- Morrel, Valentine nói, phải chăng bá tước vừa nói với ta rằng sự khôn ngoan của con người ở cả trong hai từ: chờ đợi và hy vọng. 
.....................
Treville am hiểu một cách đáng nể chiến tranh thời kỳ này, thời kỳ mà khi không sống bám vào chi phí của quân thù, thì người ta sống bám vào đồng bào của mình: lũ quân lính của ông hợp thành một đội kiêu binh vô kỷ luật với tất cả trừ ông.
Lôi thôi, say mềm, xây xước, lũ ngự lâm của nhà Vua hay đúng hơn là của ông Treville tràn vào các quán rượu, trong các cuộc dạo chơi, các trò chơi công cộng, gào thét, vểnh ria lên, khua gươm, khoái trá đụng độ với bọn cận vệ của Giáo chủ, khi họ chạm trán nhau. Rồi tuốt gươm ngay giữa phố, làm đủ trò, đôi khi bị giết, nhưng chắc chắn trong trường hợp đó sẽ được khóc thương và báo thù.
Luôn giết nhau, nhưng chắc chắn không bị chết rũ trong tù, ông Treville sẽ tới đó để đòi họ. Vì vậy, ông De Treville được những con người đó tôn thờ, ca ngợi hết lời. 
Bọn họ, toàn lũ vô sừng vô sẹo, bán trời không văn tự nhưng vẫn run sợ trước mặt ông, như học trò trước thầy mình, nhất nhất vâng lời, và sẵn sàng dám chết để rửa sạch điều quở trách dù nhỏ nhẹ.
...............................
Nhưng quá muộn rồi. Hai đấu thủ đã bị nhìn thấy trong một t.ư thế không cho phép hoài nghi về ý đồ của họ.
- Ê này? - Jussac la lên, vừa lao về phía bọn họ vừa ra hiệu cho người của mình lao theo. - Ê này! Bọn ngự lâm quân, đánh nhau ở đây ư? Còn các lệnh cấm, chúng ta tính sao đây?
- Thưa các vị cận vệ, các vị rất đại lượng - Athos nói, lòng đầy hận thù, bởi Jussac là một trong những kẻ gây chiến ngày hôm kia - Nếu chúng tôi thấy các ông đánh nhau. Tôi xin hứa với ông, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Vậy hãy mặc chúng tôi làm gì thì làm, và các ông sẽ được mua vui mà chẳng nhọc nhằn gì.
- Thưa các vị - Jussac nói - Rất tiếc phải tuyên bố với các vị là việc ấy không thể được. Nhiệm vụ của chúng tôi trên hết. Vậy hãy tra gươm vào, và xin vui lòng đi theo chúng tôi.
Aramis nói, nhại giọng Jussac:
- Thưa ông, nếu điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng khốn nỗi điều đó lại không thể: ông De Treville đã cấm chúng tôi đi theo các ông. Vậy ông hãy đi theo đường ông, đấy chính là điều tốt nhất ông nên làm.
Sự cợt nhạo đó làm Jussac nổi tam bành. Hắn nói:
- Vậy chúng ta sẽ cưỡng chế các người nếu các người không tuân theo.
- Bọn chúng năm - Athos nói nhỏ - và chúng ta chỉ có ba, chúng ta sẽ lại thua. Ta nên chết ở đây thôi, bởi tôi xin thề sẽ không gặp lại đại úy nếu thua trận.
Athos, Porthos và Aramis ngay lúc đó đứng sát vào nhau, trong khi Jussac dàn quân của mình. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đủ để D' artagnan quyết định mình phải làm gì. Đây là một trong những biến cố quyết định cuộc sống của con người, đây là một sự lựa chọn phải làm giữa nhà Vua và Giáo chủ. Khi đã lựa chọn rồi, phải kiên trì với nó. Đánh nhau nghĩa là bất tuân luật pháp, là liều đời, là đùng một cái trở thành kẻ thù của một vị Thủ tướng quyền lực lớn hơn cả chính nhà Vua. Đó là điều chàng trai hé nhìn thấy, ta nói ra điều đó là để ca ngợi chàng. Chàng không do dự một giây. Quay lại phía Athos và các bạn ông, chàng nói:
- Thưa các vị, xin vui lòng cho tôi sửa lại một điều trong câu nói của các vị. Các vị nói có ba, nhưng với tôi, tôi cho hình như chúng ta có bốn.
