Đạt Ma chỉ là tổ sư của Thiếu Lâm chứ đâu phải cả nền võ thuật TQ, mà tớ ko định kiến gì cả, chỉ suy ra từ thực tế lịch sử thôi.
Người TQ trọng văn khinh võ, sau thời Hán-Đường thì các hoàng đế càng ra sức chèn ép dân võ biền, văn thần nắm địa vị thống trị gần như tuyệt đối. Văn hóa TQ họ rất trọng lễ nghi nên các yếu quyết quan trọng nhất mà võ thực chiến cần có như nhanh, mạnh, độc, chuẩn có thực hiện được ko hay sẽ nhà nho thống trị quy chụp là tồi phong bại tục?
Mà đâu ko xa, người TQ có thích võ, giỏi võ hay ko cứ nhìn thẳng vào lịch sử đánh đấm của họ thì biết, có thể nói là 1 trong những dân tộc đánh đấm tệ hại nhất. Người TQ (đặc biệt sau đời Đường) chỉ thắng đối phương khi quân số vượt trội cả chục lần, quốc lực gấp trăm lần. Một dân tộc thượng võ thì ko bao giờ có biểu hiện như thế.
Bảo võ thuật mai một, mình nghĩ nó chỉ là lấp liếm ko dám nhìn thẳng vào sự yếu kém của bản thân. 3 dân tộc mà võ thuật nổi tiếng và phổ biến châu Á hiện nay là Nhật, TQ và Thái thì thấy mỗi TQ nói thế, võ Nhật với võ Thái chả ai bảo gì, trong khi điều kiện lịch sử là tương đồng. Đừng nói TQ bị nước ngoài chiếm đóng tàn phá văn hóa. Phần TQ bị phương Tây chiếm đóng là rất nhỏ so với toàn TQ, và hãy nhớ họ toàn chiếm các độ thị lớn ven biển, trong khi các võ phái, ai cũng biết họ đặt ở vùng núi lục địa là chủ yếu.
Thế nên tớ cho rằng võ TQ yếu kém chỉ do 1 yếu tố duy nhất: văn hóa của họ là thế, ko thích võ, không trọng võ, nên võ không phát triển, chẳng còn gì khác cả. Sau này, khi giành lại độc lập, muốn xây dựng lại hình ảnh 1 nước TQ mạnh mẽ người ta mới bắt đầu quay sang nâng cao hình ảnh, thay đổi ấn tượng quốc tế về dân TQ yếu đuối "bệnh phu" nên võ thuật mới được ra sức PR này nọ.
Dân châu Á là vậy, thích tô hồng. Tớ lấy 1 cái ví dụ tương tự là môn bắn cung của Nhật chẳng hạn. Dân Nhật (trong lịch sử) công nghệ chế tác vũ khí thô sơ nên khi chế cung, để tăng thế năng tích lũy họ đành chế tạo phần cánh cung rất dài, nhưng dân Nhật thể hình nổi tiếng thấp bé nên cung dài thì không cầm kiểu bình thường, lắp tên vào phần giữa cung như bình thường được (cánh cung dưới sẽ chạm đất) nên họ đành lắp tên xuống dưới. Đến bây giờ người Nhât vẫn giữ kiểu ấy và coi nó thành "đặc sản cung đạo" :rofl: Người châu Á thích thể diện, rất khoái lấp liếm tô hồng cái kém cỏi của mình thành 1 thứ "đạo", võ anh ko đánh lại đối phương thì anh lấp liếm rằng dùng "đạo nhu chế cương", "ko đánh mà người tự khuất", "lấy đức phục người"....
Chốt: nếu bình tâm bỏ qua hết hết ảnh hưởng của những lời tán dương sáo rỗng, của phim ảnh và sách truyện ra khỏi đầu, có bất kì một bằng chứng nào khác từ thực tế, từ lịch sử có thể thuyết phục bạn hay tôi rằng võ thuật cổ truyền của người TQ rất mạnh mẽ, rất đáng khâm phục hay không?