Marius ra đi trong phẫn uất, cậu không nói lời nào và cũng không biết mình đi đâu. Cậu có trong người 30 frăng. Cậu bước lên một chiếc xe độc mã và đi cầu âu về phía khu La tinh. Trong khi xe lăn bánh trên quảng trường Si.-Miche một cách chậm chạp như thiếu dứt khoát, bất chợt Marius nghe một giọng nói kêu lên :
- Ngài Marius Pontmercy.
Xe dừng lại. Một người sinh viên tuổi trạc hai mươi lăm đội mũ lệch, mặt tươi vui, tiến đến gần.
- Tôi trông thấy cái tên này trên túi xách của anh, anh ta nói với Marius.
- Anh tìm tôi, Marius nói giọng kinh ngạc, nhưng tôi không biết anh.
- Tôi cũng thế. hôm kia, anh không vào trường. Tôi cũng là sinh viên luật như anh và tôi có mặt ở đó. ồ? đó chỉ là chuyện tình cờ thôi. ông giáo sư đang điểm danh, ông Blondeau ấy mà. Anh không biết ông ta nham hiểm nhường nào đâu. ông ta bắt đầu bằng chữ P. Việc điểm danh cũng êm xuôi, không ai vắng mặt. Blondeau có vẻ buồn. (v~ thầy giáo
) Bỗng đâu ông ta gọi "Marius Pontmercy". Không ai lên tiếng trả lời. Blondeau tràn trề hy vọng, lập lại hy vọng giọng to hơn : " Marius Pontmercy " và ông ta cầm viết. Tôi nghĩ thầm, ông ta sắp gạch tên một chàng trai dũng cảm đây, coi chừng. Và tôi lên tiếng trả lời : "Có mặt". Do đó mà anh không bị gạch tên.
- Thưa anh.. - Marius nói giọng biết ơn.
- Còn tôi thì bị gạch tên, người sinh viên tiếp lời. Bởi bất ngờ Blondeau, với cái mũi tinh ranh, nhảy từ chữ P tới chữ L. Tôi tên Lesgle. Khi nghe gọi đến tên tôi, tôi hHô "Có mặt" - Này cậu, bấy giờ Blondeau vừa nói với tôi vừa mỉm cười một cách hung ác, cậu hãy chọn đi. Hoặc cậu là Pontmercy thì cậu không là Lesgle. Nói xong ông ta gạch tên tôi. Người trẻ tuổi, ông ta tiếp lời, đây sẽ là bài học cho cậu; trong tương lai hãy đúng mực.
- Tôi rất buồn..., Marius nói.
- Còn tôi thì rất hoan hỉ, Lesgle vừa nói vừa phá lên cười. Tôi sẽ không là luật sư, chính anh là người mà tôi nợ cái hạnh phúc đó. Tôi muốn đến thăm anh một cách trịnh trọng để cảm ơn. Anh ở đâu?
- Trong chiếc xe độc mã này, Marius vừa nói vừa mỉm cười buồn bã.
- Dấu hiệu phong lưu đấy... Nhưng tôi vừa thấy một người bạn. Ê Courfeyrac ? Đây là Pontmercy, một luật sư tương lai có một lợi tức chín nghìn trăng mỗi năm và có vẻ không hài lòng về chuyện đó..
Người sinh viên được gọi tên bước về phía Marius và xiết chặt tay cậu.
- Các bạn không biết đi đâu, cậu nói, xin hãy đến tôi tại khách sạn Porte-st-jacques. Các bạn đừng từ chối. Sinh viên phải tương trợ nhau. Lại nữa anh bạn, anh có một chính kiến nào không?
- Người theo chủ nghĩa dân chủ Bonaparte.
- Độ xám đáng tin cậy, Courfeyrac vừa nói vừa mỉm cười. Chúng ta vẫn là bạn thôi. Tôi sẽ giới thiệu anh với hội A.B.C tại quán cà phê Musain, cậu ta thấp giọng, điều này sẽ giúp anh đi vào cách mạng. .
Ngay buổi chiều, Courtèyrac dẫn Marius tới quán cà phê nơi một số sinh viên và thợ thuyền họp mặt để nói về chính trị để ngấm ngầm chuẩn bị một cuộc nổi dậy chống lại những người bạn của chính quyền, hội A.B.C. Có mục đích giáo dục trẻ em, thực tế là cải tạo người lớn.
Nhóm cách mạng này đáng chú ý nhờ tính sáng giá của những thành viên của nó.
Thủ lãnh của nhóm là Enjobras, một thanh niên tuấn tú, như Antinoùs, con của một gia đình giàu có, chiến sĩ đích thực của nạn dân chủ và giáo sĩ của lý tưởng, tiếp đến là Combetene, triết gia ôn hòa và nghiệt ngã thích từ "công dân" nhưng lại thích từ "con người " hơn ; Jean Prouvaire, một nhà thơ dịu dàng bận tâm tới những áng mây không kém gì những biến động xã hội, dễ đỏ mặt nhưng cũng rất dũng cảm.
Feuilly, người thợ làm quạt, kiếm sống vất vả với ba trăng mỗi ngày và chỉ có một t.ư tưởng là học tập một hoài bão là giải phóng thế giới; Courtèyrac, chàng trai gan dạ với vẻ ngoài của một t.ư sản và trái tim của một hiệp sĩ; Bahorel, người sinh viên trường luật luôn trốn học để lê la qua các quán cà phê
; Lesgle với tính lạc quan yêu đời bất tận, sớm tiêu tới đồng xu cuối cùng nhưng tiếng cười thì không tắt bao giờ; (me toooooooooooooooooooooooooo
). Joly, học y khoa, được biết đến với t.ư cách là bịnh nhân hơn là y sĩ
; Grantaire, con người hoài nghi và uống rượu như hũ chìm, nhạo báng tất cả những hành động tận tụy, hy sinh trong các đảng phái và nói : " Chỉ có một điều chắc chắn là ly rượu đầy của tôi . 
Tất cả những con người trẻ tuổi rất khác biệt nhau đó có cùng một tôn giáo : sự tiến bộ.
- Ngài Marius Pontmercy.
Xe dừng lại. Một người sinh viên tuổi trạc hai mươi lăm đội mũ lệch, mặt tươi vui, tiến đến gần.
- Tôi trông thấy cái tên này trên túi xách của anh, anh ta nói với Marius.
- Anh tìm tôi, Marius nói giọng kinh ngạc, nhưng tôi không biết anh.
- Tôi cũng thế. hôm kia, anh không vào trường. Tôi cũng là sinh viên luật như anh và tôi có mặt ở đó. ồ? đó chỉ là chuyện tình cờ thôi. ông giáo sư đang điểm danh, ông Blondeau ấy mà. Anh không biết ông ta nham hiểm nhường nào đâu. ông ta bắt đầu bằng chữ P. Việc điểm danh cũng êm xuôi, không ai vắng mặt. Blondeau có vẻ buồn. (v~ thầy giáo