- Nhưng ông không phải là người của chúng tôi - Porthos nói.
- Đúng vậy - D' artagnan đáp - tôi không có trang phục, nhưng tôi có tấm lòng, tôi là ngự lâm quân, tôi cảm thấy hoàn toàn như vậy, ông ạ, và điều đó làm tôi mê say.
- Tránh ra, gã thiếu niên - Jussac hét lên, chắc hẳn qua cử chỉ và nét mặt đã đoán ra ý định của D' artagnan. Chúng ta bằng lòng để cậu có thể rút lui. Hãy giữ lấy mạng mình, nào nhanh lên?
D' artagnan không hề nhúc nhích.
- Ông quả là một chàng trai tuyệt vời - Athos vừa nói vừa siết chặt tay chàng trai trẻ.
- Nào, nào? - Jussac nhắc lại - quyết định đi.
- Sao, - Porthos và Aramis nói - Ta phải làm cái gì chứ.
- Ông đây quả đầy lòng độ lượng - Athos nói.
Nhưng cả ba đều nghĩ đến sự non nớt của D' artagnan và sợ cho sự thiếu kinh nghiệm của chàng.
- Chúng ta sẽ chỉ có ba, mà một bị thương, cộng thêm một đứa trẻ - Athos nhắc lại - và người ta vẫn sẽ nói rằng chúng ta có bốn người.
- Phải, nhưng rút lui.. - Porthos nói.
- Sẽ khó khăn - Athos nói tiếp.
D' artagnan hiểu sự phân vân của họ, chàng nói:
- Các vị hãy thử tôi xem nào, và tôi xin thề danh dự là không muốn đi khỏi đây nếu chúng ta thua.
- Anh tên là gì, con người dũng cảm của tôi? Athos hỏi.
- Thưa ông, D' artagnan.
- Nào! Athos, Porthos, Aramis và D' artagnan? - Athos hét - Tiến lên.
- Thế nào các vị quyết định xong rồi chứ? - Lần thứ ba Jussac hét lên.
- Xong rồi, các ông ạ! - Athos nói.
Aramis một tay ngả mũ, một tay tuốt gươm trả lời:
- Chúng tôi sắp hân hạnh tấn công các ông.
- A, kháng cự phỏng? - Jussac la lên.
- Mẹ kiếp, ông ngạc nhiên ư?
Rồi chín chiến binh chồm vào nhau cuồng nộ không trừ một thế gươm nào. Athos chọn một tên Cahuxắc nào đó, một sủng tướng của Giáo chủ. Porthos với Bieara, và Aramis thấy mình đối mặt hai địch thủ. Còn D' artagnan lao vào chống lại chính Jussac.
..
Còn lại Porthos và Bicara. Porthos vừa đánh vừa huênh hoang hàng đống chuyện
, hỏi Bicara bây giờ là vào khoảng mấy giờ.
Chúc mừng hắn vì anh hắn vừa được phong chỉ huy một đại đội trong binh đoàn Nava. Nhưng cợt nhạo như thế cũng chẳng được lợi lộc gì.
Bicara là một con người sắt, chỉ có chết mà thôi.
Song lại cần phải kết thúc. Đội tuần tra có thể tới và bắt giữ tất cả các chiến binh dù bị thương hay không, thuộc phái Nhà Vua hay phái Giáo chủ. Athos, Aramis và D' artagnan quây quanh Bicara thúc hắn đầu hàng.
Dù chỉ một mình chống lại tất cả và với một vết thương đâm qua đùi, Bicara vẫn muốn chiến đấ.
Nhưng Jussac đã chống tay lên được, kêu hắn đầu hàng. Bicara cũng là dân Gátxcông như D' artagnan. Hắn làm như điếc và cười trừ, và giữa hai miếng đỡ, có một thời gian dùng đầu mũi gươm vạch một chỗ trên đất và nhại lại một câu trong Kinh thánh:
- Nơi đây Bicara sẽ chết, một mình thôi trong những người cùng với hắn.
- Nhưng họ bốn người chống lại anh, thôi đi thôi, ta ra lệnh cho anh đấy.
- À, nếu anh ra lệnh, lại là chuyện khác - Bicara nói - vì anh là đội trưởng của tôi, tôi phải tuân lệnh.
Và nhảy lùi một bước về phía sau, hắn tỳ gối bẻ gẫy gươm ném mảnh gãy qua tường tu viện để không giao nộp rồi khoanh hai tay, huýt một điệu sáo của phái theo Giáo chủ.
Lòng dũng cảm luôn đáng trân trọng, ngay cả trong kẻ thù. Những người lính ngự lâm vung gươm chào Bicara rồi lại tra vào vỏ; D' artagnan cũng làm như vậy.

