愛 在用幸福觸摸憂傷 Anh mất phương hướng và tiến về phía Thiên Đường Cầu Vồng Có tình yêu em nói đang chạm vào nỗi buồn bằng hạnh phúc |
緩緩飄落的楓葉像思念 為何挽回要趕在冬天來之前 愛你穿越時間 兩行來自秋末的眼淚 讓愛滲透了地面 我要的只是妳在我身邊 Lá phong từ từ rơi xuống tựa như niềm thương nhớ Cớ sao lại muốn lấy nó về trước khi mùa đông đến ? Yêu em vượt thời gian, hai dòng lệ rơi chảy từ cuối thu Anh để yêu thương thấm vào mặt đất, điều anh cần chỉ là em ở bên cạnh | 兩個人 相守直到白髮蒼蒼 自由的飛翔在燦爛的星光 有你在我身旁 Hai người bên nhau cho đến khi bạc đầu Tự do bay lượn trong ánh sao rực rỡ Có em bên cạnh anh |
被傷透的心能不能夠繼續愛我 我用力牽起沒溫度的雙手 過往溫柔已經被時間上鎖 只剩揮散不去的難過 Con tim bị tổn thương liệu có thể tiếp tục yêu anh? Anh cố nắm chặt đôi tay lạnh lẽo Sự dịu dàng dĩ vãng kia đã bị thời gian khóa chặt Chỉ còn sót lại nỗi buồn khôn nguôi | 我不知不覺 又徘徊在從前 秋風悄悄的呼喚 聽來盡是孤單 落葉的期盼 片片左右為難 心走寂寞攀 跟著飄進灰暗 Bất giác anh lại quẩn quanh trong quá khứ Gió thu lặng lẽ gọi, âm thanh anh nghe được là nỗi cô đơn Khát vọng của từng phiến lá rụng dường như bị mắc kẹt Trái tim anh bước đi trong cô độc rồi chìm vào bóng tối |
在山腰間飄逸的紅雨 隨著北風凋零 我輕輕搖曳風鈴 想 喚醒被遺棄的愛情 雪花已鋪滿了地 深怕窗外楓葉已結成冰 Mưa đỏ phơ phất giữa lưng chừng núi, tan biến theo cơn gió bấc Anh lay nhẹ chiếc chuông gió Muốn đánh thức tình yêu bị bỏ rơi, hoa tuyết đã phủ kín mặt đất Anh sợ lá phong ngoài cửa đã đóng băng | 我不聞不問 也許好過一點 被遺憾關在房間 掙扎只是拖延 無妄的空談 一聲聲的輕嘆 回憶扯不斷 怎麼擺脫糾纏 Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh không quan tâm nữa bị nhốt trong căn phòng hối hận, vùng vẫy chỉ kéo dài thời gian Những lời sáo rỗng và những tiếng thở than Nếu hồi ức chẳng đứt đoạn thì làm sao thoát khỏi nỗi vấn vương |
緩緩飄落的楓葉像思念 為何挽回要趕在冬天來之前 愛你穿越時間 兩行來自秋末的眼淚 讓愛滲透了地面 我要的只是妳在我身邊 Lá phong từ từ rơi xuống tựa như niềm thương nhớ Cớ sao lại muốn lấy nó về trước khi mùa đông đến ? Yêu em vượt thời gian, hai dòng lệ rơi chảy từ cuối thu Anh để yêu thương thấm vào mặt đất, điều anh cần chỉ là em ở bên cạnh | 找不到方向 往彩虹天堂 有你說的愛 在用幸福觸摸憂傷 Anh mất phương hướng và tiến về phía Thiên Đường Cầu Vồng Có tình yêu em nói đang chạm vào nỗi buồn bằng hạnh phúc |
緩緩飄落的楓葉像思念 為何挽回要趕在冬天來之前 愛你穿越時間 兩行來自秋末的眼淚 讓愛滲透了地面 我要的只是妳在我身邊 Lá phong từ từ rơi xuống tựa như niềm thương nhớ Cớ sao lại muốn lấy nó về trước khi mùa đông đến ? Yêu em vượt thời gian, hai dòng lệ rơi chảy từ cuối thu Anh để yêu thương thấm vào mặt đất, điều anh cần chỉ là em ở bên cạnh | 兩個人 相守直到白髮蒼蒼 自由的飛翔在燦爛的星光 有你在我身旁 Hai người bên nhau cho đến khi bạc đầu Tự do bay lượn trong ánh sao rực rỡ Có em bên cạnh anh |