- Thưa anh.. - Marius nói giọng biết ơn.
- Còn tôi thì bị gạch tên, người sinh viên tiếp lời. Bởi bất ngờ Blondeau, với cái mũi tinh ranh, nhảy từ chữ P tới chữ L. Tôi tên Lesgle. Khi nghe gọi đến tên tôi, tôi hHô "Có mặt" - Này cậu, bấy giờ Blondeau vừa nói với tôi vừa mỉm cười một cách hung ác, cậu hãy chọn đi. Hoặc cậu là Pontmercy thì cậu không là Lesgle. Nói xong ông ta gạch tên tôi. Người trẻ tuổi, ông ta tiếp lời, đây sẽ là bài học cho cậu; trong tương lai hãy đúng mực.

- Tôi rất buồn..., Marius nói.
- Còn tôi thì rất hoan hỉ, Lesgle vừa nói vừa phá lên cười. Tôi sẽ không là luật sư, chính anh là người mà tôi nợ cái hạnh phúc đó. Tôi muốn đến thăm anh một cách trịnh trọng để cảm ơn. Anh ở đâu?
- Trong chiếc xe độc mã này, Marius vừa nói vừa mỉm cười buồn bã.
- Dấu hiệu phong lưu đấy... Nhưng tôi vừa thấy một người bạn. Ê Courfeyrac ? Đây là Pontmercy, một luật sư tương lai có một lợi tức chín nghìn trăng mỗi năm và có vẻ không hài lòng về chuyện đó..
Người sinh viên được gọi tên bước về phía Marius và xiết chặt tay cậu.
- Các bạn không biết đi đâu, cậu nói, xin hãy đến tôi tại khách sạn Porte-st-jacques. Các bạn đừng từ chối. Sinh viên phải tương trợ nhau. Lại nữa anh bạn, anh có một chính kiến nào không?
- Người theo chủ nghĩa dân chủ Bonaparte.
- Độ xám đáng tin cậy, Courfeyrac vừa nói vừa mỉm cười. Chúng ta vẫn là bạn thôi. Tôi sẽ giới thiệu anh với hội A.B.C tại quán cà phê Musain, cậu ta thấp giọng, điều này sẽ giúp anh đi vào cách mạng. .
Ngay buổi chiều, Courtèyrac dẫn Marius tới quán cà phê nơi một số sinh viên và thợ thuyền họp mặt để nói về chính trị để ngấm ngầm chuẩn bị một cuộc nổi dậy chống lại những người bạn của chính quyền, hội A.B.C. Có mục đích giáo dục trẻ em, thực tế là cải tạo người lớn.
Nhóm cách mạng này đáng chú ý nhờ tính sáng giá của những thành viên của nó.

Feuilly, người thợ làm quạt, kiếm sống vất vả với ba trăng mỗi ngày và chỉ có một t.ư tưởng là học tập một hoài bão là giải phóng thế giới; Courtèyrac, chàng trai gan dạ với vẻ ngoài của một t.ư sản và trái tim của một hiệp sĩ; Bahorel, người sinh viên trường luật luôn trốn học để lê la qua các quán cà phê




Tất cả những con người trẻ tuổi rất khác biệt nhau đó có cùng một tôn giáo : sự tiến bộ.