.....................
Treville am hiểu một cách đáng nể chiến tranh thời kỳ này, thời kỳ mà khi không sống bám vào chi phí của quân thù, thì người ta sống bám vào đồng bào của mình: lũ quân lính của ông hợp thành một đội kiêu binh vô kỷ luật với tất cả trừ ông.

Lôi thôi, say mềm, xây xước, lũ ngự lâm của nhà Vua hay đúng hơn là của ông Treville tràn vào các quán rượu, trong các cuộc dạo chơi, các trò chơi công cộng, gào thét, vểnh ria lên, khua gươm, khoái trá đụng độ với bọn cận vệ của Giáo chủ, khi họ chạm trán nhau. Rồi tuốt gươm ngay giữa phố, làm đủ trò, đôi khi bị giết, nhưng chắc chắn trong trường hợp đó sẽ được khóc thương và báo thù.


Bọn họ, toàn lũ vô sừng vô sẹo, bán trời không văn tự nhưng vẫn run sợ trước mặt ông, như học trò trước thầy mình, nhất nhất vâng lời, và sẵn sàng dám chết để rửa sạch điều quở trách dù nhỏ nhẹ.

...............................
Nhưng quá muộn rồi. Hai đấu thủ đã bị nhìn thấy trong một t.ư thế không cho phép hoài nghi về ý đồ của họ.
- Ê này? - Jussac la lên, vừa lao về phía bọn họ vừa ra hiệu cho người của mình lao theo. - Ê này! Bọn ngự lâm quân, đánh nhau ở đây ư? Còn các lệnh cấm, chúng ta tính sao đây?
- Thưa các vị cận vệ, các vị rất đại lượng - Athos nói, lòng đầy hận thù, bởi Jussac là một trong những kẻ gây chiến ngày hôm kia - Nếu chúng tôi thấy các ông đánh nhau. Tôi xin hứa với ông, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Vậy hãy mặc chúng tôi làm gì thì làm, và các ông sẽ được mua vui mà chẳng nhọc nhằn gì.
- Thưa các vị - Jussac nói - Rất tiếc phải tuyên bố với các vị là việc ấy không thể được. Nhiệm vụ của chúng tôi trên hết. Vậy hãy tra gươm vào, và xin vui lòng đi theo chúng tôi.
Aramis nói, nhại giọng Jussac:
- Thưa ông, nếu điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng khốn nỗi điều đó lại không thể: ông De Treville đã cấm chúng tôi đi theo các ông. Vậy ông hãy đi theo đường ông, đấy chính là điều tốt nhất ông nên làm.
Sự cợt nhạo đó làm Jussac nổi tam bành. Hắn nói:
- Vậy chúng ta sẽ cưỡng chế các người nếu các người không tuân theo.
- Bọn chúng năm - Athos nói nhỏ - và chúng ta chỉ có ba, chúng ta sẽ lại thua. Ta nên chết ở đây thôi, bởi tôi xin thề sẽ không gặp lại đại úy nếu thua trận.
Athos, Porthos và Aramis ngay lúc đó đứng sát vào nhau, trong khi Jussac dàn quân của mình. Chỉ trong khoảnh khắc đó, đủ để D' artagnan quyết định mình phải làm gì. Đây là một trong những biến cố quyết định cuộc sống của con người, đây là một sự lựa chọn phải làm giữa nhà Vua và Giáo chủ. Khi đã lựa chọn rồi, phải kiên trì với nó. Đánh nhau nghĩa là bất tuân luật pháp, là liều đời, là đùng một cái trở thành kẻ thù của một vị Thủ tướng quyền lực lớn hơn cả chính nhà Vua. Đó là điều chàng trai hé nhìn thấy, ta nói ra điều đó là để ca ngợi chàng. Chàng không do dự một giây. Quay lại phía Athos và các bạn ông, chàng nói:
- Thưa các vị, xin vui lòng cho tôi sửa lại một điều trong câu nói của các vị. Các vị nói có ba, nhưng với tôi, tôi cho hình như chúng ta có bốn.
- Nhưng ông không phải là người của chúng tôi - Porthos nói.
- Đúng vậy - D' artagnan đáp - tôi không có trang phục, nhưng tôi có tấm lòng, tôi là ngự lâm quân, tôi cảm thấy hoàn toàn như vậy, ông ạ, và điều đó làm tôi mê say.
- Tránh ra, gã thiếu niên - Jussac hét lên, chắc hẳn qua cử chỉ và nét mặt đã đoán ra ý định của D' artagnan. Chúng ta bằng lòng để cậu có thể rút lui. Hãy giữ lấy mạng mình, nào nhanh lên?
D' artagnan không hề nhúc nhích.

- Ông quả là một chàng trai tuyệt vời - Athos vừa nói vừa siết chặt tay chàng trai trẻ.
- Nào, nào? - Jussac nhắc lại - quyết định đi.
- Sao, - Porthos và Aramis nói - Ta phải làm cái gì chứ.
- Ông đây quả đầy lòng độ lượng - Athos nói.
Nhưng cả ba đều nghĩ đến sự non nớt của D' artagnan và sợ cho sự thiếu kinh nghiệm của chàng.
- Chúng ta sẽ chỉ có ba, mà một bị thương, cộng thêm một đứa trẻ - Athos nhắc lại - và người ta vẫn sẽ nói rằng chúng ta có bốn người.
- Phải, nhưng rút lui.. - Porthos nói.
- Sẽ khó khăn - Athos nói tiếp.

D' artagnan hiểu sự phân vân của họ, chàng nói:
- Các vị hãy thử tôi xem nào, và tôi xin thề danh dự là không muốn đi khỏi đây nếu chúng ta thua.
- Anh tên là gì, con người dũng cảm của tôi? Athos hỏi.
- Thưa ông, D' artagnan.
- Nào! Athos, Porthos, Aramis và D' artagnan? - Athos hét - Tiến lên.

- Thế nào các vị quyết định xong rồi chứ? - Lần thứ ba Jussac hét lên.
- Xong rồi, các ông ạ! - Athos nói.
Aramis một tay ngả mũ, một tay tuốt gươm trả lời:
- Chúng tôi sắp hân hạnh tấn công các ông.

- A, kháng cự phỏng? - Jussac la lên.
- Mẹ kiếp, ông ngạc nhiên ư?

Rồi chín chiến binh chồm vào nhau cuồng nộ không trừ một thế gươm nào. Athos chọn một tên Cahuxắc nào đó, một sủng tướng của Giáo chủ. Porthos với Bieara, và Aramis thấy mình đối mặt hai địch thủ. Còn D' artagnan lao vào chống lại chính Jussac.
..
Còn lại Porthos và Bicara. Porthos vừa đánh vừa huênh hoang hàng đống chuyện



Song lại cần phải kết thúc. Đội tuần tra có thể tới và bắt giữ tất cả các chiến binh dù bị thương hay không, thuộc phái Nhà Vua hay phái Giáo chủ. Athos, Aramis và D' artagnan quây quanh Bicara thúc hắn đầu hàng.
Dù chỉ một mình chống lại tất cả và với một vết thương đâm qua đùi, Bicara vẫn muốn chiến đấ.

- Nơi đây Bicara sẽ chết, một mình thôi trong những người cùng với hắn.

- Nhưng họ bốn người chống lại anh, thôi đi thôi, ta ra lệnh cho anh đấy.
- À, nếu anh ra lệnh, lại là chuyện khác - Bicara nói - vì anh là đội trưởng của tôi, tôi phải tuân lệnh.

Và nhảy lùi một bước về phía sau, hắn tỳ gối bẻ gẫy gươm ném mảnh gãy qua tường tu viện để không giao nộp rồi khoanh hai tay, huýt một điệu sáo của phái theo Giáo chủ.

Lòng dũng cảm luôn đáng trân trọng, ngay cả trong kẻ thù. Những người lính ngự lâm vung gươm chào Bicara rồi lại tra vào vỏ; D' artagnan cũng làm như vậy.